Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10



"...Hôm sau Viên Nhất Kỳ đã ra ngoài từ sớm,cô đã đi đâu đó mà có lẽ họ ai cũng biết,hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô,cô không muốn họ đợi mình nhanh đã ghé sang cửa hàng hoa mua một bó cúc trắng,đã năm năm trôi qua,nỗi đau ấy mãi chẳng thể nguôi ngoai,dù năm năm qua cô cố gắng tìm ra kẻ đã giết cả gia đình mình nhưng vẫn không tìm ra hắn,cô đi bộ đến nghĩa trang gần nhà cô,đến nơi nhìn thấy ảnh của ba mẹ cô trong tủ kính lòng cô bỗng thắt lại,cô nợ họ rất nhiều năm năm qua cô chưa thể tìm ra được kẻ đã giết cha mẹ mình,cô nợ họ một lời hứa..."
"Papa,mama...Viên Nhất Kỳ của hai người đến thăm hai người đây,con xin lỗi vì không đến thăm hai người thường xuyên...con vẫn chưa tìm ra được kẻ đã khiến con mất đi gia đình mình,con tệ lắm đúng không...nhưng đừng lo con sắp lôi đầu hắn ra khỏi bóng tối để luật pháp trừng trị hắn...!!" Ánh mắt của Viên Nhất Kỳ bỗng bi ai,cô rờ lên mặt kính nơi có gia đình cô đang vui vẻ bên nhau.
"Con mua hoa rất nhiều nhưng chỉ có thể để được một cành thôi,con sẽ để hết khi đến nơi ở của chúng ta,bây giờ nơi ấy đã thành cô nhi viện rồi được xây dưới danh nghĩa của gia đình Viên gia của chúng ta đấy,con không mong hai người sẽ tự hào về con,con chỉ mong mình còn đủ mạng để lôi chúng ra ánh sáng!"Viên Nhất Kỳ khẽ mỉm cười chua chát dòng nước mắt khẽ âm thầm rơi xuống.
"Con đã gặp lại chị ấy...con gái của chú giờ khác lắm,chị ấy đẹp hơn trước nhìu,không còn núp sau lưng con như ngày trước nữa,không còn là một cô gái ngây thơ nữa mà đã thành người cảnh sát rất giỏi,chú hẵn sẽ rất tự hào về chị ấy,chắc là vậy rồi...!"Viên Nhất Kỳ nhìn sang ô kính kế bên khẽ đặt một cành hoa cúc trắng lên đấy mỉm cười nhẹ trầm giọng lên tiếng.


"...Thẩm Mộng Dao nay xin nghỉ một buổi sáng vì đến thăm ba cô ấy,cô cũng mua một bó cúc trắng để đến thăm ông,cũng đã bốn năm rồi từ ngày ba cô mất vì cứu cô,cô nào quên được cái ngày hôm ấy,cô căm thù những tên XHĐ ấy và muốn chúng biến mất khỏi thế gian này,cô đến nơi toan bước vào thì thấy một hình bóng quen thuộc cũng đang ở đó là Viên Nhất Kỳ "Viên Nhất Kỳ,cô...cô ta sao lại ở đây...!!" ..Thẩm Mộng Dao nép người sang một bên,cô không nghĩ mình sẽ gặp Viên Nhất Kỳ kia ở đây,ở phía ngoài cô đã nghe hết những câu nói ấy của Viên Nhất Kỳ, cô tròn mắt khi nghe Viên Nhất Kỳ nói chuyện với cả...ba cô "Cô...cô ta biết ba mình?sao...sao có thể,mình chưa từng dẫn cô ta về gặp ba kia mà?" cô nắm chặt hai tay mình lại,họ có quan hệ gì với ba cô,chẳng lẽ..."
"Đã đến rồi vì sao không vào?"Viên Nhất Kỳ vừa xong toan bước ra thì bất giác chạm mặt Thẩm Mộng Dao ở ngoài kia ánh mắt cả hai bỗng chạm vào nhau.
"Làm sao...cô biết ba tôi,chẳng phải tôi chưa...?"Thẩm Mộng Dao cần biết chuyện gì đang diễn ra,tại sao Viên Nhất Kỳ kia lại biết ba cô.
"Chưa từng dẫn tôi về nhà gặp chú ấy chứ gì...hừm,họ là bạn từ hồi cấp ba,tôi đã gặp chú ấy trước khi gặp chị,đừng ngạc nhiên đến vậy,chẳng phải đến thăm chú ấy sao,tôi để hai người không gian riêng...và sẽ đợi chị ở đây,đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ bỏ đi vậy!"Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lên tiếng né đường để cho Thẩm Mộng Dao bước qua.
"....Thẩm Mộng Dao im lặng và cứ thế bước ngang qua cô mà đi vào trong, Viên Nhất Kỳ tuyệt nhiên sẽ không đi vì cô chẳng có ý định sẽ đi trong lúc này,cô nên cho chị ấy biết mối quan hệ trước đây của hai gia đình,khi cô quen Thẩm Mộng Dao cô nào biết chị là con gái của chú Thẩm bạn thân của ba cô, năm gia đình cô bị giết chú lại không có ở đây,Khi chú về chú đã quyết tâm muốn tìm hung thủ đã ra tay với họ,nhưng không ngờ chú lại bị chúng sát hại,cô đã rất canh cánh trong lòng,nhất định sẽ phải lôi chúng vào tù để chúng chịu sự trừng phạt của pháp luật..."
"Nói...làm sao cô biết ba tôi?"Thẩm Mộng Dao vừa bước ra đã mạnh bạo nắm cổ áo của Viên Nhất Kỳ gằn giọng lên tiếng,ánh mắt như đỏ ngầu nhìn vào cô.
"Chị không thể nói chuyện bình thường được với tôi hay sao vậy Thẩm Mộng Dao,hừm...ba chị và ba tôi họ là bạn thân từ hồi trung học,tôi biết chú ấy trước khi tôi biết chị đấy!"Viên Nhất Kỳ bình thản lên tiếng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô.
"Làm sao ba tôi lại giao du với XHĐ các người kia chứ,thật hoang đường!"Thẩm Mộng Dao cự tuyệt gằn giọng hơi lớn nhìn cô không khỏi tức giận.
"Phải gia đình tôi là XHĐ luôn bị xem là những kẻ ngoài vòng pháp luật,còn kẻ tự nhận mình là cảnh sát nhưng làm những trò không ra gì!"Viên Nhất Kỳ tự mãn gằn giọng mắt đỏ ngầu tức giận lên tiếng,ánh mắt ấy khiến Thẩm Mộng Dao hơi chột dạ.
"Ý cô là sao đây hả?"Thẩm Mộng Dao không thể nhịn được tay còn lại cũng nắm luôn vào cổ áo cô tức giận lên tiếng.
"Phần này chị nên tự mình tìm hiểu thì hay hơn là tôi nói cho chị biết,ngày trước chị biết tôi là con gái của XHĐ,biết tôi sẽ không thích để người khác biết thân phận kể cả ba chị nên chị đã không để tôi gặp chú,nhưng chị đâu biết chú ấy và ba tôi là bạn từ rất lâu,khi chú gặp tôi đã từng nhắc đến chị rằng chú có một người con gái lớn hơn tôi một tuổi đó là chị,nhưng lúc ấy tôi không hề biết,đến khi gặp được chị tôi mới biết chị là người con gái mà chú đã nói...nếu chị không tin thì cứ làm theo nghĩa vụ của mình tôi sẽ không hối hận,vì tôi biết...chưa bao giờ chị tin tôi...!!" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lên tiếng kìm nén giọt nước mắt.
"Ba...đã từng kể...ông có một người bạn từ thời trung học rất thân cho đến tận giờ chẳng lẽ thật là ba cô...tôi không dám tin!"Thẩm Mộng Dao buông lỏng đôi tay khỏi cổ áo của Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lên tiếng.
"Chị tin cũng được,không tin cũng được,tôi không có tư cách bắt chị phải tin...CẨN THẬN!!" Viên Nhất Kỳ đưa đôi mắt nhìn về phía xa những kẻ lạ mặt trên tay đang cầm súng chỉa về phía họ nhanh đã kéo Thẩm Mộng Dao về phía mình trốn vào trong khi chúng nổ súng.
"Chết tiệt thật,bọn quái nào vậy?"Viên Nhất Kỳ ở bên trong tức giận hét lên chúng tính phá nát chổ của gia đình cô hay sao vậy.
"Chẳng phải kẻ thù của cô sao mà còn hỏi!"Thẩm Mộng Dao hôm nay thật xui xẻo lườm mắt về phía Viên Nhất Kỳ nói.
"Khốn thật,chúng tính phá nát chổ này hay sao vậy,ở yên đây đừng đi...yah...chị làm cái quái gì vậy?"Viên Nhất Kỳ toan lao ra ngoài thì bỗng bị Thẩm Mộng Dao khóa còng vào tay cả hai khiến cô hét lên.
"Tránh việc cô sẽ bỏ trốn,tôi còn nhìu thứ cần cái miệng cô ra để biết nên đừng hòng có ý định chuồn khỏi đây!"Thẩm Mộng Dao không ngần ngại còng cả tay mình lại ung dung lên tiếng.
"Tôi hèn đến vậy sao,chết tiệt nhà chị,như vậy làm sao mà đánh!"Viên Nhất Kỳ thua với con người này vậy mà cũng nghĩ ra được.
"Tùy cô...!"dứt câu Thẩm Mộng Dao đã lao ra kéo theo Viên Nhất Kỳ tay cầm súng bắn trả.
"...Thẩm Mộng Dao nào giờ có biết sợ những thứ này,mặt cho Viên Nhất Kỳ chật vật ở phía sau thì cô đã nhanh đã hạ được vài tên ngáng đường,Viên Nhất Kỳ nhanh đã kéo Thẩm Mộng Dao lại khi có kẻ tấn công,nói về súng có lẽ Viên Nhất Kỳ không quen như Thẩm Mộng Dao nhưng đánh đấm thì cô hơn hẳn Thẩm Mộng Dao kia,dù vướng Thẩm Mộng Dao nhưng không thể làm khó được Viên Nhất Kỳ,nhìn Viên Nhất Kỳ di chuyển nhẹ nhàng và dứt khoát khiến Thẩm Mộng Dao cô đôi phần cũng ngạc nhiên..."
"Chết tiệt giờ này mà ai còn gọi vậy...nói ngay!"Đang tình hình không ổn mà Viên Nhất Kỳ cô lại nhận được điện thoại khiến cô điên tiết.
"Chị đang ở đâu vậy,người của bang Hoàng Kiệt đang lùng cảnh trưởng Thẩm Mộng Dao vụ đêm qua đấy...!"giọng Vương Dịch vang lên có phần vội vàng.
"Chờ nhóc thông báo là chúng đã đến rồi!"Viên Nhất Kỳ lần đầu cùng Thẩm Mộng Dao phối hợp với nhau để hạ bọn kia.
"Moh...ý chị là sao...không lẽ..!!"
"Không lẽ gì nữa...BỌN CHỊ ĐANG BỊ PHỤC KÍCH!"Viên Nhất Kỳ muốn hét lớn lên vì tức giận.
"Nè,cô ồn ào quá đấy...!!"Thẩm Mộng Dao không nề hà quát ngược lại cô.
"Chi viện đi...nè cô gây thì với tụi Hoàng Kiệt hả,là người của hắn đấy!"nói ngắn gọn rồi quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao lên tiếng,cô thừa biết chẳng qua giả vờ nói thế thôi.
"Không hẵn,vì ngứa mắt thôi,gặp cố nhân nên đắc tội với ả,cuối cùng bị tên đấy truy sát chỉ vậy thôi!"Vâng chị ấy nói rất tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
"...Viên Nhất Kỳ không thể nói nổi với cô,có liều cũng đừng liều như thế chứ,không phải hôm qua quya lại cứu cô thì giờ chắc chẳng còn đứng đây nói nhìu đến vậy đâu nhỉ,Viên Nhất Kỳ sợ không cầm cố được nên tìm lối để cả hai cùng thoát,nhanh đã kéo Thẩm Mộng Dao chạy một mạch ra khỏi chổ ấy,cô không muốn chúng phá chổ nghỉ ngơi của ba mẹ cô và chú Thẩm,lần thứ hai cô nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao,cảm giác ấy khiến Thẩm Mộng Dao thấy rất quen,cô không dám nghĩ Viên Nhất Kỳ chính là người hôm qua cứu cô khỏi bọn kia,không thể là cô ta được,cả hai nhanh đã đánh lạc hướng được bọn kia khi hòa vào dòng người ở khuôn viên và ra khỏi chổ ấy thật nhanh,Viên Nhất Kỳ chống hông thở hồng hộc,chưa bao giờ cô vận động nhìu đến vậy..."
"Nắm đủ chưa?"câu nói của Thẩm Mộng Dao khiến cô buôn đôi tay của Thẩm Mộng Dao ra.
"Tự dưng dính vào chị,đúng là phiền phức,rồi giờ có tính tháo cái này ra không đây?Viên Nhất Kỳ bực dọc lên tiếng dơ cái tay bị còng nhăn nhó nhìn Thẩm Mộng Dao.
"Không mang chìa khóa!"câu nói ngắn nhất cũng đủ để hiểu là không thể tháo ra được.
"Moh?đùa hả...aixxxx khốn thật chứ...đi theo tôi..!"Viên Nhất Kỳ trố mắt nhìn chị không còn từ gì để nói đành lôi chị theo mình.
"Đi đâu?"nhíu mày khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ kia đang lôi mình theo.
"Đi rồi biết,yên tâm tôi không thủ tiêu chị đâu,che cái thứ này lại khi đến đó đi đấy!"Viên Nhất Kỳ mặt lúc này có hơi nghiêm túc một chút nhìn cô lên tiếng.
"...Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng đã chịu nghe theo người kia mà đi theo trong vô thức,chính xác là bị lôi đi,dù có hận nhưng cô cũng cần biết lời giải đáp cho dù có muộn cô cũng muốn biết,có thật là cô hiểu lầm Viên Nhất Kỳ hay không,giờ cô mới nhớ ra những gì Hara đã nói với mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com