70. Cô ta sẽ dùng thân báo đáp cho ông chồng nhà cậu ư
Nguyễn Thanh Pháp đang chuẩn bị đi chiêu đãi bạn học cùng lão sư thì liền gặp Vivian, bước chân của cậu liền khựng lại, nhưng sau đó vẫn bước đến chỗ cô ta.
" Tiểu thư Vivian, cô đúng là... Kiên trì quá mà." Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp chỉ muốn nói ra câu kẹo cao su nhưng cố gắng nhẫn nhịn không quá thất lễ trước mặt khách khứa.
" Nếu làm phiền đến cậu tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi thật hi vọng cậu có thể nghe tôi nói vài câu."
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng quan sát sắc mặt Vivian, thì phát hiện tuy rằng cô ta trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt, khác hẳn với thần thái tươi tắn trước đây.
" Vậy mời cô theo tôi qua bên này" Nguyễn Thanh Pháp xoay người đi vào phòng khách bên trong, Vivian cũng theo sau lưng cậu.
Lý Duy Khải nhìn bóng dáng Nguyễn Thanh Pháp trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn, y đã quyết định sẽ quên Nguyễn Thanh Pháp nhưng vẫn không nhịn được, nương theo cơ hội này mà đến nhìn cậu một lần, chỉ cần thấy Nguyễn Thanh Pháp sống hạnh phúc thì dù trong lòng đau cách mấy , y cũng thấy mãn nguyện rồi.
Khi vào phòng khách, Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp ngồi sau đó vươn tay về phía đối diện mà mời Vivian ngồi.
" Cô từ nước ngoài về đây, rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
" Thật ra, tôi muốn xin lỗi cậu, trước đây không tìm hiểu được sự tình đã hấp tấp nói những điều quá đáng, làm tổn thương cậu tôi thật sự xin lỗi. Tôi mong cậu có thể tha thứ." Vivian nhìn Nguyễn Thanh Pháp lời nói vô cùng chân thành.
" Tại sao cô lại muốn đến xin lỗi, rồi cầu tha thứ, việc này có ảnh hưởng gì đến cô sao? Tôi thấy cô nên vào thẳng vấn đề thì tốt hơn."
" Tôi... Công ty ba tôi gặp vài vấn đề, tôi mong cậu có thể nói vài lời với Trần đổng, để ngài ấy giúp chúng tôi, tôi nhất định nhớ rõ ân tình này, về sau nhất định trả lại."
" Theo như cô nói, dù trước đây cô không đắc tội với tôi thì tôi với cô cũng đâu thân thiết gì, tại sao tôi phải nói giúp cho cô? Với lại mấy chuyện công việc tôi không rành, chuyện cô không làm được sao nhất thiết là chồng tôi sẽ làm được?"
Vivian không lời gì để nói, cô biết làm như vậy là xấu hổ nhưng cô không còn biện pháp nào khác. Nguyễn Thanh Pháp nhìn Vivian trực tiếp mà nói.
" Chuyện này tìm tôi chính là tìm sai người rồi. Những việc tôi không rõ tôi sẽ không rảnh mà xen miệng vào, cũng sẽ không giúp ai nói cái gì cả. Nếu không nhìn tôi chả khác gì đứa ngu đi tài lanh. Cho nên tiểu thư Vivian cô không cần phí thời gian với tôi đâu, còn nếu là chuyện thật lòng muốn hỗ trợ cô hãy đến gặp chồng tôi."
Nguyễn Thanh Pháp thật sự có nghi hoặc, bởi vì theo cậu biết nhà Vivian rất có thế lực ở a quốc, hơn nữa còn có quan hệ với Lý gia, tại sao có việc lại muốn nhờ Trần Đăng Dương hỗ trợ, những người khác không lẽ không giúp gì sao. Nhưng cậu không muốn nhiều lời với Vivian, có gì chút cậu hỏi Trần Đăng Dương sau.
Vưu Nhiên tuy rằng làm trợ lí cho Nguyễn Thanh Pháp không lâu nhưng cũng gặp không ít việc, chỉ là hôm nay nhìn yến hội Trần Đăng Dương tổi chức quả ghật khiếp sợ không thôi, tuy biết sẽ không có ai để ý đến y nhưng tâm lí vẫn có chút sợ hãi, e dè, tay chân luống cuống mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu. Vưu Nhiên nhanh chóng mà đi về phía WC để rửa mặt cho bình tĩnh rồi đến hội hợp với nhóm trợ lí.
Vội vàng đi mà vừa đến ngã rẽ Vưu Nhiên đã và vào một người đi ở phía trước.
"Thực xin lỗi!" Vưu Nhiên nhanh chóng nói xin lỗi.
"Không có gì." Trần Khải Tuấn bị va thì có chút bất ngờ mà ngừng chân lại. Sau đó nhìn khuôn mặt người vừa va vào gã liền lập tức sửng sốt.
Vưu Nhiên thấy ngườii kia nói không sao thì cũng cúi nhẹ một cái tỏ rõ xin lỗi sau đó nhanh chóng đi. Nhưng vừa bước hai bước cánh tay đã bị chụp lấy, Trần Khải Tuấn chính là nhìn y mà hỏi.
" Sao ngươi lại ở đây?"
" Tôi là trợ lí của Nguyễn Thanh Pháp, xin ngài buông tay."
Vưu Nhiên không hiểu vì sao người này lại hỏi câu đó, nhưng để phòng ngừa Vưu Nhiên liền nhanh chóng báo tên Nguyễn Thanh Pháp ra, vì y biết dù có là kẻ nào cũng biết đến tiểu tiên sinh của Trần gia, dù có hay không cũng sẽ nể mặt ít nhiều mà không làm loạn.
" trợ lý Nguyễn Thanh Pháp sao?" Trần Khải Tuấn nhịn không được nhíu mày hỏi: "Ngươi tại sao lại làm trợ lí của cậu ta?"
Vưu Nhiên thật không hiểu người này rốt cuộc muốn gì. Nhanh chóng rút cánh tay đang bị nắm ra, sau đó chỉnh sửa lại y phục của bản thân rồi, đứng thẳng thân thể rõ ràng mà nói.
" Xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, không thể cùng ngài tán gẫu."
Vưu nhiên nói xong liền trực tiếp rời đi, tổ trưởng tổ trợ lý ngày đầu khi Vưu Nhiên nhận việc đã nói rõ. Là trợ lí của Nguyễn Thanh Pháp thì không được đi kiếm chuyện, nhưng mọi việc cũng không cần quá sợ hãi, nhưng cũng không thể dựa hơi mà dùng bộ dáng kiêu ngạo để nói chuyện.
Không cần lúc nào cũng dạ dạ, vâng vâng nhưng thái độ đúng mực luôn phải có, khí thế cũng phải có, bằng không sẽ làm xấu mặt Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Khải Tuắn nhìn Vưu Nhiên rời đi, trong lòng phi thường hoảng loạn, sự xuất hiện của Vưu Nhiên ở Trần gia khiến hắn cảm thấy sợ hãi, đứng một hồi gã mới bình tĩnh lại mà nhanh chóng rời khỏi.
Nguyễn Thanh Pháp bên này đem những lời cần nói, nói hết ra cho Vivian nghe đang chuẩn bị mời cô ta rời đi thì Trần Đăng Dương cùng lúc bước vào, theo phía sau hắn còn có Lý Duy Khải và ba mẹ y.
" Chồng ơi!" Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn liền hô một câu sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía hắn.
Trần Đăng Dương thấy cậu bước đến liền nhanh chóng vươn tay ôm hông cậu vợ nhỏ kéo sát vào người, sau đó nhìn về phía Vivian.
" Vì nhìn mặt mũi Lý đổng, lần này ta không so đo cùng cô, nếu cô còn đến làm phiền vợ ta lần nữa, đến lúc đó có chuyện gì cũng đừng hối hận."
"Trần Đổng, thật sự thực xin lỗi." Ba của Lý Duy khải nhanh chóng tiến lên hướng Trần Đăng Dương nói: "Lần này là lỗi của vợ chồng ta, quấy rầy đến ngươi cùng tiểu tiên sinh, thật sự xin lỗi, chúng ta sẽ nhanh đưa con bé về, đảm bảo sẽ không có lần sau."
Lý đổng lúc ở nhà đã nói rõ với Vivian là Trần Đăng Dương sẽ không giúp đỡ để cô hết hi vọng, cũng đã cảnh cáo cô đừng nên quấy rầy Trần Đăng Dương nhất là Nguyễn Thanh Pháp. Nếu không hậu quả họ cũng không gánh nổi. Lần này đến yến hội Vivian lại nằng nặc đòi đi theo, còn hứa hẹn đủ điều sẽ không làm gì, chỉ cần đứng xa xa nhìn Trần Đăng Dương là đủ.
Ba mẹ Lý gia đương nhiên biết Vivian thích Trần Đăng Dương cũng không dưới ba lần cảnh cáo cô không nên có ý nghĩ xằng bậy, mới đồng ý cho cô đi theo. Nào ngờ Vivian vẫn đến tìm Nguyễn Thanh Pháp còn để Trần Đăng Dương biết. Quả thật hai vợ chồng Lý gia rầu đến thúi ruột, hối hận tại sao mềm lòng mà đưa cô ta theo.
" Ta biết Lý đổng luôn là người hiểu lí lẽ, cũng khó trách nhiều lúc mềm lòng nên phạm sai lầm, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, chỉ hi vọng sau này sẽ không xảy ra những chuyện giống vậy nữa." Lời nói của Trần Đăng Dương vẫn lạnh lùng đều đều như cũ nhưng trong ta vẫn có sự đe doạ rõ ràng.
" Đã làm mọi người mất vui, ta thật sự xin lỗi, lần này đã thiếu Trần đổng một ân tình, nếu có cơ hội ta nhất định trả lại."
" Lý đổng khách khí rồi."
Mẹ Lý nhanh chóng nắm tay Vivian kéo cô ra bên ngoài, trong mắt Vivian đều chứa lệ, khi đi ngang qua Trần Đăng Dương không khỏi nhìn hắn. Vivian thật sự thích Trần Đăng Dương, thích đến nỗi từ chối những người theo đuổi cô, trong lòng vẫn ôm ấp hi vọng Trần Đăng Dương sẽ để ý đến cô, dù biết Trần Đăng Dương kết hôn vẫn không hết hi vọng.
Nhưng đến khi biết hắn kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp cô thật sự bị đả kích trầm trọng. Nhưng vẫn không bỏ hi vọng, chỉ là hiện tại Vivian biết rõ cô không có chút hi vọng nào cả.
Lý Duy Khải vẫn luôn đứng phía sau ba mẹ của y. Từ lúc bước vào ánh mắt không dám nhìn đến Nguyễn Thanh Pháp chỉ khi đi ra mới không nhịn được đảo mắt qua để nhìn, sau đó hạ tần mắt cùng ba mẹ y đi về.
Tiễn Lý gia, Trần Đăng Dương liền nắm tay Nguyễn Thanh Pháp sau đó cùng đi ra tiếp đãi khách khứa đến khi tiệc tàn.
Nguyễn Thanh Pháp tắm rửa bận đồ ngủ bước ra liền nhảy lên giường đè lên người Trần Đăng Dương sau đó ôm mặt hắn chùn chụt hun, sau đó kể ra chuyện khi nãy cậu cùng Vivian nói cho ông chồng già nghe. Bởi vì cậu rất tò mò, tại sao Vivian lại cố chấp tìm Trần Đăng Dương để xin hỗ trợ.
Trần Đăng Dương biết Nguyễn Thanh Pháp tò mò cái gì, hắn cũng không muốn che giấu hay gì liền giải thích một chút. Nguyễn Thanh Pháp nghe liền ít nhiều hiểu ra vài chuyện.
Thì ra hồi trước Vivian đến tìm cậu gây chuyện,Trần Đăng Dương khi biết liền khá bực bội. Mà ra tay hợp tác với công ty đối thủ với nhà Vivian, chính là công ty kia ngang hàng ngang sức với nhà Vivian lại có sự giúp đỡ của Trần Đăng Dương liền khiến công ty của nhà Vivian gặp nguy cơ, không những thế cũng có không ít công tỷ khác cũng không ưa công ty nhà Vivian nên giậu đổ bìm leo, dựa theo đó muốn kéo sụp công ty nhà Vivian.
Nói túm lại chính là công ty nhà Vivian đang trên đà phá sản. Tuy rằng Trần Đăng Dương không trực tiếp nhúng tay vào nhưng hắn ít nhiều cũng quạt gió thêm củi mới như vậy.
Vivian tuy biết Trần Đăng Dương hợp tác cùng công ty đối thủ nhưng cũng biết hắn có nhân mạch ở nước A rất lớn mới muốn đến nhờ hắn giúp đỡ để kéo công ty nhà cô qua giai đoạn khó khăn này.
Chỉ là cô quá tự tin về bản thân, cứ nghĩ đến cầu thì sẽ được hỗ trợ. Mà không nghĩ đến Trần Đăng Dương chả quen cô mà dù có quen hắn cũng chả muốn ra tay giúp kẻ dám đứng trước mặt nhiều người sỉ nhục vợ hắn. Lý gia là bên họ hàng của Vivian quyền thế cùng tài lực không kém Trần gia nhưng cũng không ra tay hỗ trợ vì họ biết dù có hỗ trợ cũng như muối bỏ biển.
Sau khi nghe ông chồng già nói, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bĩu môi mà thầm nghĩ có phải Vivian bị chứng tự luyến hay không, cô ta kiên trì tìm Trần Đăng Dương hỗ trợ cứu công ty là vì muốn xem trong lòng hắn có chút tình cảm nào với cô hay không?
Bà nội choa nó, nói vậy không lẽ nếu Trần Đăng Dương đưa tay hỗ trợ là hắn có tình cảm với cô ta ư? Lúc đó cô ta sẽ dùng thân báo đáp cho ông chồng nhà cậu ư? Con mẹ điên đó, Nguyễn Thanh Pháp càng nghĩ càng muốn chửi thề một trận, rồi hối hận khi nãy sao lại dùng từ ngữ nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với cô ta. Cậu phải dùng ngữ khí chanh chua bà cả như Hứa Dương để chửi cô ta một trận mới đúng. Dám có tư tâm về ông chồng già nhà cậu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com