Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒢𝒾𝒶̂́𝒸 𝓂𝑜̛

*Nếu như mọi thứ chỉ là giấc mơ của Lam Vong Cơ

*Ngụy Vô Tiện vs Giang Vãn Ngâm! TiệnTrừng! TiệnTrừng! TiệnTrừng!

*Nhân vật thuộc về tác giả, ooc thuộc về ta

*Occ!Occ!Occ! (Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần)

____________________________________

  "Vong Cơ, ngươi làm sao vậy?"

  Lam Vong Cơ từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt thường ngày dịu dàng thanh tú của Lam Hi Thần giờ đây tràn đầy vẻ lo lắng.

  "Huynh trưởng, ta bị sao vậy?" Gã nghe thấy giọng mình khàn khàn.

  "Từ khi từ núi Đại Phạm trở về, ngươi đã hôn mê hơn nửa tháng rồi."

  Lam Vong Cơ nắm chặt cánh tay Lam Hi Thần. "Ngụy Anh! Ngụy Anh hắn đâu rồi?"

  Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ với vẻ thương hại. Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện . Hắn đang định lựa lời mà nói với gã

  Lam Vong Cơ cũng nhận ra vẻ khó xử của Lam Hi Thần, gã cúi đầu che giấu cảm xúc.

  Gã thì thầm: "Huynh trưởng, ngươi muốn nói gì cũng được, ta đều có thể chấp nhận được."

  Lam Hi Thần gã khe khẽ nói : "Ngụy công tử cách đây không lâu đã tuyên bố với toàn tu chân giới rằng mình đã hiến xá trở về, rồi hắn trở về Vân Mộng Giang thị. Giang Tông Chủ không phản đối, coi như là đã ngầm chấp thuận."
 
  Nghe Lam Hi Thần nói xong, trên mặt Lam Vong Cơ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.
 
  Tất cả những thứ đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

  Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt gã

  "Huynh trưởng , ngươi về môn trước đi, ta còn mệt muốn nghỉ ngơi một chút."

   Lam Hi Thần đứng đó nhìn một lúc rồi quay người rời đi. Căn bệnh ảo tưởng , hơn mười năm nay của Lam Vong Cơ sẽ không thể bị xua tan bởi sự giác ngộ của người khác.

  Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lam Vong Cơ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng của gã là người hiểu gã nhất , nên gã không muốn làm cho huynh trưởng lo lắng.

   Gã nhìn chằm chằm lên mái nhà bằng đôi mắt đờ đẫn, nghĩ đến người thiếu niên đã gọi gã là Lam Trạm trong giấc mơ. Giấc mơ đó thật sự rất chân thực và đẹp đẽ, nhưng giấc mơ đó kết thúc quá sớm. Nếu có thể, gã muốn đắm chìm trong giấc mơ đó mãi, mơ hết suốt quãng đời còn lại.

  Ngày hôm sau

  Lam Vong Cơ vẫn đến từ đường Lam gia như thường lệ.

  Gã ta đã tìm ra nó. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng ít nhất trong giấc mơ của gã vẫn còn có Ngụy Anh. Gã ấy hài lòng.

  Gã cũng biết, trong lòng Ngụy Anh, gã vĩnh viễn không thể nào so sánh được với Giang Vãn Ngâm, gã thậm chí không có tư cách để so sánh với Giang Vãn Ngâm .

  Thư phòng , Liên Hoa Ổ

  "Giang Trừng ~ sao ngươi lại có nhiều công vụ như vậy? Giang Trừng ~ sao bây giờ ta lại buồn chán thế? Giang Trừng ~ ngươi thấy tôi mặc đồng phục Giang Gia có đẹp không?"

  "Ờm! Ừm!" Giang Trừng trả lời rất hờ hững

  Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Nhưng ngươi thậm chí còn không thèm nhìn ta."

  Sau một lúc bối rối, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhìn này~Nhìn này~"

  Giang Trừng y nắm chặt văn kiện trong tay, gân xanh nổi rõ trên tay.

  Y vừa mới đồng ý cho Ngụy Vô Tiện trở về Giang Gia chưa được mấy ngày . Mà y đã muốn đuổi Ngụy Vô Tiện đi ngay rồi

____________________________________
 
  Biết rằng trời đã tối, Ngụy Vô Tiện cầm gối đi vào phòng.

  "Giang Trừng, ta..."

  Giang Trừng mở cửa ra , thấy hắn lập tức đóng cửa lại

  Bàn tay của Ngụy Vô Tiện từ trên không trung rơi xuống. Hắn ấy biết Giang Trừng

  Chắc chắn hắn sẽ không được phép vào phòng, nhưng hắn vẫn còn một tia hy vọng.

  Thật đáng tiếc khi tưởng tượng đã tan vỡ

  Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu rời đi. Hắn ngồi ở cửa phòng Giang Trừng, trong tay ôm một chiếc gối. Hắn ta đã cược rằng Giang Trừng sẽ ra ngoài.

  Khoảng hai hoặc ba giờ sau, Giang Trừng đi ra. Thấy Ngụy Vô Tiện đang (giả vờ) ngủ

  Cuối cùng y cũng mềm lòng. À thực ra cũng không phải mềm lòng lắm . Lúc này, Liên Hoa Ổ không lạnh, nhưng thân thể Mạc Huyền Vũ này không chịu được. Mà nếu tên này bị bệnh, chắc chắn sẽ tốn tiền mời y sư . Nên y nhấc hắn vào phòng

  Ngụy Vô Tiện đã trải qua hơn 20 năm đầy biến cố và cuối cùng cũng đến được với nhau. Quá trình này có nhiều thăng trầm, và hắn còn học được một kĩ năng là giả vờ ngủ siêu đỉnh . Hắn thấy kĩ năng giờ rất hữu ích . Nhưng thái độ của Giang Trừng kiến hắn thất vọng
 
   Ngụy Vô Tiện phát hiện thái độ của Giang Trừng đối với mình không tốt như trước . Y không để hắn lên giường ngủ chung với y , mà trải cho hắn một cái chăn ở dưới sàn rồi để hắn nằm đó . Y gần như không cười với hắn . Không quan tâm hắn .

  Từ khi trở thành người đứng đầu Giang Gia, Giang Trừng trở nên nghiêm túc hơn. Không phải là cậu thiếu niên ngạo kiều như trước nữa

  Trước khi bị phản phệ , hắn đã nghĩ rằng mặt Giang Trừng sẽ sớm có thể sánh ngang với khuôn mặt vô cảm của Lam Vong Cơ.
 
  Ngụy Vô Tiện lâu rồi không ngủ với Giang Trừng , giờ hắn muốn ngủ cùng y. Nên hắn không giả vờ nữa , hắn từ trong cái ổ chăn kia đứng dậy .Hắn ôm lấy Giang Trừng kéo y xuống giường nằm
  
  Giang Trừng khó hiểu? Không phải Ngụy đang ngủ sao? Ngụy Vô Tiện thân thể này không phải yếu ớt sao? Tại sao y cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện mãi không được?
 
  Y không thể ngủ với Ngụy Vô Tiện nữa, hai thằng đàn ông lớn hết rồi còn ngủ chung với nhau . Ngụy Vô Tiện không ngại! Nhưng mà y ngại! Ngại rất, rất, rất ngại luôn

"Giang Trừng ngươi yên chút đi! Lâu rồi ta chưa ôm ngươi ngủ, cho ta ôm ngươi ngủ chút thôi"
 
  Giang Trừng yên tĩnh không cự quậy nữa . Nhưng y oán thầm, Ngụy Vô Tiện hắn ta đang dùng cái giọng gì nói với y a ? Cái giọng nghe ghê tởm chết đi được! Ngụy Vô Tiện trọng sinh về cơ giọng của hắn bị viêm rồi à ? Y vừa chửi thầm, vừa thiếp đi trong lòng một người từng cao hơn y . Giờ lại lùn hơn y , nhưng y vẫn ngủ trong lồng ngực hắn

  Ngày hôm sau

Ngụy Vô Tiện mở mắt . Hắn cua cua tay nhưng không thấy Giang Trừng đâu

  Đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn biết Giang Trừng nhất định vẫn còn ghét bỏ thân thể này. Hắn không quan tâm. Hắn ta sẽ khiến Giang Trừng quen dần với cỗ thân thể này.

  Trong ba ngày tiếp theo, Giang Trừng liên tục bị giọng nói của Ngụy Vô Tiện bao quanh. Tuy nhiên, quá trình này lại khiến y nhớ tới lúc Ngụy Vô Tiện chưa rời khỏi Giang gia. Y thực sự đã nghĩ tới kịch bản như vậy.

  Giờ y đang làm việc trong thư phòng và Ngụy Vô Tiện cũng đang ở bên cạnh y . Hắn cứ lải nhải suốt, khiến y sắp phát khùng

Buổi tối săn đêm

"Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi phải bảo vệ ta. Ta chỉ là một nam nhân yếu đuối, còn không có khả năng chiến đấu !" Hắn ta vừa nói , vừa ôm chặt Giang Trừng

  Bàn tay của hắn ta còn cơ hội xoa nhẹ khuôn mặt của Giang Trừng.

  Mấy môn sinh Giang Gia nhìn hai người một cái ngán ngẩm , họ không còn ngạc nhiên vì chuyện này nữa. Họ đã trở nên chai sạn với mấy chuyện tương tự rồi

  Họ thậm chí còn gặp cả cảnh Ngụy Vô Tiện tên vô liêm sỉ đó, khi Tông Chủ của họ đang ngủ gật trên bàn, hắn ngang nhiên sờ mó Tông Chủ của họ . Và đương nhiên Giang Trừng không biết chuyện này. Và cũng không môn sinh nào giám kể ra

  "Cút ngay khỏi người ta , ghê tởm quá !" Giang Trừng cố đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

Lam Vong Cơ gã đứng cách đó không xa và nhìn hai họ.

  Lam Vong Cơ cảm thấy ngực mình thắt lại. Ngay cả trong mơ, Ngụy Anh a hắn cũng chưa từng đối xử với gã thân thiết như thế này.

  Gã quay lại nhìn một chút và rồi lại quay đi. Ngay từ đầu, Ngụy Anh đã không thuộc về gã. Gã không dám nhìn lại , gã ta chỉ sợ nhìn lại gã sẽ đau lòng thêm thôi

  Ngụy Vô Tiện hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của Giang Trừng. Hắn ta hiểu Giang Trừng quá rõ.

  Liên Hoa Ổ hiện đang vào mùa đẹp nhất. Ban thì ngày trời trong xanh, nhiệt độ vừa phải, ban đêm rất mát mẻ, đặc biệt thích hợp để làm những việc xấu.

  phòng Tông Chủ

  "Dựa vào cái gì? Ngươi không nói cho ta biết? Tên chết bầm nhà ngươi! Sao ngươi lại không nói cho biết ? Ngươi đây là muốn ta phải mang ơn ngươi suốt đời này sao
 
  Giang Trừng điên cuồng chất vấn Ngụy Vô Tiện , còn Ngụy Vô Tiện hắn đang chửi thầm trong lòng, hắn nên có một lời giải thích cho y ngay bây giờ

  Hắn cũng không biết Giang Trừng biết chuyện kim đan này bằng cách nào, nhưng khả năng duy nhất là Ôn Ninh đã nói cho y biết.

   Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Giang Trừng . Rồi nhẹ nhàng vỗ về y . Hai người không ai nói lời nào nhưng cả hai đều biết người kia định nói gì.

Một lúc lâu

  Khi Giang Trừng sắp ngủ thiếp đi, Ngụy Vô Tiện đang bế y về phòng để y ngủ , nhưng vừa ngủ , y còn thì thầm

  "Ngụy Vô Tiện, ta cho phép ngươi trở về Giang gia , chúng ta về nhà"

  Ngụy Vô Tiện không hề ngạc nhiên chút nào. Hắn bế Giang Trừng để y lên giường, rồi cũng lên giường ôm y, hôn y rồi hắn cũng ngủ thiếp đi.

  Hắn đã lập kế hoạch cẩn thận cho Giang Trừng, để y rơi vào cái bẫy của hắn

  Ngụy Vô Tiện hắn ta đã giăng bẫy này hơn mười năm, chỉ để bắt một con mồi duy nhất là Giang Trừng. Đời này Giang Trừng là của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com