chương 39.
Rảnh đến đánh rắm.
Thẩm Tại Luân đứng trước nhà hàng – nơi tổ chức buổi liên hoan – đợi không quá lâu, đã thấy một chiếc xe hơi thương vụ sang trọng đủ làm cho thần kinh tất cả các nhân viên trong sở sự vụ phải căng thẳng chậm rãi chạy tới.
Lý Huân từ trên xe bước xuống, động tác ưu nhã cài cúc áo vest.
"Giám đốc Lý." Thẩm Tại Luân tiến lên trước, cung kính lên tiếng chào hỏi.
Lý Huân đã hơn năm mươi, nhưng da dẻ và dáng người đều được chăm sóc rất tốt, trông chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi.
Điểm duy nhất làm tiết lộ tuổi tác của ông là phần tóc mai đã điểm bạc. Các nhân viên trong sở sự vụ từng bàn với nhau, rằng tại sao Lý Huân lại không nhuộm đen, như thế trông mới càng trẻ hơn. Sau cùng thì kết quả đạt được đồng thuận cao nhất là, tóc bạc mới càng thể hiện được sự từng trải của Lý Huân, làm cho ông trông càng có khí chất hơn.
Lý Huân quan sát Thẩm Tại Luân một lượt, bước chân không ngừng tiến về phía trước: "Lần sau mặc lễ phục nhớ thắt nơ."
Âu phục trên người Thẩm Tại Luân không đặc biệt tính là lễ phục chính thức, cho nên anh chỉ thắt một cái cà vạt bình thường. Mà nếu như anh có mặc lễ phục chính thức, thì cũng không có ai quy định lễ phục nhất định phải đi với nơ, chỉ có thể nói là yêu cầu của Lý Huân hơi cao, có sự chú trọng của riêng mình trong một xã hội thường thức mơ hồ.
Cha nào con nấy, cái kiểu soi mói của Lý Hi Thừa cũng không phải tự dưng mà có.
"Vâng, giám đốc Lý." Thẩm Tại Luân nói.
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, không chờ Lý Huân xoay người lại, Thẩm Tại Luân đã chủ động nhấn vào nút số tầng cần đến.
Khi nãy anh có cố tình lên trên lầu tìm hiểu tình huống, biết tiệc liên hoan sẽ tổ chức ở hội trường lầu mấy.
"Một lúc nữa giới thiệu cho cậu một người." Lý Huân nói.
"Là...?"
"Khách hàng mới."
Lý Huân vẫn giữ kiểu nói chuyện chỉ nói một nửa trước sau như một, Thẩm Tại Luân cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải lưu nghi vấn vào lòng.
Trong hội trường phân chia vị trí theo năm nhập học, bàn của Lý Huân là cách sân khấu gần nhất, còn Thẩm Tại Luân thì tự giác đi vào trong một góc nhỏ của hội trường.
Bạn cùng bàn ngồi người cùng là thanh niên hơn hai mươi tuổi, Thẩm Tại Luân vừa mới vào chỗ đã có mấy người đưa danh thiếp.
Anh thoáng lúng túng nhận danh thiếp, sau khi báo năm tốt nghiệp xong, thì nói: "Thật ngại quá, không mang danh thiếp trên người."
Thẩm Tại Luân không có ý định đến đây mở rộng giao thiệp, dù sao thì vẫn chưa biết Lý Huân định giao cho anh nhiệm vụ gì, anh cũng không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác.
Lúc này, lại có người từ bàn khác đi qua đưa danh thiếp, Thẩm Tại Luân nghe thấy một giọng nói khá là quen tai.
"Tiệc tùng quy mô nào cũng có thể tìm tôi."
Người đang đưa danh thiếp đã đưa tới trước mặt Thẩm Tại Luân, hai người bốn mắt nhìn nhau cùng sững sờ.
"Phác Thành Huấn?"
"Lớp trưởng?"
Phác Thành Huấn vẫn chưa quên chuyện đưa danh thiếp, sau khi hắn trao đổi danh thiếp với những người khác trên bàn xong, thì rủ Thẩm Tại Luân ra khu vực hút thuốc bên ngoài hội trường.
"Trùng hợp thế, cậu cũng đến liên hoan cựu sinh viên à."
Phác Thành Huấn đưa một điếu thuốc, nhưng Thẩm Tại Luân không nhận.
"Hôm nay không hút." Thẩm Tại Luân nói, "Sếp đang ở trong."
"À, cũng đúng, " Phác Thành Huấn như có điều suy nghĩ nói, "Sếp của cậu cũng là một trong các nhân vật chính của bữa tối hôm nay mà."
Chủ đề của bữa liên hoan hội cựu sinh viên lần này không phải là mở rộng giao thiệp, mà là để tuyên bố quỹ học bổng của hội cựu sinh viên chính thức thành lập.
Lý Huân là một trong các thành viên tài trợ của quỹ, một lát nữa còn phải lên sân khấu đọc diễn văn.
Phác Thành Huấn thấy Thẩm Tại Luân không hút, thì cất thuốc và bật lửa vào, tiếp tục nói: "Mà nói này lớp trưởng, lời đề nghị lần trước của tôi, anh đã thử cân nhắc kỹ chưa?"
"Đề nghị nào?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Tới chỗ của tôi làm."
Phác Thành Huấn vừa nói như thế, Thẩm Tại Luân mới nhớ ra lần trước ở bãi đậu xe của quán bar, Phác Thành Huấn ngay trước mặt Lý Hi Thừa nói muốn đào góc tường của hắn.
"Cậu thật lòng?" Thẩm Tại Luân trêu.
"Đó là tất nhiên." Phác Thành Huấn dừng một chút, thử thăm dò mở miệng hỏi, "Tôi có thể hỏi thử thu nhập hiện tại của anh không?"
Thu nhập đối với dân làm công ăn lương là một đề tài rất riêng tư, Phác Thành Huấn có thể hỏi đến mức này, có thể thấy được hắn thật sự muốn mời Thẩm Tại Luân đến làm việc.
Thẩm Tại Luân theo bản năng muốn lảng tránh, nhưng trước khi nói lời từ chối ra miệng trong đầu anh vèo lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
Quan hệ của anh và Lý Hi Thừa đã rất khác với trước đây, công việc thường ngày khi đã thành thì không thay đổi giờ lại trộn lẫn yếu tố cá nhân, khiến cho tương lai của cả hai sẽ gặp phải rất nhiều biến số.
Thẩm Tại Luân đã quen phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, từ góc độ này, thì việc từ chối đề nghị của Phác Thành Huấn thật sự không phải một lựa chọn tốt.
Ngoài ra, lần trước đến quán bar Machimoto hỗ trợ, Thẩm Tại Luân có thể nhận ra team của Phác Thành Huấn thu vào không thấp. Độ khó của công việc đối với anh mà nói cũng không cao lắm, ít nhất thì lần đó anh làm cũng coi là thuận buồm xuôi gió.
Như vậy xem ra, anh hẳn nên nhiều suy nghĩ một chút.
"Thu nhập thì," Thẩm Tại Luân chậm rãi mở miệng nói, "Lương với tiền thưởng gộp lại chừng ba mươi vạn."
Đối với thanh niên mới tốt nghiệp đi làm được ba năm mà nói, thì thu nhập này đã rất tốt rồi.
Trước đó giảng viên hướng dẫn có để Thẩm Tại Luân hỗ trợ điều tra bình quân thu nhập của sinh viên trong khoa họ, cho dù cuối cùng trả lời ẩn danh nhận lại có thiếu mất vài người, nhưng sau khi thống kê số liệu, bình quân thu nhập của sinh viên trong khoa họ vào khoảng chừng một trăm năm vạn.
"Tôi trả lương cho cậu năm mươi vạn, không tính tiền thưởng." Phác Thành Huấn nói, "Muốn qua làm cùng với tôi không?"
Không thể không thừa nhận, Thẩm Tại Luân có một chút dao động.
Không có ai từ chối tiền, huống chi là dân cu li văn phòng cực khổ đi làm.
"Để tôi suy nghĩ thêm đã." Thẩm Tại Luân nói, "Qua mấy ngày nữa cho cậu câu trả lời chắc chắn."
"Được." Phác Thành Huấn thoải mái nói, "Đổi việc đúng là nên suy nghĩ kỹ càng."
Hai người một lần nữa quay trở lại trong hội trường, đúng lúc Lý Huân đang đọc diễn văn trên sân khấu.
Đầu tiên là ông cảm ơn nhà trường đã bồi dưỡng cho mình, nhắc đến sự giúp đỡ của bạn học cũ dành cho ông trong quá trình gây dựng sự nghiệp, tiếp đó nói vắn tắt thành tựu mà sở sự vụ Cửu Sơn đã đạt được, sau đó chúc cho trường cũ và các bạn học càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Một bài diễn thuyết vô cùng tiêu chuẩn, vừa nghe là biết được tài hoa của thư ký của Lý Huân.
Đến phần sau của bữa tiệc, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng coi như nhận được triệu hoán của Lý Huân.
Anh nâng đi ly rượu đi đến gần Lý Huân, lúc này Lý Huân đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi, thấy Thẩm Tại Luân lại đây, ông ngừng câu chuyện lại, giới thiệu với Thẩm Tại Luân: "Vị này chính là Tống tiểu thư, phó tổng giám đốc bất động sản XX."
"Chào cô." Thẩm Tại Luân gật đầu với đối phương, sau đó chuyển ánh mắt về phía Lý Huân, không dám tùy tiện giới thiệu mình.
"Đây là Tiểu Thẩm, trợ lý của Hi Thừa." Lý Huân tiếp tục giới thiệu, "Cũng là cựu sinh viên của trường của chúng ta."
"Chào cậu." Đối phương khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay ra bắt tay với Thẩm Tại Luân.
Kiến trúc và bất động sản có một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, Thẩm Tại Luân tất nhiên là có biết đến bất động sản XX. Nếu như anh không đoán sai, vị Tống tiểu thư trước mắt hẳn là thiên kim của bất động sản XX, mấy năm trước đi học nghiên cứu ở nước ngoài, gần đây mới vừa về nước tiếp quản nghiệp vụ công ty.
Nhưng mà Thẩm Tại Luân vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao Lý Huân lại muốn giới thiệu Tống tiểu thư cho anh biết.
Anh đoán là dự án mà Lý Hi Thừa sắp nhận có thể là thiết kế tòa nhà, nhưng thấy cuộc hội thoại của Lý Huân và Tống tiểu thư, anh càng lúc càng thấy không đúng.
"Giám đốc Lý, ngài nói là dự án tiếp theo của sếp Lý là thiết kế nội thất?"
Sau khi Tống tiểu thư rời đi, Thẩm Tại Luân khó hiểu nhìn về phía Lý Huân, ngày càng không hiểu nổi vị đại Boss này đến cùng là đang nghĩ gì.
Kiến trúc sư tất nhiên là có thể làm thiết kế nội thất, nhưng dù sao cũng hơi không nằm trong chuyên môn của mình, đồng thời Thẩm Tại Luân còn rất rõ ràng, Lý Hi Thừa rất không thích làm thiết kế nội thất.
"Thứ hai Tống tiểu thư sẽ đến sở sự vụ ký hợp đồng." Lý Huân không trả lời câu hỏi của Thẩm Tại Luân, "Cậu đặt trước cho hai đứa nó một phòng ăn vibe ổn ổn một chút."
Thẩm Tại Luân nghe vậy nhíu mày một cái khó nhận ra, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.
"Ý của ngài là?"
"Tống tiểu thư năm nay cũng 28, bằng với Hi Thừa." Lý Huân nói, "Con bé đó mặt nào cũng được, cậu kiếm cách giúp hai đứa đó tiếp xúc nhiều một chút."
Thì ra là như vậy.
Thẩm Tại Luân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra Lý Huân dẫn anh đến bữa liên hoan này, là muốn cho con "chim khách" là anh đây làm quen với "Chức Nữ" trước, để anh bắt cầu cho hai người họ.
Cái chuyện quái quỷ gì thế này.
"Cậu có vấn đề sao?" Lý Huân thấy vẻ mặt Thẩm Tại Luân lộ vẻ khó khăn, lại nói một trong những câu cửa miệng kinh điển của ông.
Chỉ cần sau khi giao nhiệm vụ, mà cấp dưới không ngay lập tức đồng ý, ông đều sẽ hỏi câu này, làm cho người nghe thấy không rét mà run.
Thẩm Tại Luân động đậy môi, theo thói quen muốn nói "không có", nhưng lời đã tới bên mép, anh lại nuốt trở vào.
Anh hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi: "Giám đốc Lý, chuyện này ngài đã từng nói với sếp Lý chưa?"
"Cậu thấy sao?" Lý Huân không trả lời mà hỏi ngược lại.
Cấp trên hỏi ngược lại là đòn trí mạng nhất, lúc nào cũng khiến nhân viên có cảm giác mình như một tên ngốc vậy
Thẩm Tại Luân không có lùi bước, tiếp tục nói: "Nếu như sếp Lý phát hiện âm thầm làm việc đó..."
Anh không có nói hết lời, nếu như Lý Hi Thừa biết chuyện, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, là loại tức mà muốn nổ phổi ấy.
Lý Huân chầm chậm nói: "Cho nên cậu không được để cho nó phát hiện."
Thẩm Tại Luân mím môi, thừa thế xông lên: "Ngài Lý, sếp Lý không còn là trẻ con nữa."
Trên mặt Lý Huân chợt lóe lên nét kinh ngạc, ông khẽ cau mày: "Cậu có ý gì?"
"Ý tôi là," Thẩm Tại Luân dừng một chút, "Ngài có lẽ không nên quá can thiệp vào sự tự do của anh ấy."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng Thẩm Tại Luân lập có chút hối hận.
Lý Huân lập tức nhướng mày, sắc mặt bất thiện nhìn Thẩm Tại Luân nói: "Trợ lý Thẩm, cậu đây là đang can thiệp vào sự tự do dạy dỗ con trai mình của tôi ư?"
Đúng là gừng càng già càng cay, Lý Huân trực tiếp hoàn trả lại y nguyên lời Thẩm Tại Luân không hề thay đổi, làm Thẩm Tại Luân lúc này phải nghẹn họng không còn lời nào để nói.
"Tôi biết rồi, giám đốc Lý." Thẩm Tại Luân cúi đầu, nhìn xuống đất đáp, "Tôi sẽ... cố gắng."
Trong vòng ba năm làm việc, Thẩm Tại Luân chưa từng làm hỏng bất cứ chuyện gì mà Lý Huân giao cho. Bất kể là làm cho Lý Hi Thừa dậy sớm, hay là để hắn ngoan ngoãn ở trong sở sự vụ làm việc đúng giờ, Thẩm Tại Luân cũng đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng lần này, anh thật sự không làm được.
Buồn bực mất tập trung nhập vào mật khẩu nhà, sau khi đẩy cửa ra là Ba Trăm Tuổi chạy như bay đến.
Ba Trăm Tuổi nhiệt tình ngoắt ngoắt đuôi, liên tục bay nhảy chụp lấy đầu gối Thẩm Tại Luân. Thẩm Tại Luân đã sớm quen với việc được Ba Trăm Tuổi đón mình vào nhà, chỉ là anh không nghĩ tới, đằng sau Ba Trăm Tuổi còn một con cún khổng lồ khác cũng đang ngoắt đuôi.
"Lần đầu tiên phát hiện âm thanh khóa điện tử dễ nghe như vậy." Lý Hi Thừa đứng canh giữ trước cửa nói.
"Sao cơ?" Trong lòng Thẩm Tại Luân hơi uể oải, nghe không hiểu ý trong lời Lý Hi Thừa nói.
"Bởi vì tiếng khóa vừa vang, tôi biết em đã về." Lý Hi Thừa nói.
Động tác đổi giày của Thẩm Tại Luân thoáng ngừng, không khỏi ấm áp trong lòng. Anh tùy ý đá giày qua một bên, tiếp đó mệt mỏi vùi vào trong lồng ngực Lý Hi Thừa.
"Để cho tôi ôm một chút." Thẩm Tại Luân nói, bây giờ anh cần bơm máu gấp.
"Sao thế?" Lý Hi Thừa hiển nhiên nhận ra tâm trạng của Thẩm Tại Luân không được tốt lắm.
Thẩm Tại Luân không nói gì, lẳng lặng nghe mùi trầm hương trên người Lý Hi Thừa.
Sau một hồi khá lâu, máu được bơm gần đủ rồi, anh hít sâu một hơi, đứng thẳng người nhìn Lý Hi Thừa nói: "Có chuyện muốn nói với anh."
Thẩm Tại Luân không muốn lén sau lưng Lý Hi Thừa làm theo sắp xếp của Lý Huân, bởi vì làm thế sẽ chỉ làm Lý Hi Thừa tức giận đến nổi trận lôi đình.
Anh nói lại chuyện Lý Huân giao mình, sau đó hỏi Lý Hi Thừa: "Anh thấy thế nào?"
Lý Hi Thừa mặt không chút thay đổi nói: "Tôi thấy là ông ấy rỗi đến đánh rắm rồi."
"Anh có nghĩ đến chưa," Thẩm Tại Luân ám chỉ một cách khéo léo, "Cho dù giải quyết Tống tiểu thư này rồi, sau đó sẽ có vô số Tống tiểu thư khác nữa."
Lý Hi Thừa ít nhiều gì cũng sắp ba mươi, sau này Lý Huân sẽ chỉ có thể ép càng sát hơn. Thẩm Tại Luân nghĩ đến đây lại bắt đầu thấy đau đầu, anh không muốn đặt mình trong một mối tình mệt mỏi như vậy.
"Vậy thì đến một người giải quyết một người." Lý Hi Thừa đáp.
"Anh không thấy phiền sao?" Thẩm Tại Luân cau mày hỏi.
"Tôi có thể nhịn." Lý Hi Thừa nói, "Chỉ cần có em ở bên tôi, tôi có thể nhịn."
Thẩm Tại Luân đột nhiên hiểu ra vấn đề xuất phát từ đâu.
Anh đã dựng lên cho Lý Hi Thừa một vòng vây quá thoải mái, khiến cho Lý Hi Thừa không muốn bước ra khỏi đó.
Anh nhớ, Lý Hi Thừa đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng lại chậm chạp không đưa ra quyết định, chắc là bởi vì Lý Hi Thừa ở bên anh quá thoải mái, nên không nỡ rời khỏi môi trường này.
Cứ mãi như vậy không được.
Sống ở gian khổ chết bởi an vui, Thẩm Tại Luân không muốn nhìn thấy năng lực của Lý Hi Thừa cứ như vậy bị hao mòn.
Anh rất nhanh đã đưa ra một kết luận, chỉ cần anh không thay đổi, thì Lý Hi Thừa cũng sẽ không chịu thay đổi.
Còn anh nếu muốn thay đổi... lại chẳng là một chuyện khó, dù sao thì anh cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Lý Huân giao cho mình.
"Lý Hi Thừa." Thẩm Tại Luân kêu một tiếng, nhìn người trước mặt, nói, "Không phải anh muốn ngủ với tôi sao? Tôi có thời gian cả đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com