Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Tôi muốn cậu nhớ lại thật kĩ những lần cả hai người đơn độc gặp nhau

Nguyễn Thanh Pháp sau khi nói xong cũng xoay người rời đi, để lại đám người Nhạc Văn Hi sắc mặt khó coi, nội tâm hoảng loạn không biết làm sao.

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nhạc Văn Hi trong mắt mang theo sợ hãi run rẩy nói: "Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"

"Chúng ta bây giờ chỉ có cách dọn ra khỏi đây, để tránh." Trần Học Ấn sắc mặt khó coi nói.

"Các ngươi từ nơi này dọn ra còn có thể quay trở lại. Nhưng ta... Ta dọn ra sẽ không còn chỗ nào để đi." Nhạc Văn Hi như cuồng loạn vừa nói vừa lắc đầu biểu tình đầy hoảng sợ, sau đó như nghĩ được gì liền bụm mặt ngồi xuống đất khóc. Y không biết bây giờ nên làm gì, phải làm gì mới được đây? Y cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp thật sự muốn giết y muốn giết chết y.

"Đừng sợ, em không làm gì. Không cần vì những lời hăm doạ của nó làm cho hoảng. Chúng ta không đi, cứ ở lại đây đấu với nó."
Trần Bác Phong cả giận nói.

"Ngươi lấy cái gì cùng nó đấu?" Trần Học Ấn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn Trần Bác Phong: "Khi nãy ngươi không thấy những trợ lí rồi bảo tiêu đứng ở cửa sao? Những người đó là phụ thân an bài để bảo hộ Nguyễn Thanh Pháp, nó dám nói những lời như vậy, ngươi nghĩ thế nào?"

"Nghĩ... Cái gì cơ?" Trần Bác Phong trong lúc nhất thời không có suy nghĩ được, chỉ biết hỏi ngược lại.

Trần Học Ấn nhịn không được mắt trợn trắng nói: "Nó nói những lời đó không sợ người khác nghe đó chính là phụ thân cũng đều biết rõ, giống như Trần Khải Tuấn hồi lúc đã nói, chúng ta có thể đấu với Nguyễn Thanh Pháp nhưng không thể nào đấu nổi với phụ thân!!!"

"Kia không phải còn có nãi nãi ở sao?" Trần Bác Phong phản bác nói: "Có nãi nãi ở đây, nó sẽ không thể làm được gì. Nãi nãi sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị hãm hại."

"Ngươi muốn ở lại thì ở, ta dù sao cũng không chọc nổi Nguyễn Thanh Pháp. Ta sẽ tự tìm lí do mà rời khỏi đây." Trần Học Ấn đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Nhị ca!" Nhạc Văn Hi đột nhiên đứng lên, bắt lấy tay Trần Học Ấn phi thường hoảng loạn nói: "Hiện tại đại ca có thể đã cùng Nguyễn Thanh Pháp hợp tác, nếu anh cũng rời khỏi Trần gia vậy em làm thế nào? Nó sẽ bức tử em mất."

Trần Học Ấn nghĩ nghĩ lúc sau nói: "Như vậy đi, tạm thời em cũng dọn ra ngoài cùng anh một thời gian để xem thế nào, nếu mọi chuyện lắng xuống chúng ta lại dọn về."

"Không được!" Nhạc Văn Hi kích động lắc đầu nói: "Nếu là lần này dọn ra chúng ta sẽ không thể nào trở lại Trần gia được nữa đâu. Sau này sự nghiệp, hôn nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn. Không được, em không thể ra khỏi đây được. Nhị ca, em xin anh, em xin anh, đừng dọn ra ngoài được không?"

Trần Học Ấn thở dài nói: "Vậy để anh suy nghĩ đã, anh còn phải bàn bạc lại với ba mẹ mình nữa. Nếu họ thấy anh nên về anh cũng không thể ở đây được."

Trần Bác Phong cúi đầu trầm tư, gã cảm thấy nên gọi một cuộc cho ba mẹ để thương lượng kĩ càng lại mới được.

Mà Nhạc Văn Hi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu cùng vô lực, chỉ biết khóc lóc.

.........

Nguyễn Thanh Pháp đi vào phòng vũ đạo liền bước đến ghế sofa mà ngồi xuống mép sau đó nhìn Vưu Nhiên ý bảo y cũng nhanh ngồi xuống ghế.

Vưu Nhiên làm trợ lý bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp một thời gian nên hiểu rõ tính cách và hành động của cậu, y biết Nguyễn Thanh Pháp không phải người tự cao tự đại nên cũng không từ chối mà ngồi xuống một bên.

"Tôi có chuyện muốn hỏi, cậu cần phải nói tỉ mỉ những gì bản thân nhớ nhất có thể, được không?"

"Được."
Vưu Nhiên gật gật đầu, trong lòng có điểm nghi hoặc Nguyễn Thanh Pháp rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi y, mà bộ dáng nghiêm túc như vậy???

"Cậu làm trợ lí cho tôi. Cũng đã bắt đầu ra vào Trần gia, khẳng định gặp Trần Khải Tuấn vài lần đúng không? Tôi muốn cậu nhớ lại thật kĩ những lần cả hai người đơn độc gặp nhau."

"Đơn độc gặp nhau sao??" Vưu Nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ.

"Đơn độc của tôi, chính là chỉ có hai người, không còn kẻ nào. Ở trong hay ngoài Trần gia cũng được. Mà mỗi lần gặp thì gã nói gì với cậu, thái độ cùng biểu tình của gã ra sao? Cậu cứ từ từ hồi tưởng, không cần quá gấp."

Vưu Nhiên một bên nghiêm túc hồi tưởng, một bên nói: "Tôi lần đầu tiên gặp được gã, chính là yến tiệc chúc mừng cậu thắng giải khi vừa về nước. Lúc đó ở hành lang tôi vô tình đụng vào gã, lúc đó xung quanh cũng không có ai,.... Lúc đó gã có hỏi tôi sao lại ở đây, bộ dáng như có biết tôi vậy á."

"Trước đây cậu gặp gã lần nào chưa?"

"Không có. Lúc trước tôi chưa gặp gã lần nào cả." Vưu Nhiên lắc đầu, thực khẳng định nói.

"Vậy gần đây, gã có thông qua phương thức nào để cùng cậu nói chuyện hay ám chỉ gì không?"

"Cũng không có. Trừ lần trước, còn lại hình như không có nói gì cả. Nhưng tôi để ý gã nhìn lén tôi hai lần. Rồi những lần sau có gặp cũng nhìn cái sau đó lại đi tiếp cũng không nói gì."

"Cậu không cần khẩn trương, tôi không có nghi ngờ gì cậu cả. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, tôi để cậu làm trợ lí bên cạnh mình thì khẳng định sẽ tin tưởng cậu." Nguyễn Thanh Pháp nhìn Vưu Nhiên nhẹ mỉm cười trấn an.

Vưu Nhiên trầm mặc trong chốc lát sau lại hỏi: "Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lại hỏi những vấn đề đó không? Tôi cùng gã có gì kì lạ ư?"

Nguyễn Thanh Pháp tự hỏi một chút lúc sau nói: "Tôi tạm thời không có cách nào để nói rõ cho cậu hiểu, vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Bất quá tôi đảm bảo với cậu chính là tôi sẽ không hãm hại cậu, cũng sẽ không gây bất lợi gì với cậu cả. Để cậu làm trợ lí bên cạnh một phần vì muốn cậu có thêm kinh nghiệm còn một nguyên do... Chính là bảo vệ cậu."

"Tại sao... Tại sao lại bảo vệ tôi?" Vưu Nhiên nghe thì có phần bất ngờ cũng có phần hồ đồ, không hiểu Nguyễn Thanh Pháp muốn nói cái gì.

"Cậu chờ thêm khoảng thời gian nữa, mọi chuyện minh bạch tôi sẽ giải thích rõ ràng, đem mọi thứ kể lại cho cậu nghe." Nguyễn Thanh Pháp nhìn Vưu Nhiên, phi thường nghiêm túc nói: "Nhưng trước đó, tôi hy vọng cậu cứ bình thường như trước đây, không cần lộ sơ hở gì cho Trần Khải Tuấn biết, cậu làm được không?"

Vưu Nhiên theo bản năng gật gật đầu, sau đó nói: "Tôi sẽ tận lực mà làm."

Hiện tại trong lòng Vưu Nhiên, Nguyễn Thanh Pháp chính là thần tượng mà y ngưỡng mộ nhất và cũng tín nhiệm nhất. Tuy là khó hiểu nhưng Nguyễn Thanh Pháp nói y chờ y sẽ chờ, và y sẽ cố gắng không lộ ra sơ hở.

Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn tìm cơ hội để nói những gì cậu biết cho Trần Đăng Dương nghe, nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu, phải giải thích với hắn thế nào về mối quan hệ giữa Vưu Nhiên và Trần Khải Tuấn, vì cả hai cũng không tiếp xúc quá nhiều cũng không làm ra hành động kì quái, không lẽ nói là trong mơ cậu thấy như vậy.

......

Ba ngày sau vụ Nguyễn Thanh Pháp thẳng mặt nói thì Trần Học Ấn cùng Trần Bác Phong hướng Nhạc lão phu nhân nói muốn dọn trở về nhà của họ.

"Sao tự nhiên lại muốn dọn ra là thế nào?" Nhạc lão phu nhân vừa nghe cũng bất ngờ vô cùng, sau đó nhíu mày hỏi: "Có phải có chuyện gì các con giấu không cho ta biết đúng không?"

"Đúng vậy." Nguyễn Thanh Pháp cũng phụ họa nói: "Các ngươi này cũng quá bất ngờ rồi, một chút chuẩn bị tâm lí cũng không có, đột nhiên lại nói muốn dọn về, sẵn ở đây có nãi nãi các ngươi nói thẳng ra đi."

"Con... Chỉ là con cảm thấy mình cũng thành niên rồi, nên sống độc lập một chút sẽ tốt hơn. Chính là cứ ở trong nhà sợ sẽ có người nói xấu." Trần Học Ấn nói trước.

"Các ngươi tuy rằng đã thành niên nhưng vẫn còn học đi học, vẫn còn là sinh viên, ở Trần gia thì có gì xấu? Các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi."
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng nói ra những lời Nhạc lão phu nhân định nói, khiến bà không còn gì để mở miệng. Nguyễn Thanh Pháp lại nhìn về phía Trần Bác Phong.

"Vậy còn ngươi, vì nguyên nhân hay lí tưởng gì?"

"Ta...... Ta là định trở về bồi ba mẹ thân sinh, chính là... rời đi một khoảng thời gian, nên ta định trở về chăm sóc bầu bạn với họ." Trần Bác Phong lắp bắp nói.

Chính là gã nói xong khiến Nhạc Lâm Hoa chỉ biết câm nín. Dù trong lòng bà có luyến tiếc họ thì cũng không có đạo lí gì có thể ngăn cản họ trở về với ba mẹ ruột của mình.

Trần Bác Phong sở dĩ lựa chọn lý do này vì biết chắc Nhạc Lâm Hoa sẽ không thể ngăn cản được.
Bất quá Nhạc Lâm Hoa không có gì để nói nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại có, cậu cùng ngữ khí giáo huấn mà lên tiếng.

"Ngươi nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ khi ngươi bước chân vào Trần gia thì ngươi đã không còn ba mẹ ruột, nãi nãi cùng phụ thân các ngươi không cho về nhà thăm nhà sao? Hay là bắt các ngươi đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ ruột của mình. Nên bây giờ các ngươi mới dọn ra khỏi Trần gia mà trở về."
Trần Bác Phong bị Nguyễn Thanh Pháp nói ngây ngẩn cả người, khi gã hồi phục lại tinh thần liền vội vàng mà giải thích cùng Nhạc Lâm Hoa.

"Nãi nãi.. ý con không phải như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều vậy. Con chỉ nghĩ.. chỉ định..."
Trần Bác Phong trong lúc nhất thời không tìm được lí do biện giải cho bản thân cũng hiểu tại sao Trần Học Ấn không sử dụng lí do này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com