CHAP 11
"...Hoàng Kiệt tức tối khi bọn đàn em để vụt mất Thẩm Mộng Dao kia,hắn càng ngạc nhiên hơn kẻ giải vây cho cô lại là Viên Nhất Kỳ,hắn đã không ưa gì cô trước đây vì cô được các lão đại ưu ái hơn,gì mà không ma túy không hàng cấm trong địa bàn chứ,hừm hắn không tin không thu được địa bàn của Viên gia để làm nơi hắn trao đổi mua bán hàng cấm,hắn muốn đè bẹp Viên gia..."
"Một lũ vô dụng,có hai đứa con gái mà không làm lại,nuôi tụi bây tốn cơm!"
"Đại ca tha mạng,ả Viên Nhất Kỳ ấy thân thủ rất nhanh,bọn em không đánh lại ả!"
"Hừm...tụi bây còn dám mở miệng ra nói...tao nhất định sẽ khiến nó quỳ trước chân tao xin tha mạng và giao toàn bộ địa bàn của nó cho tao quản lý...rồi có ngày chẳng có ai biết đến Viên gia nữa hahahahaha...!! "hắn cười sản khoái ung dung tự tại toan chiếm đoạt địa bàn Viên gia.
"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"Thẩm Mộng Dao sau một hồi bị Viên Nhất Kỳ kéo đi đã đến một cô nhi viện khá là rộng lớn khiến cô khó hiểu nhìn con người kia.
"Đây là Viên gia,là nơi ở trước đây của tôi,ngọn lửa năm ấy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà này và cả gia đình tôi,giờ nó đã thành cô nhi viện nơi nuôi giữ những đứa bé mồ côi...che lại đi nếu không tụi nhỏ nó lại thấy!"Viên Nhất Kỳ cởi áo khoác của mình ra che đi phần tay bị còng lại của cả hai.
"...Thẩm Mộng Dao tuyệt nhiên lại im lặng nhìn Viên Nhất Kỳ,cô đã không nghĩ rằng người mà cô hận năm xưa lại trở thành kẻ đáng thương đến vậy,nơi đây là kỷ niệm của Viên Nhất Kỳ,cô dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và tiền mà Papa cô để lại xây lên côi nhi viện này để giúp đỡ những đứa nhỏ bị bỏ rơi,có thể thấy nơi đây rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúng,không ai biết nơi đây được xây dựng dưới danh nghĩa của Viên gia,mỗi năm đến ngày giỗ của ba mẹ cô hay mấy ngày lễ cô đều đến đây..."
"A....Viên Nhất Kỳ tỷ đến rồi...tỷ!"mấy bé nhỏ đang chơi bỗng thấy Viên Nhất Kỳ liền vui vẻ vẫy tay chạy đến ôm lấy người và chân của cô.
"Tỷ tỷ bạn gái của tỷ tỷ hả,chị ấy xinh quá đi!"một cậu nhóc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền cười toét miệng lên tiếng hỏi.
"Thiên Thiên...đây không phải là bạn gái của tỷ tỷ, đừng nói bậy như vậy không hay đâu!"Viên Nhất Kỳ muốn tìm cái hố nào đấy chui đại vào cho rồi,khẽ cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc ấy lên tiếng.
"Tỷ tỷ sao lâu rồi tỷ tỷ không tới chơi với Ngôn Ngôn,Ngôn Ngôn nhớ tỷ tỷ lắm!!một cô nhóc nhỏ gươm đôi mắt dễ thương cười nhẹ nhưng có chút buồn nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.
"Ngôn Ngôn ngoan,tỷ tỷ bận việc nên giờ mới đến chơi được,mấy đứa ở đây có ngoan không,có nghe lời dì Mã không?"Viên Nhất Kỳ khẽ cười nhẹ xoa đầu cô bé,Thẩm Mộng Dao ở bên chỉ im lặng và quan sát cô và đám nhỏ.
"Viên Nhất Kỳ,con đến rồi đấy hả,còn đây là...!!"một bác gái trạc tuổi tứ tuần từ xa tiến lại khi thấy Viên Nhất Kỳ cười vui vẻ.
"Là một người bạn...chị ấy là con gái của cục trưởng Thẩm dì còn nhớ chứ?"Viên Nhất Kỳ khẽ nhìn sang Thẩm Mộng Dao nhíu mày một cái rồi quay sang cười nhẹ lên tiếng.
"À...thì ra là con gái của thanh tra Thẩm,vinh hạnh quá!"dì khẽ mỉm cười vui vẻ với Thẩm Mộng Dao khiến cô cũng ngượng ngùng cúi đầu chào,họ đều biết ba cô.
"Con vào trong đi,họ đợi con lâu rồi đấy,mấy đứa ở ngoài chơi để dì nói chuyện với tỷ tỷ của các con nhé!!"dì Mã khẽ vỗ nhẹ vai Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn tụi nhỏ lên tiếng.
"Naeee~"đám nhỏ đồng thanh cười nói rất ngoan.
"....Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao đi theo,biết là khó chịu khi bị vướn với nhau thế này nhưng biết sao được khi cô lại chẳng mang cái chìa khóa để mở cái còng ra,thật không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi nhói lòng khi thấy mấy đứa nhóc ấy bu theo Viên Nhất Kỳ kia,đâu đó trong lý trí của mình cô có suy nghĩ khác về Viên Nhất Kỳ,nếu đây là con người máu lạnh và vô tình thì lần đấy tại sao lại giúp Tưởng Thư Đình kia chứ,nếu máu lạnh thì lần ấy cô đến tìm thì đã không để cô lành lặn rời khỏi quán bar ấy,rốt cuộc là cô đã bỏ qua việc gì quan trọng trong con người Viên Nhất Kỳ và vụ án lần này, đi theo Viên Nhất Kỳ đến một nơi nằm phía sau khu vườn và cô rất ngạc nhiên khi cán cửa vừa được mở ra..."
"Chào mọi người,con đã về rồi đây!"Viên Nhất Kỳ hít nhẹ một cái rồi thở ra khá nhẹ cười buồn lên tiếng,trước mặt cô và Thẩm Mộng Dao là bài vị và di ảnh gia tộc và ba mẹ cô những người thân của cô.
"Dì ra ngoài trông tụi nhỏ,hai đứa cứ tự nhiên,mừng con về nhà Viên Nhất Kỳ!"trước khi đi dì khẽ vỗ nhẹ vai cô cười buồn nói.
"Chà...để xem nào,bó hoa lúc sáng con lỡ làm hư rồi nên đành mua lại cái mới,mong mọi người không trách con,tụi nhỏ ngoan lắm đừng lo lắng cho chúng quá,con sẽ thường xuyên ghé sang đây để chơi với chúng khi xong việc!"Viên Nhất Kỳ đặt lên bàn bó hoa vừa mới mua lại lúc nãy.
"Đây...là thế nào...sao lại...!!"Thẩm Mộng Dao như nghẹn ở họng lên tiếng.
"Họ đều có mặt trong đêm ấy,dì Mã may mắn đã thoát ra được cùng Ngôn Ngôn và Thiên Thiên nhờ sự giúp đỡ của mẹ hai đứa ấy,còn lại đều bị bỏ mạng trong đêm định mệnh ấy,Thiên Thiên là anh nên lúc ấy đã biết mọi thứ và khóc rất nhiều chỉ có Ngôn Ngôn năm đó còn rất nhỏ nên không biết rằng ba mẹ nó đã vĩnh viễn rời xa nó,mọi thứ đã thành tro Viên gia bị niêm phong,ba năm trước tôi đã chuộc lại Viên gia và xây lại thành cô nhi viện nuôi những đứa nhỏ ấy và cả Ngôn Ngôn và Thiên Thiên!"Viên Nhất Kỳ đứng ở đấy trầm giọng ánh mắt chìm sâu vào quá khứ,cô cũng hiểu vì sao mình đẻ cho chị ấy biết mọi thứ.
"Tôi trở nên như vậy cũng là vì họ,tôi quay lại quản lý Viên gia cũng là vì họ,tôi cần phải tìm ra hung thủ,kẻ đã khiến cho tụi nhỏ và tôi trở thành những đứa trẻ mất đi gia đình,chúng cần phải được luật pháp trừng trị!"
"XHĐ như cô mà cũng nói đến pháp luật,đây là lý lẽ gì?"Thẩm Mộng Dao nghiêm nghị lần đầu tiên khi thấy Viên Nhất Kỳ không giở giọng điệu bỡn cợt với mình.
"Chị chưa hiểu hết về gia đình tôi đâu,Viên gia tuy là XHĐ nhưng những việc làm của Viên gia không gây hại đến bất kỳ ai,ba tôi ông ấy trước đây cũng từng là cảnh sát nhưng vì sản nghiệp của gia tộc mà ông phải từ bỏ để quay về tiếp quản Viên gia,đó là vì sao tôi nói ba tôi là ba chị là bạn thân của nhau,chị có thể tin hoặc không tin,vì đã đến lúc này rồi tôi cũng chẳng mong chị tin tôi!"Viên Nhất Kỳ khẽ thở nhẹ cười buồn lên tiếng.
"Nhưng lần này,tôi tin cô,cô sẽ chẳng đem gia đình mình ra để nói dối tôi đâu,tôi tin vì lời nói lần ấy của cô,cẩn thận với người bên cạnh,tôi không mong là người đó,và tôi đã gặp lại một người quen không mấy cảm tình lắm..."Thẩm Mộng Dao thẳng thừng lên tiếng,nội nhìn nhiu đây cũng đã đủ khiến cô tin rằng những gì Viên Nhất Kỳ kia nói là thật.
"Hara đúng chứ...tôi đã gặp cô ả lẳng lơ ấy ở quán bar của tôi,hừm...vẫn xấu tính như ngày nào!"
"Có điều cô ta đã tiết lộ việc năm xưa là cô ta đã...hại cô!"Thẩm Mộng Dao khó nhọc nói cô chẳng muốn nhắc lại chuyện ấy.
"Chị tin chứ...mà thôi đi,nếu tin thì có lẽ chị tin lâu rồi...đâu cần cô ả ấy nói,cô ta chắc chưa tiết lộ kẻ hợp tác với cô ta hãm hại tôi...có lẽ tốt hơn là chị đừng biết,cũng trễ rồi,nên về thôi...nghe đây nhóc?"điện thoại cô bỗng reo lên là Vương Dịch gọi cô.
"Chị không sao chứ,tụi em đến nhưng không thấy ai,chỉ thấy vết đạn,hai người ổn chứ?"đầu dây bên kia giọng gấp gáp lên tiếng.
"không sao,chị ổn,đến Viên gia đi,có chút rắc rối cần nhóc giải quyết đây!"Viên Nhất Kỳ khẽ lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày lên tiếng.
"Đây là rắc rối mà cô nói sao,tôi đáng lý là có thể dùng súng bắn nát cái thứ này rồi,nhưng tôi cần cái miệng của cô ra để biết về mối quan hệ của ba tôi và ba cô nhưng không nghĩ lại biết được rất nhìu thứ đến như này!"Thẩm Mộng Dao nhìn vào nơi cái áo khoác đang che hai cái tay bị còng lại của của hai.
"...Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày nhìn cô,nên dùng từ gì để diễn tả chị ấy đây,ngay từ đầu cô cũng đã muốn dẫn chị đến đây rồi đâu cần thiết phải dùng cách này chứ thật khó coi,được một lúc họ đã rời khỏi căn phòng ấy và ra phía ngoài trên đoạn đường đi họ không ai nói câu nào,chỉ im lặng đôi chút Thẩm Mộng Dao cũng liếc sang nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi thôi,Ngôn Ngôn thấy cô liền lao đến ôm lấy cô khiến cô nhăn lên vì đụng phải vết thương đêm qua nhưng đành gượng lại cười hề một cái,nhưng nào ngờ Thẩm Mộng Dao đã thấy biểu hiện ấy..."
"Tỷ tỷ, giờ chị phải về hả,không chịu đâu muốn tỷ tỷ ở đây chơi thôi!"Ngôn Ngôn bĩm môi năng nỉ Viên Nhất Kỳ dù biết sẽ không được.
"Ngôn Ngôn ngoan nào lần sau tỷ tỷ sẽ đến thăm em và mang đồ chơi cho các em nữa nhưng giờ tỷ tỷ phải về làm việc rồi!"Viên Nhất Kỳ khẽ xoa đầu cô bé lên tiếng.
"Tỷ tỷ hứa nhé!"cô bé ngoan ngoãn đưa ngón tay lên như lời hứa của cả hai.
"Ừm...tỷ tỷ hứa!"cô móc nghéo với cô bé khẽ mỉm cười nhẹ lên tiếng.
"Cô...bị thương sao?"đợi cô nhóc ấy đi khỏi Thẩm Mộng Dao mới hỏi cô.
"Ừm...hôm qua sơ ý bị miểng chai găm phải thôi!"Viên Nhất Kỳ bịa đại vì không muốn bị lộ chuyện hôm qua.
"Viên Nhất Kỳ!"Vương Dịch vẫy tay với cô nhưng cánh tay liền rụt lại khi thấy Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh.
"Sao hai người đi chung vậy?"Trần Kha ở bên cạnh nhíu mày nhìn hai người họ có gì đó hơi lại khi cứ đứng mép vào nhau.
"Là vì cái này đây!"Viên Nhất Kỳ kéo cái áo khoác ra để lộ hai tay của hai bị còng lại với nhau.
"Ehhhh???"cả bọn như muốn hét lên chỉ riêng Trần Kha xém chút sặc nước khi thấy viễn cảnh ấy.
"Chị ấy không mang chìa khóa nên như thế này từ lúc ở bên kia rồi!"Viên Nhất Kỳ thẳng thừng lên tiếng.
"Cậu từ khi nào mà bá đạo quá vậy Thẩm Mộng Dao?"Trần Kha giờ mới lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi.
"Từ khi cậu đi Mỹ và về chẳng thèm báo mình đấy đồ khốn!"Thẩm Mộng Dao chỉ cười một cái rồi lấy lại phong độ gằn giọng lên tiếng.
"Hai người quen nhau sao?"Vương Dịch và Trịnh Đan Ny đồng thanh hỏi.
"Ừm..!"lần này là cả ba con người kia đều đồng thanh.
"Vương Dịch...xử cái này giùm đi!"Viên Nhất Kỳ hối thúc cô nhóc ấy mở khóa còng.
"Xong rồi đây!"Vương Dịch là thiên tài mở khóa nên ba thứ này nhằm nhò gì với cô.
"Đưa chị ấy về sở giúp mình...!"thoát ra được cô xoa cái cổ tay của mình nhìn họ trầm giọng nói.
"Còn cậu/chị?"cả bọn đồng thanh hỏi
"Mình đi bộ về nhà,tối sẽ ghé bar sau,đừng lo không sao đâu!"cô khẽ mỉm cười cho hai tay vào túi quần rồi đi hướng ngược lại họ khiến Thẩm Mộng Dao cũng phải ngạc nhiên.
"....Họ đành nghe theo Viên Nhất Kỳ mà chở Thẩm Mộng Dao trở về sở cảnh sát,trên xe ai cũng im lặng đến kinh ngạc,ngày thường ở trên xe là ồn ào náo nhiệt lắm mà giờ bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, Thẩm Mộng Dao chỉ bảo họ dừng ở gần đấy cô có thể tự đi bộ vào trong vì cũng không muốn có người nhìn thấy cô bước xuống xe của họ"cho mình cái hẹn,sẽ gặp cậu sau!" "được thôi,tối nay không bận thì chổ cũ của tụi mình!" "ok!" hai con người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thẩm Mộng Dao đã bước xuống xe và đi khuất,Trần Kha xém bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác của họ"sẽ kể cho hai người nghe sau,đừng nghệt mặt ra như vậy chứ!",cô nghĩ có lẽ gặp Viên Nhất Kỳ ở Viên gia chắc hẳn Thẩm Mộng Dao đã biết được một chút ít gì đấy về vụ việc năm đó,cô mong Thẩm Mộng Dao sẽ nhận ra điều này sớm hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com