chương 38.
Ngây thơ như thế.
Lý Hi Thừa đi vào làm việc là làm việc đến tối luôn, chỉ là có nghỉ ra ăn cơm tối.
Nếu như là thường ngày, Thẩm Tại Luân chỉ ước gì Lý Hi Thừa lòng không mang bất cứ một suy nghĩ nào khác tập trung làm việc trong phòng, nhưng hôm nay anh lại không khỏi thấy áy náy, sợ Lý Hi Thừa giận dỗi với mình, thế là nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng anh vẫn gõ cửa phòng làm việc của Lý Hi Thừa, thò nửa người vào, hỏi: "Ngày mai đi xem phim không?"
"Hả?" Lý Hi Thừa dời tầm mắt từ màn hình máy tính, dùng ngón giữa kéo chiếc kính gọng đen trượt xuống sống mũi, nhìn về phía Thẩm Tại Luân, "Xem phim? Cũng được."
Trong giọng nói không có gì là không vui cả, chắc là quên hết chuyện buổi sáng rồi.
Lý Hi Thừa có một điểm mà Thẩm Tại Luân rất thưởng thức, chỉ cần hắn vào trạng thái làm việc là sẽ hết sức tập trung. Thẩm Tại Luân đột nhiên nhớ lại buổi sáng hôm đó Lý Hi Thừa thậm chí còn không đeo chiếc kính gọng đen chuyên dùng khi làm việc, chốc thì đòi cà phê, chốc thì đòi bóp tay, rõ ràng là đang trì trệ kéo dài công việc.
Hình như đây là bệnh chung của dân văn phòng, trước khi chính thức bắt đầu vào việc cứ phải lằng nhà lằng nhằng chuẩn bị một hồi.
"Bản vẽ thế nào rồi?" Thẩm Tại Luân đi tới gần Lý Hi Thừa, tuy anh không phải dân trong ngành, nhưng vẫn có thể nhìn ra bản vẽ thi công đã hoàn thiện hơn buổi trưa không ít.
"Nhanh thì tối nay." Lý Hi Thừa một lần nữa dùng ngón giữa đẩy kính, "Chậm thì sáng mai."
"Vậy được, tôi không làm phiền anh."
Sau khi Thẩm Tại Luân nói xong thì xoay người rời đi ngay, nhưng Lý Hi Thừa đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy mu bàn tay anh.
"Em có thể làm phiền tôi."
Ngón trỏ của Lý Hi Thừa nhẹ nhàng di từ lòng bàn tay đến xương cổ tay Thẩm Tại Luân, chiếc kính gọng đen rõ ràng là chỉ có lúc làm việc mới mang lên, đằng sau lớp kính lại lóe lên ánh mắt khiêu khích không thích hợp với trạng thái làm việc.
Trong đầu Thẩm Tại Luân vô thức hiện lên một hình ảnh.
Lý Hi Thừa mặc âu phục ngồi trên ghế làm việc, còn anh thì siết lấy cái cà vạt ngay ngắn của Lý Hi Thừa, hai chân dạng ra gác bên hông hắn.
Thẩm Tại Luân thừa nhận, anh rất thích tư thế đó. Nếu như có thể làm trên ghế làm việc, chắc chắn là sẽ rất kích thích.
...chờ một chút.
Thẩm Tại Luân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bị hình ảnh trong đầu giật mình. Sao anh lại đi ý dâm Lý Hi Thừa thế này? Anh rõ ràng không phải là người như thế.
"Làm việc cho giỏi."
Thẩm Tại Luân giả bộ bình tĩnh rút tay mình từ trong tay Lý Hi Thừa về, quay người đi ra khỏi căn phòng làm việc làm anh cứ miên man nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.
Trời càng lúc càng tối, trước lúc ngủ, Thẩm Tại Luân mới đột ngột nhớ ra một chuyện, anh không mang quần áo để đi ra ngoài lại đây.
Quần áo mặc đi về xã Tam Dương là đồng phục lao động do sở sự vụ đặt làm, mặc cái đó đi xem phim với Lý Hi Thừa thì thật sự rất kỳ.
Tuy là áo thun hay mặc để ngủ với quần short lửng không phải là không được, nhưng chợt nhớ lại lần trước bị bắt gặp ở quán bar Machimoto, Lý Hi Thừa trách anh qua loa cho có lệ, làm anh không còn dám tùy tiện với đối phó Lý Hi Thừa.
Sau cả buổi suy nghĩ, Thẩm Tại Luân quyết định về nhà một chuyến.
Không có quần áo ở đây, không có cách nào thử đồ được. Thẩm Tại Luân đã quen chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ trước, không muốn để đến ngày mai rồi mới bắt đầu xoắn xuýt chọn lựa.
Nhưng mà sau khi về nhà, thì trên thực tế Thẩm Tại Luân cũng không mất quá nhiều thời gian để bối rối.
Anh chọn một cái áo sơ mi rộng rãi không có viền vai, như vậy sẽ giúp cho bả vai anh có cảm giác rộng hơn một chút, lại phối với một cái quần tây thường lưng cao, nhét vạt áo trước vào trong quần sẽ tạo được hiệu ứng thị giác trông chân dài hơn.
Thật ra thì Thẩm Tại Luân không nghĩ là tướng tá mình có vấn đề gì, phần nào trên cơ thể cũng cân đối. Thế nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lý Hi Thừa lại cao một cách chết tiệt, anh vô thức bị ảnh hưởng theo, làm anh phải bỏ công bỏ sức trong chuyện phối quần áo nhiều hơn bình thường.
Mặc dù quan tâm đến ánh mắt của người ngoài không phải chuyện hay ho gì, nhưng làm như thế cũng có điểm tốt nhất định, ít nhất là nhìn người trong gương, chính Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy rất hài lòng.
Chọn quần áo xong, đã gần 12 giờ.
Giờ đã hơn nửa đêm rồi nên cũng không cần nhất thiết về nhà Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân gửi tin nhắn cho Lý Hi Thừa, sau ngả lưng lên giường mình.
[Lý Hi Thừa: ...]
[Lý Hi Thừa: Em cứ thế mà về?]
[Thẩm Tại Luân: Sao vậy?]
Khoảng chừng mười phút sau, lời mời gọi video của Lý Hi Thừa đến. Thẩm Tại Luân hơi khó hiểu, nhưng vẫn bò ra khỏi chăn bật đèn ngủ lên.
"Tôi tưởng em đang chờ tôi làm việc xong."
Lý Hi Thừa trong màn hình nửa nằm trên giường, nửa người trên không có mảnh vải che thân, vừa khéo có thể nhìn thấy bả vai với đường nét đẹp đẽ của hắn.
"Anh vẽ xong chưa?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Vẫn chưa." Lý Hi Thừa nói, "Tôi muốn tìm em trước."
"Tìm tôi?"
Hình ảnh thay đổi, mặt Lý Hi Thừa đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là thân dưới có mặc quần ngủ của hắn.
"Tôi sợ em chờ lâu."
Lý Hi Thừa nói tới đây, bắt đầu đẩy lưng quần xuống.
Thẩm Tại Luân lập tức hiểu ý của Lý Hi Thừa, anh nhíu mày một cái rất khó nhận ra, nói: "Hơn nửa đêm rồi không buồn ngủ sao?"
"Sao lại buồn ngủ?" Trong giọng nói của Lý Hi Thừa mang theo ý cười, "Rõ ràng còn chuyện khác để làm."
Thẩm Tại Luân bất động thanh sắc cắn cắn đầu lưỡi mình, ngăn lại cảm giác mơ màng không đúng lúc, cố ý làm bộ như không thèm để ý chút nào nói: "Anh có tinh thần như thế sao?"
"Muốn qua không?" Lý Hi Thừa nói thẳng, "Tôi chờ em."
Thẩm Tại Luân nửa muốn đi nửa không muốn đi.
Một mặt thì, anh là một đàn ông bình thường có nhu cầu, đồng thời loại nhu cầu này dạo gần đây còn có khuynh hướng ngày một tăng thêm. Quan hệ của anh và Lý Hi Thừa còn nằm ngay trong giai đoạn làm quen, anh đương nhiên không để ý đến việc hai người cũng "làm quen" trên cơ thể rồi.
Nhưng mặt khác, anh không thích trong chuyện làm tình, mình ở thế bị động. Hai người mới chỉ gián tiếp bày tỏ nỗi lòng, vẫn chưa chính thức xác định, nếu như dễ dàng bị Lý Hi Thừa nắm mũi như vậy, đến sau này thật sự hẹn hò rồi còn đến mức nào nữa?
"Không được, anh không ngủ nhưng tôi còn phải ngủ." Thẩm Tại Luân lười biếng nói, "Ngủ ngon."
Tắt gọi video, Lý Hi Thừa lại gửi một tin đến, là một chuỗi dấu chấm thể hiện sự câm lặng tuyệt đối.
Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân canh giờ đến nhà Lý Hi Thừa, nhưng Lý Hi Thừa vẫn bận việc mãi đến giữa trưa, mới kịp gửi bản vẽ cho phòng xét duyệt.
Thẩm Tại Luân không xác định được khi nào Lý Hi Thừa mới hết bận, nên không đặt vé trước, nên chuyện đó cứ thế mà tự nhiên rơi xuống đầu Lý Hi Thừa.
"Rạp đôi?"
Trong đại sảnh rạp chiếu phim, Thẩm Tại Luân cầm vé xem phim trong tay, đau đầu nhìn về phía Lý Hi Thừa hỏi: "Anh có cần lộ liễu thế không?"
Trong nhận thức của Thẩm Tại Luân, hình như công chúng vẫn chưa tán thành cho các cặp đôi đồng tính đến mức này.
"Em biết không?" Lý Hi Thừa nghiêng đầu, nhìn Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói, "Tôi chưa từng hẹn hò với ai."
Nghe hắn nói như thế, trái tim Thẩm Tại Luân thình thịch rạo rực.
Anh còn nói gì được nữa? Ai bảo ông chủ anh ngây thơ như thế, anh cũng không thể trách hắn không có thường thức.
"Khụ khụ." Thẩm Tại Luân mất tự nhiên hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác, "Anh muốn ăn bỏng không?"
Hai người ôm bỏng và đồ uống đi vào rạp chiếu phim đôi, quả nhiên được đón nhận đông đảo các tầm mắt tìm tòi nghiên cứu. Hoặc có lẽ là do vẻ bề ngoài của hai người không tệ, trong rạp chiếu thậm chí còn vang lên âm thanh ríu rít.
Thẩm Tại Luân không quen bị săm soi nhiều như vậy, vừa tìm được chỗ ngồi là lập tức trốn trong ghế sofa.
Bộ phim mà Lý Hi Thừa chọn là phim kinh dị hồi hộp, có nhiều cảnh giết người, rất bạo lực. Các cô xung quanh đều đang sợ hãi chui vào lòng bạn trai mình, chỉ có Thẩm Tại Luân là theo dõi màn hình một cách hết sức chăm chú, thi thoảng lại lấy bỏng ngô đặt giữa hai người lên ăn.
"Em không sợ sao?" Lý Hi Thừa nhích lại gần, hạ thấp giọng hỏi Thẩm Tại Luân nói.
Thẩm Tại Luân khó hiểu liếc nhẹ sang Lý Hi Thừa, nhỏ giọng nói: "Nếu như anh sợ thì có tựa vào ngực tôi."
Lý Hi Thừa mím môi không nói thêm, mà siết chặt bàn tay đang định lấy bỏng của Thẩm Tại Luân.
Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Tại Luân, trong hai mắt viết một câu: Sao em có thể chỉ lo xem phim mà không quan tâm đến tôi?
Thẩm Tại Luân cảm thấy buồn cười, bèn tùy ý để Lý Hi Thừa nắm tay mình.
Chẳng được bao lâu, Lý Hi Thừa lại ghé tới, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Tại Luân: "Em nhìn sang hướng hai giờ kìa."
Phía trước bên phải có một cặp đôi đang hôn nhau, ám chỉ của Lý Hi Thừa đã không thể rõ ràng hơn.
Thẩm Tại Luân chẳng muốn lòng và lòng vòng mất thời gian với Lý Hi Thừa, anh quyết đoán hôn cái lên cằm Lý Hi Thừa, sau đó quay đầu lại tiếp tục theo dõi tình tiết trong phim.
Kết quả, anh không ngờ, Lý Hi Thừa sửng sốt sau một giây đột nhiên nhào đến, bịch bỏng đặt giữa hai người bị hắn hất tung trên ghế sa lon, gây ra động tĩnh không nhỏ.
"Anh làm gì vậy?" Thẩm Tại Luân nhỏ giọng oán giận, gom bỏng bị rơi trên sofa bỏ lại vào hộp giấy.
"Xin lỗi." Lý Hi Thừa bình tĩnh nói, "Không chú ý."
Đằng sau truyền đến tiếng cười ồn ào, Thẩm Tại Luân biết người ngồi sau đang cười hai người họ. Anh tức giận lùi vào một góc trong ghế sofa, không thèm trao đổi bất cứ chuyện gì với Lý Hi Thừa nữa.
Sau khi xem phim xong, cả hai lại đi dạo trong trung tâm thương mại một hồi. Thẩm Tại Luân thấy cũng sắp đến giờ rồi, bèn nói với Lý Hi Thừa: "Tôi đưa anh về."
"Em phải đi về?" Nét mặt Lý Hi Thừa lộ vẻ không hiểu, "Đi thẳng đến chỗ đó không phải dễ hơn sao."
"Tôi phải trở về thay quần áo." Thẩm Tại Luân nói.
Liên hoa cựu sinh viên cũng là cũng một trường hợp tương đối chính thức, nên tất nhiên là Thẩm Tại Luân không thể ăn mặc nhàn nhã như thế này được.
Lý Hi Thừa đánh giá Thẩm Tại Luân từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Hôm nay em mặc rất được."
"Vậy sao." Thẩm Tại Luân tùy tiện đáp lại một tiếng, anh đã chờ cả buổi rồi mà giờ Lý Hi Thừa mới nói câu nói này, đến lúc này đã sớm không còn cảm giác mong chờ.
"Một lát nữa để tôi đưa em đi đi." Lý Hi Thừa nói, "Đưa em đến đó rồi tôi đi ngay."
"Anh không chê phiền sao?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Không phiền." Lý Hi Thừa nói.
Thẩm Tại Luân cảm thấy rất lạ, vị thái tử gia này trở nên thân thiết với thường dân như thế từ lúc nào vậy?
Anh cố ý nói: "Trước đây anh ngay cả bưu kiện còn chẳng muốn nhận nữa."
"Hai chuyện này không giống nhau." Lý Hi Thừa nói, "Chuyện của em tôi không thấy phiền."
"Vậy thì bưu kiện của anh là chuyện của tôi." Thẩm Tại Luân dùng giọng điệu báo cáo công việc nói, "Từ này về sau anh tự nhận đồ của mình đi."
Lý Hi Thừa: "..."
Từ trung tâm thương mại trở về nhà, thời gian cũng vừa đến.
Thẩm Tại Luân lấy một bộ âu phục thường mặc trong tủ quần áo, nhưng ngay lúc anh đang đinh đóng cửa tủ quần áo lại, thì khóe mắt chợt thoáng qua túi đựng âu phục sang trọng trong góc.
Bộ âu phục trong túi đó anh chưa từng mặc, trong ấn tượng nó màu xanh sẫm, chất vải và kiểu dáng đều vô cùng cao cấp.
Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy túi âu phục ra, treo bộ trên tay vào trong tủ quần áo lại.
Chiếc xe việt dã của Lý Hi Thừa đang đỗ ngoài khu nhà, khi Thẩm Tại Luân mặc bộ âu phục mà Lý Hi Thừa tặng cho anh đi tới trước xe, ánh mắt của Lý Hi Thừa như bị đóng đinh vào vậy, không có dấu hiệu nào là muốn rời đi.
Thẩm Tại Luân hơi mất tự nhiên, anh ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế, nhỏ giọng thầm thì nói: "Có gì đáng xem."
"Em thật đẹp." Lý Hi Thừa nói rồi tự giác nhích lại gần, giúp Thẩm Tại Luân cài dây an toàn.
Làm xong động tác đó, hắn không lập tức lui về, mà dùng tư thế mặt đối mặt, nhìn thẳng vào Thẩm Tại Luân, hỏi: "Làm sao đây? Muốn lột sạch em."
Khi Lý Hi Thừa nói lời này thì ánh mắt đầy tính xâm lược, Thẩm Tại Luân tin chắc rằng, nếu như lúc này xung quanh không có ai khác, Lý Hi Thừa nhất định sẽ đè anh trong xe, chơi một ván rung xe.
Rung xe cũng không tệ lắm, có lẽ Lý Hi Thừa sẽ không phát huy được hết, nhưng tiện cho anh cưỡi trên người Lý Hi Thừa.
...không đúng, tại sao anh lại muốn cưỡi Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân hơi thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa xe, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com