Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38.

Hướng đi
_________

Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm góc áo của Lý Hi Thừa, không dám ngẩng đầu lên.

Mặt trời sau mưa chói chang rực rỡ, cậu sợ vừa ngẩng lên thì sẽ bị ánh nắng chiếu vào nhưng trong lòng lại chộn rộn không yên, cậu rất muốn nhìn vẻ mặt lúc này của thầy Lý.

Vừa rồi cậu cũng được xem như anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Một phát ném kia tốn hết sức lực và sự chính xác của cậu, cũng may là có thể dọa sợ đám người này rồi cứu thầy Lý ra. Anh dũng đến thế mà còn không được khen thì hôm nay cậu sẽ chôn chân ở đây không đi đâu hết.

Gáy thình lình bị tóm. Lý Hi Thừa nắm lấy cổ cậu cách một lớp mũ áo, hơi ấn đầu cậu xuống.

"Thẩm Tại Luân, em ngốc tới mức đáng yêu luôn đấy." Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của thầy Lý vang lên, chẳng giống khen ngợi gì cả, là đang cười nhạo cậu thì đúng hơn.

Sao lại không như cậu tưởng tượng thế này, rốt cuộc lời này là khen hay là mắng cậu đây?

Lý Hi Thừa nói xong thì rời đi, một lát sau cầm theo rìu trở về rồi nhét vào tay cậu. Lúc này anh mới nói tiếp câu vừa nãy: "Lần nào cũng không nghe lời tôi, tôi bảo em đi hướng đông thì em đi hướng tây, bảo em trốn cho kỹ thì em lại diễn tiết mục phi thường luôn. Có phải em định chống đối tôi không hả?"

"Hớ?" Là mắng hay khen còn chưa rõ, thế mà giờ đã bắt đầu dạy dỗ người ta rồi? Thẩm Tại Luân định ngẩng đầu lên theo bản năng nhưng được một nửa thì lại bị ấn xuống.

"Đừng nhúc nhích, bị nắng chiếu bây giờ." Lý Hi Thừa nói nhỏ, "Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Thầy Lý nhanh chóng nói về chủ đề cũ, suy nghĩ của Thẩm Tại Luân lập tức bị cuốn theo anh, chưa gì đã quên luôn những lời răn dạy nửa thật nửa đùa kia.

Lý Hi Thừa ôm vai cậu đi khỏi sân căn cứ.

Thế nhưng giọng Phác Tống Tinh đột ngột vang lên ở sau lưng bọn họ: "Hai người đợi chút đã!"

Thẩm Tại Luân không dám tùy tiện quay đầu lại nhưng Lý Hi Thừa thì dừng bước rồi xoay người không kiên nhẫn nói: "Còn muốn gì nữa?"

Lúc này Phác Tống Tinh lại cười tủm tỉm, ôm một cái thùng nặng trĩu không biết đựng thứ gì bên trong.

"Tôi hơi áy náy về chuyện vừa nãy, cũng tại tôi không để ý nên không đến ngăn kịp." Phác Tống Tinh đưa cái thùng ra trước, "Tặng cho hai người, coi như quà nhận lỗi."

Nếu không có việc thì đã không gõ cửa. Lý Hi Thừa nhìn lướt qua cái thùng thì thấy bên trong có rất nhiều đồ hộp, nhớ lại dáng vẻ sống chết mặc bay khi nãy của Phác Tống Tinh, làm gì có chuyện hắn đến đây nhận lỗi, rõ ràng là có việc xum xoe.

Lý Hi Thừa không nhận, gương mặt vẫn lạnh tanh đứng che Thẩm Tại Luân ở phía sau người mình, hờ hững nói: "Có việc thì nói thẳng."

Phác Tống Tinh để ý đến động tác nhỏ của anh, cười cười, xoay người bảo anh em đến nâng gã trung niên vẫn đang cuộn tròn trên mặt đất đi trước. Đến khi chỗ này chỉ còn lại ba người bọn họ thì mới mở miệng nói vào việc chính: "Tôi không tin các cậu lấy được thuốc, dù sao nơi đó là chỗ nghiên cứu chứ có phải nhà máy sản xuất đâu. Tôi cũng không quan tâm các cậu đã trải qua những gì ở viện nghiên cứu, chỉ cần không nhiễm bệnh thì đều không liên quan đến tôi."

Nói đến đây ánh mắt hắn nhìn thoáng qua góc áo đang lộ ra của Thẩm Tại Luân nhưng không hề thể hiện bất cứ sự tò mò hay tham lam nào, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Căn cứ sụp đổ rồi, tôi cũng không hỏi hai cậu có muốn gia nhập đội không nữa. Thùng đồ này thật sự chỉ là ý tốt thôi, muốn kết bạn ấy mà."

Lý Hi Thừa càng nghe càng cảm thấy tên Phác Tống Tinh này kỳ lạ. Thế giới diệt vong đến nơi rồi còn kết bạn làm quái gì nữa? Chỉ quay đầu một cái là đã kẻ ở trời nam người nơi đất bắc, đến lúc đó không phải là cho không thùng đồ này luôn à.

Thẩm Tại Luân ở sau lưng anh lén lút xoay người lại, dùng ngón tay chọt chọt vào eo anh, thì thầm: "Vậy anh hỏi hắn tại sao vừa rồi thấy chết mà không cứu."

Lý Hi Thừa cạn lời, đây là muốn anh biến thành cái ống loa đấy hử? Nhưng rồi anh vẫn làm theo lời cậu, hỏi: "Thế sao lúc nãy anh thấy chết không cứu?"

Phác Tống Tinh ha một tiếng rồi mặt dày trả lời: "Thì chỉ muốn xem xem rốt cuộc hai người mạnh như thế nào thôi."

Nhân tiện xem kịch vui nữa chứ.

Thẩm Tại Luân không nhịn được mà núp sau lưng Lý Hi Thừa nói lại một câu: "Anh thích kẻ mạnh đến vậy à."

Phác Tống Tinh cũng ngẩn người, hiếm khi mà người một tay dựng lên căn cứ cũng lộ vẻ bối rối, lẩm bẩm nói: "Tôi có hả?"

Rốt cuộc cũng trông thấy ô tô của Trần Tuyên chạy đến từ phía xa, công khai tới muộn rồi phi đến đỗ cạnh bọn họ.

Trên quần áo Trần Tuyên đều là máu, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe thở hồng hộc, giận dữ quát lên với Phác Tống Tinh: "Này anh kia, các anh quản lý căn cứ thế nào đấy, có xác sống chui vào bãi đỗ xe mà cũng không phát hiện?"

Không đến lượt Phác Tống Tinh trả lời thì Lý Hi Thừa đã mở miệng nói: "Trình cậu kém quá đấy, chỉ có mấy xác sống mà kéo đến tận giờ mới xong?"

Trần Tuyên bị mắng nghệt mặt ra, bề ngoài ôn hòa hoàn toàn bị xé rách: "Con mẹ nó hôm nay mày ăn thuốc súng à? Máu ông đây suýt nữa thì văng đầy bãi đỗ xe mà còn thái độ gì..."

Đang chửi ầm lên thì y thoáng nhìn thấy ngón tay bị cắt lìa rơi rụng trên mặt đất, lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt đảo qua ba người đang đứng đây, a một tiếng: "Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây à, sao lại có ngón tay thế này?"

Thẩm Tại Luân bất ngờ bị Lý Hi Thừa kéo ra rồi hai tay anh ôm lấy bả vai cậu, trông giống như học sinh tiểu học được bố mẹ kéo tới trước mặt họ hàng khoe khoang.

Giọng Lý Hi Thừa mang theo chút tự hào: "Thẩm Tại Luân chặt đấy, siêu không?"

Cậu không được ngẩng đầu nên chỉ có thể trừng lớn hai mắt dưới mũ áo.

Thầy Lý đang làm gì vậy trời?

Sau một hồi im lặng thì Trần Tuyên bỗng cười khẩy một tiếng: "Đúng là đồ thấy sắc quên bạn, còn không mau dẫn bạn nhỏ giỏi giang nhà cậu lên xe đi?"

Thẩm Tại Luân giật nảy. Cách dùng từ của Trần Tuyên vẫn kỳ như mọi khi, từ lúc nào mà cậu lại biến thành bạn nhỏ nhà Lý Hi Thừa rồi? Rõ ràng là cậu cao đến mét bảy lận, nhỏ á?

Lý Hi Thừa kéo tay cậu nhẹ nhàng nói: "Em đến gốc cây bên kia đợi tôi một lát, tôi sẽ tới nhanh thôi."

Cậu không rõ tại sao, nhưng cho rằng hẳn là thầy Lý muốn cậu đi tránh nắng nên ngoan ngoãn rời đi. Cậu đi tới gốc đại thụ cách đó mười mấy mét rồi dựa vào thân cây tận hưởng bóng râm.

Vừa rồi cậu đứng dưới mặt trời chói chang, mặc dù không bị ánh nắng chiếu thẳng vào nhưng làn da khắp người vẫn cảm thấy hơi đau, âm thanh trong đầu cũng không ngừng khiến cậu bị đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ đứng đây vừa để nghỉ ngơi khôi phục thể lực vừa nhân tiện trông coi thầy Lý.

Không biết ba người đang nói gì. Lý Hi Thừa vẫn bình tĩnh như thường nhưng Trần Tuyên thì có vẻ ngạc nhiên và do dự, còn quay đầu nhìn cậu một cái.

Thẩm Tại Luân thấy y nhìn mình thì đã đoán được ngay bọn họ đang nói gì. Chắc hẳn là bàn bạc về hướng đi sau này, trước đấy thầy Lý đã nói muốn đến thành phố C với cậu, xem ra anh thực sự nghiêm túc.

Từ nghi ngờ lẫn nhau khi vừa gặp mặt đến hiện tại đã như hình với bóng, làm sao mà cậu và Lý Hi Thừa... lại gắn bó thế này?

Trần Tuyên rời mắt đi, "Vì Tiểu Thẩm nên cậu mới muốn đến thành phố C?"

Phác Tống Tinh dự thính, không có ý rời đi mà chỉ đứng ôm thùng như đang suy nghĩ gì.

"Chúng tôi đi tìm người." Có người ngoài ở đây nên Lý Hi Thừa tìm bừa một lý do, anh nhìn sâu vào người bạn đã lớn lên cùng mình, "Tôi muốn nhờ cậu đưa mẹ tôi đi trước, sau khi tôi và Thẩm Tại Luân tìm được người rồi thì sẽ đến tụ hội với hai người."

Vốn dĩ bọn họ định đến thành phố L, ba mẹ Trần Tuyên làm kinh doanh ở đó, họ thuê cả một ngọn đồi để trồng cây ăn quả. Bởi vì không phải khu ngắm cảnh nên ngày thường cũng không nhiều người tới, vậy nên là chỗ lánh nạn khá lý tưởng.

Trần Tuyên thấy khó xử, không từ chối hay đồng ý ngay mà chỉ nói với anh: "Chuyện này cậu phải nói với cô Từ trước, tôi không quyết định được."

Lý Hi Thừa nhịn xuống mong muốn quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân, gật gật đầu: "Tôi sẽ nói."

Phác Tống Tinh ôm thùng đụng nhẹ anh một cái, giọng điệu thoải mái hơn hai người nhiều, thậm chí còn mang sự sốt sắng: "Này, chúng ta đi chung một hướng đấy, tiện đường."

Điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Hi Thừa: "Các anh định đi đâu?"

Phác Tống Tinh dịch dịch cái thùng, đổi sang cách ôm khác rồi mới trả lời anh: "Lúc nãy tôi có bàn với anh em một chút, không thành lập căn cứ gì nữa, chỉ mấy anh em đi chung với nhau sống tốt là được. Đã chọn đích đến rồi, là công viên địa chất ở thành phố bên cạnh, đến đó trồng trọt."

Sau khi người đứng đầu căn cứ này trút bỏ được trách nhiệm thì tính cách của cựu quân nhân dần dần thể hiện ra, so với trước thì thân thiện hơn nhiều.

Lý Hi Thừa gật đầu, thuận miệng đáp: "Trùng hợp ghê."

"Người anh em đừng giả ngu nữa," Phác Tống Tinh trực tiếp ném cái thùng về phía anh làm cho anh không thể không đón lấy, "nếu đã tiện đường thì đi cùng nhau đi."

Anh định từ chối theo bản năng nhưng chợt nhớ tới tình trạng của Thẩm Tại Luân. Nếu trên đường chỉ có hai người họ thì anh không thể để Thẩm Tại Luân mạo hiểm đi theo anh như trước được, mấy chuyện như dò đường hay tìm vật tư thì mình anh cáng đáng là được rồi, Thẩm Tại Luân cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng nếu bỏ lại Thẩm Tại Luân đợi một mình thì anh cũng không yên tâm.

Có lẽ thật sự nên đi cùng người khác.

Lý Hi Thừa ôm thùng đồ hộp cân nhắc đề nghị của Phác Tống Tinh, không đồng ý ngay mà chỉ nói: "Tôi bàn bạc với Thẩm Tại Luân đã."

"Được." Cuối cùng Phác Tống Tinh cũng xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước thì lại quay đầu bổ sung thêm, "Hai bạn nhỏ kia cũng muốn đi với chúng tôi, không phải mấy người quen biết à, vừa khéo thành một nhóm."

Lý Hi Thừa không trả lời, chờ hắn đi rồi mới quay đầu về phía Trần Tuyên.

Bạn thân vừa ra vẻ "Tên này không thể cứu được nữa" vừa lắc đầu nhìn anh: "Hi Thừa này, đề phòng chính cậu không nhận ra thì tôi nhắc nhở cậu một câu, cậu chìm đắm lắm rồi."

Anh ngẩn người, phản bác như thể rất đúng lý hợp tình: "Em ấy bị nhiễm một loại virus lạ ở viện nghiên cứu, bọn tôi muốn đến thành phố C để tìm thuốc giải hay huyết thanh gì đó. Là tại tôi nên em ấy mới bị thương, tôi phải có trách nhiệm."

"Được rồi được rồi, giả bộ trước mặt tôi làm gì." Trần Tuyên tựa lên cửa sổ xe, "Hai người mới biết nhau bao lâu, mới đó mà đã muốn chịu trách nhiệm với người ta còn không đủ để thấy cậu đổ gục rồi à? Tôi dám cá là tên Phác Tống Tinh kia cũng nhìn ra cậu đang bảo vệ người ta từng tí một."

Lý Hi Thừa thở dài, cậu bạn này của anh cứ mồm năm miệng mười nhưng giờ phút này anh lại không cãi được, bởi vì những lời đó đều đúng.

"Tôi..." Anh không biết phải nói gì, đột nhiên trong đầu hiện lên một cụm từ chẳng ra sao: cổ thụ nở hoa. Bản thân đã sắp ba mươi với tình sử không ít, ấy vậy mà lại gục vì thằng nhóc này, lại còn vào lúc chẳng thích hợp gì cả.

Giọng Trần Tuyên nhỏ hơn: "Thế nên tôi mới hay nói cậu bị điên."

"Là sao?" Lý Hi Thừa khó hiểu.

"Tận thế mà còn đi yêu đương, như vậy còn chưa đủ điên à?" Trần Tuyên cười cười, "Người khác tìm đường sống, cậu lại tìm tình yêu~"

Lý Hi Thừa phải tự nhủ đối phương là bạn thân quen biết gần hai mươi năm thì mới nhịn xuống được ý muốn đánh người.

"Tôi ra chỗ mẹ nói về chuyện đến thành phố C đây."

Trần Tuyên nhìn Lý Hi Thừa rời đi, chờ anh đi xa rồi thì mới nhìn về phía cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn đứng chờ dưới bóng cây.

"Thẩm Tại Luân!" Y thấy cậu ngẩng đầu thì vội vàng vẫy tay.

Thẩm Tại Luân mới lơ đễnh một lát mà thầy Lý đã không thấy tăm hơi, cậu sốt ruột nhìn quanh, đến khi thấy bóng người quen thuộc đang đứng cạnh xe Jeep thì mới chậm rì rì đi tới chỗ Trần Tuyên.

"Chuyện gì đó?" Cậu nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Trần Tuyên thì không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước y phổ cập tình sử của Lý Hi Thừa cho mình.

Chẳng lẽ lại muốn kể chuyện tiếp? Cậu nhớ rõ lần trước y đã kể đến đoạn thầy Lý come out lúc học đại học.

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem bảy lỗ thì cậu thông được mấy lỗ rồi." Trần Tuyên cười cười.

(thất khiếu – bảy lỗ gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Thẩm Tại Luân hiểu y nói gì, ngượng ngùng sờ tai đáp lung tung: "Chắc là một hai ba bốn lỗ..."

Không thể để thầy Lý nghe thấy lời này, xấu hổ quá mà.

"Khá lắm, tiến bộ ra phết." Trần Tuyên hài lòng cười tươi nhưng lát sau nụ cười lại dần dần biến mất, gương mặt trở nên nghiêm túc, "Chuyến này cậu và Hi Thừa phải cẩn thận đấy."

Cậu ngập ngừng gật đầu: "Cảm ơn anh Trần."

Ở tận thế, tấm lòng thẳng thắn quan tâm là thứ quý giá nhất. Vốn dĩ cậu lo rằng Trần Tuyên sẽ khó chịu với cậu, dù sao cậu đã bị thương thì chớ lại còn kéo thầy Lý cùng lao vào nguy hiểm, vậy mà không ngờ y lại thân thiện ân cần dặn dò cậu.

Trần Tuyên xua xua tay, lùi vào trong xe rồi lẩm bẩm nói một mình: "Cảm ơn gì chứ, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng chạy đây."

Y liếc cậu thanh niên vẫn đang đứng ngoài xe một cái, lắc lắc đầu.

Một tên ngốc và một kẻ điên, ở tận thế chính ra cũng xứng đôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com