CHAP 1
...Một ngày trời vừa vào Hè nhưng lại đón nhận một cơn mưa nặng hạt đến lạ kỳ của 5 năm trước đã hiện diện một mối tình đẹp đến ai cũng ngưỡng mộ,thế nhưng lại tan trong làn mưa nặng hạt ấy đến đau thương...
"Viên Nhất Kỳ,tôi không muốn gặp lại cô nữa,CÚT ĐI!!"
"Thẩm Mộng Dao đó là chị nói đừng trách tôi vô tình,từ giờ tôi và chị không ai nợ ai!"
...Bỏ đi nhưng trong lòng đau,là nước mắt hay mưa đã thấm vào sâu tận ánh mắt vô hồn kia của cả hai,một người thì Hận một người thì Đau,cô Viên Nhất Kỳ,yêu chị đến nặng tình,nhưng chị lại không tin cô,người con gái tên Thẩm Mộng Dao ấy lại hận cô vô tận vì đã đạp đổ hạnh phúc của cả hai,họ cứ như thế một kẻ Hận và một kẻ Đau để mặt cho mưa trút đi hết những ký ức đau buồn ấy nhưng không phải là mãi mãi...
"Mình nói này Thẩm Mộng Dao đây là lần thứ hai cậu chạy qua chạy lại chổ này rồi đấy,nếu muốn vào thì vào đại đi chứ?"cô bạn thân cùng ngành Trương Quỳnh Dư ngồi bên cạnh không khỏi bực dọc và khó hiểu với Thẩm Mộng Dao.
"Thôi nào,chẳng qua mình chỉ quan sát kỹ thêm lần nữa thôi mà,mình vào là được chứ gì,nè... đừng có ý định sẽ sang đây mà cầm lái đấy...chiếc thứ hai của mình rồi đấy Trương Quỳnh Dư!"trả lời giả lả không quên ném cho cô bạn mình một lời cảnh cáo vì việc lần trước làm hư xe của cô chỉ vì bắt tên cướp mà thôi đấy.
"Rồi được rồi,mình sẽ ở đây đợi cậu,được chưa,chiếc thứ 2 thì sao chứ...mình cũng chiếc thứ 5 rồi chứ bộ!"khẽ cười bẽn lẽn gật gật rồi lại xua tay đuổi cô bạn kia của mình ra khỏi xe.
...Họ đang đỗ xe trước một cửa hàng bánh kem nổi tiếng,vì sao họ ở đây ư vì hôm nay là ngày kỷ niệm họ tốt nghiệp và trở thành cảnh sát chân chính,Thẩm Mộng Dao cô là đội trưởng đội điều tra sở cảnh sát Thượng Hải tiếng tăm lừng lẫy ai cũng biết đến cô,không phải ganh tỵ chứ cô là người giỏi nhất mà sở cảnh sát có được,Trương Quỳnh Dư kia lại là bạn thân của cô Thẩm luôn đội phó đội điều tra tính khí có trái với cô bạn nhưng lại hợp rơ đến lạ kỳ,cô cũng liều đấy nhưng nào bằng cái con người kia...
"Được rồi,đi thôi,nay cậu nghe lời thật đấy,coi như biết điều!"Thẩm Mộng Dao tự đắc bẹo má của Trương Quỳnh Dư, vâng cô rất sợ cho cái người kế bên mình đi chung trong lúc làm nhiệm vụ,sơ hở một chút là chạy theo đối tượng khi cô không có trên xe và đây là chiếc thứ 2 của cô.
"Mình không muốn bị nhịn đói như lần đó đâu,cậu ác thật đấy,có mỗi việc ấy thôi mà cũng bỏ mình bơ vơ ăn cơm ngoài,cùng lắm là mình đền cho cậu thôi!"vâng ai mà không biết Trương Quỳnh Dư cô là con nhà giàu nứt vách kia chứ,mỗi năm thay 5 chiếc xe mà toàn xe đắt tiền.
"Cho xin,nói đến thế cũng chỉ mong cậu đừng đem xe của mình ra làm vật thí nghiệm cho cậu là được rồi!"cô nào không nhớ vụ lần đó,cô đâu như bạn mình dư dã tới mức vậy cho xin đi cho cô tiền cô cũng không giao cho Trương Quỳnh Dư kia đâu.
...Họ vừa đi khuất thì một chiếc xe đen bóng khác đã đổ trước tiệm bánh ấy,bước xuống xe là một người có mái tóc dài xám khói ánh mắt lạnh lùng,bên cạnh lại là một cô gái khác có mái tóc ngắn đen tuyền đeo cái mắt kính đen trong thật hừng hực khí phách họ nhanh đã bước vào trong, ánh mắt đảo liên hồi tìm cho mình cái bánh nhìn được một chút,có nhóc kia chỉ lẽo đẻo đi theo cô thôi mắt lâu lâu lại tia mấy cô nàng nhân viên ở đấy...
"Đừng nhìn nữa,tới mua bánh chứ không phải tia gái,tém cái miệng của nhóc lại đi!"cô nàng có mái tóc xám khói lạnh lùng thanh giọng trầm ấm đến lạ kỳ không nhìn cô nhóc ấy lấy một cái nhưng cũng biết nhóc ấy đang làm gì.
-"Nhìn xíu thôi mà Kỳ tỷ,mà công nhận mấy cô ấy xinh thật đấy nha...!!"cô nhóc ấy bĩm môi lên tiếng mắt tuyệt nhiên vẫn tia mấy cô nàng ấy.
-"Lấy cho tôi cái này,tôi cần gấp nên nhanh lên chút!"chọn được cái ưng ý cô hối thúc nhân viên gói lại cho mình khi nhìn đồng hồ đã có đôi phần trễ giờ.
...Các nhân viên ấy thấy người đối diện ấy không phải người tầm thường âm giọng cũng khiến họ hơi thất kinh mà nhanh đã gói xong cái bánh và đưa cho cô,trái với suy nghĩ sẽ bị chửi rủa nhưng lại quăng một câu"Cám ơn!"thế là xong rồi quay lưng bước đi kéo theo cô nhóc kia đi ra khỏi tiệm bánh để lại những nhân viên kia vừa sợ vừa kinh ngạc...
...Sở cảnh sát...
"Nào mọi người hôm nay là ngày đặt biệt của hai sếp nên có chút đồ ăn nhẹ mọi người lại chung vui nào!"một cậu nam lớn giọng đánh thức mấy cô đang vắt chân lên ghế ngủ giữa lúc đang được nghỉ trưa.
"Ưm~~~ chà nay hai sếp sộp quá ta,mua cả bánh kem nữa,thể nào Từ Sở Văn cũng thích cho mà xem!"một cô nàng vương vai ngáp lên một cái vì bị đánh thức bởi tiếng ồn chói tai quen thuộc đấy.
"Ôi~~~ bánh kem~~~!!"vâng và cô nàng ấy đã xuất hiện khi cái bánh vừa lấy ra.
"Nè,nè từ từ thôi,em không tính giữ dáng hay sao hả Từ Sở Văn?"Trương Quỳnh Dư nhanh đã cản kịp cô nàng Từ Sở Văn lại.
"Được rồi,ai mà không biết em ấy có ăn cả tá cái bánh cũng chẳng mập nổi,ủa chẳng phải bảo tiền bối Đoàn Nghệ Tuyền cũng sẽ đến sao,chị ấy đâu rồi?"Thẩm Mộng Dao ngó nghiêng ngó dọc tìm bống hình quen thuộc của ai đó mà đã báo sẽ đến đây.
"À chị ấy đến gặp cục trưởng Lục rồi,nghe đâu có vụ mới có ý định giao cho chúng ta nhưng chưa biết là gì!"Từ Sở Văn vừa ăn miếng bánh vừa nói.
"Chào mọi người,xin lỗi nhé để mấy đứa chờ!"vừa nhắc tào tháo thì bỗng tào tháo đã thù lù xuất hiện với nụ cười tươi hết cỡ.
"Chị ấy linh thiệt đó!"cả đội nhìn nhau mà không khỏi thốt lên nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.
"Có nhiệm vụ mới cho mấy đứa đây...chị nghĩ mấy đứa sẽ thích nhiệm vụ lần này đấy...xem đi!" Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa lên tiếng và đưa cho họ xem nhiệm vụ mới mà họ sắp phải làm.
"Hờ...cái này mà chị bảo tụi em sẽ thích sao...em thấy không vui rồi đấy...!" Tưởng Thư Đình thành viên của nhóm khẽ chau mày nhìn hồ sơ nhiệm vụ mới,bà chị này chắc biết đùa với tụi nhỏ.
"Vui hay không vui thì chúng ta phải nhận thôi...chỉ đích danh luôn rồi luôn đây!"Vũ Nam cậu nam duy nhất của đội cười hề nhưng lòng không vui tí tẹo nào nhìn Tưởng Thư Đình nói.
"Hừm...cũng hấp dẫn đấy,phải thử mới biết được...chuẩn bị đi...trận lớn đấy,cho mấy đứa mới này trải nghiệm chúc sương khói để biết thế nào là lăng lộn,làm việc thôi!"Thẩm Mộng Dao thôi không ăn tiếp nữa,nhiệm vụ quan trọng hơn.
...Bar 48...
"Đại tỷ"đám đàn em cúi chào một cô gái với mái tóc xám khói quen thuộc bước ra khỏi chiếc xe cùng với cô gái tóc đen kia,quả thật cương vị không phải dạng vừa,nhìn khí thế hùng hực ấy đi ngang qua đám đàn em khiến ai phải cúi rập người cung kính,quán bar hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày,quan sát một lúc thì tìm được chổ ngồi quen thuộc...
"Tình hình thế nào?"cô lên giọng nhìn đám đàn em đang xếp hàng phía trước cô.
"Kỳ tỷ,nghe bảo bên bang của Hoàng Kiệt muốn địa bàn và bar 48,hắn cũng là người đã từng sang bằng địa bàn của bang lão Khương hồi vừa rồi!"-tên đàn em cung kính tường thuật lại tình hình cho cô.
"Hừm...muốn có Viên Nhất Kỳ này đâu dễ cho...cứ nói với anh em...thằng nào đến phá phế hai chân không cần câu nệ...rõ chưa?-khẽ nhếch môi cười ánh nhìn lạnh lùng.
"Rõ,đại tỷ!"bọn đàn em như hiểu ý gật đầu nhận lệnh.
"Kỳ à,đến sao ko kêu em một tiếng vậy?"một cô nàng ăn vận lịch sự đôi chút cười tươi tiến lại chổ của Viên Nhất Kỳ.
"Cũng đang tính gọi em đây Đan Ny à,tụi bây lui đi có gì thì báo chị!"cô phất tay ra hiệu cho đàn em đi chổ khác.
"Unnie,em đi quan sát!"chỉ một câu ngắn gọn Viên Nhất Kỳ cũng đã hiểu liền gật đầu.
"Vương Dịch dạo này bám Kỳ quá đấy,đã học hỏi được gì nhìu chưa?"đợi Vương Dịch rời đi cô quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lên tiếng.
"Cái gì cũng được,chỉ có cái toàn nhìn gái miết thôi,đâu như Kỳ chỉ thích ngắm em thôi!"Viên Nhất Kỳ chỉ biết lắc đầu rồi nhìn sang Đan Ny.
"Dẻo miệng!"Đan Ny đánh nhẹ lên vai cô một cái cười vui vẻ nhìn cô.
"Đại tỷ...có cảnh sát,bảo chổ chúng ta có hàng cấm và ma túy!"một tên đàn em hói hả chạy vào nói nhỏ vào tay cô.
"Khỉ gió!"đôi chân mày cong lên liền đứng bật dậy rồi đã nhanh tiếng ra ngoài,khốn thật nào giờ chổ này làm gì dùng tới ba cái thứ chất đấy mà đến đây tố cáo,nực cười.
...Thẩm Mộng Dao cùng đội của mình nhanh đã đến được bar 48,họ đã nhận được tin báo của một tên nặc danh nào đấy tố cáo quá bar 48 có dùng ma túy để dụ khách đến chơi,Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày nhìn quán bar cứ như cái quán cà phê vậy chả tý nào giống một nơi xô bồ mà cô từng biết đến,thấy họ đám bảo vệ đứng chắn trước cửa...
"Tôi là cảnh trưởng Thẩm Mộng Dao,có người tố giác các người buôn bán ma túy ở đây và đây là lệnh xét mong các người hợp tác!"Thẩm Mộng Dao cô nào giờ có sợ ai,đối thủ càng mạnh cô càng muốn đối mặt.
"Mau đi gọi đại tỷ,các cô chờ ở đó!"-một tên to con ra lệnh cho một tên nhân viên giọng hùng hổ lên tiếng.
...Một ít phút sau...
"Chuyện gì vậy...?"Viên Nhất Kỳ từ trong tiếng ra ánh mắt vô hồn nhìn người con gái đang đứng đối diện mình mà không khỏi một chút sững người nhưng rồi đã lấy lại vẻ lạnh lùng bất cần kia.
"Ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cô,vẫn là khuôn mặt ấy vẫn vóc dáng quen thuộc ấy chỉ khác là màu tóc đã đổi,trong ánh mắt của cô như ngọn lửa câm hận người đối diện đó,Trương Quỳnh Dư cũng đỗi ngạc nhiên đám nhóc ấy cũng vậy cứ như thấy ma vậy"
"Ồ...xem ai đến nào,đã lâu không gặp...Thẩm Mộng Dao..!"cho hai tay vào túi quần ung dung tự tại ngạo nghễ nhìn người con gái ấy.
"Viên...Nhất...Kỳ!"Thẩm Mộng Dao gằn giọng kêu rõ đích danh tên của người đang đứng trước mặt mình tay xiết chặc thành nấm đấm đè nén cơn giận của mình"
.......................................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com