[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] "ℳ𝑒̣ 𝓃𝑜́𝒾 𝒸𝒽𝓊́ 𝒸𝒶̉𝓃𝒽 𝓈𝒶́𝓉 𝓉𝑜̛́𝒾 𝒷𝒶̆́𝓉 𝒸𝑜𝓃 𝓃𝒽𝒶...?"
*Hiện đại Au
________________________________
Hồi Ngụy Vô Tiện còn nhỏ , mẹ của hắn Tàng Sắc nàng hay nói với Ngụy Vô Tiện một câu khi hắn không chịu nghe lời là cảnh sát sẽ tới bắt hắn đi . Lúc đó hắn thật rất sợ hãi có khi sẽ khóc lóc và sẽ ngay lập tức nghe lời nàng.
Sau này khi Ngụy Vô Tiện lớn hơn năm hắn mười tám tuổi hắn đã yêu một người con trai tên là Giang Trừng làm nghề cảnh sát mới chỉ có mười bảy tuổi nhưng rất dũng cảm và tài năng , họ ở bên nhau suốt năm năm trời rất hạnh phúc và tình cảm rất mặn nồng . Phải nói tình yêu của họ rất đơn sơ về vật chất , Ngụy Vô Tiện vào ngày sinh nhật Giang Trừng hắn chỉ đơn giản tặng cho y một chiếc vòng cổ rẻ tiền , nhưng y lại rất trân trọng nó lúc nào cũng đeo nó , tình yêu của họ vốn không phải đến từ vật chất mà là đến từ sâu trong tâm hồn , tình yêu của họ thật sự rất đẹp và hai người còn chuẩn bị nắm tay nhau bước vào lễ đường trang trọng nhưng mà vào một ngày đó là ngày kỷ niệm năm năm họ bên nhau đã sảy ra một chuyện cho hai người âm dương cách biệt.
Tối một ngày trước ngày hôm đó họ đã hẹn nhau ở một nhà hàng , hôm đó Ngụy Vô Tiện hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ và còn có cả một chiếc nhẫn cầu hôn để cầu hôn Giang Trừng y ,hắn đến sớm hơn so với giờ hẹn nên quyết định ngồi chờ y nhưng mà chờ mãi , chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của y hắn chờ đến khi nhà hàng sắp đóng cửa y vẫn chưa tới. Đến khi nhà hàng đóng cửa hắn mới chịu rời đi hắn đã gọi điện cho y rất nhiều cuộc nhưng y không bắt máy một cuộc gọi nào cả ! Cả một đêm đó hắn về nhà mất ngủ cả đêm nghĩ đi nghĩ lại tại sao y không đến ? Y luôn mắng hắn là hay đến muộn mà , hôm nay hắn đã đến rất sớm mà tại sao hôm nay y lại đến muộn thế chứ ? Hay y đã quên hẹn ? Nhưng mà y luôn là người có trí nhớ rất tốt làm sao có thể quên được chứ. Hay y đã xảy ra chuyện gì không may rồi ?
Hắn do lo lắng cho y mà mất ngủ cả đêm sáng hôm sau mắt hắn thâm quần , Hắn luôn để ý điện thoại nhưng vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả lo
Hắn chờ thật sự đối với hắn đã rất lâu rồi , vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của y . Tàng Sắc nàng nhìn hắn mà sót xa vô cùng lại ôm lấy hắn , Ngụy Vô Tiện đờ đẫn thấy mẹ ôm lấy mình hắn cũng chẳng có cảm xúc gì lớn lắm chỉ tiếp nhận cái ôm đó một cách thoải mái nhất
Tàng Sắc nàng cũng chỉ im lặng nhẹ nhàng vỗ về hắn , vuốt ve hắn mà thôi
Vào đúng ba ngày sau là ngày hắn cảm thấy thế giới xung quanh mình như vỡ nát vì ngày đó là ngày báo tang của y , theo lời của một vài cảnh sát nói ngày mà y không còn nhiệt độ là ngày tròn năm năm họ bên nhau theo khám nghiệm tử thi , y vô tình bị dính đến một hung thủ của một vụ án mà y đã phá tên hung thủ ấy đã tẩu thoát khỏi tù giam và tìm y để trả thù , vào hôm đó y đang định đến nhà hàng đó thì bị tên đó khống chế rồi bị hắn nhốt ở một căn nhà hoang để tra tấn , ba ngày trong ba ngày mà y bị giam giữ tra tấn trong tay tên ác nhân kia khi tìm thấy y đã bị tra tấn rất đau đớn tìm thấy đã không còn nhiệt độ . Đó chỉ là lời của một vài cảnh sát còn y bị kẻ thủ ác kia tra tấn đến mức nào gần như không thể hình dung nổi , kẻ thủ ác kia đã bị bắt nhưng y đã không còn nữa rồi , ngày y mất rất nhiều người xót thương cho y , y là một cảnh sát tài năng nhưng đã mất ở tuổi rất trẻ mới chỉ ở nơi nhân gian được hai mươi hai năm y đã đi mất rồi.
Ngụy Vô Tiện nghe tin y mất hắn không có cảm xúc gì cả , không đau , không buồn , không khóc chỉ là một vẻ là lẳng lặng bơ phờ đến dự đám tang của y . Sau khi dự xong đám tang của y hắn bờ phờ mệt mỏi , ăn ít , ngủ cũng ít cha mẹ hắn thật sự rất lo lắng khuyên bảo hết lời nhưng hắn chỉ có đáp "Dạ ! Vâng !" rồi đâu cũng lại vào đấy mà thôi.
Một tháng sau khi y mất Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch bất ngờ khi đã thấy Ngụy Vô Tiện tươi tỉnh hơn một chút không còn vô cảm như lúc trước nữa nhưng để so sánh với Ngụy Vô Tiện vui vẻ ngày đó quả thật là có chút xa nhưng với hai người thế đã là rất vui rồi . Ngụy Vô Tiện hôm nay còn đi chợ với Tàng Sắc nấu ăn cho hai vợ chồng nhà Ngụy , thật sự họ rất vui vì thấy Ngụy Vô Tiện thay đổi, Ngụy Vô Tiện bê các món ăn ra cho hai vợ chồng nhà Ngụy họ đã từng ăn thử món ăn Ngụy Vô Tiện nấu rất ngon nhưng lúc ăn thử món ăn Ngụy Vô Tiện nấu hôm nay lại khá khác lạ so với bình thường.
Họ thật sự đã từng ăn món ăn Ngụy Vô Tiện nấu rồi nhưng bây giờ hương vị rất khác nó có phần không ngon hoặc là dở tệ , Ngụy Vô Tiện vẫn mỉm cười ngồi vào ghế nhìn ba mẹ Ngụy đang sững sờ.
Ngụy Vô Tiện mở miệng nói , chất giọng có đôi phần nghẹn ngào
-"Ba mẹ à lúc trước..con..nấu đồ ăn tệ lắm . Người đầu tiên được nếm thử là em ấy..à lúc đó con tự tin lắm..em..ấy..cũng khen con nấu ngon..nhưng khi..con nếm thử..nó rất dở tệ"
Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi rồi hắn mở miệng , giọng run rẩy nói tiếp
-"Con biết e..em..ấy..nó.nói..dối..con rồi có thể ba mẹ không..biết..con..chịu học..nấu ăn là..vì muốn em ấy..hức thấy..ngon từ tận đấy lòng không..không cần phải..khen..một..c-..cách giả tạo chỉ vì muốn con..vui"
Ngụy Vô Tiện giờ nói cũng không rõ ràng được nỗi nhưng vẫn nói tiếp
-"Mẹ ơi ! Mẹ có thể bảo cậu cảnh sát nhỏ ấy đến bắt con có được không ? Vì con không nghe lời , em ấy luôn kêu con phải yêu thương bản thân . Nhưng con không nghe lời rồi mà ? Sao em ấy vẫn chưa đến bắt con hả mẹ ?"
Hai vợ chồng nhà Ngụy bất ngờ, không nói được lời nào, rồi Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười , hắn rời khỏi ghế xin phép lên phòng trước chưa kịp để vợ chồng nhà Ngụy , Ngụy Vô Tiện đã đi lên phòng rồi.
Từ sau ngày hôm đó người con của họ như đã sống lại nhưng mà sau nụ cười ấy họ vẫn cảm thấy không quen thuộc lắm cứ như đứa con từng có nụ cười phong lưu của họ đã chết mất rồi giờ kẻ này cũng mỉm cười nhưng lại xa lạ biết bao ?
Ngụy Vô Tiện sống được thêm được năm năm nữa rồi vì bệnh tật mà qua đời, Ngụy Vô Tiện lúc hắn vừa mất còn để lại một tờ di chúc rằng toàn bộ tài sản hắn làm được cả đời một nửa số tài sản cho ba mẹ hắn, một nửa còn lại thì để lại cho đứa con nuôi mười lăm tuổi Ngụy Hoài Giang được hắn nhận nuôi ở cô nhi viện , hắn đặt cái tên đó chắc hắn là để tưởng nhớ đến cậu cảnh sát hắn yêu nhất đời này
Có lẽ đến khi hắn chết thì hắn mới có thể đi tìm cậu thiếu niên cảnh sát của hắn được rồi. Hắn đoán chắc là y đã chờ đợi hắn rất lâu rồi giờ hắn sẽ đến để tìm y ngay. Mong y sẽ không quá tức giận khi nhìn thấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com