Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

"...Mấy đêm qua Thẩm Mộng Dao luôn về nhà trễ vì phải xem lại các hồ sơ mag Trương Quỳnh Dư đưa cho cô,bấy nhiu băng chứng thôi cũng đủ có thể tố giác được lão Khương  nhưng không thể khơi khơi mà đến như lần trước,nhắc mới nhớ đến việc ấy,lý là sẽ cả đội sẽ cùng đến vì sao chỉ có mỗi cô và Tưởng Thư Đình đến là vì lý gì,sự xuất hiện của Nhậm Hào khiến mọi thứ có vẻ thêm nhìu nút thắt trong việc lần này,Nhậm Hào mấy hôm nay cứ đậu xe đợi cô và nằng nặc trở cô về,chăm sóc tận tình đến kỳ lạ nhưng khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ và vụ án của VIên gia thì thái độ của anh lại thêm phần khó chịu và không màn đến,giống như không muốn cô giải quyết vụ việc này..."

"Em lại về trễ nữa sao,lại vụ án của Viên gia sao,hình như em vẫn tìm mọi chứng cứ để giúp Viên gia đúng chứ!"Nhậm Hào tay khoanh trước ngược thấy những hồ sơ trên bàn của cô không khỏi nhếch môi lên tiếng.

"Chẳng phải ngay từ đầu vẫn đang tìm đấy sao,tổ của em đang lãnh nhiệm vụ này nếu Viên gia thật cần đến chúng ta thì điều tất nhiên sẽ lùng ra được hung thủ thôi,anh hình như không hứng thú với việc em sẽ tìm ra sự thật thì phải nhỉ?"Thẩm Mộng Dao nhướng mày từ tốn lên tiếng đúng là anh ta rất tò mò về việc này.

"Không,chỉ sợ em thất vọng khi biết sự thật về Viên gia thôi,XHĐ mà...em cũng biết rồi đấy chả ai tốt đâu,em nên cẩn thận với chúng nhất là Viên Nhất Kỳ kia!"từ đầu đến cuối vẫn là Viên Nhất Kỳ anh ta như cảnh cáo cô không nên gặp Viên Nhất Kỳ thì tốt hơn.

"Hừm...cám ơn anh đã nhắc nhở,em sẽ thận trọng,em cần nghỉ ngơi anh về trước đi!"Thẩm Mộng Dao trả lời cho nhanh để khỏi phải tiếp tục trả lời những câu hỏi vớ vẩn của anh về Viên Nhất Kỳ.
"Vậy...anh không làm phiền em làm việc...em cũng...ừm...về sớm đi,anh về đây!!"Nhậm Hào lúng túng biết mình lên tiếng không đúng lúc nên ngậm ngùi bước ra khỏi phòng

"Hừm Viên Nhất Kỳ mày được lắm,năm đó khiến mày và Thẩm Mộng Dao trở mặt để tao có cơ hội tiếp cận em ấy,vậy mà mày vẫn lảng vảng trong tâm trí của em ấy,tao sẽ không để yên cho mày đừng hòng cướp được Thẩm Mộng Dao khỏi tao,lẫn này sẽ tiễn mày một đoạn!"bước ra khỏi phòng gương mặt của Nhậm Hào bỗng đã thay đổi không còn là một kẻ nhã nhặn trước mặt mọi người và Thẩm Mộng Dao mà là một gương mặt của một tên biến chất mang thân phận là cảnh sát,hắn nhanh đã rời đi mà không biết Tưởng Thư Đình đã nhìn ra thái độ ấy của hắn từ xa.

"...Tưởng Thư Đình tuy nhìn là một cô bé tuy có mộ chút rụt rè và đánh đấm không giỏi như Từ Sở Văn và Vũ Nam nhưng cô lại có ánh mắt rất tinh tường của một cảnh sát phân tích tâm lý tội phạm nguy hiểm,không cần Trương Quỳnh Dư hay Viên Nhất Kỳ nhờ vả cô canh chừng Thẩm Mộng Dao và xem động thái của  Nhậm Hào,ngay từ khi hắn đến cô đã để ý đến hắn,những cử chỉ khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ,những lúc ở cùng đội và những lúc hắn chỉ ở một mình với Thẩm Mộng Dao cũng đều bị cô nhìn ra,giờ mới biết Tưởng Thư Đình rất đáng tin cậy trong cái đội này như thế nào,cô khẽ thở nhẹ tay cầm ly cà phê mà Viên Nhất Kỳ gợi ý rằng Thẩm Mộng Dao rất thích uống trước đây,cô bé cũng tò mò về việc trước đây của cả hai không nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ lại còn quan tâm đến đội trưởng của cô nhìu đến vậy..."

"Đội trưởng...em có mua cà phê cho chị, chị Trương Quỳnh Dư có bảo đội trưởng hay uống loại này nên đã nhờ em đem đến!"cô bé thật thà cuối cùng cũng phải nối dối mặt dù cô không thích điều đó nhưng vì sự thật cô đành liều một phen.

"Cảm ơn em,đã trễ rồi mà còn làm phiền em đến vậy,thơm thật đấy!"Thẩm Mộng Dao khẽ mỉm cười nhận lấy ly cà phê hít một hơi để cảm nhận hương thơm quyến rũ ấy.

"Em thấy Nhậm Hào vừa ở đây,cứ tưởng đội trưởng sẽ đi cùng anh ấy cũng may em không lãng phí ly cà phê này!"Tưởng Thư Đình điềm tĩnh lên tiếng dù biết rõ sự việc vừa diễn ra.

"Không lãng phí đâu,anh ta đến không hẳn là muốn nói đến công việc,từ đầu chỉ muốn chị đừng điều tra về vụ án của Viên gia trong khi đấy là nhiệm vụ lần này của chúng ta,em đến đúng lúc chị đang cần thứ gì đó bình tĩnh lại,nói xem em đến không chỉ là đưa cà phê cho chị đấy chứ?" Thẩm Mộng Dao như nhìn ra được từ ánh mắt của Tưởng Thư Đình,cô nhóc này chắc có điều muốn nói với cô.

"Em không biết lời mình nói có ít hay không nhưng mà...em thực sự thấy Nhậm Hào ấy không phải người tốt,ánh mắt của anh ta thể hiện rõ ra là một người không hề ổn định,em không muốn so sánh nhưng mà anh ta không bằng..ừm Viên Nhất Kỳ...dù chị ấy là XHĐ...!!"Tưởng Thư Đình ngồi đối diện cô giọng ban đầu có chút điềm tĩnh và đều đều nhưng khi nhắc đến cái tên ấy liền hạ thấp tông giọng của mình lại.

"Cứ nói tiếp,chị đang nghe em đây!"và đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao cô chịu nghe về vấn đề liên quan đến Viên Nhất Kỳ.

"Em thấy trong ánh mắt của Nhậm Hào rất căm phẫn mỗi khi cuộc hợp của chúng ta có nhắc đến những băng đảng trong thế giới ngầm đặc biệt là khi chúng ta luôn nhắc đến Viên gia và Viên Nhất Kỳ tỷ tỷ thì thái độ của anh ta rất khó chịu em có thể nhìn ra được anh ta không thích chị nhắc đến Viên Nhất Kỳ tỷ tỷ dù là ghét hay không chỉ là tên của chị ấy được nói đến là thái độ của anh ta thay đổi khi anh ta nói chuyện riêng với chị...ừm...cái hôm mà đội trưởng và em đến địa bàn của Kang gia em đã nghe được cuộc nói chuyện của một cô gái với hắn,em không nhớ mình có nghe nhầm không nhưng em nghe được...ừm...việc của năm năm trước đích thị là cô ta và anh ta Nhậm Hào đã hại hai người chỉ vì...anh ta muốn có tình cảm với chị...em xin lỗi có lẽ em hơi nhiều chuyện rồi!"Tưởng Thư Đình tuy không nói tên của Viên Nhất Kỳ ra nhưng sau những gì Trương Quỳnh Dư kể cô nghe cô hiểu được phần nào về Viên Nhất Kỳ, chị ấy vẫn còn rất yêu đội trưởng của cô.

"Hừm...Nhậm Hào ơi là Nhậm Hào...anh lại để một cô nhóc nhìn ra được bản chất của mình dễ dàng như vậy...em không nhiều chuyện đâu...năm đó quả thật anh ta có tình cảm với chị dù anh ta biết trong thời điểm ấy chị với con người ấy đang yêu nhau...và năm đó cũng chính anh ta đưa bằng chứng việc hai người họ lén lúc sau lưng chị nhưng tất cả đều là màn kịch mà anh ta và cô ả kia buộc chị chấm dứt mọi thứ...chết tiệt tại sao lúc ấy chị lại không nhận ra khuôn mặt xảo trá của anh ta kia chứ!!"Thẩm Mộng Dao đến cuối cũng đã biết mặt thật của kẻ từng đeo đuổi cô từ hồi đại học cho đến tận giờ.

"Em có cái này cho chị xem,em xin lỗi vì không báo trước mà đã điều tra,đây là hồ sơ bệnh án của Nhậm Hào mà trước đây anh ta đã giấu và thân phận thật của anh ta,anh ta vốn chẳng thể trở thành cảnh sát vì căn bệnh rối loạn thần kinh nhưng bằng cách nào đó đã âm thầm che giấu chứng cứ này và cả việc anh ta là con trai của XHĐ,chị sẽ ngạc nhiên khi biết ba của anh ta là ai đấy...quản gia của Viên gia....giản gia Nhậm,người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn của Viên gia vào năm ấy!!"cô đã đi theo Trương Quỳnh Dư và Viên Nhất Kỳ đến bệnh viện nơi Nhậm Hào đang dùng tiền bịt miệng những bác sĩ ở đấy về thân phận và căn bệnh của mình,tất nhiên cô nào dám nói mọi thứ đều nhờ Viên Nhất Kỳ cung cấp cho cô.

"Đáng để không la em đấy,một tay mà muốn che trời,gan anh ta cũng không vừa đâu,em có phân tích gì không nói chị nghe thử nào,chẳng hạn như khả năng cao quản gia Nam đã cùng lão Khương giết cả nhà Viên gia rồi phóng hỏa?"Thẩm Mộng Dao đâu phải không nghĩ dến việc có nội gián bên trong ai mà ngờ được lại là thân cậu của gia đình họ Viên kia chứ.

"Đó là điều em cũng muốn nói!"Tưởng Thư Đình biết đội trưởng của cô sẽ nghĩ ra được hướng điều tra thế này.

"Em khá thật đấy,làm sao em có thể nhìn ra được chân tướng của Nhậm Hào!"

"Em đã từng được huấn luyện một lớp phân tích tâm lý tội phạm khi còn ở trường nên việc này không khó để em nhìn ra!"

"Hừm...một kế hoạch hoàn hảo mà họ đã đặt ra,không ngờ kẻ chủ mưu lại là một người từng được tin cậy ở Viên gia,nhưng khe hở của họ quá lớn,Nhậm Hào không thoát khỏi việc này đâu, chị sẽ đem bệnh án của hắn đưa cho cấp trên hắn sẽ phải trả giá cho việc làm năm xưa của mình!!"

"...Thẩm Mộng Dao thật không nghĩ mọi việc lại là tên nam nhân mà cô từng tin tưởng và còn ngộ nhận là rất yêu trước đây,nhưng không ngờ rằng hắn lại là kẻ đã phá hoại tình cảm của cô và Viên Nhất Kỳ năm ấy khiến cô căm thù và hận Viên Nhất Kỳ ấy trong năm năm qua mà không hề biết rằng Viên Nhất Kỳ đã phải chịu nhiều mất mát và đau khổ đến tận bây giờ"Tôi phải làm sao với em đây hả Viên Nhất Kỳ,tại sao đến tận bây giờ tôi mới biết được sự thật này chứ,vì sao tôi lại không tin em,tại sao không cho em có thời gian để giải thích vì sao chỉ vì một phút nóng giận tôi lại quay lưng bỏ rơi em kia chứ!"Thẩm Mộng Dao đứng ở lang cang nhà mình tay mân mê tách trà nghĩ mãi việc mình đã làm mà không hề biết Trương Quỳnh Dư từ khi nào đã ở bên cạnh cô..."

"Để mình đoán nhé,đang nghĩ đến Viên Nhất Kỳ,đúng chứ!"Trương Quỳnh Dư khẽ lên tiếng giọng nhẹ tênh không có ý châm chọc cô.

"Không hẳn,mình chỉ cảm thấy vụ án lần này đã giúp mình vạch mặt được Nhậm Hào ấy,hắn không có tố chất để trở thành cảnh sát,đã đến lúc mình phải tống hắn đi!"Thẩm Mộng Dao khẽ thở nhẹ giọng điềm tĩnh lên tiếng.

"Còn gì nữa không,chẳng phải cũng đang muốn nói với mình về điều gì đó sao?"Trương Quỳnh Dư tìm đủ cách để khiến cô nàng ấy nói ra vấn đề mà cô muốn biết.

"Hừm...đừng tưởng mình không biết cậu muốn hỏi gì,chỉ là mình không biết sẽ phải đối mặt với em ấy thế nào,bao năm qua không nghĩ rằng em ấy lại là người chịu tổn thương nhìu nhất,mình cảm thấy thật vô cảm khi đã không lắng nghe em ấy giải thích,em ấy xứng đáng hơn tên khốn kia nhưng lại chọn cách rút lui và trở thành một XHĐ nhân từ,chết tiệt thật....mình thật ít kỷ mà!" Thẩm Mộng Dao nghẹn lời lần đầu nhận ra được cái sự thật mà cô muốn vứt bỏ đi.

"Cuối cùng thì cô nàng bướng bỉnh của mình đã chấp nhận sự thật rồi đấy,nói xem nếu mình kể cho cậu ấy biết bộ dạng thê thảm nhìn nhận sự thật này của cậu như thế này thì sao hả?"Trương Quỳnh Dư khẽ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng Thẩm Mộng Dao đã có thể nhận ra được việc này.

"Đồ khốn,đừng có mà để em ấy biết mình thảm thương thế này,mình cần có thời gian,mình vẫn còn hận em ấy vì đã khiến mình ra như thế này đấy!"Thẩm Mộng Dao toan đập cho cái cô bạn của mình vì dám trêu chọc cô.

"Yên tâm,mình sẽ không nói,tự cậu giảu bày đi,Viên Nhất Kỳ vẫn còn rất yêu cậu...năm năm qua vẫn không thay đổi,mình chỉ nói vậy thôi,cậu tự khắc sẽ hiểu!"Trương Quỳnh Dư tay khoanh trước ngực nhanh đã đi vào trong khi dứt câu để lại con người kia đang thẫn thờ suy nghĩ.

"...Còn yêu sao?Thẩm Mộng Dao thật không nghĩ đến,Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu cô sao,vậy mà cô lại... thật tệ hại,chỉ vì tên khốn ấy đẫ khiến họ ra như thế này,cô thề phải cho hắn trả một cái giá thật đắt mà hắn đã làm cho cô...Khỏi phải nói cũng biết cô đã gửi cho cấp trên biết tình hình bệnh án của hắn một kẻ tâm thần rối loạn như vậy không thể tiếp tục ở đây thì hơn, nhanh họ đã ra thông báo và Nhậm Hào đã không khỏi điên tiết và thất kinh khi biết bí mật bệnh á của hắn bại lộ và nhanh đã chuồn khỏi sở cảnh sát và không ai tìm được hắn..."

"...Nhậm Hào khi bỏ trốn đã đến gặp Hara khi ả vừa giải quyết tên Hoàng Kiệt,cô ả là sát thủ ngầm được Nhậm Hào cài vào nội bộ của XHĐ để moi tin tức và từng bước xử những kẻ rác rưởi ấy...Hoàng Kiệt bất động trên giường,người đầy lổ rỉ máu trên người không mặt gì chỉ có riêng một tấm khăn che chổ cần che,Nhậm Hào cười hả hê khi hắn đã giết được một tên rác rưởi, Hara người vẫn không bận gì chỉ một tấm khăn che quanh người nhanh đã bị Nhậm Hào lôi sang phòng kế bên mà hắn vừa đặt,đẩy ả lên giường hắn nhanh đã cởi đồ của mình ra lộ ra cơ thể khá cường tráng nhìn Hara đầy thèm thuồng,cô ả không ngần ngại để Nhậm Hào thể hiện dục vọng và mong muốn cả con người ả,ả không kháng cự mà còn rất sung sướng rên lên khi làm việc ấy với Nhậm Hào,Nhậm Hào như con dã thú vồ lấy miếng mồi ngon,hắn cứ nghĩ trước mặt hắn là Thẩm Mộng Dao vì ảo giác mà điên cuồng không ngừng trên giường khi giữ chặt hai tay của cô ả khi nghe từng tiếng rên sung sướng của ả khiến hắn càng hoang tưởng đấy là Thẩm Mộng Dao,mạnh bạo đến sung mãn,có lẽ là chất kích thích lúc nãy đã xâm chiếm cơ thể hắn đủ để hắn thỏa mãn trong lúc này,chẳng ai biết việc gì đã xảy ra bên trong khi hắn một mình rời khỏi căn phòng ấy trong âm thầm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com