Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒯𝓇𝑜̛̉ 𝒱𝑒̂̀


  Đêm đầu tiên Ngụy Vô Tiện trở về, trời sấm sét và mưa rất to.

  Hắn vừa mới tra tấn kẻ thù xong và bước ra khỏi căn nhà đẫm máu và hôi thối, thì thấy một xô mưa lạnh đổ xuống đầu.

   Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn mưa, Giang Vãn Ngâm cũng ngẩng đầu nhìn mưa.

  Trạng thái tinh thần của hai người đều không bình thường, rõ ràng có thể lui về sau một bước, trốn dưới mái hiên, nhưng vẫn cố chấp hứng mưa tạt vào mặt, mãi cho đến khi một đệ tử của Giang gia phát ra giọng nói run rẩy.

   "Tông Chủ?"

  Giang Vãn Ngâm quay lại, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"

  Môn sinh hiện tại của Giang gia hiếm khi có người mới. Ngụy Vô Tiện thò đầu ra từ phía sau Giang
Vãn Ngâm, mái tóc dài ướt đẫm và rơi xuống vai, đôi đồng tử đen sâu đến nỗi không thể nhìn thấy đáy.

  Giang Vãn Ngâm giới thiệu: "Đây là sư huynh mất tích ba tháng của ngươi, Ngụy Vô Tiện."

  Đúng lúc này, một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Di Lăng lão tổ mười tám tuổi.

  "Xin chào, ngươi là sư đệ mới ?" Môi Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười yếu ớt: "Được rồi, tên ngươi là gì?"

  Danh hiệu Di Lăng tộc trưởng trở nên nổi tiếng trong thời chiến, tiếng sáo vang lên suốt đêm, thương vong của Giang Gia đã giảm đáng kể.

  Bất cứ nơi nào Giang Vãn Ngâm ở, hắn ta sẽ ở đó, với mái tóc đen dài tung bay, chiếc áo choàng rộng sột soạt, và khuôn mặt vô cảm, giống như một bóng ma theo sau.

  Quỷ đạo có thể làm tổn hại nhân tính của một người, nhưng Giang Vãn Ngâm đã chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ mình, với 1.500 xác chết chất thành núi thi cốt ở Liên Hoa Ổ. Suy nghĩ của y gần như cực đoan như Ngụy Vô Tiện, người tu luyện quỷ đạo.

   Ngụy Vô Tiện đầu và mặt đầy nước mưa nói: "A Trừng , ta đói."

  Giang Yếm Ly chuẩn bị khăn lau mưa và một ít quần áo dự phòng cho hai đứa đệ đệ. Vừa nói "A Tiện cuối cùng cũng trở về", cô vừa ngạc nhiên khi thấy hai đứa bị mưa phủ kín.

  "Mừng hai đứa về nhà..." cô thở dài, nghẹn ngào vì tiếng nấc.

  Cô chị cả giống như một người mẹ, từ nay về sau ba người chỉ có thể nương tựa vào nhau.

    Ngụy Vô Tiện bị hung thi ăn thịt, trong Loạn Tán Cương bị luồng oán khí cao ngút trời tra tấn, không chỉ toàn thân thể đau đớn, còn phải chống chọi với cơn đói để sinh tồn, trong ba tháng đó, hắn bị ép phát triển chứng ăn đất.

   Đột nhiên quay trở lại với đám đông đang sống động, trước những món ăn thịnh soạn trên bàn, hắn cảm thấy như đang ở thiên đường ấm êm, hạnh phúc nhất trần đời này

  Nhưng dạ dày của hắn đã trở nên yếu ớt, ăn vài miếng liền cảm thấy đau bụng, hắn dùng đũa chọc vào bát mấy lần, không cam lòng dừng ăn.

  Vào ban đêm, cảm giác thèm ăn nhưng không được thỏa mãn đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.

  Như chúng ta đều biết, con người có ba nhu cầu cơ bản:  ăn, ngủ và ham muốn tình dục.

   Vì cả hai ham muốn của mình đều không được thỏa mãn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng đau khổ. Hắn lăn qua lăn lại trên giường hơn hai mươi tám lần. Sau khoảng một nén hương, hắn cầm Trần Tình lên và nhảy lên tòa nhà cao nhất ở Liên Hoa Ổ. Hắn đứng trên nóc nhà, hai tay chắp sau lưng và nhìn xung quanh: bầu trời đêm, mặt trăng và khung thép xây dựng lại một nửa chưa được sửa chữa của tòa nhà.

  Hắn ta lấy đơn thỉnh cầu ra và bắt đầu quấy rối mọi người.

   Giang Vãn Ngâm trời sinh không có thiên phú âm nhạc, không hiểu được tình cảm tao nhã trong những ca khúc, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, dưới mắt thâm quầng, "Là ai?" Hắn đột nhiên im lặng.

    Hắn dường như đang lơ lửng dưới ánh trăng, tách biệt khỏi thế giới, không giống như một vị thần bất tử mà giống một bóng ma hơn, điều này khiến hắn sợ đến mức phải tỉnh dậy ngay lập tức.

   Một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt Ngụy Vô Tiện, khi nhìn thấy đó là mình, hắn mới tỉnh lại.

  "A Trừng? Ngươi còn thức không?"

   Giang Vãn Ngâm xoa xoa lông mày, việc tái thiết Giang gia rất phức tạp, ban ngày y giết Ôn Cẩu, ban đêm một mình xử lý mấy việc tài chính, nhân sự, kỹ thuật, vân vân, y thức khuya cũng là chuyện bình thường, không ngờ lại nghe thấy tiếng sáo yếu ớt như tiếng quỷ khóc của Ngụy Vô Tiện, làm xáo trộn dòng suy nghĩ của y.

  Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc nhà, Giang Vãn Ngâm đứng dưới đất, chênh lệch độ cao hơn mười trượng, Giang Tông Chủ phải dùng hết sức lực ngẩng đầu nhìn.

   Hai cứ đứng nhìn nhau từ xa.

   "Ngươi đi, xuống đi." Giang tông chủ nói.

    Một con bướm đêm lớn màu đen bay về phía y.

   "Sao ngươi giờ vẫn không ngủ? Ngươi đang lo lắng điều gì à?"

   Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, không có thái độ tức giận mắng Lam Nhị giết Ôn Câu, trước mặt sư đệ hắn cố cười toe toét: "Hay ngươi lo lắng cho ta nên không ngủ được?"

   "Ngươi đừng có tự luyến. Không có chuyện gì quan trọng, vậy thì đừng làm phiền mọi người ngủ nữa."

  Nghe vậy, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, tăng thêm chút yếu ớt: "Không phải rất tốt sao? Ta đã học được ba tháng rồi."

Nếu là trước kia, Giang Vãn Ngâm nhất định sẽ nói: "Lời này nghe không dễ nghe, cá nghe thì bơi vào bờ, hoa nghe thì khô héo."

  May mắn thay, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của Giang Gia đã nghiên cứu bí quyết lãnh đạo và quản lý cấp dưới để khôi phục uy tín của Giang Thị, vì vậy y buột miệng nói: "Không tệ. Chỉ cần ngươi nỗ lực vì Vân Mộng Giang Gia..."

    Tông chủ Giang nói năng lưu loát, thiết kế một kế hoạch sự nghiệp tuyệt vời cho Di Lăng Lão Tổ. Y đã khổ luyện trong Chiến dịch Bắn Ngày Chi Trinh, là người có học vấn cao. Y tin rằng sau chiến tranh, chỉ cần Ngụy Vô Tiện hắn làm nghệ nhân thổi sáo trúc là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

  Có tiền, mua nhà, mua xe và cưới vợ không phải là vấn đề. Thế đỡ phải bỏ tiền cưới vợ cho Ngụy Vô Tiện

  Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Trần Tình rồi lại buông ra.

  "Tông Chủ, ngài nói quá xa rồi. Ta chỉ nhìn vào hiện tại thôi."

  Giang Vãn Ngâm nói: "Vậy à?"

  Ánh trăng ảm đạm, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đôi mắt của Giang Trừng thâm trầm, mệt mỏi, suy nghĩ hai giây, đột nhiên nói: "Ta muốn ngủ cùng ngươi."

   "Ta không thể ngủ một mình được."

    Giang Vãn Ngâm nhìn lên bầu trời, mặt đất và công trình xây dựng đang dang dở của Liên Hoa Ổ, thở dài: "Muốn làm tông chủ thì phải bán thân sao?"

    Đúng, lúc này Giang Gia hiện đang trong tình cảnh thực sự khó khăn.

    Ngụy Vô Tiện ôm y vào lòng, giống như lúc còn nhỏ, ngủ chung mà không ngủ chung.

   Người thủ lĩnh trẻ tuổi của Giang Gia cứng nhắc và gầy gò

    Hai người giống như chỉ ngủ thôi, không phải là một người đang ngủ.

   Thân hình Giang Vãn Ngâm thì cứng đờ và đã sụt cân rất nhiều, khiến hắn ta không thoải mái khi bế. Bản thân Ngụy Vô Tiện đã bị oán khí tra tấn thành một bộ xương gầy gò. Hai người ôm nhau như thể là đang tra tấn lẫn nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đưa tay ra bắt chéo eo của Giang Vãn Ngâm, khóa chặt y trong vòng tay hắn , không chịu buông ra, cố gắng hấp thụ năng lượng dương từ người trong vòng tay mình.

   Chất lượng giấc ngủ của Tiểu Giang Tông Chủ trong ba tháng qua luôn khiến người ta lo lắng, nhưng khi có thêm một người nữa đè lên, y lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, rất nhanh đã buồn ngủ. Đây được coi là một niềm vui lớn.

  Hơi thở của Ngụy Vô Tiện phả vào bên cổ y, gây ra cảm giác ngứa ngáy nhẹ.

   Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng: "Sư đệ."
 
  "Hửm?"

  "Ngươi thực sự không nhớ khúc nhạc vừa nãy sao?"

   Giang Vãn Ngâm sắp ngủ thiếp đi với một cục bông màu đen.

   Y nhận ra đây là lần thứ hai trong đời vị sư huynh sống không được bao lâu gọi anh là sư đệ, và lần đầu tiên anh cũng ngoan ngoãn trả lời.

  "Không hẳn không nhớ..."

____________________________________

    ————"Sư đệ, sư đệ, cho ta vào đi"

    ——"Trả lại cho ta, trả lại Tiểu Ái, Hoa Nhài, Phi Phi cho ta!"

    ————"Ta xin lỗi. Nhưng... nhưng ta sợ bọn chúng lắm.

    ——————"Đi ngủ chỗ khác đi! Đây là phòng của ta!

    Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.

    Bài hát cũ. Tiểu Giang ngủ quên nên không nghe được lời bài hát của đàn hắn .

   Trong mơ, A Tỷ kết hôn với người cô yêu thật lòng, trang điểm xinh đẹp, Ngụy Vô Tiện hết lòng vì y. Người ta nói nhà Cô Tô Lam Thị có Song Bích, Vân Mộng Giang Gia có Song Kiệt .

  Mọi người đều có một tương lai tươi sáng.

   "Ngủ ngon." Ngụy Vô Tiện thì thầm vào tai chiếc gối hiệu Tiểu Giang Trừng đang ngủ say.

   Cũng chính vì người này mà hắn mới có thể bò ra khỏi biển máu và xác chết. Bây giờ hắn được ôm y ấy, và cuối cùng... Hắn ấy hít một hơi thật sâu mùi hương hoa sen từ mái tóc của Giang Vãn Ngâm, hắn giống linh hồn cằn cỗi tìm lại được đường về chốn nhân gian

    Bên ngoài giờ đây, những bông sen nở rộ. Như mừng người trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com