Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47.

Tiêu chuẩn duy nhất.

Thì ra đó là công việc của hắn.

Thẩm Tại Luân quay đầu sang, nhìn Lý Hi Thừa nói: "Em không trả lương cho anh đâu."

"Vậy thì anh trả lương cho em." Lý Hi Thừa lười biếng thả mình treo trên người Thẩm Tại Luân, "Tính tiền theo thời gian động cơ nhỏ chạy nhé? Càng lâu càng dài, tiền lương càng cao, em muốn kiếm được nhiều, thì phải từ tốn lại."

Một khi Thẩm Tại Luân bật hết hỏa lực, thì Lý Hi Thừa chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng. Hắn nói từ tốn lại kéo dài hơn, ý là muốn Thẩm Tại Luân bắt đầu từ từ thôi, để hắn được thoải mái hưởng thụ một lần.

"Làm như em thèm tiền lương đó của anh hả?" Thẩm Tại Luân nhíu mày nói, "Lần tới cưỡi anh hai phút."

"Anh cảnh cáo em đừng quá ngông cuồng." Lý Hi Thừa hơi nheo cặp mắt lại, "Bây giờ lập tức về nhà, nếu hai phút để làm anh ra được, mặt anh cho em cưỡi một buổi tối."

"Một lời đã định."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng đậu xe, đúng lúc này điện thoại Lý Hi Thừa động nhiên hơi rung lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thử, nói với Thẩm Tại Luân: "Lâm Quả mời anh đến dự tiệc."

Sau khi nói xong, hắn dời tầm mắt từ màn hình điện thoại, nói: "Anh từ chối."

"Không cần đâu." Thẩm Tại Luân nói, "Sau này anh còn phải làm việc với anh ta, không thể lần nào cũng từ chối."

Bên khách hàng chính là khó hầu như vậy, nếu như từ chối nhiều quá, một khi làm người ta không vui, kiếm chuyện trong lúc làm việc mới là chuyện phải đau đầu. Dù sao thì Thẩm Tại Luân cũng phải làm trong bữa tiệc, có thể theo dõi bất cứ lúc nào, không phải thấy lo lắng.

Tới ngày bữa tiệc diễn ra, không ít người trong giới nghệ sĩ kín đáo xuất hiện trong quán bar sang trọng riêng tư này.

Lâm Quả – chủ nhân của buổi party mặc một cái áo nhung, đứng dưới ánh đèn của quán bar rội xuống như là một viên dạ minh châu óng ánh, dù đi đến đâu cũng có thể giành được ánh nhìn của người.

Tống tiểu thư cùng bạn gái đến dự tiệc, hoàn toàn không chút che giấu mười ngón tay đan nhau nắm chặt. Thẩm Tại Luân không biết quá nhiều về minh tinh điện ảnh trong nước, nên cũng không rõ là bạn gái của Tống tiểu thư đã từng đóng những phim gì, nhưng đúng là một người đẹp không thể nghi ngờ, đứng chung với Tống tiểu thư khá là xứng đôi.

Tầm 8 9 giờ tối là khoảng thời gian Thẩm Tại Luân bận rộn nhất, phóng viên lúc mới đến thì trông có vẻ yên ổn nghiêm chỉnh, nhưng không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ, Thẩm Tại Luân liên tục quan sát màn hình theo dõi hiện trường bữa tiệc, trách cho một số khách mời nào đó bị chụp phải hình ảnh không mong muốn.

Mãi đến sau 9 giờ, cho người trong giới truyền thông đi rồi, Thẩm Tại Luân mới hơi rảnh rỗi một chút.

Anh đi vào phòng vệ sinh rửa tay, đúng lúc anh đang đi ra thì bất ngờ đụng mặt Lâm Quả đang cầm son đi vào.

"Sao cậu lại ở đây?" Lâm Quả nhìn Thẩm Tại Luân từ trên xuống dưới hai lượt, tiếp đó vặn cây son màu hồng đào ra, đứng đối diện với tấm gương trên bồn rửa tay trang điểm lại.

Da Lâm Quả rất trắng, hôm nay còn trang điểm màu son cùng tông với màu mắt, khuôn mặt thoạt trông tinh xảo tới không thể tưởng tượng nổi, đẹp như tấm poster quảng cáo sau khi đã hoàn chỉnh.

Thẩm Tại Luân còn chưa mở miệng, anh ta đã cạch một tiếng đóng nắp son lại, nhìn Thẩm Tại Luân trong gương nói: "Không phải anh Lý mới đến dưới lầu thôi sao?"

Nghe nói như thế, Thẩm Tại Luân lập tức hiểu rõ, hoá ra Lâm Quả vì biết Lý Hi Thừa vừa đến, nên lúc này mới cố ý vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

"Hôm nay tôi không phải trợ lý của anh Lý." Thẩm Tại Luân nói, "Tôi là người trong team của giám đốc Phác."

"Là sao?" Lâm Quả xoay người lại, nhìn Thẩm Tại Luân hỏi.

"Anh Lý là ông chủ cũ của tôi." Thẩm Tại Luân không có giải thích thêm, "Tôi còn có việc bận đi ra ngoài trước."

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Tại Luân lấy điện thoại ra xem thử, quả nhiên mấy phút trước Lý Hi Thừa vừa gửi tin nhắn cho anh, nói là đã đến dưới lầu cao ốc.

Sở dĩ Lý Hi Thừa đến muộn như vậy, một là bởi vì hắn vốn không định đến ở lại quá lâu, hai là bởi vì Thẩm Tại Luân sau 9 giờ mới hết bận. Hắn cố tình chọn giờ này để đến, tất nhiên là vì đón Thẩm Tại Luân rồi.

Cửa chính quán bar rất nhanh đã xuất hiện một bóng người quen thuộc, tuy lần này người đó không mặc đồ ngủ quần ngủ cộng thêm dép lào giống như lần trước nữa, nhưng bộ đồ hôm nay cũng rất tùy ý, một cái áo sơ mi cổ tròn phối với một cái quần tây thường, như là đang đi mua đồ ăn vậy, so với các minh tinh áo quần lụa là lại có vẻ lạc loài.

Thẩm Tại Luân đang định bước đến lên tiếng chào hỏi, nhưng mà đúng lúc này có một người phụ nữ nâng ly rượu trùng hợp đi ngang qua bên cạnh Lý Hi Thừa, cô ta thoáng nhìn qua Lý Hi Thừa một cái, sau đó cứ như vậy dừng bước lại, hàn huyên với Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân đã học danh sách khách mời từ trước, vị khách mời nữ này là một nhà sản xuất. Anh nhìn thấy Lý Hi Thừa hơi cúi đầu xuống, nghe vị khách nữ đó nói vài câu, tiếp đó không mấy hứng thú nhún vai, sau đó lại lắc đầu.

Vị khách nữ đó hình như vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa một tấm danh thiếp ra, mà Lý Hi Thừa chỉ động đậy môi, không ý có định đưa tay ra nhận. Hắn nâng tầm mắt lên, tiếp tục quét mắt nhìn quanh phòng khách, hiển nhiên là đang tìm người.

Thẩm Tại Luân đang đứng trong góc xó định vẫy tay với Lý Hi Thừa, nhưng lúc này Tống tiểu thư và bạn gái lại đi tới trước mặt Lý Hi Thừa. Lần này vẻ mặt Lý Hi Thừa ít nhiều cũng mang theo chút nhiệt độ, thỉnh thoảng lại gật đầu, bên khóe miệng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thẩm Tại Luân đột nhiên phát hiện ra cứ đứng ngắm nhìn Lý Hi Thừa từ xa xa như vậy cũng rất thú vị.

Trong mắt anh Lý Hi Thừa đã từ một ông chủ thiếu đòn biến thành một con chó khổng lồ thích làm nũng, tuy rằng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy phần ấu trĩ của Lý Hi Thừa, nhưng anh cũng không thấy ngại nhìn thêm những mặt khác của Hoặc Hi Thừa.

Ví như bây giờ, hắn nâng một ly Champagne nói chuyện phiếm với hai người Tống tiểu thư, trông có vẻ cử chỉ khéo léo, lời nói ưu nhã, so với cái người nói tục không dứt miệng trên giường quả thực như hai con người khác nhau.

Thẩm Tại Luân đột nhiên cảm thấy, thì ra quan hệ thân mật khiến người ta dễ chịu như thế này.

Phần ấu trĩ của Lý Hi Thừa chỉ thuộc về anh, cứ như là một bảo tàng của riêng mình anh vậy. Mặt khác cũng giống như vậy, mặt hoang dã của anh cũng chỉ có Lý Hi Thừa mới có thể nhìn thấy.

Nhưng mà ngay lúc tâm trạng Thẩm Tại Luân đang tốt, Lâm Quả hốt nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh.

Hai người Tống tiểu thư hiển nhiên rất quen với Lâm Quả, trong lúc bọn họ trò chuyện giết thời gian thì hoàn toàn không có ngăn cách. Lý Hi Thừa bên cạnh gần như không hề mở miệng, trông như hắn vốn đã là một phần tử của nhóm nhỏ này vậy.

Thẩm Tại Luân cố gắng không để mình mang thành kiến nhìn Lâm Quả, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác mỗi động tác giơ tay nhấc chân của Lâm Quả đều ẩn chứa mục đích.

Khuỷu tay Lâm Quả đụng Lý Hi Thừa một cái, Thẩm Tại Luân lập tức nhíu mày.

Hai người cụng ly một cái, bốn mắt chạm nhau, Thẩm Tại Luân môi mím thành một đường thẳng.

Rõ ràng là vừa nãy anh còn cảm thấy đứng từ xa ngắm Lý Hi Thừa là một chuyện rất thú vị, kết quả sau khi Lâm Quả xuất hiện bên cạnh Lý Hi Thừa, anh chỉ cảm thấy ứa gan.

Mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Tại Luân lại quay trở lại làm việc. Song khi anh một lần nữa trở về, Tống tiểu thư và bạn gái đã không ở bên cạnh Lý Hi Thừa, chỉ còn lại Lâm Quả và Lý Hi Thừa ngồi trên ghế dài uống rượu.

Thẩm Tại Luân biết là Lý Hi Thừa nhất định không thể thoát ra được, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh vẫn cảm thấy trong lòng mình không được thoải mái lắm.

Anh ra ngoài chỗ lối thoát hiểm bên ngoài quán bar châm một điếu thuốc, lối đi này là một góc tương đối bí mật, ngoài cánh cửa chỗ lối thoát hiểm dày nặng là thang máy dành khách dùng, bây giờ không có khách nào rời đi, mà cho dù có khách đi thang máy, cũng sẽ không đi vào trong này.

Chỉ chốc lát sau sau, tâm trạng Thẩm Tại Luân từ từ bình tĩnh lại, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa thoát hiểm đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Phòng của tôi ở ngay dưới lầu."

Thẩm Tại Luân theo bản năng thông qua ô vuông thủy tinh trên cửa nhìn ra ngoài, hay lắm, nửa người Lâm Quả đã dựa lên trên người Lý Hi Thừa, ánh mắt hơi mê ly, Thẩm Tại Luân dùng kinh nghiệm xem phim nhiều năm nay để đoán, đó là vẻ mặt khi uống say.

"Lâm tiên sinh," Lý Hi Thừa cau mày ngăn Lâm Quả lại, "Tôi đi gọi trợ lý giúp cậu."

"Không cần." Lâm Quả mềm nhũn tựa lên người Lý Hi Thừa, "Anh dìu tôi vào phòng tôi là được rồi."

Lâm Quả nói tới đây, thang máy vang lên một tiếng keng, cánh cửa thang máy mở ra hai bên. Anh ta nắm lấy cổ tay Lý Hi Thừa kéo vào, sức lực đó hoàn toàn không như một người đang say.

"Lâm tiên sinh." Lý Hi Thừa cầm ngược lại tay Lâm Quả, đẩy mạnh anh ta vào mặt tường bên cạnh, mặt không cảm xúc buông mắt nói, "Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn."

Thẩm Tại Luân đứng sau cửa nhả ra một hơi thuốc, thầm nghĩ đơn hàng này chỉ sợ là thất bại rồi. Nhưng nhà mình nuôi được anh chồng ngoan như cún thế này, về phải thưởng cho đàng hoàng mới được.

Lâm Quả thu lại vai diễn giả say tầm ảnh đế của mình, hờ hững nói: "Vậy tôi nói thẳng, tôi mời anh đến phòng tôi."

Lý Hi Thừa lui về sau một bước, hai tay đút vào túi quần nói: "Không đi."

"Anh là gay." Lâm quả nói.

"Đúng." Lý Hi Thừa nói.

"Anh không có hứng thú với tôi."

"Đúng."

"Tại sao?"

Hai câu trước chỉ là làm nền cho câu cuối cùng, giọng điệu Lâm Quả nghe như là thật sự không thể nghĩ ra được, tại sao Lý Hi Thừa sẽ có đối với thái độ này với mình.

Lý Hi Thừa chầm chậm nói: "Tôi có vợ rồi."

Lâm Quả cười khẽ một tiếng, hỏi: "Vợ anh là thần tiên giáng thế sao?"

"Đó là tất nhiên."

Ngữ điệu của Lý Hi Thừa khi nói lời này, tựa như câu hỏi Lâm Quả là phí lời vậy.

"Ngủ với tôi một lần anh cũng đâu lỗ." Lâm Quả nói.

"Có lỗ hay không không phải do cậu nói."

"Sao nào, chẳng lẽ tôi còn không lọt nổi vào mắt xanh của anh sao?" Lâm Quả đột nhiên trở nên tích cực hơn hẳn, "Tôi nghĩ là với kiến trúc sư như anh, chắc chắn sẽ có yêu cầu rất cao với thẩm mỹ."

Ngụ ý là, không nhìn lọt tôi là anh mắt mù, thẩm mỹ của anh nhất định có vấn đề.

"Có phải cậu cho rằng chỉ có thẩm mỹ như đại chúng thì mới gọi là đẹp?" Lý Hi Thừa lạnh nhạt nhìn Lâm Quả nói, "0.618 được công nhận là tỷ lệ vàng, nhưng ở trong mắt tôi, chỉ có vợ tôi mới là tiêu chuẩn mỹ học duy nhất."

Lâm Quả hơi ngoài ý muốn nhíu mày, hỏi: "Anh phê bình gu thẩm mỹ của khách hàng như vậy, không sợ tôi không giao nhà cho anh thiết kế sao?"

"Tùy cậu." Lý Hi Thừa nói, "Nếu như cậu muốn theo thẩm mỹ của đại chúng, vậy thì thiết kế của tôi thật sự không dành cho cậu."

"Thôi." Lâm Quả đứng thẳng người, một lần nữa nhấn nút thang máy đi xuống. Trước khi bước vào thang máy, anh quay đầu lại, không mặn không nhạt nhìn Lý Hi Thừa nói: "Tôi tạm thời tin tưởng gu thẩm mỹ của anh, mong anh không làm tôi phải thất vọng."

Đến khi Thẩm Tại Luân lấy lại tinh thần, điều thuốc trong tay anh sớm đã cháy chỉ còn sót lại đầu lọc thuốc lá. Anh nhấn tắt hắn đầu thuốc lá, ném vào trong thùng rác.

Hai bên khóe môi dường như bị dây câu treo ngược lên vậy, làm thế nào cũng không kéo xuống được.

Thẩm Tại Luân vốn cho là Lý Hi Thừa hẹn hò với mình, là hạ thấp tiêu chuẩn thẩm mỹ của minh, kết quả sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lý Hi Thừa không còn là anh đẹp trai chân dài 1m8 trở lên. Có thể có vô số anh đẹp trai chân dài 1m8 trở lên, nhưng trên đời này chỉ có độc nhất một Thẩm Tại Luân.

Cho nên nói, yêu cầu thẩm mỹ của Lý Hi Thừa trái lại càng nâng cao, bởi vì ngoại trừ Thẩm Tại Luân ra, không ai khác có thể lọt được mắt xanh của hắn.

Sau khi Lâm Quả rời đi, Lý Hi Thừa cũng quay trở về bên trong quán bar.

Không bao lâu, điện thoại Thẩm Tại Luân đã nhận được hai tin nhắn Lý Hi Thừa gửi tới.

[Lý Hi Thừa: Khi nào mới về?]

[Lý Hi Thừa: Ba Trăm Tuổi mất kiên nhẫn.jpg]

Thẩm Tại Luân phụ trách bên bộ phận truyền thông, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không phải là không thể rời đi sớm. Anh gọi điện thoại cho Phác Thành Huấn, nói trong nhà có một chút chuyện phải xử lý, Phác Thành Huấn cũng không hỏi nhiều, đồng ý cho anh về trước.

Sau cúp điện thoại, Thẩm Tại Luân từ trong lối đi thoát hiểm đi ra, nhấn nút thang máy đi xuống.

Anh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Lý Hi Thừa: "Chồng ơi, em chờ anh dưới lầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com