Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55.

Bên nằm dưới.

Trong phòng làm việc đã được trang bị nội thất văn phòng và đồ dùng văn phòng, hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu vết Thẩm Tại Luân từng sinh sống.

Lúc trước khi Thẩm Tại Luân chuyển sang nhà mới, người khách đầu tiên là Thẩm Tại Đông.

Hai người được ông bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, từ sau khi ông bà qua đời, hai người cũng rất ít về quê, lễ tết gì cũng ăn ở nhà Thẩm Tại Luân.

Đối với Thẩm Tại Đông mà nói, nhà của Thẩm Tại Luân giống như là nơi nghỉ chân thứ hai của cô sau trường học vậy. Chỉ là hiện tại, nơi nghỉ chân này đã biến thành văn phòng làm việc của Lý Hi Thừa.

"Thay đổi thế này thì nhiều quá rồi nhỉ?"

Thẩm Tại Đông mang balo đi dạo một vòng quanh nhà, trông xa lạ như mới lần đầu đến đây vậy.

Gần nửa năm không gặp, mái tóc ngắn ngang vai của cô đã có thể cột thành một cái đuôi ngựa sau gáy rồi, áo thun với quần jean đơn giản, nhìn một cái là thấy ngay một cô sinh viên trẻ trung năng động.

"Tuần sau bọn anh bắt đầu làm việc ở đây." Thẩm Tại Luân đứng dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm trước ngực, "Bọn anh mới tuyển được một nhân viên, cái bàn gần chỗ em đứng là bàn làm việc của cậu ta đó."

Thẩm Tại Đông ngồi xuống chiếc ghế công thái học, làm bộ gõ gõ bàn, hỏi: "Vậy sang năm em tốt nghiệp rồi, có thể đi thẳng cửa sau đến nơi này làm việc không?"

"Em làm gì ở đây?" Thẩm Tại Luân cảm thấy buồn cười, "Em học trường đại học tài chính danh giá, là để đi làm kế toán cho anh à?"

"Đâu phải là không được đâu." Thẩm Tại Đông lộ ra vẻ mặt khó xử, "Vì anh trai ruột của em, em có thể lựa chọn hy sinh một chút."

"Thôi khỏi, anh không cần kế toán." Thẩm Tại Luân nói.

Bây giờ thì những vấn đề dính đến thuế vụ đều rất đơn giản, chỉ có làm bảng lương, thanh lý hóa đơn vân vân, những vấn đề còn lại thì có thể giao cho đại lý thuế giải quyết.

Thẩm Tại Đông không níu kéo nữa, đứng lên nói: "Anh, vậy bây giờ anh ở chỗ nào?"

Thẩm Tại Luân nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Buổi sáng Thẩm Tại Đông xuất phát trễ, ngồi xe lửa từ thành phố bên cạnh đến đây mất hơn một tiếng đồng hồ, giờ cũng đúng lúc đến giờ cơm.

"Anh dẫn em đi." Thẩm Tại Luân nói, "Người... cộng sự đó của anh, chắc giờ đang nấu cơm rồi."

Trước đó đã tập diễn vô số lần rồi, nhưng khi Thẩm Tại Luân nói hai chữ "cộng sự" đó ra, trong lòng vẫn không khỏi chột dạ.

"Anh tìm được cộng sự đó ở đâu vậy?" Thẩm Tại Đông đi theo Thẩm Tại Luân ra ngoài, tò mò hỏi, "Sao đột nhiên lại muốn tự mình gây dựng sự nghiệp?"

"Là cấp trên cũ của anh." Thẩm Tại Luân nói, "Anh ấy ra tự lập nghiệp, anh thấy anh ấy cũng tương đối có tiềm lực phát triển, nên quyết định nghỉ việc cùng lúc luôn."

"Vậy à." Thẩm Tại Đông gật gật đầu như có điều suy nghĩ, lại hỏi, "Công việc trước đó của anh không phải là trợ lý sao? Sao anh ta lập nghiệp mà còn kéo anh theo nữa?"

Thẩm Tại Luân không phải dân chuyên ngành kiến trúc, theo như bình thường, tự mình đi ra lập nghiệp, thì chắc chắn phải tìm một đối tác có cùng chuyên môn chính với mình, cho dù có cần một trợ lý bên cạnh, thì vẫn là một nhân viên bình thường, chứ không phải cho trợ lý đến làm cổ đông.

"Không phải anh..." Thẩm Tại Luân mất tự nhiên hắng giọng một cái, "Khụ khụ, lấy nhà ở của mình nhập cổ phần đó sao?"

Một cụm từ bình thường nghiêm chỉnh của người ta, nhưng sau khi bị Lý Hi Thừa bôi xấu xong, chỉ nói ra miệng thôi Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy mắc cỡ.

"Hiểu rồi." Vẻ mặt Thẩm Tại Đông như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh dùng tài sản cố định nhập cổ phần."

"Đúng vậy." Thẩm Tại Luân nhanh chóng ấn nút thang máy đi xuống, chỉ sợ Thẩm Tại Đông lại hỏi tiếp.

Nhưng mà ý trời không toại lòng người, chuyện tài sản này lại là chuyên ngành học của Thẩm Tại Đông, cô lại hỏi: "Vậy nhà của anh định giá bao nhiêu tiền? Có lên xuống theo giá nhà không? Anh lấy được bao nhiêu cổ phần?"

Thẩm Tại Luân bị hỏi đến đau đầu, đúng lúc thang máy đã đến tầng trệt, anh vội vã đẩy Thẩm Tại Đông nói, mơ hồ nói: "Con nít con nôi hỏi nhiều thế làm gì."

"Em con nít chỗ nào?" Thẩm Tại Đông bất mãn lầm bầm, "Về mặt này thì em biết nhiều hơn anh nữa."

Lộ trình mười phút rất ngắn, hai người rất nhanh đã đi tới trước cửa nhà Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân mở phím nhập mật mã của khóa điện tử ra, bắt đầu nhập password. Anh không cố ý che, sáu số "1" nằm ngay ngắn trên ô mật khẩu, Thẩm Tại Đông chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, đã nhíu mày, hỏi: "Mật khẩu nhà ảnh là sáu số 1?"

"Ừ, sao vậy?" Thẩm Tại Luân ấn xuống phím #, cửa theo tiếng mở ra.

"Mật khẩu nhà anh trước đây không phải là sinh nhật của anh sao?" Thẩm Tại Đông nói, "Khi nãy em thấy anh đổi thành sáu số 0, em còn tưởng là nhà anh dùng làm văn phòng nên mới đổi cho đơn giản."

Vừa dứt câu, hai anh cùng chìm vào im lặng một cách kỳ lạ.

Thẩm Tại Luân cảm thấy lạ, vì sao Thẩm Tại Đông vừa nhìn thấy "1" sẽ liên tưởng đến "0" .

Giống như cô vừa nói, cô nhìn thấy sáu số 0, thì nghĩ là cài đặt mật khẩu đơn giản cho văn phòng, đây là một tư duy rất bình thường.

Song khi cô nhìn thấy sáu số 1, thì lập tức nghĩ tới sáu số 0 khi nãy, còn phát biểu ý kiến với chuyện đó nữa, này thì có gì đó khá là lạ.

Hơn nữa cô còn dùng "còn tưởng là", điều này có nghĩa là mới đầu cô đã nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng bây giờ cô đã gạt bỏ ý nghĩ trước đó.

Nói cách khác, bây giờ cô đang cho rằng sáu số 0 lúc nãy không phải là mật khẩu đơn giản cài đặt cho văn phòng, mà là để thành một cặp với sáu số 1 này.

Tại sao em ấy lại nghĩ như vậy?

Một tay Thẩm Tại Luân đặt trên chốt cửa, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Lại nhìn sang Thẩm Tại Đông ở một bên khác, cô chớp mắt một cái, nói: "Có phải là tại ảnh sợ anh không nhớ được mật khẩu, cho nên cũng cài một cái mật khẩu đơn giản không?"

Dòng suy nghĩ kỳ kỳ lạ lạ một lần nữa về với quỹ đạo bình thường.

Thẩm Tại Luân theo lời Thẩm Tại Đông nói: "Đúng."

Lúc này, trong nhà truyền đến giọng của Lý Hi Thừa: "Về rồi sao?"

Thẩm Tại Luân đẩy cửa phòng ra, trông thấy Lý Hi Thừa đang mặc tạp dề hình thỏ, cầm sạn trong tay, đứng bên cạnh nhà bếp ngó ra cửa trước.

Anh há miệng, đang định giới thiệu Thẩm Tại Đông bên cạnh cho Lý Hi Thừa, nhưng mà Thẩm Tại Đông đột nhiên hít vào một hơi, hỏi: "Anh, đây chính là cấp trên cũ của anh?"

"Ừm." Thẩm Tại Luân gật đầu, nói, "Tên là Lý Hi Thừa."

"Anh được đấy." Thẩm Tại Đông đột nhiên vỗ vai Thẩm Tại Luân một cái, suýt chút nữa vỗ Thẩm Tại Luân lảo đảo cả người, "Sao không nói cho em một tiếng."

Thẩm Tại Luân nhất thời không hiểu gì, anh bóp bả vai bị vỗ đau hỏi: "Nói cho em cái gì?"

"Khụ, thì là... là, cấp trên cũ của anh đẹp trai như vậy."

Nói xong câu đó, Thẩm Tại Đông mang dép đi tới trước mặt Lý Hi Thừa, tự nhiên thoải mái chào hỏi: "Chào anh, em là em gái của anh Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Đông."

"Chào em." Lý Hi Thừa gật đầu.

"Bây giờ anh đang sống chung với anh em sao?" Thẩm Tại Đông hỏi.

Thẩm Tại Luân phía sau vừa nghe thấy từ đó, cảm thấy không đúng lắm, đang định sửa lại, lại nghe thấy Lý Hi Thừa đáp: "Đúng vậy."

"Anh phụ trách nấu cơm?" Thẩm Tại Đông lại hỏi.

"Cũng không phải." Lý Hi Thừa nói, "Khi nào em ấy bận anh mới nấu."

"Vậy ai mua thức ăn?"

"Bình thường là em ấy." Lý Hi Thừa nói, "Tiền của anh em ấy giữ hết."

"Thì ra là như vậy." Trên mặt Thẩm Tại Đông có vẻ như vừa ngộ ra gì đó.

Thẩm Tại Luân luôn cảm thấy tiến triển của cuộc hội thoại này rất kỳ cục, nhưng anh lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

Thẩm Tại Đông là em gái ruột của anh, quan tâm tình trạng công việc và sinh hoạt của anh cũng là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng là anh đã nhắc trước với Lý Hi Thừa, khi nói chuyện với Thẩm Tại Đông thì nhớ cố gắng tị hiềm, nhưng anh nghe một hồi lâu cũng không thấy Lý Hi Thừa có ý thức có ý thức tách mình ra khỏi anh.

Thẩm Tại Đông để balo xuống, đi vào phòng vệ sinh.

Thẩm Tại Luân đặt chén đũa lên bàn ăn, nói với Lý Hi Thừa: "Một lúc em gái em hỏi anh cái gì, anh đừng trả lời thành thật như vậy."

Lý Hi Thừa tháo tạp dề xuống, quen đường quen lối ôm chầm Thẩm Tại Luân từ phía sau lưng, nói: "Em em nghe cũng không hiểu."

"Mặc dù em ấy có thể không nghĩ đến phương diện đó, nhưng là nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ."

"Sẽ thấy lạ sao?" Lý Hi Thừa không đứng đắn nói, "Tiền của anh để ở chỗ vợ anh, có gì lạ sao?"

"Anh!" Thẩm Tại Luân tránh khỏi vòng tay của Lý Hi Thừa, "Nếu như anh dám gọi em là vợ trước mặt em em, thì tối nay cũng đừng hòng em cho lên giường."

Lúc này ở khúc quanh truyền đến tiếng dép, Thẩm Tại Luân vội vàng dời hai bước, giữ một khoảng cách với Lý Hi Thừa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Hi Thừa ở trong bếp thu dọn bàn ăn, còn Thẩm Tại Luân thì dẫn Thẩm Tại Đông ra ban công cho Ba Trăm Tuổi ăn.

Tính Ba Trăm Tuổi nóng, rất không thân thiện với người xa lạ, Thẩm Tại Luân sợ nó cắn người, nên hôm nay không cho nó đi ra ban công.

Nhưng sau khi tiếp xúc làm quen hơn mười phút, Ba Trăm Tuổi lại từ từ buông cảnh giác với Thẩm Tại Đông, ăn xong đồ ăn cho chó vẫy đuôi chạy xung quanh Thẩm Tại Đông.

"Nó dễ thương ghê." Thẩm Tại Đông sờ sờ đầu Ba Trăm Tuổi, "Có phải nó biết em là dì nó hay không?"

Dì?

Đầu Thẩm Tại Luân đột nhiên không xoay kịp, dì là họ hàng đâu ra cơ chứ?

"Một lát nữa em muốn đi đâu chơi?" Thẩm Tại Luân hỏi.

"Hai ngày nay em toàn ra ngoài chơi, hôm nay không đi nữa." Thẩm Tại Đông nói, "Bốn giờ chiều em ra ga tàu, tối về tới trường."

"Ừm."

Thẩm Tại Luân đi vào trong bếp cắt một ít hoa quả, sau đó ra phòng khách thả tấm màn chiếu xuống.

Lý Hi Thừa ngồi xếp bằng trên ghế salon, nhìn vào laptop trong lòng mình, hỏi: "Em có xem phim kinh dị không?"

"Có!"

Thẩm Tại Đông ngồi bên cạnh Lý Hi Thừa, hai người ngồi rất gần. Cô nghiêng người về phía bả vai Lý Hi Thừa, hít hít mũi, nói: "Anh Lý, anh với anh em dùng cùng loại sữa tắm sao? Nghe mùi đặc biệt thật."

"Là mùi trầm hương." Lý Hi Thừa nói, "Anh thích mùi này, anh em đặc biệt mua từ Đông Nam Á cho anh đó."

"Wow, anh em tốt với anh thế." Thẩm Tại Đông nói.

"Đương nhiên." Ánh mắt Lý Hi Thừa dừng trên màn hình laptop, vẻ mặt lại khó nén được cảm xúc đắc ý thích thú, "Mỗi lần anh đi ra ngoài em ấy đều sẽ đeo cà vạt cho anh."

"Gì cơ?" Một tay Thẩm Tại Đông nắm thành nắm, kề sát bên môi, trong mắt như có ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót, "Còn gì nữa không, còn gì nữa không?"

"Anh làm việc mệt mỏi, em ấy còn có thể massage cho anh." Lý Hi Thừa nhẹ giọng nói tiếp, "Em tuyệt đối không thể tưởng tượng được tay nghề anh em tốt bao nhiêu đâu."

"Đang nói gì đó?"

Thẩm Tại Luân kéo rèm cửa che ban công lại, trở vào phòng khách, đuổi Thẩm Tại Đông ra một góc khác của salon, không để cho hai người lại có thêm càng nhiều cơ hội giao lưu.

Hình như Thẩm Tại Đông còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này từ trong loa vang lên tiếng nhạc dạo đầu phim, cô không tiếp tục nói nữa, tập trung.

Trên khay trà đặt hoa quả Thẩm Tại Luân đã cắt gọn, đựng riêng trong ba đĩa nhỏ.

Bởi bàn trà có khoảng cách nhất định với sofa, mỗi lần muốn ăn trái cây thì đều phải nghiêng người về phía trước, khó tránh khỏi hơi phiền phức, Lý Hi Thừa bèn cầm một đĩa lên, đặt trong tay mình.

Bộ phim trên màn hình dần dần bước vào cảnh cao trào đầu tiên, tiếng nhạc rùng rợn hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của Thẩm Tại Luân.

Lúc này, đột nhiên bên cạnh có một miếng dưa hấu đưa đến, theo đó là tiếng cả Lý Hi Thừa: "Há mồm."

Thẩm Tại Luân không nghĩ nhiều, nương theo bàn tay đang đút mình của Lý Hi Thừa, cắn một miếng dưa hấu ngọt ngào.

Trong cổ họng nhất thời tràn ngập vị ngọt lành lạnh thoải mái, Thẩm Tại Luân chợt phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn sang Thẩm Tại Đông ngồi cạnh.

Trông thì tư thế ngồi của Thẩm Tại Đông không có bất kỳ thay đổi nào, đầu vẫn đối diện với màn chiếu, nhưng lạ là, tròng mắt đen bóng của cô đảo qua đuôi mắt, dùng mắt lé nhìn Thẩm Tại Luân một cách cực kỳ mất tự nhiên.

Vẻ mặt đó như đang nói: Ui là trời, tui mới thấy cái gì vậy trời.

Thẩm Tại Luân cứng đờ kéo tầm mắt mình về, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra cả, tiếp tục xem phim.

Lúc xem xong phim là hơn ba giờ chiều, thời gian vừa vặn. Thẩm Tại Luân cầm chìa khóa xe của Lý Hi Thừa, chuẩn bị đưa Thẩm Tại Đông ra trạm xe lửa.

Hai người đi tới một bãi đậu xe dưới lòng đất, dọc theo đường đi Thẩm Tại Luân liên tục dặn dò đủ các chuyện với Thẩm Tại Đông, ví dụ như sau này không nên tùy tiên gặp bạn trên mạng, không đủ tiền dùng thì nhớ nói cho anh biết, v.v.

Mãi đến khi Thẩm Tại Luân rốt cuộc cũng chịu ngừng nói, Thẩm Tại Đông đột nhiên thở dài một hơi không lý do.

Thẩm Tại Luân đạp xuống chân ga xe việt dã, khó hiểu nhìn thoáng qua Thẩm Tại Đông một cái, nói: "Em than thở cái gì?"

"Chỉ là em không nghĩ tới," Thẩm Tại Đông dừng một chút, mở miệng nói như bà cụ non, "Thì ra anh là bên nằm dưới."

Xe việt dã đột ngột đổ nhào về phía trước một chút, suýt chút nữa đã không va vào cây cột bên đường.

Thẩm Tại Luân nhanh chóng đạp xuống phanh lại, không dám tin vào tai mình hỏi: "Em nói cái gì?"

"Còn nhớ lúc anh học năm nhất không, em có đi tham quan trường anh đó?" Thẩm Tại Đông hỏi.

Thẩm Tại Luân còn chưa bắt kịp tiết tấu nói chuyện của Thẩm Tại Đông, tạm thời cứ gật đầu.

"Anh có một anh bạn học rất dẹo á, cứ lớp trưởng dài, lớp trưởng ngắn kêu anh, lúc đó em còn tưởng là..." Thẩm Tại Đông cảm khái lắc lắc đầu, "Anh là anh chồng của một bé 0 dâm dâm."

Một bé 0 dâm dâm?

Thẩm Tại Luân nghe vậy không khỏi trợn mắt, đây là lời nói ra từ miệng em gái mình sao?

"Nhưng mà như bây giờ cũng rất tốt." Thẩm Tại Đông nói, "Chồng anh vừa cao vừa đẹp trai, lại còn giàu."

Thẩm Tại Luân cố nén kích động muốn ấn huyệt nhân trung, khó khăn nặn ra một câu: "Làm sao em biết..."

"Cái đó còn không rõ ràng sao?" Vẻ mặt Thẩm Tại Đông như là "anh tưởng em ngáo chắc", "Vừa nhìn ảnh là biết ngay ảnh là một anh top siêu cấp mãnh liệt rồi."

Một anh top siêu cấp mãnh liệt?

Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, hỏi: "Ý anh là, em biết có đàn ông thích đàn ông?"

"Anh à." Thẩm Tại Đông vỗ vỗ bả vai Thẩm Tại Luân một cách thấm thía, "Đã là thời đại nào rồi?"

Thẩm Tại Luân thật sự không nghĩ tới, tư tưởng em gái mình lại cởi mở như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào nữa.

"Em thấy anh Lý được lắm." Thẩm Tại Đông lại nói, "Trước đó em cứ nghĩ là, kiểu người thích chăm sóc người khác như anh đó, khi yêu đương nhất định sẽ là bên hy sinh, nhưng em phát hiện ra anh ấy cũng rất quan tâm anh, hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn anh cứ như là đang nói trừ anh ra thì không còn ai khác."

"Thật sao?" Thẩm Tại Luân trái lại không phát hiện ra ánh mắt Lý Hi Thừa nhìn mình lại quấn quýt như thế, anh từ từ tiếp nhận sự thật về tư tưởng của Thẩm Tại Đông rất cởi mở, cứ thế tâm sự với cô, "Em không biết đâu, có lúc anh ấy ấu trĩ không chịu nổi, thật sự không biết phải làm sao cả."

"Em không cảm thấy ảnh ấu trĩ." Thẩm Tại Đông nói, "Chỉ có trước mặt người yêu ảnh mới ấu trĩ đúng không?"

Đúng là như vậy.

Khóe miệng Thẩm Tại Luân không kiềm được cong lên.

"Chậc." Thẩm Tại Đông ghét bỏ lắc lắc đầu, nhưng rất nhanh lại đổi sang giọng điệu bà cụ non, nói, "Anh, anh nhất định phải hạnh phúc đó."

Khi nãy Thẩm Tại Luân dặn dò Thẩm Tại Đông cả buổi, còn có cảm giác mình như một người cha già. Nhưng bây giờ lại ngược lại, anh không ngờ là sẽ có một ngày Thẩm Tại Đông sẽ nói chuyện với mình như mẹ già.

"Em yên tâm đi." Thẩm Tại Luân một lần nữa đạp xuống chân ga, nhìn phía trước nói, "Bây giờ anh đang rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com