[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒢𝒾𝒶𝓂 𝒞𝒶̂̀𝓂
#TiệnTrừng có đôi chút Hi Trừng a
#TiệnTrừng có đôi chút Hi Trừng a
#TiệnTrừng có đôi chút Hi Trừng a
#Ngụy Vô Tiện phê điên khùng khùng
#Nhân vật thuộc về tác giả, occ thuộc về ta a
#Viết tệ, không thích không cần xem! Cảm ơn
________________________________________
Văn bản
"Ngụy Công Tử, ngươi là hay có biết Vãn Ngâm đã đi đâu không?"
Lam Hi Thần ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện
"Giang Trừng? Hắn không phải là luôn ở cùng ngươi sao?"
"Không, là ta đã không gặp Vãn Ngâm trong nhiều ngày. Ta sợ Vãn Ngâm xảy ra chuyện không may" Giọng nói của Lam Hi Thần nhuốm màu mất mát
"Vậy thì ta không biết." Ngụy Vô Tiện nói điều này với đôi mắt cụp xuống. Không ai biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì nữa
"Vậy Ngụy Công Tử, ta cáo từ trước, nhưng nếu người nhìn thấy Vãn Ngâm, ngươi hãy báo cho ta, Lam mỗ xin rời đi trước."
"Cáo từ, Lam Tông Chủ." Sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Hi Thần đứng dậy và rời đi.
Sau khi Lam Hi Thần đi xa, Ngụy Vô Tiện đi đến một căn phòng, hắn đến trước một bức tường, gõ nhẹ, bức tường liền di chuyển ra xa. Thì ra đó là một cánh cửa bí mật. Bên trong cánh cửa bí mật rất ẩm ướt, ánh sáng mờ nhạt, cả căn phòng đều không có sức sống.
"A Trừng, ngươi đã quyết định rồi sao? Ngươi sẽ ở bên ta, hay là vĩnh viễn ở lại này?" Ngụy Vô Tiện đi đến một góc tối, nhìn nam nhân một thân tử y đang run rẩy trong góc, thay đổi thái độ không kiềm chế thường ngày, nhẹ nhàng ngẩng cằm, nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng sắp tràn ra.
Giang Trừng tát tay Ngụy Anh, hắn không nói lời nào
Nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện đã có chút tức giận, hắn trầm giọng nói "Cái gì? Ngươi vẫn còn giận ta sao? Giang Trừng, ngươi vẫn còn nghĩ đến tên họ Lam kia sao?"
Giang Trừng đã nhiều ngày không nói gì, giọng nói khàn khàn khi nói ra, nhưng khi đã nói thì khiến Ngụy Vô Tiện tức giận đến cực điểm "Ngươi không được phép gọi Lam Hoán như vậy."
"Ha ha ha ha, chỉ là một cái tên thôi mà, Giang Trừng, ở bên ta không phải tốt sao? Chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, thanh mai trúc mã, chẳng phải là trời sinh một đôi sao?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh
"Ngụy Vô Tiện, trước kia ngươi không như vậy, ngươi làm sao vậy, chúng ta vẫn làm bằng hữu, vẫn là Vân Mộng Song Kiệt không phải tốt sao?"
"Trước kia ta thế nào? Giang Trừng, ngươi có biết ta từ nhỏ đã yêu ngươi, nhưng ngươi chưa từng nhìn ta một cái! Ngươi chỉ nhìn Lam Hi Thần, chỉ nhìn mỗi hắn. Ta có chỗ nào không bằng hắn sao? Ta là người đến trước là ta đến bên ngươi trước! Vì cái gì ngươi không chọn ta mà lại chọn hắn? Ngươi dùng hai chữ 'bằng hữu' để vũ nhục, khinh thường ta sao?"
Ngụy Vô Tiện hắn gần như gầm lên. Hắn tức giận đến mức coi tình huynh đệ duy nhất của Giang Trừng đối với hắn là khinh thường hắn.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi buông tha ta, cũng là buông tha chính mình. Ta không yêu ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ không thay đổi được chuyện này..." Ánh mắt Giang Trừng trống rỗng.
"Ha, buông tha cho ngươi? Giang Trừng, ngày đầu tiên ta đã nói với ngươi, ta không thể buông tha ngươi, ngươi cả đời này chỉ có thể là của ta." Ngụy Anh nắm chặt cổ tay Giang Trừng, tức giận khiến hắn có chút mất lý trí, vô tình làm Giang Trừng bị thương.
"A--" Giang Trừng không chịu nổi đau đớn, mà kêu lên một tiếng
"A Trừng... A Trừng, ta có làm ngươi đau không? Xin lỗi, ta không cố ý." Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đều như vậy, sau khi làm đau Giang Trừng liền xin lỗi.
Ngụy Vô Tiện điên cuồng chiếm hữu Giang Trừng mỗi ngày, trên người y bây giờ đã đầy các vết sẹo. Cổ chân thì bị xích lại, da thịt cũng đã bị chà xát.
Giang Tông chủ từng huy hoàng một thời chỉ có thể ở lại đây. Ngụy Vô Tiện thay hắn xử lý chuyện của Giang Gia, người ta luôn hỏi Giang Trừng đi đâu. Ngụy Vô Tiện luôn cười không nói gì,
"Ngụy Vô Tiện, làm ơn tha cho ta đi..." Nước mắt của Giang Trừng cuối cùng cũng trào ra, rơi vào tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng giúp Giang Trừng lau nước mắt, khẽ nói: "A Trừng, ta không thích ngươi khóc." Mặc dù giọng điệu rất ôn hòa, nhưng vẫn có chút kỳ quái "A Trừng, ngươi biết ta thích nhất là nhìn ngươi cười..."
"A Trừng, ngươi cười lên."
"A Trừng, lần sau ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa."
Giang Trừng không nói gì chỉ thu mình lại nhỏ hơn
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại bạo nộ, bế Giang Trừng đến chiếc giường đơn sơ, mạnh tay ném Giang Trừng xuống giường, lại bắt đầu chiếm hữu Giang Trừng. Giang Trừng bị hắn cắn đến chảy máu, nhưng vẫn không nói gì, y như thể đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Ngụy Anh liếm máu chảy ra từ Giang Trừng, khẽ thì thầm: "A~... Máu của A Trừng ngọt quá."
Đêm đến, Ngụy Vô Tiện thỏa mãn rời đi, để lại Giang Trừng một mình. Nỗi sợ hãi lại nuốt chửng Giang Trừng trong đêm khuya. Giang Trừng không dám phát ra tiếng động, chỉ khẽ thút thít, quần áo của y đã rách nát.
Ngụy Vô Tiện, ta cầu xin ngươi thả ta ra...
2
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện ném ra ngoài, đập vào đá. Y hít một hơi lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Y phát hiện Ngụy Vô Tiện bây giờ thật kỳ lạ. Hắn không phải là thiếu niên Vân Mộng tươi cười, cũng không phải loại người mắc hội chứng anh hùng, mà là một người lạnh lùng, u ám, không có chút dịu dàng nào. "A... sao vậy? Nếu Di Lăng Lão Tổ ngươi dễ quên như vậy, thế để Giang mỗ giúp ngươi nhớ lại, ngươi không chịu được người khác nói xấu mình sao?" Giang Trừng lạnh lùng đáp lại Ngụy Vô Tiện, không chút sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện cười nham hiểm, tiến lên phía trước, nắm lấy cằm của Giang Trừng, nhích lại gần: "Giang Tông Chủ, đừng tưởng ta không dám giết ngươi."
Giang Trừng thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Vô Tiện, đột nhiên đứng dậy, đối mặt với Ngụy Vô Tiện, "Thôi đi, Giang Vãn Ngâm, ta dù sao cũng không muốn sống. Nếu Kim Lăng không phải còn nhỏ, không còn người thân thích, thì ta đã tự đi chết rồi!" Giang Trừng bất mãn lên tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Hắc... Vậy Ta sẽ không giết ngươi, nhưng Liên Hoa Ổ, đứa nhỏ tên Kim Lăng, Lam Hi Thần thì ta không chắc..." Ngụy Vô Tiện quay người, lùi xa Giang Trừng vài bước, giọng nói tràn đầy uy hiếp và sát ý.
Giang Trừng nghe thấy vậy, liền sốt ruột, quát lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi có lương tâm không?! Liên Hoa Ổ là nơi ngươi lớn lên! Ngươi có biết ở đó có bao người dân vô tội không? Sao có thể tàn nhẫn như vậy??? Còn cả Kim Lăng thằng bé là nhi tử của A Tỷ ta, A Tỷ là ngươi yêu thương ngươi nhất sao ngươi có thể làm vậy với nàng??? Đến cả Lam Hoán y với không liên quan gì sao ngươi cũng lôi y vào chuyện này???"
Mạch máu của Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, tức giận túm lấy cổ áo Giang Trừng, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta không có lương tâm, ta tàn nhẫn, ác độc. Nếu ngươi muốn giữ Liên Hoa Ổ, giữ Kim Lăng, Lam Hi Thần đáp ứng với ta một điều kiện. Ta hứa sau khi đạt được mục đích, sẽ không bao giờ động đến một ngọn cỏ hay một cái cây nào nữa ở Liên Hoa Ổ, và ta cũng sẽ không đụng đến một cọng tóc của hai kẻ kia.."
Giang Trừng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Ngụy Vô Tiện, dường như có điều gì đó thiếu sót trong đôi mắt đó... nhưng y không còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đó nữa, y liền đáp lại "Được, ta đáp ứng ngươi. "
"Điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn Giang Tông Chủ." Ngụy Vô Tiện hơi nhướng mày, trong lời nói có chút trêu chọc.
"Ta... ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không động đến Liên Hoa Ổ, Kim Lăng, Lam Hoán cái gì ta đều đáp ứng." Giang Trừng cố nén nước mắt, nghiến răng đồng ý với yêu cầu của Ngụy Vô Tiện.
"Rất tốt, Giang Tông Chủ thật là ngoan a~" Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đặt tay lên eo Giang Trừng, mặt tiến lại gần.
Giang Trừng chán ghét vỗ cái tay đang ở eo mình ra, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ rời đi.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn bóng dáng Giang Trừng, không đuổi theo mà dựng lên một kết giới không cho y chạy trốn.
Đêm đến——
Giang Trừng nằm trên giường, một tay che mắt, Y lặng lẽ cuộn mình trong chăn khóc nức nở, thân thể vẫn còn run rẩy. Lúc này, Ngụy Vô Tiện đi vào, nhìn thấy bộ dạng của Giang Trừng hiện tại, có chút tức giận, bước tới trước, "Sao, ngươi cảm thấy ủy khuất khi ở lại cùng Ngụy Vô Tiện ta sao?"
Giang Trừng không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt lại trong chăn nghĩ thầm, Ngụy Vô Tiện, ngươi không phải sư huynh của ta, hắn sẽ không giam cầm ta, càng không đánh ta, trả hắn về cho ta, trả hắn về cho ta...
Thấy Giang Trừng không nói gì, Ngụy Vô Tiện hung hăng kéo chăn ra, đè lên người y, cởi thắt lưng y, hắn mặt đen nói: "Nếu Giang tông chủ ngươi không nói gì, thì ngoan ngoãn làm đồ chơi của ta đi."
Giang Trừng nhìn thấy động tác của Ngụy Vô Tiện, y kinh hãi, bắt đầu giãy dụa, nhưng vô ích. Y cố mắng: "Ngụy Vô Tiện! Chúng ta đều là nam nhân, sao ngươi lại có thể có ghê tởm, dơ bẩn như vậy được hả?! Thả ta ra!"
Nghe Giang Trừng nói xong Ngụy Vô Tiện nhanh chóng sa sầm mặt lại càng sa sầm "Được để hôm nay ta cho ngươi biết ta thế nào ghê tởm, dơ bẩn"
Ngụy Vô Tiện cúi xuống hôn Giang Trừng, hắn bắt đầu xé rách quần áo của Giang Trừng, "Ưm... a, Ngụy Vô Tiện... ta van cầu ngươi... xin đừng chạm vào ta, được không? Ta cầu xin ngươi mà" Giang Trừng bắt đầu hoảng loạn. Y cố gắng cầu xin Ngụy Vô Tiện thả y ra, nhưng tất cả nổ lực của y là vô ích. Thứ y nhận được là cơn dục vọng của Ngụy Vô Tiện "Nếu ngươi đã đồng ý làm đồ chơi của ta, vậy thì nên ngoan ngoãn nghe lời ta." Ngụy Vô Tiện cắn yết hầu của Giang Trừng, lưu lại một vết đỏ.
Giang Trừng bắt đầu giãy dụa dữ dội, nhưng y đành phải từ bỏ, y tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại trở nên như thế này...
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện giày vò Giang Trừng cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau,
Giang Trừng dậy sớm, nghiến răng, đi ra khỏi phòng đứng bên hồ nước nhìn thân thể đầy vết bầm tím, sẹo và hôn hít của mình, còn có một cơn đau nhói ở eo. Y thì thầm, lẩm nhẩm "Giang Trừng, Giang Trừng, trông ngươi kìa thảm hại quá..."
Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh lại, thấy gối của mình trống không. Hắn đứng dậy, thay quần áo, đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Trừng. Hắn tiến đến lôi Giang Trừng trở về địa ngục mà hắn đã tạo ra để giam cầm y lại
"Ta yêu ngươi, Giang Trừng, cho dù ngươi có hận ta, cũng không thể thay đổi trái tim và cả tình cảm ta dành cho ngươi..."
Ngụy Vô Tiện ––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com