Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

"...Thẩm Mộng Dao chật vật với những khẩu súng lớn đang ngắm về phía cô và bắn không nhân nhượng, cô không thể bắn trả vì không có lổ hỏng để tiếp cận,bóng dáng hai thân ảnh bí ẩn xuất hiện khiến cô đôi chút dè chừng và ngạc nhiên nhưng cũng nhờ vậy cô và đội cũng có thể áp sát được bọn chúng,Trương Quỳnh Dư nhanh đã lao ra,không nhanh không chậm đủ để hạ vài ba tên,Tưởng Thư Đình cũng hổ trợ cô,mấy ngày qua cô được Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư "lén lút" rèn lại thể lực,tuy thể đánh không bằng ai nhưng cô nàng lại là một tay thiện xạ,điều này cũng khiến Từ Sở Văn và Vũ Nam không khỏi trầm trồ ngạc nhiên..."


"...Ở bên kia Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch tay không đấu lại những khẩu súng lớn ấy,nhưng đâu thể làm khó hai người họ,thân thủ nhanh nhẹn đến lạ kỳ khiến bọn chúng thất kinh mà run sợ,nhưng ai mà ngờ quản gia Nhậm lại là một cao thủ,hắn nhanh đến đã tay đôi với Viên Nhất Kỳ kia, hai bên giao đấu không ai nhường ai không ai để đối phương chạm vào mình,nhưng có lẽ lão ta đã xem thường Viên Nhất Kỳ,cô đâu phải không biết thực lực của lão ta,hai bên xáp lại gần Viên Nhất Kỳ gương đôi mắt hận thù nhìn hắn trầm giọng gằn giọng"Ông phải trả giá cho những gì ông đã gây ra cho gia đình tôi quản gia Nhậm à!"hắn thất kinh khi nghe được giọng cô nhưng rồi lại cười gian nhìn cô"Là mày...Viên Nhất Kỳ...tao sẽ cho mày theo ba và mẹ mày!""Để xem ông có khả năng không đã,tên khốn!"một cước đá văng lão ra xa mình rồi lại lao vào, Vương Dịch bên kia chật vật với vài tên thuộc hạ của lão Khương, gần một nửa người của chúng đã bị hai người họ đánh không thương tiếc quản gia Nhậm cứ nghĩ trốn được nhưng lại bị Thẩm Mộng Dao chặn lại bắn vào chân để hắn không thể đi được nhưng lão Khương đã bỏ đi nhưng Viên Nhất Kỳ đâu dễ gì cho hắn có cơ hội bỏ đi, cô nhanh đã chạy theo sau hắn,hắn toan chạy đến bến tàu để tìm đường thoát thân nhưng đã bị Viên Nhất Kỳ cô bắn vào chân mà ngã xuống đất..."

"Lão Khương ông nghĩ ông thoát được sao... năm năm qua ông sống chắc không tốt đâu nhỉ khi đã giết cả gia đình tôi ông lệnh cho tên Hoàng Kiệt đốt cô nhi viện để ko cho dì Mã tiết lộ khuôn mặt thật của các người nhưng lưới trời lồng lộng cho tôi tìm đc chứng cứ lật mặt ông...tôi sẽ khiến ông sống không được mà chết cũng không xong!"Viên Nhất Kỳ chỉa súng vào hắn gằng giọng lên tiếng.

"Mày...mày đừng làm bậy...và cũng đừng trách tao...vì ba mày không nghe theo tao để kiếm tiền và lợi cho đôi bên...hắn khờ tới mức tin tưởng người quản gia mà không ngờ lại là kẻ sẽ giết hắn cũng đáng thôi ai bảo ba mày không giúp tụi tao chuyển hàng cấm chứ...hahahaha....arrrrr!!" hắn cười sản khoái nhưng lại kêu lên trong đau đớn khi bị Viên Nhất Kỳ bồi thêm 1 phát vào chân còn lại.

"Dừng ngay lại!"là giọng của Thẩm Mộng Dao,cô và những người khác đã đến chị chỉa súng về phía cô bình tĩnh lên tiếng.

"..."Viên Nhất Kỳ cô không lên tiếng tay vẫn cần súng chỉa về lão Khương mắt lại đưa lên nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.

"Tôi không cần biết vì sao các vì sao giúp chúng tôi,nhưng chỉ đến đây thôi,hạ súng xuống và giao hắn cho chúng tôi!"Thẩm Mộng Dao một lần nữa lại gằng giọng lên tiếng.

"Nếu không thì sao!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng để không bị Thẩm Mộng Dao biết là cô.

"Thì tôi phải nổ súng!"Câu nói của Thẩm Mộng Dao khiến Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình đều lo sợ,sợ cô sẽ không nương tay mà làm liều.

"Cứ thử...nếu cô có thể!"Viên Nhất Kỳ buôn lời thách thức nhìn thẳng vào mặt Thẩm Mộng Dao dù đang bịt mặt và áo trùm hơn nửa khuông mặt và nổ súng bắn vào đùi lão Khương khi hắn toan bỏ chạy.

"ĐOÀN"...."ĐOÀN"

"...Hai phát súng ấy một của Viên Nhất Kỳ một của Thẩm Mộng Dao,cô bắn vào đùi lão Khương còn chị bắn vào bả vai phải đang cầm súng của cô,cuối cùng cô cũng buộc chị phải nổ súng,cô ráng gượng bản thân trong đầu bỗng lóe ra ý nghĩ sẽ chỉa súng về cô"Chẳng phải chị muốn cái mạng này của tôi sao,đến lấy đi nào,Thẩm Mộng Dao nổ súng đi!" và thật,cô chỉa súng về phía Thẩm Mộng Dao không ai nổ súng nhưng Thẩm Mộng Dao lại nổ súng bắn hai phát vào Viên Nhất Kỳ cô"ĐOÀN""ĐOÀN",Trương Quỳnh Dư không nghĩ Thẩm Mộng Dao thật sẽ nổ súng toan ngăn lại nhưng đã không kịp,đạn găm vào bụng và trên bụng nửa gang tay,Viên Nhất Kỳ cười nhạt rơi khẩu súng xuống cả người không vững ngã ra sau và rớt xuống nước,Trương Quỳnh Dư không cần được lòng chạy đến nhưng đã không thấy Viên Nhất Kỳ đâu cả hoàn toàn chìm mất trong làng nước,Tưởng Thư Đình chạy đến cầm khẩu súng lên thì thất kinh nhìn họ lên tiếng..."

"Đội...đội trưởng...súng...súng đã hết đạn từ lâu rồi...!!"cô ngăn không để mình rơi lệ rung rung nói.

"Cái...cái gì...hết đạn sao?"Từ Sở Văn như nghe nhầm tiếng lại cầm lấy khẩu súng,quả thật là đã hết đạn.

"Chẳng lẽ...người đó thật không có ý định sẽ bắn đội trưởng vì súng chẳng còn đạn,nhưng mà sao lại!"Vũ Nam cũng khả kinh lên tiếng.

"Cậu...đâu cần phải ra tay mạnh như vậy,Từ Sở Văn,Vũ Nam đưa hắn về chờ ngày tống hắn vào tù lãnh án!"Trương Quỳnh Dư giọng hơi chút khổ sở,tại sao cô lại chấp nhận để Thẩm Mộng Dao nổ súng kia chứ Viên Nhất Kỳ còn chẳng biết sống chết thế nào.

"Rõ!"cả hai cùng lên tiếng hợp lực lôi hắn đi tất nhiên hắn không thể chạy được vì đã vị bắn vào chân và đùi đi còn không nổi chứ nói gì bỏ chạy,Thẩm Mộng Dao nhìn ánh mắt của Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình lại cảm thấy có gì đó không đúng,sao lại nóng vội như vậy mà cô không phủ nhận vừa rồi cô ra tay quả thật không nhẹ.




"Chết tiệt,sao mà nặng quá vậy nè!"Vương Dịch như muốn hét lên khi cùng Châu Thi Vũ kéo Viên Nhất Kỳ từ ngoài sông ấy vào trong bờ.

"Viên Nhất Kỳ,tỉnh lại,có nghe tụi em nói không,chết tiệt...Trần Kha chị đến chưa vậy,chị ấy sắp chịu không nổi rồi!"Châu Thi Vũ lay con người đang ho từng cơn miệng ọc ra máu không ngừng khó khăn thở lên từng cơn.

"Đến rồi đây,mau đem cậu ấy qua đây, đồ chết tiệt Thẩm Mộng Dao chắc mình giết cậu quá đi!" Trần Kha không ngờ rằng người nổ súng không phải Trương Quỳnh Dư mà lại là Thẩm Mộng Dao kia,nghĩ xem cô đã lo và tức đến cỡ nào

"Viên Nhất Kỳ chị cố chịu đựng tụi em đưa chị đến chổ Trịnh Đan Ny,giúp mình đi Châu Thi Vũ!"Vương Dịch là người lo cho cô nhất,cô không thể để Viên Nhất Kỳ có chuyện được.

"...Cả hai chật vật đỡ lấy hai bên của Viên Nhất Kỳ mà đem đi ra ngoài ấy,Trần Kha chạy nhanh nhất có thể để đưa Viên Nhất Kỳ về nhà mình,Trịnh Đan Ny khi biết đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để chuẩn bị cứu cái con người kia,vừa lúc Vương Dịch và Trần Kha đã vác con người ấy vào trong và đặt lên sofa,Viên Nhất Kỳ khó nhọc thở lên mắt nhắm nghiềm như chìm vào vô thức,Trịnh Đan Ny cởi bỏ cái áo khoác ngoài của cô ra cô gần như khóc lên thành tiếng khi thấy Viên Nhất Kỳ bị thương không hề nhẹ,những người còn lại ngồi phịt xuống đất thở dốc vì mệt,họ không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này tại sao lại không phải Trương Quỳnh Dư bắn mà là Thẩm Mộng Dao kia chứ..."

"Mọi người không sao chứ!"Trịnh Đan Ny vén nhẹ áo thun của Viên Nhất Kỳ lên xem vết thương nhưng cũng quay sang nhìn họ hỏi.

"Cứu...cứu cậu/chị ấy trước đi,không sao!"cả hai người họ cùng đồng thanh lên tiếng.

"...Giờ người mà họ lo lắng nhất chính là Viên Nhất Kỳ,họ có sao cũng chẳng gì,nhưng thấy Viên Nhất Kỳ thế này họ cam lòng không nổi,Trần Kha như muốn hét cho hả giận,tại sao chuyện lớn như vậy không nói với họ,tại sao lại ngu ngốc để Thẩm Mộng Dao bắn mình kia chứ,giờ họ mới hiểu lúc gặp riêng Trương Quỳnh Dư chính là lúc Viên Nhất Kỳ muốn đổi người bắn là Thẩm Mộng Dao kia..."

"...Về đến sở,ai cũng im lặng việc vừa rồi khiến họ chẳng thể nói gì dù bắt được hai kẻ kia nhưng điều vừa rồi lí là gì mới được,Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt mình về phía Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình đang thất thần không cam lòng mà lên tiếng..."

"Hai người giấu mình chuyện gì đúng không, Trương Quỳnh Dư nói rõ ngay cho mình thái độ ấy của cậu là sao đây,làm ơn nói cho mình một câu đi!"

"Đến nước này rồi,mình không thể không nói,trước hết xin lỗi cậu,mình giấu cậu mọi thứ về Viên Nhất Kỳ,cậu ấy vốn dĩ chẳng hề phản bội cậu,cậu ấy vẫn còn rất yêu cậu,luôn dặn mình phải chăm sóc và bảo vệ cậu,những chứng cứ mình và Tưởng Thư Đình cung cấp cho cậu đều là của Viên Nhất Kỳ đưa cho tụi mình...cậu ấy cũng âm thầm điều tra về vụ án của gia đình mình...!!"Trương Quỳnh Dư cuối cùng cũng đã lên tiếng nhìn cô mói.

"Hôm em gặp đội trưởng để đưa cà phê,ly cà phê ấy vốn không phải Trương Quỳnh Dư gợi ý mà là Viên Nhất Kỳ đã mua nó và nhờ em đưa cho chị và...và người cứu em và chị hôm ấy ở chổ Hoàng Kiệt chính là Viên Nhất Kỳ!"Tưởng Thư Đình cạnh bên cũng tiếp lời cô.

"Thật??"hai con người kia không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Người lúc nãy giúp chúng ta bắt hai tên kia,chỉa súng không còn một viên đạn nào về phía cậu chính là...Viên Nhất Kỳ!"Trương Quỳnh Dư kiềm nén không cho nước mắt tuôn ra nói hết sự thật cho Thẩm Mộng Dao biết.

"Cậu...cậu nói cái gì...là...Viên Nhất Kỳ???"Thẩm Mộng Dao như không tin vào lỗ tai của mình,là em sao.

"Phải...cậu ấy chính là muốn cậu ra tay...cậu ấy là muốn người bắn cậu ấy là Thẩm Mộng Dao cậu chứ không phải mình,mình biết súng của cậu ấy chỉ vỏn vẹn ba viên dành cho lão Khương ấy và khi chĩa về cậu súng vốn đã không còn đạn nữa...!"Trương Quỳnh Dư trầm giọng nhìn Thẩm Mộng Dao không rời.

"Đồ khốn...tại sao lại không nói cho mình...vì sao lại dấu việc này...tại sao không nói đó là em ấy...đồ khốn nhà cậu...mình vừa bắn em ấy đấy!!"Thẩm Mộng Dao không kìm được trút giận nắm lấy cổ áo của Trương Quỳnh Dư hai hàng nước mắt đã rơi xuống.

"Viên Nhất Kỳ đã bàn trước với mình tuyệt nhiên không để cậu biết,Trần Kha cũng không biết vị trí đã bị đổi,cậu ấy kích động cậu để cậu sẽ là người bắn cậu ấy...cậu ấy bảo,mạng này của cậu ấy là của Thẩm Mộng Dao cậu,ngoài cậu không ai có thể được lấy mạng cậu ấy,nhưng mình không nghĩ rằng cậu thật sẽ ra tay,xin lỗi vì đã giấu cậu mọi thứ cũng vì Viên Nhất Kỳ muốn tốt cho cậu vì cậu ấy còn rất yêu cậu!"Trương Quỳnh Dư để yên cho Thẩm Mộng Dao nắm lấy cổ áo,lơ đãn lên tiếng.

"Đồ ngốc!"Thẩm Mộng Dao buôn tay khỏi cổ áo Trương Quỳnh Dư lùi vài bước rồi thả người mình lên ghế sofa ấy.




"RENG"điện thoại Trương Quỳnh Dư reng lên,là Trần Kha gọi cô,cô phân vân có nên mở loa ngoài không và rồi cô nhấc máy mở luôn cả loa ngoài,chưa kịp lên tiếng thì...."

"YAH TRƯƠNG QUỲNH DƯ CẬU VỚI CÁI CON NGƯỜI KIA DÁM LẬT LỌNG VỚI MÌNH HẢ,TẠI SAO VIỆC LỚN NHƯ VẬY ĐỔI MÀ KHÔNG NÓI VỚI TỤI MÌNH HẢ ĐỒ KHỐN KIA!"và cô đã hối hận khi mở loa ngoài cả đội một phen giật mình trước tiếng hét của Trần Kha .

"Có...cứu được cậu ấy không?"Trương Quỳnh Dư nhíu mày bình thản trả lời.

"Hừm...nếu không phải vì tính trước dòng nước chảy thì chả tìm được cậu ấy đâu,cứu được hay không còn coi mạng cậu ấy thế nào?"

"Cậu ấy thế nào rồi...?"Trương Quỳnh Dư khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao đang lo lắng thật sự.

"Chưa chết nhưng như người đã chết vậy...thê thảm hoàn toàn thê thảm,yah Thẩm Mộng Dao mình biết cậu đang nghe,cho dù cậu có ghét Viên Nhất Kỳ thế nào cũng không nên mạnh tay như vậy chứ khốn kiếp muốn giết cậu ấy lắm rồi sao...cậu chẳng còn cơ hội đoạt mạng cậu ấy đâu!" nói rồi cúp máy ngang chừng khiến Thẩm Mộng Dao hụt hẫn.

"Rốt cuộc là như thế nào vậy,Viên Nhất Kỳ kia rốt cuộc là sao?"Từ Sở Văn nghĩ mãi không ra chuyện gì đang xảy ra nãy giờ.

"Viên Nhất Kỳ là người của chúng ta,tuy không là cảnh sát như ngày trước nhưng được chú giao nhiệm vụ bảo bệ Viên gia và tìm ra những chứng cứ buộc tội lão Khương cách đây năm năm về trước!"Trương Quỳnh Dư lên tiếng kể lại,đến lúc để họ biết thân phận thật của Viên Nhất Kỳ đã che giấu trong năm năm qua,Thẩm Mộng Dao như không thể kìm chế được bản thân cô khóc cô đã không tin em, hận em đến xương tủy hận muốn giết em nhưng Viên Nhất Kỳ cô vẫn còn yêu chị,cô hận mình đã nổ súng bắn em khi lần đó đã cứu cô hận mình nóng vội mà vừa nãy đã nổ súng bắn em thương đến nghiêm trọng cô chỉ còn biết cầu mong ông trời không mang em ấy đi xa cô trong lúc này cô cần bù đắp lại những điều em đã làm vì cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com