【𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔】ℳ𝒾𝑒̂́𝓊 𝒬𝓊𝒶𝓃 𝒜̂𝓂
Kim Quang Dao cất cao giọng nói: "Giang Tông Chủ, ngài thật sự là người lợi hại, ngài là vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất, một mình gây dựng lại Vân Mộng Giang thị, ta rất kính nể. Nhưng mà ta nhớ trước kia ngài không bằng Ngụy Công Tử. Với ta hình như ta đã từng nghe được rằng ngài đã bị Ôn Trục Lưu hoá đan! Hoá đan thủ hoá kim đan của ai gần như không thể hồi phục được! Vậy mà sao bây ngài lại có kim đan a?"
Kim Quang Dao phát âm mấy lần chữ "Kim đan" rất rõ ràng, sắc bén. Tử Điện trên tay Giang Trừng cũng phát ra ánh sáng màu tím nguy hiểm, nhưng tâm thần y là hiện đang hỗn loạn, động tác cũng có chút sai sót.
Kim Quang Dao chờ đợi thời khắc này để y bộc lộ khuyết điểm đã che giấu bấy lâu nay.
Giang Trừng lập tức phục hồi tinh thần, công kích, tia chớp màu tím và sợi dây thừng quấn vào nhau, Kim Quang Dao cảm thấy lòng bàn tay tê dại, lập tức thu tay về, nhưng lại cười khẽ, tay trái vung ra một sợi dây thừng khác, công kích Ngụy Vô Tiện!
Đồng tử Giang Trừng đột nhiên co lại, y dùng Tử Điện màu tím cắt đứt sợi dây. Kim Lăng thất thanh kêu lên: "Cữu cữu, cẩn thận!"
Kim Quang Dao nhân cơ hội này rút thanh kiếm quấn quanh eo ra, đâm vào Giang Trừng một nhát!
Giang Trừng lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ kẽ ngón tay phun ra, nhanh chóng nhuộm đỏ người y.
Sau khi Tử Điện chặn lại sợi dây, nó lập tức biến trở lại thành chiếc nhẫn bạc và đeo lại vào tay y. Khi chủ nhân mất quá nhiều máu hoặc bị thương nghiêm trọng, linh khí sẽ tự động khôi phục trạng thái tổn thất ít nhất. Nhân cơ hội này, Kim Quang Dao lao về phía trước, phong ấn linh mạch của mình hai lần, lấy khăn tay từ tay áo ra, lau sạch thanh kiếm mềm mại của mình, sau đó quấn lại quanh eo.
Ngụy Vô Tiện hắn nhìn Giang Trừng, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng đau đớn, máu tươi trên ngực càng khiến hắn chấn động, trong nháy mắt, cơn tức giận tràn ngập đại não, đôi mắt đỏ như máu.
Sau đó, Kim Quang Dao nhìn thấy đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình, đen kịt và đờ đẫn, dường như không phải đang nhìn người sống, mà là nhìn người chết, hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng theo đó là oán hận trong lòng
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được động tĩnh của Giang Trừng, lập tức quay đầu nhìn về phía y, sự hung ác trong mắt đã giảm đi rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu như hồng ngọc, sáng ngời nhìn Giang Trừng. —— Hắn thấy Giang Trừng đang cố gắng ngăn cản tiếng đàn thay hắn.
Giang Trừng vẫn quan tâm đến hắn, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, như vậy là đủ rồi.
Khi Giang Trừng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện, y quay sang nhìn, thấy hắn đang nhìn mình một cách háo hức. Không hiểu sao, Giang Trừng lại nhớ đến ánh mắt của Hoa Nhài, Tiểu Ái, San San, nhìn y vậy.
"Giang Tông Chủ, mời ngồi xuống trước, người bị thương không thể động đậy, nên ngài cứ nghỉ ngơi đi." Kim Quang Dao vẫn cười nói, tựa như người vừa mới làm Giang Trừng bị thương không phải là cậu.
Đây không phải là lời hay nói, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu trừng mắt nhìn Kim Quang Dao một cách hung dữ, thậm chí còn có một chút oán hận bao quanh hắn.
Kim Quang Dao cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nói: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, Ngụy Công Tử? Ngươi là đang lo lắng cho Giang Tông Chủ sao?"
"Ngươi còn dám hỏi vậy m?" Ngụy Vô Tiện kìm nén cơn tức giận, nói với cậu.
"Ta sai rồi sao?" Kim Quang Dao lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng theo Ngụy Vô Tiện, biểu tình này thật sự đáng bị ăn đòn.
"Mới mấy tháng, Giang gia đã chấn hưng đến mức có thể trở thành một trong những thế lực chủ chốt trong chiến dịch Xạ Nhật. Giang Tông Chủ càng thêm xuất chúng, liên tiếp thắng lợi trên chiến trường." Nói xong lời này, Kim Quang Dao cười lắc đầu.
"Nhưng ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn mạnh hơn Giang Tông Chủ nhiều. Mà ngươi, Ngụy Công Tử, trong khoảng thời gian này vừa vặn không mang theo kiếm, cũng tu quỷ đạo. Ta thật không hiểu, ngươi thiên phú tiên đạo như vậy, tại sao đột nhiên lại chuyển sang tu luyện quỷ đạo? Chẳng lẽ là ——"
Cậu ngừng nói và nhìn y một cách đầy ẩn
Giang Trừng hơi run khi nghe những lời này.
" Kim Đan của ngươi đã mất rồi. Ngươi đã đưa nó cho người khác—"
"Ngươi là đưa cho sư đệ ngươi, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm."
Cậu nói chậm rãi, nhưng đối với Giang Trừng mà nói, giống như là ma quỷ thì thầm. Hiện tại y hận không thể bịt tai để bản thân mình không nghe được, bởi vì lời y không muốn nghe vì biết nó đều là sự thật. Tất cả những lời Kim Quang Dao nói đều là sự thật
Kim Quang Dao liền cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một màn đen, may mắn là cậu nhanh nhẹn né sang một bên, tránh khỏi sự một luồng oán khí dữ dội.
"Ồ, Ngụy Công Tử, ngươi đang làm gì vậy?" Kim Quang Dao nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên.
"Vớ vẩn!" Ngụy Vô Tiện kinh hãi nói, trong lúc nhất thời không thể đối phó với Kim Quang Dao.
"Ta mạnh hơn Giang Trừng? Ngươi nghe ở đâu vậy? Giang Trừng mạnh hơn ta nhiều! Chỉ là các ngươi không hiểu hắn thôi!" Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói.
"Ngụy Công Tử, lời ngươi nói không đúng, dù sao mọi người đều biết. Giang Cựu Tông Chủ vẫn là luôn coi trọng ngươi hơn Giang Tông Chủ bây giờ"
"Kim Quang Dao, ngươi còn dám nhắc đến cả Giang Thúc Thúc. Kim Quang Dao, ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi nên suy nghĩ kỹ kĩ rồi hãy nói." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Kim Quang Dao, "Cẩn trọng lời nói, không thì sẽ giết ngươi ngay bây giờ."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ không thể chịu đựng được nữa. Gã ấy đứng dậy. Gã nói:
"Giang Vãn Ngâm là kẻ cực kỳ tàn nhẫn, hắn dùng kim đan của ngươi, đối xử với ngươi tệ như vậy thậm chí còn muốn giết ngươi, tại sao ngươi phải nói thay hắn."
"Giang Vãn Ngâm chỉ một kẻ kinh tởm, hắn này không xứng đáng để ngươi phải làm vậy."
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ phát hiện tay chân mình đều bị oán khí quấn chặt, hơn nữa oán khí càng ngày càng chặt, thậm chí có chút đã đâm vào trong mạch máu tinh thần của gã!
Trong chốc lát, gã hoảng sợ, không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện. Làm chuyện này với gã ta.
"Lam Vong Cơ, tên thần kinh nhà ngươi. Lam Gia ngươi không quản, Lam Khải Nhân già yếu ngươi ngươi không nhìn. Việc nhà Lam nhà ngươi không quản! Ngươi rảnh nợ lắm hay sao? Mà lo việc Giang Gia nhà chúng ta? Ngươi có quyền gì mà nói Giang Trừng???." Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện tràn đầy vẻ châm biếm. Vẻ mặt hắn như là ở Bất Dạ Thiên năm đó điên cuồng nhưng lần này nó còn điên cuồng gấp 10 lần
"Ngụy Công Tử!" Lam Hi Thần ngồi ở một bên thấy tình hình như vậy thì trong lòng lo lắng.
"Kim Đan là của ta, dù ta có đem cho chó cũng không liên quan tới ngươi." Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã mất trí rồi. "Ngươi nghĩ ngươi Lam Nhị Công Tử tốt đẹp lắm hay sao? Ngươi chẳng có gì để so với Giang Trừng! Nếu nói ai là kẻ kinh tởm ta cần gì phải nghĩ đã biết là ngươi rồi"
"Không thể nói như vậy được, Ngụy Công Tử." Lúc này Kim Quang Dao lên tiếng, dường như muốn bênh vực Lam Vong Cơ.
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bật cười, cười đến mức thân thể hơi cong, hầu như ngay lúc đó, mọi người đều cho rằng Ngụy Vô Tiện thật sự điên rồi.
"Thật buồn cười. Không có kim đan của ta, Giang Trừng không thể phục hưng Giang gia sao?" Ngụy Vô Tiện liếc nhìn những kẻ khác xung quanh với vẻ mỉa mai.
"Hầu hết các vị ở đây đều là nhà huyền môn nổi tiếng. Vậy ta xin hỏi, nếu một người có Kim Đan với tài năng và thiên tài phi thường, liệu hắn có thể phục hưng gia của mình không?!"
Sau khi Kim Quang Dao nói xong, không ai trả lời.
"Kim Quang Dao, Kim tông chủ." Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói, lúc này sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Kim Quang Dao nói: "Xem ra con đường trở thành tông chủ của ngươi hẳn là rất gian nan. Nhưng ta đảm bảo, con đường sang thế giới bên kia của ngươi rất nhanh"
Kim Quang Dao ngừng nói, có lẽ là vì cậu biết bây giờ nói thêm cũng là thêm ở chọc giận Ngụy Vô Tiện, cậu đã đại khái hiểu được tình hình hiện tại của Ngụy Vô Tiện - một tên điên, một con chó điên, chỉ cần nói xấu Giang Trừng là sẽ bị cắn chết.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng với vẻ mặt lo lắng, sau đó đi đến bên cạnh y, ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: "Giang Trừng, ngươi ngươi ổn chưa ?"
Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, sau đó lờ hắn ta đi
Lam Vong Cơ không đành lòng nhìn người mình yêu bị Giang Vãn Ngâm đối xử như vậy, thấy vậy, gã lập tức giãy dụa nói: "Ngụy Anh, không cần để tâm Giang Vãn Ngâm hắn không xứng, để ngươi để tâm! Kim đan trong người hắn là của ngươi vậy mà hắn còn như vậy làm sao xứng với ngươi "
Nhiếp Hoài Tang đã nhìn thấu Ngụy Vô Tiện, khi nghe được lời của Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang tuyệt vọng lấy quạt gấp che mặt.
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ : "Trời ơi, Lam Vong Cơ, ngươi đừng nói nữa! Ngươi không thấy Ngụy Vô Tiện đang bảo vệ Giang Trừng sao? Ngươi mà chọc hắn nữa không chỉ ngươi không còn mạng, mà cái mạng nhỏ của ta cũng giữ được"
Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ nói chuyện thì tức thì cảm thấy khó chịu, hiện tại hắn đã hiểu vì sao Giang Trừng lại ghét Lam Vong Cơ.
Chết tiệt, bây giờ hắn không còn vui vẻ với Lam Vong Cơ nữa là
"Kim Đan, Kim Đan, Kim Đan! Mẹ nó kim đan của ta, ta đưa cho ai ta còn chưa ý kiến. Mắc cái gì các ngươi cứ phải ý kiến hộ ta vậy? Hết chuyện để làm rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng chửi thề, Nhiếp Hoài Tang bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, đột nhiên, một câu nói không phải người thường suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Nhiếp Hoài Tang .
Nhiếp Hoài Tang thầm hét lên trong đầu, cố gắng xua đi mấy cái suy nghĩ tào lao này ra khỏi đầu.
"Lam Hi Thần." Ngụy Vô Tiện mắng xong, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi muôn phần, hắn nhìn Lam Vong Cơ đang uất ức, sau đó phất tay ném vào gã vào Lam Hi Thần như vứt rác rưởi. Rồi quay sang nói
"Coi trừng của đệ đệ của ngươi đi. Nếu không thì - ha." Hắn ta cười khẩy, "Ta không ngại tự mình dạy bảo đệ đệ của ngươi đâu."
Rồi hắn quay sang tìm Giang Trừng. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là chuyện của Giang Trừng.
"Giang Trừng, Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện lại ngồi xổm trước mặt Giang Trừng, gọi mấy tiếng, nhưng Giang Trừng không để ý tới hắn.
Gương mặt hắn lập tức chuyển sang vẻ luống cuống, màu máu trong mắt cũng dần phai nhạt.
"Sư đệ tốt, A Trừng ngoan a. Đừng giận sư huynh nữa mà!" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay áo Giang Trừng, thấp giọng nói.
Lúc này, Giang Trừng cũng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó y trừng mắt nhìn hắn một cái.
Nhìn thấy biểu tình tức giận của sư đệ, Ngụy Vô Tiện trong lòng rung động. Lúc này Giang Trừng bị thương rất nghiêm trọng, khom lưng, vài sợi tóc dính vào mặt. Đôi mắt hạnh nhân hơi nhướng lên vì trừng mắt nhìn người khác. Miệng mím chặt, như thể có rất nhiều ủy khuất không thể nói ra. - Trông
y giống như hài tử bị trêu trọc xong, mà ủy khuất baba vậy .
"A... Giang Trừng. Đừng tức giận, ta tự nguyện đưa cho ngươi mà..." Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa, lập tức bắt đầu dỗ dành y.
Những lời thì thầm nhẹ nhàng lúc này tạo nên sự tương phản rõ rệt với giọng nói oán độc trước vừa rồi của hắn.
Ngụy Vô Tiện thừa dịp Giang Trừng yếu đuối, liền ôm chặt lấy y
Nghiêng người về phía Giang Trừng, thấp giọng hỏi.
"Ai làm tổn thương ngươi ta giúp ngươi, chút giận"
"... Lam Vong Cơ." Khi Giang Trừng nghe nói Ngụy Vô Tiện muốn xử lý kẻ làm tổn thương y. Cả đám người cũng hóng hớt vểnh tai ra nghe
Quả nhiên, khi Ngụy Vô Tiện nghe thấy cái tên này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Chết tiệt! Lam Vong Cơ cái tên mặt liệt đó gã dám sao?
Ngụy Vô Tiện hận đến nghiến răng, trong nháy mắt thậm chí còn nghĩ không nên nhổ cái đinh đang khống chế tâm trí Ôn Ninh.
Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện
"Được." Y thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn y với ánh mắt nghiêm túc.
Sau khi ý thức được mình đang ở trong ngực Ngụy Vô Tiện, y đột nhiên nhíu mày, muốn thoát khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh trí, nhanh chóng ôm chặt Giang Trừng vào trong ngực. Không cho y thoát ra
"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng nghiến răng, nghiến lợi nói.
"Nè, A Trừng ngoan, đừng sinh khí. Tức giận hại sức khỏe. Ngươi lại vẫn còn bị thương."
Những người còn lại thì nhìn hai người họ thân thiết, họ đến nỗi còn muốn tự chọc mù mắt mình .
Đợi đã, người đang dỗ dành Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm ác độc vô tình này là ai vậy? Là, Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện giết người không ghê tay ở Bất Dạ Thiên đó sao?
Nhiếp Hoài Tang lẳng lặng đứng ở một bên nhìn hai người họ, trong lòng có chút hoang mang.
Nhưng may mắn, là kết quả cuối cùng đã nằm trong mong đợi của Nhiếp Hoài Tang.
Kim Quang Dao đã chết, sự kiện ở Quan Âm Miếu này chính thức khép lại.
——Trứng Phục Sinh————
Sau sự việc ở Miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện đã thành công trở về Giang gia, nhưng Giang Trừng vẫn không thể trở về như thủa còn thiếu niên, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất an.
Một ngày nọ, hắn chặn Giang Trừng lại và hỏi về chuyện này.
Giang Trừng buồn bã nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lùn quá." Y dừng lại, rồi nói, nhưng giống đang lẩm bẩm hơn: "Hơn nữa, ngươi cũng không đẹp trai như trước kia..."
Ngụy Vô Tiện đứng im tại chỗ.
Khoảng ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói với Giang Trừng rằng mình muốn đi Thanh Hà chơi. Giang Trừng không hiểu vì sao, nhưng vẫn cho Ngụy Vô Tiện đi, y không hỏi thêm gì.
Khoảng nửa tháng sau, Giang Trừng nhận được một lời bái kiến của Nhiếp Gia, tên đó nói rằng Ngụy Vô Tiện phát điên ở Thành Hà với Nhiếp Hoài Tang, tên môn sinh đó thậm chí còn quỳ xuống, cầu xin y đến đưa hắn đi.
Lông mày Giang Trừng giật giật dữ dội, lập tức cầm lấy Tam Độc ngự kiếm đến Thanh Hà, trong lòng thầm mắng Ngụy Vô Tiện.
Nhưng khi đến Thanh Hà, y lại không thấy Ngụy Vô Tiện điên cuồng như lời nói của môn sinh Nhiếp Gia kia, trong lòng nghi hoặc, sau đó thấy một đệ tử Nhiếp gia chỉ phương hướng, nói là tông chủ bảo y ở trong phòng tông chủ chờ một lát, sẽ đến ngay.
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Giang Trừng vẫn đi đến phòng tông chủ, dù sao từ sau sự việc ở Quan Âm Miếu, Nhiếp Hoài Tang cũng dần dần thể hiện ra thiên phú của mình.
Vừa bước vào phòng của tông chủ Thanh Hà, Giang Trừng đã nhìn thấy một người quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn, hắn mặc một thân hắc y.
Y đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, khẽ gọi : "Ngụy Vô Tiện...?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, lần này không phải là khuôn mặt Mạc Huyền Vũ, mà là khuôn mặt Giang Trừng quen thuộc, Ngụy Vô Tiện bước nhanh đến trước mặt y, cười nói: "Thế nào, Giang Trừng, ngươi bị sư huynh đẹp trai của ngươi mê hoặc rồi sao?"
Trong nháy mắt, Giang Trừng cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra, y huých tay Ngụy Vô Tiện, mắng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi bệnh tự luyến của ngươi sao hai kiếp rồi mà vẫn không hết được ?"
Ngụy Vô Tiện đã lâu không gặp Giang Trừng, nghe thấy tiếng mắng quen thuộc lần nữa, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, trên mặt hiện lên nụ cười, bắt đầu đùa giỡn với Giang Trừng.
Nhiếp Hoài Tang nằm trên bàn phía sau không bị để ý tới, bị Ngụy Vô Tiện lợi dụng cải tạo thân thể gần nửa tháng, nói: "Haizzz đã giúp không công, còn phải nuốt cẩu lương ai khóc thay ta đây?"
--Kết thúc--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com