Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒦𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝒞𝑜̀𝓃 ℒ𝒶̣𝒾


*Occ!Occ!Occ!

Người hâm mộ Vong Tiện xin đừng vào!
Người hâm mộ Vong Tiện xin đừng vào!
Người hâm mộ Vong Tiện xin đừng vào!

Nếu như Ngụy Vô Tiện không ở cùng Giang Trừng trong Phục Ma Động nghỉ giả
________________________________________

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không thấy rõ tình hình hiện tại sao? Ngươi thật sự muốn nói ta nói rõ ra sao? Nếu ngươi cứ khăng khăng bảo vệ bọn họ, ta liền không bảo vệ được ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần bảo vệ ta, cứ bỏ rơi ta là được."

Khuôn mặt của Giang Trừng nhăn lại.

Ngụy Vô Tiện nói: "Bỏ cuộc đi, báo cho thiên hạ biết ta phản bội, từ nay về sau, Ngụy Vô Tiện ta làm gì cũng không liên quan đến Vân Mộng Giang gia."

Giang Trừng nói: "...Chỉ vì người nhà họ Ôn này thôi sao...?"

Giang Trừng hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải mắc hội chứng anh hùng không? Nếu không ra tay gây chuyện thì ngươi sẽ chết sao?"

Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng.

Một lát sau, hắn nói: "Vậy thì tốt nhất là bây giờ cắt đứt mọi liên hệ, tránh gây tổn hại đến Vân Mộng Giang Gia ngày sau"

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi thật sự không hiểu ý của ta sao?" Giang Trừng hét vào mặt Ngụy Vô Tiện, nước mắt y chảy dài trên mặt.

Ngụy Vô Tiện hắn lập tức hoảng sợ, muốn dùng tay áo lau nước mắt cho Giang Trừng, nhưng khi hắn còn chưa kịp chạm vào y, Giang Trừng đã dùng mu bàn tay lau đi.

Bàn tay hắn ta dừng lại một cách ngượng ngùng giữa không trung

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngụy Vô Tiện thu tay về, nắm chặt quần áo của hắn.

Cả hai đều im lặng

Ngụy Vô Tiện vừa định nói, Giang Trừng liền cúi đầu, buồn bực nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi nhượng bộ ta, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, thay vì cãi nhau." Ngụy Vô Tiện không nói gì.

Giang Trừng nói tiếp: "Ngươi là huynh đệ duy nhất còn sống của ta. Ngươi đã nói ta sẽ là chủ Giang Gia, còn ngươi sẽ là cấp dưới của ta. Ngươi sẽ phò tá ta cả đời."

Giang Trừng không nhìn thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, y không biết rằng khi y nói hắn là huynh đệ duy nhất của mình, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lại mơ hồ.

Huynh đệ? Ai muốn làm huynh đệ của người? Ta muốn ngươi coi ta là đạo lữ, hắn sợ sẽ làm Giang Trừng, hắn người đã chứng kiến ​​quá nhiều chuyện dơ bẩn, sợ hãi.

Không nhiều như những gì Ngụy Vô Tiện đã thấy

Ví dụ như Giang Trừng vẫn chưa biết rằng 2 người nam nhân có thể yêu nhau.

"Thì ra chỉ có một mình ta nhớ, thì ra chỉ có một mình ta coi trọng, ha ha ha ha" Giang Trừng đột nhiên cười "Ha ha ha... ha ha ha ha ha hóa ra chỉ có một mình ta coi trọng"

"Dù sao... Dù sao thì, Ngụy Sư Bá cũng nuốt lời với cha ta, và ngươi giờ đây cũng nuốt lời với ta." Giang Trừng quay người và chuẩn bị rời đi.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo y lại, bảo Giang Trừng nhìn hắn: "A Trừng, ta hiện tại có việc phải làm, không thể về ngay được, sau khi xong việc ta có thể về nhà không?"

Hắn sợ hãi, hắn biết Giang Trừng có giới hạn với hắn, hắn cũng biết, cho dù hắn có rời khỏi Giang gia, Giang Trừng vẫn sẽ đối xử với hắn như trước, hắn dựa vào sự bao dung của Giang Trừng mới dám tùy tiện rời đi, bởi vì hắn biết mình có thể quay lại.

Giang Trừng nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Ngụy Vô Tiện, buồn bực nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi ngay cả muốn làm gì cũng không nói cho ta biết, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cười khổ.

Giang Trừng nhìn hắn một cái, rồi lại định xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện lo lắng nói: "Ta muốn chia Âm Hổ Phù thành hai nửa.?"

Giang Trừng liếc nhìn hắn rồi hỏi: "Tính mạng của ngươi có nguy hiểm không?"

Ngụy Vô Tiện không dám nói gì, hành động như một con chim cút. Giang Trừng tức giận cười nói: "Ngụy Vô Tiện, a Ngụy Vô Tiện, ngươi cho rằng mình vĩ đại như vậy sao? Ngươi không nói cho ta biết chuyện lớn như vậy, còn định đợi đến khi chết mới nói cho ta biết sao? Đợi ta nhặt xác của ngươi à?"

Ngụy Vô Tiện biết rõ, nếu bây giờ hắn mở miệng nói, Giang Trừng chắc chắn sẽ xé xác hắn ra.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ gì về ta? Ngươi nghĩ gì về Vân Mộng Giang thị? Ngươi nghĩ Vân Mộng chỉ là một khách điếm, ngươi có thể tùy ý đến và đi sao? Còn ta, ngươi nghĩ ta chỉ là một tên hề, ngươi nói cái gì ta liền tin cái đó phải không ?"

"Không... ta..." Ngụy Vô Tiện giật mình hắn chưa kịp nói đã bị Giang Trừng ngắt lời.

"Ngụy Vô Tiện, từ lúc ngươi đến Loạn Tán Cương, ta đã không tin ngươi nữa!"

"Khoảnh khắc ta thấy ngươi trở về, ngươi có biết ta cảm thấy thế nào không? Ba tháng! Ba tháng! Ngươi có biết ta đã trải qua ba tháng đó như thế nào không? Ta phải một mình chiêu mộ môn sinh, ta phải giành lại lãnh địa đã mất của Vân Mộng Giang thị, phải giết Ôn Cẩu, và còn phải đối phó với các gia tộc lớn. Vân Mộng Giang thị là một miếng thịt lớn cỡ nào? Ai mà không muốn có một miếng chứ? "Giọng nói của Giang Trừng có chút nghẹn ngào.

Ngụy Vô Tiện thật sự không ngờ Giang Trừng lại biểu hiện như vậy trước mặt mình, hắn còn tưởng rằng Giang Trừng sẽ không biết mệt là gì

Nghĩ lại những việc mình đã làm, hắn cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng trên thực tế, chính là Giang Trừng đã thay hắn dọn dẹp đống hỗn độn này, chính là Giang Trừng đã thay hắn gánh chịu áp lực từ trên xuống, khiến hắn có thể làm trò anh hùng này .

"Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn trở về Liên Hoa Ổ không?" Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, ánh mắt kiên định.

Ngụy Vô Tiện biết rằng nếu lần này mình không đưa ra lựa chọn sáng suốt, thì sẽ không bao giờ chở về Liên Hoa Ổ được nữa, huống chi còn gặp Giang Trừng

"A Trừng, ngươi cho ta thêm nửa tháng, ta sẽ sắp xếp xong mọi thứ trong nửa tháng rồi quay về, được không?"

Giang Trừng vẫn mềm lòng

"Không, mười ngày"

"Không, bảy ngày"

"Được, bảy ngày."

Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười đắc thắng của Giang Trừng, bất đắc dĩ cười khổ.

"Nhưng mà..." Ngụy Vô Tiện thì thầm vào tai Giang Trừng.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Giang Trừng sửng sốt, hắn không biết Ngụy Vô Tiện

Ngươi nghĩ ra điều này trong trạng thái tinh thần nào?

"Còn có lựa chọn nào khác trước mắt chúng ta không?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

Bảy ngày sau

Khi Bách Gia Tiên môn không thể nhịn được nữa, Giang Trừng đã đi Loạn Tán Cương.

Ngày hôm sau, y bước ra khỏi Loạn Tán Cương , người y đầy vết thương. Bộ quần áo màu tím của y đã trở nên sẫm màu hơn vì máu, và có một vết cắt ở bên mặt. Cánh tay phải của y dường như bị gãy và nằm mềm nhũn bên cạnh y .

Trước khi mọi người kịp phản ứng, y dường như đã kiệt sức, mỉm cười nham hiểm với những người đang chờ tin trước Loạn Tán Cương , rồi ngất đi.

Sau khi Giang Trừng tỉnh dậy dậy tuyên bố:

Tất cả tàn dư của Ôn Thị đã bị y giết chết hết

Chân của Ngụy Vô Tiện bị y đánh gãy, không thể đứng dậy được nữa.

Và y còn đã phế đi võ công của hắn

Âm Hổ Phù đã bị Ngụy Vô Tiện chia thành hai nửa từ rất lâu trước đó.

Tiên môn gây nên một sự náo động lớn

Ai sẽ tin ngươi? Mọi người đều biết rằng hai người có mối quan hệ rất tốt và giống như người một nhà .

Câu trả lời dường như giống nhau đối với cả bốn thế gia lớn.

Những người khác không dám nói, Giang Vãn Ngâm Ngâm dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể cấu kết với bốn đại gia tộc lừa gạt người khác.

Tiếp theo là vấn đề về Âm Hồ Phủ

"Ta có thể đưa Âm Hổ Phù cho các ngươi." Giang Trừng liếc mắt nhìn những kẻ Tông Chủ trong thế gia, trong mắt bọn chúng đều hiện lên vẻ khát vọng.

Y nói tiếp: "Nhưng một nửa của nó, phải là của Giang Gia ta."

Ta không có ý kiến ​​gì về việc này, dù sao thì nó cũng đã bị người khác chiếm mất rồi.

Nhưng nửa còn lại...

Những gia tộc nhỏ kia cũng biết hạn chế của mình, không thể thèm muốn Âm Hồ Phủ, cho dù muốn thèm muốn, cũng phải có năng lực xứng đáng.

Và mọi người đều biết, một nửa còn lại của Âm Hồ Phủ chắc chắn sẽ ở trong ba gia tộc còn lại ngoại trừ gia tộc Giang gia.

Sau khi thảo luận một giờ, Giang Trừng đang uống trà, y đang định quyết định về Cô Tô Lam Thị thì một giọng nói bất đồng vang lên.

"Tại sao bốn đại gia tộc các ngươi phải khống chế? Tại sao chúng ta không thể khống chế? Nếu các ngươi cấu kết thì sao?"

Giang Trừng thổi một ngụm lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi bình tĩnh nói: "Nếu ngươi cảm thấy mình có năng lực thì có thể đến đây chiến đấu."

Mọi người đều nhìn tên kia bằng ánh mắt như thể đang nhìn Thiếu Băng vậy. Tên kia là hẳn phải có chút tự nhận thức chứ. Không phải là họ không biết Âm Hổ Phù lợi hại đến mức nào. Tên đó có thể chịu đựng được không?

Tên kia nhìn quanh rồi ngượng ngùng ngồi xuống.

Cuối cùng, quyết định là gia tộc Cô Tô Lam Thị . Mọi người đều biết gia tộc Cô Tô Lam Thị có tâm trong sáng, ít dục vọng. Tổ tiên của họ là nhà sư, họ không có dục vọng gì cả.

Sau khi thảo luận cách ngăn chặn nó, khi mọi người chuẩn bị rời đi

"Ngụy Vô Tiện đâu? Ngụy Vô Tiện không phải còn sống sao? Ai đang chăm sóc hắn?"

Mọi người dừng lại nhìn về phía Giang Trừng đang ngồi ở trên cùng.

"Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu đã là thành viên của Vân Mộng Giang thị tộc ta. Cũng là lỗi của Giang thị vì không nghiêm khắc giáo huấn hắn, mới dẫn đến sự việc này. Giang thị ta hứa sẽ theo dõi hắn ta chặt chẽ và không cho hắn ta rời khỏi Bến Liên Hoa."

Có người nói với giọng châm biếm: "Ồ, ai biết được ngươi, Vân Mộng Giang thị các ngươi, có thể vì lợi ích cá nhân mà bẻ cong pháp luật, lợi dụng Ngụy Vô Tiện để chế tạo thêm một tấm Âm Hồ Phủ nữa không?"

Giang Trừng nhíu mày, nặng nề đặt chén trà trong tay xuống, vuốt ve Tử Điện màu tím trên ngón trỏ: "Nếu ngươi không tin, vậy sao không tự mình thử xem? Hơn nữa, ngươi có thể trông chừng Ngụy Vô Tiện không? Ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không trốn thoát không? Hắn cũng là đại công thần trong trận Bắn Ngày Chi Trinh, ngươi muốn tra tấn hắn sao? Ngoại trừ Ôn Cẩu ra, hắn đã giết ai chưa?"

Mọi người đều nghĩ như vậy, quả thực không có tra tấn, bọn họ thật sự không thể nhốt nổi được Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần than thở: "Lời Giang Tông Chủ nói rất có đạo lý, Ngụy công tử quả thực chưa từng giết người nào khác ngoài Ôn Cẩu, hơn nữa, Liên Hoa Ổ là nơi thích hợp nhất để Ngụy công tử tự nguyện ở lại một chỗ, không làm hại bất kỳ ai."

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Thiện không phản bác, những người khác thấy bọn họ không nói gì thì đều ngầm hiểu.
(Lời đứa dịch : t ko hiểu cái kết lắm mà t/g bả làm có tới đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com