chương 21.
Quấy rầy khi làm việc.
Trên kệ sách của Thẩm Tại Luân có vài cuốn sách liên quan đến cà phê, nhưng thật ra bản thân anh không thích thú gì cà phê, cà phê rang với cà phê gói hòa tan trong mắt anh gần như không có gì khác biệt.
Sở dĩ anh tìm hiểu về cà phê, hoàn toàn là vì Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa thích uống cà phê 4 shot kiểu Mỹ, có những khi không chỉ uống một ly một ngày. Đối với người trưởng thành thì không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine trong một ngày, lượng cà phê mà Lý Hi Thừa uống vượt xa tiêu chuẩn đó.
Thẩm Tại Luân đã thử làm như cách tập cho Lý Hi Thừa dậy sớm vậy, thần không biết quỷ không hay giảm bớt nồng độ cà phê. Nhưng Lý Hi Thừa phát hiện vị cà phê có điểm khác rất nhanh, còn vì vậy mà khó chịu với Thẩm Tại Luân.
Sau đó Thẩm Tại Luân phát hiện Lý Hi Thừa thích uống cà phê đặc là bởi vì thích hương vị quả chua đậm, anh so sánh đặc điểm và phương pháp rang cà phê của nhiều nơi khác nhau, cuối cùng chọn loại hạt Vân Nam nội địa có vị chua khá nặng, từ đó giảm bớt lượng cà phê của Lý Hi Thừa.
Lúc anh bưng cà phê đến phòng làm việc thì thấy Lý Hi Thừa đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt.
Thẩm Tại Luân đặt tách cà phê vào trong tay Lý Hi Thừa, đang tính quay lưng đi ra, đột nhiên Lý Hi Thừa gọi anh lại, nói: "Thấy sao?"
Lý Hi Thừa chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của Thẩm Tại Luân trong chuyện thiết kế. Thẩm Tại Luân không phải là người có chuyên môn, không cho được kiến nghị gì đúng trọng tâm. Anh nhìn lướt qua màn hình, nói bằng trực giác: "Cũng được."
"Chỉ là cũng được?" Lý Hi Thừa nâng tách lên, hỏi, "Cậu không phát hiện ra có rất nhiều chi tiết nhỏ hay ho sao?"
Thẩm Tại Luân thật sự không phát hiện ra. Anh ngả người mình về phía trước, hòng muốn xem cho rõ hơn, nhưng anh lại không để ý đến khuỷu tay Lý Hi Thừa đang đặt bên eo mình.
Tứ chi hai người bất ngờ chạm nhau, cà phê nóng bỏng trong tách theo đó vẩy ra ngoài không ít.
Lý Hi Thừa bị bỏng đến nhíu mày, Thẩm Tại Luân vội rút khăn giấy trên bàn làm việc ra lau chùi cho hắn. Nhưng lau rồi lau, Thẩm Tại Luân phút chốc dừng lại, chợt thấy lau cũng không phải, không lau cũng không phải.
Bởi vì nơi Lý Hi Thừa bị bỏng, trùng hợp là họa mi của hắn.
"Trợ lý Thẩm," Hàng mày của Lý Hi Thừa dãn ra, buông tách cà phê xuống, nhìn Thẩm Tại Luân, nói: "Cậu đang phá rối tôi làm việc đấy à."
"Xin lỗi." Thẩm Tại Luân dời tầm mắt ra khỏi vị trí nhạy cảm đó, lúng túng vứt khăn giấy trong tay mình vào trong thùng rác.
"Cậu còn như vậy, " Lý Hi Thừa dừng một chút, "Thì đành phải lên giường làm việc vậy."
Thẩm Tại Luân nghe thấy ý đùa cợt trong lời Lý Hi Thừa, nhưng anh lại là bên đuối lý trước, không tiện phát cáu. Anh nói: "Anh cởi quần ra trước đã."
Lý Hi Thừa nhíu mày.
Thẩm Tại Luân vội bổ sung: "Tôi giặt giúp anh."
Vết cà phê đổ không dễ xử lý, Thẩm Tại Luân chỉ có thể thuốc tẩy quần áo ngâm, rồi giặt sạch bằng tay.
Không thể không nói, ngay cả quần lót của Hàn Thạc mà Thẩm Tại Luân còn chưa từng giặt cho, nội y của hai người bình thường toàn ném thẳng vào máy giặt. Ngay cả anh cũng không bao giờ nghĩ rằng, công việc trợ lý này cứ luôn gặp phải những tình huống bất ngờ, thậm chí còn phải giặt đồ lót cho sếp.
Sau khi anh vắt khô quần lót xong, vừa quay đầu lại lập tức phát hiện ra Lý Hi Thừa đang bình chân như vại đúng dựa vào cạnh cửa, một tay cầm cà phê, cười như không cười nhìn anh.
"Đã làm phiền cậu rồi, trợ lý Thẩm." Lý Hi Thừa nói, "Thật ra những lúc bị như thế thì tôi sẽ vứt ngay luôn."
Thẩm Tại Luân: "..."
Anh rất muốn nói, sao ngài không báo cho tôi sớm hơn chút đi?
Nhưng nghĩ lại, nếu như Lý Hi Thừa thật sự tốt bụng được như vậy, thế thì không phải là Lý Hi Thừa rồi.
Lý Hi Thừa trở về phòng làm việc tiếp tục công việc, Thẩm Tại Luân thấy sắp gần trưa, trong tủ lạnh lại trống rỗng, anh bèn đến chợ trời gần đó mua thức ăn.
Tiểu thương nhỏ lẻ trong chợ đa số nhận ra Thẩm Tại Luân, không cần anh mắc công mặc cả, ông chủ sạp cũng đã chủ động cho anh giá thấp nhất rồi. Lúc anh xách bao lớn bao nhỏ rau quả trên đường đi về, thì điện thoại chợt reo lên, tên của người gọi đến hiện trên màn hình làm anh hơi kinh ngạc.
"Lớp trưởng, là tôi đây."
"Phác Thành Huấn?"
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
Ngày mai là cuối tuần, Lý Hi Thừa không cần đi làm, Thẩm Tại Luân cũng không cần phải qua theo dõi hắn nữa. Lần trước ngẫu nhiên gặp lại Phác Thành Huấn ở thành phố tổ chức Giải Điểm Xanh, hai người đã hẹn nhau có cơ hội thì đi ăn, Thẩm Tại Luân đoán hẳn là Phác Thành Huấn tìm mình để tụ tập một hồi.
"Có rảnh." Thẩm Tại Luân nói.
"Tốt quá rồi." Phác Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, "Trợ lý của tôi có việc, đã về nhà rồi, ngày mai lại có một bữa tiệc rất quan trọng, thật sự bận luôn tay, cậu qua tiếp tôi được không?"
Thẩm Tại Luân hơi kinh ngạc, anh còn chưa cân nhắc xong, lại nghe Phác Thành Huấn nói: "Lớp trưởng, giang hồ cấp cứu, sau xong việc tôi nhất định sẽ đãi cậu bữa lớn."
Hồi đại học hai người là bạn cùng phòng, quan hệ cũng không tệ. Không cần biết Phác Thành Huấn có muốn đãi mình hay không, nghe thấy lời giang hồ cấp cứu đó, Thẩm Tại Luân cũng không tiện từ chối. Đành hỏi hắn: "Cụ thể phải làm những gì?"
"Đơn giản lắm." Phác Thành Huấn nói, "Sắp xếp vài thứ, làm đúng với yêu cầu của khách mời."
Vậy chắc là chỉ làm vài việc vặt, hẳn là sẽ không quá khó.
"Làm từ mấy giờ đến mấy giờ?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Tám giờ tối đến rạng sáng." Chắc Phác Thành Huấn sợ Thẩm Tại Luân từ chối, lại nói, "Tôi tính lương theo giờ cho cậu cũng được."
"Không cần đâu." Thẩm Tại Luân nói, "Ngày mai liên lạc."
Thời gian nghỉ trưa của sở sự vụ là từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, sau khi Lý Hi Thừa ăn cơm trưa xong thì nằm trên sofa chơi game. Thẩm Tại Luân trước đó không để ý đến hắn, nhưng đồng hồ vừa điểm 1 giờ, anh lập tức rút tay cầm trong tay Lý Hi Thừa ra, dùng thái độ làm việc nói: "Đến giờ làm việc rồi."
Nhân vật trên màn hình vì không còn được điều khiển nữa đứng yên tại chỗ, chỉ chốc sau đã bị cảnh sát chạy đến bắn chết.
Trên mặt Lý Hi Thừa hiện lên vẻ khó chịu rất rõ ràng, hắn đưa tay về phía Thẩm Tại Luân nói: "Đưa tay cầm cho tôi."
"Đi làm việc." Thẩm Tại Luân không khoan nhượng.
"Một lần cuối cùng."
Thẩm Tại Luân vẫn không chịu trả tay cầm lại cho Lý Hi Thừa, anh cầm lấy điều khiển ti vi định tắt ti vi, nhưng lúc này Lý Hi Thừa đột nhiên nhào qua giành lại, anh đành phải không ngừng lùi về sau, cuối cùng nằm lên trên ghế salon.
Nhưng mặc dù như thế, Thẩm Tại Luân vẫn cầm chắc tay cầm giấu sau lưng. Anh cau mày nhìn Lý Hi Thừa cúi người ghé đến, nói: "Nên làm việc rồi, sếp Lý."
"Tôi nói," Giữa hai đầu mày Lý Hi Thừa lộ ra nồng đậm khó chịu, "Một lần cuối cùng."
Lý Hi Thừa nói rồi một tay ôm lấy sau lưng Thẩm Tại Luân, một tay còn luồn ra sau eo anh lần mò tìm kiếm. Đương nhiên Thẩm Tại Luân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, anh dùng tay còn lại chống lên lồng ngực Lý Hi Thừa, vặn vẹo người tránh bàn tay đang tìm kiếm tay cầm chơi game sau eo mình.
Chẳng được bao lâu, Lý Hi Thừa đột nhiên dừng lại, hai tay chống bên gáy Thẩm Tại Luân, cứ như vậy dùng tư thế từ trên cao xuống nhìn anh.
Thẩm Tại Luân mặc đồ ở nhà rộng rãi, qua một hồi đùa giỡn như thế; cổ áo sớm đã lệch, dấu hôn đã nhạt đi trên cổ anh càng có vẻ rõ ràng hơn.
Lý Hi Thừa nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Thẩm Tại Luân hỏi: "Trợ lý Thẩm, cậu như vậy rồi sao tôi làm việc được?"
Thẩm Tại Luân không nghe ra hàm nghĩa sâu xa trong lời của hắn, anh trả lời rất nghiêm chỉnh: "Tôi lấy tay cầm của anh là để giúp anh tập trung làm việc."
Hiếm khi thấy Lý Hi Thừa lộ ra vẻ mặt đau đầu, hắn im lặng lùi qua một bên, sau đó đứng lên đi về phía phòng làm việc.
Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa khó chịu, nhưng so với việc bị Lý Huân hỏi tội, anh tình nguyện đắc tội Lý Hi Thừa hơn.
Mãi cho đến hơn năm giờ chiều, hai người vẫn bình an vô sự.
Lý Hi Thừa nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, Thẩm Tại Luân khi thì đọc sách, khi thì làm chút đồ ăn vặt, khi thì lại mở game của Lý Hi Thừa ra chơi.
Mắt thấy gần đến 6 giờ, đã đến giờ tan làm, khi Thẩm Tại Luân đang làm bữa tối trong phòng bếp, thì một tràng tiếng gõ cửa phá hỏng bầu không khí yên tĩnh trong nhà.
Thẩm Tại Luân lau khô bàn tay đang nhặt rau, đi tới cửa trước mở cửa, một anh chàng đẹp trai cao to xách vali đi vào nhà.
"Trợ lý Thẩm?" Phác Tống Tinh tháo kính râm xuống, đánh giá Thẩm Tại Luân đang mặc tạp dề một lượt từ trên xuống dưới, "Sao cậu ở đây?"
Thẩm Tại Luân âm thầm lặng lẽ kéo cổ áo mình lại, che đi dấu vết khiến người khác mơ màng suy tưởng, lời ít ý nhiều nói: "Tôi nấu cơm xong rồi đi."
"Lý Hi Thừa đâu?" Phác Tống Tinh quen đổi dép.
Đúng lúc đó Lý Hi Thừa từ trong phòng làm việc đi ra lấy nước, hắn nhìn thấy Phác Tống Tinh đến: "Cha mày mà biết, chắc chắn đập gãy giò mày."
"Bỏ đi nhé." Phác Tống Tinh dửng dưng ngồi xuống ghế salon, "Tao nói với nhà là ngày kia mới về nước."
Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Thẩm Tại Luân có thể đoán được đại khái tại sao Phác Tống Tinh lại xuất hiện ở dây.
Phác Tống Tinh là một trong những người bạn của Lý Hi Thừa, nhà hắn làm phòng triển lãm tranh, quanh năm bay nhảy khắp thế giới. Hắn ăn chơi còn dữ dội hơn Lý Hi Thừa, nam nữ ăn sạch, nhưng trong nhà lại rất nghiêm khắc. Thẩm Tại Luân đoán hắn về nước sớm chắc là để tranh thủ quậy trước hai ngày rồi sau đó mới về nhà.
"Tối nay tao hẹn vài em bot ngon nghẻ, muốn qua chung không?" Phác Tống Tinh đi vào chủ đề chính rất nhanh.
Thẩm Tại Luân không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, anh đi thẳng vào trong bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối còn đang làm dở.
Lý Hi Thừa ngồi xuống bên cạnh Phác Tống Tinh, nhìn lướt qua bóng lưng Thẩm Tại Luân đang trong bếp, lạnh nhạt đáp: "Không đi."
"Mày bận à?" Phác Tống Tinh hỏi.
"Không có chuyện gì." Lý Hi Thừa nói.
"Không có chuyện gì sao lại không đi?" Phác Tống Tinh cảm thấy kỳ lạ, "Người lần trước mày bảo tạm được cũng có mặt đó."
"Ai?" Lý Hi Thừa hững hờ hỏi lại.
"Người mà chân rất thẳng ấy." Phác Tống Tinh nói, "Mày nói phản ứng trên giường rất ngây thơ, rất khác với vẻ bề ngoài."
"À." Tầm mắt của Lý Hi Thừa vẫn cứ không kiềm được mà bay bổng về hướng nhà bếp, hắn uống một hớp nước, nói, "Chán."
"Chán?" Phác Tống Tinh quơ quơ tay trước mặt Lý Hi Thừa, kéo tầm mắt của hắn trở về, "Mày bị làm sao đấy? Hoàn lương?"
"Ừm." Lý Hi Thừa chẳng muốn phí lời với Phác Tống Tinh nữa, hắn lại nhìn sang bóng người mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ, "Nói chung là không đi."
__
Lý Hi Thừa: Làm gì có ai có thể mãnh liệt hơn Thẩm Thẩm nhà tui chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com