chương 28.
Giường nhà tôi.
Trên đường về nhà, Thẩm Tại Luân mới hậu tri hậu giác phát hiện ra có gì không đúng lắm. Trong ấn tượng của anh, Lý Hi Thừa rõ ràng không phải như thế.
Đồng nghiệp trong sở sự vụ gọi Lý Hi Thừa là Thái tử gia sau lưng, ngoại trừ vì hắn là con trai của Lý Huân ra, còn bởi vì hắn vẫn luôn một thân một mình, chưa bao giờ biết thu lại ngạo khí trời sinh đã có trên người mình.
Tính cách như vậy, sống trong môi trường công sở khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Nhưng Lý Hi Thừa lại chẳng để ý chút nào, vẫn làm theo ý mình như trước, giống như luôn có một bức tường cao ngăn cách hắn và đồng nghiệp.
Lúc mới đi làm, Thẩm Tại Luân cũng có cảm giác bị ngăn cách như vậy. Giao tiếp giữa anh và Lý Hi Thừa chỉ giới hạn trong công việc, mặc dù ngày nào anh cũng theo sát bên cạnh Lý Hi Thừa, nhưng hai người nói chuyện vẫn cứ xa cách như vậy.
Có một lần được nghỉ, Thẩm Tại Luân tình cờ gặp được Lý Hi Thừa trên đường. Anh giơ tay phải lên, lời chào đã đến bên mép rồi, nhưng Lý Hi Thừa đang đi về phía trước hoàn toàn không nhìn thấy, đi lướt thẳng qua bên người anh.
Lúc đó Thẩm Tại Luân không có mặc đồ đi làm, anh nghĩ là vì vậy nên Lý Hi Thừa mới không nhận ra mình. Nhưng mà khi anh càng lúc càng hiểu Lý Hi Thừa hơn, thì anh mới phát hiện ra ngoại trừ những lúc cần phải giao tiếp nói chuyện ra, thì Lý Hi Thừa cơ bản là không nhìn thấy người từ 1m8 trở xuống.
Sau này làm việc với nhau lâu rồi, cảm giác tồn tại của Thẩm Tại Luân trong mắt Lý Hi Thừa mới hơi tăng lên một chút. Ví dụ như khi anh gọi điện thoại cho Hàn Thạc, Lý Hi Thừa còn có thể hỏi một câu có phải bạn gái không.
Nhưng mà khi khoảng cách xã giao đang ngày một gần hơn như vậy, lại đột nhiên bị đêm trao giải giải Điểm xanh đó làm loạn nhịp độ.
Trong lúc Thẩm Tại Luân chưa được báo trước điều gì, tình cờ bắt gặp một con người khác của Lý Hi Thừa —— người này không phải là đóa hoa cao lãnh gì cả, mà rõ ràng là một con sói đuôi to thâm tàng bất lộ.
Khi nãy Lý Hi Thừa gạ gẫm anh mấy câu không đàng hoàng, Thẩm Tại Luân không những không thấy bị xúc phạm, trái lại còn cảm thấy như thế mới là bình thường.
Cuối con đường đang không biến hóa xuất hiện một cây đèn đỏ, Thẩm Tại Luân chầm chậm đạp phanh lại, tạm thời để chuyện lái xe qua một bên, tập trung suy nghĩ chuyện trong lòng mình.
Muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu có vẻ như là không được khả thi lắm, bởi vì trong lúc chính bản thân anh còn không nhận thức được, tâm thái của anh đã có thay đổi.
Tạm thời không đề cập tới chuyện anh lăn với Lý Hi Thừa cùng nhau giải quyết chuyện*, ít nhất như thì nếu là trước đây, cho dù Lý Hi Thừa có trần truồng đi qua đi lại trước mặt, trong lòng anh cũng không nổi lên một con sóng, mà bây giờ chỉ mới nhìn thấy yết hầu của Lý Hi Thừa thôi, anh đã vô thức mơ màng nghĩ suy.
"Trợ lý Thẩm?"
Tiếng của Lý Hi Thừa cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tại Luân, anh hồi phục tinh thần lại, theo chiếc xe phía trước chạy qua ngã tư đường.
"Chuyện lúc nãy nói với cậu," Lý Hi Thừa nhìn về phía Thẩm Tại Luân hỏi, "Cậu có nghe thấy không?"
"Sao cơ?" Thẩm Tại Luân hơi run run.
"Báo cáo nghiệm thu công trình." Lý Hi Thừa nói, "Cậu viết xong rồi cứ gửi lên luôn đi, không cần đưa tôi xem lại."
Trên đỉnh đầu Thẩm Tại Luân chậm rãi xuất hiện một dấu hỏi.
Báo cáo hoàn thành nghiệm thu công trình là một phần công việc của kiến trúc sư, trong đó bao gồm dự án thiết kế, tình trạng hoàn thành, bàn giao tài liệu, v.v, đa số là có thể dùng mẫu có sẵn, nhưng chi tiết cụ thể thì vẫn cần kiến trúc sư tự mình hoàn thiện.
Trước đây Thẩm Tại Luân sẽ hoàn thành nội dung sơ bộ theo mẫu, sau đó gửi cho Lý Hi Thừa tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng chưa có một lần nào mà Lý Hi Thừa buông tay bỏ mặc luôn như vậy.
"Nhưng có vài chi tiết cần anh điền vào mà?" Thẩm Tại Luân không chắc lắm, hỏi lại.
"Tôi gửi tư liệu cho cậu." Lý Hi Thừa nói, "Cậu cứ điền đại là được rồi."
Lần này Thẩm Tại Luân coi như là hiểu, ông cả này muốn để anh làm hết.
Khi Thẩm Tại Luân mới vào nghề, trợ lý của văn phòng kế bên thường đến làm phiền nhờ anh giúp tra tư liệu. Thẩm Tại Luân giúp người đó vài lần, kết quả người đó càng lúc càng làm quá hơn, ngay cả tổng kết quý cũng muốn nhờ Thẩm Tại Luân viết tiếp.
Tất nhiên Thẩm Tại Luân không phải là quả hồng mềm, chỉ một câu "giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận", chặt đứt hết phiền phức về sau.
Bây giờ đối diện với Lý Hi Thừa cũng không khác gì. Anh nhận bao nhiêu, thì làm bấy nhiêu việc, muốn vắt kiệt anh à, không có cửa đâu.
"Tôi không biết điền như thế nào." Thẩm Tại Luân nhìn con đường phía trước, đáp.
"Tôi gửi bản mẫu trước đó cho cậu tham khảo." Lý Hi Thừa nói.
"Tôi không phải dân chuyên ngành."
"Không phải dùng nhiều kiến thức chuyên ngành."
"Tôi..."
Thẩm Tại Luân còn chưa kịp nói hết câu, Lý Hi Thừa đã cắt ngang lời anh ngay, cưỡng chế chuyển chủ đề: "Chạy vào cái trung tâm nội thất đằng trước đi, chọn nệm với tôi."
"Nệm?" Sự chú ý của Thẩm Tại Luân thành công bị kéo đi, "Cái bây giờ không ngủ được sao?"
"Không có cảm giác." Lý Hi Thừa nói, "Đổi cái khác thử xem."
Lý Hi Thừa rất xem trọng chuyện ngủ nghỉ, vậy nên cũng cực kỳ soi mói những thứ liên quan đến giường chiếu. Trước kia vì để chọn được một tấm drap giường vừa ý hắn, Thẩm Tại Luân phải lên mạng đổi đi đổi lại tám hiệu, cuối cùng cũng giúp cho Lý Hi Thừa tìm được cái mà hắn gọi là "cảm giác".
Mặc dù trong mắt Thẩm Tại Luân, anh hoàn toàn không biết đó là cảm giác như thế nào, rõ ràng là sờ tới sờ lui tám cái drap giường, thấy cái nào cũng như nhau.
Nội thất trang trí đệm giường có liên quan đến kiến trúc, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đều tương đối rõ. Hai người không đi loanh quanh mà đi thẳng vào một cửa hàng bán nệm có thương hiệu.
Nhân viên bán hàng thấy hai người lập tức bắt đầu giới thiệu công thái học bên trong nệm, chuyên ngành của Thẩm Tại Luân hồi đại học là môn khoa học xã hội, khái niệm công thái học đối với anh mà nói thì không có gì khác với cơ học lượng tử.
Sau khi Lý Hi Thừa thử mấy cái nệm rồi, thì tìm cái mà mình thấy thích nhất. Hắn nằm trên nệm vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói với Thẩm Tại Luân: "Cái này tốt này, cậu lên nằm thử xem."
Thẩm Tại Luân quỳ một gối lên, dùng tay nhấn nhấn, nói: "Cũng được." Không quá mềm, cũng không quá cứng, độ đàn hồi cũng vừa phải.
Nhưng có vẻ như là Lý Hi Thừa không quá hài lòng với lời nhận xét chung chung đó của anh, nói lại lần nữa: "Cậu lên nằm cảm nhận thử, không phải chỉ là cũng được không đâu."
Thẩm Tại Luân trở người từ tư thế nửa quỳ, nằm xuống bên cạnh Lý Hi Thừa.
So với cái nệm cao su giá hai ngàn của mình thì uy lực của cái nệm đã có công thái học này thật sự không phải thường. Thẩm Tại Luân vừa nằm xuống, đã có cảm giác nguyên tấm lưng mình được thả lỏng hoàn toàn.
"Các loại nệm thông thường khó có thể phân bố lực nâng được đều." Lý Hi Thừa nói, "Đương nhiên ngoại trừ lực nâng ra thì quan trọng nhất vẫn là cảm giác."
Dường như Thẩm Tại Luân đã hơi hiểu cái cảm giác mà Lý Chỉ Nam nói là gì rồi. Giống như bây giờ đây, người anh lún xuống nệm hoàn toàn không muốn nhấc người lên, cứ như là bị dán keo 502 lên vậy.
"Giường nhà cậu cỡ bao nhiêu?" Lý Hi Thừa đột nhiên hỏi.
Thẩm Tại Luân không có suy nghĩ, bật thốt ra miệng: "1m5."
Lý Hi Thừa giơ hai ngón tay với nhân viên bán hàng, nói: "Lấy hai tấm nệm này, một tấm 1m8, một tấm 1m5."
Thẩm Tại Luân nghe vậy thì vèo cái bật người lên, nhìn sang Lý Hi Thừa nói: "Tôi không mua."
Tuy nói anh vừa nhận được năm mươi ngàn tiền thu nhập thêm, nhưng số tiền đó còn chưa đủ để mua cái nệm như thế này.
"Tôi mua cho cậu." Lý Hi Thừa nói.
"Không phải, tại sao anh lại muốn mua cho tôi? Anh cũng đâu ngủ trên giường nhà tôi." Thẩm Tại Luân nói rồi gọi nhân viên bán hàng đang hân hoan chuẩn bị ghi hóa đơn, "Chỉ lấy một tấm 1m8 thôi."
"Tôi ra tiền, nghe tôi." Lý Hi Thừa trở mình nằm nghiêng, ôm lấy hông Thẩm Tại Luân, kéo anh xuống giường trở lại, không cho anh ngăn nhân viên bán hàng.
"Tôi không cần anh đổi nệm cho tôi." Thẩm Tại Luân kháng nghị. Lần trước Lý Hi Thừa mua cho anh một bộ âu phục đắt tiền, đến bây giờ anh vẫn còn thấy ngại chưa dám mặc nữa. Cái nệm trước mặt này có thể mua được mấy bộ âu phục, anh thật sự không nghĩ được lý do nào để nhận.
"Đổi cái mới có gì không tốt?" Lý Hi Thừa siết chặt Thẩm Tại Luân trong lòng mình, sau đó hất cằm nói với nhân viên, "Ghi hóa đơn xong thì gọi tôi."
Nhân viên nhìn hai người đang đùa giỡn trên giường, che miệng cười, nhanh chóng cầm bút lên ghi giấy tính tiền, chỉ lo đơn hàng béo bở sắp tới tay này bị vuột mất.
"Lý Hi Thừa." Thẩm Tại Luân nhíu mày, nghiêng nửa gương mặt, nói với Lý Hi Thừa sau lưng, "Kiếm tiền dễ lắm à?"
"Ừm." Lý Hi Thừa lười biếng đáp, giọng điệu nghe mà muốn đập cho một trận, "Dù sao thì cũng không khó."
Thẩm Tại Luân thật sự không có cách nào với vị thái tử gia đã quen sống trong nhung lụa này, anh đang chuẩn bị phổ cập nỗi khổ chốn nhân gian cho Lý Hi Thừa thì lúc này, Lý Hi Thừa lại ngắt lời: "Tối hôm qua tôi ngủ không ngon giấc."
Câu này vừa khéo chạm đến điểm hiếu kỳ của Thẩm Tại Luân, anh lập tức quên mất lời mình muốn nói, hỏi: "Sao lại ngủ không ngon?"
"Làm một vài món đồ thủ công." Lý Hi Thừa nói, "Cứ thấy hào hứng mãi."
Thẩm Tại Luân hiểu loại cảm giác đó, rõ ràng là cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng đầu óc cứ trong trạng thái phấn khích, bất kể thế nào cũng không ngủ nổi.
Nhưng cái này vẫn không phải là trọng tâm, anh che đi kinh ngạc trong mắt, hỏi: "Anh bắt đầu làm đồ thủ công lại rồi?"
"Ừm." Lý Hi Thừa nói, "Làm xong cho cậu xem."
"...Ừm."
Từ đáy lòng mình, thì thật ra Thẩm Tại Luân không muốn Lý Hi Thừa bỏ sở thích làm đồ thủ công. Bởi vì lúc trước, khi anh trông thấy Lý Hi Thừa tập trung trang trí nhà thì biết tất cả công cụ làm đồ thủ công đó là hắn tự mình đi mua.
Sau khi trùng tu nhà xong, điều khiến Thẩm Tại Luân hâm mộ nhất không phải là căn nhà diện tích hơn 150 mét vuông đó, cũng không phải là đồ đạc nội thất đắt giá trong ngôi nhà, mà chính là căn phòng nho nhỏ làm đồ handmade đó.
Nơi đó cất giấu niềm đam mê thuần túy nhất của một con người, như là chỉ cần bước chân vào trong đó, thì mọi huyên náo của thế giới ngoài kia đã ngăn cách sau lưng.
Lúc đó Thẩm Tại Luân đã nghĩ, chờ sau này anh có tiền nhất định phải đổi sang một căn hộ lớn, anh cũng muốn làm một căn phòng riêng cho sở thích của mình.
"Ngoài ra," Lý Hi Thừa dừng một chút, "Ngủ không được còn có một nguyên nhân nữa."
"Nguyên nhân nào?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Đoán xem." Lý Hi Thừa nói.
Thẩm Tại Luân không nói giật giật khóe miệng, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò nhạt nhẽo thế này nữa. Anh qua loa đáp: "Không đoán được."
Lý Hi Thừa chậm rãi ghé tới, như muốn thì thầm vào tai, nhỏ giọng nói sau cổ Thẩm Tại Luân: "Nhớ cậu ngủ không được."
Thẩm Tại Luân vô thức cho rằng mình đang nghe nhầm, đầu óc mơ hồ đồng thời còn có chút ngẩn ngơ.
"Hai chúng ta ngủ trên cùng một loại nệm, vậy thì tôi có thể giả vờ như cậu đang ngủ cạnh tôi."
Khoan đã, không phải nghe nhầm.
Vậy thì tại sao tự nhiên Lý Hi Thừa lại lấy lòng mình chứ, chẳng lẽ là uống lộn thuốc?
Thẩm Tại Luân rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng duy nhất, anh hừ lạnh một tiếng trong lòng, bình tĩnh nhướng mày nói: "Cho dù là vậy, tôi cũng sẽ không viết báo cáo cho anh."
___
Lý Hi Thừa: Giường nhà em tất nhiên là để anh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com