Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Tin tức Trần Đăng Dương lại muốn kết hôn truyền đi khắp nơi, khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là ba mẹ của ba người Trần Tuấn Khải, Trần Học Ấn và Trần Bác Phong, vì họ lo lắng lần kết hôn này của Trần Đăng Dương sẽ ảnh hưởng đến chỗ đứng của con cháu họ trong Trần gia. Nếu Trần Đăng Dương không có con còn đỡ nếu thật sự có con vậy con họ sẽ làm thế nào?

Bất quá họ liền nghĩ đến việc Nguyễn Thanh Pháp sẽ bị Trần Đăng Dương khắc chết, nên cũng an tâm ít nhiều.

Mà bên thân thích của Nguyễn Thanh Pháp hiện giờ chỉ còn mỗi thúc công bên ba của cậu, Nguyễn Thanh Pháp tính toán định mời ông đến dự tiệc, nhưng ông lại từ chối không đi, cuối cùng cậu đành đích thân qua chùa, đem mọi chuyện kể lại hết cho ông nghe.

Còn thân thích bên mẹ cậu thì chỉ có nhà ông ngoại cùng chú, không cần nói gì nhiều, ông ngoại thì hồ đồ vào viện dưỡng lão rồi, còn gia đình nhà cậu thì miễn đi, Nguyễn Thanh Pháp không có loại thân thích như vậy. Còn họ hàng xa thì cũng thôi đi, xa quá quen biết đâu, gặp nhau có thể chưa nhận ra nhau mời chỉ thêm ngại ngùng.

Mua vài thứ đem đến viện dưỡng lão, Nguyễn Thanh Pháp bước thẳng vào phòng của ông ngoại, kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông.

"Huyên Huyên, sao con giờ này mới chịu về nhà?" Triệu lão gia tử nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói: "con ở bên ngoài làm cái gì, mà giờ mới trở về hả?"

Tên của mẹ Nguyễn Thanh Pháp gọi là Triệu Huyên Huyên, Triệu lão gia tử đã già nên hồ đồ, chính là không phân biệt được người ngồi trước mặt là ai.

"Ông ngoại, ta chuẩn bị kết hôn, hôm nay đến đây thông báo cho ngài một tiếng."

"Con còn đi học, kết hôn cái gì, còn nói hươu nói vượn có tin ba đập gãy chân con không?"

Triệu lão gia tử tức giận nói.

"Ngài bây giờ như vậy coi như là có phúc, nếu không sinh hoạt trong nhà bây giờ ngài còn minh mẩn chắc sẽ không chịu nổi đâu. Ngài sợ con trai ngài chịu khổ mà ép ta, đâu nghĩ đến ta lúc đó cũng mới mất ba mẹ, ta chỉ có 14,15 tuổi thì bị họ hàng chèn ép khổ sở đến thế nào.

Ngài cứ ở trong này là đi mỗi tháng ta sẽ đóng phí như trước đây cho ngài. Có lẽ ta cũng không chờ được tiếng xin lỗi của ngài đâu, khi ngài gặp ba mẹ ta lúc đó cùng họ sám hối đi."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

"Huyên Huyên!" Triệu lão gia tử lớn tiếng kêu lên: "con lại muốn đi đâu?"

Nguyễn Thanh Pháp đi bằng thang máy xuống lầu, mới vừa đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy một nhà cậu đang vội vàng chạy đến. Triệu Quang Khánh nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp liền kích động mà kêu lên.

"Nguyễn Thanh Pháp! Rốt cuộc cũng gặp được con rồi!"

"Nguyễn Thanh Pháp! Mợ nghe nói con chuẩn bị kết hôn với Trần đổng đúng không? Chuyện này là sự thật sao? Phải không?" Từ Nguyệt San gấp gáp hỏi.

"Phải hay không liên quan gì đến mấy người?" Nguyễn Thanh Pháp mặt vô biểu tình nói.

Triệu Quang Khánh cùng Từ Nguyệt San muốn bước đến gần để dễ dàng nói chuyện, nhưng đã bị bảo tiêu nhanh chóng chặn lại, giữ một khoảng cách nhất định với Nguyễn Thanh Pháp.

"Nguyễn Thanh Pháp à, còn cũng chuẩn bị kết hôn với Trần đổng rồi, chúng ta thiếu cũng không còn nhiều, số tiền đó trong mắt con chỉ là con số nhỏ thôi, con khẳng định rất chướng mắt, con coi như tội nghiệp chúng ta mà bỏ số tiền còn thiếu được không?"

Từ Nguyệt San dùng ngữ khí đáng thương mà khẩn cầu, quả thật từ khi ra toà đến nay cả nhà bà sống đều không thoải mái. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm công, tiền lương không bao nhiêu còn bị người khác khinh thường. Cả nhà bà vì miếng ăn có mấy lần còn vung tay đánh nhau, quả thật cuộc sống này bà chịu không nổi. Nghe bà nói Nguyễn Thanh Pháp không khỏi khinh thường, gương mặt vô biểu tình.

"Quả thật số tiền nhà các người thiếu, đối với tôi chỉ là cái chân muỗi."

"Đúng vậy, đúng vậy!!! Chờ con kết hôn cùng Trần đổng muốn sống giàu sang thế nào mà chả được. Con coi như làm từ thiện cũng được! Khi con còn nhỏ mợ còn bồng con nữa mà. Con từ nhỏ đã giỏi giang thiện lương, không giống đồ Văn Hi ăn cháo đá bát kia. Chúng ta vẫn là người một nhà mà, quan hệ máu mủ, gãy xương còn dính gân, con nói có đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe bà ta nói không khỏi cười khẩy, mở miệng nói tiếp.

"Dù cho bây giờ tôi không thiếu vào đồng đó, nhưng tôi thà cầm đi từ thiện cũng không muốn bỏ qua cho mấy người. Cho nên tiền thiếu thì mấy người vẫn phải trả, nếu không thì lên toà hoặc ra phường làm việc tiếp."

"Chúng ta cũng là người nhà cũng đang khổ mà muốn trợ giúp đây. Mày không biết bây giờ nhà tao thành cái dạng gì sao, thời đại này mà đúng ta còn không có cơm để ăn, mày có biết khổ như thế nào không? Tao mặc kệ, cả nhà tao là họ hàng ruột thịt duy nhất của mẹ mày, mày nói gì thực cũng phải giúp đỡ tụi tao."

Từ Nguyệt San giọng điệu nóng nảy, bộ dáng không thể giả vờ nữa lộ ra bản chất hướng Nguyễn Thanh Pháp nói như hiển nhiên. Nguyễn Thanh Pháp càng nghe càng cảm thấy hài hước mà nghĩ Từ Nguyệt San bị thần kinh đúng không, ai cho bà ta cái lá gan lên giọng như má thiên hạ thế kia.

"Chuyện này là nghiệp các người phải trải. Tôi cũng nói cho bà biết mấy câu tôi thiện lương gì đó ngày xưa bà bợ đít Nhạc Văn Hi mà chửi tôi, tôi vẫn chưa mất trí nhớ đâu. Còn cái gì họ hàng, xin lỗi tôi không có loại họ hàng đốn mạt như vậy."

Nói xong Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp xoay lưng bỏ đi. Từ Nguyệt San thấy vội vàng lao đến nhưng nhanh chóng bị bảo tiêu đẩy ra, khiến bà càng gấp gáp mà hét lên.

"Nguyễn Thanh Pháp mày dám, thằng không cha....."

Từ Nguyệt San còn chưa nói hết câu thì đã bị một cái tát từ Triệu Quang Khánh, cái tát bất ngờ và rất mạnh khiến bà ta không kịp phòng bị mà ngã ngay ra đất. Bà sửng sốt một tay che bên má, ánh mắt căm phẫn mà chửi lên.

"Mày điên rồi sao? Tự nhiên lại đánh tao?"

"Nếu tao không đánh mày, có phải mày lại muốn chửi Nguyễn Thanh Pháp hay không?, Đồ ngu, Nguyễn Thanh Pháp nó bây giờ chuẩn bị cùng Trần đổng kết hôn là người thế nào mày không biết hay sao? Mày muốn chết thì đâm đầu vào xe tải mà chết, đừng có làm liên lụy cả nhà." Triệu Quang Khánh tức giận mà chửi

"Tao liên lụy. Nếu không phải mày ăn hại vô dụng như vậy thì tao có phải vất vả khổ sở thế này không? Giờ sống còn không bằng chết thế này thì tao liều mạng với mày luôn."

Từ Nguyệt San như một con mụ điên, đứng bật dậy mà lao đến cào cấu Triệu Quang Khánh.

"Lúc trước tao đã nói rồi, lấy tiền của cha mẹ nó thì cũng tốt với nó một xíu, mày bỏ ngoài tai, cả nhà như bây giờ còn không phải do mày gây ra sao, đồ con đàn bà ngu."

Triệu Quang Khánh cùng Từ Nguyệt San vừa chửi vừa lao vào đánh nhau. Triệu Huân cùng Triệu Lê đứng kế bên cũng chả muốn vào can ngăn, đến khi bảo vệ viện dưỡng lão chạy đến tách hai người rồi lôi ra ngoài mới êm.

Càng đến gần ngày kết hôn, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy không ít người đến làm quen cậu, thậm chí có cả người lạ, dùng không ít lí do mà đến làm quen.

"Nguyễn Thanh Pháp à, hai ngày nữa là sinh nhật tớ, trong nhà có làm bữa tiệc, cậu đến tham gia nha."

"Xin lỗi, dạo gần đây tôi hơi bận."

"Nguyễn Thanh Pháp, nhà tớ mới xây một cái hoa viên, cậu đến dự tiệc trà chiều ngắm cảnh chư?"

"Nguyễn Thanh Pháp, cún nhà tớ mới sinh vài nhóc cưng lắm cậu muốn nuôi một con không?"

Nhạc Văn Hi cùng Dương Tinh đứng ở một bên phòng tập, nhìn một đám người xoay quanh Nguyễn Thanh Pháp mà bắt chuyện, cả người y như có từng ngọn lửa thiêu đốt. Lúc trước những người đó đều xum xoe lấy lòng y, vậy mà giờ đã chạy qua hết bên Nguyễn Thanh Pháp.

Còn Dương Tinh phải nói là lòng ruột đều thúi hết, gã cảm thấy hối hận vô cùng vì trước đây đắc tội Nguyễn Thanh Pháp. Gã đâu nghĩ đến Nguyễn Thanh Pháp sẽ kết hôn với Trần đổng. Nếu biết trước có cho 20 lá gan gã cũng không dám động đến Nguyễn Thanh Pháp, về sau gã muốn đến Trần gia cũng ngại.

Bất quả vẫn còn một bộ phận học sinh, cảm thấy không cần phải tiếp cận Nguyễn Thanh Pháp nịnh nọt làm gì. Bởi vì chưa biết được gả cho Trần đổng, Nguyễn Thanh Pháp có thể sống được bao lâu. Chính là hối hận nhưng Dương Tinh cũng hi vọng Nguyễn Thanh Pháp sẽ bị khắc chết vì gã sợ sẽ bị Nguyễn Thanh Pháp trả thù.

Mà những người sợ bị trả thù giống Dương Tinh còn có một người nữa.

Nguyễn Thanh Pháp cùng Hứa Dương hết tiết học, đang cùng nhau ra xe về thì thấy một người quen mắt, nhìn kĩ lại chính là kẻ lần trước đập gãy xương tay của cậu, nhìn một đám đang đứng phía trước. Chính là vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp họ đã vội vàng chạy tới.

"Chúng ta hôm nay tới muốn xin lỗi ngươi." Cả đám cúi rạp 90 độ mà xin lỗi.

Tưởng Thắng đi đến Nguyễn Thanh Pháp trước mặt nói: "Chúng ta là tới cùng ngươi xin lỗi."

Nguyễn Thanh Pháp cùng Hứa Dương nhìn nhau một cái nghĩ thầm mấy người này nắm thông tin thật nhanh, cậu còn tưởng sau hôn lễ họ mới đến xin lỗi chứ.

"Có thể đi ra bên ngoài nói chuyện không?"

Tưởng Thắng nhỏ giọng nói. Nguyễn Thanh Pháp cũng không nói gì cùng Hứa Dương bước ra ngoài, chính là cậu đi thẳng đến nơi trước đây cậu bị bọn họ ép vào mà đánh.

"Nhìn chỗ này quen không? Mấy người chắc không nhớ đâu... Nhưng tao lại nhớ rất kĩ đó."

"Tôi nhớ... Không, không dám quên. Lúc trước là lỗi của tôi, tôi sai rồi, tôi tại đây cúi đầu xin lỗi cậu, hi vọng cậu tha cho tôi một lần."

Tưởng Thắng nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp đối với cái đầu đang cúi chỉ lạnh lùng nhìn.

"Mày nói nghe dễ ghê, tao đi học chứ có làm hại ai, tự dưng bị kéo đến đây đập gãy xương bàn tay, không chỉ thể xác mà còn là tinh thần. Nếu lời xin lỗi dễ dàng giải quyết mọi chuyện thì đâu cần pháp luật. Mà tao thấy lần này mày đến xin lỗi chỉ vì tao gả cho Trần Đăng Dương nên sợ tao trả thù, chứ nếu mày thật sự thấy sai thì đâu chờ đến lúc này."

Nguyễn Thanh Pháp không nể nang mà nói thẳng ra. Tưởng Thắng cùng những người phía sau sắc mặt đều đại biến. Chính là lúc đó người đánh Nguyễn Thanh Pháp chỉ có mỗi Tưởng Thắng nên gã càng sợ hãi hơn, lập tức run rẩy mà xin lỗi liên tục.

Gã vừa nói một câu xin lỗi liền dùng tay đánh vào mặt một cái, lực vô cùng lớn, mặt gã cũng nhanh chóng đỏ lên. Nguyễn Thanh Pháp nhìn một này cũng không mềm lòng. Cậu cũng không phải kẻ ác nhưng cũng không phải người thiện tâm mà bỏ qua cho những kẻ hại mình. Tưởng Thắng tự đánh hai ba mươi cái bạt tay mới ngừng lại.

"Tao thật không hiểu nổi tụi bây, gia cảnh cũng khá giả không thiếu thốn, rõ ràng có thể đường đường chính chính mà phát triển, vậy mà cắm đầu muốn làm tay sai của kẻ khác. Tụi bây nghĩ nịnh bợ Trần Bác Phong sau này sẽ không sợ chuyện gì, có nghĩ đến tình cảnh như bây giờ không?"

"Là lỗi của tôi, đây là bài học tôi không bao giờ quên, tôi khẳng định sau này sẽ thành thật mà làm người, xin cậu đừng nói chuyện này với Trần đổng. Gia đình tôi làm ăn chân chính xin cậu đừng giận chó đánh mèo lên cha mẹ tôi, tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin cậu."

"Bài học xem như cũng tốt, nhưng tao không phải là thánh mà tha cho những người đã hại mình."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong liền cùng Hứa Dương xoay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com