Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11.

Làm nghẹt thở.

Sau khi bí thư Lưu đưa ông cụ đến bệnh viện xong, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đã trở về trên thị trấn.

Trong huyện thành nhỏ không có quá nhiều hoạt động giải trí, hai người ăn cơm tối xong, sau lên phòng trong khách sạn rồi, Thẩm Tại Luân lấy một quyển sách trong vali ra, ngồi ở đầu giường đọc sách giết thời gian.

Lý Hi Thừa tùy ý nhìn sang, hỏi: "Kiến trúc nông thôn?"

"Ừm." Thẩm Tại Luân nói, "Đọc thử thôi."

Trên giá sách của Thẩm Tại Luân gần như không có sách best seller, cũng có rất ít các tác phẩm văn học. Anh chỉ đọc sách theo nhu cầu thiết yếu của mình, ví dụ như lúc trước anh muốn tìm hiểu gu ăn mặc của Lý Hi Thừa, trong nửa năm liên tục đặt mua tạp chí đồ nam.

Ưu điểm là giúp anh có thể nắm bắt thông tin anh cần một cách tức thời, dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp những kiến thức mà anh thiếu sót.

Lý Hi Thừa ở một bên cũng lấy tư liệu địa chất của xã Tam Dương ra bày một loạt trên giường, hắn ngồi ngay chính giữa đống đó, cần tờ nào thì cầm tờ đó lên.

Bầu không khí giữa hai người rất bình yên, người nào tập trung vào công việc của người nấy, đây là trạng thái lý tưởng nhất trong suy nghĩ của Thẩm Tại Luân. Thật lòng mà nói, tuy anh không lo là Lý Hi Thừa sẽ làm chuyện gì bất thường, nhưng với cái tính không thể đoán được của Lý Hi Thừa, thì không chừng lại bày ra trò quấy phá anh.

Nhưng trạng thái lý tưởng này đến cùng lại bị một tiếng sét cắt ngang, sau đó số giọt mưa bắn vào cửa sổ càng lúc càng nhiều, cơn mưa bên ngoài dần dần nặng hạt.

Trước khi lên đường Thẩm Tại Luân đã kiểm tra dự báo thời tiết, khu vực này tối nay sẽ có mưa to. Anh đi qua bên cửa sổ kéo rèm cửa, sau đó ngồi xếp bằng trên giường Lý Hi Thừa hỏi: "Chừng nào anh đi tắm?"

Lý Hi Thừa thẳng lưng lên chậm rãi vặn người, nhìn lướt qua đồng hồ trả lời: "Bây giờ."

Sau khi nói xong, hắn bước xuống giường, đi thẳng về phía phòng tắm.

Thẩm Tại Luân rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng, anh gọi Lý Hi Thừa lại, hỏi: "Anh không cầm quần áo để thay sao?"

Lý Hi Thừa dừng bước lại, quay đầu lại nhìn anh: "Tôi thường tắm xong rồi mới ra ngoài thay." Dáng vẻ rất đương nhiên, không hề suy xét đến trạng thái lúc này của hai người.

Thẩm Tại Luân không nói hai lời đi tới trước vali của Lý Hi Thừa, lấy một bộ quần áo ra đập vào lồng ngực hắn, nói như đang báo cáo công việc: "Xin anh làm ơn thay xong rồi hẵng đi ra."

Sau đó anh lại lục lọi đồ rửa mặt của Lý Hi Thừa, rồi nhét mớ đồ đó vào trong tay hắn: "Khách sạn ở quê sẽ không chuẩn bị sẵn cho anh nguyên bộ đồ dùng một lần đâu."

Lý Hi Thừa ôm đống đồ mà Thẩm Tại Luân nhét cho mình, buồn cười nói: "Cũng chẳng phải là chưa từng thấy."

Đương nhiên là Thẩm Tại Luân từng thấy rồi, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là anh muốn thấy một lần nữa. Thấy anh không nói gì, Lý Hi Thừa nhíu mày, hỏi: "Muốn tắm chung không?"

Thẩm Tại Luân biết hắn đang nói đùa, anh chỉ đơn giản là giả vờ không nghe thấy, trở lại giường mình cầm quyển "kiến trúc nông thôn" lên đọc tiếp.

Lý Hi Thừa không tắm quá lâu, lúc hắn đi ra từ trong phòng tắm, thấy trên người hắn có áo thun và quần ngủ nghiêm chỉnh, thần kinh căng thẳng của Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng thả lỏng.

Máy nước nóng của khách sạn là kiểu bơm nước, Lý Hi Thừa tắm xong rồi lại phải đợi bơm thêm một lần nữa.

Thẩm Tại Luân chờ một hồi, thấy thời gian cũng tương đối rồi, anh lấy đồ rửa mặt và quần áo đi vào phòng tắm. Để phòng ngừa vạn nhất, anh còn đã khóa cửa lại.

Vốn tưởng là trong lúc sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ, kết quả Thẩm Tại Luân vừa bôi sữa tắm lên người, đã nghe thấy bên ngoài có một tia sấm "đùng" một tiếng bổ xuống, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

Trong phòng tắm không có cửa sổ, mất đi ánh đèn là tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên tính của con người về mặt sinh lý là sợ bóng tối, nếu không thì từ đó đã không được dùng để định nghĩa cho cái xấu.

Thẩm Tại Luân tùy tiện giội nước hai lần, sau đó đóng vòi nước lại, rồi quàng khăn tắm quanh hông, đi ra ngoài phòng tắm.

Cùng lúc đó Lý Hi Thừa vừa kéo rèm cửa ra, trông thấy đường phố bên ngoài cũng là một màu đen kịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt không đủ chiếu sáng đường nét căn phòng.

Lý Hi Thừa thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân nói: "Bị cúp điện."

Thẩm Tại Luân không khỏi thấy đau đầu, sao cái chuyện lạ lùng này lại cứ cố tình xảy ra ngay lúc anh đi tắm chứ?

Từ ngoài hành lang vọng đến tiếng nói chuyện phiếm, là của các lãnh đạo thành phố xuống đây chỉ đạo phát triển nông nghiệp ở mấy phòng kế bên. Lúc này Thẩm Tại Luân nghe thấy tiếng của ông chủ khách sạn cách cánh cửa, ông ấy đang giải thích với mấy vị lãnh đạo, nói là máy biến thế bị sét đánh, cả huyện bị cúp điện.

Tình trạng như thế này thì chỉ có chờ cho ngày mai máy biến thế sửa xong rồi mới có thể có điện lại, Thẩm Tại Luân đột nhiên sực nhớ ra nước trong máy nước nóng chẳng mấy chốc nữa là nguội rồi, thế là anh quyết định bỏ chuyện cúp điện qua một bên, định tắm rửa sạch sẽ xong rồi tính sau.

Anh xoay người đi vào trong phòng, không nghe thấy ông chủ đứng ngoài cửa vừa bổ sung thêm một câu, trong khách sạn có máy phát điện chạy dầu.

Không gian trong cái phòng tắm nhỏ hẹp thực sự quá tối, lần này Thẩm Tại Luân chỉ khép hờ cửa phòng tắm.

Trong lòng anh thầm nghĩ, cho dù Lý Hi Thừa có đứng ngay cửa phòng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ. Anh không phải người kiểu cách đến mức đó, tính toán chi li chút chuyện nhỏ như vậy.

Nhưng Thẩm Tại Luân ngàn tính vạn tính, không thể tính được khi anh vừa rửa sạch bọt trên người, phòng tắm "bụp" một tiếng sáng lên.

Anh sửng sốt trong nháy mắt, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cạnh cửa. Còn Lý Hi Thừa chắc là định đi ra ngoài nhìn xem thế nào, trùng hợp đứng ở cửa phòng tắm, thế là tầm mắt của hai người cứ như vậy chạm nhau không lệch một li.

Bầu không khí chợt lặng thinh trong một giây, Thẩm Tại Luân lập tức kéo khăn quấn quanh eo, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra cạnh cửa, muốn đóng cánh cửa đang khép hờ lại. Nhưng đột nhiên lúc này Lý Hi Thừa dùng một tay vịn chặt khuôn cửa, một tay còn lại đập một cái chống trên ván cửa.

"Sao còn chưa tan hết?" Lý Hi Thừa hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua da thịt đọng hơi nước của Thẩm Tại Luân, chăm chú như là bị keo siêu dính dán lên vậy.

"Sao cơ?" Thẩm Tại Luân không hiểu ý trong lời Lý Hi Thừa.

"Dấu tay."

Nghe nói như thế, Thẩm Tại Luân lập tức hiểu được ý Lý Hi Thừa đang nói chính là dấu vết mà hắn lưu lại trên mông mình buổi tối hôm ấy. Anh thấy hơi hơi tức, nói bằng giọng điệu không được tốt lắm: "Tại anh bóp mạnh quá đó." Sau đó đóng cửa phòng tắm lại một cái "rầm".

Lý Hi Thừa ngoài cửa cười một tiếng rất nhẹ, nói: "Vậy lần sau tôi nhẹ chút."

Giọng nói đó, nói cứ như là chắc chắn sẽ có lần sau thật vậy.

Thẩm Tại Luân đau đầu hít sâu một hơi, anh không muốn đi ra ngoài ngay, cũng may vẫn còn nước nóng, anh ở lại trong phòng tắm thêm một lần nữa, mãi đến khi nước ấm đã dần chuyển lạnh rồi mới từ bên trong đi ra.

Cơn mưa bên ngoài cửa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, máy phát điện dưới lầu còn đang phát ra tiếng vang ong ong, ồn đến Thẩm Tại Luân mãi không thể ngủ nổi.

Anh nhìn lướt qua Lý Hi Thừa đang nằm trên chiếc giường đơn còn lại, chỉ thấy hắn gần như không trở mình, hơi thở đều đều, có thể nhìn ra quý ngài này làm quen được với hoàn cảnh này một cách hoàn mỹ.

Nhưng mà nói đúng ra, sở dĩ Lý Hi Thừa có thể ngủ nhanh như vậy, khả năng rất cao là bởi vì ở trong mắt hắn, trời đất bao la ngủ là lớn nhất.

Ban đầu khi Thẩm Tại Luân mới vào làm, Lý Hi Thừa luôn đến sở sự vụ lúc 11 giờ sáng. Yêu cầu đầu của Lý Huân dành cho Thẩm Tại Luân là, bảo đảm con trai của ông đi làm trước 10 giờ.

—— thật ra giờ làm việc chính thức là 9 giờ, nhưng Lý Huân cũng không mong Lý Hi Thừa có thể rời giường lúc hơn 8 giờ.

Sau này Thẩm Tại Luân mới phát hiện ra Lý Hi Thừa không có khái niệm thời gian, chỉ cần anh không nhắc, Lý Hi Thừa sẽ thường không nhớ để ý giờ giấc.

Thế là anh nghĩ ra một cách, ngày nào cũng đến sớm hơn một phút, duy trì liên tục như vậy hai tháng, anh thành công nâng thời gian thức dậy của Lý Hi Thừa lên trước 8 giờ.

Đến khi Lý Hi Thừa chợt giật mình nhận ra không biết mình dậy sớm như thế từ lúc nào thì đồng hồ sinh học của hắn đã thành thói quen tỉnh giấc vào giờ đó rồi, trong lòng hắn cũng chỉ hơi thấy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không trách Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân vô thức nghĩ đến chuyện công việc, nhưng ngay lúc anh mơ mơ màng màng sắp ngủ thì anh mơ hồ nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu.

Tí tách.

Lại một tiếng nữa. Lần này Thẩm Tại Luân nghe rõ, là tiếng nước mưa.

Lý Hi Thừa bên cạnh hiển nhiên cũng nhận bị tiếng nước ảnh hưởng, hắn ngồi dậy bật đèn, sau đó vuốt trán mình, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không thể tin được: "Dột mưa?"

Thẩm Tại Luân nhìn lên theo tầm mắt của Lý Hi Thừa, chỉ thấy trên trần nhà trắng tinh xuất hiện một vệt nước đang rịn ra rất rõ ràng, vẫn còn dấu hiệu chuẩn bị tiếp tục nhỏ xuống. Anh lập tức trở mình xuống giường, nói với Lý Hi Thừa: "Tôi đi tìm ông chủ."

Không đến năm phút đồng hồ, Thẩm Tại Luân dẫn theo ông chủ lên đây. Ông chủ nhìn thoáng qua trần nhà dột nước, bỏ lại một câu "chờ tôi một chút", sau đó chạy xuống tầng một, cầm cái thùng chạy lên.

Sau đó, động tác tiếp theo của ông chủ làm Thẩm Tại Luân chợt nghẹt thở.

Ông chủ lôi cái tủ đầu giường nằm giữa hai chiếc giường đơn ra, chuyển qua một góc trong phòng, rồi đẩy giường của Thẩm Tại Luân sát vào vách tường phòng vệ sinh, rồi lại đẩy giường của Lý Hi Thừa ——

Sát vào giường của Thẩm Tại Luân.

Hoàn hảo tránh khỏi chỗ đang bị dột.

"Cái phòng này chỉ bị phải lỗi này." Ông chủ cầm thùng nước để ở chỗ nước đang nhỏ xuống, đại công cáo thành vỗ bụi trong lòng bàn tay, "Hai cậu chịu khó nằm đỡ đêm nay đi, chỗ tôi cũng không còn phòng nào khác."

Từ tận sâu trong đáy lòng Thẩm Tại Luân rất muốn hỏi ngược lại một câu: Đây là phương án giải quyết của chú đó hả?

Nhưng bảo Thẩm Tại Luân tìm cách giải quyết, thì trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn cách của ông chủ.

Lý Hi Thừa nhìn hai cái giường dính vào nhau, có vẻ như rất mắc cười, cố giữ ý cười bên khóe miệng, nói: "Cảm ơn chú."

"Ôi dào, cảm ơn gì chứ." Ông chủ khoát tay áo một cái, "Vậy tôi đi xuống trước."

Hai chiếc giường lẳng lặng nằm đó đó, tạo thành một cái giường lớn. Lý Hi Thừa lại rất thoải mái tự nhiên nằm lên, nhìn Thẩm Tại Luân vẻ mặt cứng đờ, hỏi: "Trợ lý Thẩm, không ngủ à?"

Thẩm Tại Luân do dự một hồi lâu, lúc này mới thoát khỏi cảm giác nghẹt thở đó. Giường của anh nằm dựa vào vách tường, anh không có cách nào leo từ bên giường lên, đành phải bò lên từ cuối giường.

Thế nhưng cố tình cái động tác "bò giường" này đã tự mang tính chất mờ ám, Thẩm Tại Luân thật sự không dám nhìn vào mắt Lý Hi Thừa, mắt nhìn thẳng bò vào trong chăn của mình.

Sau khi đắp kín chăn rồi, không biết anh thấy lo gì, lên tiếng nhắc nhở Lý Hi Thừa sau lưng: "Nằm chính giữa ngủ cấn lắm." Nên làm ơn ngài đừng có lăn đây.

Nhưng mà Lý Hi Thừa như không nghe thấy câu đó vậy, chỉ kêu một tiếng: "Trợ lý Thẩm."

Thẩm Tại Luân hơi nghiêng đầu qua, lắng nghe động tĩnh đằng sau.

"Không ngờ là, " Lý Hi Thừa cười cười, "Về quê thế này cũng hay phết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com