CHAP 5
"...Thẩm Mộng Dao mệt mỏi tựa lưng ra phía sau, hôm nay cô đã phải xử lý khá nhìu vụ án nên giờ cả người rã rời hẳn ra, nhắm mắt lại thì hình ảnh của con người ấy lại hiện diện trong suy nghĩ của cô "hà cớ gì cô ta lại xuất hiện vào lúc này, chết tiệt đồ khốn kiếp tại sao không biến mất trong cuộc sống của tôi đi chứ, Viên Nhất Kỳ thật ra cô đang muốn cái gì đây chứ?" xua đi những ý nghĩ không hay cô đứng dậy đi pha một cốc cà phê để bình tâm mình lại..."
"Chào em, lại tăng cả hả?"một giọng nói quen thuộc mà cô vốn không muốn nghe trong lúc này.
"Ừm, nhìu việc quá thôi!"cô không thèm nhìn một cái chỉ chú tâm vào cái ly cà phê của mình khiến ai kia hụt hẫn.
"Em có vẻ không vui, còn giận anh sao?"anh ta có vẻ hơi thất vọng vì cô không nhìn anh dù chỉ một cái.
"Có thể là vậy!"thẳng thừng đáp trong lạnh lùng mắt vẫn nhìn vào ly cà phê.
"Thôi nào Thẩm Mộng Dao, đó đâu phải do lỗi của anh đâu là tự cô ta...!"cảm thấy có đôi chút khó chịu khi người con gái ấy không thèm nhìn mình"
"Đủ rồi, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau, đừng giải thích với em những thứ đó cũng thừa thôi, anh không châm dầu thì làm sao cô ấy đốt lửa được, vậy thôi em đi đây còn nhìu việc em phải giải quyết nữa!"Thẩm Mộng Dao quay sang ánh mắt đôi chút lại không thiện cảm nhìn anh lên tiếng.
"....Khỏi phải nói anh ta quê tới cỡ nào khi bị Thẩm Mộng Dao nói đến như vậy, ừ thì đã từng là bạn trai của Thẩm Mộng Dao đấy, nhưng tính nào tật nấy vẫn hay ve vãn mấy cô cấp dưới nhìu lần như vậy Thẩm Mộng Dao càng không muốn giữ anh ta bên mình, chia tay thì lại không cho níu kéo cô lại nhưng rồi vẫn vậy không bỏ được..."
"Mọi người chú ý nào, đây là Nhậm Hào bên đội chống tội phạm được điều về đây, cậu ấy sẽ người chỉ huy nhiệm vụ lần này của các cháu!"Cục trưởng bước vào cùng một người nam khá đẹp mã.
"Chào mọi người, tôi là Nhậm Hào từ đội chống tội phạm, mong được giúp đỡ!"anh rạng rỡ cười nhìn họ và đặc biệt là phía Thẩm Mộng Dao khiến Trương Quỳnh Dư cũng chau mày nhìn theo.
"Không giới thiệu thì chắc hai đứa cũng đã quen nhau từ trước rồi, mong là mọi người hợp tác vui vẻ!"chú nói giọng cao hứng nhìn Nhậm Hào và Thẩm Mộng Dao.
"Chào em, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"anh cười hòa ánh mắt dồn về phía người con gái đối diện mình.
"Vâng em vẫn khỏe, cảm ơn anh, rất vui vì lần này được hợp tác với anh, à để em giới thiệu đây là Tưởng Thư Đình, Từ Sở Văn, Vũ Nam và đó là Trương Quỳnh Dư!"Thẩm Mộng Dao niềm nở cười hòa không giống như lúc đối mặt với tội phạm và ai kia mà ai cũng biết, cô không ngại giới thiệu từng người cho anh đến Trương Quỳnh Dư thì cô lại đưa một ánh nhìn không mấy gì thiện cảm cho lắm.
"Tụi em chào anh!"cùng đồng thanh riêng mỗi Trương Quỳnh Dư là ngồi đấy không lên tiếng.
"Chào anh, Nhậm Hào!"Trương Quỳnh Dư lúc này đứng dậy miệng hơi nhếch lên chìa tay ra bắt tay với anh.
"...Thẩm Mộng Dao có thể thấy được ánh mắt mà Trương Quỳnh Dư nhìn anh, là ánh nhìn không thiện cảm, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, hà cớ gì lại có ánh mắt như vậy với Nhậm Hào, cô tự hỏi là vì cớ gì mà như vậy nhưng rồi lại thôi không suy nghĩ đến khi Trương Quỳnh Dư buôn tay ra khỏi cái bắt tay ấy mà ngồi lại vị trí cũ, Thẩm Mộng Dao nhanh đã triển khai tình hình điều tra về các băng hội hoạt động buôn bán chất kích thích và ma túy, tới đây thì Nhậm Hào cũng nhớ ra được một thứ..."
"Cách đây không lâu bên anh cũng đã phá được một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em sang biên giới, nhưng điều lạ ở đây là khi đến nơi thì bọn buôn người đã gục hết và còn bị trói lại,dù ko biết đó là ai nhưng âm thầm lặng lẽ như vậy cũng khiến bọn anh khó tin!"
"Anh hùng giữa đời thường sao, lần đầu tiên nghe thấy đấy!"Vũ Nam chau mày ngạc nhiên thốt lên.
"Bên bọn anh đang điều tra về 2 băng nhóm một băng là của lão Khương khá nổi tiếng trong giới XHĐ và một băng được người trong giới khá là kính nể và người đứng đầu là...Viên Nhất Kỳ!" tông giọng bỗng trầm lại khi anh nói ra tên của người đó trước mọi người.
"Kính nể? hừm...cô ta đáng sao, nực cười!"Thẩm Mộng Dao ghê tởm con người đó không khỏi lạnh lùng lên tiếng.
"Không ma túy trong địa bàn, không giết người, không có gái trong các quán bar từng quản lý, là người vực dậy gia sản của Viên gia...hèn chi người trong giới nể...Viên gia,sao nghe quen thế ta?"Từ Sở Văn cũng ngạc nhiên khi đọc hồ sơ về Viên Nhất Kỳ.
"Cách đây năm năm trước đã bị thiêu rụi trong một đêm mưa lớn, Viên gia không ai sống sót trong đêm đó trừ một người may mắn duy nhất không có ở nhà đó là Viên Nhất Kỳ...!"Trương Quỳnh Dư cuối cùng cũng lên tiếng, cô hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai là cái ngày Viên Nhất Kỳ mất đi ba mẹ và cả mất đi tình yêu từ Thẩm Mộng Dao.
"À...em có nghe nói vụ năm đó, không ai sống sót chỉ còn lại vị quản gia, không ngờ có cả Viên Nhất Kỳ này sao?"Tưởng Thư Đình ồ lên gật gù nhớ ra mình từng biết vụ này.
"Tỷ tỷ, sao chị biết rõ việc này thế?"cậu thắc mắc nhìn Trương Quỳnh Dư tò mò hỏi.
"Tôi từng là bạn của Viên Nhất Kỳ nên hiển nhiên việc của cậu ta tôi đều biết!"Trương Quỳnh Dư khẽ thở nhẹ lên tiếng khiến ai cũng phải ngạc nhiên nhưng không phải là Nhậm Hào và Thẩm Mộng Dao.
"Thật, ngạc nhiên đấy!"các cô cậu ấy đồng thanh lên tiếng nhìn cô.
"Nếu vậy chúng ta sẽ dễ điều tra hơn về cô ta từ những gì mà Trương Quỳnh Dư biết được, vậy cũng tốt đấy!"Nhậm Hào gật đầu đắc ý nhìn Trương Quỳnh Dư nói.
"Xin lỗi...tôi nên nói trước việc này...tôi không đem việc riêng của bạn mình đặt vào công việc...vì đó là hai thái cực khác nhau...điều mà tôi có thể cho anh biết chỉ có bao nhiu đó rằng Viên Nhất Kỳ là con gái của gia đình XHĐ Viên gia kia, còn lại xin lỗi tôi không thể nói!"câu nói ấy của Trương Quỳnh Dư lúc này mới làm Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào kinh ngạc, họ nhìn cô khó hiểu.
"Được, tôi hiểu ý cô, vậy cô còn biết được gì nữa ngoài việc riêng?"Nhậm Hào thất vọng liền hỏi cô về vấn đề khác nhưng cũng chỉ quanh quẩn về Viên Nhất Kỳ cô.
"Băng nhóm khét tiếng của lão Khương thế lực mạnh nhất, lão ta muốn toàn bộ địa bàn của Viên gia, không loại trừ việc ông ta là người giết cả nhà Viên Nhất Kỳ, ngoài ra còn có Hoàng Kiệt của khu 3 cũng muốn địa bàn của Viên gia, đó là những gì chúng tôi điều tra được!" Trương Quỳnh Dư điềm tĩnh lại chân bắt chéo tay khoanh trước ngực nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy chúng ta nên tập trung điều tra ba mục tiêu này, chắc hẳn địa vị của Viên gia không nhỏ nên họ mới muốn độc chiếm như vậy!"Nhậm Hào cười giả lả gật gù nhìn họ, và cái kiểu ấy khiến Trương Quỳnh Dư cô nhìn không vô "đóng kịch giỏi lắm Nhậm Hào, tôi sẽ lột khuôn mặt giả tạo và xảo trá của anh xuống, đừng nghĩ tôi không biết gì về anh!"
"...Cuộc họp kết thúc cũng là lúc đã tầm chiều, họ nhanh thu xếp mọi thứ để ra về, Nhậm Hào có nhã hứng mời mọi người đi ăn, tất nhiên Thẩm Mộng Dao và cô cậu kia sẽ đồng ý nhưng riêng Trương Quỳnh Dư thì lại từ chối, chọn đại một lời nói dối nào đó để chuồn về nhà trước, vì cô không muốn thấy sự hiện diện của Nhậm Hào ở đây, Thẩm Mộng Dao cũng khó hiểu nhưng rồi lại không hỏi, đành đợi về rồi hỏi luôn một thể..."
"...Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhanh đã có mặt tại một nhà hàng gần khu 1, men theo lối cầu thang dẫn lối đi xuống bên dưới là khu vực của Hắc Ban Hội, cô vừa đến đã chào những vị trưởng lão trong giới XHĐ rồi tìm một chổ để yên vị xuống, lúc sau thì lão Khương và tên Hoàng Kiệt đã xuất hiện, hắn ung dung tự tại ngồi gần lão Khương như vẻ thân thiết,lâu lại đưa ánh nhìn ghê tởm về phía Viên Nhất Kỳ cô, tất nhiên cô thấy nhưng chả thèm ngó tới...cũng như những lần họp khác, cũng nhiu đó việc để làm và nói, riết Viên Nhất Kỳ cô cũng thấy phiền phức và chán khi cứ nghe mãi..."
"Viên Nhất Kỳ chẳng phải nghe con bảo có việc cần nói sao?"một vị lên tiếng nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.
"Chỉ là việc không đáng là gì, chắc mọi người không quên tôi đã từng nói, ma túy, gái, buôn lậu không có trong từ điển của Viên gia, thế nhưng mà hôm kia lại có kẻ dám dở trò đem ma túy vào địa bàn của tôi trao đổi, nhưng tuyệt nhiên hắn không khai ai chủ mưu làm điều dơ bẩn sau lưng tôi, nên tôi lỡ xử nó rồi dù tôi ghét phải giết người, nói để cho các vị hiểu, đừng đụng đến địa bàn của tôi, và cũng đừng đem những thứ dơ bẩn ấy vào trong địa bàn của Viên Nhất Kỳ này!"Viên Nhất Kỳ nhép môi ngồi ở đấy lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo Hoàng Kiệt.
"Ta sẽ điều tra việc này,và ta cũng mong các vị nên chấp hành luật của bên Viên gia, như các vị đã biết Viên giá từ trước như thế nào thì giờ cũng như vậy, sẽ trừng trị thích đáng kẻ đã phá vỡ luật của Viên gia!"một vị lên tiếng trấn an tình hình và cũng cảnh cáo những người muốn chiếm địa bàn của Viên gia.
"...Nghĩ xem mặt lão Khương bắt đầu khó chịu khi vốn dĩ ông ta là người muốn tất cả địa bàn của Viên gia, ngoài lão còn có tên Hoàng Kiệt cũng thèm thuồng địa bàn của Viên gia, Viên Nhất Kỳ cô biết rõ dã tâm của chúng nên không vội khiêu chiến, cô phải từ từ chờ đợi để chống lại âm mưu của bọn chúng trong những ngày sắp tới..."
"'TENG'chuông điện thoạt của Viên Nhất Kỳ vang lên với dòng tin nhắn khiến cô chau mày khó chịu "Nhậm Hào đã trở về,cẩn thận,hắn đang me cô đấy!" khóe miệng cong lên không ngờ kẻ mà cô không ưa đã xuất hiện..."
"Hôm nay thế nào, có gì thay đổi không?"Viên Nhất Kỳ đến các quán bar sau cuộc họp không mấy gì vui đấy nhìn bọn nhân viên hỏi.
"Vẫn bình thường thưa Đại Tỷ, chỉ là hôm nay có khách bao gần hết quán bar để làm tiệc sinh nhật!"người nhân viên ấy cung kính lên tiếng.
"Tốt, nhớ xem chừng, kẻo lại quỵt tiền đấy!"Viên Nhất Kỳ ngã người ra sau khẽ cong môi lên tiếng.
"Vâng, Đại Tỷ!"
"...Viên Nhất Kỳ cũng đứng dậy tự mình đi lòng vòng quán bar một chút để xem tình hình theo sau cô là Vương Dịch và Trịnh Đan Ny cũng tám chuyện không ít khiến cô cũng hơi nhức đầu với hai người họ, bỗng có ai đó đụng vào người cô nhưng thay vì xin lỗi lại hung hăng quát cô..."
"Nè, đui hả mà không thấy...!"là một cô gái cô ta toan la lên thì đọng tác đã ngừng lại khi thấy Viên Nhất Kỳ.
"Ồ,xem ai đây nào...trái đất tròn thật đấy...Hara!"Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười ngạo nghễ nhìn con người quen thuộc kia.
"Viên...Nhất...Kỳ...??"cô ta vừa ngạc nhiên vừa rung sợ khi thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng trước mặt cô.
"năm năm rồi không gặp cô vẫn xấu tính ghê nhỉ, còn dùng thủ đoạn để lên giường với người nào không vậy, tôi hơi tò mò đấy!"Viên Nhất Kỳ từ từ tiến lại gần ép cả người Hara vào bàn hai tay lên bàn cười khinh bỉ nhìn cô.
"Sao...sao cô lại ở đây...?"Hara run sợ khi bị ép vào bàn lắp bắp lên tiếng.
"Sao hả, ngạc nhiên sao, gặp tôi rồi cô cũng nên cẩn thận một chút, có cần tôi nhắc lại việc cô và tên khốn đó đã làm với tôi không hả Hara, tôi rất dễ điên và sẽ giết người nếu có thể đấy!" cố gằn giọng câu cuối thật rõ để cảnh cáo cô ả rồi quay lưng bước đi để người kia run rấy không thôi ánh mắt lo sợ của Hara liền nhìn vào Viên Nhất Kỳ kia đã thay đổi đếp khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com