69. Vivian muốn gặp cậu
Tới chiều, buổi yến hội bắt đầu khách khứa cũng lục đục đến đông đủ. Trừ bỏ Nhạc Văn Hi thi trở về liền tự nhốt bản thân trong phòng không ra, thì các lão sư bạn học trong cuộc thi được Nguyễn Thanh Pháp mời đều đến đông đủ. Lần này đi nước ngoài thi đấu có 20 người thì đã có 2 người nằm trong top 3, Hứa Dương khiến mọi người đều sửng sốt không tin vào mắt khi phát huy ngoài sức tưởng tượng. Nhóm bạn học của Nguyễn Thanh Pháp đâu quen mấy người kinh doanh nên túm tụm một chỗ mà nói chuyện.
" Nguyễn Thanh Pháp thiệt sướng quá đi, có chồng đẹp trai, quyền thế, lắm tiền còn cưng như trứng mỏng nữa.quả thật muốn gả nên tìm chồng lớn tuổi sẽ tốt hơn, người ta trải qua mọi thứ nên đứng đắn chững chạc còn biết cưng người."
" Đó là tùy người thôi, các cậu không phải cũng thấy nhản nhản tin phú ông bao nuôi này nọ ư? Nhưng nếu nói về Trần đổng tôi lại thật sự quá hâm mộ Nguyễn Thanh Pháp. Không ngờ được ngài ấy bận rộn như vậy mà còn ra nước ngoài chung với Nguyễn Thanh Pháp, vậy cũng đủ hiểu rồi."
"Đúng vậy, đối với Trần Đổng một phút kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy mà có thể đi chung với Nguyễn Thanh Pháp tận mấy ngày, ước gì sau này chồng tôi đối xử một góc giống Trần đổng tôi đã tạ trời."
" Cái này không phải đã chứng minh rõ ràng là Nguyễn Thanh Pháp còn quan trọng hơn công việc sao? Còn nữa nhìn cái bữa tiệc này đi, tiệc chúc mừng làm quá hoành tráng đủ để nói lên mọi thứ rồi."
" Càng nói tớ càng cảm thấy hâm mộ Nguyễn Thanh Pháp, được yêu ông chồng cao phú soái, còn được cưng như vậy."
Nguyễn Thanh Pháp cùng Trần Đăng Dương đi cạnh nhau mà chào hỏi khách khứa, sau đó Nguyễn Thanh Pháp định đến sofa ngồi cùng Hứa Dương để ăn vài món. Nào ngờ đội trưởng đội bảo tiêu bên này lại bước đến cạnh cậu mà thông báo.
" Tiểu tiên sinh, có một vị tiểu thư tên Vivian nói muốn gặp ngài, nhưng trên danh sách lại không có tên, nên bảo tiêu vẫn chưa cho tiến vào."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt một chút, nghĩ thầm lần trước cậu cũng nói rõ đến như vậy, hơn nữa cậu cùng Trần Đăng Dương kết hôn đâu còn chút quan hệ gì nữa, tại sao Vivian khi muốn gặp cậu cơ chứ?
"Nói tôi không có thời gian, bảo cô ta trở về đi." Nguyễn Thanh Pháp đối đội trưởng bảo tiêu nói.
Đội trưởng đáp kại một tiếng sau đó cũng nhanh chóng xoay người ra ngoài.
Hứa Dương ngồi bên cạnh nghe được nên cực kì tò mò liền xoay sang hỏi.
" Cô ta tới tìm mày chi vậy? Mày đã kết hôn cùng Trần đổng rồi, sao cứ bám dính như kẹo cao su thế?"
" Sao tao biết được, khỏi để ý cô ta, hiện giờ cô ta cũng chả làm gì được tao, quan tâm chỉ thêm phiền."
Nhưng là không bao lâu, đội trưởng bảo tiêu lại lần nữa trở lại thông báo.
" Tiểu tiên sinh, vị tiểu thư Vivian kia vẫn luôn đứng bên ngoài, còn nói không gặp được ngài thì không về."
" Cô ta muốn chờ thì cứ để cô ta chờ, à chú bảo cô ta đứng xa xa ra, đừng cản đường làm ảnh hưởng tâm tình các vị khách."
Đội trưởng lại nhận chỉ thị mà xoay ra ngoài báo bộ đàm cho bảo tiêu gần chỗ Vivian đứng.
.......
Ngày hôm sau, Trần Đăng Dương lại trở lại với guồng quay công việc của hắn, còn Nguyễn Thanh Pháp thì nhàn nhã mà đi tản bộ ở sân chờ Trần Đăng Dương chiều cùng trở về nước.
Nguyễn Thanh Pháp mới vừa vào nhà ăn ngồi xuống, Nhạc Văn Hi liền đi bước đến sau đó ngồi đối diện với cậu mà nói.
" Vivian muốn gặp cậu."
" Tao đêm qua biết rồi, mày có rảnh cùng cô ta nói chuyện thì nhắn với cô ta một câu là tao không có thời gian."
" Chị ấy có việc muốn nhờ cậu, nếu cậu có thể gặp một lần, hẳn chị ấy rất cảm kích."
Nhạc Văn Hi mặt vô biểu tình hướng Nguyễn Thanh Pháp truyền đạt lời nói của Vivian, tuy rằng những lời này là Vivian nói với Nguyễn Thanh Pháp, nhưng lại nhờ y khiến y cảm thấy khó chịu không thôi. Nhưng đêm qua Vivian đã nhờ thật lâu trước đây chị ấy cũng đối với y khá tốt nên cũng không thể từ chối. Hơn nữa trong lòng y vẫn còn thích Lý Duy Khải.
" Cô ta cảm kích thì tao được gì? Mày cảm thấy giờ tao cần cô ta cảm kích sao?"
" Tôi chỉ đến truyền lời, cậu hỏi tôi làm gì? Với lại sao tôi biết cậu có cần người khác cảm kích hay không!!" Nhạc Văn Hi đầy mặt không vui nói.
" Tại vì mày truyền lời giùm cô ta, tao không hỏi mày thì hỏi ai?"
" Cậu muốn hỏi ai thì hỏi." Nhạc Văn Hi nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Từ từ." Nguyễn Thanh Pháp gọi y lại mà nói: "Lần trước mày hãm hại tao, mày nghĩ như vậy là xong rồi ư?"
" Vậy mày muốn thế nào?" Nhạc Văn Hi nhíu mày hỏi ngược lại.
" Đương nhiên là để mày cùng đám anh của mày cút ra khỏi nhà, thì tao mới có thể yên ổn mà sống chứ!! Chẳng lẽ tụi bây định dày mặt sống ở Trần gia trọn đời ư. Giờ tao nhắc trước chủ động rời đi còn dễ nhìn mặt chứ để bị tống đi thực hơi nhục đó."
" Chỉ cần nãi nãi còn sống thì tao có thể sống cả đời ở đó, mày cũng không làm gì được. Nếu mày có bản lĩnh cứ làm cho nãi nãi chính miệng đuổi thì tao sẽ đi." Nhạc Văn Hi cười lạnh nói tiếp: "Chỉ sợ mày không có bản lĩnh đó thôi, nói không chừng chính mày là người bị tống đi trước đó."
"Phải không?" Nguyễn Thanh Pháp cười cười nói: "Nếu mày đã có tự tin đó vậy thì cứ chờ đi, lúc đó đừng có khóc lóc xin tha như lần trước là được."
Nhạc Văn Hi hung hăng mà trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp một cái, sau đó bước nhanh trở về phòng y muốn báo tin cho ca ca để họ có sự chuẩn bị, Nguyễn Thanh Pháp muốn ra tay còn có thể chặn được.
Nguyễn Thanh Pháp cố ý nói những lời đó cho Nhạc Văn Hi nghe là muốn y không giữ được bình tĩnh mà ra tay. Khi đó sẽ lộ ra sơ hở, cậu chỉ cần chụp lấy cái đó rồi tán bọn kia sấp mặt là được.
Hơn nữa hiện tại Nguyễn Thanh Pháp đối phó Nhạc Văn Hi, Trần Học Ấn cùng Trần Bác Phong quá dễ dàng, nên cậu không muốn ra tay trước, cậu muốn ba người bọn họ phải sống trong sự sợ hãi lo lắng.
Còn người cậu muốn đối phó nhất chính là Trần Khải Tuấn, kẻ đầu têu cho cái chết của cậu ở kiếp trước, còn liên quan đến sự quá đời đột ngột của Trần Đăng Dương. Cậu muốn lôi ra cái bí mật của gã.
Vivian từ tối hôm qua đã tìm Nguyễn Thanh Pháp, đứng bên ngoài này không rời đi, nhưng Nguyễn Thanh Pháp cũng không gặp cô ta lần nào, buổi chiều cùng mọi người ra sân bay rồi lên máy bay tư nhân của Trần Đăng Dương về cũng không gặp.
Chính là về nước, Trần Đăng Dương lại lần nữa tổ chức tiệc, mời một đống khách khứa của hắn, làn lão sư và bạn bè trong trường của Nguyễn Thanh Pháp.
So với trước đây Trần gia rất ít khi tổ chức tiệc tùng, ngày sinh nhật Trần Đăng Dương cũng không tự thân tổ chức tiệc gì cả. Chỉ cùng nhóm bạn thân ăn nhậu một bữa, cũng chỉ có tiệc sinh nhật của Nhạc lão phu nhân hắn sẽ tổ chức lớn, còn lại là không hoặc tổ chức nhỏ.
Mà lần này Trần Đăng Dương tự mình phân phó an bài, không chỉ phong cách bữa tiệc, đến nhân viên phục vụ, lẫn bảo tiêu hoặc các món ăn hắn đều tự chỉ đạo. Khách khứa cũng một tay hắn lên danh sách.
Bữa tiệc bắt đâu, khách khứa cũng lục đục đến Trần gia ngày một đông, đại sảnh đình viện đều có người đứng cười nói phí thường náo nhiệt.
Nguyễn Thanh Pháp xuất ngoại thi đấu giành được hạng 1, đương nhiên là phải chúc mừng, nhưng làm lòng trọng như vậy khiến khách khứa không nhịn được bắt đầu xì xào vè việc Trần Đăng Dương cưng Nguyễn Thanh Pháp đến mức nào.
"Ta nghe nói, Nguyễn Thanh Pháp lần này xuất ngoại thi đấu, Trần Đổng chính là đi theo suốt chặng đường, như vậy đủ rõ hắn có bao nhiêu yêu Nguyễn Thanh Pháp."
" Cái này không phải quá đúng với câu chồng già cưng vợ trẻ ư, tuy Trần đổng không quá già nhưng cách biệt tuổi tác cũng quá lớn."
" Cái này là cưng quá rồi, đi cùng cả chặng đường luôn sao?"
" Còn phải nói, Trần đổng ở tuổi này mới gặp được người thật lòng yêu thương, vợ còn nhỏ tuổi lại xinh đẹp, làm vậy có gì đâu kì lạ"
"Chỉ là tình cảm của bọn họ có thể duy trì bao lâu?"
Lần này Trần Đăng Dương vì Nguyễn Thanh Pháp làm yến hội chúc mừng. Nhạc Lâm Hoa cũng tặng quà còn hỗ trợ tiếp đón khách khứa. Tuy bà cảm thấy làm vậy cũng hơi quá nhưng cũng không nói ra. Bà không muốn cùng Trần Đăng Dương cãi nhau. Người một nhà nên hoà thuận mà sống vui vẻ đâu thể coi nhau như kẻ thù.
Nhạc Lâm Hoa cảm thấy nếu Trần Đăng Dương một lòng thương Nguyễn Thanh Pháp, vậy bà cũng an tâm ít nhiều, bà là mẹ đâu thể nào ghét con ruột mình sinh ra được.
Nhạc Văn Hi thấy Trần Đăng Dương tổ chức cho Nguyễn Thanh Pháp yến hội long trọng vậy mà Nhạc Lâm Hoa không tức giận còn tặng quà, hơn nữa còn cao hứng đi tiếp đãi khách nhân khiến y cảm thấy khó chịu không những thế tâm lí cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Nhạc Văn Hi đứng ở trên hành lang lầu hai nhìn xuống, phía dưới có náo nhiệt thế nào cũng không liên quan đến y, y cảm thấy bản thân vô cùng lạc lỏng. Y muốn xoay lưng rời khỏi thì ánh mắt lại thấy Lý Duy Khải đi cùng cha mẹ còn có cả Vivian.
Vivian vào liền thấy Trần Đăng Dương, nhưng lại thấy cánh rất hắn đang ôm vai Nguyễn Thanh Pháp, đầu lại khẽ cúi thì thầm gì đó với Nguyễn Thanh Pháp, trong mắt cô lại như một cái gai đâm vào đau đớn vô cùng.
Vivian khi biết Nguyễn Thanh Pháp kết hôn với Trần Đăng Dương cả người đề khiếp sợ, cô cho rằng Trần Đăng Dương đời này sẽ không cùng ai kết hôn nữa, không nghĩ tới hắn lại đưa thiệp cưới, mà đối tượng kết hôn của hắn lại là Nguyễn Thanh Pháp chỉ cỡ tuổi em trai của cô.
Khi chưa thấy tin dù ai có nói cô cùng không tin hai người này ở cạnh nhau, nhưng sau khi biết tin cô đã hiểu vì sao lúc ấy bạn của Nguyễn Thanh Pháp lại nói những lời như vậy. Nguyên lại Nguyễn Thanh Pháp không thích Lý Duy Khải là thật sự có người thương, người đó chính là Trần Đăng Dương.
Vivian biết Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp muốn tổ chức hôn lễ, lúc đó công ty của ba cô đang có vấn đề nên không thể đến tham dự. Mà khoảng thời gian trước, cô muốn gặp Trần Đăng Dương để xin hắn giúp đỡ nhưng hoàn toàn không được. Cô liền biết là trước đây đã đắc tội Nguyễn Thanh Pháp, nên Trần Đăng Dương mới cự tuyệt.
Vivian liền nghĩ, chỉ cần cô đến xin lỗi Nguyễn Thanh Pháp, được Nguyễn Thanh Pháp tha thứ vậy thì Trần Đăng Dương sẽ giúp đỡ cho cô rồi. Vậy mà Nguyễn Thanh Pháp lại cự tuyệt không muốn gặp, cô chỉ có thể lợi dụng cơ hội này đi cùng Lý gia đến tham dự tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com