62. Rùng mình
Ngày 30 nhanh chóng đã tới, ăn sáng xong Trần Đăng Dương liền nắm tay đưa Nguyễn Thanh Pháp ra cửa. Nơi họ muốn đi chính là viện dưỡng lão. Trần Đăng Dương muốn đón người phụ thân trên danh nghĩa của hắn về Trần gia ăn tết.
Trần gia nhà lớn phòng nhiều nhưng Trần Đăng Dương lại không muốn người phụ thân này ở trong nhà, một năm chỉ đúng vào dịp tết hắn mới đưa Trần lão về. Thật ra căn nhà bây giờ không phải là nhà chính của Trần gia trước kia.
Tổ trạch nhà chính Trần gia mấy đời cư ngụ trước kia, đã bị Trần Đăng Dương kêu người đập nát toàn bộ, bây giờ chỉ là bãi đất hoang, bởi vì muốn chọc tức Trần lão và hơn hết hắn muốn hủy cái Trần gia cũ xưa để thay đổi một Trần gia mới.
Đó cũng là một chuyện khi nhắc đến Trần Đăng Dương ai cũng sợ vì sự tâm ngoan tuyệt tình của hắn.
Khi tới viện điều dưỡng, Nguyễn Thanh Pháp được Trần Đăng Dương nắm tay không buông đi theo bên cạnh hắn mà nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này xa hoa hơn viện dưỡng lão ông ngoại cậu ở nhiều.
Đến khi nhìn thấy Trần lão khuôn mặt Trần Đăng Dương vẫn lạnh nhạt không biểu tình, đứng thẳng người mà nhìn xuống Trần lão nói.
" Tết rồi, ta đón ngài về ăn tết,tuy là ngài không muốn gặp ta cùng mẫu thân và chúng ta cũng chả muốn gặp ngài nhưng không đưa ngài về thì kẻ khác lại bảo ngài chết rồi ta giấu diếm này nọ nên ngài phải chịu khó xuất hiện một lượt để mọi người chiêm ngưỡng, để họ không nói ngài chết mà ta giấu tin tức, ngài thấy đúng không?"
Bộ dáng bây giờ của Trần lão chính là si ngốc nhưng Trần Đăng Dương vẫn an bài người trông chừng không để ai tiếp xúc với ông ấy.
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh Trần Đăng Dương nhìn Trần lão ngồi trên xe lăn, hai mắt vô thần, bộ dáng như không có linh hồn, quả thật so với ông ngoại cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Tuy không thích thú gì nhưng Trần Đăng Dương vẫn chính tay đẩy xe lăn cho Trần lão, Nguyễn Thanh Pháp không nói tiếng nào nhưng vẫn ngoãn ngoãn đi bên cạnh Trần Đăng Dương. Từ tối hôm qua, cậu đã thấy tâm tình của hắn có chút biến động, thậm chí khi nãy cậu còn thấy được hận ý trong mắt của hắn.
Nhưng cậu có thể hiểu được, vì có được ngày hôm nay hắn đã trải qua không ít tủi nhục và hận thù, dù hiện tại nhìn như sóng yên biển lặng nhưng thù hận của Trần Đăng Dương vẫn chưa tan, giống như một cơn sóng ngầm chỉ chờ thời điểm mà dâng lên thành con sóng thần hung hãn.
Nhìn bảo tiêu đưa Trần lão lên xe xong, Trần Đăng Dương mới nắm tay Nguyễn Thanh Pháp bước lên chiếc xe khác. Lên xe Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng dựa vào ngực ông chồng già, tay cũng nắm lấy tay hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, thời điểm này cậu không biết phải nói gì chỉ mong những hành động nhỏ của bản thân có thể trấn an được Trần Đăng Dương.
Được một lúc thì Nguyễn Thanh Pháp ngước mặt lên sau đó chu môi, Trần Đăng Dương liền cúi đầu lập tức hôn lên môi vợ nhỏ trong ngực, cảm nhận hai cánh môi mềm đang vuốt ve môi hắn, cảm nhận tình cảm nồng nhiệt của bảo bối trong ngực. Từ hôn nhẹ trở thành hôn sâu, ôm cứng lấy nhau thiếu chút nữa làm một nháy trên xe luôn rồi.
Hôm nay, ở Trần gia không thiếu người đến nên Trần Đăng Dương cố gắng trấn tĩnh, hắn không muốn kẻ khác thấy được bộ dạng xinh đẹp khi động tình của vợ nhỏ, nên tận lực khắc chế bản thân không làm quá.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại không được như ông chồng già, cậu ở trong ngực Trần Đăng Dương đã nhũn ra như bãi nước xuân, cả người đều rậm rực khô nóng, ngồi khoá trên đùi hắn, hai tay câu lấy cổ ông chồng già, môi liên tục đuổi theo môi của Trần Đăng Dương để hôn. Cậu muốn quẩy mà ông chồng già dám né, khiến Nguyễn Thanh Pháp cộc chó lên há miệng liền đớp một phát lên cổ Trần Đăng Dương, hắn chỉ xítt một cái nhưng không tức giận hay gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trấn an bảo bối trong ngực.
Chính là Nguyễn Thanh Pháp cắn xong cũng liền đau lòng hết liếm rồi hôn hôn lên vết cắn trên cổ Trần Đăng Dương, sau đó giơ tay xoa xoa cho hắn, rồi mới đem khuôn mặt vùi vào lồng ngực rộng rãi chắc nịch của hắn.
Khi xe bọn họ về tới nhà, quả nhiên bên trong đã đến không ít người, họ đều là họ hàng thân thích, chính là hiện tại đang tới cửa mà chờ.
Xe dừng lại bảo tiêu mở cửa để Trần Đăng Dương xuống trước , sau đó hắn liền duỗi một tay nắm tay Nguyễn Thanh Pháp, tay còn lại thì che phía trên đầu không để cậu bị đụng trần xe.
Khi bảo tiêu nâng Trần lão cùng xe lăn xuống Trần Đăng Dương liền đưa tay mà đẩy xe lăn của ông vào bên trong.
Những người họ hàng hôm nay có mặt đều là những người hôm đó đến dự đám cưới của cậu. Năm đó khi Trần Đăng Dương và Trần lão đấu với nhau, có những người giúp hắn cũng có những người giúp Trần lão.
Nhưng đại đa số đều là giúp Trần lão, vì tình huống năm đó ai cũng nghĩ Trần Đăng Dương không có khả năng để đấu với Trần lão cũng là chủ gia tộc lúc đó.
Nhưng họ hoàn toàn không nghĩ tới phụ tử đấu nhau kẻ nhẫn tâm nhất sẽ là kẻ thắng và Trần Đăng Dương chính là kẻ thắng. Hắn không chỉ lật đổ chiếc ghế chủ tịch lẫn gia chủ Trần gia của Trần lão, mà còn khiến ông ta không kịp trở tay, một kích dẫm bẹp. Sau đó còn đập cả nhà chính Trần gia, đem những kẻ tay chân của Trần lão xoá sổ một lượt.
Dù sự tình đã qua nhiều năm, nhưng những kẻ trước đây từng giúp Trần lão đều sợ hãi Trần Đăng Dương, nhưng vì tư lợi họ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà vẫn mặt dày mỗi tết đều đến Trần gia.
Trần Đăng Dương đẩy Trần lão vào bên trong, Nhạc Lâm Hoa đang ngồi ở sofa vừa nhìn thấy Trần lão hai mắt không nhịn được tràn đầy hận ý. Chỉ là năm nay có chút khác vì trước đây căm hận đan xen lo lắng sợ hãi, thì bây giờ chỉ còn lại hận thù xen với coi khinh.
Nhạc Lâm Hoa nhìn Trần lão bộ dáng ngu si trước mặt, lại nhớ đến nữ nhân kia đem theo con cái trốn ra nước ngoài nhiều năm thì trong lòng liền dâng lên cảm giác vui sướng, bà nhìn Trần lão mà nói.
" Đăng Dương tự thân đón ngươi về đây cùng ăn tết ngươi cảm thấy vui không? Haizz nói chắc ngươi cũng không hiểu...ngươi ngốc rồi còn đâu. Ta nói ngươi biết Trần gia mỗi năm trôi qua chỉ có càng ngày càng tốt đẹp hơn, Đăng Dương thì kết hôn, vợ hắn tên là Nguyễn Thanh Pháp tính cách thì tốt, bề ngoài lại cực kì xinh đẹp rồi còn thông minh lanh lợi, cả nhà của ta càng ngày sống sẽ càng tốt."
Nhạc Lâm Hoa cố tình nói những lời này không chỉ để Trần lão nghe, mà còn cho những thân thích xung quanh nghe được, cho những kẻ ngày xưa từng tiếp tay Trần lão hại Trần Đăng Dương, cho những kẻ nói con bà là khắc thê.
Nhạc Lâm Hoa nói xong cũng chả thèm nhìn Trần lão lấy một cái mà đứng dậy tiếp đón họ hàng.
" Nguyễn Thanh Pháp tuy là thông minh lanh lợi, nhưng nhìn cách nào cũng thấy quá trẻ, người trẻ bây giờ đâu có chu đáo như trước kia, bà buông tay để cậu ta tự do như vậy, trong lòng cậu ta sẽ không coi trọng đâu."
" nghe nói Đăng Dương đặc biệt cưng Nguyễn Thanh Pháp, dù sao vợ nhỏ thương cũng không nói gì, nhưng cưng chiều quá độ sẽ không coi ai ra gì, ngài cũng nên góp ý vài lời cho họ đi."
Nhạc Lâm Hoa nghe họ nói chỉ mỉm cười.
" Bọn họ ân ái yêu thương nhau, ta còn cao hứng hơn nhiều. Trước nay trông mong Đăng Dương hạnh phúc giờ hắn hạnh phúc thì nhắc nhở cái gì. Huống chi Nguyễn Thanh Pháp còn trẻ, nhưng lại lanh lợi ý tứ hơn rất nhiều người lớn, không chỉ hiếu thuận hiểu chuyện, mà an bài mọi chuyện đều trật tự đàng hoàng. Đôi khi nghĩ lại ta thấy ông trời thật công bằng, hạnh phúc của Đăng Dương tuy đến muộn nhưng so với nhiều người thì đó chính là hạnh phúc thật sự."
Mặc dù trước đây bà có chuyện không thoải mái với Nguyễn Thanh Pháp thì họ cũng là một nhà, bà không thể để kể khác nói này nọ người nhà của bà được. Nhạc Lâm Hoa sao có thể để bọn họ châm ngòi, bà vẫn chưa quên được thái độ trước đây họ đối với bà thế nào. Huống hồ Nguyễn Thanh Pháp là vợ Trần Đăng Dương, giữ thể hiện cho Nguyễn Thanh Pháp cũng chính là giữ thể diện cho Trần Đăng Dương.
Còn Nguyễn Thanh Pháp bên này cũng không ngừng có người đến bắt chuyện, cũng không ít người lời trong lời ngoài mà châm ngòi quan hệ giữa cậu và Nhạc lão phu nhân, có người còn thấy cậu tuổi còn trẻ nói mé mé chắc không hiểu nên liền trực tiếp nói trắng ra.
" Nghe nói mọi chuyện trong nhà lão phu nhân đều giao cho con, sau đó trốn đến chùa là thật sao? Cũng may con đủ thông mình, có thể an bày mọi việc trật tự, bằng không hôm nay chắc có người đang chờ con phải xấu mặt."
" Nói đi thì nói lại, con năm đầu về làm dâu vậy mà bà bà lại để làm chủ, không dạy dỗ thì thôi vậy mà trốn ra ngoài, thiệt là..."
" Con đó, muốn sống yên ổn thì cần phải có tâm nhãn, mấy chuyện này con phải nói cho Đăng Dương biết chứ!"
" con đừng chê chúng ta phiền, chúng ta chỉ hảo tâm nhắc nhở con mà thôi, bằng không sau này có chuyện gì rồi lại nói chúng ta không nhắc."
Nguyễn Thanh Pháp ở trong lòng cười lạnh một chút, nhưng là trên mặt vẫn cứ vẫn duy trì khéo léo lễ phép mỉm cười nói
"Xem ra ở trong lòng các vị thẩm thẩm cùng tẩu tử, ta là một kẻ không phân biệt phải trái, cũng không hiểu rõ người khác. Tuy ta tuổi trẻ có chút hồ đồ nhưng Đăng Dương lại không hồ đồ, hắn an bài người bên cạnh ta không chỉ để bảo vệ mà còn để nhắc nhở ta cái gì nên cái gì không nên làm, cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Nhưng hiện tại có người "Nhắc nhở", ta cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, có thể nhận ra loại "Nhắc nhở" nào có "lợi" cho mình."
Nguyễn Thanh Pháp một câu đầy ám chỉ khiến nhóm dì nhóm chị xung quanh triệt để câm nín, khuôn mặt đều sượng cứng mất tự nhiên, khó khăn lắm họ mới cười cười đáp lại được vài câu, nhưng sau đó vội vàng lấy cớ mà rời đi chỗ khác.
Quả thật, nơi nào cũng vậy luôn có một bộ phận người lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui cho mình, đặc biệt là những kẻ tự xưng là thân thích nhưng luôn muốn nhà người khác có thị phi. Sau đó họ sẽ đứng bên xạnh lời ra lời vào mà đâm chọc giễu cợt. Nguyễn Thanh Pháp tuy tuổi trẻ nhưng lại ra đời sớm hơn nên đã số nhìn thấy những kẻ thế này.
Những người này Nguyễn Thanh Pháp đều có thể ứng phó được. Chỉ là cảm thấy tết như vậy thật điên không vui vẻ gì, những kẻ ở đây có bao nhiêu người là thật tâm mà cười, đại đa số đều treo nụ cười giả tạo, không khác gì đeo một lớp mặt nạ biểu diễn cho người khác khác xem. Quả thật một chút không khí ăn tết cũng chả có.
Nguyễn Thanh Pháp ở cùng thân thích nói chuyện đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ quái, cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng lại không thấy gì khác lạ. Nhưng khi nãy quả ghật cậu cảm giác được có ánh mắt ai đó cay độc quét thẳng lên người cậu khiến cậu rùng mình một cái.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được ánh mắt như vậy, dù đã đến Trần gia ở được một khoảng thời gian. Cái cảm giác không rét mà run này khiến cậu sinh ra bất an, vì thế liền nhanh chóng bước đến chỗ Trần Đăng Dương đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com