81. Sự thật
Nhạc Lâm Hoa cùng Trần lão kết hôn thì hai năm sau đã có bầu, nhưng đứa nhỏ lại không giữ được. Mấy năm sau mới có Trần Đăng Dương, nhưng đứa con lớn của Lưu Hân Phân cùng Trần lão lại lớn hơn Trần Đăng Dương mấy tuổi. Trần Khải Tuấn chính là con ruột của đứa con lớn đã mất của Lưu Hân Phân và Trần lão, vì thân phận mẹ ruột Trần Khải Tuấn không trong sáng nên Trần lão luôn giấu đi sự tồn tại của Trần Khải Tuấn, sau đó âm thầm tìm một nhà bên chi nhánh Trần gia để nuôi Trần Khải Tuấn.
Vốn dĩ nếu đứa con trai lớn ngoài giá thú kia của Trần lão kết hôn cùng một nữ nhân gia cảnh tốt thì Trần Khải Tuấn sẽ bị giấu thân phận là người Trần gia, nhưng đứa con trai lớn kia của Trần lão muốn hãm hại Trần Đăng Dương nhưng lại mất mạng trên chính cái bẫy mà gã tự đặt ra.
Cái chết của gã khiến Trần lão chịu cú shock lớn, tinh thần bị đả kích trạng thái không ổn một thời gian, nhưng sau đó cũng dần phục hồi. Chỉ là ông ta lại đem Trần Đăng Dương là kẻ thủ ác, lên kế hoạch mà đem Trần Khải Tuấn đến Trần gia làm con nuôi của Trần Đăng Dương, sau đó còn bày mưu để làm một hồi tai nạn ngoài ý muốn lấy mạng Trần Đăng Dương để cháu nội ông ta có thể thừa kế Trần gia.
Nhưng hiện tại, mọi kế hoạch mà ông bày mưu ấp ủ lại bị Trần Đăng Dương vạch trần từng cái, giống như mười năm trước không có sự báo trước một kích khiến Trần lão không kịp trở tay, dù muốn phản kháng cũng không có cơ hội.
Còn Trần Đăng Dương thì muốn Trần lão phải gánh vác hết mọi hành vi mà ông ta đã phạm phải, nhưng không thể tìm được nhiều chứng cớ mới lấy Trần Khải Tuấn ra để uy hiếp Trần lão.
Trần lão ngồi bần thần trên xe lăn, nghĩ đến mười năm qua bản thân ông đã ẩn nhẫn như vậy để mưu tính,an bài mọi thứ đều thật chặt chẽ cùng cẩn thận, vốn nghĩ rằng mười năm ẩn nhẫn sẽ thành công nhưng đến cùng vẫn bại dưới tay đứa con mà ông ta không coi trọng. Bản thân Trần lão cảm thấy tuyệt vọng vô cùng....
" Ta hiện tại chỉ muốn biết một điều chính là Khải Tuấn còn sống hay không?"
" Vậy xem ra ông cũng nó đã mất liên lạc nhỉ. Nếu vậy ta cũng yên tâm để bắt tay làm tiếp rồi, nhưng ta chỉ có thể nói ông biết nó còn sống hay không thì phải xem Trần lão ông chọn thế nào?"
Trần lão gia tử còn chưa nói thì Lưu Hân Phân đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục vừa khóc vừa van xin.
" Cầu xin ngươi buông tha cho Khải Tuấn, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, chỉ cần ngươi buông tha cho Khải Tuấn, chúng ta nguyện ý gánh vác hết thảy, cầu xin ngươi cho Khải Tuấn một con đường sống!!! Ta cầu xin ngươi."
" Có phải ta có nhận tội hay không thì ngươi cũng không bỏ qua cho Khải Tuấn? " Trần lão nhìn Trần Đăng Dương, mấy năm nay ông đã sớm nhìn ra tính cách của hắn thế nào. Ông biết Trần Đăng Dương khi bắt thóp được kẻ nào thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào đã dính vào.
" Haha... Xem ra đầu óc ông vẫn minh mẫn lắm, ông nói không sai dù ông có nhận tội hay không thì Trần Khải Tuấn cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì nó đã gây ra, nhưng quyết định của ông vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của nó đó."
Trần Đăng Dương lạnh lùng nói xong thì xoay người bước đến sofa ngồi xuống, tay vươn ra ôm vai Nguyễn Thanh Pháp, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai của cậu.
"Vô luận như thế nào, ngươi cũng không chịu buông tha chúng ta phải không?" Trần lão biết đã vô lực xoay chuyển trời đất, dù giờ ông có nói cái gì thì Trần Đăng Dương cũng không mềm lòng, nhưng Trần lão vẫn muốn kéo chút hi vọng cuối cùng mà đánh ra bài tình cảm.
" Mặc kệ con có tin hay không, nhưng kỳ thực mấy năm nay ta phi thường hối hận vì năm đó đã không đối xử tốt với mẫu tử hai người, nội tâm ta mười mấy năm nay đều luôn tự trách. Bây giờ ta không còn lời nào để nói, con không buông tha ta cũng không oán trách, nhưng ta chỉ cầu xin con một điều chính là hãy tha cho Khải Tuấn, hãy cho nó còn đường sống, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm bò trả nợ cho con."
Nguyễn Thanh Pháp nghe mà nhịn không được trợn trắng mắt, mô phật à đời này trả chưa hết còn muốn kì kèo đến đời sau nữa ư???? Cậu cảm thấy tuổi tác của Trần lão tỷ lệ thuận với độ dày da mặt của ông ta nha. Những kế hoạch ông ta ủ ra hoàn toàn dồn Trần Đăng Dương vào tử lộ vậy mặc giờ lại muốn ông chồng già của cậu mềm lòng thả cho con đường sống, má nó thiệt chứ đúng là đồ không biết xấu hổ mà....
Trần Đăng Dương nghe Trần lão nói thì "ha" một tiếng cười khinh, cả người vẫn nhàn nhã dựa vào sofa mà ôm Nguyễn Thanh Pháp, hỏi ngược lại Trần lão.
" Vậy nếu tình huống hôm này đảo ngược, đổi thành ta là người thua, vậy ông cùng bọn họ có cho ta còn đường sống hay không?"
Câu hỏi của hắn làm Trần lão cứng hổng, vài lần há miệng nhưng không biết phải nói thế nào. Cả người đều ngồi sụp xuống tâm như tro tàn, chỉ thấy lồng ngực ông phập phồng mới biết là còn sống chứ nhìn không khác gì kẻ đã chết.
Trần Đăng Dương cũng không muốn nói nhiều, ra hiệu cho bảo tiêu bên cạnh đem bọn họ cút đi. Chính là Lưu Hân Phân lại như nổi điên một bên giãy giụa, chửi rủa.
" Trần Đăng Dương!!! Mày nếu dám làm hại Khải Tuấn tao nguyền rủa mày đoạn tử tuyệt tôn...."
Nhạc Lâm Hoa từ đầu còn nói được vài câu nhưng sau chính là khiếp sợ ngồi nghe, càng nghe sắc mặt bà càng trầm lại. Đến bây giờ nghe Lưu Hân Phân nguyền rủa Trần Đăng Dương thì không nhịn nổi mà đứng phắt dậy, lao ngay qua mà vung tay tát Lưu Hân Phân một cái.
" Ta hiện tại có cháu trai, con trai ta sẽ không đoạn tử tuyệt tôn nhưng còn ngươi chính con ngươi mới đoạn tử tuyệt tôn. Đây chính là báo ứng những gì các ngươi đã gây ra. Ta cũng nói cho ngươi biết, những gì ngươi rủa con ta,ta sẽ cho Trần Khải Tuấn nếm trải hết, cho nó biết thế nào là sống không bằng chết. Cả ngươi cùng những đứa con của ngươi cũng vậy, dù có chết cũng không được bình yên."
Lưu Hân Phân nguyền rủa Trần Đăng Dương sẽ đoạn tử tuyệt tôn, tương đương với việc chọc trúng kiêng kị của Nhạc Lâm Hoa.
"A!!! A!!!" Lưu Hân Phân bị ăn một tát đến rách cả miệng, tay thì bị bảo tiêu dùng sức bẻ quặp ra sau lưng, nghe những lời Nhạc Lâm Hoa nói mà như phát điên la làng, gào rú.
Trần lão cùng Lưu Hân Phân và hai đứa con của họ bị bảo tiêu lôi đi thì trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Trần Tùng Thanh, Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt nhìn họ một cái sau đó xoay sang nhìn Vưu Nhiên. Ngày hôm qua, cậu đã nói chân tướng cho Vưu Nhiên nghe, lúc ấy quả thật Vưu Nhiên vô cùng khổ sở không tiếp thu nổi sự thật. Nhưng hôm nay nhìn lại đã khá hơn ngày hôm qua rất nhiều, từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên với nhóm trợ lí. Không hề có biểu hiện muốn nhận thân, Vưu Nhiên chỉ muốn nhìn xem hai người từng sinh y ra rồi vứt bỏ y bộ dáng thế nào mà thôi.
Còn Nhạc Lâm Hoa nhìn bọn họ bị kéo đi hết thì cả người như vô lực, ngồi phịch xuống sofa, bà không chỉ phẫn nộ mà còn thấy tức giận vì bị lừa gạt, trong đầu đều là một mảng hỗn loạn khó chịu.
Trần Đăng Dương ngồi bên này nhìn bà được người giúp việc xoa lưng thuận khí thì hạ nhẹ giọng lên tiếng.
" Khi nãy ngài có hỏi con là đưa hai vợ chồng Trần Tùng Thanh đến đây làm chi, con cũng nói nguyên nhân cho ngài biết. Chỉ là hi vọng ngài nghe xong đừng quá tức giận mà tổn hại sức khoẻ."
Nhạc Lâm Hoa ấn lồng ngực chính mình mà dùng sức hô hấp, sắc mặt tái nhợt khó coi, nhưng vẫn nói: " con nói đi, ta nghe."
Trần Đăng Dương nhìn như muốn để Nhạc Lâm Hoa rút ra một bài học, nhưng nhìn bà thì hắn liền mềm lòng. Dù hắn có lạnh lùng tàn nhẫn với ai thì cũng không thể tàn nhẫn với chính mẫu thân của mình được. Nhưng sai là sai, dù có mềm lòng hắn cũng phải nói cho bà biết chán tướng sự việc, để cho bà biết bà sai ở đâu, phải chịu giáo huấn thì sau này mới không tái phạm cùng loại sai lầm được.
" Sự thật chính là Trần Khải Tuấn không phải con ruột của hai vợ chồng họ, mà là con ruột của Trần Vân Đông với một người phụ nữ làng chơi. Mà hai vợ chồng Trần Tùng Thanh vì tham mê phú quý mà đem chính con ruột vứt bỏ, đem Trần Khải Tuấn đưa về nuôi dưỡng. Năm đó ngài đi xem bói cũng là trong âm mưu của bọn họ..."
Trần lão vì để Trần Khải Tuấn trở thành con nuôi Trần Đăng Dương mà có thể nói là hao tổn tâm huyết từng bước sắp xếp kế hoạch. Đầu tiên là để Trần Khải Tuấn thay thế thân phận Vưu Nhiên, sau đó đem Vưu Nhiên cho nhà khác nuôi dưỡng. Hai vợ chồng Trần Tùng Thanh nhiều năm trước ở nơi khác buôn bán, Vưu Nhiên khi sinh ra là đứa nhỏ bệnh tật ốm yếu, có thể nói là lớn lên trong bệnh viện. Hai vợ chồng Trần Tùng Thanh luôn bận rộn nên để bảo mẫu chăm sóc Vưu Nhiên.
Khi còn nhỏ có một lần Vưu Nhiên bị sốt cao nghiêm trọng, thiếu chút nữa sốt đến ngu ngốc,tuổi cũng còn nhỏ và luôn được bảo mẫu chăm sóc nên cũng không có ấn rượng gì với cha mẹ ruột, cũng không biết chính mình bị cha mẹ ruột đổi đi. Nguyễn Thanh Pháp sau khi biết mọi việc từ Trần Đăng Dương thì nói cho Vưu Nhiên biết vì cậu nghĩ Vưu Nhiên có quyền được biết về chính thân phận của mình.
Nghe xong mọi chuyện cuối cùng Vưu Nhiên cũng hiểu được tại sao hồi còn nhỏ, cha mẹ không quan tâm đến y, chỉ duy nhất có bà nội thương y chăm sóc cho y đến lớn. Chỉ là khi bà nội qua đời thì không còn ai quan tâm đến y nữa. Y cuối cùng cũng biết tại vò sao khi muốn ghi danh vào học viện Thánh Đức, hai người mà y gọi là " cha, mẹ " kia lại cực lực ngăn cản. Kỳ thật là họ ngăn không để y đến thành phố này.
Mà hai vợ chồng Trần Tùng Thanh sau khi cầm tiền mà bán Vưu Nhiên đi thì cũng không quan tâm gì nữa, một phần họ không muốn Trần Đăng Dương điều tra ra manh mối, một phần là họ cũng chả muốn có một đứa con bị ngốc.
Nhưng ngược lại thì Trần Khải Tuấn sau khi biết Vưu Nhiên đến thành phố này liền vài lần âm thầm điều tra rồi tìm người đến quấy rối, ý đồ muốn Vưu Nhiên không được ở thành phố này nữa. Gã còn muốn dùng thủ đoạn tàn ác hơn nhưng chính là không ngờ tới Vưu Nhiên lại trở thành trợ lý của Nguyễn Thanh Pháp, sau đó còn đến Trần gia ở, dù gã có muốn làm gì cũng không dám ra tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com