Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"... em nhớ nhé, nhất định không được khách sáo, cần gì cứ gọi thư ký.
Ở đây có một số sách có lẽ em sẽ thích, em cứ tuỳ tiện lấy xuống mà đọc, về tôi sẽ dọn. Máy tính mật khẩu là 151110, em dùng một chút rồi nghỉ nhé, dùng nhiều máy tính không tốt đâu. Đây là phòng nghỉ của tôi, hơi nhỏ, e-"
"Được rồi mà. Tôi có thê tự chăm sóc mình, anh đi họp đi đã."
Thẩm Tại Luân bật cười, đặt mấy cuốn sách Lý Hi Thừa vừa đưa cho mình sang một bên. Lý Hi Thừa từ lúc vào phòng đã chạy tới chạy lui giới thiệu cho cậu, còn cần thận giúp cậu lót một chiếc gối nhỏ ở sau lưng vì ở công ty không dùng loại sofa mềm như ở nhà cậu
"Vậy em đợi tôi một chút nhé. Tôi để chuông điện thoại, cần gì cứ gọi thẳng cho tôi, không cần phải nói với thư ký đâu."
Lý Hi Thừa quỳ một chân xuống đất, thân mật nắm lấy hai tay cậu bao bọc trong bàn tay ấm áp của hắn. Một cuộc họp đột xuất đã hủỷ hết dự định của hắn rồi, hắn vốn là muốn vừa ngắm cậu vừa làm việc rồi cùng cậu đi ăn trưa cơ mà.
"'Tôi biết rồi, anh nhanh đi đi."
Cậu vươn tay chỉnh lại tóc mái cho hắn, cười một cái cho hắn yên tâm đề người đàn ông bám người nào đó chịu đi hợp.
"Bác quản gia rất nhanh sẽ mang đồ ăn nhẹ đến cho em, em nh-"
"'Rồi rồi mà, anh đi làm việc đi."
Thẩm Tại Luân đứng lên, kéo cả hắn dậy rồi đẩy người nọ ra khỏi phòng làm việc. Cậu cũng có phải trẻ con đâu mà lo lắng như vậy kia chứ!
"Em nhớ đấy nhé!"
Còn cố hét vọng vào nữa!!! Lý Hi Thừa mỉm cười nhìn cánh cửa đóng rầm trước mặt mình, từ tốn chỉnh lại trang phục. Trước khi đến phòng họp còn không quên dặn nhóm thư ký phải để ý cậu gọi và không được vào làm phiền cậu.
Thẩm Tại Luân tìm được một cuốn sách về những điều cần lưu ý khi mang thai được giấu kĩ càng sau một loạt các loại sách chuyên ngành khô khan. Cuốn sách thậm chí còn được người đàn ông tỉ mỉ nào đó note lại cẩn thận những điều cần lưu ý, còn gắn kèm thêm ở cuối cuốn sách là vài tờ thực đơn dinh dưỡng được tham khảo từ bác sĩ. Cậu dựa lưng vào gối mềm, lật giở từng dòng ghi chú có chút vội vàng của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Thẩm Tại Luân luống cuống tìm khẩu trang đeo vào, khẽ ho nhẹ một tiếng mới nói hai chữ "Mời vào".
"Mời ngài uống nước ạ."
Thư ký Dương Bội Sam ghé mắt nhìn người đang ngồi trên ghế dài với chiếc gối nhỏ đệm ở lưng. Cô gái nhỏ kìm chế phấn khích, kính cẩn cúi người rồi chạy nhanh ra ngoài, vội vội vàng vàng cầm điện thoại vào group chat của nhân viên.
'Là nammmmm!!!!'
'Mắt trong veo như mèo con vậy!!!'
'Giám đốc Châu còn kê gối mềm cho người ta dựa lưng nữa!!!!'
'Cạnh bàn trà còn được bọc lại tránh bị va chạm nữa kìa!!!!'
'Á á á, chị Dương mở đường cho em lên ngắm thiếu phu nhân đi mà'
'Tôi nữa tôi nữa'
'Không được đâu /_| giám đốc dặn không được làm phiền vị kia rồi.'
'Đợt trước ngài ấy bảo tôi đối ghế trong phòng sang loại sofa mềm ;-; ra là vì ngày này:"
'Giám đốc Lý vốn tinh tế như thế sao huhu'
'Tôi đang họp, ngài ấy cứ để ý đến điện thoại mãi.'
'Hiếm khi mới thấy giám đốc Lý không tập trung nha huhuhu'
'Tôi tò mò đến mức không làm việc được nữa rồi T^T'
"..."
Trong phòng, Thẩm Tại Luân uống một ngụm trà nóng, là vị trà cậu thường dùng ở nhà. Loại trà đắt tiền này sao lại được dùng trong công ty nhỉ?! Cậu cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy gối tiếp tục đọc cuốn sách kia.
Những phần hắn note lại rất hữu dụng, còn có cả cách mát-xa khi bị mỏi người.
"Thưa ngài, dưới sảnh có người của giám đốc Lý đang đợi ngài ạ."
Có lẽ là bác quản gia đến đưa đồ ăn nhẹ cho cậu. Thẩm Tại Luân bọc bản thân kín mít đảm bảo không ai nhận ra thì mới chậm chạp theo cô thư ký Dương đi xuống. Trên đường đi không tránh khỏi ánh mắt tò mò của những nhân viên đang giả vờ làm việc.
"Cậu Thẩm."
Bác quản gia cười hiền, trên tay là ba hộp đồ ăn lớn và hai bình nước giữ nhiệt quen thuộc. Thẩm Tại Luân ngồi xuống đối diện ông, đôi ba câu trò chuyện. Cậu tiếp xúc với bác quản gia khá thường xuyên khi trước đây đều đặn ngày bốn lần gặp bác đưa đồ ăn cho cậu rồi rất quan tâm dặn dò cậu giữ sức khoẻ lúc làm việc.
"Cậu đừng để tâm đến lời nói của nhân viên nhé."
Trước khi đi bác quản gia đã nói như vậy với cậu. Thẩm Tại Luân cắn một miếng bánh ngọt, không tự chủ nghĩ tới những lời bàn tán cậu đã nghe được trên đường lên phòng từ các nhân viên lễ tân. Họ đang suy đoán xem cậu là ai và có thể nào xinh đẹp hơn những mỹ nam mỹ nữ đã từng có một cuộc hẹn nho nhỏ với Lý Hi Thừa hay không. Thậm chí còn nói bóng gió đến một người nào đó mà họ gọi là 'vị kia của Lý tổng' rằng trước đây họ từng vô tình nhìn thấy Lý Hi Thừa ảnh nền điện thoại, là một người vô cùng đẹp...
Người nọ ăn thêm một miếng bánh lớn làm phồng cả hai má. Không hiểu sao bây giờ cậu lại thèm ăn chua rồi.
"Em trai thối."
Lý Minh Uyên khoác vai một kẻ vừa họp xong đã nhanh chân muốn chạy về phòng làm việc. Đừng tưởng anh không nhìn thấy cậu em trai mình ngày hôm nay không tập trung họp hành mà cứ liên tục nhìn điện thoại nhé, đến cả nhân viên còn biết rõ kia kìa.
"Đưa được người đến đây rồi đấy à?"
Nhân viên đi đằng sau không hẹn mà cùng nhau tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với vị giám đốc nọ.
"Vậy nên anh có định đề em về với người ta không thế?"
Lý Hi Thừa cười cười, không hề che giấu vẻ tự mãn trên mặt. Anh trai hắn đã luôn trêu chọc hắn kém cỏi không mời được người ta đi chơi.
Hừ, hắn còn có con luôn rồi đấy nhé!
"Anh nhắc mày tí nữa nhìn kĩ biểu hiện của người ta vào, nhân viên không biết nên dễ nói này nọ về 'hoa đào' của mày lắm. Anh mày có kinh nghiệm cả rồi."
Nói rồi vỗ vai hắn một cái, bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Ông Lý chắc sẽ tiếc đứt ruột vì đã không đến công ty ngày hôm nay mất thôi, anh phải nhanh chóng gửi tin mật báo vào nhóm chat gia đình mới được.
Con trai của họ thế mà đã biết học mấy trò lãng mạn rồi!!!
"Tại, Tại Luân..."
Lý Hi Thừa nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước chậm chạp bước lại gần người nhỏ đang phồng má ăn bánh ngọt. Hắn có cảm giác không khí xung quanh đang cáu giận thay cậu.
"Em, em nghe tôi nói đã. Tôi hoàn toàn trong sạch, trước em chưa từng có ai, sau này gặp em rồi thì chỉ có em. Những gì người khác bàn tán chỉ là lời nói khi nhìn vào thôi chứ hoàn toàn không phải sự thật đâu. Em là người đầu tiên tôi đưa đến công ty, những người khác là khách hàng hoặc là đối tác nhưng tôi luôn đứng cách họ ít nhất hai mét, không có hành động thân mật gì hết. Như này đi, trong camera của công ty có bản lưu trữ, tôi có thể cho người tổng hợp lại rồi đưa cho em nhìn qua một chút, hoặc là..."
Lý Hi Thừa liến thoắng, nắm lấy tay cậu nói một lèo rồi iu xìu ôm lấy tay cậu mà áp má vào khi thấy cậu không nói lại hắn một lời nào. Lần đầu tiên hắn xúc động đến mức muốn đuổi hết tất cả nhân viên đi như bây giờ. Chuyện đời tư của hắn mà còn cần người khác quản sao?
Người vừa có biêu hiện được cho là đang giận kia hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Cậu đã nói cái gì đâu mà giải thích cho cậu đủ các thứ gì thế này?!
Thẩm Tại Luân cậu cũng không nhỏ nhen như thế, hoa nở rộ thì ong bướm vây quanh thôi chứ có làm sao đâu. Cậu căn bản không để ý.
"Em, em đừng suy nghĩ mà tự làm mình giận, mệt em, tội nghiệp tôi..."
Hắn thấy cậu muốn rụt tay về thì nhắm chặt hai mắt làm bộ tội nghiệp, giữ lấy tay cậu tiếp tục úp mặt vào lòng bàn tay mềm mại.
"Tôi không suy nghĩ gì cả, cũng không giận."
Thẩm Tại Luân buồn cười nhìn đầu tóc hắn vốn được vuốt sáp đẹp trai giờ đã lộn xộn hết cả.
"Vậy tại sao em lại chọc nát cả bánh thế..."
Lúc hắn vào phòng liền thấy cậu phồng má ăn bánh còn tay thì đang cầm dĩa chọc thẳng xuống miếng bánh ngọt đẹp mắt.
"Tôi, tôi đang mải, mải suy nghĩ thôi..."
Cậu ngại ngùng quay mặt đi, lắp bắp đáp lại, giọng bé xíu. Thì... cậu cũng chỉ nghĩ nghĩ một chút thôi.
"Nhưng dù thế thì tôi vẫn muốn nói lại. Đấy là mong em không để ý đến lời nói của người khác, cũng mong em có bất cứ bận tâm nào về tôi thì hãy nói với tôi. Bởi vì tôi thật lòng chỉ thích mỗi mình em mà thôi."
Lý Hi Thừa giữ hai vai cậu, đôi mắt dịu dàng lại kiên định nhìn thẳng vào cậu, không cho Thẩm Tại Luân tránh né. Và cậu chợt hiểu ra thế nào là cảm giác an toàn.
Là khi có chuyện gì đó xảy ra, bạn còn chưa kịp hiểu lầm thì anh ấy đã chủ động giải thích.

_______________
ngọt hôm 🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com