Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

"...Hai ngày qua Viên Nhất Kỳ ở lại nhà của Thẩm Mộng Dao,Trịnh Đan Ny trở lại tổ pháp y xong việc thì về xem tình trạng của Viên Nhất Kỳ,nhìu lúc cô lại thấy Thẩm Mộng Dao ngủ gật bên cạnh sofa nằm trong chừng Viên Nhất Kỳ mà không khỏi xót,đúng thật là biết quá muộn màng nhưng như vậy cũng khiến cô mừng cho họ,Viên Nhất Kỳ tuy vết thương chưa lành nhưng cơ thể tạm có thể cử động được dù có hơi khó khăn,cô không thể bước xuống vì Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao không cho,cũng đúng thôi cô nếu cô di chuyển vết thương lại hở rồi lại chảy máu,có đêm lại sốt đến lạ kỳ khiến Thẩm Mộng Dao lo đến phát khóc,trong cơn mê man ấy cô luôn gọi tên ba mẹ mình có lẽ trong mơ cô đã gặp họ,Thẩm Mộng Dao khẽ nắm lấy bàn tay ấy của Viên Nhất Kỳ cố trấn an em ấy..."

"...Vì có việc nên Trịnh Đan Ny đã ra ngoài,ra khỏi thang máy cô đụng phải một người nhưng vì vội nên chỉ nhẹ quay lại cúi đầu xin lỗi rồi bước đi,người kia nhìn cô một hồi lâu rồi tiến về thang máy trên người đang bận một trang phục một thợ sửa ống nước và đang đi lên trên tần mà mình đang cần lên..."

"Khụ...khụ...!"Viên Nhất Kỳ vì khô họng nên đã gượng mình ngồi dậy lảo đảo đi đến nhà bếp để rót ly nước,tiếng ho của Viên Nhất Kỳ đã đánh thức Thẩm Mộng Dao nằm ở sofa.

"Sao không gọi tôi mà lại tự đi,để tôi xem,bớt sốt rồi đấy mà...này,làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"Thẩm Mộng Dao bước đến rờ trán của Viên Nhất Kỳ nhưng bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình không rời.

"Không...chỉ là...muốn nhìn một chút thôi,khụ...khụ...!"cô khẽ mỉm cười nhẹ và ho lên một tiếng nhăn mặt ôm bụng.

"Cẩn thận đấy...xin lỗi...tôi không nên...làm như vậy với em...khiến em như thế này tôi hận bản thân mình không biết chuyện sớm hơn...nếu không...đã không như vậy...,xin lỗi em...Viên Nhất Kỳ tôi xin lỗi em!"Thẩm Mộng Dao nhìn cô ánh mắt đầy bi thương khẽ bước đến ôm lấy người cao hơn cô và bật khóc tự trách bản thân mình vô dụng ko tin em sớm hơn.

"Thẩm Mộng Dao...đừng khóc...đó đã không còn là...lỗi của chị nữa...là do...ông trời buộc chúng ta... phải vượt qua tất cả...kể cả chết mới có thể...tìm lại được nhau...tôi không hối hận...khi đã yêu chị cho dù chị chẳng còn...yêu tôi...thì Viên Nhất Kỳ này vẫn mãi yêu chị....!"Viên Nhất Kỳ bất ngờ khi bị ôm lấy rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cả người Thẩm Mộng Dao đang run lên vì khóc nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đồ ngốc...em là một kẻ ngốc...nếu tôi giết em thật...em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi biết tất cả sao em nghĩ tôi sẽ vui khi đoạt mạng em sao hả...sao em lại ít kỷ như vậy chứ hả?"cô càng ôm chặt em hơn,đến lúc này cô không muốn mình phải hối hận để đánh mất em thêm lần nào hết.

"Đừng...khóc,chẳng phải...vẫn còn sống sao...thật không nghĩ chị sẽ biết chuyện sớm đến vậy đã còn tính sẽ biến mất luôn để chị khỏi phải...lùng ra tôi...có điều...giờ mới nhận ra rằng...tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều...muốn đi cũng không đành...như thế này làm sao đi được đây...chỉ muốn hỏi chị một câu...năm năm qua có bao giờ chị nghĩ đến việc chúng ta sẽ gặp và yêu nhau hay không?"Viên Nhất Kỳ buộc miệng hỏi nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt chân tình,dù câu trả lời là không cô cũng sẽ chấp nhận và biến mất khỏi chị.

"Năm năm trước hoàn toàn không nhưng...hôm nay thì có...dù nói lại tiếng yêu thương bây giờ có lẽ đã trễ...nhưng tôi vẫn muốn nói...Viên Nhất Kỳ...để tôi yêu em lần nữa...có được không?" Thẩm Mộng Dao thật lòng nhìn thẳng vào mắt em,năm năm qua cô không nghĩ mình đã vội đánh mất em mà không hay biết...cô muốn mình bù đắp lại cho Viên Nhất Kỳ ngay trong lúc này.

"Nếu...chị không ngại yêu kẻ thấp hèn này...kẻ đã từng yêu chị rất nhìu đánh đổi cả mạng sống chỉ vì muốn bảo vệ chị...Thẩm Mộng Dao...xin lỗi vì đã để chị đợi đến bây giờ...em...yêu chị!!"Viên Nhất Kỳ thì thào lên tiếng khẽ cúi người đặt nhẹ môi mình lên môi Thẩm Mộng Dao,cô nhớ cái cảm giác này đã lâu rồi cô chẳng hôn ai ngoài chị.

"...Thẩm Mộng Dao tuyệt nhiên không kháng cự,tiếp nhận nụ hôn ấy,xem như là lời xin lỗi cô dành cho Viên Nhất Kỳ,em ấy đã vì cô chịu nhìu đau khổ vì cô mà thương tích không dừng,cô không thể để em vì cô mà tiếp tục đau khổ nữa,Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày vết thương làm cô buông chị ra, ngay lúc ấy chuông cửa bỗng reo lên họ nghĩ Trịnh Đan Ny đã về,Viên Nhất Kỳ bảo để cô ra mở cửa,Thẩm Mộng Dao chỉ đi sau cô một bước,mở cửa một dáng người lạ quắc đứng ngoài ấy khiến Viên Nhất Kỳ cô nhíu mà khó hiểu,nhưng rồi chưa kịp định hình thì một lực mạnh tống thẳng vào bụng cô khiến cô không giữ được thăng bằng mà tiếp đất bằng lưng,Thẩm Mộng Dao không khỏi kinh ngạc khi thấy Viên Nhất Kỳ ôm bụng nằm dưới sàn..."

"N...Nhậm...Hào...???"Thẩm Mộng Dao như nghẹn trong lòng lên tiếng khi tên đó tháo khẩu trang và nón của mình ra lộ rõ khuôn mặt ấy...là Nhậm Hào.

"Đừng vội...súng không có mắt...Viên Nhất Kỳ...vì sao mày luôn khiến tao phải nhọc công như vậy hả...vì sao mày luôn phỏng tay trên của tao hả,con khốn!"hắn chỉa súng về phía Thẩm Mộng Dao ánh mắt điên dại nhắm vào Viên Nhất Kỳ không nhân từ dùng chân đạp vào bụng ngay đúng vết thương của cô.

"ARRRRRRRR!!!"Viên Nhất Kỳ đau đớn kêu lên,cô không thể đánh trả khi thương thế ra như thế này đành phải chịu trận từ hắn.

"VIÊN NHẤT KỲ...NHẬM HÀO ANH ĐIÊN HẢ...ARR!!"Thẩm Mộng Dao hét lên toan lao vào thì bị Nhậm Hào một tay đang cầm súng tát vào mặt mạnh đến ngã xuống đất.

"Phải tôi đang điên...tôi thua nó ở điểm nào mà em không yêu tôi mà yêu nó...năm năm trước mày đã cướp cô ấy khỏi tao,tao yêu Thẩm Mộng Dao đã muốn ngỏ lời nhưng mày lại chen vào...chính vì thế tao phải bày mưu để mày lên giường cùng con ả Hara kia,để Thẩm Mộng Dao chán ghét mày mà yêu tao...nhưng rồi sao mày vẫn còn giữ ý định trở về bên Thẩm Mộng Dao của tao...đừng tưởng tao không biết...tao biết hết...mày chính là cái cái con khốn nhìu lần phá phi vụ làm ăn của tao...??"Nhậm Hào điên dại hét lên chân vẫn ở ngay trên bụng Viên Nhất Kỳ hả hê lên tiếng.

"Phi vụ làm ăn...buôn người?"Thẩm Mộng Dao tay để phía sau nhanh bấm số của Trương Quỳnh Dư và ném nó ra sau lưng mình khả kinh lên tiếng.

"Phải...chính là phi vụ lần đó...kế hoạch của tao quá hoàn hảo nhưng đã bị mày phá hỏng tất cả làm tao mất trắng số tiền cần có...mày chính là con khốn bịt mặt ấy...mày dùng thân lao ra đường cứu một con nhóc khi đang bị Thẩm Mộng Dao truy đuổi cách đây hai năm...kẻ lái xe chính là tao nhưng mày lại một lần nữa phá kế hoạch ấy cứu được nó khỏi tay tao...tao hận vì không giết được mày...tại sao mày không chết đi hả...?"hắn không tự chủ được bản thân mình dùng chân đạp mạnh vào bụng Viên Nhất Kỳ vài cái khiến cô chau mày miệng phun ra máu cắn răng chịu đựng.

"DỪNG LẠI NGAY...ANH ĐIÊN RỒI...BỎ EM ẤY RA NGAY...!"Thẩm Mộng Dao không kìm được toan lao tới nhưng lại bị Nhậm Hào túm lấy cổ khiến cô khó thở.

"Thằng...khốn...bỏ chị ấy...ra ngay...arrr...!!"Viên Nhất Kỳ đau đớn kêu lên nhưng tuyệt nhiên không thể cử động được cơ thể.

"Thẩm Mộng Dao...tôi không có được thân thể em...thì nó cũng không thể có được em...tôi không được thì nó đừng hòng được...nếu em yêu nó nhìu đến vậy thì tôi sẽ tiễn em theo nó luôn...coi như cho em và nó đoàn tụ dưới đường đến địa phủ...!!"hắn cười ghê tởm bóp chặt cổ Thẩm Mộng Dao khiến cô không thể thở được,Viên Nhất Kỳ không thể nằm yên nhìn hắn làm hại chị,cố dùng sức lực để tìm thứ gì đó và bất giác cô thấy đc một cây viết ở dưới gầm ghế.

"ARRRRR"hắn bỗng kêu lên buông Thẩm Mộng Dao ra,là Viên Nhất Kỳ cô dùng sức lực cuối găm cây bút ấy vào chân hắn thật mạnh vì thế mà hắn buông được Thẩm Mộng Dao ra và bỏ đôi chân ra khỏi bụng cô chiếc áo sơ mi trắng của cô đã thấm máu kính cả vùng bụng ấy.

"Con khốn kiếp...tao giết mày...!!"Nhậm Hào điên tiếc ôm bắp chân bị cây bút đâm vào chỉa súng về phía Viên Nhất Kỳ cô toan bắn"ĐOÀN"

"Arrrr!"không phải là Viên Nhất Kỳ mà là Thẩm Mộng Dao cô lãnh thay em phát súng ghim thẳng vào bả vai của mình.

"T...Thẩm Mộng Dao!"Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn chị ngã xuống ôm lấy bả vai bị bắn trúng.

"Được vậy tôi sẽ tiễn cả em và nó một đoạn xuống dưới đó đừng oán trách mà trách em đã từ chối tôi chỉ vì nó...vĩnh biệt em hahahahaha...!!"ĐOÀN"hắn cười điên dại gương mặt ghê tởm ấy nhìn họ và nổ súng.




"Đội trưởng gọi chị kìa?"Tưởng Thư Đình thấy số của Thẩm Mộng Dao liền kêu Trương Quỳnh Dư ngay.

"Alo,mình nghe...Thẩm Mộng Dao??"Trương Quỳnh Dư bắt máy cô nghe được tiếng ồn ào liền khó hiểu liền mở loa lớn để mọi người cùng nghe.

"Đây là giọng của....Nhậm Hào???"Từ Sở Văn bỗng nhận ra giọng nói ghê tởm ấy.

"Chết tiệt...hắn tìm được chổ của Thẩm Mộng Dao...không được đến đó ngay và đem theo súng nếu hắn dám làm càng"khốn kiếp,làm ơn hai người đừng xảy ra chuyện gì đấy,mình đến đây!" Tưởng Thư Đình,gọi cho Trần Kha đi,chỗ cậu ấy gần với chỗ của Thẩm Mộng Dao!"đăt súng vào lưng quần cô dục Tưởng Thư Đình.

"Vâng em gọi liền cho chị ấy!"Tưởng Thư Đình vừa đi vừa gọi cho Trần Kha mong rằng họ sẽ đến kịp.

"...Cả đội không chờ đợi vì họ có quyền bắt hắn mà không cần thông qua ai kể cả việc bắn hạ hắn nếu hắn làm càng,Trương Quỳnh Dư lái xe nhanh nhất có thể để đến đó,cả đội phải sợ với kỹ năng lái xe của cô hèn gì đội trưởng Thẩm Mộng Dao sợ chị ấy lái xe đến vậy,nhờ vậy mà họ đã đến nhà của Thẩm Mộng Dao vừa hay Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny,Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng đã tới họ nhanh đã tiến lên trên vì chờ đợi thang máy khá lâu họ đã đi cầu thang bộ đến nơi cửa đã khóa trong không thể mở và cách duy nhất là...phá cửa...

"RẦM"và trước mắt họ Nhậm Hào đã nổ súng và người trúng đạn là Viên Nhất Kỳ.

"...Viên Nhất Kỳ khi thấy Thẩm Mộng Dao sắp gặp nguy hiểm,cô đã cố chịu mà nhỏm người dậy lao ra phía trước nhận lấy phát đạn vô tình ấy bắn thẳng vào gần phổi cô,cả thân người lảo đảo quỵ xuống một tay ôm lấy bên sườn một lúc thì cả người đổ ập xuống nền nhà,Thẩm Mộng Dao như chết lặn nhìn em ngã xuống nhanh đã lao đến người đang nằm ở đấy thở hòng học không ngừng,Trương Quỳnh Dư thấy vậy đã không nhận nhượng bắn vào vai hắn khiến hắn ngã xuống...."

"Thằng khốn,tao giết mày...arrrr!"Trần Kha trong cơn giận dữ đã nhào đến nện vào mặt hắn vài cú đau đớn.

"Trần Kha bình tĩnh lại đi,mau khống chế hắn nhanh lên!"Trương Quỳnh Dư nhanh đã lôi Trần Kha ra ra lệnh cho mọi người còng hắn hại.

"Kỳ...Viên Nhất Kỳ...đừng làm chị sợ mà...mau gọi xe cứu thương đi...ở lại với chị đi Viên Nhất Kỳ chị xin em mà...!"Thẩm Mộng Dao đỡ lấy cả người Viên Nhất Kỳ vào lòng dù cô cũng bị thương nhưng Viên Nhất Kỳ quan trọng hơn trong lúc này.

"Khụ...Khụ...đến phút...này rồi...mà còn...để bị thương...ông trời...thật làm khó...chúng ta...thật đấy..."Miệng phun ra một ngụm máu,thều thào lên tiếng trong khó khăn.

"Kỳ cố gượng,tụi em đưa chị đến bệnh viện,sẽ không sao đâu!"Trịnh Đan Ny cởi chiếc áo sơ mi ngoài của mình ra đặt nhanh vào vết thương của Viên Nhất Kỳ,khốn thật vết thương cũ chưa lành giờ lại cô hận mình không giết chết tên khốn kia.

"Đừng...khóc...chị chẳng...phải rất...mạnh mẽ sao...em...không sao...sẽ...không bỏ rơi...chị nữa... đâu...!!"giọng thều thào khẽ cong môi mỉm cười vùng miệng vấn máu một chốc sau lại ngất đi vì mất máu.

"Kỳ...đừng ngủ mà...em sẽ không sao đâu...sẽ không có chuyện gì đâu...!"Thẩm Mộng Dao sợ hãi ôm cả người Viên Nhất Kỳ tiếng nấc càng lúc càng to và rõ.

"...Đưa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là lúc cả hai đã không còn ý thức,Thẩm Mộng Dao khi vừa loạn choạng đứng lên cũng không trụ được mà ngã cũng may có Vương Dịch ngay ấy đỡ lấy cô,họ quên mất Thẩm Mộng Dao cũng bị thương ,Từ Sở Văn và Vũ Nam đã lôi tên khốn kia ra xe và đưa về đồn cảnh sát những người khác thì đến bệnh viện,tuy mọi thứ đều diễn ra tốt nhưng tình trạng của Viên Nhất Kỳ thê thảm hơn Thẩm Mộng Dao nhìu nên chưa thể tỉnh lại ngay lúc này,bác sĩ bảo phải chờ vào ý chí của Viên Nhất Kỳ,còn Thẩm Mộng Dao thì nhanh đã tỉnh lại,nhưng câu đầu của cô lại hỏi Viên Nhất Kỳ thế nào? em ấy ở đâu? và khi nghe Trương Quỳnh Dư bảo sẽ rất lâu em ấy mới tỉnh lại,bị thương không nhẹ việc nhanh tỉnh lại là bất khả thi,Viên Nhất Kỳ cần được chăm sóc kỹ trong khoảng thời gian này..."

"...Thẩm Mộng Dao vội bước xuống giường bệnh bên vai tuy đau nhưng cô muốn đến xem Viên Nhất Kỳ thế nào...em nằm ở đấy,đôi mắt nhắm nghiềm lại,gương mặt thanh tú hiện ra dù em đang ngủ trong lúc này,nhìn em thở khó khăn khi có thiết bị hổ trợ thở lòng Thẩm Mộng Dao đau nhói,tiếng lại ngồi gần bên Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy bàn tay ấy mà không khỏi bật khóc"Xin em...đừng bỏ chị thêm lần nào hết,chị sẽ ở đây.bên cạnh em,nên Viên Nhất Kỳ em phải mạnh mẽ lên,đừng để chị đợi lâu có được không?" những lời tận trong đáy lòng cô chỉ mong em ấy tỉnh lại trở về với cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com