chương 14.
Không hiểu phong tình.
Xe của Lý Hi Thừa đậu ở cửa thôn, từ bờ sông nhỏ đi ra đó phải đi qua hết thôn.
Quần áo ướt sũng dính sát trên người thật sự không thoải mái, Thẩm Tại Luân bèn tìm một nhà nông gần đó, mượn bà lão trong nhà hai cái khăn lông. Bà lão thấy anh ướt đẫm cả người, tốt bụng lấy cả máy sấy luôn.
"Hai đứa làm gì thế? Đến cả tóc cũng ướt này." Bà lão hỏi.
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa cùng liếc mắt nhìn nhau, Lý Hi Thừa ăn ý không hé răng, Thẩm Tại Luân nói: "Khi nãy bất cẩn ngã xuống sông."
"Con sông đó mà cũng ngã được sao?" Bà lão bật cười ha ha hai tiếng, "Hai đứa muốn bắt cá chứ gì? Cá trong sông đó không dễ bắt đâu."
Thẩm Tại Luân thấy nói ra chuyện hai người xuống sông chơi tạt nước thì rất xấu hổ, nhìn sang vẻ mặt của Lý Hi Thừa bên cạnh, hẳn là đến bây giờ hắn cũng ý thức được hành động ban nãy của mình ấu trĩ cỡ nào rồi, chỉ cúi đầu lo lau nước trên người.
"Đúng vậy ạ." Thẩm Tại Luân theo bà lão nói tiếp một câu, coi như là chấp nhận suy đoán của bà. Ít ra thì so với chơi tạt nước thì lý do bắt cá đó nghe cũng hợp lý hơn chút.
Sau khi lau người xong lại dùng máy sấy sấy một lúc, quần áo của hai người vẫn chưa khô hẳn, nhưng ít nhiều gì cũng dễ chịu hơn khi nãy.
Cả hai nói lời tạm biệt với bà lão, sau đó tiếp tục đi về hướng cửa thôn.
Lúc này mặt trời đã dần dần lặn xuống đằng Tây, ráng chiều màu cam bị soi sáng sau lưng hai người, để hai chiếc bóng thật dài trên con đường đất lầy lội. Đôi bóng người lay động theo cùng một nhịp điệu, đứng giữa chốn thôn quê tĩnh lặng này như hai nhân vật chính trong một bộ phim câm trắng đen, không cần ngôn ngữ đối thoại cũng ăn ý hiểu nhau.
Dọc theo đường đi chẳng ai nói lời nào. Thẩm Tại Luân thì là do cảm thấy xấu hổ, Lý Hi Thừa ấu trĩ thì thôi đi, mà anh còn cùng lên cơn chung với ông chủ nữa, thật sự không giống với tác phong của mình tí nào.
Trước đây sau khi lên làm lớp trưởng, Thẩm Tại Luân chưa bao giờ vui cười mắng chửi với các bạn học khác, vì sợ khó báo công việc. Đến khi đi làm thì vẫn như vậy, bất cứ giây phút nào anh cũng duy trì sự nghiêm túc của người trưởng thành trong xã hội cần phải có, chỉ để lưu lại ấn tượng trong mắt người khác.
Giờ thì hay rồi, hình tượng chuyện nghiệp mà anh bỏ công bỏ sức ra giữ ba năm trời bị phá hỏng trong một ngày, chỉ bởi vì không nhịn được chơi tạt nước với Lý Hi Thừa. Hay bảo bệnh ngáo dễ lây, có vẻ như ấu trí cũng chẳng khác gì mấy.
Còn về phần Lý Hi Thừa bên cạnh, hắn đi gần hơn nửa người, lúc này hình như đã bắt đầu thấm mệt rồi, lười biếng cất bước, trông điệu bộ như đang hưởng thụ bầu không khí làng quê vậy.
Nhưng chính vào ngay lúc này, Lý Hi Thừa đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ bên đường. Thẩm Tại Luân cũng ngừng lại theo, rất nhanh đã phát hiện ra đằng sau đại thụ có một con chó con buồn bã ỉu xìu nằm co ro.
"Chẳng phải là con chó cắn quần tôi hôm qua đó sao?" Lý Hi Thừa vừa nói vừa đi về con cún, sau đó ngồi khụy xuống trước mặt nó, chọc chọc cái đầu nho nhỏ của nó, "Sao bữa nay mày không cắn tao nữa rồi?"
Con chó cỏ này lông cả người màu vàng, chỉ có bốn cái chân là màu trắng, như đang mang bốn cái tất vậy, độ nhận dạng rất cao.
Thẩm Tại Luân quan sát con chó một lượt, nói với Lý Hi Thừa: "Nó bệnh rồi."
Bốn chân con cún bị dính đầy bùn đất bẩn thỉu, có thể đoán được là cơn mưa to tối qua đã làm khổ nó không ít. Chó cỏ dưới quê thường có khả năng sinh tồn rất mạnh, nhưng con cún này quá lắm là tầm ba bốn tháng tuổi, không thể dầm mình qua nổi mưa to gió lớn như đêm qua.
"Bị bệnh?" Lý Hi Thừa thoáng kinh ngạc, hắn không tin lắm chọc chọc con chó con, thấy nó không quá phản ứng mình, lại hỏi Thẩm Tại Luân nói, "Nó bị bệnh gì vậy?"
"Cảm cúm thôi." Thẩm Tại Luân nói, "Sức đề kháng của chó con yếu, mắc mưa rất dễ bị cảm."
"Vậy sao." Lý Hi Thừa ngồi xổm đó không nhúc nhích, như là vẫn không chịu tin con cún mới hôm qua còn đầy sức sống sang hôm nay đã thành như thế này.
"Chúng ta đi thôi." Thẩm Tại Luân nhìn đồng hồ, giục Lý Hi Thừa, "Có thể sống nổi không thì tùy vào số nó thôi."
Lý Hi Thừa quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tại Luân: "Ý cậu là nó sẽ chết?"
Thẩm Tại Luân không có phủ định: "Cảm đối với chó con là bệnh nặng."
Lý Hi Thừa một lần nữa nhìn về phía con chó con đang thoi thóp, trông vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Thật ra Thẩm Tại Luân không phải con người không có lòng cảm thông, chỉ là anh nhìn theo hướng hiện thực hơn Lý Hi Thừa mà thôi. Chó bệnh dưới quê như người ăn xin đi khắp thành phố vậy, muốn cứu cũng cứu không hết. Nếu như mang lòng đồng cảm quá nhiều, trở lại chỉ khiến mình thêm khó chịu.
Nhưng mà thấy Lý Hi Thừa chậm chạp không chịu rời đi, Thẩm Tại Luân ít nhiều vẫn có thể đoán được ý nghĩ của hắn —— hắn không muốn bỏ mặc con chó này.
Con người có tư tưởng hiện thực không thể tạo được cầu vồng, nói Lý Hi Thừa suy nghĩ viển vông cũng được, thiên mã hành không* cũng được, nói chung hắn là kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn tiêu chuẩn.
*Thiên mã hành không: 天马行空
Ngựa thần lướt gió tung mây => ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.
Đại loại là đầu óc mơ mộng hường phấn.
Nguyên tắc ứng xử của hắn trước giờ luôn dựa trên tâm trạng, hắn sẽ không suy nghĩ đến chuyện sau khi cứu con chó này rồi, sau đó sẽ phải đối mặt với những vấn đề nào, có phải chịu trách nhiệm với nó cả đời không, hay là lại thả nó về ruộng để nó tự sinh tự diệt.
Thẩm Tại Luân lại nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ thở dài, hỏi Lý Hi Thừa: "Muốn mang nó đến bệnh viện thú y trong huyện không?"
"Được." Lý Hi Thừa cuối cùng cũng chịu đứng lên, cứ như vẫn luôn chờ Thẩm Tại Luân nói câu đó vậy. Nhưng mà người muốn cứu hắn, sau hắn đứng lên lại nhường chỗ cho Thẩm Tại Luân, rõ là đang chê con chó nhỏ này quá bẩn, hắn không muốn đụng vào.
Thẩm Tại Luân đã quen với cái kiểu ông cả đó của Lý Hi Thừa, anh lấy một cái khăn tay khô trong người ra, bọc người con chó ẵm nó lên.
Cũng may là trong thị trấn có một phòng khám thú y, mặc dù cái phòng khám này vừa bẩn vừa ém, trong không khí còn phảng phất mùi thuốc khử trùng kỳ lạ, nhưng dù sao có còn hơn không.
Bác sĩ đo nhiệt độ qua hậu môn cho con chó, rồi kiểm tra tình trạng bệnh của nó, kết quả đúng như Thẩm Tại Luân đoán, con cún con bị cảm cúm nóng sốt bình thường.
"Hai người có thời gian mớm thuốc cho nó không?" Bác sĩ hỏi.
"Không có." Thẩm Tại Luân trả lời như đinh chém sắt, không chừa cho Lý Hi Thừa cơ hội đặt câu hỏi, để miễn kiếm thêm chuyện cho mình, "Cứ truyền dịch cho nó đi."
Nếu như là người chủ bảo vệ thú cưng, chắc chắn sẽ sợ truyền dịch cho thú cưng sẽ làm giảm sức đề kháng của thú cưng. Còn Thẩm Tại Luân thì đương nhiên là không có những lo lắng đó, anh chỉ mong cho con cún này sớm khỏe, đừng làm Lý Hi Thừa phí thời gian nữa.
Sau khi chờ truyền dịch cho con cún xong, Lý Hi Thừa không rời đi ngay, đứng bên cạnh nhìn một lúc. Một chốc thì hắn lại chọc chọc cái đầu nó, một chốc lại nghịch đuôi, chó con rõ ràng là rất mất kiên nhẫn, nhưng không còn sức để quan tâm hắn, chỉ có thể gấu gấu hai tiếng coi như cảnh cáo.
"Trợ lý Thẩm," Lý Hi Thừa ngước mắt lên, bên khóe mắt còn mang theo ý cười chưa vơi, "Chúng ta đặt tên cho nó đi."
"Anh đặt." Thẩm Tại Luân tùy ý nói.
"Gọi là Sống Lâu Trăm Tuổi được không?" Lý Hi Thừa nói, "Chúc nó sớm khôi phục."
Thẩm Tại Luân mím mím môi, nói một câu có hơi phá không khí nhưng lại rất thực tế: "Chó không sống được lâu như thế đâu."
Vẻ mặt Lý Hi Thừa rõ ràng là có chút không vui, ánh mắt nhìn Thẩm Tại Luân tựa như đang nhìn một tên trai thẳng không hiểu phong tình vậy. Hắn nói: "Đây là chúc phúc, nếu như nó là chó của xã Tam Dương, thì gọi nó là Ba Trăm Tuổi đi."
Thẩm Tại Luân thức thời không phát biểu nữa, vốn dĩ đây cũng là một điều lệ trong công việc của anh, ông chủ thấy vui mới là quan trọng nhất.
"Ba Trăm Tuổi." Lý Hi Thừa lại xoa xoa đầu chó, tinh thần của con chó con hình như đã khá hơn trước đó một chút, há mồm ra đuổi tay Lý Hi Thừa.
"Anh hành hạ nó như thế, " Thẩm Tại Luân không nhịn được nói, "Không sợ nó khỏe rồi cắn anh à?"
"Sao nó cắn papa nó được?" Lý Hi Thừa mặt không biến sắc nói, "Ba Trăm Tuổi là con cún ngoan."
Trước giờ Thẩm Tại Luân không biết là Lý Hi Thừa thích động vật nhỏ như vậy, bình thường đồng nghiệp bệnh chưa bao giờ thấy hắn hỏi thăm câu nào, trước mặt một con chó lại bắt đầu tự xưng papa.
Chuyện này làm cho Thẩm Tại Luân thấy có hơi ngoài ý muốn, anh luôn tưởng rằng Lý Hi Thừa chỉ biết quan tâm bản thân. Trước đó có một lần Lý Huân bị bệnh nằm viện, Lý Hi Thừa thậm chí còn không thèm đến bệnh viện, chỉ bảo anh mang một giỏ trái cây qua.
Thế nhưng bây giờ xem ra, hoặc chăng Lý Hi Thừa không phải là một người không có độ ấm, chỉ là độ ấm của hắn có hạn, keo kiệt không muốn chia sẻ cho người khác.
Lúc này, tiếng của Lý Hi Thừa phút chốc cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tại Luân.
"Ba Trăm Tuổi." Lý Hi Thừa cúi người xuống, ghé người đến gần đầu con chó, như là muốn nói nhỏ gì đó với nó, nhưng ánh mắt lại nhìn Thẩm Tại Luân.
Khóe môi của hắn mang theo ý cười khẽ khi bỡn cợt mà Thẩm Tại Luân rất quen thuộc, chỉ thấy môi hắn hơi nhếch, nói với con chó: "Gọi mama đi con."
Trợ lý Thẩm: ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com