07. Bước ba: Kế hoạch 3
- Kim Muel ngố! Dậy này!!!
SeonHo tắt bếp, múc cháo ra tô, đi qua lay cái cục chăn trên giường!! Bây giờ là xế chiều rồi, haizzz... nguyên cả ngày nay con Nai này nằm ì ra đó, cũng chả nhúc nhích cái thân! Không phải lười lại bộc phát đâu, mà là bệnh rồi!
Thì đêm qua hứng sương, gió chờ "người thương" nên hắt xì liên tục, những tưởng uống thuốc vào sẽ không sao! Ai dè sáng nay,khi TaeHyung vừa thức lơ mơ nghe tiếng thở nặng nhọc ở giường trên, rồi tiếng thì thào nho nhỏ
- Nóng quá, khó chịu...
Vội leo lên giường phía trên!!! Áp tay lên trán Samuel.
- Ôi trời, sao nóng dữ vậy nè!!! Kim Samuel!! Mày đúng là đồ hậu đậu, thành phần gây lo lắng cho xã hội mà!!!
Sau đó chạy đi đun nước, pha cho ấm để lau mặt, tay chân, rồi đắp một lớp khăn lên trán Samiel, biết đâu giảm sốt!
Tiếp theo là nấu cháo cho người bệnh rồi rất chu đáo mà đặt tô cháo cạnh cốc nước với vỉ thuốc hạ sốt! Kèm theo tờ Note: Thức thì hâm cháo lại ăn rồi uống thuốc, hôm nay tao sẽ về sớm! Lo mọi thứ cho con mèo đó xong mới chuẩn bị sách vở, đồng phục mà lên lớp! Là vì SeonHo 3 tiết đầu hôm nay phải thuyết trình cho tổ nên không thể vắng mặt, nếu không cũng không bao giờ để Samuel đã bệnh mà còn ở một mình thế này.
Trước khi đi còn leo lên giường Samuel kiểm tra bớt hơn lúc nãy nhưng chỉ một chút thôi!!! Kéo kéo chăn lên đắp cho đứa bạn, chỉnh lại gối rồi mới chuẩn bị rời đi. Xem ra TaeHyung dù sao thì cũng là một người bạn tuyệt vời với Samuel a! Xem đi, cả buổi chạy đi khắp phòng lo cho con Nai bệnh đó kìa, mồ hôi tuôn ra tùm lum dù mới sáng sớm.
- Đợi mày hết bệnh tao sẽ đòi lại công sức hôm nay! Nên biết ơn tao đi!!!
SeonHo đang định leo xuống thì lại giọng rên kia, khó nhọc mà phát ra.
- Khó chịu a... GuanLin à, anh nóng mệt quá
.
.
.
-*Beep* *beep* *BEEEEEEEPPP* KIM SAMUEL!! ÔNG MÀY CẢ BUỔI CHẠY MUỐN TỤT QUẦN LO CHO MÀY MÀ MÀY NỠ KÊU TÊN THẰNG NHÓC KIA! *BEEEEPP* TỚI MÊ MAN MÀ CŨNG GUANLIN GUANLIN *BEEPP*
.
.
.
Dù sao SeonHl vẫn là người bạn rất rất tốt!^^ Mà mặc cái giọng quãng tám kia gào cỡ nào thì Sammy vẫn không thể mở nổi mi mắt! Cơ thể như bất lực,không nhấc nổi ngón tay, haizzzz...
.
.
.
SeonHk lên lớp nhưng thấp thỏm không yên cho tên kia! Không biết tên hậu đậu kia dậy chưa, rồi ăn uống để còn uống thuốc chưa nữa!
Đến lúc thuyết trình xong là cũng đã gần 10h rồi, xin cô nghỉ 2 tiết còn lại! Nó chạy vội qua lớp MinHyun, khoa kiến trúc lớp chuyên nói rằng phải về lo cho cục nợ bị bệnh ở phòng kí túc, không đi ăn trưa với MinHyun được làm gì thì cũng nói với "tình yêu" một tiếng a! Sau đó chạy về kí túc xá suốt buổi chỉ chạy, chạy và chạy!!! Mệt chết nó rồi! Mà về đến KTX rồi mới nhớ ra là chưa nhờ MinHyun xin cho con Nai này nghỉ ở hội học sinh! Mà kệ đi, MinHyun hiểu mà! Người yêu Chíp Chíp thông minh lắm! Hihi ^^
Bước vào KTX hình như có gì đó không đúng! Sao mọi thứ vẫn y chang 3 tiếng trước thế!! Tô cháo, ly nước, vỉ thuốc không bị vơi đi chút nào, cái con người trên giường bệnh cũng vậy, vẫn tiếng thở khó nhọc, hình như từ lúc SeonHo rời đi đến giờ là không hề di chuyển
- Hửm, sao sốt hơn nữa rồi! Không ổn!!
SeonHo chạy lại hâm cháo nóng, bắt nước lên rồi lau người cho Samuel, lấy thuốc tán nhuyễn rồi hòa vào cốc nước nhỏ! Đành vậy, cho uống thuốc hạ sốt rồi tính tiếp! Cố gắng kêu Samuel thức nhưng nó chỉ nhận lại mấy tiếng thều thào
- Mắt mở không nổi, khó chịu
Cái tên trời đánh! Thì giờ lấy cái muỗng móm thuốc cho thôi chớ biết sao giờ! Gần 10p thì ly thuốc cũng hết! Giờ thì ăn cháo mà cháo thì cũng móm cho sao?? Ly thuốc có khoảng 3 muỗng mà gần 10p, mà cháo là cả tô, mất bao lâu đây. Aishhhh...
- Sao tao khổ với mày thế này
.
.
.
Ta nói tình bạn cao cả là thế. Bạn Chíp cong lưng móm từng chút cháo cho bạn Samuel, bạn Samuel thì nhắm mắt, miệng mở một đường nhỏ xíu cho cháo vào, làm gì có sức nhai, nuốt vào thôi! Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết khi đặt tô cháo đã sạch bon xuống bàn, SeonHo nằm lăn ra sàn mà bóp bóp lưng! Mợ! Mỏi muốn chết!
.
.
.
Thì bạn Chíp hi sinh buổi chiều đến CLB Văn Nghệ gặp "người thương" để ở nhà chăm sóc cho Samuel! Thì lúc trưa ăn uống thuốc xong, Samuel lát hơi khỏe xíu, cũng giảm sốt xíu, và dành lời cảm ơn bằng giọng nhỏ xíu đến đứa bạn đang ngồi chép bài sáng nay vào vở của anh, cảm ơn xong thì nhắm mắt ngủ tiếp! Thẳng đến chiều luôn rồi này.
.
.
.
- Umh, Mày không đến CLB văn nghệ à? - Samuel bớt sốt rồi, mặt mày cũng tươi hơn lúc sáng, trưa chút! Có thể ngồi dậy rồi này.
- Tao đi rồi mày như vầy ai lo! Lúc sáng tao không có ở đây là sốt cao hơn đó! Giờ đi nữa là tối nay về lại thấy mày nằm bẹp à? Giờ ăn cháo này.
Nó đã nói vậy nên tốt nhất là Samuel ngoan ngoãn nghe lời nó a! Hiện tại cơ thể tốt hơn so với lúc sáng không ít, nhưng vẫn khong thể nào đấu mồm lại tên trước mặt nên cứ ăn cháo trước đi!!
Anh vò vò đầu định leo xuống, tay chạm phải quyển sổ đặt dưới gối. Đúng rồi, tối qua đem nó lên đây! Thực sự nhớ tới cảm thấy rất ngàn chấm!!Hồi tưởng lại 3 tháng trước lập nên toàn bộ kế hoạch này
Bước 1: Tiếp cận (thành công)
Bước 2: Gặp gỡ ấn tượng (tạm cho là thành công)
Bước 3: khiến đối phương có cảm tình với mình
+Kế hoạch 1:... (thất bại)
+Kế hoạch 2:... ( thất bại)
+Kế hoạch 3:...
Bước 4: TỎ TÌNH!!!
Chính là khi lập nó, Samuel nắm chắc là Kế hoạch 1, 2 thành công nên có lẽ gọi là chủ quan đi nên cái trang Kế hoạch 3 chỉ làm như cho có lệ chỉ vỏn vẹn vài từ: Chủ Động Hơn, Đem tình cảm thể hiện rõ trước mặt đối phương, tặng món quà mà đã dồn toàn bộ tình cảm vào đó tặng cho đối phương! Samuel ôm đầu. Sao lúc đó anh lại ghi ra mấy câu đó chứ??? Không ghi cụ thể thì biết gì mà làm. Tối qua lật đến trang đó thì tức muốn thổ huyết!!!!!! Trời ơi, sao hồi đó có thể như thế.
*cốc cốc*
- Hử? Ai vậy? Nè, qua đây ngồi xuống mà ăn đi này, làm gì mà ngơ ra vậy! Tao đi mở cửa!
SeonHo đặt tô cháo còn bốc khói nghi ngút xuống bàn rồi chạy lại mở cửa.
- Ơ
- SAMMY!!!
Cửa vừa mở ra, mặc kệ người mở còn chưa mở miệng, cái giọng quãng tám của trưởng nhóm hát - JaeHwan hét lên làm Samuel giật mình suýt đánh rơi muỗng cháo vừa đưa lên!
Chưa để hai người trong phòng định thần, vị hyung trẻ con kia bay vào nựng nựng má Samuel
- Nhóc có sao không?? Hyung nghe nhóc bị sốt gì đó nặng lắm! Lo lắm đó! Giờ khỏe hơn chưa? Còn khó chịu nhiều không!
- A, đỡ hơn nhiều rồi ạ
Đưa mắt về phía cửa bất đắc dĩ cười khổ "Họ là đến thăm mình sao??"
- Vừa vừa thôi! Thằng bé còn đang bệnh đó! - Daniel đặt giỏ trái cây xuống, quay sang nhíu mày nhìn Samuel - Nhóc mập như heo, đáng nhẽ khỏe lắm, sao lại bị bệnh được??
- Phòng hai đứa anh tưởng như cái chuồng lợn, không ngờ cũng gọn gàng phết! - JiSung đi xung quanh phòng nhìn nhìn, ngó ngó
- Phòng của Vợ em mà hyung! - MinHyun cười cười khoanh tay mà nói.
- Xì, phòng anh cũng gọn lắm nhá, không phải chỉ một mình vợ chú ngăn nắp đâu! - JaeHwan kéo ghế ngồi xuống nói.
- Cũng hơi bất ngờ! Có con heo Samuel ở đây mà phòng sạch sẽ được thế cũng là một điều tuyệt vời đi - Daniel lấy một vài cuốn sách trên kệ lật lật vài cái rồi trả lại chổ cũ.
.
.
.
Samuel bất động, SeonHo sầm mặt, hắc tuyến chảy dài.
- E hèm!!! Mấy người đến để thăm người bệnh hay bình luận phòng ốc người ta thế?
MinHyun thấy SeonHo có vẻ không ổn lập tức chạy lại kế bên
- Hôm nay vợ vất vả rồi!!! Tối nay anh dẫn đi chơi!!
- Đi chơi??? - SeonHo chỉ về phía Samuel - Còn con Nai bệnh đó để ở nhà một mình à???
Samuel nghe nhắc đến mình lập tức tỉnh ra.
- Mày làm như tao là trẻ lên 3 chắc! Hơn tuổi mày 2 tháng đó!!!
- Tối nay JaeHwan hyung, JiSung hyung với Daniel hyung phải đi họp với mấy thầy cô! Vậy em sẽ ở với hyung!
Câu nói vang lên làm Samuel và SeonHo đồng thời nhìn về phía cửa! Ôi trời, GuanLin đứng đó cả buổi mà không thấy, cũng vì mấy ông anh trong này làm phân tâm nè
- Nãy giờ anh tưởng nhóc về rồi chứ? Sao không lên tiếng vậy ông tướng? - JaeHwan lấy trái cây trong giỏ ra, hướng GuanLin mà nói!
- Ở đây với con Nai này ă??? - JiSung ngưng hành trình quan sát phòng và MinHyun cũng ngưng bàn tay đang ăn đậu hủ SeonHo trong tình trạng ngơ mà bất ngờ đồng thanh hỏi GuanLin. Nó bỗng nhiên muốn gần gũi với người khác, à khoan, GuanLin và Samuel tụi nó hơi căng não a. Không lẽ cái tin đồn kia là thật? Tụi nó yêu nhau rồi à?
Daniel không nói gì "xem ra nhóc GuanLin này nghe lời mình nói hôm qua có thế chứ" nhếch môi cười thật nhẹ! Muốn làm người yêu của con Nai mà Daniel yêu quý thì có cần thêm xíu thử thách không đây!
- Em sẽ ở đây! Đến khi hyung với SeonHo hyung về! - Mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt nhìn về phía Samuel là cực kì ôn nhu. Lúc trưa đến Hội học sinh nghe nói anh sốt, rất cao nên lo lắng đến không tập trung được gì! Bây giờ gặp rồi, chắc cũng hạ sốt chút ít nhưng mặt bảo bối vẫn có phần xanh xao! "Tất cả là tại mình"
- Như vậy sao được, anh ở một mình - Samuel lên tiếng nhưng chưa gì thì SeonHo cắt ngang.
- Vậy lát GuanLin ở đây với Samuel nha! - Liếc phía Samuel, tao đang tạo cơ hội cho mày đó con Nai ngu ngốc - Lúc trưa nó sốt cao lắm, hyung sợ tối lại phát sốt tiếp! Làm phiền em rồi! ^^
.
.
.
- Tối nay em không đi đến 2 CLB kia à??? - Samuel ăn rồi, uống thuốc rồi và hiện tại ngồi trên giường dưới của SeonHl nhìn GuanLin đang cẩn thận gọt táo.
- Mấy hyung đi họp nên sẽ không tập! - Quay về phía Samuel - Tối qua anh có uống thuốc không?
- A, có... - Ánh mắt GuanLin làm Samuel có chút khó thở!
Hội hyung kia lúc nãy lấy danh đi thăm bệnh nhưng thấy như đến để náo loạn phòng KTX này rời đi rồi, cặp đôi HoàngChíp cũng kéo đi hú hí, giờ thì có cặp, à chưa là cặp,có cậu với anh trong phòng thôi!
- Ngốc - GuanLin lẩm bẩm mình cậu nghe rồi mang đĩa trái cây mới gọt lại phía SeonHo - Giờ anh còn sốt nhiều không?
- Không, giờ không sốt nhiều đâu - vì có em ở đây.
- A
GuanLin bất ngờ tựa trán cậu vào trán anh. Mắt Samuel mở to hết cỡ, cảm giác này toàn thân anh đông cứng lại, hơi thở hai người rất rất rất gần nhau, mũi gần chạm vào nhau luôn rồi, Ực...
- Còn nóng vậy mà bảo không! Phải uống thuốc đầy đủ,ngưng ăn vặt đến khi hết bệnh hẳn! Biết không? - GuanLin đứng lên, kéo ghế ngồi xuống! - Giờ anh ăn trái cây đi!
Samuel ngây ngốc gật gật đầu - Hyung biết rồi - Sau đó đưa lên một miếng táo, GuanLin gọt đó ngọt quá.
- Sau này không ngốc thế nữa? Anh biết không? Không làm gì ảnh hưởng đến bản thân nữa! - Cậu cất giọng - Tay với gối hôm qua té còn đau không?
Anh hiện tại đang phồng 1 miệng đầy táo, nho, không trả lời được, đành...
GuanLin phì cười nhìn người trước mặt, hai má phồng lên do ngốn nhiều trái cây, môi chu chu ra, đầu gật gật rồi lắc lắc. Ra là anh muốn nói sẽ không làm ảnh hưởng bản thân rồi hôm qua té không đau nữa.
"Nai Ngốc, cứ đáng yêu thế này sao em kiềm chế nôi chứ" - GuanLin nghĩ nghĩ, tay không chủ động mà muốn xoa đầu người kia nhưng nhớ ra đây đang là "hyung" không nên làm thế bên bỏ tay xuống.
.
.
.
Qua một lúc, đĩa trái cây cũng hết rồi và tình trạng Samuel bây giờ mắt muốn sụp xuống, buồn ngủ rồi, mới 7h rưỡi, thường giờ này là ở CLB thể thao bắn cung mà do hiện tại còn đang bệnh nên rất buồn ngủ.
GuanLin cũng nhìn ra sự biểu tình của mí mắt Samuel!
- Hyung ngủ đi! Em ngồi đây để lỡ như có sốt cao lại cũng chăm sóc cho anh được!
- Phiền
- Không phải phiền! Là tự em muốn làm! Giờ thì ngủ đi này!
GuanLin cắt ngang lời Samuel cười cười mà nói! Bây giờ, sức khỏe của bảo bối cậu là quan trọng nhất!
Anh cũng nghe lời cậu mà nằm xuống, nhắm mắt lại, lí nhí:
- Cảm ơn GuanLin.
.
.
.
Do 1 phần tác dụng của thuốc mà Samuel rất nhanh chìm vào giấc ngủ! Chống cằm nhìn người đang say giấc kia, GuanLin thấy thật bất an mà! Bảo bối cứ thế này, vừa đáng yêu, vừa ngây ngô lại trẻ con đến đáng ghét cứ bị mấy hyung kia nựng qua nựng lại, ôm ấp này nọ! Rồi còn những người khác, gặp cục cưng của cậu mà cứ mừnh như gặp kim cương í, véo má rồi chọc ghẹo anh hoài. Có lúc cậu muốn bắt anh nhốt lại luôn cho rồi! Để anh là của cậu mãi.
Nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình "Chết tiệt Kim Samuel, thứ gì của anh cũng đáng yêu hết vậy chứ" Múp múp, tròn tròn và vô cùng ấm a.
Đưa tay lên má bầu bĩnh của anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phía đuôi mắt cong cong, khi cười thì híp cả lại, rồi mũi và dừng tại môi!! Bảo bối à! Cho GuanLin phạm tội lần này đi.
.
.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi đến má, cậu trượt xuống chóp mũi đang hít thở đều đều kia và đôi môi cả hai chạm vào nhau. *Cảm thấy giống một cảnh trong công chúa ngủ trong rừng* Nhắm mắt lại mềm mại, ngọt ngào hơn những gì cậu tưởng tượng. Cứ thế gần 3, 4p trôi đi, thật là muốn thời gian ngừng trôi luôn mà.
Lại nắm lấy bàn tay anh lần nữa, rải đều những nụ hôn lên cả bàn tay, và từng ngón tay múp múp, xinh xinh.
Xem ra tối nay cậu đã phạm tội nhiều rồi.
.
.
---------------
Chuyện Samuel thức là đến sáng hôm sau. Đêm qua ngủ thật ngon mà! ^^ Bây giờ cảm thấy rất khỏe luôn ấy! Vì thế nên tâm trạng rất vui luôn!
- Hế lô, gút- mó- ning Chíp Chíp!!
- Sốt xong có phản ứng phụ là bệnh thần kinh à?==
SeonHo nhăn mặt nhìn con người kia ánh mắt kì thị! Mới hết bệnh xem ra cũng sung, tăng động quá nhỉ? Đêm qua tên này ngủ trên giường nó! Tự nhiên ghê hồn! Nhưng ngẫm lại lúc đi chơi với MinHyun về, Samuel đã ngủ say mất tiêu, bên cạnh là GuanLin chăm chú nhìn con Nai lười này ngủ, vậy thằng nhóc HotBoy đó có ăn đậu hũ lúc thằng bạn nó ngủ không??? @@ có thể lắm chứ!!! Nhưng nhìn mặt hớn hở của tên trước mặt là nó không ưa rồi, hết bệnh méo cảm ơn nó lấy một câu! Đã vậy ông đây trả mối thù mày gọi tên thằng nhóc kia vào sáng hôm qua!! Nhớ tới là muốn chửi thề!
- Hôm qua mày ngủ ở giường tao đấy?
- À, tao quên! Tại ngồi đó nói chuyện với GuanLin! A, GuanLin???
Nhớ rồi, hôm qua GuanLin ngồi kế bên anh! Hông lẽ là ngồi như vậy đến khi SeonHo về sao? Sao lúc ấy lại buồn ngủ cơ chứ. Hai bữa nay có nhiều cái hối hận quá, hối hận vì không làm cái kế hoạch 3 hoàn chỉnh, hối hận vì hôm qua không tranh thủ nói chuyện với GuanLin nhiều hơn, hối hận vì ngủ!!!
- À, GuanLin ở đây với mày, canh mày ngủ í! Nhưng con trai à sao mày ngủ lại chảy nước dãi vậy?? - SeonHo chỉ cần nói tùy tiện một cái, Samuel lập tức xanh mặt! "Có thế chứ, bịa ra cho mày thấy mất mặt chết luôn!" SeonHo nhìn mặt người đối diện mà nhịn cười muốn nội thương.
- MỐ???? - Miệng anh mở to hết cỡ- TAO BỊ CHẢY NƯỚC DÃI LÚC NGỦ TRƯỚC MẶT GUANLIN????
- Ừa!!! Thằng bé nhìn mày trân trân rồi lấy khăn lau cho mày đó!- SeonHo đạt trình độ nói dối không chớp mắt!!!
.
.
.
-AAAAAAAA!!!! CHÍP CHÍP ƠI!!!!! GIỜ TAO PHẢI THẾ NÀO??? SAO DÁM GẶP MẶT GUANLIN, KHÔNGGGGGGG!!!
Hình như phản tác dụng rồi SeonHo à!!! Bây giờ thì tên kia đu lên người nó mà khóc lóc, nước mắt, nước mũi, nước dãi, mồ hôi và ti tỉ loại nước khác bám lên áo nó,rồi còn dính vào cổ nó nữa.
- YA!!! Ở BẨN VỪA THÔI!! BUÔNG TAO RA!! ĐI HỌC TRỜI ƠI, NƯỚC MŨI CỦA MÀY.
Lại một buổi sáng ồn ào đi qua khi Samuel nhà ta đã hoàn toàn hết sốt.
À mà nói luôn, Samuel quyết định rồi!! Cái kế hoạch 3 kia! Cậu sẽ có cách thức thực hiện gần giống kế hoạch 2 vừa rồi mặc dù (với cậu) thì nó thất bại nhưng sẽ chủ động hơn nữa! Rồi thể hiện khác, chứ như cách cũ thì GuanLin lại nghĩ rằng tình cảm đó là anh em thì khốn!
Mà cái mấu chốt nhất của cái Kế hoạch 3 này là: tặng quà do tự tay Sammy làm nha! Suy đi nghĩ lại thì thấy nên làm gì đó thật thiết thực vào, phải sử dụng nhiều nữa. Umh, đan áo len!!! Quyết định không tồi nha! Đặc biệt bây giờ trời bắt đầu trở lạnh nữa! ^^ sẽ cho GuanLin mỗi lần mặc áo sẽ ấm áp, như vòng tay Samuel ôm lấy vậy! Nghĩ thôi cũng vui rồi! Mà phát sinh vấn đề nha! Đó là Samuel không biết đan len! @@ mà có thể học! Học từ ai???
Umh, suy nghĩ rồi lại nghĩ suy SeonHo nó giỏi bếp núc đó! Nhưng nó lại không biết đan! JiSung hyung thì khỏi nói, học với học, MinHyun thì, thôi bỏ đi! Umh, nhờ một bạn nữ?? No! Samuel khôg có bạn nữ nào là bạn thân! Mà con gái lại hay có ý nghĩ phức tạp, bỏ lun! Đi học lớp dạy đan! Khả quan đó! Nhưng làm gì còn thời gian! Haizzz... Ý mà khoan, còn 1 nhân vật.
.
.
.
Giờ giải lao Samuel lon ton đến khoa Kiến trúc của sinh viên năm cuối.
- Nhóc muốn anh dạy đan len! -
Bất ngờ chưa!!! Daniel tối ngày tưởng chỉ biết bóng rổ, bắn cung, bóng chuyền này nọ thì lại còn biết đan len nha!! Mà anh này lại thích học khoa Kiến trúc (cùng khoa MinHyun nhưng trên 1 lớp) Thật đa năng!! Thiên tài Kang!!^^
- Nae!! Hyung dạy em nha! Nhaaaaa...
*tách* *tách*
Màn làm nũng chu môi, lắc tay Daniel, hai chân giậm giậm xuống đất của Nai con bị cả hội sinh viên năm cuối khoa kiến trúc chộp hềnh liên tục, Daniel nhíu mày! Nhanh chóng dẹp loạn cái đã! Sao chỗ nào con Nai này xuất hiện là đám đông vây kín thế!
- Rồi, anh giúp nhóc! Giờ nhóc về lớp đi! Đứmg đây lát nữa chắc cả khối năm cuối kéo đến đó!
- Naeeeeeeee!!!! Vậy mỗi tối sau khi tập xong với có thời gian rảnh hyung tranh thủ dạy em nhaaaaaaaaaa!
Cú aegyo cuối cùng là đòn dứt điểm! Giọng Nai con kéo dài cưng không kể xiết làm toàn bộ ngẩn người ôm tim! Đến lúc tỉnh ra thì bé con rời khỏi dãy khu năm cuối rồi! Aaaaa, Sao có bảo bối như thế mà đến bây giờ mới biết đến vầy nè!!!
---------------
.
.
.
GuanLin bực bội lướt lướt Ipad! Càng nhìn càng khó chịu,muốn đập nó đi luôn!
.
.
Đã bảo lúc trước rồi vào cái buổi Samuel ra mắt ở CLB văn nghệ nhóm nhảy ấy! Cặp HoàngChíp đã suy nghĩ "chẳng lẽ tương lai có Fanpage Samuel à?" khi thấy cảnh mọi người chụp hình Samuel tới tấp! Và đây! Đã 4 tháng và cái "tương lai" đó thành hiện thực! Thậm chí số người đăng kí "Fanpage KIM SAMUEL - BẢO BỐI BRAVE - NAI CON ĐÁNG YÊU NHẤT HỆ MẶT TRỜI" nhiều không thua kém Fanpage của GuanLin a!
Nhưng đó đâu là vấn đề! Có 3 vấn đề khiến GuanLin hậm hực khi nhìn vào cái Fanpage này
- Thứ nhất: cái tên là mất thiện cảm từ đầu!"Bảo bối BRAVE" gì chứ??? Là bảo bối của cậu! Nội tâm cậu gào thét!!! KIM SAMUEL LÀ BẢO BỐI CỦA DUY NHẤT LAI GUANLIN!!
- Thứ 2: Mấy người này chụp rất nhiều hình! Đúng chuẩn HD rõ nét lun ấy! Mặc dù hình của Samuel nhưng đến 60% có mặt cậu, dễ hiểu thôi! Cậu và anh luôn đi cạnh nhau mà! Sao trận ốm đó đến giờ là 1 tháng rồi, và Sammy lại quan tâm cậu như trước, à không... là hơn trước luôn ấy, như vậy rõ ràng không phải anh em mà, GuanLin chắc chắn thế! Cậu cũng đáp lại với anh và lại chờ đến ngày thích hợp để cái "phi vụ" tỏ tình lúc trước vạch ra! Nhưng, hình ảnh hai người bị chộp được toàn đúng những khoảnh khắc Samuel dễ thương chết người, mà lúc đó chỉ dễ thương trước mặt cậu thôi! Đăng lên đây chả khác nào cho bàn dân thiên hạ thấy cái mặt mà lúc đó- chỉ- mình -cậu- thấy! Ức chế!
- Thứ 3: đây chính là nguyên nhân GuanLin muốn ném cái Ipad đi luôn! Như đã nói ở trên! Có cậu 60%, 10% chỉ có mình Samuel hay hình Samuel đi cùng HoàngChíp hay cả nhóm ,còn 30% kia? Chính là có mặt cùng Daniel! LÀ CÓ DANIEL BÊN CẠNH ĐÓ!!! Bực!! Mặc dù số lượng thì cậu áp đảo nhưng cái khuôn mặt Samuel cứ cười tươi khi đi bên Daniel! Có tấm còn vuốt tóc Daniel! Rồi vị hyung đôi khi còn ôm Samuel CỦA CẬU! Thực sự là bực lắm rồi!!!!!!
Mà gần đây, tần suất Sammy nhắc đến Daniel cũng tăng đáng kể! Ăn pizza thì "lát cũng nên mua cho Daniel hyung nữa GuanLin nhỉ?", mua nước với cậu thì mua thêm 1 chai "mua cho Daniel huyng luôn", xem báo với cậu thì "Daniel hyung cũng hay xem loại báo này giống em nè", còn ti tỉ vấn đề liên quan tới Daniel thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, căng mọng của bảo bối làm cậu muốn phát điên!!!
.
.
.
Ta nói cái con người ta khi ăn giấm nó thế đấy! Không chịu để ý vấn đề! Ánh mắt Samuel khi cười với Daniel chỉ là niềm vui bình thường, còn khi với cậu là ngập tràn yêu thương, mang ngọt ngào, ấm áp. Mà chuyện Samuel nhờ Daniel dạy đan len, cậu không biết Sammy quan tâm tới Daniel cũng vì sự tận tình của hyung chỉ bảo anh, rồi tội hyung ấy khi mà tập bóng xong mệt chết mà còn chỉ anh từ chút lỗi mà anh mắc phải hai anh em đã thân, vì thế thân hơn, chung quy lại là anh em thôi! Nhưng cậu lại không hiểu! Thêm bữa nay gặp mấy tấm hình trên FanPage nữa! Ức chế sắp chết rồi!
.
.
.
Tập bóng!!! Cậu thực sự đang cực kì bực bội nên mọi năng lượng trong người cứ như dồn vào từng bước chân, từng cái đập bóng tưởng như đang phá nát sân vận động! Và, mặt dù bên cạnh Daniel, cậu là át chủ bài của đội bóng rổ thật nhưng cũng có lúc sơ suất chứ! Chính là bây giờ!
*Bốp* *Rầm*
GuanLin hít sâu chịu cơn đau lan ra từ cổ chân! Cậu té, một cú thật đau.
Mọi người xúm lại xem xét!
- Umh, Không sao đâu! Nhóc chỉ bị trật xíu thôi! Lát sẽ hết! Xoay xoay cổ chân cho bình thường lại theo động tác khởi động ấy!
Daniel sao một hồi nhìn ngó thì cất giọng khiến ai cũng thở phào, đùa, GuanLin là em út vàng bạc của đội đó! Là quân bài mạnh khiến đối phương phải dè chừng từ chút! Cậu mà xảy ra chuyện gì là nguy! Nguy to!
Lúc này trời bỗng chuyển mây đen kín! Sắp mưa rồi!!!
.
.
.
GuanLin ngồi ở phía mái che của sân vận động, đưa chai nước mà Samuel để vào balo cậu lúc trưa lên tu một hơi! Cơn đau hiện tại giảm không ít! Nhưng điều đó không quan trọng! Cậu nhìn mưa ào ào rơi bên ngoài. Lúc nãy anh không đi đến tập bắn cung vì tổ thông tin họp gấp! Mà Samuel hôm nay không mang áo ấm theo! Thật là, mặc dù rất rất bực vì Samuel và Daniel nhưng cậu cũng lo cho sức khỏe của anh hơn! Cứ thế thì cảm nữa rồi sao!
- Nghĩ đến Samuel à? - Daniel đột nhiên xuất hiện làm cậu có chút giật mình!
- Nae! - cuối đầu trả lời hyung lớn.
- Sao hai đứa không chính thức quen nhau luôn đi! Hình như Samuel nó... - câu nói "Samuel nó cũng thích nhóc" của Daniel bị ngắt do tiếng chuông điện thoại réo lên - Hửm, là nhóc Samuel này! Nhắc tiền bạc mà được vầy cũng đỡ!
GuanLin quay qua Daniel, cậu nắm chặt chai nước trong tay, điện thoại trong túi cậu lúc nãy đến giờ không rung chút nào chứng tỏ Samuel không nhắn tin hay gọi điện cho cậu.
- Anh nghe đây nhóc? Họp xong rồi à?
"Ra là vừa họp xong gọi cho Daniel hyung ngay sao?"
- Mưa nên không tập nữa
"Quan tâm đến buổi tập của hyung ấy thế à?"
- Sao?? Anh mày nghe không rõ, đợi xíu.
Thế là Daniel chạy lại phía trong để tiếng mưa xối xả không át đi tiếng đầu dây bên kia, GuanLin nhìn theo, khuôn mặt tối sầm!
.
.
.
- À, nhóc cảm ơn anh vì dạy đan len à? Vậy cuối cùng nhóc đan cái gì thế? Xong chưa?
"Xong rồi ạ! Thời gian qua cảm ơn hyung rất nhiều"
- Rồi chú mày đan cái gì?
"Hông nói được đâu a"^^
- Đối với thầy giáo dạy đan mà cũng giữ bí mật, mà GuanLin vừa mới té lúc tập bóng đó!
"SAO CƠ Ạ?"
- Điếc tai anh mày! Nhỏ tiếng chút thôi! Nó té, trật chân, có vẻ nặng
*tút tút tút*
@@ Ơ, Daniel chưa kịp nói rằng "nhưng nó đã không sao, đi lại được rồi" thì thằng bé kia dám cắt ngang... beeeeeepp
Quay lại chỗ hồi nãy. Ơ, GuanLin cũng đi đâu rồi!!! ==
.
.
.
-------------
GuanLin lấy ô che lên! Tâm trạng rất tồi luôn rồi! Dự định về KTX ngủ một giấc, đến sáng bình tĩnh lại thì mới tính đến chuyện của Samuel! Đang đi thì thấy phía xa, trong màn mưa trắng xóa có dáng người rất quen lùn lùn, mái tóc đen ướt đẫm do dầm mưa. chắc do người kia chịu không nổi cơn đau do những giọt mưa nặng hạt rơi xuống nên cuối đầu mà chạy nhưng cậu vẫn nhận ra! Là anh!
"Giỏi lắm Kim Samuel, còn dầm mưa như thế! Anh không cần biết đến bản thân à?"
GuanLin chưa kịp chạy đến Samuel thì cậu thấy cái con Mèo kia vẫn là tật hậu đậu truyền thuyết trượt chân té nhưng lần này không phải té như những lần khác! Mà té nhào xuống hồ nước trong khuôn viên! Và chuyện đáng nói ở đây là SAMUEL KHÔNG BIẾT BƠI!! Ngay lập tức, GuanLin như quên mình lúc nãy bị trật chân mà chạy như bay lại chỗ người kia, quăng hết balo, ô trong 1 nốt nhạc rồi nhảy xuống đem Samuel đang vùng vẫy trong nước lên bờ.
- Khụ khụ
Anh sau khi được GuanLin cứu lên thì sặc nước liên tục. Đến khi nhìn qua.
- Guan...Lin...
Cậu trừng mắt nhìn anh! Hai người ngồi giữa màn mưa mà vẫn thấy được từng tia máu đỏ ngầu hiện lên trong mắt GuanLin
- Kim Samuel, anh chán sống à? Có biết trời đang mưa hay không mà chạy ra ngoài, còn dầm mưa nữa? Lúc nãy nếu em không thấy thì anh sẽ thế nào đây chứ? Bản thân anh không tự lo cho mình được thì cũng biết bảo vệ nó chứ! Nếu anh có chuyện gì thì sao hả? Vì cái gì mà chạy bán sống bán chết như vậy hả?
Samuel co rúm người trước GuanLin, anh lo cho cậu. Lúc nãy nghe Daniel hyung nói rằng cậu té, anh đã sợ, anh biết trong thể thao mà bị chấn thương là rất nặng vì thế nên bất chấp trời mưa, mặc cho tiếng kêu của MinHyun, JiSung và mấy thành viên của tổ thông tin, Samuel chạy thật nhanh hướng sân vận động mà đến, cũng không màn hiện tại bản thân chỉ có áo sơ mi, quần cộc lại không cầm theo ô, chân chỉ biết đi đến nơi cậu, không ngờ bản thân lại vô dụng vậy, để cậu phải cứu mạng ngược lại cho anh!
- Daniel hyung
Câu nói "Daniel hyung nói em bị té anh lo" của Samuel bị cắt ngang.
GuanLin cảm thấy giới hạn đã bị phá vỡ rồi.
- Daniel hyung, Daniel hyung!!! SAO BÂY GIỜ LÚC NÀO ANH CŨNG LÀ DANIEL HYUNG HẾT VẬY! LÀ VÌ ANH ẤY MÀ CHẠY ĐẾN ĐÂY SAO? SAO ANH VÀ ANH ẤY CỨ THÂN THIẾT ĐẾN VẬY HẢ? CÓ BIẾT NGƯỜI KHÁC KHÓ CHỊU KHÔNG? ANH CÓ THỂ TRÁNH ANH ẤY RA ĐƯỢC MÀ!
.
.
.
Samuel cảm thấy xung quanh bỗng chốc sụp đổ! Mắt nhìn thẳng vào ánh mắt GuanLin, GuanLin bảo anh và Daniel hyung thân thiết làm em ấy khó chịu, Daniel bảo anh tránh xa hyung ấy ra.
Kí ức vào ngày gặp GuanLin lần đầu ở hội học sinh bỗng chốc ùa về là lúc anh đút táo cho Daniel hyung nên sắc mặt GuanLin lúc vào không tốt rồi còn gắt với anh, lúc anh JiSung mời ăn bánh kem, Daniel đã đưa cả muỗng bánh, kem và miệng anh lúc đó GuanLin cũng sầm mặt lại, mỗi khi Daniel hyung ôm ấp anh thì GuanLin cũng có biểu hiện khó chịu thấy rõ.
Và bây giờ em ấy bảo anh tránh xa Daniel hyung ra..
Ha, bản thân thất bại thật mà Samuel, thích người ta, nói rằng cưa đổ người ta mà lại không quan tâm người kia đã có người trong lòng hay chưa, cứ thế mà đâm đầu vào. Nắm chặt gấu áo, cái áo len Samuel học đan cả tháng nay còn kịp chưa tặng cho GuanLin. Kế hoạch 3 gì chứ, vốn dĩ bây giờ nó đã tan theo mây rồi.
Khóe mắt bỗng dưng cay xè là do mưa xối xả tạt vào mặt hay do những lời lúc nãy GuanLin nói đây.
.
.
.
GuanLin nhìn mắt người kia ửng lên, môi mấp máy gì đó, tâm tình sao những câu hét lên lúc nãy cũng dịu đi, bây giờ để anh ở đây không ổn! Dầm mưa này mà cơ thể anh vốn dĩ yếu lắm! Sẽ lại cảm như tháng trước nữa! Thở hắt ra.
- Em với anh vào kia trú mưa, như vậy sẽ bệnh!
Cậu đưa tay kéo anh lên nhưng bỗng anh rút tay lại
- Anh đi về KTX
Sau đó quay người chạy đi
Cậu hốt hoảng, chân không chủ động đuổi theo anh nhưng đi chạy được mấy bước thì cơn đau ở cổ chân làm cậu ngã xuống! Chỉ biết nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau màn mưa.
- Samuel hyung.
.
.
.
- GuanLin à
Samuel ngồi bệch lên bãi cỏ, mưa vẫn không ngừng
Anh ngồi đó, nước mắt tuôn hòa lẫn với nước mưa, miệng cứ gọi tên cậu, một cách vô thức.
Anh khóc, khóc như một đứa trẻ, nức nở giữa cơn mưa, tim đau lắm, cứ như vỡ ra luôn rồi.
.
.
.
Cứ thế Samuel cứ ngồi đó đến khi cơn mưa đã chỉ còn lâm râm trời cũng tối lắm rồi
- Làm sao từ bỏ đây? Hyung yêu em hơn tất cả rồi GuanLin
Sao để em nhìn về phía anh khi em đã có có tình cảm với một người khác rồi đây.
GuanLin.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com