Extra 4: Happy
Ánh nắng len lỏi qua các khe hở trên rèm mà đi vào phòng! Nhẹ nhàng vờn đùa trên làn da của thiếu niên trên giường! Hàng mi nhíu khẽ lại, rung rung xao động! Sau đó mở ra.
- Ưm...a
Chỉ hơi nhích người một lát, cơn đau đã lan tỏa toàn thân Samuel làm anh nước mắt lưng tròng! Khẽ nâng tấm chăn lên, dời tầm mắt xuống, quả thật là khóc không ra nước mắt mà! Trên người đâu cũng là những lằn đỏ, những vết xước, dấu hôn, dấu răng, còn có những nơi do cậu quá mạnh tay mà đã bắt đầu chuyển sang bầm tím! Ngay cả lưng anh lúc này dù đang nằm trên đệm mà còn cảm thấy đau rát do vết thương cọt xát với lớp vải! Thắt lưng khi di chuyển lại đau đến thấu xương! Cậu đúng là xấu xa!
Nghĩ đến GuanLin! Anh lại thở dài. Cậu còn nợ anh một lời giải thích cho mọi chuyện, mà cho dù lúc này, cậu không giải thích cũng không sao! Bởi vì bây giờ, anh tin rằng cậu yêu anh, không dối trá anh, chỉ cần là Samuel nói! Tất cả anh anh đều tin!
.
.
.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên lúc Samuel đang cố gắng nhích thân thể xuống giường để đi tìm nước uống cho cổ họng tội nghiệp đang khát khô! Di chứng của đêm la hét, rên rỉ vì sức mạnh trâu bò của anh chồng yêu quý!
GuanLin đi lại, đem khai thức ăn để lên bàn cạnh giường rồi quay người đi lấy một cái áo sơ mi của mình cho anh mặc! Đừng thắc mắc vì sao mà lại là áo của cậu chứ không phải của anh! Vì thói quen cả thôi! Lúc dọn về sống chung, GuanLin bắt anh phải mặc áo của cậu khi ở nhà chỉ có hai người với cái lí do hết sức ngàn chấm: vợ của anh đẹp nhất, quyến rũ nhất là trong áo của anh và... khi abcdz đỡ cởi nhiều, mất thời gian! (@.@)
Cậu quay lại thì thấy anh lấy cốc sữa trong khay thức ăn mà thổi thổi rồi uống, nhưng vẫn nhăn mài vì sữa vẫn còn quá nóng.
- A...
GuanLin lấy cốc sữa từ tay anh, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi từ từ uống dưới hai đôi mắt mở lớn của Samuel.
"Đây là thể loại gì chứ??? Không phải là đem cho mình uống saoo?????😖😖"
Khoảng chừng hơn 1/3 li sữa thì cậu cúi xuống, nâng khuông mặt đang bĩu ra hờn dỗi của Samuel lên và áp môi xuống! Dòng sữa ấm truyền từ khuôn miệng cậu sang anh. Ừ thì... Ngọt đến ê răng rồi! Cứ thế cho đến khi hết li sữa mà hai đôi môi vẫn còn quấn quít!
*chụt*
Dứt khỏi đôi môi căng mọng kia, cậu hôn lên vầng trán anh vang lên một tiếng chụt dễ thương rồi chuyên tâm đút từng muỗng cháo thịt mà cậu cất công xuống bếp làm cả buổi trời cho anh!
Không ai nói với ai câu nào!
Hay nói đúng hơn thì là không biết nói gì, bắt đầu từ đâu!
Đến muỗng cháo cuối cùng đi vào khuôn miệng nhỏ xinh của Samuel, cậu đi rót cho anh một li nước ấm để anh uống, sau đó hôn khẽ lên đôi môi kia, thì thầm:
- Ngủ tiếp đi! Em đang không khỏe!
Còn không phải do tên họ Lai nhà ngươi gây ra!
Samuel âm thầm bĩu môi! Thực sự muốn nói chuyện với GuanLin nhưng mà tình hình này.
Nhân gian có câu: căng da bụng, chùng da mắt a! Và câu ấy rất đúng với bạn Nai cả thời học sinh chủ biết ăn rồi ngủ nha! Thế là vì không thể ngược đãi thân thể đầy thương tích kia cộng với việc miệng lưỡi tên bên cạnh như rót mật vào tai nên anh nằm xuống và đi gặp Chu Công rất nhanh!
Về phần GuanLin, thấy anh đã ngủ, cậu đi xuống bếp dọn dẹp tàn tích mình gây ra sau màn nấu cháo thì cũng rất tốc độ mà bay vào phòng ngủ! Ôm lấy thiên hạ của mình đang say giấc!
Samuel đang ngủ, cảm giác được hơi ấm quen thuộc thì cuộn người, rúc vào lòng cậu như một chú mèo con ngoan ngoãn, cựa quậy, khẽ ưm vài tiếng rồi vòng tay qua, ôm lấy người cậu rồi ngủ tiếp!
Cậu thấy thế thì phì cười, hôn lên chóp mũi anh.
- Bảo bối! Anh yêu em!
.
.
.
Khi Samuel tỉnh dậy thì cũng đã là ba giờ chiều! Thân thể cảm thấy tốt lên không ít! Mấy vết thương được bôi thuốc cẩn thận! Phía sau cũng không còn đau rát nhiều nữa! Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai đã bôi thuốc a! Trong lòng anh nổi lên điểm ngọt ngào, làm khóe miệng bất giác cong lên!
Vì ngủ nhiều nên khi thức dậy, Samuel vẫn chưa tỉnh hẳn! Quơ tay túm lấy con gấu bông to xụ màu hường mà ôm vào, ngáp dài ngáp ngắn! Sau đấy bước xuống giường trong trạng thái mắt nhắm mắt mở mà lôi theo con gấu bông chịu đau ở thắt lưng mà gắng sức đi ra phòng khách!
Vừa ra đến nơi, Samuel một giây trước còn mơ mơ màng màng, 1s sau bỗng dưng tỉnh hơn cả tỉnh! Mắt mở to, miệng há hốc nhìn vào cảnh diễn ra trong phòng khách nhà mình.
Trên sofa ở giữa phòng, một đôi nữ nữ đang hôn nhau đã thế thì thôi, mà còn phải là hôn mãnh liệt mới kinh khủng a!
Samuel dụi mắt, chắc rằng mình không nhìn nhầm!
Nhưng xin lỗi Nai con a! Cho dù anh dụi hết cả năm thì cảnh ấy nó vẫn nằm chình ình ở đấy!
Samuel đỡ trán.
Ôi... AMen ơi!
Bỗng anh nhìn kĩ lại, người con gái ấy...
Là CHANG cơ mà!!!???
Cô ta, sao cô ta lại ở nhà anh và quan trọng hơn cô ấy còn hôn... hôn.. hôn...
- Nè! Hai người tiết chế giùm t... ô...i .... SAMUEL?
GuanLin bước ra từ bếp, trên tay là hai ly trà nóng, vốn định nhắc nhở hai người kia đây là nhà của cậu, không phải chốn không người mà để tùy tiện hôn hít thì bắt gặp cảnh tượng Samuel mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn hai người kia! Khuôn mặt cậu nhíu lại nhìn bảo bối của mình khuôn mặt còn say ngủ, tóc hơi rối, ôm theo cả con gấu bông to hơn cả anh mà đứng như trời trồng ở cửa! Mặt ngơ ngác mà nhìn thấy thương!
- A! Sammy! - Chang vừa thấy Samuel, giây đầu thì hơi ngại với tình cảnh vừa nãy, giây sau ngay lập tức bay đến, định ôm anh thì bị một lực không hề nhẹ nắm lại!
- Nè! Em là con gái đấy! - Người ngồi cạnh Chang kéo cô về, ôm vào lòng mà nhắc nhở!
Còn cậu, sau khi đặt tách trà xuống! Bước nhanh về phía anh, bế con người đang đứng ngốc ở đó và kéo luôn con gấu bông vào phòng! Khi cửa phòg chưa đóng hẳn còn nghe được giọng Chang lọt vào:
- Cậu thật ác độc đó GuanLin! Sao lại đánh bé con!
Samuel vẫn chưa thoát khỏi tình trạng não đóng băng, chớp chớp mắt vô tội nhìn GuanLin!
Trước cái nhìn của anh, cậu khẽ thở dài bất lực!
Aiii... Bảo bối của cậu cứ ngây ngô như thế thì biết thế nào đây!
Samuel cố gắng xâu chuỗi mọi thứ nhưng đầu óc vẫn vậy! Chẳng được khai sáng hơn chút nào! Nhưng có một điều làm anh chú ý a!
Câu nói lúc nãy của Chang... Sao cô ấy biết mình bị đánh nhỉ? @.@
Đang ngơ ngẩn thì giọng nói của cậu cất lên:
- Bảo bối! Không định thay đồ ra à?
Đến lúc này thì Nai con mới thông suốt mọi thứ a! Nhìn xuống chân mình, từ đầu đến giờ vẫn mặc áo của cậu mà! Chính là chỉ mặc áo của cậu đấy! Mà cái áo thôi là đã dài hơn nửa đùi cậu rồi, nên bất quá cũng không nhìn ra được gì thêm ngoài nửa đùi dưới cùng với đôi chân đầy vệt dài đỏ do thắt lưng gây ra còn thêm... à.. ừm... hôn ngân gợi tình a! Chính là như thế nên cậu mới nhanh chóng kéo anh về phòng! Bảo bối của cậu, thiên hạ của cậu, vợ yêu của cậu, đâu phải ai muốn nhìn thấy thân thể là nhìn chứ! Nhưng hình như cậu Lai à! Cậu là người gây ra mấy vết đấy đó nha!
Khi Samuel thay đồ chỉnh tề, đương nhiên là áo len tay dài, cổ cao, quần dài mặc dù hiện tại đang mùa hè, còn là giữa trưa nóng đổ lửa! Bắt buộc phải thế thôi, từ cổ đến chân Samuel chỗ nào cũng có vết "muỗi đốt" mà! Con muỗi họ Lai nhìn như thế cũng thấy thương vợ lắm, nhưng biết sao được, đành để vợ chịu nóng một lát đi a! Sau đó (lại) bế anh ra bên ngoài chào hỏi hai con người kia!
.
.
.
Không khí phòng khách lúc này khá kì dị, Samuel ngồi bên sofa bên đây, còn GuanLin ngồi phía đối diện mặt đen như nhọ nồi, ngồi bên cạnh bạn Nai mọi người nghĩ là ai? Chính là mĩ nữ đáng yêu, dễ thương, nóng bỏng Chang a! Còn ngồi kế cậu bên kia là chị gái GuanLin, mặt đen lại không kém cậu em! Không sai, đó chính là chị gái GuanLin đó!
Chang phía này cứ thao thao bất tuyệt! Hết kể chuyện trong đại học mấy sinh viên phát cuồng GuanLin ra sao, rồi chuyện thiếu GuanLin trong hội học sinh mấy bữa rài mọi người loạn tới cỡ nào, đến chuyện tổng thống Mĩ làm cái gì, bị lên án ra sao... tùm lum! Chuyện trên trời, dưới đất gì cũng có! Samuel thì đối với Chang mỉm cười, gật gật đầu với mấy lời cô nói, đôi khi góp vào một, hai câu! Tâm trạng vui vẻ nhất lúc này chắc cũng chỉ có Chang mà thôi!
Hai chị em họ Lai bên đây thở dài, sau đấy đưa mắt nhìn nhau! Khoảnh khắc này chính là chị em thông hiểu, đối thoại bằng ánh mắt a! Hai người đồng thời gật nhẹ đầu!
GuanLin bước qua, chỉ bằng một động tác mà kéo Chang ra , bên đây chị gái cậu nhẹ vươn tay, kéo Chang về vị trí cậu vừa rời đi, còn cậu đương nhiên hạnh phúc khi ngồi bên bảo bối của mình, kề vào má Samuel mà hôn nhẹ một cái!
- A... Hai người đang làm cái gì vậy hả? Em và Samuel đang nói chuyện cơ mà!
- Chỉ có cậu là nháo thôi đấy! Tự dưng xuất hiện mà giành vợ tớ à?
- Cậu hay nhỉ! Không nhờ tớ chắc cậu tìm được Sammy à?
- Sammy gì mà Sammy! Ai cho cậu gọi vợ tớ như thế!
- Tớ cứ thích gọi đấy!
Thế là màn đấu khẩu giữa GuanLin và Chang cứ thế tiếp diễn! Bất quá, hình tượng lạnh lùng, hảo soái của GuanLin đã biến mất thôi!
.
.
.
Mọi chuyện sau đấy cũng không có gì, vì GuanLin mấy ngày nay tìm anh nên không mua đồ dự trữ trong tủ lạnh, Chang thì cũng chả giỏi bếp núc, Samuel thì tay nghề không giỏi (nhưng cũng chả còn dở tệ nha!) Và vì thế, mọi người kéo nhau ra nhà hàng ăn!
Samuel cũng dần thân thiết hơn với Chang! Chí ít, chưa rõ mọi chuyện lúc trước nhưng giờ anh biết rõ, giữa cậu và cô ấy là bạn thân thôi, vả lại Chang chắc là chị dâu của cậu và GuanLin a!
Đến cuối buổi ăn,bạn Nai của chúng ta í lộn, Nai của GuanLin, dựa theo mấy mẩu đối thoại của mọi người mới thực sự xem như hiểu tất cả a!
Ngày trước, vốn dĩ gia đình Chang và Lai gia là hàng xóm! Và sau này gia đình Chang khi cô mười hai tuổi chuyển đi nước ngoài! Chỉ là lúc ấy, trái tim biết nhớ thương với chị gái hàng xóm a.k.a chị gái của cậu! Mà cô cũng ngây thơ, không biết rằng chỉ một câu nói: "Chị chờ em nhé!" của cô ngày đi, chị gái hàng xóm kia thực sự chỉ chờ đợi ngày cô trở về! Bỏ mặc tất cả lời tỏ tình, tán tỉnh của mọi vệ tinh xung quanh! Có thể kết luận lại là hai người đều có tình cảm với đối phương a!
Hiện tại thì Chang trở về Hàn! Mà tính ra số người đáng tin tưởng lúc này chỉ có GuanLin là tốt nhất để bầu bạn! Cả hai lúc nhỏ cũng thân với nhau! Đó là lí do mà đối với cô, cậu lại hay quan tâm như thế! Cũng là tình anh trai em gái, à nhầm, là chị em mới hợp lí! Vì GuanLin không hay tâm sự nhiều với chị gái nên cũng không biết bà chị khó tính kia có tình cảm với Chang hay không! Nên khi thấy Chang nước mắt ngắn dài mà nói lần đầu gặp lại, chị ấy chỉ đứng yên, không hề có dấu hiệu nhận ra cô mà nhẹ dạ, đồng ý đứng ra giúp cô cưa bà chị mình! Mãi sau này mới biết, khi ấy là cô hai họ Lai vì quá bất ngờ do người thương đột ngột trở về mà tê liệt cảm xúc một chút thôi a!
Còn đi đánh lẻ ăn riêng thì đương nhiên chính là GuanLin đứng ra làm ông mai cho hai người đó rồi, đi ăn tận ba người chứ khôg phải hak người như thiên hạ người ta đồn nha! Cậu chưa nói với Samuel về Chang chẳng qua là đợi một thời gian nữa, khi anh mình và cô chính thức thành một cặp thì tiện thể thông báo luôn!
Chuyện mấy mẩu đối thoại của GuanLin và Chang thì vốn dĩ là nói về việc Chang tưởng rằng anh trai GuanLin quên cô rồi nên thực hiện ý đồ cưa cẩm ấy mà! Thế mà nỡ lòng nào, mọi thứ đi vào não bộ Samuel lại theo một chiều hướng xấu, quá mức xấu!
*
"GuanLin! Mai tớ muốn cậu tìm lí do để tớ gặp chị ấy nữa!"
- Mới không gặp mấy giờ mà cậu nhớ rồi à?
"Thế cậu không gặp bé con của cậu thì sẽ ra sao? Tại hai người chung nhà nên chả hiểu cảm giac của tớ!"
- Một thời gian nữa là chung một nhà thôi! Tới đó khỏi phải bắt tớ chạy đi chạy lại!
"Thì cậu ở với chị ấy đi! Tớ đi thăm cậu thì sẵn gặp chị ấy luôn! Aaaaa... nghĩ tới mà thích quá đi!"
- À, đâu thể để Samuel ở nhà một mình cả đêm được!
"Ai bảo cậu để Samuel ở nhà một mình! Cậu có thể dẫn về Lai gia ở chung mà! Nhưng GuanLin nè! Cậu xem, cũng đã gặp lại nhau hơn ba tháng! Sao tớ thấy mỗi khi gặp tớ, chị ấy lại tránh né chứ... hay đã có người yêu rồi?"
- Cậu cũng đừng lo quá! Dù sao cô gái như cậu không yêu thì biết yêu ai đây! Chang là xinh đẹp nhất rồi!
*
Chỉ thế thôi! Nhưng cũng không thể trách Samuel a! Nghe câu chữ của cậu bên đây mập mờ như thế, không hiểu lầm mới lạ!
Nhưng đặc biệt, nếu hôm anh vào trường, lúc đứng bên ngoài phòng hội trưởng kia, chỉ cần anh đẩy cửa bước vào thì mọi chuyện cũng không hiểu lầm đến mức ấy! Chính là Chang đo vai, tay cậu để đan áo len, nhưng, đó là đan áo tặng anh cậu nha! Bởi hôm ấy là ngày Chang chuẩn đi tỏ tình đó! Và với người có kinh nghiệm chuẩn bị một màn tỏ tình chu toàn từ A - Z như GuanLin ( đề nghị xem lại Hoàn thành một nếu bạn đã quên! =))) thì sẽ ở lại để giúp cô nha! Tại trước mặt cô, GuanLin mới trêu, bảo là Samuel nhà cậu ít trẻ con hơn cô thôi, chứ trong lòng là nhớ đến con Nai nào đấy ngốc ngốc, dễ cưng đến khiến người ta muốn trêu chọc! Vốn thân nhau lúc nhỏ nên cậu mới đùa giỡn đến thế và dự định khi Chang tỏ tình với bà chị mình xong thì sẽ giới thiệu cô với anh nha!
Aiiii, chưa gì mà chuyện của cô thì ổn, chính là anh ấy hôm đo cũng vừa vặn muốn tỏ tình với Chang ấy mà, thế là hai người thành một đôi! Còn chuyện của cậu bị lệch sang hướng khác, quá mức cậu cho phép! Bất quá, hiểu lầm ấy cũng do định mệnh mang lại. Lỗi tại cái định mệnh!
.
.
.
Mọi người tạm biệt nhau ra về!
Trên xe, GuanLin chú tâm ngồi lái, Samuel thì đưa mắt nhìn cảnh đêm!
Cứ thế từ lúc lên xe đến hơn hai mươi phút trôi qua!
- Bảo bối!/Linie!
Hai âm thanh đồng thời vang lên cùng lúc! Samuel hơi phồng má! Thật là! Có phải như thời mới quen đâu mà phải thẹn thùng vậy chứ! ><
- Anh/Em nói trước đi!
Lại cùng lúc!
Cậu khẽ bật cười! Này là tâm đầu ý hợp đấy!
- Em muốn đi sông Hàn! - Samuel nhỏ giọng!
- Giờ này hơi lạnh rồi! Thân thể em. Sẽ cảm đấy!
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, cậu đưa lên môi hôn nhẹ!
Môi Samuel khẽ cong lên, nhìn một bên gương mặt cậu, lại nhìn hai bàn tay đang đan với nhau. Người đàn ông của anh rất ưu tú nha!
- Đi một lát thôi! Linie. Em muốn đi mà
Lại là màn làm nũng truyền kì! Bảo bối của cậu thật là. Hết cách với anh!
- Rồi! Chúng ta đi! Muốn đi đâu chúng ta cũng đi cùng nhau!
.
.
.
Trước khi đi dạo dọc bờ sông, cả hai ghé khách sạn mà Samuel đã tạm trú tạm vắng mấy hôm đi bụi! Khi đi vào, mấy chị tiếp tân nhìn cả hai khẽ tủm tỉm cười, sao đó nghe loáng thoáng, gì mà công công, thụ thụ gì đấy Samuel mặt mày đỏ bừng mà nép sát vào GuanLin. A, sao giống mấy năm đại học bị mấy sinh viên nữ nhìn vậy nè (~.~)
Sông Hàn về đêm khá vắng, lâu lâu gió lại thổi nhẹ,nhiệt độ không đến nỗi là lạnh lắm a! Vẫn còn mát mẻ mà!
Samuel đứng bên bờ, gió thổi làm tóc anh hơi rối, đưa mắt nhìn những dòng thuyền qua lại, những ngọn đèn về đêm lấp lánh của Seoul đô hội! A, đôi khi nhìn lại thấy thời gian trôi thật nhanh nha! Mới đó mà bây giờ anh đã trưởng thành rồi này, bên anh còn có một người luôn yêu thương chăm sóc anh nữa chứ! Cuộc sống như thế này là hạnh phúc nhất rồi a.
Suy nghĩ bâng quơ của Samuel gián đoạn khi bị một vòng tay ôm lấy! Anh cũng thoải mái ngã người vào lồng ngực của người phía sau, quay đầu hôn nhẹ lên má của cậu!
GuanLin tựa đầu lên vai anh, vòng tay hơi siết lại như muốn cả hai hòa làm một, mãi mãi là của đối phương.
- Anh xin lỗi! - GuanLin nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Samuel! Âm thanh nhẹ như gió!
- GuanLin...
- Là hôm qua anh không kiềm chế bản thân! Làm Sammy của anh đau! Xin lỗi!
Tay cậu và tay anh tìm đến nhau, đan thật chặt!
- Đồ ngốc này!
- ...
- Cũng do em không chịu tìm hiểu trước, để rồi hiểu lầm anh! Do em ngốc nghếch lại vội vã! Nghĩ rằng anh bỏ rơi em, chán nản với em, sau đó còn tùy tiện nói lời chia tay! Người xin lỗi cũng phải là em!
- Sammy!
- Huh?
- Hứa với anh. Luôn tin anh! Tình cảm này, anh dành cho em là chân thật! Quá khứ của em, anh không kịp có mặt nhưng hiện tại và tương lai của em, anh nhất định sẽ bên cạnh mà bảo vệ, chăm sóc cho em! Con đường chúng ta cùng đi còn rất dài, phải luôn đi cùng nhau! Tình yêu của chúng ta khó khăn, hiểu lầm mà đến với nhau! Không được nói câu chia tay dễ dàng! Phải tin anh! Biết không?
Samuel xoay người, vòng tay ôm cậu! Kiễng chân, áp đôi môi mình vào môi cậu (GuanLin hiện tại cao hơn Samuel hơn nửa cái đầu! Trong fic lẫn thực tế! =)))! Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, làm nên một khung cảnh màu hồng, tim bay phấp phới!
Sau nụ hôn ngọt hơn kẹo bông gòn kia, đôi môi Samuel nhẹ bật ra câu nói êm ái.
- I trust you and I love you!
Sông Hàn mát mẻ, lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ mặt nước, từ ánh sao, từ những đoàn thuyền đang chầm chậm đi, tất cả làm nên một nền trời đẹp, nổi bật lên hình ảnh đôi tình nhân đang tựa trán vào nhau, cả hai đều nở nụ cười, chứa trong đó là tình yêu, sự tin tưởng, hạnh phúc đến ngập tràn!
.
.
.
.
.
.
.
Tổng giám đốc 25 tuổi, đẹp trai lai láng, thân hình đúng chuẩn siêu mẫu, soái ca miễn bàn, mà nỡ lòng nào ... chậu đã có hoa - Lai GuanLin giờ này đang mang dép lào, quần sọc, áo thun ba lỗ ở trong, áo sơ mi sọc đen ở ngoài đứng ngẩn tò te trước gian hàng tã cho em bé. Khẽ lẩm bẩm: Bobby, Hurgy, tã quần hay tã lót?? Nghĩ một lát, sau đó đành rút thẻ, mua đủ loại tã dành cho bé con sơ sinh rồi dạo xung quanh, mua nào là dầu gội cho bé, phấn này, sữa này, nghĩ chốc chốc lại mua đủ loại đồ chơi.
Này là anh mua cho con anh nha mấy đứa! =))))
GuanLin giờ đây đã rước bảo bối của mình về dinh ngay sau khi tốt nghiệp và tự mình xây dựng nên một công ti bất động sản riêng, chỉ mới ba năm mà phát triển rất vững mạnh a!
Lại nói về Samuel! Bạn Nai nhỏ đã là bông có chủ, và làm thư kí cho công ti của GuanLin! Và hiện tại bạn ấy đang ở thời kì cho con bú ^^!
Gia đình của LinSam từ hai thành viên giờ đây đã thêm một nhân khẩu! Là một bé trai cực kì kháo khỉnh nha!
Quá trình mang nặng đẻ đau của Samuel khá là khổ sở + khó khăn! Nhưng bất quá, khi nhìn mặt tiểu thiên thần kia thì mọi đau đớn đi mất hết!
Còn cậu ba nhà Lai thì khỏi nói, khi vợ sinh là hình tượng gì gì đó quăng đi hết! Nghe tiếng Samuel la mà cậu chỉ biết vò đầu bứt tóc lo lắng đến muốn xông cửa vào ngay, đến lúc bế con trai mình trên tay, thấy ánh mắt tròn xoe kia nhìn mình, cậu nở nụ cười nhẹ nhõm! Bất quá khi lọt vào mắt SeonHo đang quạt cho Samuel gần đó thì
- Nhìn cười ngu hết chỗ nói!
Haizzz, quá khứ trôi trôi trôi thật nhanh! Đến ngày Samuel bế con từ bệnh viện về nhà! Mà giờ đây là cả một biệt thự to lớn a! Đến nơi mới nhận ra tã và cả sữa đều sắp hết nên bắt GuanLin phải chạy mua đồ cho bé con và đó là nguyên nhân của hoàn cảnh trên!
Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của bé con vang vọng! Còn Samuel thì vừa bế con vừa dỗ dành, ánh mắt gặp GuanLin thì mừng rỡ!
- GuanLin ah! Pha sữa cho con giúp em!
Ai, có con nhỏ thì hạnh phúc đấy.. nhưng bù lại, phải cực khổ dài dài a.
- GuanLin à! Thay tã cho GuanMuel!
-Anh ơi! Con khóc kìa!
- Linie! GuanMuel đến giờ tắm rồi! Anh chuẩn bị nước đi!
- GuanLin...
- Anh...
- ...
Ôi...
Mệt thì mệt thật đấy, nhưng mỗi lần nhìn bé con lẫn bảo bối thì Tổng giám đốc nọ lại phấn chấn vô cùng, tình nguyện làm thê nô a!
Samuel đang đùa giỡn với GuanMuel nằm trong nôi! Khẽ cảm thán bé con thật giống Samuel, chỉ có mỗi bàn tay giống Samuel, ngắn ngắn, nhìn moe, quá sức moe!
GuanLin khi vừa rửa mấy bình sữa cho GuqnMuel xong, đi vào phòng bắt gặp khung cảnh ấy, trong lòng thấy có điểm ngọt.
- Cảm ơn em!
Vòng tay ôm lấy bảo bối, GuanLin hôn lên má Samuel!
- Sau lại cảm ơn em?
- Vì em đã mang đến cho anh một gia đình vô cùng hoàn hảo!
Samuel khẽ cười :
- Em yêu anh!
- Anh yêu em, yêu bé con của chúng ta!
GuanMuel nằm trong nôi, tay búp măng nằm trong khuôn miệng nhỏ, nước dãi chảy ra khóe miệng, mắt chớp chớp nhìn papa và appa hôn nhau!
Bé không biết gì hết nha! Tại appa và papa tạo ra tim hồng làm bé chú ý mà!
Một gia đình thế này, quá hoàn chỉnh rồi! =)
Quá khứ của em, anh không kịp có mặt nhưng hiện tại và tương lai của em, anh nhất định sẽ bên cạnh mà bảo vệ, chăm sóc cho em! Con đường chúng ta cùng đi còn rất dài, phải luôn đi cùng nhau!
Cho dù đó là đau khổ hay hạnh phúc đi nữa!
---
Đến đây là hết rồi a, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian tôi chuyển ver fic này :) và cũng chân thành cảm ơn tác giả đã làm ra một fic hay đến vậy :) Aha, em yêu chị
Bye !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com