Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] ℳ𝒶̂́𝓉 𝒯𝓇𝒾́ [ℋ]

Summary:
TiệnTrừng , nhưng có một chút TrạmTrừng.
Nghiêm túc mà nói thì OOC , bản ABO

(Thật ra tên fic là tên khác nhưng tại t đã có một cái fic tên tương tự rồi, nên để tạm tên này, xin lỗi t/g rất nhiều)

Chính Văn:

"Ngụy Vô Tiện ngươi mất trí rồi!" Giang Trừng bị túm cổ, ép vào tường, hai tay bị còng vào tường bằng xích; mặc kệ những vết cắn tím bầm dưới bộ quần áo lấm lem, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa dùng đôi mắt đỏ ngầu áp sát hắn.

"A Trừng, sư muội ~" Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng điệu cực kỳ ngọt ngào, mê mẩn liếm ngón tay xương xẩu của Giang Trừng. Nghe Giang Trừng gọi mình là "mất trí", hắn càng cười khoái trá hơn. Khi Giang Trừng nổi giận, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nghe rất dễ chịu.

Khi Giang Trừng lại khàn giọng nói: "Lam Trạm, nhất định sẽ trở về cứu ta!", sắc mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi, khí tức điên cuồng lập tức tràn ngập toàn bộ ngục tối, giam cầm Giang Trừng thật chặt.

"Trừng Trừng, ngươi còn mong đợi gì nữa? Sẽ không có ai tìm thấy ngươi ở đây đâu... Hơn nữa, ngươi đã bị ta đánh dấu, ngươi nghĩ Lam Trạm còn muốn ngươi nữa không..."

"Ngươi điên rồi ! Mất trí luôn rồi... Tử..." Giang Trừng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Vô Tiện nuốt chửng. Môi hắn ngọt như mật. Ngụy Vô Tiện xé toạc quần áo Giang Trừng, để lại trên cổ hắn từng vết cắn, từng vết hôn. Vết cắn còn dính máu, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng liếm láp, hoàn toàn không để ý đến ý muốn của Giang Trừng.

Bàn tay nóng bỏng di chuyển từ eo lên bầu ngực trắng nõn, núm vú như dâu tây, nhưng vì phát triển quá mức nên hơi ửng đỏ. Nhìn thấy vết cắn của mình, Ngụy Vô Tiện mỉm cười thỏa mãn, cắn không thương tiếc: đầu lưỡi nếm thử núm vú, không muốn rời đi. Ngụy Vô Tiện như người sắp chết khát giữa sa mạc, vẻ mặt hưng phấn hiện rõ, vùi sâu vào bầu ngực đồ sộ, say sưa. Sống mũi cao áp áp vào dòng sữa mật ong mềm mại, từng ngụm từng ngụm lớn mút lấy mút để.

Giang Trừng muốn phản kháng, nhưng tiếng hét giận dữ của hắn không hiểu sao lại hóa thành tiếng rên rỉ ngọt ngào. Sự phục vụ bằng miệng của Ngụy Vô Tiện khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy hắn khinh thường chính mình, nhưng khoái cảm mà Ngụy Vô Tiện mang lại cho hắn lại là chân thật.

"Ngụy Anh...a...ngươi ...nhẹ chút... ư"

"Được thôi bảo bối."

"Ta... ngươi ...không"

Giang Trừng còn chưa kịp nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã nuốt trọn lời nói của hắn. Ngụy Vô Tiện cắn chặt đôi môi ngọt ngào, không khỏi thở dài, lời nói từ miệng người yêu mình thốt ra thật chẳng dễ nghe chút nào. Nhưng thôi kệ, dù sao Giang Trừng cũng sẽ sống với hắn hết đời này, kiếp này! Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện vô cùng hưng phấn, tiếp tục hôn Giang Trừng, rồi tay lại chạm vào mông hắn.

Mông đầy đặn, được chăm sóc chu đáo, mềm mại và mịn màng, chỉ cần chạm vào là sẽ nghiện. Ngụy Vô Tiện không dành quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu, và cái âm hộ phát triển quá mức đã thích nghi với sự xâm nhập của dương vật khổng lồ. Sau một lúc,  dương vật nhắm vào âm hộ, và Ngụy Vô Tiện đẩy nó vào một cách dữ dội; âm hộ ấm áp và dễ chịu, loại có thể khiến tất cả đàn ông phải tận tụy với nó. Ngụy Vô Tiện vừa dùng khí tức thiên càn để xoa dịu Giang Trừng, vừa thúc mạnh eo hắn ta. Ngụy Vô Tiện dường như đặc biệt thích cảm giác âm hộ siết chặt, và hắn ta đâm sâu vào bên trong Giang Trừng khiến hắn ta thở hổn hển, sau đó véo eo người yêu và bắt đầu quan hệ tình dục với hắn ta một cách mạnh mẽ.

"Chậc chậc... Trừng Trừng cắn chặt như vậy mà vẫn nói không thích sư huynh ta sao?"

Giang Trừng gần như ngất đi vì bị thao làm, ngơ ngác không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Thấy Giang Trừng không trả lời, Ngụy Anh coi như đồng ý, tiếp tục ra vào: cặp mông căng tròn không chút cản trở nào mà cứ thế ấn mạnh vào hạ bộ Ngụy Anh, dương vật cuồng vỗ vào mông, tạo thành từng đợt sóng thịt.

Dương vật to lớn, dài, hung dữ muốn được đưa vào bên dưới của địa khôn dưới thân. Ngụy Vô Tiện giờ đây là một tên cầm thú với vô vàn suy nghĩ biến thái. Hắn chỉ nghĩ đến việc thụ tinh cho người sư đệ yêu quý của mình. Hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ nhấc hông lên, đâm sâu vào âm đạo của hắn. Dương vật to và cứng cọ xát vào từng tấc thịt nhạy cảm và mọng nước nơi huyệt đạo, đầu dương vật cứng và to ép chặt vào lỗ huyệt kẹp chặt.

Lúc này, Giang Trừng theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, kêu lên:

"Ngụy Anh...ngươi...ngươi đừng làm vậy!...A!"

Tiểu huyệt dâm đãng nuốt chửng dương vật, dương vật đỏ rực của Ngụy Vô Tiện bị tinh dịch bao phủ. Hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, không chút do dự tiến vào Tiểu huyệt của Giang Trừng. Cửa vào rất hẹp, thô ráp, nhưng khoái cảm khó cưỡng lại vẫn tràn ngập. Nơi mềm mại kia như một dòng nước xoáy. Tuy không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn bị khoái cảm này lấn át. Hắn ôm eo Giang Trừng, đẩy ra một hồi. Sức lực của Ngụy Vô Tiện cực kỳ cường đại, mỗi lần đều như muốn đâm vào.

"Ngụy Anh... ngươi đừng mà... làm ơn... a nhẹ chút... a..."

Giang Trừng cầu xin tha không biết bao nhiêu lần. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn liếm nước mắt trên mặt, ánh mắt dịu dàng như nhắc nhở chúng ta rằng người mắt đỏ vừa rồi không phải là hắn: "phu nhân... sư muội, A Trừng, sư huynh yêu ngươi nhiều lắm~"

----

Cuối cùng, thiên càn cũng thỏa mãn. Hắn ta xuất tinh vào bên trong cơ thể địa khôn . Địa khôn cũng ngất xỉu vì kiệt sức.

Sau một đêm điên cuồng, Giang Trừng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hôn lên đỉnh đầu Giang Trừng, say mê nói:

"A Trừng, ta quả thực là mất trí rồi... Nhưng cũng chỉ vì ngươi"

Hắn đưa tay chạm vào bụng Giang Trừng, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Hắn nói những lời chưa kịp nói hết: "Nhưng không sao. Ngươi đã mang thai con của ta rồi, ngươi không thể sống thiếu ta được đâu~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com