chương 11.
Hoàng hôn
________
Màn hình hiển thị 18 giờ 03 phút.
Lý Hi Thừa ngạc nhiên trong giây lát.
Trong mắt Thẩm Tại Luân, gương mặt anh xuất hiện vẻ uể oải vì vừa tỉnh dậy rồi lại hơi dại ra thế này đúng là có thể xem như hiện tượng lạ trên đời. Cậu thấy cơ hội tốt thì lấy di động lại, hỏi thử: "Này, thật ra anh vẫn chưa tỉnh đâu, vẫn đang nằm mơ đó. Có biết tôi là ai không? Tôi chính là người dẫn đường trong giấc mơ của anh."
Thấy thầy Lý vẫn nhìn mình không chớp mắt thì cậu càng dũng cảm hơn: "Có thấy cánh cửa đằng kia không? Bây giờ anh có thể ra ngoài rồi, ngoài cửa sẽ có người dẫn đường khác đón anh đi."
"Cậu có bệnh à?" Lý Hi Thừa gạt tay cậu ra rồi chống tường đứng lên, vừa khởi động các cơ bắp căng cứng vừa quan sát xung quanh. Chỗ anh vừa tỉnh dậy còn ở sâu bên trong hành lang hơn lúc anh mới ngủ, ống nước bị vỡ ở cạnh cửa vẫn đang nhỏ nước tạo thành một vũng lớn, chỉ có chỗ bọn họ đang ngồi là vẫn còn khô ráo.
Xem ra đã qua rất lâu kể từ khi anh mất ý thức.
Hai cậu sinh viên kia ngồi cách họ không xa, đang tựa vào nhau ngủ, trong tay còn cầm hai chai nước khoáng. Các đồ vật trong xe đẩy đã được phân loại và sắp xếp gọn gàng, ở tay cầm của cửa chống cháy được chặn thêm một cây gậy lau nhà, trên cửa sổ thì dán giấy vệ sinh.
Có vẻ Thẩm Tại Luân không hề nhàn rỗi trong mấy tiếng anh ngủ.
"Khi nào thì chúng ta xuất phát?" Anh nhìn xung quanh xong thì xoay người hỏi cậu.
Lại thêm một lần chọc ghẹo thất bại nữa, Thẩm Tại Luân lại trưng vẻ mặt mệt mỏi, chỉ chỉ hộp bánh quy đã bị mở ra đang nằm trên sàn nhà: "Anh lấp bụng trước đi, tôi ra cửa nhìn xem."
Dứt lời thì kéo cái chân khập khiễng đi ra cửa.
Lý Hi Thừa nhìn theo bóng dáng chậm chạp của cậu, dựa vào tường cúi đầu ăn nốt hộp bánh quy. Đúng là rất đói bụng, anh ngủ một giấc dài, sau khi hạ sốt thì cảm giác đói khát kéo đến như che trời lấp đất.
Hai cậu sinh viên bị mấy lời của họ đánh thức, ngái ngủ nhìn về phía anh rồi lần lượt rụt rè chào anh một tiếng.
Lý Hi Thừa gật đầu, chỉ mấy miếng đã ăn xong hộp bánh, cầm nước khoáng lên uống hết non nửa chai. Anh vặn nắp lại rồi hỏi hai cậu bé: "Định tính tiếp thế nào?"
Em trai bị dọa sợ lúc trước vẫn không nói gì, người còn lại thì nghĩ nghĩ rồi đáp: "Muốn ra ngoài xem ạ."
"Tìm vật tư?"
Hai người cùng gật đầu.
Lý Hi Thừa cố ý hỏi: "Không phải ở đây có cả một xe à, không lấy sao?"
Em trai tuấn tú nhìn thoáng qua xe đẩy với đống vật tư phong phú rồi lắc đầu: "Nhưng đây là của các anh."
Anh tự thấy mình không phải người tốt và cũng không hề là kiểu người sẽ hào phóng cứu nạn nhưng sau khi suy nghĩ, nhìn thấy hai chai nước trong tay cậu sinh viên là lòng tốt của Thẩm Tại Luân thì cũng chẳng ngại thể hiện sự quan tâm của mình nữa, dù sao thì vừa nhìn đã thấy hai nam sinh này rất non nớt, là mồi ngon vừa miệng xác sống nhất.
Lý Hi Thừa cúi người lấy mấy gói bánh quy và bánh mì trong xe đẩy rồi ném cho bọn họ.
"Chỗ này cũng thích hợp để làm nơi lánh nạn tạm thời, một người ở lại còn một người ra ngoài tìm vật tư. Nhưng siêu thị tầng dưới nhiều người mà cũng nhiều xác sống, mấy tầng trên thì vắng vẻ hơn đấy." Anh lùi về sau hai bước, lại đứng tựa lưng vào mặt tường, "Về phần nước sạch... không biết lúc nào thì bị cắt, tận thế mà, ai biết được."
Hai nam sinh ngẩn người một lát mới nhận ra anh trai đang chỉ họ đường sống.
Em trai tuấn tú mạnh dạn đoán thử: "Cám ơn ạ... Anh là giáo viên đúng không?"
Lý Hi Thừa bỏ chai nước đang uống dở vào balo, dứt khoát đáp: "Không phải."
Nam sinh còn định nói gì đó thì Thẩm Tại Luân đã do thám xong trở lại: "Trưa và chiều có thêm hai nhóm người nữa đến, đa số xuống siêu thị còn một vài người lên tầng, nhưng hầu như đều đã rời đi rồi, còn giúp mình dẫn đi vài xác sống lang thang ở phụ cận. Vừa rồi tôi chỉ thấy còn hai con nữa thôi, chắc là chúng nó đều ở tầng ngầm một hết.
"Hai con kia ở đâu?" Lý Hi Thừa nắm tay vịn xe đẩy, hỏi.
"Bên phải, ngược hướng với cửa ra." Thẩm Tại Luân tự giác đi tới đứng ở trước xe đẩy, "Muốn tránh cũng không được, giải quyết chúng trước đi. Anh làm hay tôi làm?"
Lý Hi Thừa cũng nghĩ vậy: "Mỗi người một con đi."
Thẩm Tại Luân không thể nhịn cười trước sự ngạo mạn của chính họ: "Tôi giỡn đó, đúng là nghiện văng búa quá rồi. Tôi què chân còn anh thì mới hạ sốt đứng còn không thẳng, sao đánh thắng được tận hai xác sống?"
Anh đang định mở miệng cười nhạo Thẩm Tại Luân yếu ớt thì em trai vẫn luôn không nói chuyện kia đột nhiên mở miệng gọi bọn họ: "Từ từ đã."
Đối diện với ba gương mặt khó hiểu, nam sinh chần chừ một lát mới nói nhỏ: "Em có thể giúp các anh dời đi sự chú ý của xác sống, coi như báo đáp các anh đã cứu mạng tụi em."
Nói xong thì huých vai bạn mình: "Cậu nói đi."
Em trai tuấn tú giật mình một cái rồi gật mạnh đầu: "Có hai con thôi mà, không vào được đâu ạ."
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, cười nói: "Đúng là học sinh giỏi thanh niên tốt, thầy Lý còn không mau khen ngợi."
Lý Hi Thừa bị giật dây thành công, rốt cuộc vẫn không giấu được khí chất của một giảng viên phụ trách, xác nhận lại lần nữa: "Chắc chắn chưa?"
Hai cậu sinh viên đều gật đầu.
"Vậy cẩn thận nhé." Anh dừng một lát, "Cảm ơn hai em."
Dứt lời cũng không chờ hai người phản ứng lại mà đã xoay người bước đi. Ngược lại Thẩm Tại Luân thì quay đầu cười tủm tỉm nói: "Cố sống nhé, sau này còn đến đại học Z tìm thầy Lý của các em đi chơi."
Giọng Lý Hi Thừa vang lên từ xa: "Thẩm Tại Luân, mồm cậu thiếu hồ dán đúng không?"
Thẩm Tại Luân chạy đến cạnh anh, nụ cười biến mất trong nháy mắt, mệt đến mức không mở nổi hai mắt: "Tôi đang tuyên truyền danh tiếng giúp anh đấy, cứu vớt cái ác danh giảng viên điên khùng của anh."
Hai người đi tới cửa, Lý Hi Thừa lưu loát gỡ búa leo núi xuống rồi đột ngột xoay người vung gậy muốn đánh cậu. Thẩm Tại Luân bị dọa giật nảy mình, trơ mắt nhìn cây gậy dừng ngay trên đỉnh đầu, giận dữ giơ tay cầm lấy nó kéo xuống: "Giữ sức đi, anh còn phải lái xe mấy tiếng đấy."
Cậu không đủ tư cách cầm vô lăng nữa, lần đầu tiên là tông phải người, ai biết được lần sau lại lao khỏi đường một xe hai mạng ấy chứ.
Lý Hi Thừa gỡ xuống cả cây gậy lau nhà, nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu hỏi cậu: "Lúc nói chuyện với nhau các cậu đều gọi tôi như thế à?"
Thẩm Tại Luân ngẩn người, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình lỡ miệng. Đều do cậu buồn ngủ quá, ban ngày phải mở to mắt để canh chừng tình hình, cũng chẳng được nghỉ ngơi.
Cậu liên tục xua tay: "Không đâu không đâu, đó chỉ là lời của một mình Phác Thành Huấn thôi. Sau khi ở chung với anh cả ngày nay thì tôi cảm thấy thầy Lý là một giáo viên tận tâm tận trách lại nhân ái bao dung."
Phác Thành Huấn chính là người bạn cùng phòng kia của cậu, bình thường chỉ có ba sở thích: chơi game, yêu đương và chửi mắng giảng viên.
Liên tục nói ra lời nịnh hót cũng không làm sắc mặt của Lý Hi Thừa tốt hơn, anh âm trầm nhìn cậu nhưng rốt cuộc vẫn quay đầu đi rồi nhỏ giọng mắng: "Quên đi, nghiệp chướng."
Hai cậu sinh viên kia đi theo bọn họ cũng đang đứng cạnh cửa, nghe thấy họ nói chuyện mà không dám xen mồm, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Thẩm Tại Luân nhìn hai người, cố ý muốn làm dịu bớt bầu không khí: "Bọn anh đi rồi thì các em chú ý an toàn nhé."
Em trai tuấn tú hỏi nhiều thêm một câu: "Các anh định đi đâu thế ạ?"
Cậu bị hỏi mà lòng sửng sốt.
Vốn dĩ cậu định trốn lên núi một mình nhưng rồi bất hạnh bị Lý Hi Thừa kéo lên thuyền giặc, trải qua một ngày này vậy mà lại vô thức muốn ở lại trên thuyền không xuống nữa. Có lẽ là do Lý Hi Thừa rất đáng tin cậy, một người dễ ôm đùi mà lòng dạ lại không hiểm độc thế này biết đi chỗ nào tìm nữa chứ.
Dù sao cũng tận thế rồi, đi đến đâu mà chẳng là chạy trốn.
Thẩm Tại Luân cười đáp: "Cứ chạy thôi, không phải mọi người đều đang chạy trốn sao?"
Nam sinh gật đầu mà cái hiểu cái không.
Thầy Lý gỡ gậy lau nhà bằng kim loại xuống rồi đưa cho hai người, cầm tay nắm cửa, nói nhỏ: "Đi thôi."
Cửa mở ra, ánh đèn chói mắt trong trung tâm thương mại lại chiếu vào mắt họ. Thẩm Tại Luân xốc lại tinh thần, vừa điều chỉnh lại vẻ mặt thì đã bị kéo ra khỏi hành lang.
Tầng một trống trơn không bóng người, hai xác sống kia đang ở khá xa quay lưng về phía họ, chỉ lững thững đứng tại chỗ gầm gừ. Lý Hi Thừa thừa cơ nhấc bước thật nhẹ nhàng, tiếng xe đẩy lăn bánh được phân tán không ít trong không gian vắng vẻ rộng lớn. Xác sống nghe thấy tiếng động nhưng lại không xác định được phương hướng, trông cả hai con đều nôn nóng hẳn lên.
"Xác sống ngu xuẩn! Nhìn đây này!" Chỗ cửa chống cháy bỗng vang lên tiếng hô.
Thẩm Tại Luân quay đầu lại thì thấy hai cậu sinh viên đang vẫy vẫy xác sống, cho dù có sợ hãi nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự khiêu khích. Xác sống bị âm thanh thu hút nên bắt đầu chạy từng bước quái dị hướng đến chỗ bọn họ, họ thấy vậy thì nhanh chóng đóng cửa chặn lại, xong xuôi còn vén một góc giấy vệ sinh ở ô cửa sổ lên rồi làm động tác OK với Thẩm Tại Luân.
Lý Hi Thừa nhân cơ hội vội vàng kéo cậu đi về phía cửa ra.
Lần này rốt cuộc hai người cũng thuận lợi ra ngoài, ở ngoài cửa không có người cũng không có xác sống. Bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng, ánh chiều tà không bị mây ngăn cản chiếu đến khiến cho Thẩm Tại Luân phải giơ tay lên che.
"Thời tiết tốt thật." Cậu cảm thán một câu từ tận đáy lòng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Lý Hi Thừa không nể mặt mà nhắc: "Lấy chìa khóa mở cửa đi, chuyển đồ đạc."
Đương nhiên chìa khóa xe đang ở trên người Thẩm Tại Luân, cậu tỉnh táo lại, nhanh tay mở cửa và cốp xe rồi cùng Lý Hi Thừa chuyển tất cả vật tư lên trên xe. Cuối cùng chỉ còn lại cái xe đẩy trống không, Lý Hi Thừa không muốn mang theo nhưng cậu lại cố chấp giữ lại.
Xe đẩy được ráp từ hai phần, cậu thân tàn chí kiên cố gắng tháo chúng ra rồi gấp lại nhét vào trong cốp xe, vừa cất gọn vừa nói: "Anh không muốn kéo tôi theo đúng không, nhưng tôi nói cho anh biết không có chuyện đó đâu, trước khi chân tôi khỏi hẳn thì còn lâu anh mới bỏ tôi lại được."
Lý Hi Thừa không nghe cậu nói hết mà đã ngồi vào ghế lái, đợi Thẩm Tại Luân ngồi yên ở ghế phụ xong thì chuẩn bị xuất phát. "Chúng ta đi đường cao tốc." Anh đã quyết định rồi, lời ít ý nhiều.
Sau khi thắt dây an toàn thì Thẩm Tại Luân lấy điện thoại ra, nói: "Bị mất mạng từ trưa nhưng trước đó đã có chút tin tức."
Cậu tập trung lướt xem di động, lời ra rất thong thả ung dung khiến Lý Hi Thừa không nhịn được mà hỏi: "Tin gì?"
"Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc." Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, "Hỏng đường rồi."
Lý Hi Thừa đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại ra xem. Lúc trước trên đường đến trung tâm thương mại anh có thử vài lần nhưng đều không gọi được, có thể nhắn tin nhưng đều không nhận được hồi âm từ người nhà. Bây giờ mở máy lên thì vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào, phần tin nhắn mới cũng trống trơn. Anh lại thử gửi thêm một tin nhắn nhưng lần này qua hồi lâu cũng không gửi đi được.
Hoàn toàn mất liên lạc.
Thẩm Tại Luân giả vờ không nhìn thấy anh đang sa sút, mở bản đồ điện tử đã cài sẵn trên di động rồi đặt lên phía trước: "Dù không đi đường cao tốc thì cũng không chậm mấy đâu, tôi đã tìm được đường rồi, chúng ta đi vòng qua thành phố bên cạnh trước."
Trong xe lại yên lặng.
Lý Hi Thừa cúi đầu xoa xoa ấn đường, một lúc sau mới mở mắt ra rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ như không có chuyện gì.
Ô tô yên ổn rời đi trung tâm thương mại, dựa vào chỉ hướng trên bản đồ mà chạy. Ánh hoàng hôn chiếu lên trên mặt mang đến cảm giác ấm áp quá đỗi, còn thích hơn cả khi được đắp một chiếc chăn bông mềm mại nữa. Không lâu sau Thẩm Tại Luân đã không mở nổi mắt, dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Thậm chí cậu còn mơ một giấc mơ, mơ bản thân đi làm rồi ném cái nạng thẳng vào mặt sếp lớn.
Giọng Lý Hi Thừa vang lên đột ngột kéo cậu về hiện thực: "Người nhà cậu đâu, không đi tìm họ à?"
Thẩm Tại Luân mở bừng mắt, mơ màng bối rối nhìn xung quanh. Bọn họ đã cách khá xa điểm xuất phát, bây giờ đang đi tới phía nam thành phố B, xung quanh có nhiều xe hơn nhưng đều đi ngược hướng với họ.
Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi mới đáp: "Ba mẹ không còn nữa, cũng không có họ hàng."
Lý Hi Thừa liếc sang cậu một cái, hai tay siết chặt vô lăng rồi lại thả lỏng: "Xin lỗi."
"Không sao." Thẩm Tại Luân đã quen với câu hỏi vô tình này, hơn nữa cũng chẳng để ý mấy, nói sang chuyện khác, "Trước khi mất mạng tôi có kiểm tra một chút, tình hình lần này có vẻ khá nghiêm trọng đấy, không chỉ xảy ra ở thành phố A và B đâu. Thế nhưng phía Bắc khá an toàn, rất nhiều người đều chạy trốn đến đó."
Cậu nói xong thì quay đầu nhìn sang, thầy Lý vẫn đang tập trung lái xe không trả lời cậu, thế là đành tự mình bổ sung thêm: "Tôi đoán xác sống xuất hiện ở phía Bắc chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Nhưng tránh nạn là bản năng của con người, chỉ cần một giây không chết là vẫn còn hy vọng.
Lý Hi Thừa gật đầu, thuận miệng hỏi cậu: "Cậu thật sự muốn đến thành phố B với tôi à?"
Thẩm Tại Luân giơ tay gối sau đầu, nhìn về phía trời cao: "Coi như đi du lịch vậy, tôi còn chưa đến thành phố B lần nào đâu, huống chi hai người đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn chút, tỉ lệ xác sống cắn tôi chỉ còn có 50%."
Xe chạy đến cầu vượt sông.
Cây cầu này nối hai phía nam bắc, dòng xe đi đến từ phía nam đông như nước chảy, mà xe của bọn họ giống như một con kiến lạc đàn đang mải miết lao vào một đàn kiến di cư khác.
Thẩm Tại Luân kéo cửa sổ xe xuống, gió sông thổi tới như mang cả những đốm sáng lấp lánh trên mặt nước dính lên người cậu. Mặt trời lặn đã chìm vào ngàn dặm mây tía cuối chân trời, nửa bầu trời được phủ lên một màu đỏ rực rỡ.
Cậu ghé vào cửa sổ, ngay cả những sợi tóc cũng hòa tan trong vầng sáng êm dịu.
Không ngờ linh hồn bị giam cầm nơi thành thị lại được giải phóng dưới ánh hoàng hôn ngày tận thế, giờ phút này cậu không muốn nghĩ đến nguy hiểm gì nữa, chỉ mong được chìm đắm trong sắc đỏ trù phú kia.
Thẩm Tại Luân vô thức nỉ non: "Anh xem, trời đẹp quá."
"Ừm."
Cậu quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lý Hi Thừa.
Ánh chiều tà treo bên kia cây cầu tựa như muốn lẩn trốn dòng xe cộ đang vội vã rời đi, còn hai người là chút ngoài ý muốn chạy hướng mặt trời lặn.
Thẩm Tại Luân mỉm cười với Lý Hi Thừa: "Cười một cái đi thầy Lý, chúc mừng tận thế."
Lý Hi Thừa rời mắt đi nhìn về phía trước, anh không cười nhưng giọng điệu đã thoải mái hơn nhiều: "Không phải tận thế, là chúc mừng hoàng hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com