CHAP 8
"...Thẩm Mộng Dao nhận được tin báo nhanh đã cùng Tưởng Thư Đình vào trong bar của lão Khương để điều tra,cô vẫn mãi thắc mắc vì sao chỉ có mình cô và Tưởng Thư Đình còn lại phải ở lại đội,nhưng rồi suy nghĩ ấy biến mất khi cô đã bước vào trong một mình đối diện với những người của chúng,khi bước vào điều khiến cô bất ngờ không phải là lão Khương hay Hoàng Kiệt mà là cô ả Hara,cô nhận ra cô ta,kẻ đã rù quyến và dùng thủ đoạn để được lên giường cùng Viên Nhất Kỳ,nghĩ xem cô ả đã ngạc nhiên thế nào khi thấy Thẩm Mộng Dao cô..."
"Xin lỗi đã làm phiền các vị,tôi nhận được lệnh báo ở đây có một cuộc trao đổi bất hợp pháp,nếu không phiền xin để tôi kiểm tra!"Thẩm Mộng Dao không tỏ ra một chút gì là lo sợ ung dung tự tại lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện làm ăn,không biết rằng cảnh sát các cô lấy thông tin ở đâu ra để vu oan cho công dân tốt như chúng tôi như thế vậy!"Hoàng Kiệt mặt dày lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao.
"Công dân tốt sao,rác thì cũng vẫn là rác muốn để thành giấy thì hẵn nằm mơ!"Thẩm Mộng Dao liết ánh nhìn về phía Hara móc méo từng câu một khiến ả cũng đôi phần tức giận.
"Đừng nghĩ là cảnh sát thì cô có thể nói gì thì nói nhen,tính tình khó ưa vậy hèn gì năm năm trước bị tôi cướp Viên Nhất Kỳ kia của cô...đã vậy không ngại nói,năm đó là tôi bỏ thuốc cho cô ta để ngủ cùng tôi,ban đầu cự tuyệt với tô làm gì để tôi dùng cách đó,chắc lúc đó cô hận lắm đúng không,cũng phải thôi,người yêu lên giường cùng với một đứa khác...cô chưa giết cô ta hẵn là còn may "CHÁT"....con khốn cô dám...!!"chưa kịp để cô ả tiếp lời luyên thuyên Thẩm Mộng Dao đã mạnh tay cho cô một bạt tay.
"Thứ như cô đánh như vậy là nhẹ lắm rồi đấy,biết điều thì đừng lên giọng với tôi!"Thẩm Mộng Dao gằn giọng nhìn ả lạnh lùng lên tiếng.
"Con khốn mày dám đụng đến người của tao chán sống rồi sao,ở đây không phải là địa bàn của Viên gia mà là của Khương gia mày đừng nghĩ tụi tao nhịn thì làm tới,xin lỗi lão đại tôi cần xử con ả cảnh sát này...!!"Hoàng Kiệt cao giọng móc súng chỉa thẳng vào mặt của Thẩm Mộng Dao.
"Ngựa non háo đá,cảnh trưởng Kim cô tự lo liệu đi,chúng ta về!"lão Khương không có í định xen vào vì lão cần mạng để làm thứ khác.
"...Lúc này đây Thẩm Mộng Dao đã bị người của Hoàng Kiệt bao vây,cô ả Hara được diệp hả hê trong lòng,tên Nhậm Hào kia muốn giết Viên Nhất Kỳ còn cô lại muốn giết Thẩm Mộng Dao kia,Thẩm Mộng Dao thật không nghĩ đến việc cô lại một mình vào đây,hắn nói cũng phải,đây đâu phải lãnh địa của Viên gia mà muốn vào thì được muốn ra thì dễ,khả năng bỏ mạng tại đây là khá cao với cô...
"Đã lấy được dữ liệu,Vương Dịch nhóc rời khỏi đó đi,nhớ cẩn thận đấy!"Trần Kha gần như nhảy cẩn lên khi đã bẻ được khóa và chép hoàn toàn dữ liệu trong lap của lão về máy của mình.
"Em biết rồi,chuồn đây!!"Vương Dịch khẽ thở nhẹ rút cái USB ra rồi tẩu thoát khỏi đấy.
"Chết tiệt...Viên Nhất Kỳ,Thẩm Mộng Dao của cậu đang bị bọn kia vây đánh,mau đến mà giải vây đi!"quay sang camera đã thấy Thẩm Mộng Dao bị bao vây.
"Mình biết rồi...hai người ở đây đợi tôi,tôi vào trong giải vây cho Thẩm Mộng Dao,khi cả tôi và chị ấy ra đây thì hai người đưa chị ấy rời khỏi đây liền,hiểu chứ!"Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình giọng đều đều lên tiếng.
"Được,cậu cẩn thận đấy!"Trương Quỳnh Dư gật đầu hiểu chuyện mặc cho Tưởng Thư Đình còn đôi chút ngơ ngác khó hiểu.
"Đừng ngơ ra đó,rồi chị sẽ kể em nghe,mong là em tin,đi thôi!"kéo Tưởng Thư Đình cô ra khỏi thực tại mà đi về phía sau quán bar.
"...Giờ đây Thẩm Mộng Dao đang chật vật với mấy tên cao to kia,nhưng không nghĩ một đứa con gái như cô mà có thể chống lại bao nhiu đó tên quả đúng là kỳ tích với cô,cô có phần đuối sức thì ngay lúc ấy cánh cửa bị một lực mạnh tác động mà bung ra,một tên to con nằm bất động trên cái cửa đấy,một bóng người áo đen nhanh đã vào tham chiến hạ đo ván một vài tên ngán đường, ánh mắt Thẩm Mộng Dao hướng về người đấy đầy ngạc nhiên,tên Hoàng Kiệt toan nổ súng thì đã bị người đấy một cước đá văng khẩu súng sang một bên,Hoàng Kiệt cũng không ngán gì mà lao tới,nhưng tuyệt nhiên lại không phải là đối thủ của người đấy,người kia né đòn nhanh như cắt và nện thật nhìu đòn vào hắn khiến hắn ngã xuống,nhân cơ hội ấy đã nhanh nắm tay Thẩm Mộng Dao thoát ra ngoài,"lũ khốn,ăn hại,còn không mau đuổi theo!"..."
"Thả ra...muốn làm gì,đứng yên đó!"Thẩm Mộng Dao lúc ấy cứ như bị bỏ bùa bị lôi đi nhưng không kháng cự,đến khi gần thoát ra ngoài cô mới định hình,vội giựt tay lại khi đã thoát ra từ cổng sau chỉa súng về phía người kia,cô đâu hay đó chính là...Viên Nhất Kỳ.
"..."không lên tiếng chỉ tiến lại nhưng đã bị mũi súng làm khựng lại vài giây.
"Đừng buộc tôi nổ súng,nếu là người của chúng thì đừng hòng...!"Thẩm Mộng Dao gằn giọng tay cầm súng hướng về cô.
"Không phải chứ,đối xử với người vừa giải vây cho mình như vậy sao,yah...còn đứng đó,mặt kệ cậu ta luôn đi!!"Trần Kha như bùng phát tức tối lớn tiếng khiến ba người trên xe cũng giật mình.
"Tôi sẽ buộc chị nổ súng vào tôi,Thẩm Mộng Dao chị sẽ bắn...tôi biết chị sẽ bắn tôi...!"bỏ qua câu nói của Trần Kha Viên Nhất Kỳ cứ thế tiến lại gần Thẩm Mộng Dao không một chút do dự và rồi...
"ĐOÀN""Qủa nhiên như Viên Nhất Kỳ nghĩ Thẩm Mộng Dao thật đã nổ súng,nhắm thẳng vào hông trái của Viên Nhất Kỳ khiến cô phải lùi lại,khụy gối xuống,chết tiệt cô đã đoán đúng,Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình giờ mới tiến lại, biết đến không kịp nhưng đành phải lôi Thẩm Mộng Dao đi khi bọn người của Hoàng Kiệt ập đến "Rời khỏi đây thôi,còn ngây ra đó!" Trương Quỳnh Dư không tiết lộ thân phận của Viên Nhất Kỳ chỉ nắm lấy tay của cô rồi kéo đi,Viên Nhất Kỳ nhanh đã đứng lên chặn trước mặt chúng để Thẩm Mộng Dao cô thoát đi, vật vã với vết thương mà đánh với tụi kia,may thay Vương Dịch đã ở trên xe nhanh đã đến ứng chiến cùng cô,Thẩm Mộng Dao đã thấy,hóa ra người ta cứu cô chứ đã làm gì đâu,nghĩ đến đó thôi cô cảm thấy có chút có lỗi nhìn người kia giúp cô thoát thân..."
"Chị,đi thôi,xe đợi ở ngoài kia!"Vương Dịch lo lắng cho vết thương của Viên Nhất Kỳ nhanh đã lên tiếng kéo cô đi.
"Cảm ơn nhóc đã đến kịp,chết tiệt...không nghĩ chị ta bắt thật!"vừa chay vừa ôm vết thương đang gần khiến cô kiệt sức.
"Cậu còn nói...đã bảo mặt cậu ta đi rồi còn gì...lẹ lên chúng đuổi gần đến rồi đấy...mở cửa nhanh!"cô thề sẽ cho Viên Nhất Kỳ một trận chửi vì không thèm nghe cô.
"Xe vừa mở cửa hai người họ nhanh đã phóng lên xe,Châu Thi Vũ tăng ga lái nhanh ra khỏi chổ ấy khiến bọn kia ở phía sau chửi rủa đôi câu,Viên Nhất Kỳ cắn răng nhịn đau vịnh lấy bên hông thở hắt ra..."chết tiệt Thẩm Mộng Dao nhà chị...có cần ra tay mạnh vậy không","còn không phải do cậu, bảo bỏ mặt cậu ta rồi còn gì,mà thiệt không nghĩ cậu ta lại ra tay!",xe vừa cán đến nơi,Vương Dịch và Trần Kha đỡ Viên Nhất Kỳ vào trong,Trịnh Đan Ny nhanh đi tìm dụng cụ y tế của cô,họ để Viên Nhất Kỳ nằm trên sofa,và đương nhiên sẽ không có thuốc tê đâu,may là Viên Nhất Kỳ cô có thể gượng đau được mà cắn răng để Trịnh Đan Ny gắp đạn "tươi"..."
"May cho Kỳ đấy,đạn bắn không sâu,chị ấy mà bắn ở cự ly gần là nãy giờ chị nằm ở bệnh viện rồi đấy!"Trịnh Đan Ny khẽ thời dài băng lại vết thương cho Viên Nhất Kỳ.
"À...đã lấy được dữ liệu chưa?"Viên Nhất Kỳ nằm đó nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
"Đã xong,hờ ông ta sắp có một vụ xuyên quốc gia đấy không phải vừa đâu,cậu muốn mình cho lão lên báo luôn hay gom một đống tống một thể nào?"Trần Kha tay khoanh trước ngược đắt ý nói.
"Tất nhiên là gom lại tống lão vào trong một thể,không dập được lão vụ lần này nhưng lần sau sẽ cho lão lo lắng mà giữ cái ghế trong Hắc Ban hội!"Viên Nhất Kỳ ngồi dậy khẽ nhíu mày lên tiếng.
"Chị,còn ả Hara và cái tên Nhậm Hào chị tính thế nào,có nên cho Thẩm Mộng Dao biết không?" Vương Dịch liền nhớ ra vụ Viên Nhất Kỳ chị đã bị bọn khốn kia gài bẫy.
"Chị ấy rồi sẽ tự tìm ra được lời giải đáp,nội việc hôm nay thôi cũng đủ khiến chị ấy sẽ cảnh giác đôi chút rồi!"Viên Nhất Kỳ tựa người ra sau thở nhẹ một cái lên tiếng.
"Em vào trong nấu chút ít gì cho mọi người ăn khuya,cậu vào đây phụ mình,nhanh nào!"Châu Thi Vũ lên tiếng lôi kẻ lười biếng Vương Dịch kia vào trong bếp.
"Chị ở lại đây đêm nay đi,sáng rồi về!"Trịnh Đan Ny đưa ánh mắt ân cần về phía Trần Kha nói.
"Được thôi,cho tôi ngủ chung với em là được,nhóc à,nhớ em lắm đấy!"cô khẽ ôm lấy Trịnh Đan Ny nhẹ giọng lên tiếng.
"Mình còn dư mền cậu cứ tự nhiên,nhà mình giống trại tị nạn lắm rồi đấy,tranh thủ tối nay ở cùng nhau đi,mai trả cô tình nhân lại cho mình đấy!"Viên Nhất Kỳ đứng dậy có hơi khó khăn vỗ nhẹ vai Trần Kha cười châm chọc lên tiếng.
"Cảm ơn cậu,chắc mình sang đây ở để giữ người yêu của mình quá đấy,có nên không nào?" Trần Kha cũng đâu vừa nháy mắt với Trịnh Đan Ny và Viên Nhất Kỳ.
"Nếu cậu không chê nhà mình như trại tị nạn thì cứ qua đây mà ngủ với mình!"Viên Nhất Kỳ cũng đâm chọt lại mấy câu.
"Cho xin,mình không ngủ với em ấy thì thôi mắt gì ngủ với cậu chứ!"
"...Họ cứ như ngày còn nhỏ,rất thích trêu chọc nhau như vậy đấy có lúc cãi nhau miết vì con nít mà thế nhưng chẳng bao giờ rời xa nhau,có lẽ Trần Kha cô mà một trong số ít người biết rõ Viên Nhất Kỳ đang làm gì và sẵn sàng giúp cô,vì gia tộc Viên vì mối thù năm năm trước mà họ quyết tìm ra kẻ đứng sau vụ đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com