chương 37.
Vợ (yêu) Luân Luân.
Rất lạ là, Thẩm Tại Luân thế mà thật sự lại mở video quay màn hình đó ra kiểm tra.
Danh sách bạn bè của Lý Hi Thừa đa số là khách hàng, 80% trong đó là những người Thẩm Tại Luân đều biết. Ví dụ như đại lý vật liệu họ Trương, tưởng là Lý Hi Thừa không biết, báo giá cao lên, sau đó thì không bao giờ hợp tác nữa. Hoặc là chủ thầu họ Hoàng, hoài nghi kết cấu cơ học trong thiết kế của Lý Hi Thừa có vấn đề, cuối cùng khi công trình hoàn thành thì bị vả mặt chan chát.
Ngoại trừ những người quen trong công việc ra, thì trong danh sách hơn một ngàn người bạn của Lý Hi Thừa còn có thân thích, bạn học và bạn bè của Lý Hi Thừa. Thẩm Tại Luân không biết hết tất cả, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới, thật sự không thấy cái nào là "họ + quán bar" như lời Lý Hi Thừa.
Trước đó Lý Hi Thừa trăng hoa đến mức nào, Thẩm Tại Luân không thể rõ ràng hơn. Hắn có thể xóa hết mọi liên hệ với bạn giường không sót một người nào, điều này có nghĩa là gì thì đã không cần phải nhiều lời nữa.
Video quay màn hình đã kết thúc, màn hình quay lại đoạn mở đầu.
Thẩm Tại Luân ma xui quỷ khiến thế nào, nhấn vào phát lại một lần nữa.
Các mối quan hệ của Lý Hi Thừa được chia thành hai phần là trong công việc và trong cuộc sống, hiện tại hai phần này đột nhiên không còn đường ranh giới nữa, hợp lại thành một thể hiển hiện ra trước mắt Thẩm Tại Luân, là một Lý Hi Thừa càng thêm sắc nét, rõ ràng.
Dò xét vòng tròn quan hệ của một người, cái cảm giác này thật sự vừa kích thích vừa kỳ diệu.
Thẩm Tại Luân cũng coi như là hiểu Lý Hi Thừa, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy một cái tên xa lạ xuất hiện, anh vẫn cảm thấy hiếu kỳ, không biết Lý Hi Thừa còn một phần nào mà mình không biết nữa không.
Trên màn hình bỗng nhiên chạy đến một hình đại diện quen thuộc, Thẩm Tại Luân vội nhấn tạm dừng.
Khi nãy sự chú ý của anh chỉ dành hết vào chuyện tìm tên quán bar, không có để ý xem Lý Hi Thừa đặt tên mình là gì.
Theo như cách xưng hô của Lý Hi Thừa hay gọi mình, thì hẳn là hắn sẽ đặt ba chữ "Trợ lý Thẩm" mới đúng. Nhưng bên cạnh bức hình đại diện quen thuộc đó, là một cái tên xa lạ.
"Luân Luân."
Thẩm Tại Luân thoáng xuất thần đọc lên hai chữ trên màn hình.
Còn nhớ lúc mới gặp Ba Trăm Tuổi đó, Lý Hi Thừa thậm chí còn không gọi được tên đầy đủ của anh, nên cái tên này chắc chắn là Lý Hi Thừa mới đổi lại.
Quả nhiên có gì đó đã thay đổi.
Trong nguyên tắc sống của Thẩm Tại Luân, có một điều rất quan trọng là cuộc sống riêng và công việc nhất định phải tách bạch với nhau. Trước đây, giữa Lý Hi Thừa và công việc vẽ một dấu bằng, nhưng lúc này đây, Lý Hi Thừa đã mạnh mẽ xâm chiếm lấy cuộc sống riêng của anh.
Giới hạn giữa công việc và cuộc sống phút chốc trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả chính Thẩm Tại Luân cũng không nắm chắc được, sau tất cả thì anh nên phân Lý Hi Thừa vào bên nào.
Đây thật sự là một bài toán nhức đầu.
Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân làm một bữa sáng phong phú.
Anh không mở bài "Queen of the Night aria" trong phòng khách nữa, bởi vì hôm nay hai người đều đã xin nghỉ, không cần đến sở sự vụ đi làm.
Hiếm khi Lý Hi Thừa không nằm nướng, ngáp một cái đi vào nhà bếp, từ phía sau lưng lười biếng ôm chầm lấy Thẩm Tại Luân đang bận rộn nói: "Bắt được cậu rồi."
Cuộc "thi chạy" đêm qua sớm đã phân ra thắng bại, bây giờ bị bắt cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Thẩm Tại Luân dùng cùi chỏ thụi Lý Hi Thừa một cái, nói: "Đi rửa mặt trước đi."
Các món trên bàn toàn là đồ ăn sang kiểu Tây mà Lý Hi Thừa thích ăn, không thấy các loại mì phở Thẩm Tại Luân bình thường hay ăn.
Lý Hi Thừa rửa mặt xong trở về, kéo ghế ngồi xuống: "Cậu cũng ăn sandwich?"
Thẩm Tại Luân "ừm" một tiếng nhàn nhạt, rồi nói: "Tập làm quen."
"Quen cái gì?" Lý Hi Thừa hỏi.
"Để giống với khẩu vị của anh." Thẩm Tại Luân nói, "Mai mốt chỉ làm một loại bữa sáng thôi, đỡ phải phiền phức."
Lượng thông tin trong câu này rất lớn, Thẩm Tại Luân cũng không mong là Lý Hi Thừa có thể nghe ra.
Nhưng mà Lý Hi Thừa chỉ suy tư trong thoáng chốc, khóe mắt chợt cong lên: "Vậy có phải là tôi cũng phải làm quen với khẩu vị của em không?"
"Biết là tốt rồi." Thẩm Tại Luân hời hợt nói, "Sau này hôm làm món Tây, hôm làm món Trung."
Lý Hi Thừa không nói thêm gì nữa, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn đã tốt đến bay lên trời.
Một hồi lâu sau, dường như hắn vẫn còn chưa thật sự tin là Thẩm Tại Luân đã chịu đồng ý tìm hiểu hắn, đặt ly nước chanh trong xuống, nhìn Thẩm Tại Luân, hỏi: "Danh sách bạn trên Wechat em đã kiểm tra xong chưa?"
"Kiểm tra xong rồi." Thẩm Tại Luân nói.
"Có được không?"
"Không tệ."
Lần này ý cười trong mắt Lý Hi Thừa thật sự đã không giấu được nữa.
Thẩm Tại Luân không cho Lý Hi Thừa cơ hội nói nhảm, hỏi: "Anh đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc chưa?"
"Nghỉ việc?" Lý Hi Thừa ngẩn ra, hẳn là không nghĩ tới câu hỏi đột ngột đó, hắn rũ mắt trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Thẩm Tại Luân tiếp, "Em sẽ nghỉ cùng với tôi sao?"
"Không."
Đây là kết quả Thẩm Tại Luân thu được sau khi cẩn thận tự hỏi.
Người trưởng thành chắc chắn phải trả giá cho sự vọng động của mình, Thẩm Tại Luân không muốn quyết định một cách thiếu thận trọng. Huống hồ quan hệ của anh và Lý Hi Thừa lúc này, vẫn chưa đủ để anh buông bỏ tất cả mà không để ý đến hậu quả.
"Vậy thì tôi sẽ không nghỉ." Lý Hi Thừa nói, "Tôi không muốn rời khỏi em."
Thẩm Tại Luân im lặng, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ là mình đã hơi nóng lòng, chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy. Anh thở ra một hơi, nói với Lý Hi Thừa: "Nhanh ăn đi."
Lý Hi Thừa đột nhiên kêu một tiếng: "Luân Luân."
"Hửm?"
Trong lòng Thẩm Tại Luân đang suy nghĩ chuyện khác, gần như là đáp lại cách gọi đó theo bản năng.
Khóe môi Lý Hi Thừa hơi nhếch lên, lại gọi: "Vợ à."
"Lý Hi Thừa." Thẩm Tại Luân mất tự nhiên nhíu mày, "Bớt được voi đòi tiên đi."
Lý Hi Thừa lên bản vẽ rất nhanh, nhưng mà không thể cứ tiếp tục trì hoãn mãi được.
Hôm qua trở về từ xã Tam Dương, hắn mất nửa ngày làm đồ thủ công, hôm nay kiểu gì cũng phải hoàn thành công việc được giao mới được.
So ra thì, Thẩm Tại Luân rỗi hơn nhiều. Anh pha cà phê cho Lý Hi Thừa xong, thì làm tổ trên ghế salon đọc sách, nhưng chẳng được bao lâu, anh lại nhận được tin nhắn Wechat của Lý Hi Thừa gửi đến.
[Lý Hi Thừa: Hỏng mắt hết rồi.]
Thẩm Tại Luân cầm một cái trùm mắt hơi nước vào phòng làm việc, anh tùy ý nhìn lướt qua màn hình máy tính của Lý Hi Thừa, thì ra con người này bận rộn cả buổi chỉ vẽ được mấy cái đường ống à?
"Tiến độ của anh có phải hơi chậm rồi không?" Thẩm Tại Luân không nhịn được hỏi.
"Em muốn giám sát sao?" Lý Hi Thừa vỗ vỗ lên bắp đùi của mình, "Em có thể lên đây ngồi này."
Thẩm Tại Luân: "..."
Không biết có phải ảo giác hay không, mà anh cứ cảm giác như là trình độ thả dê của Lý Hi Thừa đã lên một level mới.
Thẩm Tại Luân trở ra phòng khách, không tới nửa tiếng sau, anh lại nhận được tin nhắn Lý Hi Thừa gửi tới.
[Lý Hi Thừa: Hết cà phê rồi.]
[Thẩm Tại Luân: Mỗi ngày một ly.]
Thẩm Tại Luân dùng tư thế cụ già trong tàu điện ngầm* để nhìn màn hình, Lý Hi Thừa đang dùng biểu tượng cảm xúc của Wechat đó hả?
*meme nhăn mặt
Nhưng anh cảm thấy như thế thì quê quá, thế là bèn xóa emoji cà phê đi, rồi gõ một cái emoji thong thả, ý muốn nói là sẽ không cho anh uống đâu.
Chờ đã.
Thẩm Tại Luân đột nhiên giật mình nhận ra sao mình lại bị Lý Hi Thừa nắm mũi dẫn đi thế này, như một đứa thiểu năng ấy, vội vàng xóa sạch khung chat, ném điện thoại qua một bên.
Kết quả chẳng được bao lâu, điện thoại lại lần thứ hai rung lên.
[Lý Hi Thừa: Mỏi tay quá, xoa xoa cho tôi đi.]
[Thẩm Tại Luân: Anh còn như vậy nữa tôi về nhà nằm nghỉ!]
Quả nhiên là không nên gom công việc và cuộc sống vào một mà, Thẩm Tại Luân căm giận suy nghĩ, nhà tư bản vô tình chỉ biết dùng hết khả năng ép sạch giá trị thặng dư của nhân viên mà.
Cuối cùng Lý Hi Thừa cũng chịu yên tĩnh, đàng hoàng ngồi vẽ đến giữa trưa.
Ăn trưa xong, Thẩm Tại Luân chơi game đối kháng với Lý Hi Thừa một lúc. Anh không giỏi chơi mấy trò điều khiển nhân vật như thế này, bị Lý Hi Thừa chà đạp thương tích đầy mình.
Mắt thấy thời gian rốt cuộc cũng đến 1 giờ chiều, anh bỏ tay cầm xuống như trút được gánh nặng, nói với Lý Hi Thừa: "Anh có thể làm việc được rồi đó."
"Để tôi luyện với em thêm một chút nữa." Lý Hi Thừa nghiêm chỉnh đường hoàng nói, "Tôi không chấp nhận em gà như vậy."
Thẩm Tại Luân nhíu mày, hỏi: "Sao nào, muốn tôi cướp tay cầm nữa không?"
Lý Hi Thừa hiển nhiên là giật mình, bày thế trận như đón chờ quân địch nhìn Thẩm Tại Luân, nói: "Em có thể thử xem."
Hai người dùng ánh mắt giao chiến một giây, Thẩm Tại Luân đánh úp bất ngờ nhào tới chỗ Lý Hi Thừa, nhưng Lý Hi Thừa không có võ đức, ném tay cầm qua ghế sofa đơn, làm Thẩm Tại Luân vồ hụt.
Thẩm Tại Luân không kịp dừng lại, bị Lý Hi Thừa kéo vào trong lòng. Hai người một trên một dưới đối mặt nhau, bầu không khí cũng dần bắt đầu trở nên mờ ám.
Trên người Lý Hi Thừa có mùi trầm hương dễ ngửi, sau khi được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng hun lên, dường như có thể khiến người ta say sưa hơn cả mùi rượu nồng.
Yết hầu Thẩm Tại Luân nhúc nhích một chút, mở miệng chậm rãi nói: "Anh nên đi làm việc rồi."
Lý Hi Thừa hỏi: "Công việc quan trọng thế sao?"
"Ừm, rất quan trọng."
Suy nghĩ của Thẩm Tại Luân rất hiện thực, là một cá thể độc lập của xã hội, tiền đề đầu tiên là phải bảo đảm chuyện ấm no của bản thân. Anh không bài xích việc Lý Hi Thừa xông vào cuộc sống mình, nhưng anh không muốn vì vậy mà công việc của cả hai phải chịu ảnh hưởng không tốt.
"Tôi sẽ lên bản vẽ thi công thật nhanh." Lý Hi Thừa nói, "Ngày mai cuối tuần, chúng ta đi hẹn hò?"
"Hẹn hò?"
Vết thương ở chân Thẩm Tại Luân đã tốt hơn hơn nửa, đi ra ngoài một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngày mai anh đã có kế hoạch khác rồi, đồng thời vừa nghĩ tới người đã sắp xếp lịch trình cho mình, anh không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.
"Ngày mai tôi phải đi dự liên hoan cựu sinh viên với giám đốc Lý rồi." Thẩm Tại Luân nói.
"Liên hoan cựu sinh viên?"
Vừa nhắc đến Lý Huân, giọng điệu Lý Hi Thừa lập tức lạnh xuống.
"Tôi với giám đốc Lý tốt nghiệp cùng trường đại học." Thẩm Tại Luân đoán là Lý Hi Thừa không biết chuyện này, "Ban đầu là ngài ấy tuyển tôi vào."
Lý Hi Thừa im lặng trong chốc lát, nói: "Vậy ban ngày chúng ta hẹn hò, buổi tối tôi đưa em đi."
"Cái đó..." Thẩm Tại Luân do dự nói, "Không hay lắm đâu."
Thẩm Tại Luân đồng ý thử tiếp tục phát triển mối quan hệ với Lý Hi Thừa, nhưng nghĩ đến chuyện vừa hẹn hò xong, đã phải đi gặp vị đại phật đó, trong lòng không khỏi thấy hơi khó xử.
Nếu như Lý Hi Thừa đưa anh đến chỗ liên hoan, không đúng lúc bị Lý Huân bắt gặp, đó mới là chết nhục chân chân thật thật, bởi vì anh hoàn toàn không thể giải thích được tại sao Lý Hi Thừa lại đi làm tài xế cho mình.
"Thôi được rồi." Lý Hi Thừa đứng dậy, vẻ mặt hiển nhiên là không mấy vui vẻ, "Tôi đi làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com