chương 3.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Cuối cùng Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân không đến phố ẩm thực ăn khuya, mà lại rẽ vào một quán bar bên đường.
Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa hơn nửa đêm gọi anh ra ngoài chủ yếu là muốn uống rượu, chỉ là lấy quan hệ đồng nghiệp giữa hai người, vẫn chưa đủ thân đến mức có thể đi quán bar uống rượu tâm sự, nên mới nói là đi ăn khuya.
Nhưng tình huống lúc này đã có thay đổi rồi, bởi vì Thẩm Tại Luân thật sự cần cồn để ru mình say.
Lý Hi Thừa đương nhiên là đi đâu cũng được, có Thẩm Tại Luân đi cùng, coi như là tình cờ chạm mặt nhau, sẽ không bị người khác nói bóng nói gió. Vậy nên khi hắn thấy Thẩm Tại Luân không nói tiếng nào mà đi thẳng vào trong quán bar, cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức theo bước chân Thẩm Tại Luân.
11, 12 giờ đêm là khoảng thời gian làm ăn tốt nhất của quán bar, trong băng ghế dài đầy người ngồi, hai người đành phải đến quầy bar tìm chỗ ngồi.
"Muốn uống gì?" Lý Hi Thừa chủ động hỏi.
"Gì cũng được." Thẩm Tại Luân nói.
Lý Hi Thừa gọi hai ly cocktail, quay đầu lại trông thấy Thẩm Tại Luân móc trong người ra một hộp thuốc lá. Hắn tiện tay rút một điếu, tò mò hỏi: "Cậu cũng hút thuốc à?"
Đàn ông hai lăm tuổi hút thuốc là một chuyện rất bình thường, chỉ có điều Thẩm Tại Luân của ngày thường sẽ luôn tạo cho người khác ấn tượng là một tinh anh xã hội, khác một trời một vực với cậu thanh niên chán chường phì phò điếu thuốc lúc này.
"Không được sao?" Thẩm Tại Luân hỏi ngược một câu, đưa bật lửa cho Lý Hi Thừa.
Thật ra ít khi nào Thẩm Tại Luân dùng giọng điệu hỏi ngược lại như vậy để nói chuyện với Lý Hi Thừa. Giống như sáng nay khi Lý Hi Thừa hỏi anh tại sao lại chọn cái cà vạt đó, anh sẽ không hỏi lại là cái cà vạt đó có gì không được, mà tự giác đưa ra một sự lựa chọn khác.
Nhưng tối nay thì không giống vậy. Ban nãy cùng ở trong phòng tiệc với nhóm của Triệu Dương, Thẩm Tại Luân vốn đã uống nhiều rượu, thêm vào chuyện bực mình như bắt gặp bạn trai ngoại tình, nên bây giờ anh hoàn toàn không tâm trạng để hầu hạ Lý Hi Thừa.
"Không sao." Lý Hi Thừa châm thuốc, trả bật lửa lại cho Thẩm Tại Luân, "Chỉ là đột nhiên phát hiện cậu —— "
Nói được nửa câu, Lý Hi Thừa ngừng lại. Hắn nói chuyện với Thẩm Tại Luân chưa bao giờ sẽ muốn nói lại thôi, hắn không nói hết lời, chỉ có thể là vì hắn còn chưa sắp xếp được từ ngữ trong đầu một cách hoàn chỉnh.
"Đột nhiên phát hiện ra tool man* cũng có sức sống?" Thẩm Tại Luân tự giễu giúp Lý Hi Thừa nói hết câu, sau đó tựa lưng vào chiếc ghế cao, nghiêng mặt thổi ra một làn khói thuốc.
*tool man: 工具人, ngôn ngữ mạng, nói chung dùng để chỉ những người trong tình huống không biết hoặc tự nguyện giúp đỡ người khác, không phàn nàn, gọi là tới giúp không đòi hỏi tình cảm, vật chất hay tiền bạc, bị người khác lợi dụng coi như công cụ để dùng hoặc sai sử.
Ánh đèn ở quầy bar sáng sủa hơn bên dãy ghế bên kia một chút, rọi lên mặt Thẩm Tại Luân như một tấm kính lọc làm bằng ánh sáng dìu dịu, như dát lên anh một nỗi ưu buồn mông lung.
Lý Hi Thừa quan sát Thẩm Tại Luân một lúc, đột nhiên nói: " Trợ lý Thẩm, thì ra cậu trông như thế này."
Thẩm Tại Luân giương mắt, nhìn về phía Lý Hi Thừa.
Ngay lúc đó bartender đẩy ra hai ly cocktail, Thẩm Tại Luân cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đẩy trả ly lại cho bartender nói: "Một ly nữa."
"Kiềm chế chút đi." Lý Hi Thừa nhấp một hớp, "Đau lòng thế sao?"
Thẩm Tại Luân không trả lời, buông mắt nhìn xuống mặt bàn, mãi đến khi điếu thuốc trong tay đã cháy không ít tàn thuốc, anh mới nâng cổ tay về phía gạt tàn thuốc, rung nhẹ một cái.
Cocktail mà Lý Hi Thừa gọi nồng độ rất cao, di chứng sau khi uống một hơi cạn sạch rất nhanh đã hiện ra.
Thẩm Tại Luân cảm thấy có hơi khó chịu, anh cầm điếu thuốc rít một hơi cuối cùng, sau đó dụi vào gạt tàn, rồi tháo cà vạt, cởi hai chiếc cúc áo trên cùng.
Nếu như khi nãy còn có thể nhìn thấy được chút bóng dáng của Thẩm Tại Luân thường ngày, thì anh đang quần áo xốc xếch của bây giờ đã tách bạch ra thành hai con người khác biệt với anh của ngày thường.
Xương quai xanh như ẩn như hiện tựa nơi cấm địa bất ngờ được khai mở, cuốn lấy ánh mắt Lý Hi Thừa khiến hắn cứ không kiềm được mà nghiêng mắt sang nhìn. Hắn không thể không tìm chủ đề để dời sự chú ý: "Bạn trai cậu làm gì?"
"Người mẫu tự do." Thẩm Tại Luân trả lời không có mâu thuẫn, chỉ có khi men rượu vào anh mới nói chuyện không kiêng dè gì, "Anh ta nói phải đi công tác, không ngờ lại chung một thành phố với tôi."
Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng, nói: "Vậy hai người đúng là rất có duyên."
Thẩm Tại Luân mặt không đổi sắc liếc Lý Hi Thừa một cái, hôm nay anh cũng mới phát hiện, thì ra sau lưng Lý Hi Thừa là một con người mồm miệng thiếu đánh như vậy.
"Hắn ta nói là công việc," Lý Hi Thừa nói, "Cậu có tha thứ không?"
"Không, tôi sẽ chỉ làm cho anh ta cút khỏi nhà tôi." Thẩm Tại Luân dừng một chút, "Nói một cách chính xác thì bây giờ anh ta đã là bạn trai cũ của tôi."
Vẻ mặt của Thẩm Tại Luân lúc nói câu đó rất là nghiêm túc, trong vẻ mặt còn mang theo một nét ngoan liệt. Trong ấn tượng của Lý Hi Thừa, hắn chưa từng thấy biểu cảm gì khác trên mặt Thẩm Tại Luân, nên không khỏi tập trung ánh mắt vào.
"Nên tách bạch giữa công việc và cuộc sống cá nhân." Thẩm Tại Luân nói tiếp, "Đây là vấn đề nguyên tắc."
Lý Hi Thừa nghe vậy thì bật cười, nói: "Cậu phân chia cũng rõ ràng nhỉ."
Phải nói là thật sự đạt đến mức độ ranh giới rõ ràng. Nếu như hôm nay không tình cờ bắt gặp tiết mục ngoại tình đó, thì Lý Hi Thừa hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bạn gái của Thẩm Tại Luân vậy mà là một người đàn ông.
"Tôi không có ý muốn lừa anh." Thẩm Tại Luân nói, "Là tại anh tự khẳng định trước, cho rằng tôi có bạn gái."
"Cậu có thể sửa mà." Lý Hi Thừa chầm chậm nói.
"Không cần đâu." Thẩm Tại Luân nói đến đây, ngay lúc bartender vừa đưa qua một ly cocktail vừa mới được pha chế xong, ánh mắt dừng lại trên trái cây được trang trí trong ly, hững hờ nói, "Tôi cũng chẳng muốn ngủ với anh."
Thẩm Tại Luân nói lời này không có ý gì khác, nhưng lọt vào tai Lý Hi Thừa lại khá là vi diệu, bởi vì Thẩm Tại Luân đã vô số lần nhìn thấy hắn lúc chỉ mặc mỗi quần lót.
Nghĩ theo hướng tốt mà nói, Thẩm Tại Luân không độc thân, đương nhiên sẽ không muốn ngủ với hắn.
Nhưng nghĩ theo hướng không tốt, thì cho dù là đàn ông đã vợ con đề huề, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh khiêu gợi của một người khác phái, thì vẫn sẽ có một khoảnh khắc kích động. Vậy nên ý nghĩa trong câu nói của Thẩm Tại Luân có thể hiểu thành, anh hoàn toàn không có chút rung động nào với Lý Hi Thừa.
Trong nhận thức của Lý Hi Thừa thì đó là một chuyện rất mới mẻ, không phải là hắn tự tin một cách mù quáng, mà là bởi vì hắn thật sự có cơ sở để kiêu ngạo.
"Sao nào, bạn trai cậu hành sự tốt lắm sao?" Lý Hi Thừa lười biếng hỏi.
"Tạm được." Thẩm Tại Luân lại uống một hớp rượu, đầu óc bị cồn lên men làm anh không kịp phát hiện ra hố trong lời của Lý Hi Thừa.
"Nhưng bây giờ hắn ta đang trên giường người khác." Lý Hi Thừa xấu tính nhắc nhở.
Thẩm Tại Luân khó chịu trong lòng, nặng nề dằn ly rượu xuống. Năm lần bảy lượt bị chọc vào chỗ đau, cho dù Lý Hi Thừa là cấp trên của anh, anh cũng lười giữ lại chút thể diện cuối cùng.
"Anh quên là tại sao anh lại rủ tôi đi uống rượu lúc nửa đêm rồi à?" Thẩm Tại Luân nhíu mày, nhìn Lý Hi Thừa nói, "Không có giải anh vui lắm à?"
Làm tổn thương lẫn nhau, ai chẳng biết.
Mặc dù Lý Hi Thừa ra vẻ hoàn toàn không để tâm, nhưng Thẩm Tại Luân biết trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu.
Mười năm trước, Lý Hi Thừa mười tám tuổi thiết kế được một món đồ nhỏ, giúp giữ cân bằng cho bàn, ghế và các vật dụng trong gia đình không bị rung lắc.
Kết cấu của vật đó rất khéo léo, lần đầu tiên được đề cử đã đoạt được giải thưởng thiết kế quan trọng nhất của giải Điểm Xanh, đồng thời cũng làm Lý Hi Thừa trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử trao giải của giải Điểm Xanh, đến tận bây giờ vẫn giữ vững kỷ lục đó.
Mặc dù từ đó về sau, Lý Hi Thừa dần dần chuyển hướng sang kiến trúc, cũng từng cầm qua không ít các giải thưởng lớn trong nước ngoài nước, nhưng vẫn luôn không có duyên với giải Điểm Xanh. Khó khăn lắm hắn mới một lần nữa được đề cử, nhưng lại bị đồng nghiệp chung sở sự vụ đè trên đầu, sao có thể không để ý?
Lý Hi Thừa nghe vậy thì nhíu mày nhìn Thẩm Tại Luân một lúc, cuối cùng thì không trả lời câu hỏi của anh, vẫn bình thản thản nhiên cười cười, dụi tắt điếu thuốc trong tay, giải quyết hết số rượu còn lại trong ly.
Hóng chuyện cả buổi, cuối cùng thì Lý Hi Thừa cũng đã tự ý thức được mình cũng rất thảm hại, chẳng tốt hơn Thẩm Tại Luân được bao nhiêu.
Lúc rời khỏi quán bar thì Thẩm Tại Luân mới rõ ràng nhận ra là mình đã uống hơi nhiều rồi.
Bậc thang dưới chân bắt đầu xuất hiện bóng chồng, một chân anh đạp lên, đạp trúng khoảng không, mất đi trọng tâm đổ người về phía trước.
Lý Hi Thừa sau lưng nhanh tay lẹ mắt duỗi tay ôm eo Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân mượn lực đứng thẳng người, lại không nắm đúng độ, lưng đâm thẳng vào lồng ngực của Lý Hi Thừa.
Độ cao giữa hai bậc thang triệt tiêu đi khoảng cách chiều cao giữa hai ngươi, Lý Hi Thừa hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy được hàng mi dày nửa rũ và đôi môi đỏ thắm gần trong gang tấc.
Ngũ quan bình thường không bao giờ chú ý đến vào thời khắc này được phóng to lên vô hạn, từ góc độ này nhìn qua không khỏi có cảm giác như đang đối diện với một vẻ đẹp làm người ta chấn động cả hồn phách.
Yết hầu của Lý Hi Thừa mất khống chế hơi nhúc nhích một chút.
"Cảm ơn." Thẩm Tại Luân đẩy lồng ngực Lý Hi Thừa ra, lần dọc theo bậc thang tiếp tục đi lên.
Lý Hi Thừa không di chuyển ngay lập tức, tầm mắt của hắn rơi vào đường thắt bên hông Thẩm Tại Luân, theo động tác đang bước lên của Thẩm Tại Luân, hắn không tránh khỏi chú ý đến hai cánh mông bị bao bọc trong chiếc quần tây.
Rượu quả nhiên là càng uống càng khát.
Lý Hi Thừa nhíu nhíu mày, mất kiên nhẫn cởi hai chiếc nút áo trên cùng áo sơ mi.
Về đến khách sạn đã là 2 giờ đêm, hai người tạm biệt nhau ở ngay cửa phòng.
Lý Hi Thừa lấy thẻ phòng từ trong túi quần ra, trước lúc quẹt thẻ mở cửa, hắn hơi do dự, như ma xui quỷ khiến nhìn sang Thẩm Tại Luân ở bên cạnh, hỏi: "Có muốn đến phòng tôi không?"
Ý đồ ám chỉ đã không thể rõ ràng hơn nữa, cho dù hơi men đã làm mai một khả năng suy nghĩ của Thẩm Tại Luân, nhưng anh cũng tinh tường biết rõ hàm nghĩa trong câu hỏi đó của Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa muốn ngủ với mình.
Thẩm Tại Luân nhìn thẻ phòng trong tay, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hàn Thạc ôm ấp cô gái tóc hồng.
Sau hai giây, anh nhét thẻ phòng vào túi quần.
"Được." Anh đáp lại Lý Hi Thừa.
Sự hiểu ngầm của người trưởng thành như con sóng lớn mãnh liệt trong đêm đen, cửa phòng vừa khép lại, Thẩm Tại Luân đã lập tức ôm cổ Lý Hi Thừa, đè hắn lên tường hung hăng hôn.
Lý Hi Thừa bị đẩy không kịp trở tay, đến khi đã lấy lại được phản ứng, hắn ôm eo Thẩm Tại Luân, đè anh lên vách tường đối diện, đổi khách thành chủ làm sâu sắc hơn nụ hôn ướt át này.
Cách hôn của Lý Hi Thừa ngập tràn tính xâm lược, cứ như là muốn cướp hết không khí trong khoang miệng Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân rên lên một tiếng, không cam lòng yếu thế dùng đầu lưỡi đảo qua hàm trên Lý Hi Thừa. Nơi đó là điểm nhạy cảm của con người, Thẩm Tại Luân gần như là lập tức cảm giác được phản ứng của vật dưới quần của Lý Hi Thừa.
Hai người vừa điên cuồng hôn, vừa cởi cúc áo sơ mi trên người đối phương, đến khi lảo đảo ngã lên giường lớn thì cả hai đã vào trạng thái trần như nhộng.
Cơ thể Thẩm Tại Luân không có cơ bắp rõ ràng như Lý Hi Thừa, nhưng dáng người anh rất cân đối, không có chút thịt thừa, da thịt quanh năm không tiếp xúc với nắng chạm lên có cảm giác tốt đẹp bất ngờ.
Lý Hi Thừa cầm lấy gel bôi trơn ở đầu giường, ngón tay lần tìm đến nơi đang đóng chặt đằng sau. Nhưng vào ngay lúc này, Thẩm Tại Luân đột nhiên trở mình đè hắn bên dưới, đồng thời giật lấy chai gel trong tay hắn.
"Để tôi làm được rồi."
Thẩm Tại Luân cưỡi trên eo Lý Hi Thừa, dùng ngón tay tự mở rộng cho mình. Vật lạ len vào làm anh vô thức nhíu mày, nhưng vẻ mặt là tình dục nồng đậm không thể che giấu được.
Lý Hi Thừa chưa từng được thấy dáng vẻ đó của Thẩm Tại Luân, hắn khó nhịn xoa nắn cặp mông đầy đặn, hận không thể lập tức tiến quân thần tốc.
"Được rồi."
Thẩm Tại Luân rút ngón tay ra, đỡ lấy dương vật căng đỏ nhắm ngay vào miệng huyệt mình. Chỉ là anh đã đánh giá thấp kích cỡ của Lý Hi Thừa, nếu như đổi lại là Hàn Thạc, lúc này hẳn đã trôi chảy đi vào rồi mới đúng.
Phần thân trên của anh ưỡn thẳng lên, eo vặn vẹo ngồi xuống từng chút từng chút một.
Kích thích nơi quy đầu làm Lý Hi Thừa sướng đến mức phát ra một tiếng than nhẹ, hắn khó nhịn bóp lấy bắp đùi Thẩm Tại Luân, chỉ sợ mình không kiềm chế được đâm thẳng lên.
Thẩm Tại Luân cắn môi dưới, ép mính chứa đựng vật cứng thô to đó. Sau khi toàn bộ quy đầu đã vào hết rồi, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, lưng anh ghì xuống, nuốt trọn cả cây hung khí của Lý Hi Thừa vào.
Lý Hi Thừa đã không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hắn nắm eo Thẩm Tại Luân, bắt đầu đâm lên trên với biên độ nhỏ. Nhưng chưa đâm lên được hai lần, Thẩm Tại Luân đã đè lên bụng hắn, dùng tư thái nhìn từ trên cao xuống nhìn hắn, nói: "Đừng nhúc nhích."
Lý Hi Thừa cho là Thẩm Tại Luân vẫn còn chưa quen, đành phải dùng hết nghị lực kiềm mình ngừng lại, nhưng động tác kế tiếp của Thẩm Tại Luân làm cho hắn suýt chút nữa đã trực tiếp phát điên.
Hai tay Thẩm Tại Luân chống trên lồng ngực Lý Hi Thừa, nửa người trên gần như chẳng động đậy gì cả, nhưng phần mông lại như motor chạy bằng điện, điên cuồng lên xuống.
Lý Hi Thừa chỉ từng được nhìn thấy bot có vòng eo dẻo dai như vậy trong phim khiêu dâm, chứ hắn chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ, chỉ nằm yên bất động thôi mà đã muốn bắn rồi.
"Trợ lý Thẩm, cậu..." Sao cậu mẹ nó hoang dại thế?
"Đừng nói chuyện." Thẩm Tại Luân cau mày che môi Lý Hi Thừa, eo lại càng di chuyển hăng say hơn nữa.
Lúc này Lý Hi Thừa coi như cũng đã nhận ra được, Thẩm Tại Luân hoàn toàn chỉ xem hắn là một cái dương vật giả, vốn chẳng buồn quan tâm xem hắn là ai, chỉ là muốn phát tiết mà thôi.
Lý Hi Thừa tự nhận kỹ thuật mình cũng không tệ, làm sao chịu được kiểu đối đãi này? Hắn bắt đầu cướp lấy nhịp điệu đâm lên trên, chẳng được đôi lần lên xuống, cơ thể hai người đã hoàn toàn hòa hợp.
Loại chuyện như làm tình này không phải chỉ đơn giản là hoạt động piston ra vào, cả hai muốn nhịp nhàng với nhau không phải là chuyện dễ dàng.
Không mất bao lâu, Thẩm Tại Luân đã bị vần đến không chịu nổi, sướng đến độ ngón chân cuộn lại. Anh từ từ ngưng lại, Lý Hi Thừa cũng theo đó bắt đầu chậm nhịp lại.
Cuối cùng đến khi dừng hẳn, Thẩm Tại Luân cứ như là mất hết sực lực vậy, vô lực nằm sấp trên người Lý Hi Thừa, đầu gối bên cổ hắn, lẩm bẩm: "Mệt quá, không muốn làm nữa."
Anh thật sự thấy mệt, mệt lòng, cũng mệt người.
"Không muốn... ?" Lý Hi Thừa bị anh làm cho không biết nói gì, rõ ràng hai người đã sướng đến muốn bay lên, nào có cái lý nói nghỉ là nghỉ?
"Được rồi, cậu nằm đó đừng làm gì hết."
Lý Hi Thừa trở mình đè lên Thẩm Tại Luân, mở ra một vòng đâm vào rút ra mới.
Điểm nhạy cảm phải đón nhận va chạm mãnh liệt, Thẩm Tại Luân khó nhịn cắn môi dưới, mờ mịt nhìn vị trí kết hợp của hai người, thầm nghĩ Lý Hi Thừa quả nhiên là một vị top siêu cấp dữ dội. Một tay anh chống đầu giường, một tay vuốt ve dương vật cứng rắn của mình, cuối cùng giữa sự đâm thúc hung hãn của Lý Hi Thừa, anh bắn ra trước.
Một giây trước khi thiếp đi, Thẩm Tại Luân hoảng hốt nhìn Lý Hi Thừa lột áo mưa ra, bắn hết tinh dịch lên người mình.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cơn say làm đầu Thẩm Tại Luân đau như búa bổ. Anh hoãn mình lại một lúc, trong lúc đó đoạn ký ức vụn vặt cũng từ từ nối liền lại.
Anh giật mình tỉnh giấc hoàn toàn, nhìn sang người bên cạnh, sau đó nhìn thấy Lý Hi Thừa đang ngủ say bên người mình.
Cơ thể của hai người vẫn trần như nhộng, nhất là nơi ngực bụng của Thẩm Tại Luân vẫn còn lưu lại dấu vết sau khi mây mưa đêm qua. Lý Hi Thừa hẳn là đã giúp anh lau sơ qua, nhưng cảm giác dinh dính của mồ hôi vẫn luôn từng giây từng phút nhắc nhở anh tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Anh chống cơ thể uể oải ngồi dậy, nhưng có lẽ hành động của anh đã làm phiền đến Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa thẳng tay kéo anh trở lại giường, lầm bầm sau cổ anh: "Đừng ồn."
Thẩm Tại Luân liếc nhìn cánh tay đang quấn chặt eo mình, nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi.
Đây nhất định là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com