[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒦𝒽𝒾 𝒩𝑔𝓊̣𝓎 𝒱𝑜̂ 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃 𝓁𝑒́𝓃 𝓃𝒽𝒾̀𝓃 𝒢𝒾𝒶𝓃𝑔 𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔 𝓉𝒶̆́𝓂
——————Ngụy Vô Tiện lén nhìn Giang Trừng tắm
Bên cạnh suối nước nóng mờ sương, hơi nước dày đặc, như thể bao phủ mọi thứ bằng một lớp màn mộng mơ.
Chỉ có một mình Giang Trừng ở trong đó, dòng nước nóng của suối nước nóng bao bọc lấy y, từng luồng khí nóng theo làn da căng mịn của y leo lên, xua tan đi sự mệt mỏi đã tích tụ trong lòng y bấy lâu nay.
Y hơi nghiêng đầu và nhắm mắt lại. Lông mi dài của y phủ một cái bóng nhỏ trên má. Những giọt nước trượt xuống hàm rắn chắc của y và nhỏ vào suối nước nóng, tạo nên những gợn sóng nhỏ.
Không xa, Ngụy Vô Tiện thận trọng thò đầu ra như một con mèo trộm.
Hắn ta nghe nói ở đây có một suối nước nóng rất tuyệt nên không nhịn được muốn đến xem thử, nhưng không ngờ lại gặp phải Giang Trừng đang tắm ở đó.
Sự tò mò đã khiến hắn ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.
Giang Trừng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bắn về phía Ngụy Vô Tiện đang ẩn núp phương hướng, lạnh giọng quát: "Ai?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ rằng điều này không ổn, nhưng hắn biết mình không thể tránh được, vì vậy hắn đành phải cắn răng đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Ừm, Giang Trừng, thật là trùng hợp! Ta chỉ đi ngang qua, thực sự, chỉ là đi ngang qua mà thôi."
Khi Giang Trừng nhìn thấy là hắn, mặt y lập tức đỏ lên, không biết là vì suối nước nóng hay là vì tức giận, tức giận hét lớn: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết sao!"
Vừa nói, y vừa nhặt bộ quần áo để sang một bên, cố gắng che mình lại, nhưng y cảm thấy làm như vậy quá ngượng ngùng, động tác của y đã cứng đờ giữa không trung.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện vội vàng quay người lại, vẫn lẩm bẩm: "Đừng tức giận, ta đi ngay, đi ngay đây."
"Nhưng ta nói thật nhé, A Trừng, ngươi vẫn cảnh giác hơn đi, ta thì cẩn thận lắm..."
Trước khi hắn kịp nói hết lời, hắn nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe phía sau.
Y bước ra khỏi suối nước nóng và nhanh chóng bước về phía hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được động tĩnh sau lưng, trái tim run lên, định bỏ chạy, nhưng Giang Trừng đã túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi còn dám chạy sao? Tên biến thái này! Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học!"
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cầu xin tha thứ:
"A Trừng, A Trừng, ta sai rồi. Ta hứa sẽ không bao giờ nhìn trộm nữa. Xin hãy rộng lượng tha thứ cho ta lần này. Chỉ đúng duy nhất lần này thôi! Ta thề, không có lần sau đâu"
Giang Trừng nhìn vẻ mặt vừa đùa vừa sợ của Ngụy Vô Tiện, cơn tức giận trong lòng không hiểu sao lại dịu đi một chút, y hừ lạnh một tiếng, buông tay:
"Nếu ta phát hiện ra ngươi thêm lần nữa. Ta sẽ bẻ cổ ngươi, rồi quăng xuống cái suối này!"
Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc, nói:
"Vâng, vâng, chắc chắn sẽ không có lần sau."
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ rời đi sau khi Giang Trừng trở về suối nước nóng, nhưng bóng lưng lại lộ ra vẻ áy náy, tội lỗi
Sau khi trở về, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn
Cảnh tượng Giang Trừng bị hơi nước bao quanh trong suối nước nóng, sự bình tĩnh khi nhắm mắt, và vẻ xấu hổ và tức giận trên khuôn mặt khi phát hiện ra bản thân hắn, tất cả đều hiện hữu trong tâm trí Ngụy Vô Tiện.
Hắn lăn qua, lật lại trên giường, cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nhưng càng làm vậy, các hình ảnh lại càng chi tiết càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Trừng dường như đã vượt qua tình huynh đệ đơn thuần từ lâu.
Trước đây, hắn chỉ coi Giang Trừng là một người bằng hữu cùng lớn lên bên hắn, là huynh đệ có thể kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ, nhịp tim của hắn lại rối loạn vì ánh mắt, cử chỉ, hành động của Giang Trừng.
"Rốt cuộc, ta nên làm gì đây?..."
Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm một mình, lấy tay che mặt, nhưng vẫn không giấu được vẻ ửng hồng đang lan rộng trên má.
Trước đây hắn chưa bao giờ sợ bất kì ai trừ Ngu Phu Nhân ra, nhưng bây giờ hắn đã sợ hãi kèm theo bối rối vì tiếng tim đập đột ngột, liên hồi.
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng từ xa, bước chân không tự chủ chậm lại, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Hắn cố gắng chào hỏi như thường lệ, nhưng lời nói lại trở nên ấp úng khi thốt ra khỏi miệng.
Thấy hắn như vậy, Giang Trừng không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi hôm nay, bị cái gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng hắn lại không dám nhìn vào mắt Giang Trừng.
Từ đó trở đi, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy đặc biệt không thoải mái mỗi khi có Giang Trừng ở gần.
Hắn bắt đầu chú ý đến nhiều nhất cử, nhất động của Giang Trừng hơn trước đây, mỗi lần Giang Trừng nhíu mày, hắn không khỏi tự hoài nghi rằng mình có đắc tội gì với y hay không ?
Lúc mà Giang Trừng mỉm cười, trong lòng hắn như được lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve, tạo nên gợn sóng lan tỏa.
Ngụy Vô Tiện biết rằng mình có lẽ đã hoàn toàn bị Giang Trừng đánh bại.
Và cảm giác này như một hạt giống lặng lẽ gieo vào tim hắn và bắt đầu bén rễ, nảy mầm.
Lúc đầu, hắn ta có chút choáng ngợp trước thứ tình cảm hắn dành cho Giang Trừng, nhưng bản tính tự do thoải mái trong hắn ta đã sớm chiến thắng, và hắn quyết định chủ động theo đuổi Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ sở thích của Giang Trừng nên ngày hôm sau hắn lặng lẽ lẻn vào bếp.
Hắn xắn tay áo lên, ngân nga một giai điệu nhỏ và chuẩn bị nấu canh củ sen và sườn heo cho chính Giang Trừng.
Trong bếp, hắn vật vã, bị bỏng vì dầu bắn tung tóe, suýt nữa làm đổ lọ muối. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Giang Trừng khi anh uống canh, hắn lại tràn đầy năng lượng.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng món canh cũng đã hoàn thành. Mặc dù bề ngoài có chút thất vọng, nhưng hương vị cũng khá ngon.
Ngụy Vô Tiện bưng canh chạy nhanh đến cửa phòng Giang Trừng, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, hắn nở nụ cười đặc trưng:
"A Trừng, thử món canh do ta tự làm xem, đây là công thức bí mật của ta đó!"
Giang Trừng đang bận rộn với đống bài tập, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn bát canh mà Ngụy Vô Tiện đang cầm, hơi nhíu mày, muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Ngụy Vô Tiện, y đành nuốt lời vào trong.
Y cầm lấy bát canh, nhẹ nhàng múc một thìa rồi từ từ đưa vào miệng.
Trong nháy mắt, một hương vị cay nồng đậm nồng đậm bùng nổ ở đầu lưỡi, giống như ngọn lửa hừng hực, lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Mắt Giang Trừng đột nhiên mở to, biểu cảm trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cơn đau đớn không chịu nổi.
Miệng y mở to và lưỡi thè ra không kiểm soát, cố gắng làm dịu đi vị cay đang thiêu đốt y.
"Khụ khụ khụ!"
Giang Trừng ho dữ dội, thân thể đột nhiên vì bị kích thích mà nghiêng về phía trước, suýt nữa làm đổ bát canh trong tay.
Má y lập tức ửng hồng và mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán y.
"Ngụy, Vô, Tiện!"
Giang Trừng cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở và trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn đầy sự tức giận.
"Ta hỏi ngươi cho bao nhiêu ớt vào trong bát canh này vậy? Ngươi muốn giết ta bằng tài năng nấu nướng của ngươi chắc? Ông đây là chuột bạch để ngươi thử nghiệm à ?"
Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì sửng sốt một chút, sau đó vội vàng bưng một bát nước đưa cho Giang Trừng:
"Ồ, xin lỗi nhé A Trừng, có thể tay ta hơi run nên có lỡ cho quá nhiều ớt vào!"
Giang Trừng thở hổn hển, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ không vui, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một loại gợn sóng khác vì "sự ngạc nhiên" đặc biệt này.
Từ đó về sau, Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng dùng đủ mọi cách để lấy lòng Giang Trừng.
Hắn sẽ đi chợ từ sáng sớm để mua những món ăn vặt mà Giang Trừng thích và mang đến cho y khi chúng vẫn còn ngon nhất;
Mỗi khi Giang Trừng mệt mỏi vì áp lực, kì vọng của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đặt lên người y, hắn sẽ dẫn y đi dạo xung quanh ở phía sau núi và kể cho y nghe đủ thứ chuyện thú vị để khiến y vui vẻ.
Có lần, Giang Trừng vô tình bị bong gân chân khi đang luyện kiếm ở sau núi
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng đau lòng , không nói một lời, cõng Giang Trừng trên lưng đi về.
Trên đường đi, hắn ta liên tục an ủi Giang Trừng như tiểu hài tử 3 tuổi : "A Trừng, đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta về Liên Hoa Ổ thôi, tới nơi ta sẽ xoa bóp, chăm sóc vết thương cho ngươi thật tốt."
Giang Trừng nằm trên lưng Ngụy Vô Tiện, tuy trên mặt vẫn mang vẻ chán ghét nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Ngày tháng trôi qua, Giang Trừng dần dần quen với sự chu đáo của Ngụy Vô Tiện.
Vào một đêm trăng sáng nọ, Ngụy Vô Tiện dẫn Giang Trừng lên nóc tòa nhà Liên Hoa Ổ.
Hai người ngồi cạnh nhau và ngắm bầu trời đầy sao.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Giang Trừng, nghiêm túc nói:
"A Trừng, thật ra ta đã sớm nhận ra, ta yêu ngươi từ lâu rồi rồi. Không phải loại tình cảm huynh đệ thông thường, mà là loại tình cảm muốn ở bên ngươi mãi mãi, muốn cùng ngươi ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp trên thế gian này, muốn bên cạnh ngươi cùng nhau đi đến tận cuối kiếp người này. Ngươi có đồng ý không? Ngươi có thể cho ta cơ hội này không?"
Giang Trừng có chút choáng váng trước lời thổ lộ đột ngột này của Ngụy Vô Tiện, y quay đầu đi, má hơi hơi ửng hồng, im lặng hồi lâu.
Đúng lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình đã bị y từ chối, chưa kịp thất vọng, thì Giang Trừng lại thì thầm:
"Vậy thời gian sau này, trông chờ vào Ngụy Công Tử chiếu cố. Giang Mỗ còn non trẻ, xin được ngươi chỉ bảo hết cuộc đời này!"
Nói xong, khóe miệng y hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia mỉm cười.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, suýt nữa thì nhảy dựng lên, xém nữa thì rơi xuống nóc nhà Liên Hoa Ổ vì phấn khích.
Hắn nắm lấy tay Giang Trừng và nói một cách phấn khích:
"Được! Ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật hảo, cùng ngươi ở bên nhau mãi mãi. Không bao giờ nuốt lời"
Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt tay nhau, như thể nắm giữ tương lai của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com