Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒮𝑜̛̉ ℋ𝓊̛̃𝓊 [ℋ𝑜𝒶̀𝓃]


*Đầu tiên, ta muốn giải thích rằng ở thế giới này, Giang Gia không có Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng tự nhiên không nhận ra hắn. Sau đó, y dần dần hiểu hắn. Ngu Phu Nhân và Giang Phong Miên đã bị Ôn Gia giết chết vài năm trước. Vì không có Ngụy Vô Tiện, nên Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cũng sống sót.

*Trong truyện này, Ngụy Vô Tiện được coi là một vong hồn , không gây ra mối đe dọa nào cho Tiên Môn Bách Gia. Giang Trừng vì quá nhớ cha mẹ nên thường gặp ác mộng.

*Điều này đưa chúng ta đến với vong hồn Ngụy Vô Tiện, đang tán tỉnh trong mơ? Điều này rất thú vị, đây thực sự là điều Ngụy Vô Tiện có thể làm.

*Ngụy Vô Tiện đang ở một thế giới khác, và thế giới đó khác với tiểu thuyết gốc

*Giang Trừng nguyên bản đã chết. Ngụy Vô Tiện đã chờ đợi nhiều năm, nhưng cũng bị một số người hắn căm ghét đầu độc chết. Sau đó, hắn xuyên không đến một thế giới

4430+

____________________________________

Giang Yếm Ly nhìn Giang Trừng ngày một tiều tụy, vô cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "A Trừng, cha mẹ đã không còn, ngươi nên cố gắng buông bỏ đi, bằng không, cha mẹ trên cao nhìn thấy ngươi như vậy, sẽ lo lắng."

Y xoa thái dương và nói: "A Tỷ, đệ ổn mà, tỷ đi nghỉ ngơi trước đi, Kim Lăng vẫn còn cần tỷ." Giang Yếm Ly lúc này muốn hỏi điều gì đó, nhưng Kim Tử Hiên lại đi cùng Kim Lăng.

"..Cĩu..." Bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn của Kim Lăng chậm rãi vung vẩy trong không trung, Giang Trừng nghe thấy Kim Lăng gọi mình thì mỉm cười, dường như từ sau khi Giang Phong Miên và Ngu phu nhân qua đời, y chưa từng cười.

Giang Yến Ly ngạc nhiên nói: "Lần đầu tiên A Lăng lên tiếng, là gọi y." Cô vuốt ve khuôn mặt Kim Lăng , Giang Trừng cũng vui vẻ nói: "Tỷ, Tỷ Phu hai người ăn trước rồi hãy đi."

Kim Lăng dường như hiểu ra, nói: "Cĩu... ăn cơm, ăn cơm." Giang Trừng thấy buồn cười khi nghe cậu nhóc này liên tục gọi "cĩu", y từ từ đứng dậy, kéo Kim Lăng ra khỏi vòng tay của Kim Tử Hiên, nói: "A Lăng, con thích ta đến vậy sao?" Kim Lăng gật gật cái đầu nhỏ rồi cười khúc khích

Kim Tử Hiên nhìn bọn họ, mỉm cười với Giang Yếm Ly: "A Ly, nàng xem, có A Lăng ở đây, Giang Trừng hắn tựa hồ vẫn như trước." Giang Yếm Ly chậm rãi nhìn bọn họ, gật đầu. Nàng cùng Kim Tử Hiên đi theo Giang Hàn bọn họ dẫn đường.

Giang Yếm Ly nhìn y rồi nói: "A Trừng, chúng ta về trước đi, mấy ngày nữa sẽ quay lại thăm đệ." Giang Trừng không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn bọn họ rời đi rồi mới quay trở lại sân.

Giang Hàn đang dạy võ công cho các đồng môn, vô tình nhìn thấy sư phụ từ bên cạnh, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nói: "Sư phụ, hôm nay các sư đệ đều luyện tập rất tốt."

Giang Trừng nhìn Giang Hàn, một năm trước, y phát hiện nó ở một thôn xa xôi, nó quần áo rách rưới, trên người có rất nhiều vết thương, tựa hồ là cùng thú vật đánh nhau, y vì thương nó nên mới đưa về Giang gia. Sau đó, không ngờ đứa nhỏ này lại quấn lấy y như vậy. Nỗi lo của Giang Hàn là khiến y không còn buồn vì cái chết của cha mẹ nữa.

Y cười nói: "Tốt, ngươi làm rất tốt." Giang Hàn nghe lời khen ngợi, cảm thấy đuôi mình như đang vẫy sau lưng. Các sư đệ bên cạnh nhìn sư huynh của mình và nói: "Sư huynh, hôm nay vẫn chưa luyện tập xong sao?"

Giang Hàn ngượng ngùng nói: "Được rồi, từ giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai mọi người nghỉ một ngày." Các sư đệ nghe nói có thể nghỉ một ngày, liền kêu lên: "Đại Sư Huynh, ngày mai đi uống rượu đi."

Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Giang Trừng vui vẻ nói: "Ngày mai mọi người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên ngày kia phải luyện tập nhé."

Nhị đệ tử hỏi: "Sư phụ, ngày mai người có đi cùng chúng ta không?" Giang Trừng lắc đầu nói: "Ngày mai ta còn có chút việc trong tông môn phải xử lý."

Giang Hàn lo lắng nhìn y, nói: "Sư phụ, đừng quá bận rộn, ngươi nhớ nên nghỉ ngơi, nếu không hoàn thành được công việc, con sẽ ở bên cạnh ngài."

Giang Trừng cười nói: "Được rồi, các ngươi đi chơi trước đi, ta về phòng trước." Nói xong y xoay người rời đi. Giang Hàn nghe theo tiếng gọi của các sư đệ, nhưng nó vẫn vô thức nhìn bóng lưng Giang Trừng.

Y thấy còn rất nhiều việc phải làm, đầu y bắt đầu đau một cách vô thức. Sau khi ấn huyệt thái dương, y lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình.

Y từ từ nhắm mắt lại một cách vô thức, y đã không có một đêm ngon giấc trong một thời gian dài, có lẽ gần đây y quá bận rộn và quá mệt mỏi để mở mắt ra, y cũng không biết rằng có một đám mây đen đang bao phủ sau lưng mình.

"Ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lùng sắc bén, Giang Trừng nghe thấy, chắp tay nói: "Vân Mộng Giang gia, Giang Trừng." Vừa nói xong, Giang Trừng nhìn người nam nhân kia, sửng sốt một lát.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, không thể tin nhìn thấy y, tim đập thình thịch, ngơ ngác nhìn y, sau đó hắn phát hiện mình mất bình tĩnh, đột nhiên quay đầu đi.

  Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn người có diện mạo giống hệt người trong trí tưởng tượng của mình, không nhịn được khóc, đột nhiên nghĩ đến Giang Trừng ngang ngược, có chút kiêu ngạo. Hắn hồi tưởng lại một chút

____________________________________

"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại lười biếng rồi." Giang Trừng chống nạnh, hơi ngẩng cằm, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên bãi cỏ.

Ngụy Vô Tiện nằm trên bãi cỏ thấy Giang Trừng đến, đột nhiên ngồi dậy, cười nói: "A Trừng, lần này không trách ta lười biếng, hôm qua bị Ngu Phu Nhân mắng, chân còn chưa đứng dậy được." Sau đó giả vờ sờ đầu gối.

Giang Trừng cười khẽ nói: "Thật sao? Vậy Ngụy đại sư làm sao tới được đây?"

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mặt dày, bị phát hiện cũng không hoảng sợ. "A Trừng, ngươi phải tin ta, sư huynh sai người mang bánh ngọt đến cho ngươi." Hắn lấy ra một ít bánh ngọt.

Y nhận lấy bánh kem, bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn cười khẩy, Giang Trừng cũng không để bụng, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện: "Mẹ ta đã sắp xếp hôn sự cho ta." Nói xong, y cầm một miếng bánh kem đưa vào miệng.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, hơi cụp mắt xuống, hỏi: "Ngươi đồng ý?"

Giang Trừng không nhìn anh, ăn bánh, nghiêm túc trả lời: "Được, chúng ta đi xem thử, gần đây mẹ ta cứ giục ta, ta đành phải đồng ý thôi."

Nghe thấy sắc mặt hắn ta vô cùng âm trầm, nghĩ đến cảnh Giang Trừng nắm tay ai đó, hắn ta lại có chút ghen tị, hắn không muốn Giang Trừng tiếp xúc với những người khác, trong mắt có chút cảm xúc lẫn lộn.

Sau một hồi lâu không thấy hắn trả lời, Giang Trừng quay đầu nhìn hắn , vẻ mặt khó hiểu, thấy sắc mặt hắn âm trầm, nhíu mày nói: "Sao vậy? Ngươi không vui khi đi cùng ta sao?"

Ngụy Vô Tiện cũng không chút do dự đáp: "Đúng vậy."

Giang Trừng sửng sốt một lát, không ngờ Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không muốn thừa nhận, lại trả lời thẳng thắn như vậy, lấy tay chống mặt, cười khẩy nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt có chút giễu cợt nói: "Ngươi sẽ không vì không tìm được phu nhân mà phá hỏng hôn sự của ta chứ?"

Ngụy Vô Tiện vốn đang trong tâm trạng không tốt, nghe vậy liền tức giận đứng dậy nói: "Ta không có! Ta... chỉ không muốn ngươi gần gũi quá mức với những người khác thôi."

Nhìn một hồi, Giang Trừng mới lấy lại tinh thần, đứng dậy phủi bụi trên người, chậm rãi tới gần mặt Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Vậy ngươi thích ta không?"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn Giang Trừng, sắc mặt hơi ửng đỏ, vành tai cũng dần dần đỏ lên, còn chưa kịp nói gì đã lắp bắp: "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Nói xong, Giang Trừng không hề hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta cũng đoán thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, có vẻ như ta đoán đúng rồi."

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, Giang Trừng đã đè hắn xuống bãi cỏ, nói: "Ngụy công tử, ta nói đúng không?" Trong mắt có chút giễu cợt, khóe môi không nhịn được nở nụ cười.

Thấy vậy, mặt Ngụy Vô Tiện đã đỏ bừng, lời nói. Giống như nó bị khóa chặt trong cổ họng hắn

Giang Trừng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc sửng sốt, đôi môi y chậm rãi chạm vào môi hắn, giống như chuồn chuồn chạm vào mặt nước.

Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, khi Giang Trừng muốn đứng dậy, Ngụy Vô Tiện duỗi tay ôm chặt eo y, nói: "Cái gì? Hôn xong muốn chạy trốn sao?"

"Buông ra! Ngụy Vô Tiện, đừng ôm chặt ta như vậy!" Giang Trừng nhíu mày nhìn đôi tay sắp đặt trên eo mình.

Đột nhiên tâm trí hắn chuyện cảnh, đến ngày hắn mãi mãi không muốn nhớ lại

Môi hắn hơi run rẩy, không chắc chắn nhìn người trong ngực, lời nói như bị khóa chặt trong cổ họng, mỗi một chữ thốt ra đều kèm theo tiếng răng rắc khe khẽ. "A Trừng, ngươi... đừng ngủ, ta đưa ngươi đi tìm y tu."

Giang Trừng nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Đừng phí sức nữa, độc này của Ôn Cẩu đã lan vào rồi, hiện tại sống còn không được lâu, sợ rằng không chống đỡ được đến lúc đó."

Ngụy Vô Tiện đỏ mắt, vội vàng nắm tay Giang Trừng nói: "Đã muộn thế này rồi! Ngươi nói nhảm cái gì? Ngươi không thể chết được..."

"Nếu ngươi chết... ta phải làm sao? Vân Mộng phải làm sao? Sư tỷ làm sao bây giờ? " Giọng nói dần dần nhỏ dần, nhỏ đến nỗi ngay cả người trong lòng hắn cũng không nghe thấy.

"Ngụy Vô Tiện, nghe cho kỹ, tỷ tỷ của ta hiện tại ở Mi Sơn, bất luận sống hay chết, ngươi đều phải bảo vệ nàng. Nàng hiện tại đang mang thai, Kim Tử Hiên cũng bị thương rất nặng..tên đó không thể bảo vệ được tỷ tỷ ta, giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi... Xin lỗi ngươi Ngụy Vô Tiện" Giọng nói của Giang Trừng dần dần nhỏ lại, máu trong cổ họng có vị tanh nồng khiến y muốn nói cũng không được.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, rồi nói: "Sống hay chết không quan trọng, chỉ cần ngươi còn sống là được..." Nghe lời hắn xong y mỉm cười nhẹ nhàng trước khi chết.

Sau đó, y im lặng và tay từ từ hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện cố gắng hít thở đều đặn, nhưng hắn cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt, tiếng nức nở quanh quẩn giữa môi và hàm răng, nhưng không nói được lời nào, nước mắt nơi khóe mắt chậm rãi rơi xuống gò má Giang Trừng.

Từ đầu đến cuối, hắn đều thì thầm: "A Trừng làm ơn đừng bỏ ta.... Ngươi không ở đây?... Ta làm sao bây giờ?..... Làm sao bây giờ?"

Trời mưa tần tã tựa thương cho cảnh một mất một còn, hắn ôm chặt Giang Trừng. Thì thầm với y

"Trong vòng một tháng, ta sẽ giết chết hết Ôn Thị. Như vậy ngươi sẽ không giận nữa mà quay về với ta đúng không ?"

Hắn bế Giang Trừng vào trong một hang động, từ từ đặt y xuống, nhìn đôi môi tái nhợt và bộ quần áo màu tím đã nhuốm đầy máu của y.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng và nói: "Chờ ta A Trừng, ta yêu em rất nhiều." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y

Trước khi rời đi, hắn dựng một rào chắn ở cửa hang, mới an tâm rời đi.

1 tháng sau

Ôn Trục Lưu cảm thấy có tà khí đang tới gần, liền bảo vệ Ôn Triều thật chặt. Thấy vậy, Vương Linh Kiều cũng ôm chặt lấy cánh tay Ôn Triều, nhìn quanh, nhỏ giọng nói: "Ôn thiếu gia, có phải thứ gì đó ở đây không?"

Ôn Triều thản nhiên nói: "Vớ vẩn, có thứ gì ở đây được chứ ?"

Sau khi nghe lời hắn nói, Vương Linh Kiều thở phào nhẹ nhõm

Lúc này, Ôn Trục Lưu ngắt lời ả : "Đừng mất cảnh giác."

Ông ta bỗng nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, trên nóc tòa nhà chính là Ngụy Vô Tiện, đang nắm lấy Trần Tình trong tay và nhìn bọn họ bằng ánh mắt căm thù.

Hắn ta từ từ đưa Trần Thanh lên môi, một âm thanh khàn khàn dần dần vang lên, hàng trăm, hàng ngàn bàn tay nhợt nhạt dần dần vươn ra từ mặt đất bằng phẳng, nắm chặt lấy chân của Ôn Triều và những người Ôn Gia khác.

Ôn Triều thấy vậy, sợ đến mức lăn qua lăn lại, nhưng dù cố thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay đó, nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi thấy thế này mà còn dám đến?"

Ngụy Vô Tiện vốn rất bình tĩnh, nghe vậy, ánh mắt dần dần tối sầm lại, cười lạnh nói: "Có cái gì mà ta không dám đến?."

Ôn Triều quay đầu lại, thấy tay Ôn Trục Lưu đã bị vặn thành một nút thắt, Vương Linh Kiều thấy vậy, lập tức hét lớn: "Tay... tay hắn!"

Ôn Trục Lưu không biết lúc nào đã bị hung thi giết chết. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đến gần Ôn Triều. Ôn Triều sợ đến mức bỏ chạy, nhưng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng túm lấy cổ gã lại và nói: "Ngươi không thích nhìn người khác chết như thế này sao? Hôm nay, là ta muốn cho ngươi xem một món quà lớn."

Vương Linh Kiều nằm bên cạnh, toàn thân co giật, thân thể dần dần vặn vẹo đến không nhận ra được, khập khiễng đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, quay đầu nhìn Ôn Triều, Ôn Triều sợ đến mức ngã xuống đất.

Thấy Vương Linh Kiều lao về phía mình, hắn tức giận hét vào mặt Ngụy Vô Tiện: "Ngươi dám giết ta! Phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói, nhưng giọng nói mang đầy sát khí "Ha, ta cần ông ta tha chắc? Cứ gọi tới xem nào!"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Trạm, thấy trên người hắn đầy vết thương, áo choàng trắng tinh trước kia đã trở nên bẩn thỉu. Lam Trạm mím môi, không biết nên mở lời thế nào, suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Ngụy Anh..."

Hắn nhắm mắt lại, quay đầu đi, nói: "Lam Trạm, ngươi đừng xen vào chuyện của ta nữa. Ngụy Vô Tiện ta đã quyết tâm làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Lam Trạm nhìn người dần dần biến mất trước mắt, mím môi nhìn theo bóng người kia dần dần khuất xa.

Ngụy Vô Tiện quay lại hang động kia, nhìn Giang Trừng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, khẽ gọi: "A Trừng...Ta độc giết Vương Linh Kiều, Ôn Triều, Ôn Trục Lưu rồi, ta giết bọn chúng rồi ngươi về với ta được không...?"

Khi hắn tỉnh lại khỏi hồi ức, hắn nhìn về phía Giang Trừng, y thấy hắn vẫn cứ đứng ngây người ở đó, Giang Trừng gọi hắn mấy tiếng, nhưng không có tiếng đáp lại

Giang Trừng sau khi ngủ trưa dậy, tuy rằng tựa như trong lòng có chút mơ hồ, nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo.

Giang Trừng nhìn hắn không nói gì, Giang Trừng nhìn hắn, thầm nghĩ, người này nhất định là đồ ngốc, nên giao lưu thế nào đây?

Y vung tay trước mắt, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, mới chậm rãi tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, nói: "Này, sao ngươi không nói gì?"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt đều tập trung vào y, nắm chặt cổ tay Giang Trừng, đặt tay lên má hắn, nói: "A Trừng"

"Ngươi biết tên ta sao?" Giang Trừng nhíu mày nhìn.

Y nhìn kỹ người à không nhìn hắn giống ma hơn , y nhìn kỹ con ma trước mặt, thấy hình hài này, cũng cùng tuổi với mình

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, bọn họ không chỉ là người quen, thậm chí còn hôn nhau, chưa kể còn gọi nhau bằng tên.

Sau nửa giờ giằng co, Giang Trừng không chịu nổi nữa, dùng hết sức đẩy ra, nói: "Ngươi là ai? không có lễ nghĩa sao!"

Ngụy Vô Tiện nhìn y nói: "Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng sửng sốt một chút, nói: "Vân Mộng? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi ở Vân Mộng, cũng chưa từng nghe tên ngươi?"

Y nhìn người đàn ông tóc xõa, quần áo hắn ta mặc không phải là áo choàng màu tím của Vân Mộng Giang gia, mà là một chiếc áo choàng màu đen.

"Ta và ngươi đã biết nhau từ lâu rồi"

Hắn nói xong, y đột nhiên thấy mắt mình mờ đi rồi hôn mê

Khi Giang Trừng tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã tối sầm, đầu đau như búa bổ, nghĩ đến chuyện vừa rồi, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng y đã vứt nó ra sau đầu

Sau khi tắm rửa, y quay lại làm việc. Y nghĩ mình đã ngủ đủ giấc trong ngày và không thể ngủ được, vì vậy y nghĩ đến việc làm gì đó.

Ngụy Vô Tiện đã chui vào Thanh Tâm Linh của Giang Trừng, sau một năm, Giang Trừng mỗi lần đều mơ thấy giấc mơ đó, người trong mơ ban đầu là người mà y không quen biết, nhưng dần dần trở thành người mà y có thể cùng nhau trò chuyện, mặc dù mỗi lần chỉ nói vài câu.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng nói: "A Lăng, ngoan nào . Cữu cữu sắp phải đi làm việc rồi."

Kim Lăng bất mãn bĩu môi, "Cữu cữu, con nhớ ngươi mà."

Y cười khẽ rồi nói: "Cha mẹ con đâu?" Kim Lăng suy nghĩ một lát rồi nói: "Cha đang chơi trò chơi với mẹ. Cha bảo con đến tìm cữu cữu."

Khóe miệng Giang Trừng giật giật, trong lòng oán giận Kim Tử Hiên một ngày nào đó, y sẽ đánh chết con công này, y không còn cách nào khác, đành phải mang theo Kim Lăng đi xử lý tà tuý, nếu như nhóc sợ, có thể bảo Giang Hàn đưa nhóc về.

Thật bất ngờ, Kim Lăng không hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò nhìn xung quanh, thấy nhóc như vậy, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên hỏi người dân xung quanh: "Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Một lão già giơ gậy lên, nói, "Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước. Hôm nọ, có một người đàn ông lên núi ở đằng kia. Anh ta đã không trở về sau một ngày một đêm. Gia đình anh ta lo lắng, chúng ta đã lên núi để tìm anh ta. Khi chúng ta tìm thấy anh ta, cơ thể anh ta đã thối rữa, rõ ràng là anh ta đã chết được vài ngày. Một số người đã bị giết liên tiếp và cái chết của họ hoàn toàn giống nhau."

Giang Trừng nghe xong cũng có chút nghi hoặc, yêu thú không thể nào liên tục hại người như vậy, cũng rất có thể là hung thi

Y hỏi: "Hôm qua cũng xảy ra chuyện như vậy sao?" Lão già đầu kia lắc đầu và nói: "Không, nhưng hôm nay sẽ lại đầu"

"Tạm thời đừng lên núi, bọn ta sẽ lên sử lý." Giang Trừng một tay ôm Kim Lăng, nghiêng đầu nhìn về phía ngọn núi.

Lão già cầm cây gậy lên và gật đầu nhanh chóng để ra hiệu "Được"

Sau khi rời khỏi thôn, Giang Trừng ra lệnh cho Giang Hàn và môn sinh khác đến đó thăm giò. Giang Trừng giao Kim Lăng cho một người, bảo người này đưa nhóc về Lan Lăng.

Y một mình đi đến bên kia núi, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Tâm Linh bên hông, Ngụy Vô Tiện tựa hồ cảm ứng được cái gì, một đoàn hắc khí từ bên trong phun ra, dần dần biến thành hình người.

Người này vẫn như trong mộng y một năm trước, quần áo không thay đổi, chỉ có tính cách là thay đổi, Ngụy Vô Tiện cũng nói hắn là từ thế giới khác tới, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "A Trừng, ngươi muốn ta làm gì?"

"Ngươi không thể nói chuyện với vong linh không? Ngươi thử dò xét xung quanh xem có vong hồn nào không." Giang Trừng không để ý đến hắn, chỉ nhìn xung quanh.

Ngụy Vô Tiện: "...."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh nói:
"Thế ngươi có nói được không? À ngươi nói ta ở thế giới khác đã chết đúng chứ" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Ngươi còn nói rằng ở thế giới kia chúng ta là..." Y không nói hết nửa câu sau, chỉ quay đầu nhìn hắn . Y không khỏi tò mò về việc mình là người đồng tính ở thế giới khác.

Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng, Giang Trừng thấy hắn im lặng thì cũng đành nói gì nữa

Giang Trừng ngáp một cái, hốc mắt hơi ươn ướt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn.

"Ngụy Vô Tiện, chúng ta đã làm hết mọi thứ ở thế giới kia rồi sao?" Lúc này, Ngụy Vô Tiện gật đầu không phản ứng gì. Giang Trừng thấy hắn gật đầu, lập tức nhớ tới bức ảnh khiêu gợi mà Nhiếp Hoài Tang cho hắn xem.

Khi Ngụy Vô Tiện nhận ra câu trả lời của mình, hắn vội lắc đầu nói: "Không, chúng ta mới chỉ hôn, ôm và nắm tay thôi."

Giang Trừng không nói gì, chỉ còn cách một bước nữa là có thể làm được, buồn chán y nhìn hắn ta, hỏi: "Ngươi có muốn không?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn y, sau một lát im lặng, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, cúi đầu không nhìn Giang Trừng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi đang nói đến ai?"

"Ngươi đang nghĩ gì vậy"

"Chúng ta nói chuyện đó sau đi, A Trừng"

Mấy tháng sau trôi qua, Ngụy Vô Tiện cũng đã đột nhiên mất tích được mấy tháng. Giang Trừng ôm Thanh Tâm Linh bên hông, nhưng lại khác với trước kia, không có phản ứng gì. Giang Trừng hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Hàn nói: "Giang Hàn, giúp ta một chuyện."

Giang Hàn gật đầu

Ngụy Vô Tiện đang đi xa, sau khi tu dưỡng được hình thể, nghe tin Giang Trừng sắp kết hôn, sợ đến mức lập tức ngồi bật dậy, thật sự không đành lòng nghĩ đến Giang Trừng sẽ kết hôn ở thế giới nào.

Hắn ta tức giận đến mức muốn quay lại chất vấn Giang Trừng. Hai tay y nắm chặt lại.

Giang Hàn không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên muốn kết hôn, nhưng với nó mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, nên bắt đầu bận rộn chuẩn bị.

"Sư phụ! Ngày mai ngày là ngày cưới của người, con biết người bận rộn, nhưng mà có người bên ngoài muốn gặp người!"

Giang Trừng nhìn mình trong gương rồi đáp: "Hôm nay, ta không muốn tiếp khách. Ngày mai bảo hắn cũng đừng tới. Có gì ngày kia quay lại"

Đột nhiên, một quả cầu oán khí chậm rãi bay đến bên cạnh Giang Trừng. Thấy vậy, Giang Hàn lo lắng nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng ra hiệu cho nó ra ngoài, đóng hết cửa , nói rằng y không sao. Chuyện này y giải quyết được

Giang Hàn không muốn nhưng vì y đã nói nên vẫn buộc phải đi ra. Và nó cũng làm hết việc theo lời của y

Luồng oán khí kia khi thấy Giang Hàn rời đi mới hiện nguyên hình là một con người. Giang Trừng đôi chút sửng sốt là Ngụy Vô Tiện, y chưa kịp hỏi hắn đã có được hình thể rồi à ? Thì đã bị hắn túm lấy tay chất vấn

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn kết hôn?"

Giang Trừng nói với vẻ tinh nghịch trong mắt: "Ta kết hôn, lý do thì tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngụy đại nhân, đừng quá coi trọng bản thân mình. Ngươi chẳng là cái gì với ta cả!"

Đối với một người đã từng chứng kiến ​​Giang Trừng chết một lần, giờ lại thấy y kết hôn với một người khác, Ngụy Vô Tiện hắn vô cùng tức giận, nói : "Ngươi không được phép kết hôn! Chuyện này ta không đồng ý"

Giang Trừng nói: "Xin lỗi, nhưng mà Ngụy Công Tử mối hôn sự này ta nhận rồi"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn y, nói: "Ồ? Xem ra ngươi rất thích chơi trò này, giờ ngươi có muốn chơi với ta không?"

Đột nhiên y bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, ném lên giường, ăn đau, y thốt lên mấy tiếng: "A đau! Ngươi làm trò gì vậy hả? Thả ta ra! Ngụy Vô Tiện"

Đôi bàn tay hắn ôm lấy eo y, dưới ánh nến, nếp nhăn trên ga trải giường hiện rõ mồn một.

"Tên khốn"

"Cút đi!" Y cố gắng thoát khỏi Ngụy Vô Tiện nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào nữa.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, nếu giờ ngươi vẫn còn nói được. Ta khuyên ngươi nên giữ lại nó để chút nữa rên tên của ta~"

Kéo rèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com