chương 24.
Trợ lý của mày.
Quán bar lớn như vậy, dưới ánh đèn tối tăm ai cũng không biết ai, nhưng cố tình cửa vào lại nhỏ như thế, người ra kẻ vào cũng phải chạm mặt nhau.
Thẩm Tại Luân không ngờ Hàn Thạc cũng đi ra ngoài hút thuốc, anh chẳng muốn giải thích nguyên nhân tại sao mình ở đây, chỉ rút tay ra khỏi tay Hàn Thạc, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời: "Đến xem anh biểu diễn."
Thẩm Tại Luân thừa nhận, anh nói câu đó ít nhiều gì cũng mang ý châm chọc. Hồi hai người còn quen nhau, tuy anh ít khi nào xem Hàn Thạc biểu diễn, nhưng không có show nào bạo được như hôm nay.
Sắc mặt Hàn Thạc quả nhiên trở nên hơi khó chịu, hắn mím môi hỏi: "Em đến đây để xem anh sao?"
Thẩm Tại Luân cảm thấy buồn cười, anh nói: "Chuyện đó thì không có thật."
"Còn bảo không nữa." Hàn Thạc khẽ cau mày nói, "Anh từng nói xương quai xanh của em rất đẹp."
Thẩm Tại Luân thoáng mất kiên nhẫn thở ra một hơi, anh nhìn lướt qua nơi cửa người đến người đi, không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, bèn quyết định nói thẳng luôn: "Vô nghĩa thôi Hàn Thạc, thật sự đấy. Bây giờ anh trong mắt tôi chẳng khác gì những người đang múa may trên sân khấu cả, anh hiểu ý của tôi không?"
Chẳng qua cũng chỉ là người qua đường.
Nói hơi khó nghe một chút, thì chỉ là một món hàng tiêu dùng. Còn là loại hàng mà Thẩm Tại Luân không muốn bỏ tiền ra mua.
Hàn Thạc hoảng hốt trong chốc lát, như là cuối cùng cũng thấy rõ được hiện thực vậy, ngập ngừng nói: "Xin lỗi."
Lời xin lỗi này đến hơi muộn, nhưng bản thân Thẩm Tại Luân cũng không mấy thèm khát. Anh bỏ lại một câu "tôi vào", đang định đi vào, thì lúc này Hàn Thạc lại cẩn thận từng chút một hỏi: "Chúng ta còn làm bạn được không?"
Thẩm Tại Luân hoàn toàn không bị lay động: "Người yêu hiện tại của tôi không thích tôi làm bạn với bạn trai cũ."
"Vậy sao." Hàn Thạc buồn bã rũ mắt, "Bây giờ tên đó có ở bên trong không?"
"Phí lời." Thẩm Tại Luân nói, "Tất nhiên là có."
"Thế thì em vào trước đi." Hàn Thạc cười khổ nói, "Anh đi hút điếu thuốc."
Thẩm Tại Luân không để ý đến chuyện nói dối Hàn Thạc, dù sao thì thân phận bạn trai của Lý Hi Thừa còn là giả, bịa thêm chuyện hắn đang ở đây cũng chẳng sao cả.
Nhìn xem giờ, đã hơn 12 giờ, Lý Hi Thừa chắc đã ngủ rồi.
Trong đầu Thẩm Tại Luân chợt lóe qua suy nghĩ đó, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc như thế. Một lần nữa hòa mình vào bầu không khí phóng túng ánh đèn mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ta vô thức tạo thành vách ngăn phân tách công việc ra.
Cô dâu tương lai vì chuẩn bị cho hôn lễ vào hôm sau, nên lúc này đã rời đi trước, trong quán bar chỉ còn lại vài người khách mời vẫn chơi chưa đủ đã.
Công việc của team Phác Thành Huấn gần như đã kết thúc, đang chơi đánh bida ở một góc sáng sủa trong quán. Thẩm Tại Luân không có việc gì để làm, bèn gia nhập với bọn họ luôn.
Mọi người đang bida 9 bóng kiểu Mỹ, quy tắc đơn giản. Trình độ chơi bida của Thẩm Tại Luân vốn vô cùng bình thường, nhưng hôm nay không biết hôm nay bị làm sao, anh cứ như là bật hack vậy, đánh đại kiểu nào cũng làm bóng vào lỗ được.
"Lớp trưởng, mấy năm nay cậu luyện à?" Phác Thành Huấn cầm cây cơ, đứng một bên hỏi.
"Không có." Thẩm Tại Luân căn cứ vị trí của bi trắng để điều chỉnh tư thế, "Cảm giác tốt thôi."
Theo số bóng Thẩm Tại Luân đánh vào càng nhiều, xung quanh bàn bóng cũng dần tụ tập đông người đến xem hơn.
Lại đánh một phát nữa, bi nhiều màu theo tiếng rơi vào trong túi, bi trắng bắn ngược trở lại, vừa khéo dừng gần đường trung tâm. Điều này khiến cho góc độ để đánh viên bi kế tiếp trở nên hơi khó khăn, bất kể Thẩm Tại Luân xoay chuyển thế nào, thì cũng không thể tìm được một tư thế thuận lợi.
Anh suy tư một lúc, cuối cùng quyết định nằm sấp trên bàn bi da, đầu gối một chân nhấc lên, tùy ý gác hờ lên mép bàn.
Quần jeans cạp trễ vì tư thế đó của anh hơi tuột xuống một khúc, để lộ ra thắt eo rất sâu bên hông, quần căng ra tôn lên đường cong mê người của bờ mông.
Cổ áo sơ mi chữ V rất rộng lười biếng rũ xuống mặt bàn, làm bại lộ một mảng da thịt rất lớn ngay trước mặt mọi người, còn thu hút sự chú ý của người khác hơn cả bi trắng trên bàn nữa.
Bốn phía liên tiếp vang lên tiếng huýt gió, Thẩm Tại Luân dành hết sự tập trung của mình vào cây cơ, nên anh không hề hay biết có người đã lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh đó, còn gửi ảnh cho người khác, không quên đệm thêm một câu: "Mày có biết là trợ lý của mày ngon thế này không?"
Đánh thêm một ván nữa, chiến thắng hoàn toàn thuộc về Thẩm Tại Luân.
Anh đưa cây cơ sang cho người khác trong team, sau đó vào nhà vệ sinh giải phóng bộ nhớ.
Qua mấy tiếng, Thẩm Tại Luân cũng đã uống nhiều bia rượu. Chẳng qua lần này anh uống không quá gấp, chậm rãi từng ly một đến tận bây giờ, đang là trạng thái ngà ngà say thoải mái nhất.
Trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh còn chuẩn bị sẵn cả gel bôi trơn và áo mưa, Thẩm Tại Luân vừa rửa tay vừa thầm líu lưỡi trong lòng, không biết là vã đến mức nào, mà phải "giải quyết gấp" ngay trong nhà vệ sinh công cộng nữa.
Từ nhà vệ sinh đi ra, phải đi qua một lối đi nhỏ hẹp. Thẩm Tại Luân sượt qua người đi từ phía đối diện, nhưng lúc này người đó đột nhiên duỗi tay ôm eo anh, đỡ anh xoay nửa vòng, sau đó ép anh lên mặt tường trong hành lang.
"Trợ lý Thẩm, không ngờ nha."
Từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen tai, rồi Thẩm Tại Luân có cảm giác mông mình bị hắn ta véo một cái rất mạnh.
"Lý Hi Thừa có biết sau lưng cậu trông như thế không?"
"Phác Tống Tinh?" Thẩm Tại Luân ngẩn người, vội vàng đẩy Phác Tống Tinh đang nghiêng người về phía trước ra.
"Khi nãy tôi vẫn ngắm cậu đánh bida mãi đấy thôi." Phác Tống Tinh tiếp tục sáp lại gần, ghé bên tai Thẩm Tại Luân, "Sao trước đây không phát hiện ra mông của cậu cong đến vậy nhỉ?"
"Anh buông ra cho tôi."
Thẩm Tại Luân định lùi qua một bên, nhưng Phác Tống Tinh cứ siết tay giữ chặt lấy, nắm eo của anh, giữa hai người hình thành trạng thái giằng co, trong lúc qua lại, chỉ nghe Phác Tống Tinh lại nói: "Eo của cậu cũng rất mềm."
Đang lúc Thẩm Tại Luân cân nhắc xem có nên không để ý đến tình cảm, trực tiếp động thủ với Phác Tống Tinh hay không, thì đột nhiên có một bóng đen đến gần, bất ngờ đẩy Phác Tống Tinh ra.
"Em ấy là người yêu tao, mày có chuyện gì?"
Thẩm Tại Luân theo tiếng nhìn qua, cư nhiên là Hàn Thạc.
Anh đau đầu không chịu nổi, một người là bạn của Lý Hi Thừa, một người là bạn trai cũ của mình, hai con người hoàn toàn không liên quan đến nhau thế mà cũng có thể đụng mặt được nữa.
"Bạn trai của cậu?" Phác Tống Tinh hất hất cằm về phía Hàn Thạc, hỏi Thẩm Tại Luân.
"Không phải việc của mày." Hàn Thạc nắm cổ tay Thẩm Tại Luân muốn đi, nhưng Thẩm Tại Luân không cần hắn ra tay giúp đỡ, càng không muốn thiếu nợ ân huệ với hắn.
"Anh cũng buông ra." Vẻ mặt Thẩm Tại Luân khó hiểu rút tay mình về, hẳn là Phác Tống Tinh đã phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai, dáng vẻ nghiêm chỉnh vẫn rất ung dung đứng bên hóng hớt.
"Không phải em nói tên đó cũng ở đây mà?" Hàn Thạc nói, "Anh đi hết một vòng, hắn ta làm gì có đến."
Thẩm Tại Luân tự biết đuối lý, anh cau mày nói: "Anh quan tâm nhiều chuyện thế làm gì."
"Em nói thật đi," Hàn Thạc hùng hổ doạ người hỏi, "Em lén hắn ta ăn mặc như thế này đến quán, có phải là bởi vì hắn ta không thể thỏa mãn được em không?"
Thật sự là càng nói càng quá đáng.
Thẩm Tại Luân đã mất hết kiên nhẫn, lời khó nghe đã đến bên mép, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra từ sau lưng anh, kéo anh vào một lồng ngực rắn chắc.
Giữa quán bar đủ thứ mùi hỗn loạn thế này, lại có một mùi trầm hương thoang thoảng bay vào chóp mũi Thẩm Tại Luân. Tuy trước đây anh đã từng ngửi thấy vô số lần, nhưng bây giờ nghe lại vô hình cảm thấy rất thoải mái.
"Tôi không thỏa mãn được cậu à?"
Giọng nói sau tai lành lạnh, có một xíu khác biệt với sự biếng nhác thường thấy, cứ như là đang đè nén một nỗi hờn dỗi nào đó. Còi báo động trong lòng Thẩm Tại Luân nhất thời reo lên mãnh liệt, anh quay đầu nhìn lại, sau đó bắt gặp Lý Hi Thừa đang toả ra áp suất thấp từ trên xuống dưới.
Lý Hi Thừa buông mắt, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì bên tai Thẩm Tại Luân: "Đây là kèm em gái làm bài tập mà cậu nói?"
Trong giọng có vẻ như còn mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm, tình huống càng đau đầu hơn đã xuất hiện rồi.
Trong đầu Thẩm Tại Luân hiện lên hai chữ to: Xong đời.
__
Phác Tống Tinh: May là không bị Lý Hi Thừa nhìn thấy, chuồn chuồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com