Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7.

Giao lưu thừa thãi.

Lúc mới đi làm, Thẩm Tại Luân vì tiết kiệm tiền, bèn thuê một căn phòng nhỏ ngoài Ngũ Hoàn.

Ngày nào cũng thức lúc 6 giờ để đi làm, đi đi về về mất hơn ba tiếng đồng hồ nữa. Bởi vì công việc càng ngày càng nhiều nên anh bèn bớt ăn bớt mặc gom đủ tiền đặt cọc một căn chung cư giá rẻ cách nhà Lý Hi Thừa chừng mười phút đi bộ.

Lúc chọn chung cư, thì người môi giới bất động sản đề cử cho Thẩm Tại Luân mấy khu nhà gần tàu điện ngầm. Cho dù Thẩm Tại Luân đã nhấn mạnh rất nhiều lần là anh muốn sống xa những nơi ồn ào, nhưng người đó vẫn rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại là phải đặt nhu cầu đi lại lên hàng đầu.

Giữa người với người thật lòng rất khó cảm thông, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ những vấn đề xuất phát từ nhận thức của bản thân họ.

Trong một thành phố lớn với 90% dân số là tầng lớp lao động, nên người môi giới – cùng trong tầng lớp lao động – luôn thích lấy tiêu chuẩn riêng của mình để sắp xếp so sánh điểm tốt điểm xấu giữa các khu nhà với nhau.

Thẩm Tại Luân rất muốn hỏi một câu nghe không được hay lắm: Người có tiền để mua nhà chẳng lẽ còn phải cân nhắc chuyện gần đó có tàu điện ngầm hay không sao?

Không phải anh đang nói mình, chỉ là muốn đưa ra một ví dụ phản đề, để đối phương hiểu là không phải tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu giống nhau.

Nhưng ngẫm lại thì không phải ai cũng giống như Thẩm Tại Luân, suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, luôn luôn có thể chuẩn xác đánh thẳng vào mong muốn của Lý Hi Thừa.

Cuối cùng Thẩm Tại Luân đổi sang một người môi giới đáng tin hơn, đối phương đề xuất cho anh mấy khu nhà đáp ứng đúng nhu cầu của anh, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, anh quyết định mua ở gần nhà Lý Hi Thừa.

Kéo vali từ trong nhà đi ra, Thẩm Tại Luân định đến một cái khách sạn cấp tốc nào đó gần đây ở tạm một đêm.

Con đường này không phải khu thương mại lớn, xung quanh chủ yếu là các khu dân cư, đến đêm sẽ vô cùng yên tình. Bánh xe của vali lăn trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cà lộc cộc, giữa màn đêm tĩnh lặng có vẻ vô cùng đột ngột.

Thẩm Tại Luân không thích làm chuyện gây chú ý, anh cố gắng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi về hướng khách sạn. Mắt thấy khách sạn đã ở ngay phía trước rồi thì một giọng nói đột ngột truyền vào trong tai anh.

"Trợ lý Thẩm?"

Thẩm Tại Luân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lý Hi Thừa đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, trong tay còn cầm hộp thuốc vừa mua.

"Sao cậu ở đây?" Lý Hi Thừa hỏi.

Thẩm Tại Luân nhất thời chưa kịp nghĩ ra nên lý do giải thích cho nguyên nhân tại sao anh lại ở đây, chợt nghe Lý Hi Thừa hỏi: "Mỗi lần cậu đi công tác cũng sẽ ra khách sạn ở trước à?"

"...Không phải thế." Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, tùy tiện bịa ra một cái cớ, "Trong nhà hết nước."

Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng, hỏi: "Hết nước hay là cãi nhau với bạn trai?"

Thẩm Tại Luân bị nghẹn họng không kịp trở tay, anh quên mất là sáng nay khi hẹn với Hàn Thạc về nhà nói chuyện lại, Lý Hi Thừa đã đứng ngay cạnh đó, còn thèm bị đánh mà đạp thêm một đạp nữa.

"Đúng là không được vui lắm." Anh thành thật thừa nhận.

"Đi thôi." Lý Hi Thừa cất bước về phía khu nhà của hắn, "Đến nhà tôi."

"Khoan đã." Thẩm Tại Luân vội gọi Lý Hi Thừa lại, "Tôi ở khách sạn là được rồi."

Lý Hi Thừa dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Tại Luân, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Đúng vậy, sao phải thế.

Câu hỏi này đối với Thẩm Tại Luân mà nói có hơi khó giải quyết.

Sáng mai hai người phải cùng đi công tác ở nơi khác, gặp nhau sớm hơn cũng không có gì là lạ. Hơn cả là Thẩm Tại Luân không phải chưa từng đến nhà Lý Hi Thừa, thậm chí nói anh là khách quen trong nhà Lý Hi Thừa cũng không sai, lúc này anh lại còn cố tình bỏ ra hai ba trăm đồng ra thuê khách sạn ở, thật đúng là có hơi chẳng ra làm sao.

"Sao nào, muốn tôi kéo vali giúp cậu à?" Lý Hi Thừa nhíu mày hỏi.

Chuyện đó đương nhiên là không thể nào rồi. Thẩm Tại Luân cam chịu thở dài, đàng hoàng đi theo bước chân Lý Hi Thừa.

Đi vào cánh cửa quen thuộc, Lý Hi Thừa vừa thay giày vừa nói với Thẩm Tại Luân: "Dép trong..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, Thẩm Tại Luân đã quen cửa quen nẻo lấy đôi dép lê anh thường mang ra, kéo vali đi thẳng về hướng phòng dành cho khách, trông điệu bộ đó còn giống chủ nhà hơn cả Lý Hi Thừa nữa.

Lý Hi Thừa trêu nói: "Đây là nhà cậu?" Dường như đến lúc này hắn mới nhận ra là Thẩm Tại Luân đã đến nhà hắn vô số lần, thì ra anh không phải người vô hình.

Thẩm Tại Luân không có hứng tám nhảm, anh chỉ nói một câu "tôi đi nghỉ trước", sau đó không nhẹ không nặng đóng cửa phòng lại.

Trong phòng dành cho khách có nhà vệ sinh riêng, giảm cho Thẩm Tại Luân không ít xấu hổ. Nhưng trong phòng vệ sinh lại không có đồ rửa mặt, anh đành phải ra phòng vệ sinh bên ngoài lấy kem đánh răng, sữa tắm, sau đó trở lại phòng khách, nhanh chóng vọt vào tắm.

Trong khoảng thời gian đó Hàn Thạc vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Thẩm Tại Luân, còn có một đoạn văn dài mấy trăm chữ, hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm của hai người.

Thẩm Tại Luân chỉ tùy ý nhìn lướt qua rồi ném điện thoại lên giường, sau lấy đồ đạc vệ sinh cá nhân mình vừa mượn dùng, lại ra phòng vệ sinh bên ngoài một lần nữa.

Lúc này Lý Hi Thừa đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trên tay là hộp thuốc mới khui, trên khay trà để một cái gạt tàn đầy tàn thuốc, cùng với đủ loại hình ảnh tư liệu.

Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, Thẩm Tại Luân vốn cũng chẳng muốn giao lưu nhiều với Lý Hi Thừa làm gì, nhưng anh nhìn lướt qua nội dung trên hình, vô thức ngừng bước chân, hỏi: "Là xã Tam Dương sao?"

Lý Hi Thừa nhìn tài liệu về dự án trong tay, hững hờ đáp một tiếng: "Ừm."

Cho không phải là dự án kiếm tiền, nhưng hắn vẫn làm tốt các giai đoạn chuẩn bị trước khi vào việc.

Thật ra Thẩm Tại Luân có thể khoan nhượng cho Lý Hi Thừa rất nhiều chuyện, không chỉ vì Lý Hi Thừa là ông chủ của anh, mà cũng vì Lý Hi Thừa thật sự rất có năng lực.

Bản thân Thẩm Tại Luân tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, đương nhiên anh sẽ không muốn làm nhân viên cho một người ngu xuẩn.

Lý Hi Thừa là kiểu người đã vừa có tài lại vừa chịu khó cố gắng, cũng bởi như thế, tuy rằng trong sở sự vụ có rất nhiều người thấy không ưa thái độ ngạo mạn của hắn, nhưng sẽ không nhằm vào năng lực của hắn nói ba nói bốn.

Chỉ là hai năm gần đây, Lý Huân càng chú trọng bồi dưỡng người thừa kế, nên có những dự án không hợp với Lý Hi Thừa cũng cương quyết bắt hắn làm, đồng thời còn can thiệp quá nhiều vào hướng thiết kế của hắn, điều này đã khiến cho tác phẩm của Lý Hi Thừa bây giờ thật sự không còn được sinh động như trước kia nữa.

"Có ý tưởng gì không?" Thẩm Tại Luân ngồi xuống bên cạnh Lý Hi Thừa, hỏi.

"Không." Lý Hi Thừa ném mớ tài liệu trong tay xuống, "Cái chỗ tàn tạ gì đâu, chán."

Thẩm Tại Luân vẫn chưa kịp tìm hiểu tình trạng của xã Tam Dương, anh cầm lấy một tấm hình chụp từ vệ tinh nhìn thử, nơi này đúng là hơi xa, đến ngay cả một con đường cho ra dáng chút cũng không có —— giống với quê của Thẩm Tại Luân vậy.

"Anh chưa làm kiến trúc nông thôn bao giờ nhỉ." Thẩm Tại Luân trả tấm hình lại bàn trà, "Lần này có dịp thử xem."

Lý Hi Thừa không tiếp lời, trong mắt mang theo chống cự rõ ràng.

Thẩm Tại Luân đột nhiên nhớ lại lúc anh mới biết Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa khi ấy rất nhiệt tình với chuyện thiết kế. Những lúc hắn không bận rộn, hắn thậm chí còn biết hàn điện, làm đồ trang trí thủ công, thiết kế vài món đồ chơi nho nhỏ tự chơi tự vui.

Tác phẩm giúp hắn giành được giải Điểm Xanh lúc trước, cũng là một món đồ hắn làm ra trong lúc rảnh. Trong căn nhà 150 m2 này, còn có một gian phòng là phòng làm đồ thủ công của hắn, chỉ có điều là đã rất lâu rồi Thẩm Tại Luân không thấy hắn vào đó nữa.

"Nghỉ sớm chút đi."

Thẩm Tại Luân cúi người thu dọn mớ giấy tờ rải rác trên bàn trà, đang lúc anh chuẩn bị thanh lý cái gạt tàn thuốc, thì đột nhiên Lý Hi Thừa bắt lấy cánh tay anh, không hề có điềm báo trước nhích người lại gần anh.

Nhân tố nguy hiểm trong không khí đột ngột tăng lên, còi báo động trong lòng Thẩm Tại Luân réo lên inh ỏi, anh theo bản năng chống một tay ra sau, cơ thể hơi ngửa ra sau. Nhưng động tác của Lý Hi Thừa hiển nhiên nhanh hơn anh, giữ tay anh siết chặt, mũi hướng thẳng vào bên cần cổ anh.

Trong một khoảnh khắc đó, trong đầu Thẩm Tại Luân nhảy lên rất nhiều suy nghĩ.

Phản ứng đầu tiên là, Lý Hi Thừa lại muốn ngủ với anh.

Trận làm tình tối qua đúng thật sự là không được tận hứng lắm, dù là Thẩm Tại Luân, hay là Lý Hi Thừa, không phải đầu óc ai cũng đủ tỉnh táo. Hơn nữa là đêm qua cũng khuya rồi, cả hai nói chung đều có chuyện buồn lòng, không người nào cố gắng níu kéo ở lại mặt trận, quá trình hưởng thụ đó, chủ yếu là chạy nước rút cho qua.

Nếu như Thẩm Tại Luân nhớ không lầm, tối hôm qua gần nửa tiếng đã kết thúc. Bàn về chuyện này, thì Thẩm Tại Luân cũng chưa từng có lần nào ngắn như vậy cả.

Chẳng lẽ Lý Hi Thừa là muốn một lần nữa chứng minh hùng phong của hắn?

Nhưng Thẩm Tại Luân lại không muốn phối hợp.

Ngay lúc Thẩm Tại Luân đã vò mẻ không sợ nứt nghĩ đến chuyện nếu như Lý Hi Thừa dám làm xằng làm bậy với mình, anh sẽ từ chức ngay lập tức, thì Lý Hi Thừa đột nhiên lùi trở lại.

"Cậu dùng sữa tắm của tôi?" Lý Hi Thừa hỏi.

Nghe thấy hắn hỏi thế, tim Thẩm Tại Luân vừa ngồi lên tháp thả, đã lên đến cuống họng rồi, cuối cùng lại bị thả rơi cái vèo xuống.

"Không được sao?" Thẩm Tại Luân giả vờ bình tĩnh hỏi. Từ sau khi anh phát hiện ra Lý Hi Thừa rất thiếu đánh, lúc anh nói chuyện với Lý Hi Thừa thì số câu hỏi ngược lại cũng bắt đầu từ từ tăng lên.

"Không phải." Lý Hi Thừa nói, "Mùi trên người cậu rất dễ chịu."

Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa thích loại sữa tắm này. Đã từng có một lần đi công tác ở Đông Nam Á, Lý Hi Thừa mua một túi gấm trầm hương, hay để ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn làm việc, hở một chút là sẽ cầm ngửi.

Sau đó sữa tắm trong nhà Lý Hi Thừa hết, trong lúc Thẩm Tại Luân mua đồ bổ sung có để tâm tìm thử, tình cờ phát hiện ra ở Đông Nam Á có một loại sữa tắm có mùi trầm hương nhàn nhạt, bèn mua để thay cho loại Lý Hi Thừa đã dùng trước đó.

"Anh thích trầm hương." Thẩm Tại Luân nói, "Khi nào anh dùng hết tôi lại tìm mua thêm."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, hiếu kỳ hỏi: "Sao cậu hiểu tôi vậy?"

Thẩm Tại Luân nói: "Nhu cầu công việc."

"Tôi không tin là cậu biết hết tất cả mọi chuyện." Lý Hi Thừa nói đến đây lại dừng một chút, đột nhiên hỏi, "Tôi có mấy cái đồng hồ đeo tay?"

"Để mang hằng ngày là sáu cái." Thẩm Tại Luân trả lời như đang báo cáo công việc.

Lý Hi Thừa nhíu mày, như vẫn không tin tà, tiếp tục hỏi: "Tôi thích xem phim gì?"

Câu hỏi này hơi gian trá, bởi vì công việc của hai người không liên quan đến phim ảnh, mà Thẩm Tại Luân cũng không thể đi xem phim cùng với Lý Hi Thừa.

Nhưng khi Lý Hi Thừa mới chuyển vào căn nhà này thì Thẩm Tại Luân là người sắp xếp đồ đạc cho hắn, nên Thẩm Tại Luân biết trong tủ TV có những đĩa phim nào.

"Phim cult."

*Phim về nghệ thuật

"Không đúng." Lý Hi Thừa cười nói, "Tôi thích xem phim "hành động tình cảm"."

Thẩm Tại Luân: "..."

Anh đúng là ăn no rồi mới ngồi chơi trò hỏi đáp xàm xí này với Lý Hi Thừa.

"Tôi ngủ trước." Thẩm Tại Luân đứng lên, đi vào phòng khách. Nhưng đột nhiên ngay lúc này Lý Hi Thừa lên tiếng gọi anh lại: "Trợ lý Thẩm."

Thẩm Tại Luân quay đầu lại nhìn về phía Lý Hi Thừa.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com