Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒞𝒾𝒶𝑜 𝒶𝓂𝑜𝓇𝑒.

https://archive.transformativeworks.org/works/16716571 (Bản dịch có sự chỉnh sửa đây là link bản gốc)

*Bản dịch này có sự thay đổi cốt truyện, và chưa xin phép t/g đừng mang đi đâu

Summary:

____________________________________

"Ngụy Anh được gia đình Giang Trừng nhận nuôi. Giang Trừng từng là một thiếu gia giàu có, vào năm cậu mười tám tuổi biến cố sảy ra, một băng cướp đã đột nhập vào nhà cậu trong đêm khuya thanh vắng, cướp đi sinh mạng của cả gia đình cậu, cậu tuy sống nhưng bị mọi chúng bắt đi làm nô lệ cho đám nhà giàu để vui đùa. Ngụy Anh thì may mắn sống sót vì đi chơi về trễ, khi thấy Giang Gia là một đống tro tàn người sống cũng đốt thành tro. Lúc ấy hắn suy sụp đến mức muốn tự tử, may thay hắn đã từ bỏ những ý định đó.

Năm năm sau, hắn khởi nghiệp làm chủ một công ty, trong buổi xã giao hắn lại Giang Trừng. Nhưng lúc đó Giang Trừng vô cùng thảm, bị người ta đeo một cái xích cổ trông như nô lệ thấp kém, hắn lúc đó có vui mừng, có tức giận, có cả căm hận nhưng hắn không thể ra tay với kẻ kia được. Cuối buổi tiệc hắn sai người giết kẻ kia, đưa thiếu gia của hắn về. Cuối cùng, hắn đưa được Giang Trừng về nhưng Giang Trừng sau nhiều năm bị tra tấn tâm lý đã trở nên bất ổn, còn có nhiều bệnh nặng, nhưng nặng nhất là ung thư giai đoạn cuối"

Chính văn :

Ngụy Anh khởi động xe trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Mưa hè đập vào cửa kính, ánh đèn đường phía xa mờ ảo dưới lớp sương mờ. Giang Trừng nằm trên ghế phụ. Ngụy Anh lặng lẽ nhìn người con trai kia, tim hắn quặn thắt lại, tại sao ? tại sao ? Ông trời lại đối xử như vậy với người hắn yêu. Hắn đột nhiên tức giận đập vô lăng mấy cái, có lẽ tiếng động lớn nên người đằng sau có vẻ tỉnh dậy. Tóc Giang Trừng đã rất dài, vừa đủ che đi vết sẹo xấu xí trên trán, càng khiến hắn trông đẹp như trước.

"Thiếu Gia tôi làm ngài thức giấc rồi sao?"

Hắn lúc nào cũng đẹp. Ngụy Anh nghĩ, rồi đột nhiên mở cửa xe lao vào màn mưa. Một lát sau, hắn lấy ra một bông hồng, cài lên cổ áo Giang Trừng một cách thành kính. Hắn nghiêng người cài dây an toàn cho Giang Trừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh lẽo của hắn một nụ hôn.

Ánh đèn neon trên phố rải rác những ánh sáng lung linh, tựa như những viên ngọc đầy màu sắc. Ngụy Anh đạp ga lao ra ngoài. Người yêu của hắn đang ngồi ở ghế phụ. Nếu không phải năm nào cũng có trận mưa lớn như vậy, cảnh tượng này cũng chẳng khác gì quá khứ, chỉ là hắn không còn ngồi ở ghế phụ cùng Giang Trừng nữa thôi. Lúc trước cũng vậy xe sang, biệt thự, rượu ngon, đồ ăn ngon, hắn và Giang Trừng cùng nhau ăn một cây kem ngọt ngào trước khi lái xe về nhà, vội vàng hôn nhau trước khi gia đình đến, còn liếm kem tan chảy vào miệng nhau.

Nghĩ đến đây, hắn muốn cười, tự nhủ: "Thiếu Gia, ngài muốn ăn kem không?"

Giang Trừng chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Mấy tiếng trước, Giang Trừng chưa bao giờ phản ứng lại bất cứ điều gì hắn nói. Tuy nhiên, hắn vẫn quay đầu hỏi đối phương: "Thiếu Gia cậu có nhớ lúc trước cậu thích nhất là cướp kem của tôi không?

Cậu ăn kem của mình rồi lại cướp kem của tôi để cắn một miếng. Tất nhiên, tôi thích nhất là cắn cái trong miệng cậu ."

Hắn vừa cười vừa nói, đạp ga tăng tốc lên 100 km.

Súng của hắn được áp chặt vào túi ngực, vào tim hắn . Hắn mơ hồ cảm thấy nòng súng vẫn còn nóng, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh. Trời mùa hè lẽ ra không lạnh thế này, có lẽ là do hắn bị ướt mưa. Toàn thân hắn lạnh ngắt, ngoại trừ chỗ ngực áp vào súng vẫn còn nóng, còn có mùi thuốc súng và máu.

Khi chờ đèn đỏ, hắn cúi xuống ngửi hoa hồng, nhưng mũi vẫn đầy mùi máu tanh. Hắn không lau máu trên người Giang Trừng. Ngụy Anh có chút mơ hồ nghĩ rằng hắn sẽ phải tắm cho thiếu gia khi hắn về nhà, bởi vì thiếu gia của hắn không thích mùi máu.

Trên đường phố không có xe cộ, và sẽ không ai lái xe nhanh dưới trời mưa vào lúc này. Mấy tháng nay, hắn chưa bao giờ lái xe trên đường chính, nhưng giờ thì không sao nữa. Kẻ thù của hắn ở cuối con đường này, và hắn là một vị khách không mời mà đến đêm nay, liều lĩnh tất cả vì tình yêu và niềm tin cô đơn của mình.

Ánh mắt hắn di chuyển đến đôi chân trần của Giang Trừng, và hắn mơ hồ nhớ lại tuổi mười bảy vô tư lự. Lúc đó, họ đang nằm trên giường trong phòng của Giang Trừng. Hắn nắm tay Giang Trừng, cúi đầu hôn lên đôi môi non nớt và mềm mại của hắn . Đôi chân tuyệt đẹp của Giang Trừng quấn chặt quanh eo hắn, và hắn say sưa nuốt chửng mọi thứ mà Ngụy Anh trao cho hắn. Dục vọng cho hắn cơ thể, và lời thề cho hắn đôi mắt. Hắn mở mắt nửa tỉnh nửa mê, và ánh đèn neon loang lổ ngoài cửa sổ chiếu vào, in bóng tuyệt đẹp lên khuôn mặt Giang Trừng. Từ xa, hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát dịu dàng từ cửa hàng, la la la, ciao amore. Thiếu gia của hắn đang ngủ say trong lòng hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn, tựa như đang mơ một giấc mộng đẹp không thể nào tỉnh lại.

Sau đó, một đêm nọ, hắn tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào đôi chân của Giang Trừng như một con quỷ, cắn chặt tay để không bật khóc thành tiếng.

Hắn nghĩ đến việc Giang Trừng dường như có linh cảm gì đó trước tai nạn, liền nắm tay hắn, nhảy vào thánh đường, dưới bàn thờ trống rỗng trao nhau lời thề nguyện trọn đời. Khi đó, hắn nắm tay Giang Trừng, hôn lên ngón áp út của hắn. Giờ đây, hắn hôn lên những đốt xương trắng trên ngón tay gãy của Giang Trừng, lại hận bản thân đã không trở về kịp đáng lẽ mọi chuyện có thể khác, không nên như thế này.

Hắn nhìn xuống bụng dưới chỉ được băng bó sơ sài, vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Khi đó, Giang Trừng không còn chút sức lực nào, nhưng vết thương vẫn cứ đâm sâu, đau đớn đến vậy. Hắn không muốn nghĩ đến Giang Trừng sợ hãi đến nhường nào, cũng không muốn nghĩ đến việc Giang Trừng coi hắn là người khác. Vẻ mặt hoảng sợ đó là kết quả của việc chịu đựng quá nhiều điều ác còn tàn khốc và độc ác hơn cả cái chết, đã hủy hoại một con người ngạo kiều đến mức này.

"Ngụy Anh
Ta nhớ ngươi rồi"

"Thiếu Gia tôi ở đây! Không bao giờ để ngài một mình nữa"

"Ngụy Anh, ta đau quá cứu ta...."

"Thiếu Gia, tôi xin lỗi là tôi khiến ngài chịu đau rồi, người cố lên một chút. Thiếu gia xin người đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ mất ngài, ngài là tất cả của tôi"

Hắn trân quý người con trai này! Nhưng trân quý hắn có ích gì? Vị thiếu gia mà hắn yêu sâu sắc, người trong trái tim hắn, đã bị vùi dập bởi số phận nực cười và đáng ghét ở địa ngục trên trái đất này, thiếu gia của hắn ngủ trong một cơn mưa bất tận, và sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Mưa ngày càng nặng hạt, và cả thành phố dường như bị ngâm trong cơn mưa ập đến này, và bầu trời hú lên. Hắn niệm tên người yêu của mình trong cơn mưa rào mùa hè. Người yêu của hắn im lặng ngủ yên bên cạnh hắn, cùng hắn đến tận cùng của sự trả thù và cái chết.

"Ciao amore."

Hắn nhớ lại câu tiếng Ý đầu tiên mà Giang Trừng dạy hắn, bài hát được phát trên phố vào cái đêm vô lý đó khi hắn mười bảy tuổi. Giọng nữ ca sĩ không buồn cũng không vui, cô nhẹ nhàng hát bài "Tạm biệt em, tình yêu của anh".

Hắn mỉm cười đọc bảy âm tiết, nhưng nước mắt vẫn rơi. "Tạm biệt em, tình yêu của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com