Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 END


"...Gần một tuần qua,Thẩm Mộng Dao không ngày nào mà ở bệnh viện xem tình hình của Viên Nhất Kỳ, cô xuất viện vào hôm trước tuy bả vai còn hơi nhói,có nhìu đêm cô gục trên giường ngủ cạnh Viên Nhất Kỳ,Trịnh Đan Ny lần nào vào cũng thấy Thẩm Mộng Dao đan tay vào tay Viên Nhất Kỳ,cô biết không phải riêng mình cô và những người khác mong Viên Nhất Kỳ tỉnh lại mà cả Thẩm Mộng Dao cũng mong muốn cái người đang nằm lì trên giường mau chóng thức dậy..."

"Đội trưởng,chị về nghỉ đi,để em và Trịnh Đan Ny thay chị cho,chị ở đây từ khi xuất viện rồi đấy!" Tưởng Thư Đình nhẹ vỗ vai đánh thức Thẩm Mộng Dao.

"Không sao,dù gì công việc cũng đã có Trương Quỳnh Dư,chị ở đây chờ em ấy tỉnh lại!"Thẩm Mộng Dao bị đánh thức, dụi mắt khẽ cười nhẹ lên tiếng tay chưa buông khỏi bàn tay của Viên Nhất Kỳ.

"Vậy...chị sang sofa nằm một chút đi,tụi em thay chị một lát!"Trịnh Đan Ny cũng chịu thua với Thẩm Mộng Dao đành phải để chị ấy ở lại.

"Vậy nhờ tụi em vậy,có gì thì gọi chị!"Thẩm Mộng Dao lúc này đồng ý sang sofa nằm ngủ một chốc, Trịnh Đan Ny khoác cho cô cái mền nhỏ nhanh đã chìm vào giấc ngủ.




"...Bước chân Thẩm Mộng Dao nặng trĩu,cô vội đuổi theo người ở phía trước mà không dừng lại đến khi người ấy biến mất khỏi làng sương trắng thì trước mắt cô lại là một vực sâu,cô khựng lại một ai đó đã ôm trọn cô từ phía sau khiến cô giật mình quay lại,là em em đang ở trước mắt cô nhìn cô với ánh nhìn đầy triều mến cô toan ôm lấy em thì lại bị em dùng tay hất mình xuống vực sâu khuôn mặt em dần biến thành gương mặt của Nhậm Hào đầy ghê tợn,cô rơi tự do trước mắt đã trắng xóa,bỗng cô lại thấy em,em đứng trước mặt cô rõ nét và nở nụ cười dịu dàng nhìn cô,cô chạy đến bên em nhưng bỗng cả người em đẫm máu cả thân người ngã xuống phía sau là Nhậm Hào với cây súng đã bắn em nụ cười ma mị nhìn cô và nổ súng về phía cô..."




"Viên Nhất Kỳ...không...đừng mà!!"Thẩm Mộng Dao bỗng bật dậy,thì ra là mơ,cả người vã cả mồ hôi thở dốc trấn an bản thân.

"Thẩm Mộng Dao,chị sao vậy,gặp ác mộng hả?"Trịnh Đan Ny liền chạy lại khi nghe tiếng hét của Thẩm Mộng Dao.
"Ừm...xin lỗi làm hai em giật mình!"Thẩm Mộng Dao khẽ gật gù vuốt ngược mái tóc ra sau nhẹ giọng lên tiếng.

"Chị uống miếng nước đi,bác sĩ vừa vào kiểm tra cho Viên Nhất Kỳ,hiện tại chị ấy đã không có gì đáng lo ngại 1,2 hôm nữa là sẽ tỉnh thôi!"Tưởng Thư Đình đưa cho cô ly nước lọc nhìn sang Viên Nhất Kỳ giọng đều đều lên tiếng.

"Cảm ơn em...nếu vậy chị sẽ ở đây đợi em ấy tỉnh lại,để không khi tỉnh lại không thấy chị lại đi hỏi!"cô khẽ thở nhẹ nhìn con người đang nằm trên giường thở đều đều ngủ ngon lành ấy.

"...Họ biết Thẩm Mộng Dao đang nói gì,hôm ấy khi tỉnh lại đã mò đường đến nhà chị,nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu họ đã chịu cảm thông cho nhau,chỉ thấy chị ở đây mấy đêm liền cũng đủ hiểu trái tim của Thẩm Mộng Dao đã một lần nữa động lòng với người con gái mà chị từng yêu,từng hận và từng một mực chối bỏ chỉ vì một lúc không tin tưởng nhau,nhưng rồi khi quay lại họ lại phải gánh một nỗi đau thân xác mà cả hai tạo ra,xiết nhẹ bàn tay Viên Nhất Kỳ cô khẽ rơi lệ,chỉ mong em ấy có thể tỉnh lại không cần biết em là ai cô vẫn mãi yêu em..."

"...Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh trong cơn mộng mị,lia ánh mắt nhìn khắp phòng chỉ một màu trắng xóa cô biết đây không phải phòng mình,một nơi xa lạ lại còn là nơi cô từng ghét lui đến...là bệnh viện, cô cố gắng tìm một bóng hình quen thuộc,chẳng phải chị cũng bị thương sao,nhưng rồi cảm thấy tay mình có gì đó bấu chặt lại,đưa ánh mắt nhìn theo cô ngạc nhiên khi thấy gương mặt thân thuộc hình bóng từ lúc nãy giờ cô đang muốn tìm,chị đang ở đây,ngủ khá say còn chưa hay cô đã tỉnh,bàn tay xiết nhẹ lấy bàn tay ấy không rời..."

"Chị,chị..chị tỉnh rồi hả...?"Trịnh Đan Ny cùng Tưởng Thư Đình từ ngoài bước vào thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh mừng muốn khóc mà tiến lại và cũng là lúc Thẩm Mộng Dao nghe đc tiếng ồn mà tỉnh lại.

"Viên Nhất Kỳ...thật đã tỉnh sao,có thấy còn đau chỗ nào không?"Thẩm Mộng Dao chồm người dậy bàn tay vẫn đan vào tay Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi.

"Không sao...đã tỉnh từ lúc nãy nhưng thấy chị ngủ không nỡ gọi chị dậy,cuối cùng thành để đám nhỏ này phá chị,khụ...khụ...!!"Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ khẽ ho khan lên một tiếng,tay ôm bụng mặt hơi nhăn lại.

"Để em đi gọi bác sĩ!"Trịnh Đan Ny chợt nhớ mình cần nên gọi bác sĩ kiểm tra cho chị ấy.

"Em...em đi gọi Trương Quỳnh Dư với Vương Dịch!"cô biết mình đang làm kỳ đà cho họ nên cũng viện cớ thiệt để ra ngoài.

"Nhìn chị kìa...ngủ không ngon đúng không,mắt sắp thành gấu trúc rồi đấy...là vì em phải không?"Viên Nhất Kỳ dường như nhìn thấu được tâm can của chị khẽ lên tiếng cười châm chọc.

"Em còn nói,ngủ lâu như vậy có biết tôi lo không,có biết tôi gặp phải ác mộng mỗi đêm không hả, có biết tôi sợ mất em không hả cái đồ ngốc kia là vì ai hả?!"Thẩm Mộng Dao không kìm được mà trách móc cái người đang nằm trên giường ấy gần như sắp rơi lệ lần nữa.

"Chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao,xin lỗi vì đã bắt chị đợi em,thật là không muốn buông sao?"Viên Nhất Kỳ khẽ lên tiếng dơ bàn tay đang được Thẩm Mộng Dao nắm từ nãy giờ chưa buông.

"Đồ đáng ghét,muốn buông thì...ưm...!"toan muốn buông ra nhưng lại bị một lực kéo lại gần sát mà nhẹ đặt môi lên môi mình.

"...Viên Nhất Kỳ rất nhớ nụ hôn này,cô phải làm lại dấu ấn để không ai xâm phạm,Thẩm Mộng Dao cũng không kháng cự để mặt cho Viên Nhất Kỳ muốn làm gì làm và hòa quyện vào cùng em,họ đâu biết Trần Kha và Vương Dịch đã tới nãy giờ và đang chứng kiến cảnh họ hôn nhau bất chấp nơi ở..."

"Yah...vừa mới tỉnh lại cái là hai người mần liền luôn đó hả?"Trần Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí say đắm của hai người kia,và họ buộc phải tách nhau ra trong tiếc nuối và Thẩm Mộng Dao đã lia đôi mắt không mấy gì thiện cảm về phía cô,đồ phá đám.

"Xem nào,thật là ngoài dự đoán của tôi,cô tỉnh lại sớm hơn một ngày,chắc là có một tác động nào đó rất lớn để cô tỉnh lại sớm như vậy,dù sao cũng chúc mừng cô,nên ở lại vài hôm để chúng tôi theo dõi vết thương cho cô,tôi để mọi người tự nhiên xin phép!"vị bác sĩ ấy từ tốn lên tiếng nhìn họ một hồi rồi cúi chào ra ngoài..."

"Động lực lớn hả,tiếng gọi con tim ha,không uổng công đội trưởng Thẩm Mộng Dao ở đây chăm sóc cậu,ngày nào cũng ngủ gục bên cạnh cậu chờ cậu tỉnh,cậu nên trả ơn Thẩm Mộng Dao thế nào đây!" Trương Quỳnh Dư cười châm chọc,ai mà không biết Thẩm Mộng Dao kia ở đây một tuần qua chờ Viên Nhất Kỳ kia tỉnh lại chứ.

"Hiển nhiên mình sẽ đền,nhưng không phải ở đây,đừng nhìn với ánh mắt ấy cho nhìn một lần thôi đấy!!"Viên Nhất Kỳ nhướng mày đủ hiểu họ đang muốn gì,đừng mơ sẽ hun trước mặt mấy cậu.

"Mọi người ở quán bar nghe tin chị tỉnh họ mừng lắm,sớm khỏe để trở về đấy,mấy nay em thay chị làm biết bao việc ở hội,à tòa tuyên án rồi đấy,không lâu sẽ xử lý ba người bọn chúng,Viên gia đã được giải oan rồi!"Vương Dịch vui đến không kìm được lòng mà lên tiếng.

"Cảm ơn nhóc...sẽ về sớm thôi...!!"Viên Nhất Kỳ khẽ mỉm cười cô cũng mong mình sớm xuất viện còn nhìu thứ đang đợi cô giải quyết.

"...Mấy ngày sau thì Viên Nhất Kỳ xuất viện,Thẩm Mộng Dao lại là người đến đón cô dù Viên Nhất Kỳ đã bảo không cần đến,nhưng biết sao được khi chị ấy đã đến rồi,trở về quán bar để giải quyết số chuyện khi mấy nay cô không có ở đấy...việc của lão Khương đã được cô báo cho hội để tìm người quản lý khác thay thế hắn,cô bắt tay vào việc xây lại cô nhi viện và để Trần Kha quản lý,toàn bộ tiền mà lão Khương làm ăn trái phép đã bị Viên Nhất Kỳ cô thu hồi đưa vào quỹ từ thiện với danh nghĩa của cô và Trần Kha xem như Trần Kha thay người mẹ quá cố làm điều tốt,Viên Nhất Kỳ vẫn quản lý địa bàn của Viên gia cùng Vương Dịch,Châu Thi Vũ trở về đội của Thẩm Mộng Dao làm việc và vẫn cùng Vương Dịch hạnh phúc đôi đường,Trịnh Đan Ny về lại tổ Pháp Y giúp đội Thẩm Mộng Dao phá vài vụ án lớn nhỏ..."

"Nói xem,em có hối hận khi quyết định yêu lại Kỳ không?"Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nằm trên giường hai tay đan vào nhau lơ đễn lên tiếng.

"Sao hả...Kỳ hối hận hả?"giọng có đôi chút hờn dỗi nhỏm người lên nhìn cô.

"Tất nhiên là không,đi đến đây rồi chẳng lẽ Kỳ lại nỡ buông em ra,đã đánh dấu chủ quyền không ai cưới em khỏI Kỳ,Kỳ là XHĐ đấy dám đụng vào người của Kỳ!"Viên Nhất Kỳ nhún vai nhẹ mỉm cười lên tiếng.

"Hừm...dẻo miệng thật đấy...nè chẳng phải bảo đền bù sao,làm gì đền đáp một tuần qua ở cạnh Kỳ khiến em thành gấu trúc đây hả!"Thẩm Mộng Dao thừa cơ hội nằm đè lên Viên Nhất Kỳ giọng cười đầy ẩn ý và ranh ma nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Vậy thì hãy cùng nhau đi đến cuối đoạn đường này có được không,Thẩm Mộng Dao,Kỳ yêu em!" Kỳ trầm giọng ân cần đến thật dễ chịu nhìn Thẩm Mộng Dao say đắm.

"Em cũng yêu Kỳ,sẽ không để Byul tuột khỏi tay em đâu đồ khốn!!"dứt câu Thẩm Mộng Dao đã lao đến áp môi mình lên môi Viên Nhất Kỳ và hôn say đắm.

"...Cả hai thân thể hòa quyện vào nhau,đánh dấu chủ quyền không ai được phép đụng vào,họ xa nhau đã rất lâu rồi,và giờ họ không muốn ai phải ra đi nữa,họ cần tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau đi hết chặn đường mà họ sẽ trải qua,giờ đây họ thỏa mãn với hiện tại là việc mà họ đã lâu muốn cùng nhau và giờ Thẩm Mộng Dao và của Viên Nhất Kỳ và Viên Nhất Kỳ là của Thẩm Mộng Dao không thể tách rời..."




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com