Extra 1: Giáng sinh đặc biệt - LinSam
9256 từ đấy các chị em :) Tôi nể bà Zu aka au fic này thật :v
----
Samuel cựa mình giữa chiếc giường rộng lớn, hé mắt nhìn xung quanh.
Ở KTX quen với không gian nhỏ nhỏ nay lại nằm trong một căn phòng to gấp ba lần KTX làm Nai con có cảm giác bản thân thực nhỏ bé a.
Ngồi dậy, nhặt dưới sàn nhà chiếc áo sơ mi của cậu mà mặc tạm vào, che đi thân trên đầy vết hôn ngân, vết răng chằng chịt! Nhưng chiếc áo dù lớn nhưng cũng chỉ phủ ngang đùi, chỉ che được cặp mông tròn đầy dấu tay đỏ ửng và để lộ những vết tích của cuộc hoan ái đêm qua ở đùi trắng kia.
Samuel nhìn đồng hồ, mới 6h sáng! Sớm thật chứ.
Quay sang chiếc giường rộng lớn! Anh khẽ thở dài rồi lấy ga giường đem vào tolet để vào máy giặt! Hẳn là hôm qua, tấy rửa cơ thể anh xong thì cậu cũng lười dọn ga giường đi.
Anh đi vòng quanh căn phòng, đây là phòng anh! Ở nhà anh luôn ấy, không phải ở KTX nữa! Lại hồi tưởng về vài ngày trước!
Thì bây giờ là tháng 12 rồi! Sau khi kì thi khảo sát cuối năm kết thúc, trường cho sinh viên nghỉ hẳn hai tuần luôn cơ! Anh chính là (lại) lập ra kế hoạch! Dự rằng sẽ về nhà mà ăn vạ rồi nằm ăn uống no nê, đi tham quan, mua sắm thả ga cho qua hẳn hai tuần! Thì đương nhiên cũng sẽ thường đi chơi với cậu a! Ngày nào mà không gặp thì chắc nhớ chết luôn quá.
Nhưng cái kế hoạch này bị cậu làm tan nát ngay trước khi bắt đầu! Cậu nói đưa anh về tận nhà vì không yên tâm anh đi một mình! Thế đấy, anh hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu, người yêu anh thật là soái ca mà, cơ mà anh chính là không nghĩ rằng cậu đem chiếc Koenigsegg CCXR Trevita ra để đưa anh về, đùa.. xe hiếm, vả lại còn là đắt nhất thế giới ( nó cũng không bao nhiêu CÓ 4,8 triệu USD - tương đương 107 tỷ đồng hà 😂) làm mọi ánh mắt lúc nào cũng hướng về cả hai, ngại nha.
Rồi khi đến biệt thự Kim gia (nhà thằng Samuel cũng giàu quách số dách :v), anh ôm cậu thật chặt như để tạm biệt, hai tuần mặc dù cũng gặp nhiều nhưng không bằng ở trường đâu a, ai dè sau đó bị câu nói của cậu làm đứng hình!
- Bảo Bối, ôm như vậy thì sao chúng ta vào nhà để chào ba mẹ đây? Còn phải lên phòng cất đồ nữa đó.
- O.O
- Chồng sẽ ở đây vài ngày, trò chuyện với ba mẹ vợ tương lai nhiều hơn rồi trông chừng cả vợ nữa.
Khóe mắt Samuel giật giật.
- Vậy khi nào Linie về Lai gia?
- Sẽ về và vợ... - lấy tay bẹo má Nai con - sẽ về nhà với anh để ra mắt ba mẹ chồng tương lai!
Ô hay, người yêu của Sammy càng ngày càng bá đạo rồi nha! Yêu nhau bốn tháng và ra mắt bố mẹ hai bên, toàn bộ mình cậu tính toán trước, Sammy lớn tuổi hơn cơ mà >< sao trước cậu lại bị yếu thế không vậy.
Samuel chưa kịp lên tiếng thì ở cổng chính có tiếng nói lớn làm hơi giật mình:
- Thằng con trời đánh! Gần nửa năm mới về thăm má mày à?? Có phải quên gia đình luôn rồi không hả?
Người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng phong thái vẫn toát nên vẻ quý phái của giới thượng lưu,một tay chống lên hông, một tay cầm chổi lông gà chỉ chỉ về phía Samuel!
Samuel thở dài, đúng là từ hồi tháng ba đến giờ anh không về thăm nhà mặt dù chỉ cách trường khoảng mười cây số! Vì sao? Vì người yêu nhỏ tuổi đứng kế bên đây!
Dùng ánh mắt cún con lon ton mà chạy lại, dụi đầu vào vai mẹ, nắm lấy tay Kim phu nhân lắc lắc, chất giọng đã đáng yêu rồi mà lại còn thêm mấy phần làm nũng cất lên:
- Sammy nhớ umma lắm a! Sammy yêu mẹ lắm lắm luôn! Tại Sammy học rất nhiều, tại chủ nhật Sammy ngủ quên với lại bệnh lười nên hông về nhà nổi >< Mẹ đừng giận Sammy nha nha nha.
Người mẹ nào nghe mấy câu này này mà không mềm lòng cơ chứ, nói chi đến Kim phu nhân nổi tiếng cưng chiều con này! Tâm trạng như nở hoa luôn rồi!
- Ngốc tử nhà ngươi! Có miệng mồm là giỏi thôi!
Samuel rời khỏi vai Kim phu nhân rồi cười típ cả mắt.
- Samuel nói thật cơ mà ^^
- Samuel nó học năm ba rồi! Áp lực nhiều lắm, mình đừng trách nó chi!
Người đàn ông trung niên đeo kính, tay cầm một tờ báo kinh tế vừa bước ra vừa nói!
- APPA...
Samuel vừa thấy ông, lập tức nhào lại lồng ngực chủ tịch Kim (tôi lấy họ mẹ của Samuel để thay cho họ Arre của bố Samuel nhé), đu hẳn lên luôn mà mè nheo.
- Sammy nhớ Appa a!!!!! Chỉ có Appa là hiểu Sammy, chỉ có Appa là thông cảm cho Sammy, Appa là tuyệt vời nhất!
- Tiểu tử thối, ai vừa nói là yêu mẹ nhiều lắm lắm vậy hả? Sao giờ đổi gió nhanh vậy?
Chủ tịch Kim xoa xoa đầu con trai! Cưng đứa nhỏ này lắm.
Kim phu nhân mỉm cười nhìn hai người trước mắt! Gia đình như vậy còn gì bằng nữa chứ! Rồi nãy giờ mới để ý đến cậu trai đưa Samuel về.
- Cậu là...
- Dạ, con là Lai GuanLin! Người yêu của Sammy! Chào hai bác ạ! - GuanLin lễ phép mà cúi đầu chào ba mẹ vợ tương lai rồi ngước lên nở nụ cười thân thiện!
Kim phu nhân gật gù! Nhìn cậu rồi đánh giá một lượt. Lễ phép, cách nói chuyện cho thấy là con nhà có học thức, cao ráo, đẹp trai, mắt bà dời sang chiếc siêu xe bên cạnh! Gia đình chắc chắn rất danh giá!
- Rất ổn, ngoại hình rất vừa mắt ta nha! Nhưng... - Bà chuyển ánh nhìn sang tiểu tổ tông đang ôm cứng Appa - Con hoàn hảo thế mà lại đi yêu đứa nhóc không bao giờ lớn này vậy?
Samuel vừa nghe xong lập tức quay ra.
- Umma!!!!!! Con lớn rồiiiii a!
Ngay sau đó là nhận lấy cái cốc đầu từ Mẫu thân! Nai con chỉ biết đưa mắt ai oán nhìn Appa, nhận lại được câu nói.
- Con mãi cũng không thoát khỏi mấy cái suy nghĩ trẻ con!
Sammy ấm ức quay ra, bĩu môi bước lại chỗ người nãy giờ bị anh bỏ quên - GuanLin mà thì thầm:
- Linie a, Sammy đau...
Cậu mỉm cười nhìn người yêu! Muốn hôn lên trán anh thì bỗng nhớ ra ở đây còn ba mẹ vợ nên kìm lại!
- Hai con vào nhà đi! Đứng ngoài đường thế này mà nói chuyện kì lắm!
Tiếng của chủ tịch Kim vang lên làm cắt ngang màn mè nheo của bạn Samuel!
Chạy xe vào sân vườn rộng lớn của Kim gia! GuanLin đem túi đồ của Samuel, bản thân mà đi vào! Còn bạn Samuel thì mặc kệ anh chồng phía sau tay xách nách mang nặng nhọc ra sao, bản thân bạn ấy chạy đi giỡn với con Milo - Cún cưng của bạn ấy sau bao ngày xa cách!
- Sammy! Đi xách đồ tiếp GuanLin kìa!
Kim phu nhân lên tiếng để ngốc tử kia chú ý!
- Dạ không sao đâu! Samuel lâu rồi mới về nhà mà! Để Sammy chơi thỏa thích đi ạ! - Nhìn anh vui vẻ như vậy, tâm trạng cậu cũng rất tốt!
- Linie sẽ không để con xách đâu a!!! ^^ - Sammy ôm Milo vào lòng rồi cười típ mắt mà nói với mẹ!
- Haizzzz... Con chiều nó như thế là nó sẽ quen đó!!! - Kim Phu nhân lắc lắc đầu nói!
- Mình cũng nuông chiều nó đó thôi! - chủ tịch Kim lên tiếng và nhận được cái véo nhẹ của vợ mình!
Rồi như nhớ ra gì đó, ông quay sang GuanLin.
- Con là con trai thứ của Lai gia?
- Vâng ! Con thường nghe Appa nhắc đến bác nhưng bây giờ mới được gặp ạ!
Thật ra Lai gia và Kim gia trên thương trường cũng có quen biết! Nhưng GuanLin cũng không nghĩ rằng Samuel là con trai độc nhất ở Kim gia a! Đến hôm nay đưa bảo bối về mới biết được! Mà như vậy cũng hay, thế là cậu và anh quá xứng rồi! Gia đình hai bên thế nào cũng đồng ý!
Chủ tịch Kim mỉm cười!
- Quả là hổ phụ sinh hổ tử! Nhìn con rất có khí chất người lãnh đạo!
Cậu gật đầu cảm ơn lời khen của ông!
Vào nhà, Samuel cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ trên sofa cùng GuanLin! Nhưng tay chân vẫn không yên đụng chỗ này, chạm chỗ kia như lần đầu được ngồi ở đây!
Người giúp việc nhanh chóng đem trà, trái cây ra bàn.
- Mừng cậu chủ về! - Chị ấy hướng Samuel mà cười tươi!
- Hì!! Chào chị Hara! - Samuel cũng cười rõ tươi mà chào chị ấy! Anh vốn xem Hara như chị hai của mình từ nhỏ rồi!
- Còn đây là... - Hara hiếu kì nhìn GuanLin! Rất đẹp trai nha!
- Chào chị! Em là người yêu của Sammy!
- Samuel có người yêu thật là hảo soái a! Mà chị phải vào bếp phụ dì Lee (người giúp việc) làm bữa trưa rồi! Lát chị em mình nói chuyện sau! Mà bác Park (quản gia) cũng nhớ em lắm đó!
Nói xong chị gật đầu chào với ông bà chủ rồi đi vào!
Lúc này Kim phu nhân nhớ ra gì đó mà hỏi cậu:
- GuanLin à, là con trai thứ của Lai gia, ta nhớ không lầm thì con nhỏ hơn tiểu tử Samuel hai tuổi!
- Nae! - GuanLin cười rõ tươi! Nhỏ hơn hai tuổi nhưng được Nai phải gọi một tiếng "anh" đó!
Kim phu nhân mặt không hiểu cảm xúc gì mà quay sang chủ tịch:
- Mình à! Ông xem, chúng ta rõ là nuôi nấng Samuel rất kĩ, ăn uống đầy đủ thế nào mà đã lùn lại còn nhỏ con hơn GuanLin! Mặc dù hơn GuanLin hai tuổi vậy mà tính cách lại thua xa thằng bé...
Samuel nghe tới nỗi đau trong lòng, mặt lập tức phụng phịu "GuanLinie đáng ghét! Đáng lẽ không được cao hơn Sammy, không được có cơ bắp hơn Sammy... à mà hình như Sammy không có cơ bắp thì phải, mà thôi kệ! Sammy không chịu! Sao Linie ngoại trừ tuổi thì cái gì cũng lớn hơn Sammy!!" Vừa nghĩ vừa ra sức cấu véo người bên cạnh.
GuanLin nhìn người yêu, nếu đây không phải ở trước mặt nhạt phụ nhạt mẫu, cậu đã đè anh ra tại chỗ rồi, đáng yêu quá mức cho phép!
- Nhìn như vậy chắc là... - Kim phu nhân chép miệng... - Mình à! Chúng ta gả con chớ không phải cưới vợ cho nó rồi!
- Mình nghĩ nó cưới được à? Chỉ có thể gả cho chồng thôi! Mà GuanLin à, hai đứa đã bắt đầu kế hoạch có cháu cho hai gia đình chưa?
- À mà nhìn Samuel lúc nãy giỡn với Milo, dáng đi có phần hơi lạ nha, mà khắp cổ thằng bé chắc không phải là muỗi đốt nhỉ?! Xem ra cũng chuẩn bị ẵm cháu là vừa!
- UMMA, APPA.... HAI NGƯỜIIIII...
Samuel mặt mày đỏ bừng, lấy tay ôm hai má rồi chạy một mạch lên phòng. Sao lại nói đến cái vấn đề tế nhị kia chứ.
Nhưng Samuel à, khi anh cố chạy nhanh là càng tố rõ cái dáng có phần khó khăn nơi hông đó.
Kim phu nhân nhìn theo Samuel, nhịn cười rồi quay sang GuanLin.
- Ta nên gọi con là con rể chứ nhỉ?
- Con rể à! Đêm qua chắc cũng kịch liệt rồi!!!
Câu nói của chủ tịch Kim làm GuanLin không biết ứng xử sao, chỉ có thể cười cười!
- Mà con ở đây vài ngày chơi đi! Ta cũng muốn hiểu một chút về con rể mà! - Kim phu nhân cười hiền từ
- Nae - Thật ra cậu cũng tính trước là ở đây rồi!
- Hẳn là con ở phòng Samuel rồi! Để ta gọi quản gia xách đồ rồi dẫn con lên! - Chủ tịch Kim nếm ngụm trà, từ tốn nói!
- Không cần phiền quản gia ấy đâu ạ! Bác cứ chỉ đường, con tự đem lên a!
- Sao lại gọi là bác nữa? - Kim phu nhân phủi phủi tay! - Mà con đi lên cầu thang, rẽ phải, đi thẳng, rẽ phải tiếp, phòng Samuel là phòng đầu tiên đó!
- Con hiểu rồi ạ! Cảm ơn bác, à... cảm ơn Umma! - Cậu cúi đầu rồi xách túi đồ của cậu và anh đi
- Cậu chủ và Cậu trai đó thật xứng đôi a! - Hara vừa dọn ly ở bàn vừa nói với chủ tịch và phu nhân!
- Xem ra có người lo lắng cho Samuel thay chúng ta rồi! - Chủ tịch nở nụ cười an tâm!
Phần của bạn Samuel là đang trùm chăn kín mít, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
*cạch*
GuanLin vào rồi đóng cửa lại ! Đặt đồ xuống rồi đáng giá một lượt căn phòng của bảo bối! Chủ yếu là màu trắng đen! Tường, giường, gối, chăn, bàn, đều màu trắng, tivi, kệ sách, rèm cửa, chậu xương rồng nhỏ, thảm, màu đen và xám! Căn phòng sang trọng và tiện nghi!
Bước lại giường, nơi cục bông nào đó đang cuộn tròn lại.
- Bảo bối
- GuanLin xấu xa
- Sao lại xấu xa chứ??
Cậu đưa tay kéo mạnh chăn ra, khuôn mặt bảo bối giận dỗi mà nhìn đến phát cưng!
- Tại Linie nên ba mẹ mới chọc Sammy! Nếu tối qua không thì umma đâu có thấy lạ ><
- Tối qua làm sao? - GuanLin véo mũi Samuel rồi nằm đè lên!
Mặt Nai con đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhớ lại cảnh tượng tối qua mà thẹn thùng! Thì trước thi, cậu nói để cả hai tập trung ôn bài nên chỉ nhiều lắm hôn Sammy thôi, và hôm qua là vừa thi xong, tối chính là bế Sammy về phòng cậu trong ánh mắt khinh bỉ của SeonHo! Và đêm qua là áp Nai con xuống mà làm tới hai giờ sáng! Thì "làm" nhiều, cơ thể cũng không còn đau như lần đầu nữa nhưng với tần suất hôm qua thì Sammy lúc nãy còn chạy giỡn với Milo là giỏi lắm rồi! ^^
- Linie xấu tính >< - Miệng thì chửi nhưng hai tay lại vòng qua cổ cậu.
- Tối qua làm sao? Không trả lời mà bảo chồng xấu tính hử? Vợ hư lắm nha! - Cọ hai chóp mũi với nhau! GuanLin nở nụ cười đẹp trai đến đáng ghét!
- Còn nói nữa
- Vậy... - Trên khuôn mặt Nam thần bắt đầu gian gian - Mình tái hiện lại cảnh tối qua đi! Không nói được thì làm hành động.
Ngay sau đó là nụ hôn mãnh liệt diễn ra. Ngay lúc đầu cậu đã không khoan nhượng mà mạnh mẽ tách hai cánh môi ra rồi đảo loạn trong khuôn miệng xinh xắn kia. Samuel nhắm mắt lại mà hưởng thụ! Ừ thì bạn Nai không ghét điều này, còn thích a, riết bị dạy hư thật rồi! Con rắn nhỏ khuấy đảo khắp nơi, rồi bắt lấy chiếc lưỡi bé xinh của ai kia mà quấn lấy, chà xát. Nai con cũng phối hợp mà chuyển động làm nụ hôn càng nóng bỏng hơn! Cảm thấy không đủ, cậu kéo lưỡi anh hẳn về bên mình, mạnh bạo mút mát! Tay anh vòng ở cổ cậu nhấn xuống, làm cho hai đôi môi gắt gao áp chặt vào nhau trong khi chiếc lưỡi bé xinh của anh vẫn đang bị vờn đùa trong khoang miệng cậu! Dịch vị không nuốt vào kịp chảy ra khóe miệng anh, và có cả của cậu ở phía trên chảy xuống, chảy xuống cổ anh rồi xuống chiếc gối trắng tinh phía dưới.
Tay cậu lần vào áo anh, xoa nắn hai điểm hồng bé bé rồi sờ soạng khắp nơi.
- Umh... Guan... Lin... ha...
Tạm dứt ra khỏi nụ hôn, cậu đưa tay cởi phăng chiếc áo thun anh đang mặc rồi lại tiếp tục nụ hôn dang dở.
Trong phòng lúc này vang rõ tiếng mút mát, tiếng thở dốc, rồi những tiếng rên ậm ừ trong cổ anh.
Cậu dời nụ hôn xuống cổ anh, hít sâu hương thơm trên người mà cậu yêu nhất.
- Ah... Lại muốn nữa?... arg... GuanLinie là... umh.. quái vật... ah... ha...
Cậu chồm lên, đồng tử ánh lên tia sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt dần đục lại, nhuốm màu dục vọng của người phía dưới!
- Anh chưa bao giờ là không muốn em! Bảo bối của anh!
Samuel khép hờ mắt, khẽ mở đôi môi, ngửa đầu lên, lộ ra vùng cổ trắng ngần, yết hầu nhỏ bé lên xuống theo từng tiếng rên rỉ.
Như lập tức, cậu cúi xuống mà đánh dấu chiếm hữu lên khắp cổ anh! Rải đều dịch vị bóng loáng
- Ah...
Nai Con rên rỉ khi cậu cắn nhẹ vào xương quai xanh nhô lên! Những dấu hôn đỏ hôm qua nay lại bị mút mát mà ửng lên!
Tay Samuel lần cởi từng cúc áo cậu ra, sau đó vòng tay ôm chặt lấy cậu. Bờ môi phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng cái mút mạnh vào cổ!
Tay cậu di chuyển từ eo anh lên nụ hồng nổi bật ở ngực, tay khẽ chà xát vào điểm nhô lên bên kia, bên đây thì ngay lập tức được cậu bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng
- Umh... argg... nữa a... ahh... liếm nó... ha...
Samuel thở dốc, hai tay ấn đầu cậu xuống, đồng thời ngực ưỡn lên. Anh lắc đầu, thực sự kích thích này mặc dù thường xuyên nhưng vẫn không ngăn nổi ham muốn. Bị dạy hư thật rồi.
Một tay chơi đùa đầu nhũ bên kia, tay còn lại của GuanLin lần xuống cạp quần người dưới thân! Ngay lúc đó.
.
.
.
*Cạch*
- Hai con xuống ăn cơm đây n... à...y...
Kim Phu Nhân hơi khựng người trước cảnh tượng trước mặt.
Tiểu tổ tông Kim gia cởi trần, ngửa cổ, khuôn miệng dịch vị chạy dài xuống chiếc gối, trên cổ toàn là dấu đỏ ửng vô cùng bắt mắt, tay đang ấn đầu con rể vào ngực, đôi chân thì quấn ngang hông người phía trên, còn con rể Lai thì sơ mi đã mở bung cúc, đôi môi đang ở ngực của tiểu tử kia mà mút, một tay đặt lên ngực bên đây còn tay kia, ực... vừa nằm gọn trong quần của tiểu tử Samuel.
Samuel nhìn về phía cửa.
0.1 giây sau liền đẩy GuanLin ra, lấy tấm chăn trùm cả người lại
- UMMAAAAAA.... SAO NGƯỜI LẠI KHÔNG GÕ CỬA... AAAAAA...
- Ơ, ta đâu cố ý
Samuel mặt đỏ hơn cả lúc nãy. Ôi trời, ngượng quá đi mà ><
GuanLin thì nhìn cục chăn cười một cái rồi hướng cửa mà cất giọng!
- Tụi con sẽ xuống ngay ạ!
Kim phu nhân nhìn GuanLin rồi nhìn cái đống chăn, haizzz... lỡ phá hoại chuyện tốt hai đứa đó rồi!
- Hai con xuống trễ xíu cũng được, à mà... Guain à, con cũng đừng gắng sức quá nha
Nói xong Kim phu nhân đóng cửa mà rời đi. Tuổi trẻ mãnh liệt quá nhỉ?
- Vợ?
- Hông!
- Anh có làm gì đâu mà hông?
- Hông!
- Thôi, umma đi rồi! Ra, đi ăn cơm này! Cũng trưa rồi!
- Hông!
Cậu cười lắc đầu, cuối cùng cũng giật một góc chăn ra rồi chui vào, ôm lấy tiểu bảo bối đang ngượng đến cả người nóng lên kia.
*Chụt*
- Hông!
- Anh mới hôn vào má thôi mà!
- Hông!
- Hông cái nữa là hai chúng ta khỏi xuống ăn trưa! Anh sẽ ăn em bù lại!
- Linie xấu tính!
Kề môi vào má đang đỏ ửng của người kia mà hít thật sâu, cậu cất giọng.
- Bảo bối...
- Umh?
- Anh yêu em!
GuanLin bĩu môi.
*chụt* *chụt* *chụt* × N lần!^^
- Hôn nát mặt em luôn rồi đó Linie! - Samuel lấy hai bàn tay búp măng mà ôm lấy mặt GuanLin.
- Đánh dấu em là vợ anh! ^^
Cậu đưa tay xoa xoa đầu bảo bối.
- Đi ăn này! Sáng đến giờ em có gì vào bụng đâu!
- Hông muốn đi đâu, ngượng a
Minie úp mặt vào gối mà trả lời.
- Ngoan! Giờ mặc áo vào rồi đi hay để anh bế xuống trong tình trạng cởi trần - Cậu xoa xoa cái bụng mỡ của Nai ngốc mà nói.
Samuel lật tung tấm chăn ra, nhặt lại cái áo thun lúc nãy mà mặc vào rồi quay qua GuanLin, khẽ lầm bầm:
- Linie khó ưa! Em ghét anh!
Rồi đưa bàn tay búp măng mà gài lại hàng cúc áo của cậu!
GuanLin lại nhịn không được mà hôn cái *chụt* lên đôi môi kia.
.
.
.
Từ đó đến hôm nay cũng năm ngày rồi! Cái kế hoạch ăn chơi của bạn Nai thay đổi xoành xoạch! Gần như ở bên cậu 24/24! ^^
Cơ mà như vậy cũng đâu có tệ, đi mua sắm khỏi phải quẹt thẻ nè, rồi lạnh là có cả đôi tay với lòng ngực ấm áp kế bên, với lại ở bên cậu suốt ngày là suốt ngày hạnh phúc không a! Giờ Sammy hạnh phúc lắm đó!!! Nhưng cứ buổi tối là ><
- Linie là đồ quái vật
Samuel vừa kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng vừa lẩm bẩm nói xấu ai kia!
- Xem ra tối qua cật lực như vậy mà bây giờ vẫn nói xấu chồng nhỉ?
GuanLin vòng tay từ phía sau ôm lấy tiểu bảo bối, tựa cằm lên vai rồi thổi thổi vào vành tay mẫn cảm của người kia!
- Nhột em! Còn dám nói? Đêm nào cũng đè em ra mà làm tới gần sáng! Không phải quái vật vậy là gì?
- Anh chỉ bù đắp lại tháng ngày lúc trước thôi! Lần em say rượu, có biết đêm đó anh khổ sở ra sao không hả?
GuanLin nhớ lại đêm đó mà siết vòng tay lại!
- Tại anh xấu xa, sắc lang thôi >< không phải tại Sammy!
- Còn cãi?
Cậu lấy những đầu ngón tay chà nhẹ hai bên eo con Nai kia.
- Hahaha... nhột... bỏ ra... haha -
Samuel vùng vẫy - ai lại chơi cù chứ...
Mà có điều bạn ấy càng cựa quậy trốn tránh, thì tên kia càng làm tới, Nai con lăn ra sàn nhà luôn rồi kìa.
Cái cảm giác rất thốn là đằng khác, ai bị cù mà không thốn chứ, khóe mi bạn ấy trào nước mắt luôn rồi.
- Sẽ...không cãi chồng, hahaha... buông em ra đi...
Cuối cùng cũng tha cho bé con, GuanLin hài lòng mà siết chặt thiên hạ trong lòng!
- Tất cả những gì anh làm đều là yêu em!
Samuel áp khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi kia.
- Anh không yêu em là em nói SeonHo băm anh ra rồi thả xuống Thái Bình Dương cho cá ăn!
- Mạnh miệng quá nhỉ?
- Bởi em biết anh yêu em nên sẽ không có chuyện đó xảy ra! - Samuel típ mắt mà nói.
- Rồi! Nói gì cũng được hết ă! Bây giờ đi tắm rồi chuẩn bị sang nhà ba mẹ chồng đi vợ của anh ơi! Sáng sớm mà chỉ mặc áo sơ mi của anh, không thấy lạnh à, còn đi vòng vòng như vậy, muốn anh nữa à?
- Hơ? Sang nhà ba mẹ chồng?
- Lúc sáng Umma và Appa vợ bảo đưa vợ về nhà anh, vì được nghỉ mà cứ ở đây hoài sao được!
-Em chưa chuẩn bị tâm lí - bảo bối dùng ánh mắt ngây thơ mà ngước lên.
- Mọi chuyện cứ để anh lo, chỉ việc làm vợ ngoan của anh thôi!!
.
.
.
Và sau màn chia tay với Pama đầy nhõng nhẽo, aegyo cứ như là Chủ tịch và Phu nhân Kim gia đang cố đuổi con về nhà chồng, và, con mèo kia thì như là một đi là không về, sẽ làm dâu của Lai gia mà luyến tiếc gần cả giờ đồng hồ. Đến lúc Kim phu nhân chịu không nổi nữa! Một tay quẳng con Nai nào đó vào xe rồi thẳng tay đóng cổng!
- Về nhà chồng nhớ giữ ý tứ nha con! ^^
Đó là câu nói của umma và appa yêu dấu truyền ra trước khi cánh cổng khép lại.
.
.
.
- Appa và umma anh có khó hông? - Samuel lo lắng mà nhấp nhỏm không yên! - Sẽ đồng ý cho chúng ta yêu nhau chứ? Sẽ chấp nhận em mà phải hông? Sẽ không bực bội hay gáo gắt chứ??
Xe đỗ kịt lại trước cổng một ngôi biệt thự có phong cách cổ kính, mang hơi hướng của Anh quốc! Trang trọng và lộng lẫy!
Đang ngồi hỏi dồn dập thì khi xe thắng lại, Samuel có phần ngớ người, sao đến nhanh vậy?? O.O
- Hay em không vào được hông??? Hồi hộp quá hà! T.T
GuanLin nhìn vào gương chỉnh chỉnh mái tóc có phần lệch đi! Sau đó quay sang chặn đôi môi đang hoạt động hết công suất kia bằng cách hơi bị... ngọt ngào!
- Muốn chạy cũng không thoát đâu ngốc à! Em đã được quyết định là vợ anh từ đầu rồi!
Kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng kia, cậu cố ý hôn thêm một cái thật kêu.
- Thằng nhóc này! Tính bắt em dâu của chị mày ngồi ngoài xe chịu lạnh trong khi mày cưỡng hôn?
GuanLin quay ra!Là anh hai! Ra là anh ấy đi mở cổng. Người làm đâu mà để ông anh khó tính này đi vậy nhỉ?
Cười cười rồi chạy xe vào nhà! Cậu cố gắng quay sang kéo kéo tay người bên cạnh, lúc nãy hôn, anh hai thấy nên giờ ngại í mà! Cúi đầu thật thấp che hai gò má ửng hồng kìa.
- Ra chào ba mẹ với anh chồng đi nè, em tính ngồi đây hoài à ?
- Ngại quá đi
- Vậy anh bế xuống?
Ngay lập con người nào đó mở cửa xe mà bước ra ngay.
Ôi trời, dù là biết nhà Linie danh giá trước khi cưa cậu nhưng bạn Samuel vẫn không nghĩ là đồ sộ cỡ này a.
Biệt thự gì chứ? Mấy bạn có thấy mấy lâu đài, cung điện ở Anh hông? Nhà Linie tương tự thế đó. Hơ...tự nhiên bản thân muốn chạy đi quá >< khi nào có đủ can đảm sẽ quay lại a.
Đang miên man nghĩ ngợi thì cảm giác eo bị siết lấy, quay sang kế bên, ai ngoài tên chồng khó ưa chứ, một tay xách đồ, một tay đặt ở eo Nai con cười rõ tươi.
- Vào dinh thôi vợ ơi.
Samuel khóc không ra nước mắt.
- Umh??? Giờ này mới chịu dẫn con dâu về ta mắt ba mẹ mày à???
Vừa vào nhà là đã nghe tiếng nói đầy uy lực của phu nhân! Bà phe phẩy cây quạt trên tay, đi lại cốc lên đầu cậu con trai quý tử.
- Đã bảo là đưa con dâu về là phải báo một tiếng để ta mua quà trước cơ mà!
- Thì con đã nói tháng trước là gần giáng sinh sẽ đem con dâu của mẹ về rồi ra mắt mà! - GuanLin chỉnh chiếc khăn choàng cổ của người bên cạnh! Thời tiết thế này, bảo bối lạnh rồi lại cảm nữa!
Lai phu nhân lại cốc một cái lên đầu cậu:
- Cứng mồm!
Sau đó quay qua cục tròn tròn kế bên, thái độ xoay 720 độ!
- Aigoooo, thằng con cứng đầu nhà tui sao lại tìm được bảo bối đáng yêu thế này vậy nè! Ôi trời, thiệt là dễ thương quá đi mà.
Lai Phu nhân kéo Samuel về phía mình, ôm ấp, rồi cưng nựng hai má bầu bĩnh kia, thật hảo đáng yêu, muốn cắn lắm nha. Aigoo, còn đôi mắt trong veo đó nữa. Bà kiềm lòng không được mà ôm chặt Samuel.
Còn bạn Nai xâu kiu thì chưa theo kịp tình hình nhưng thấy có phần ngạt thở rồi a. Lập tức đưa ánh nhìn tha thiết đến Linie yêu dấu đối diện.
- Umma! Vợ con bị ngạt đó
Cậu lên tiếng! Lai phu nhân nhẹ nhàng buông tiểu thiên thần ra!!
- Con tên gì???
- Dạ, con là Kim Samuel, chào bác ạ!
- Aigooo, giọng nói cũng đáng yêu này! Mà bác gì nữa? Gọi là Umma đi con dâu a!
- Dạ??
Nhìn mặt ngu ngơ của Nai con mà cưng hết sức!
- Con tên Kim Samuel?
Ông Lai đang ngồi dựa lưng vào ghế mà hỏi Samuel.
- Dạ, vâng ạ - Rất ngoan ngoãn mà cúi đầu!
- Vậy ra con là con trai của ông Kim, tập đoàn KAZY?
- Sao nãy giờ ta không nhận ra nhỉ? - Phu nhân vỗ tay nhớ ra.
- Hôm ở nhà Samuel, bác trai cũng nhận ra con rồi gởi lời chúc sức khỏe đến Appa! - GuanLin nắm tay anh đến sofa.
- Là con của Kim gia thì quá tốt rồi - Ông Lai mỉm cười nhìn Samuel! - Mà con hình như lớn tuổi hơn GuanLin?
Cô hai nhà họ Lai nãy giờ im lặng quan sát em trai và em dâu lên tiếng:
- Samuel hơn GuanLin hai tuổi, lúc đi ăn thôi nôi thằng ranh con này thì Samuel ba tuổi! Theo con nhớ là vậy!
Bạn Nai gãi đầu 3 tuổi??? Anh cố lục lọi xem trí nhớ của mình nhưng chả tới đâu.
- Ờ nhỉ? Lần đó ông bà Kim dắt theo Sammy đến nhà chúng ta mà - Lai phu nhân vui vẻ nhớ lại 18 năm trước! Trí nhớ thật không thể tin được! - Mãi về sau không gặp lại Samuel nữa, Mà tôi còn nhớ lúc đó Samuel tròn vo nhìn rất cưng nha! Mà bàn tay múp múp nựng má GuanLin í, rồi bập bẹ nói "bobo em bé" hình như mình còn giữ tấm hình đó thì phải.
Trong lúc bà đi tìm quyển Album thì Samuel trong trạng thái ngây người chuyển sang ngại ngùng cúi đầu "Hồi đó, mình đã bobo GuanLin từ trong nôi ă??"
Còn cậu?
"Có chuyện đó nữa sao? Ít ra thì lúc đó đáng lẽ mình là người chủ động chứ!" == Thưa cậu ba nhà họ Lai, khi ấy cậu mới tròn một tuổi thôi đấy ạ! Bày đặt chủ với động!^^
Nhưng đến lúc tấm hình hiện ra trước mặt thì trên mặt bạn Lin đầy vẻ hả hê, bạn Sam thì ngớ người.
Nghía vào tấm hình cái đã. À, con tác giả đã lầm! Trong ảnh là bạn Sam lùn tịt, mặt búng ra sữa, tròn vo, trắng như cục bột đang ngồi bẹp xuống sàn nhà, típ mắt lại thành hai đường chỉ! Bạn Lin thì một tuổi đã biết bò, vâng, bạn ấy cũng ciu-te chết con dân mọi nơi, cái quan trọng là một tay bạn ấy nắm cánh tay bạn Sam, tay kia thì nắm vào cổ áo bạn Sam mà chồm lên, nhắm mắt mà bobo bạn ấy! ><
- À nhớ rồi, Samuel nói muốn bobo em bé nên chạy lại chỗ GuanLin đang nghịch, rồi thằng ranh này thấy Samuel thì bỏ đồ chơi xuống, bò lại rồi nắm áo thằng nhỏ mà bobo thế này này! 18 năm không gặp mà bây giờ nhìn con dâu dễ thương không kém lúc trước nha!
- Sao trước giờ con không nghe mẹ nói, cũng không gặp tấm hình này? - GuanLin hiếu kì nhìn Umma!
- Thì lâu quá không gặp được Samuel nên ta cũng không nhắc, mà con cũng có bao giờ đụg đến album đâu mà thấy nó! A, Sammy đáng yêu từ nhỏ rồi!
Samuel dạ dạ vâng vâng cảm ơn, mắt lia đến tấm ảnh "Quái vật xấu xa, một tuổi mà đã biết cưỡng hôn"
GuanLin nhìn anh, hình như đọc được cả suy nghĩ của Samuel mà ghé vào tai Mèo nhỏ thì thầm:
- Như vậy là từ năm ba tuổi Kim Samuel đã bị sa vào lưới tình của Lai GuanLin một tuổi!
.
.
.
- Mới biết bò mà đã nắm áo người ta rồi cưỡng hôn! Anh là đồ xấu xa!
Samuel đi vòng vòng phòng cậu mà sờ cái này, nắm cái kia! Phòng Linie và phòng anh rộng như nhau nha! Chỉ khác cách trang trí thôi.
- Từ nhỏ đã thấy được ai là chồng đó! Mà có phải khi đó em đã yêu anh rồi ấp ủ mãi, sau này lên đại học gặp lại rồi mới bắt đầu cầm cưa?
Cậu ngã người ra giường, mắt đảo theo con Nai phá phách kia, cong môi mà nói.
Cả buổi ngồi ở phòng khách, trả lời mấy câu hỏi, rồi mấy câu nói đùa của ba mẹ và anh hai mà túm lại thì chỉ có hai vấn đề lớn: Cả nhà đều yêu mến bé con của cậu và...
- Sao cổ Samuel nhiều vết đỏ vậy? - Bà Lai chỉ nói 1 câu nhẹ tênh nhưng lại trở thành chủ đề bàn hơn một giờ! Ok! Giờ sao cậu biết Kim gia và Lai gia thân nhau rồi! Hai vị phu nhân có ánh mắt quan sát và tính cách quá mức giống nhau. Hai vị chủ tịch cũng chiều vợ thôi rồi.^^
- A? Linie, anh có cả bộ Bảy viên ngọc rồng luôn à?? Í, Conan nữa cơ. Không nghĩ anh thích đọc truyện tranh nha.
Samuel mắt sáng rực nhìn tủ sách trước mặt!
- Của chị hai mua đấy! Chị hai thích đọc truyện, mỗi lần mua là mua hai cuốn muốn cho anh đọc luôn! Nhưng anh không đọc!
- Truyện tranh là cả một nghệ thuật đấy! - Samuel bay lại giường nắm lấy cánh tay cậu, mắt long lanh - Linie không đọc vậy cho Sammy đi a ^^ có mấy tập Sammy không có.
GuanLin dùng tay kéo anh xuống, để đầu anh gối lên bắp tay mình.
- Sau này tất cả cũng là của vợ thôi! Bây giờ nằm nghỉ lát đi rồi anh dẫn đi chơi tiếp! Chẳng phải nói là kế hoạch hai tuần nghỉ là ăn uống rồi đi chơi tha hồ sao?
.
.
.
Samuel vui vẻ ở nhà GuanLin hết những ngày nghỉ còn lại!
Mọi người đều đối xử tốt với "phu nhân" nhỏ của gia đình a. Làm Nai con nhà ta vô cùng vui vẻ nha!
Anh được cậu dẫn đi khắp nơi, ăn hết mấy món ngon từ đường phố đến nhà hàng, đi từ công viên đến khu vui chơi, ghé mấy bảo tàng, rồi nhà sách, tim hồng bay phấp phới nhặt không kịp!^^
Hôm nay là ngày 24/12 mai là Noel rồi. Sau Noel, đến ngày 27 là phải đi học lại a.
Samuel trùm chăn kín mít trên giường, so với cả tuần nay lẫn tuần trước, hôm nay là lạnh nhất, bạn Nai mặc bốn lớp áo rồi cơ đấy, trùm thêm chăn mới thấy ấm nha^^
- Mới ăn sáng xong mà đã nằm như vậy không tốt đó!
Cậu lật lật trang sách "Tàn Tro- Tập 2", liếc khẽ về cục trên giường! Lát nữa dẫn Nai con đi chơi Noel thôi!
- Dạ dày Sammy tiêu hóa được hết! Linie an tâm đi! ^^
- Nói như thể em là chuyên gia y học vậy!
Bó tay với bảo bối thật mà!
Nai con nheo mắt, lăn lăn trên giường rồi nhìn về phía cửa sổ. Mắt mở to lên, hử??? Hình như có từ tối qua, đến giờ mới để ý a!
Ngay lập tức quấn chăn, leo xuống giường, lon ton lại chiếc ghế GuanLin đang ngồi! Kéo nguyên cái chăn trên người phủ lên cậu sau đó ngồi gọn trên đùi GuanLin, câu tay vào cổ cậu!
- Linie!!!!
Bị cả cái chăn phủ lên, che mất quyển sách trên tay, rồi con Naj kia làm nũng nữa thì tâm trí nào mà đọc tiếp!
- Sao đây bảo bối?
- Em muốn...
- Hử? Mới sáng sớm mà vợ anh cũng có tinh thần thế à? Mới tối qua không làm đã muốn rồi sao? - Bỏ quyển sách mà ôm người kia vào lòng!
- Đầu óc anh đang nghĩ gì thế hả? Em muốn cái kia kìa! - Chỉ tay ra cửa sổ!
- Không! - Lạnh lùng lắc đầu.
- Đi mà! Lát anh cũng dẫn em đi chơi cơ mà. - Bùng nổ aegyo, mắt cún con, chu môi, nũng nịu dụi dụi vào cậu - Đi mà! Đi mà! Đi nha! Lát đi chơi thì cũng vậy thôi! Chồng à, chồng ơi, đi mà.
Ra sức lắc lấy lắc để cánh tay cậu, miệng nhỏ cứ " đi nha, đi mà..." thẳng tới!
- Rồi... - Cuối cùng cậu không chịu nổi mà giơ cờ trắng - Chiều vợ đó! Giờ lại tủ để lấy đồ cho vợ nè.
- Yêu chồng Linie ^^ *chụt*
Hôn vào má cậu một cái rồi quăng cái chăn lên giường, anh cười tươi mà nhanh chóng thay đồ.
.
.
.
- Mau lên đi Linie.
Nai con hớn hở nắm tay GuanLin kéo xuống cầu thang! Hiện tại trên người bạn ấy là cái áo len to sụ, thêm cái khăn choàng trên cổ, đầu là nón len hình gấu cực dễ thương, tay cũng đeo găng tay len hình gấu nốt!!! Khuôn mặt bầu bĩnh như lọt thỏm trong mấy món đồ kia, cưng không kể xiết! Đi ngang qua phòng khách gặp Lai phu nhân đang nhâm nhi trà nóng, Nai con lễ phép mà cúi đầu.
- Con chào Umma
Bà mỉm cười gật đầu với đứa con dâu bảo bối. Đứa nhỏ này thật là cục cưng của mọi người mà!
Ra đến sân, Samuel phấn khích mà chạy lòng vòng!
Còn GuanLin thì đứng chống hông ngán ngẩm với tính trẻ con kia.
- Anh thấy tuyết có gì đâu mà khiến em vui đến thế? Lạnh như thế nữa, bệnh thì làm sao?
Bé con đang nặn nặn mấy bông tuyết nghe thế liền quay lại:
- Rất vui ấy nha! Linie lại đây chơi với Sammy đi!!! Thì lát đi chơi thời tiết cũng vậy mà!!!
Vì mấy cục tuyết này mà bạn Sam năn nỉ ỉ oi thế đó. Tuyết trắng xoá, phủ khắp khoản sân rộng lớn! Nai con ngồi ở giữa, đắp đắp lên thành người tuyết to đùng rồi còn ôm cứng lấy nó!
Cậu thở dài đi lại.
Cúi người, cậu nắn vài cục tuyết nhỏ!
Sau đó nheo mắt ngước lên! "Muốn chơi tuyết thì anh sẽ cho em chơi" Giơ tay từ từ lên.
1s...
2s...
3s...
- Yaaaaaa.... Linie chơi xấu! Sao chọi tuyết vào người em???
Vừa nói, Samuel vừa ngồi bẹp xuống, tay liên tục bốc tuyết ném về phía cậu! Cậu cũng quyết không thua mà phản công kịch liệt! Hai người kẻ chạy người đuổi,đùa giỡn làm huyên náo góc sân nhỏ bé! Tuyết bám đầy người cả hai.
Mãi một lúc sau...
- Chịu thua chưa hả???
- Rồi! Anh thua!! Em là giỏi nhất!
Cậu bị con Nai kia đè lên rồi đấm túi bụi vào ngực! Nhắm mắt mà buộc miệng trả lời.
Samuel cười tươi, ánh mắt híp lại!!!
- Từ khi nào chọi tuyết mà lại chuyển thành đánh anh vậy hả?
- Tại Sammy thích!!^^ có vấn đề gì không?
- Có! Vấn đề là... - JungKook mở mắt, hai tay nắm một đống tuyết - Anh sẽ từ thua thành thắng!
Vừa nói xong lập tức ném vào người Samuel phía trên và cuộc chiến lại tiếp tục.
Khi dừng lại cũng là lúc con Nai nào đó nằm phịch xuống, tay chân dang ra rồi vẫy vẫy như kiểu đang bơi!
- Sammy hết đấu nổi rồi, tại lúc nãy Linie chơi ăn gian! Thua mà không nhận.
Cậu đi lại, ngồi xuống kế bên anh chống tay ra phía sau mà thở lấy sức! Giỡn với anh cũng mệt lắm chứ! Nhìn qua anh, cậu bắt lấy bàn tay đang dọc dọc tuyết bên mình nắm lại. Cặp nhẫn đôi trên bàn tay cả hai lấp lánh, chói lên giữa nền tuyết trắng!
Bỗng anh ngồi dậy, hướng phía cậu, lấy tay phủi phủi tuyết bám trên áo khoác dày cộm, rồi bôi bỏ lớp tuyết bám trên khuôn mặt kia, xong rồi thì tự cảm thán "Người yêu mình thật đẹp trai nga" cười cười mà đặt lên má cậu nụ hôn nhẹ rồi thì thầm.
- Linie
- Umh?? - Cậu đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh xắn kia.
- Vợ thèm thịt cừu xiên nướng!^^
- Biết ngay lại là ăn uống mà!
- Mình đi ăn cừu xiên nướng! Nhaaaa...
- Muốn đi ăn thì vào nhà chuẩn bị! Ngồi đây làm nũng thì đi đâu đây?
Samuel nhanh lắm lấy tay cậu kéo đi tiếp.
Cả ngày hôm đó, cậu và anh đi hết con phố này đến con phố khác, ăn hết món này đến món khác, rồi mua đủ loại quà lưu niệm nhỏ xinh. Tối đến thì nắm tay đi dạo dọc bờ sông Hàn! Thời điểm này thì tuyết phủ kín khắp nơi rồi, nhưng Sammy không thấy lạnh chút nào! Vì sao? Được vòng tay ai kia ôm chặt vào rồi, lạnh gì nữa chứ, ấm áp là đằng khác.
Tối nay, khắp nơi đều vang lên tiếng nhạc giáng sinh, những cây thông lấp lánh ánh đèn, khắp nơi là không khí vui vẻ,rộn ràng. Tuy hôm nay là 24/12, nhưng có rất nhiều người đi chơi nha, tặng quà cho nhau nữa. Quà? Tặng quà Noel? Nghĩ đến đây, Samuel bỗng nhớ ra chưa tặng quà cho Linie...
Nhìn vòng tay đang ôm mình, Samuel nói nhỏ.
- Sammy chưa mua quà cho Linie.
- Em là quà của anh rồi.
Chăm chú nhìn cảnh đêm ở bờ sông lớn, cậu dựa vào vai người kia mà nói lại.
Mặc dù GuanLin nói vậy nhưng anh vẫn có chút gì đó buồn buồn. Thẳng đến sáng hôm sau, khi cậu nói dẫn anh đến một nơi, rồi phải xếp hai bộ đồ đem theo vì ngủ đêm! Lúc lấy đồ từ vali ra, Samuel bỗng thấy "nó" Ngay lập tức tâm trạng ủ rũ biết mất không để lại dấu vết, thay vào đó là Nai ngốc trẻ con quay lại^^
----------------------
Thì cậu cũng dẫn anh đi đâu xa xôi, ra ngoại ô thôi! Để làm gì? Thì đi xây dựng túp lều lí tưởng của anh và của cậu! Đúng cả nghĩ đen lẫn bóng luôn ấy nha!!! Đi dựng lều giữa mùa tuyết rơi trắng xóa, giống một cảnh trong "Vì sao đưa anh tới" quá.
Mà suốt buổi đa phần chỉ mình cậu làm, còn anh? Sau mấy công đoạn đầu đụng tay là hư thì cậu đã để anh ngồi nghịch tuyết cho an toàn rồi! Mà như vậy sao anh chịu được! Để người yêu tự tay dựng lên túp lều của cả hai thì đâu có ý nghĩa, nghĩ vậy nên nghịch tuyết một lát rồi chạy lại chỗ cậu, mà loại lều này chỉ cần làm vài thao tác là xong rồi chỉ là anh muốn cả hai cùng cố gắng thôi a. Cậu buộc dây thì nắm đầu kia lại để cậu đỡ mất sức, cậu căng lều thì giữ phía đối diện lại, rồi chui vào lều bày các vật dùng cho cả ngày, đèn, nệm, đồ ăn vặt (này là anh đem^^) sau đó sắp xếp nó lại gọn gàng! Còn cậu bên ngoài đóng thêm một cây cọc cho thật sự chắc chắn rồi đứng lên nhìn tổng thể.
- Perfect!
Bước vào lều là gặp bóng lưng Nai con đang loay hoay sắp xếp mấy chai nước lại, rồi để mấy balo vào góc lều cho không gian to ra! Sau đó là gom bim bim, snack, kẹo,..
vào túi to để cạnh balo! Mắt Nai đảo quanh, hài lòng khi thấy trong lều gọn gàng, ngăn nắp!!^^
Cậu bước lại ôm lấy bảo bối, thổi thổi vào vành tai nhạy cảm.
- Vợ anh đảm đang quá đi!
Samuel rụt cổ lại, sao cứ thích làm Sammy nhột không vậy chứ.
À, đến giờ nhớ ra rồi, anh sẽ tặng "nó" cho cậu. Hôm nay giáng sinh mà nhưng bây giờ chưa thích hợp lắm thì phải để khi lãng mạn hơn đi^^ Còn bây giờ mới tám giờ sáng, cơ mà...
- Sammy đói
- Bởi vậy mấy hyung cứ gọi em là Heo!
- Chê em mập à??? - Samuel có chút giận dỗi!
- Mập hay ốm gì cũng là vợ anh! Ăn nhiều quá, càng ngày tròn vo rồi này!
- Vậy còn bảo không phải là chê đi?
Hôn cái chóc lên đôi môi bĩu ra kia, không thèm đấu khẩu với anh nữa, cậu bước lại lấy balo nhỏ nhất xách lên.
- Đi thôi...
- Đi đâu a?
Cậu quay lại, nháy mắt với anh một cái.
- Đi săn!!!
Samuel: O.O
.
.
.
- Linie??? - Thì thào...
- Umh??
- Sẽ bắt được chứ?? - thì thào...
- Sẽ nhanh thôi mà!
- Sao anh nói lớn quá vậy... - thì thào - nó nghe thấy là cảnh giác đó...
- Có chuyện đó sao???
Samuel quay ngoắt nhìn GuanLin, ánh nhìn hơi giận dỗi nhưng giọng phát ra là thì thầm nho nhỏ.
- Câu cá là phải im lặng!
Vâng! Đi săn ở đây là đi săn cá, dùng từ có vẻ dễ hiểu hơn với mọi người là đi câu cá!^^
Gần lều là một cái hồ lớn, và bây giờ bạn Lin và bạn Sam đang ngồi chống cằm nhìn 2 cái cần câu phía trước, ngồi gần nửa tiếng rồi a. Đi câu cá thì điều quan trọng nhất là kiên nhẫn! Nhưng mà, đối với người đang bị dạ dày biểu tình như Samuel thì sự kiên nhẫn kia cũng có giới hạn nhất định nha! Mà cũng vì lâu lâu mới đi câu cá một lần nên Sammy chịu đựng vậy! Ngồi nghịch tuyết, rồi chọt chọt vào cậu kế bên, cơ mà cậu chỉ đưa tay kéo anh ngồi lọt thỏm vào lòng cậu thôi, mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn về dây câu trên mặt nước.
Samuel thở dài, dựa vào ngực cậu rồi cũng chờ đợi cọng dây câu đáng ghét kia bị kéo mạnh báo hiệu có con cá xấu số nào đó vì tham ăn mà chớt!! Nhưng nó cứ yên lìm mãi, bực nha... hơn một tiếng rồi đó, gần mười giờ rồi >< vẫn dùng giọng thì thào nói với cậu.
- Chắc mấy con cá ngủ đông hết rồi đó Linie!!!
Cậu cũng chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi siết vòng tay lại. Samuel lười biếng ngáp một cái, bụng đói meo rồi.
Mà cũng không biết khi nào cá cắn câu, chỉ biết GuanLin khi về thì trên vai là balo, hai tay bế con Nai nào đó đã ngủ say, mà ở balo được một túi cá vừa câu được mắc vào!
Samuel khẽ mở mắt, mù mịt nhìn xung quanh. Ơ, không phải ở hồ sao? Sau giờ lại trong lều rồi??? Mà Linie đâu??? Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi.
*ọt ọt*
Lấy tay ôm bụng. Nai đói muốn chớt rồi.Bỗng một hương thơm bay vào. Òa...có đồ ăn rồi (~^ 3^)~ đi ra khỏi lều, Samuel tròn mắt nhìn, GuanLim nướng cá!!! Cậu làm hẳn một nơi che tuyết, rồi giá cao để một khai đựng than đang đỏ rực giữa bốn bề trắng xoá, trên lớp than kia là vỉ và mấy con cá chín dần đang nằm trên đó, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Cậu hướng anh mà nở nụ cười, buông đũa trở cá xuống!
- Xem ra là dạ dày chiến thắng cơn buồn ngủ rồi! Lại đây, chồng nướng cá gần xong rồi này! Chuẩn bị ăn thôi!
Nai con chạy lại, vòng tay qua eo cậu từ phía sau, chăm chú nhìn hơn bốn con cá trên vỉ và ba con cá trong đĩa đã chín.
- Này là lúc nãy câu được ở hồ hả chồng?
- Vậy em nghĩ ở đâu có chứ Mèo ngốc!
- Lũ cá đáng ghét, đợi em ngủ mới chịu mắc câu >< đói sắp chết rồi @@
- Có chồng ở đây mà chết gì! Chín cả rồi này! Vào ăn thôi!
Buổi ăn trưa diễn ra nhanh chóng sau đó và cái bụng đang meo mốc cả lên của Nai ngốc chứa gần sáu con cá ^^ còn một con thì là của GuanLin. Thôi rồi Lin à, sao chưa cưới mà thấy bị vợ ức hiếp ở khoảng khẩu phần ăn quá vậy??=_=
Ăn no nê, bạn Sam ôm bụng tròn vo lăn qua lăn lại làm GuanLin phải dang tay ôm lại, mới ăn xong mà như vậy rất khó tiêu!
An ổn trong vòng tay kia một lát, Nai con cũng không yên ổn mà quay đi quay lại.
- Sao Kookie biết ở đây vậy??? Chỗ này đẹp quá đi.
Samuel chồm người nhìn ra ngoài, cảnh sắc này thiệt là làm người ta rung động nha! Tuyết trắng xóa bao phủ, hai hàng cây phía xa kia thẳng tắp, rồi những loại cây bụi mọc phía dưới thấp, từng chòm bị tuyết phủ lên như nở ra những chùm hoa trắng, mà lúc này tuyết lại nhè nhẹ rơi nữa chứ.
- Vì bảo bối nên ở đâu cũng có thể tìm ra!
Ôm bé con vào lòng, GuanLin khẽ nói.
Samuel bật cười! Suốt ngày nói mấy câu ngọt đến sến súa này thì sao mà không yêu cậu nhiều hơn chứ! Mà không chỉ nói,hành động của cậu luôn làm anh hạnh phúc, chẳng hạn như bây giờ.
- GuanLin.
Nai con tròn mắt nhìn xuống cổ tay, cái lành lạnh của kim loại áp vào da thịt. Là một vòng tay! Nó được làm từ những vòng tròn nhỏ xích lại với nhau, và trên mỗi vòng tròn rất nhỏ đó, Samuel nhìn ra hai kí tự quen thuộc LS! Khắc lên kim loại thì là một việc không khó với các người thợ gia công, nhưng để khắc hai kí tự nhỏ này lên một vòng tròn nhỏ có đường kính chỉ khoảng 3mm là một việc không hề đơn giản, mà phải khắc lên rất nhiều vòng sau đó xích lại với nhau, nhìn qua có thể thấy làm được nó không phải chỉ mất một hai ngày. Anh xúc động nhìn qua tay cậu. Vậy cả hai đang đeo vòng đôi này, rồi nhẫn đôi hôm tỏ tình nữa.
- Sammy thích nó chứ? Quà giáng sinh này có vẻ nhỏ rồi!
- Không đâu, Minie thích lắm cơ.
Cậu nâng cổ tay anh lên.
- Cứ sợ là sẽ không hợp nhưng xem ra không phải rồi! Bảo bối đeo gì cũng đẹp cả!
- Linie nhắm mắt lại đi.
GuanLin hiếu kì nhưng cũng làm theo lời anh! Samuel ra khỏi cái ôm của cậu, đi qua chỗ nào đó trong lều, rất nhanh sau đó là cái câu cổ cậu từ phía sau
- GuanLinie mở mắt ra đi a.
Trước mắt cậu là đôi tay anh đang cầm một cái áo len đã được xếp gọn gàng, màu trắng ngà, nhìn cũng đoán được đây là tự tay anh làm!!
Bên tay cậu bỗng truyền đến giọng trong trẻo kia.
- Trước khi chúng ta yêu nhau, lúc thực hiện Kế Hoạch ba ấy, Sammy gần gũi với Daniel hyung là để học đan len này, hôm cái áo vừa hoàn thành thì cũng là hôm trời mưa lớn và chúng ta hiểu lầm nhau ấy! Nên không tặng Linie được, sau này cũng quên luôn. Vậy bây giờ, nó là quà giánh sinh có được không???
Cậu đưa tay nhận lấy chiếc áo, quay đầu lại, hôn nhẹ lên đôi môi kia.
- Là bảo bối tặng, bất cứ thứ gì cũng quan trọng!
Anh khẽ mỉm cười, lần nữa áp môi mình và môi cậu. Sau đó, à khoan... hình như là con tác giả không biết sau đó ra sao nữa, nghe đâu là túp lều nhỏ xinh giữa buổi trưa mùa đông vang lên mấy tiếng thập phần ái muội, rồi những cảnh đốt mắt người nhìn diễn ra nữa, nói thẳng luôn là make love giữa trời đông đi.
Chiều đến, anh và cậu nắm tay đi vòng vòng quanh rừng cây cạnh bên, rồi nặn người tuyết, đùa nghịch và cậu cõng anh đi dọc bờ hồ lúc sáng với cái ý tưởng. "Mình đi tìm hoa xuyên tuyết đi chồng!"
Hoa xuyên tuyết nở trong tuyết thật nhưng là ở phương Tây mà... ^^ Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn cõng bảo bối trên lưng mà đi lòng vòng!
Tuyết ngưng rơi vào lúc tối, lúc này thì anh và cậu nằm sấp bên nhau, chống cằm nhìn ra bầu trời đêm và ăn vặt, mấy bịch bánh thế là chui vào bụng cả hai! Anh ngó ngó về phía rừng cây.
- Trong mấy phim kinh dị ấy Linie, như phim Gremlins ấy, con Gremlin có khi nào sẽ xuất hiện từ khu rừng đó rồi ăn thịt mình hông???
- Nó sẽ không thèm ăn thịt em đâu!
- Sao vậy??? Ô.Ô
- Vì Sammy của anh đáng yêu - Cậu nhìn anh mà nói.
Nói thì nói vậy nhưng Samuel cũng có phần hơi sợ sợ nha, mấy tên sát nhân cũng chuộng ngày giáng sinh để thực hiện tội ác mà >< Thế là đêm đó, bạn Nai chui rúc vào lòng GuanLin không vì lạnh mà vì sợ ^^
.
.
.
- Vợ à! Dậy này
- Hơ, muốn ngủ... - Trùm chăn kín mít.
Cậu lắc đầu bó tay, ghé vào đống chăn nói.
- Không dậy là anh đi về bỏ đó, rồi sẽ bị mấy con Gremlin từ rừng chạy ra tha đi đó.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ Sammy! Sammy biết mà.
- Thôi nào, dậy ngắm bình minh đi, mặt trời mọc ở đây rất là đẹp đó, ngoan nè.
Cuối cùng cái khuôn mặt đáng yêu còn ngái ngủ kia cũng ló ra khỏi đống chăn.
- Đến ngủ cũng không để em ngủ, xấu xa.
Sau đó ngồi dậy, quấn theo cái chăn cùng cậu ngắm bình minh sau bao ngày tuyết rơi.
An ổn ngồi trong lòng cậu nhìn mặt trời từng chút một ló dạng, lại một ngày mới bắt đầu rồi! Cậu hôn nhẹ lên trán anh thay lời yêu thương.
Samuel xiết lấy bàn tay cậu. Giáng sinh này không phải là ở nhà với ba mẹ, không phải tự đi ăn uống một mình, không phải tự tay đắp lên người tuyết. Tất cả, đều có cậu cạnh bên! Cả hai ta là món quà tặng cho nhau nhỉ?
Vậy là, buổi bình minh tuyệt đẹp kết thúc một mùa Noel hạnh phúc, ấm áp và vô cùng đặc biệt.
Dưới tia nắng ban mai, cặp nhẫn và đôi vòng tay lấp lánh.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com