chương 101.
Trở lại mặt đất
Giờ phút này tiếng la hét ấy chẳng khác nào bùa đòi mạng dán thẳng lên trán Thẩm Tại Luân.
Năm người họ liều mạng leo lên trên, có thể nhanh bao nhiêu thì cố nhanh bấy nhiêu, nhưng tiếng hét của bác sĩ Vương không cách họ xa lắm, ước chừng còn không đến mười mét.
Đèn pin giắt ở thắt lưng Thẩm Tại Luân chiếu ra ánh sáng mỏng manh, trong lúc trèo lên cậu tranh thủ nhìn lướt qua phía dưới, trông thấy một hình ảnh kinh khủng từ xa. Ba xác sống đang chen chúc một chỗ, vừa điên cuồng cắn xé bác sĩ Vương vừa phát ra tiếng gầm gừ ư ử. Âm thanh máu thịt bị xé rách quá lớn, nhớp nháp khiến người ta ghê tởm.
Cậu bỗng nhớ ra Khấu Tư Niên từng nói thị lực của những con quái vật này không tốt nhất là trong bóng tối, vậy nên bèn duỗi tay tắt đèn pin bên hông rồi nhân tiện sờ lên dùi cui mà Phác Tống Tinh cho cậu.
Tình hình còn chưa tệ lắm, bản thân còn có vũ khí, cùng lắm là cậu dùng dùi cui đánh nhau với chúng nó, kiểu gì cũng đẩy mấy con quái vật này xuống được.
Thẩm Tại Luân âm thầm an ủi chính mình, cắn răng tiếp tục trèo lên trên. Những động tác cứ lặp đi lặp lại làm cho cậu chết lặng nhưng không đồng nghĩa với dễ dàng. Leo trèo là loại vận động tốn nhiều sức lực nhất, cơ thể cậu còn chưa khỏi hẳn nên lúc này đã bắt đầu thở dốc.
Hình như bốn người ở trên nói gì đó, nhưng giờ phút này toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào đám xác sống kia, chỉ vừa máy móc trèo vừa đề phòng bọn chúng xơi tái bác sĩ Vương xong thì vẫn không biết đủ mà tiếp tục leo lên.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng vật nặng đập xuống nền đất, hẳn là bác sĩ Vương rơi xuống. Quả nhiên tiếng thanh sắt bị dẫm đạp vang lên ngay sau đó, đám quái vật kia lại bắt đầu đi tiếp.
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, vì vậy quyết định không trèo nữa.
Một tay cậu nắm chặt lấy thanh sắt rồi nín thở lật người lại, có cơn gió khẽ lướt qua sườn mặt, cảm giác mất trọng lực trong nháy mắt làm cho tim cậu đập thình thịch. May mà dưới chân không bị trượt, lưng cậu tạm thời dán sát vào vách tường, tay còn lại rút dùi cui ra siết thật chặt.
Tiếng gào rú nhanh chóng tới gần, tốc độ leo trèo của chúng thậm chí còn nhanh hơn con người. Dường như bóng tối cũng chẳng ngăn được hành động của chúng, dù sao thì những thanh sắt nối tiếp nhau cũng đã vẽ ra một con đường rõ ràng.
Đám quái vật đã vọt đến ngay bên dưới chân cậu, cậu nghe tiếng đoán hướng, giơ một chân lên đá mạnh qua.
Chẳng biết là đá phải nơi nào, nhưng cậu nghe thấy một tiếng gầm giận dữ văng xa khỏi chỗ cậu, tiếp theo là tiếng thứ gì đó rơi đập xuống đất.
Tốt lắm, tạm thời giải quyết được một con.
Thế nhưng loại quái vật này không dễ chết, ngã xuống cũng chỉ kéo dài chút thời gian. Thẩm Tại Luân quyết định tuân thủ nguyên tắc kéo dài được bao nhiêu thì cố kéo bấy nhiêu, cậu khom lưng rồi vung dùi cui lên đập về phía tiếng gào nhưng lần này lại chỉ quật vào không khí.
Chẳng mấy chốc tiếng thét đã gần sát, cẳng chân cậu bị thứ gì đó quấn lấy, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được cái lạnh nhớp nháp. Toàn thân cậu lập tức nổi da gà, cậu giơ dùi cui chuẩn bị đập phát nữa.
Đột nhiên có quầng sáng xuất hiện trên đầu Thẩm Tại Luân, một bàn tay tóm lấy bả vai cậu kéo cậu đứng thẳng lên.
"Né sang trái!" Là giọng của Lý Hi Thừa.
Cậu lập tức làm theo, nửa người trên quay vội sang trái, hơn một nửa thân người lơ lửng giữa không trung, chỉ còn một tay và một chân cố giữ lấy thanh sắt làm điểm tựa.
Hai tiếng súng vang lên liên tiếp, thứ ở chân cậu biến mất ngay tắp lự. Cậu nhìn hộp sọ của hai con quái vật màu xanh đen bên dưới bị viên đạn xuyên qua, máu tanh bắn tung tóe, mà chúng cũng bất tỉnh rồi tuột tay ngã xuống.
Tay của Thẩm Tại Luân nhức mỏi, đang định quay người lại thì lại nghe anh nhắc, "Từ từ."
Tiếng súng thứ ba vang lên ngay sau đó, mục tiêu chính là xác sống lúc trước bị cậu đá rơi xuống. Giống như đồng bọn, đầu nó cũng bị bắn trúng, tê liệt ngã xuống đất.
Rốt cuộc lòng bàn tay ấm áp cũng đặt lên trán Thẩm Tại Luân, "Em còn sức không?"
Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, gồng tay lên kéo nửa cơ thể đang lơ lửng của mình về chỗ cũ. Lý Hi Thừa nhích gần lại, trái tim anh đã quay về đúng chỗ, hoàn toàn quên luôn sự nguy hiểm vừa rồi, ngập tràn đầu óc đều là người trước mắt.
"Có bị thương không?" Lý Hi Thừa vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm một câu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa, ngoài việc trên người bị phủ nhiều cát bụi thì vẫn là thầy Lý lúc nào cũng nắm chắc phần thắng của cậu.
"Không bị thương, chúng mình mau đi thôi." Trận này tiêu tốn hơn một nửa sức lực của cậu, Thẩm Tại Luân thật sự không muốn tiếp tục treo người ở đây, cũng không muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt thầy Lý, như vậy chỉ làm cho anh càng lo lắng mà thôi.
Lý Hi Thừa giắt súng vào thắt lưng rồi nghiêng người giống như cậu vừa nãy, nhường đường ra cho cậu, "Em leo lên trước đi, nếu trong phòng vẫn còn xác sống thì rất có thể tiếng súng sẽ kéo chúng đến đây."
Thẩm Tại Luân vô thức muốn phản bác, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị chặn lại, Lý Hi Thừa duỗi tay véo nhẹ sau gáy cậu, "Đi mau, bọn họ đang chờ em ở trên đấy."
Cậu không nhiều lời nữa, lấy lại tinh thần tiếp tục trèo lên trên.
Lý Hi Thừa luôn giữ vững khoảng cách hai bậc so với cậu, cho dù trong lòng Thẩm Tại Luân có lo lắng lung tung thì cũng nhanh chóng tan biến mất, dù cậu có trượt chân ngã xuống thì chắc chắn Hạ Trầm cũng sẽ đỡ được cậu.
"Thầy Lý ơi, chúng ta leo được chừng nào rồi?" Thật ra cậu chẳng biết nói gì, chỉ là muốn nghe giọng của Lý Hi Thừa mà thôi.
Giọng nói bình tĩnh của Lý Hi Thừa truyền tới từ bên dưới: "Chắc khoảng hai mươi mét."
Nếu vậy thì khoảng cách giữa họ và mặt đất cùng lắm chỉ còn mười mấy mét... Tại sao vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, lúc này hẳn phải là ban ngày mới đúng, chẳng lẽ lối ra phía trên cũng ở trong nhà sao?
Cậu nghĩ ngợi miên man hòng rời đi sự chú ý của mình, thấm thoát đã trèo được thêm một đoạn dài nữa.
Đúng như dự đoán của Lý Hi Thừa, quả nhiên tiếng súng đã thu hút những con quái vật khác.
Tiếng rầm rì như ai đang nói chuyện lại vang lên từ xa, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển bao vây họ ở giữa.
"Đến rồi." Lý Hi Thừa nói hai chữ ngắn gọn, làm Thẩm Tại Luân lại đề cao cảnh giác.
Cậu vô thức mím môi. Cả hai người đều biết khẩu súng này còn chín viên đạn nữa, nếu xác sống xông vào như sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác thì chỗ đạn kia rồi cũng sẽ cạn kiệt.
Đường thoát duy nhất vẫn chỉ có lối ra trên đỉnh đầu.
Cơ thể đã mỏi mệt, cậu khẽ cắn môi ép bản thân tăng tốc.
Cậu không thể nhìn thấy bóng dáng ba người Phác Tống Tinh nữa, chắc hẳn bọn họ đã trèo tới gần lối ra. Giờ đây chỉ còn lại cậu và Lý Hi Thừa, và cả một đám quái vật sắp xông đến.
Tiếng gào rú đang tiến đến gần, sự ầm ĩ hỗn loạn khi xác sống chen chúc nhau chui vào, thanh sắt bị cọ xát va đập, tiếng vang khi có vật nặng rơi xuống đất... Tất cả âm thanh đều cho thấy lần này số lượng xác sống nhiều hơn trước.
"Đừng hoảng, leo cẩn thận." Lý Hi Thừa vẫn bình tĩnh và vững vàng như cũ, lên tiếng nhắc cậu đừng hốt hoảng.
Thật ra khả năng chịu áp lực của Thẩm Tại Luân khá tốt, chỉ là tình trạng cơ thể không còn tốt như trước nên mới cảm thấy sốt ruột, thế nhưng vừa nghe thấy lời này của thầy Lý thì cậu bỗng hiểu ra.
Đã có Lý Hi Thừa ở đây, cậu còn lo lắng cái gì chứ.
Tiếp đó Thẩm Tại Luân chỉ tập trung leo lên, nghe tiếng súng vang lên bên dưới thường xuyên nhưng không dồn dập thì cậu cũng chỉ coi như không có chuyện gì, đặt toàn bộ niềm tin vào Lý Hi Thừa.
Tiếng gào rú dần dần yếu đi, nhưng đồng thời lại có những tiếng gầm gừ mới xuất hiện ở phía đầu lối ra. Xác sống đã chiếm toàn bộ tòa nhà này, chỉ cần có một con bị thu hút bởi tiếng động ở phòng để đồ thì sẽ có vô số con khác chạy theo nó, cứ thế cứ thế, kéo đàn kéo đống chui xuống đây.
Lúc này nói chuyện chẳng cần để ý to nhỏ nữa, cậu hét tên Phác Tống Tinh thật to nhưng hắn lại không trả lời cậu.
"Hạ Thư Nhã? Trung Quân?" Một hơi gọi liền hai cái tên, vẫn không có tiếng ai đáp lại.
Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn xuống, vừa khéo đụng phải ánh mắt của thầy Lý.
"Có lẽ họ đã leo đến cửa rồi, nhanh lên!" Lý Hi Thừa thúc giục cậu, dứt lời lại bắn thêm một phát súng vào con đang leo gần họ nhất trong đàn quái vật.
Xác sống đó trúng đạn nên tuột tay, lúc rơi xuống cả tay chân quơ loạn nên kéo theo vài con khác rơi xuống cùng với nó.
Đàn quái vật còn cách họ một khoảng, Thẩm Tại Luân lập tức quay đầu leo thật nhanh, quả nhiên không đến chục giây sau đã nghe thấy giọng nói của Trung Quân.
"Tìm được cửa ra rồi! Mau lên đây mau lên đây!"
Lời này cứ như thuốc trợ tim, Thẩm Tại Luân cắn chặt răng, lặp lại động tác trèo lên liên tục như máy móc. Rốt cuộc vào một lần cậu vươn tay muốn với lấy thang sắt, thứ mà cậu chạm đến không phải là kim loại lạnh lẽo nữa mà là mép mặt phẳng.
Một bàn tay bắt được cánh tay cậu rồi kéo mạnh cậu lên, Thẩm Tại Luân phối hợp đẩy chân lên, giây tiếp theo cả người liền ngã lăn ra sàn.
Cậu nhanh chóng bò lại cửa hầm sau khi ngã lăn quay hai vòng, hét lớn: "Thầy Lý ơi!"
Trả lời cậu chính là một cánh tay quen thuộc. Bàn tay ấy bám lấy mép sàn, cậu và Trung Quân vội vã tóm lấy tay Lý Hi Thừa rồi cùng kéo anh lên.
"Tránh ra tránh ra!" Phác Tống Tinh hét lên đằng sau họ.
Thẩm Tại Luân quay đầu lại, lúc này mới nhận ra bọn họ đang ở trong một căn nhà gỗ cũ nát, nóc nhà thậm chí còn bị thủng một lỗ để tia nắng mỏng manh xuyên qua.
Phác Tống Tinh và Hạ Thư Nhã mỗi người đang bê một cái thùng chạy tới, ba người lập tức tránh sang bên.
"Anh bê gì thế?"
"Xăng, cầm đèn pin chiếu xuống đây giúp đi!" Phác Tống Tinh trả lời ngắn gọn, dứt lời bèn nghiêng cái thùng lớn đổ hết xăng xuống lũ quái vật bên dưới.
Bấy giờ Thẩm Tại Luân mới nhìn rõ tình hình ở phía dưới, đám xác sống đông nghịt đang xô đẩy chen chúc nhau leo lên, nhìn thoáng qua còn không thấy điểm cuối, nhiều đến mức cứ như chúng nó nối đuôi nhau mọc lên từ nền đất, từ viện nghiên cứu đâm thẳng lên sàn nhà.
Phác Tống Tinh đổ xong lại vội vàng nói tiếp: "Còn một thùng nữa, ai bê tới đây đi."
Cậu nghe vậy thì nhảy dựng lên, mau chóng bê nốt thùng nhựa màu xanh trong góc phòng đến rồi học theo Phác Tống Tinh và Hạ Thư Nhã, đổ hết xăng bên trong xuống người lũ xác sống.
Con quái vật leo đầu còn cách bọn họ khoảng bảy tám mét, bị đổ xăng cũng chẳng có phản ứng, một lòng một dạ muốn lao lên cắn xé đám người sống sót này thành từng mảnh nhỏ.
Thùng xăng đã thấy đáy, Lý Hi Thừa lên tiếng đúng lúc: "Mọi người tránh ra đi, để tôi kết thúc."
Thẩm Tại Luân đoán được thầy Lý định làm gì, sau khi đổ xong giọt xăng cuối cùng thì ném cả cái thùng xuống, trúng giữa đầu xác sống ở gần nhất.
Phác Tống Tinh và Hạ Thư Nhã đi trước một bước rồi vươn tay kéo cậu, mấy người cùng lùi lại về sau.
Lý Hi Thừa đứng ở cửa hầm, đối diện với tình thế nguy hiểm mà mặt không đổi sắc. Anh vững vàng giơ tay phải lên, hướng họng súng xuống, bóp cò.
Ngọn lửa bùng lên tựa như núi lửa đã im ắng nhiều năm bỗng nhiên phun trào, bắn tung thứ dung nham nóng bỏng dưới lòng đất lên đến tận không trung, đốt cháy tất cả mọi thứ dù là cứng rắn lạnh lẽo nhất.
Lửa địa ngục thiêu đốt tội ác, xác sống sinh ra từ tội ác của con người, mà cuối cùng con người lại tự nhận lấy quả báo này. Tiếng gào thét thảm thiết xé rách sự yên tĩnh giữa đất trời, vô số xác sống giãy giụa hòng trèo lên nhưng lại bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt, để rồi rơi xuống nơi tận cùng bóng tối.
Giống như một bức họa địa ngục bị thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com