13.
Tiết trời tháng năm khô nóng. Trong phòng, Thẩm Tại Luân mặc áo phông mỏng, lộ ra phần bụng đã bắt đầu lớn lên, vòng eo thon gọn biến mất cùng với cơ bụng sáu múi săn chắc tự bao giờ. Thậm chí cả vòng 1 của cậu cũng lớn hơn, đôi lúc còn sưng lên nhưng không quá khó chịu, chỉ có khi ở nhà mặc áo phông mềm mại do người nào đó tặng mới thấy thoải mái.
Từ khi mới tỉnh ngủ Thẩm Tại Luân đã khoanh chân ngồi trên thảm lông giữa phòng thay đồ của mình, ngán ngẩm nhìn ba tủ đồ quây quanh căn phòng với những trang phục lộng lẫy. Cậu không thê tìm cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái vừa lịch sự được, nếu không phải là quá bó sẽ ôm sát ngực và bụng cậu bị đau, thì là quá lồng lộn không phù hợp với một buối tiệc sinh nhật đơn giản.
Cuối cùng cậu chọn được một cái áo sơ mi kẻ ở góc tủ vẫn còn chưa cắt tag, phối với một chiếc áo vest trắng bên ngoài, khéo léo che bụng lớn tròn xoe. Thẩm Tại Luân lấy túi hoa quả đã được chuẩn bị từ sớm, cúi đầu nhìn mình một lượt rồi mới vội vã đóng cửa nhà để xuống tầng, Lý Hi Thừa đã đợi cậu được một lúc rồi.
Đứng trước cửa lớn của tứ hợp viện, Thẩm Tại Luân run tay nắm lấy áo của Lý Hi Thừa, choáng váng muốn ngã. Cậu biết nhà hắn giàu, nhưng cậu không nghĩ là Lý gia sẽ giàu đến mức này! Tứ hợp viện Bắc Kinh là bao nhiêu tiền cơ chứ?
"Gia đình tôi rất thích em, tôi đã nói với em rồi mà, đừng lo lắng."
Lý Hi Thừa cầm túi hoa quả mà Thẩm Tại Luân chuẩn bị cùng hộp quà sinh nhật của mình, tay phải đưa ra nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái xoa lên mu bàn tay trắng mềm an ủi.
"Được.."
Người nhỏ hơn khó khăn đáp, nắm chặt lấy tay hắn giảm đi sự căng thăng đang dâng lên một cách khó hiếu. Đơn giản là một bữa tiệc sinh nhật, cậu cũng chi là bạn của chủ tiệc thôi.
Toà nhà đậm hơi thở cổ xưa, tựa như lật giở lại hàng ngàn năm trước trở về một triều đại xa xôi nào đó. Trong sân vườn xanh mát thinh thoảng sẽ có hai ba người làm đi lại, khi nhìn thấy Lý Hi Thừa liền dừng lại cúi chào rồi tiếp tục làm việc, toàn bộ không gian đều an tĩnh và thư thái lạ lùng. Cậu có cảm giác Lý gia là một đại viện hào môn, còn Lý Hi Thừa là vương gia của căn tứ hợp viện này vậy.
"Bố tôi có hơi ít nói nhưng rất dễ sống chung, ông ấy khá giống em, thích nghe nhạc đĩa than và đánh cờ. Mẹ tôi rất hiền, bà ấy muốn gặp em từ lâu rồi, nên em cứ thoải mái nhé. Còn anh trai và chị dâu nữa, hai người họ tính cách vui vẻ, tôi từng kể em rồi nhỉ, chị dâu còn hay xem phim em đóng..."
Trên đường vào nhà chính Lý Hi Thừa nói rất nhiều về gia đình hắn.
Ông bà Lý tính tình thế nào, anh trai và chị đâu hắn ra sao, gia đình họ mong muốn gặp mặt cậu như nào, rồi lặp đi lặp lại rằng cậu hãy cứ tự nhiên không cần câu nệ. Bàn tay hắn từ lúc xuống xe vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không rời, thong thả bước chậm trên hành lang gỗ.
"Cậu Hi Thừa, cậu Thẩm."
Bác quản gia mặc một bộ sườn xám kiểu dáng đơn giản, cúi người chào hai người. Mọi khi gặp mặt, bác quản gia đều không mặc trang phục kiểu như vậy nên Thẩm Tại Luân cảm thấy có chút khác lạ, thầm nghĩ có phải bản thân thật sự xuyên về cổ đại rồi không.
"Ông bà chủ đang đợi hai cậu ạ."
Lý Hi Thừa đưa túi đồ cho người làm, theo thói quen vòng tay qua eo cậu phòng hờ. Eo thon nhỏ bắt đầu có thay đổi khi Thẩm Tại Luân có khẩu vị hơn, điều này làm cậu phải mặc kiểu áo rộng thùng thình mà trước đây cậu không quá thích.
Bước qua phòng khách với một lượng lớn đồ cổ mà cậu chỉ thấy trong phim tài liệu và một loạt những đồ vật vừa nhìn là biết có giá trị không tầm thường, cả hai người dừng lại trước phòng ăn.
Gia đình hoa thuận, đây là bốn chữ vang lên trong đầu cậu khi nhìn thấy người nhà Lý Hi Thừa. Ông Lý trò chuyện với anh trai Lý Minh Uyên, tay chỉ lên một bức tranh được treo trong phòng ăn, bà Lý và chị dâu Hoàng Mạn Nhu thân thiết ngồi gần nhau, có lẽ đang xem lại còn thiếu món ăn nào không.
"Con chào bố mẹ. Anh chị cũng về rồi ạ."
Lý Hi Thừa lên tiếng phá tan bầu không khí sôi nổi. Cảm nhận thấy bốn ánh mắt phóng thẳng vào mình, Thẩm Tại Luân bước một bước về phía người bên cạnh. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu khiến cho Thẩm Tại Luân bất giác thở phào. Cậu hơi cúi người chào hỏi mọi người trong gia đình hắn.
"Bác muốn gặp Tại Luân lâu lắm rồi đấy."
Bà Lý vui mừng đứng lên, tiến lại gần cậu, thân thiết nắm lấy tay Thẩm Tại Luân đưa cậu vào bàn ăn. Ông Lý ậm ừ rời tầm mắt, dường như hiêu ra điều gì mà nhìn hai đứa con trai mình đang huých vai nhau.
"Con tới muộn, con xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ."
Thẩm Tại Luân được bà Lý kéo đến ngồi ngay cạnh mình, ngại ngùng nhìn bốn người trong gia đình. Vì cậu quên lấy quà cho Lý Hi Thừa nên vừa xuống đến tầng hầm lại bấm thang máy quay lên, loay hoay mất một thời gian ngắn thì cả hai mới xuất phát.
"Khụ, không sao. Đi chậm cho an toàn." - Ông Lý hắng giọng.
"Được rồi, được rồi. Nhà mình khai tiệc thôi."
Lý Minh Uyên mở nắp chai rượu, nhanh chóng chuyển chủ đề sau câu nói của bố mình. Anh để ý thấy cậu nhóc này căng thẳng từ lúc gặp mặt đến giờ, mãi khi Lý Hi Thừa ngồi xuống bên cạnh mới thả lỏng biểu tình, đáp lại mấy câu với hắn.
"Tại Luân ăn nhiều vào em nhé."
Hoàng Mạn Nhu cùng bà Lý gắp đầy nửa bát cơm cho cậu, câu được câu không trò chuyện. Thẩm Tại Luân trước sự nhiệt tình này bỗng tay chân luống cuống, không biết phải làm sao nên cứ cắm cúi ăn mấy món được gắp cho. Đồ ăn của Lý gia cậu ăn thành quen, lại vô cùng hợp khấu vị nên không có gì đáng lo ngại.
"Tại Luân."
Lý Hi Thừa nghiêng người, nhân lúc cả nhà đang nói chuyện thì ghé sát vào tai Thẩm Tại Luân thì thầm. Người nọ đang ăn mà hai tai đỏ ửng, ngượng ngùng muốn rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cậu ở dưới bàn.
"Mẹ vừa nãy không biết nên lấy cá cho em. Em có ngại không nếu tôi ăn hộ em?"
Thẩm Tại Luân gật gật đầu, vành tai nóng bừng, quay mặt sang bên bà Lý lại phát hiện ra bà đang nhìn hai người. Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn, cười khách sáo che giấu đi vẻ cứng nhắc của mình.
Bà Lý gắp thêm món ăn cho cậu rồi nhìn chồng mình tủm tỉm cười, nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện của gia đình để tránh cho cậu thêm ngại. Thằng con bà hóa ra là cũng được việc lắm đấy, dẫn người ta về nhà xong còn nắm tay nắm chân người ta luôn rồi kia kìa.
"Món mà em thích ăn này."
Trước cái nhìn của bốn người trong gia đình, Lý Hi Thừa thản nhiên gắp miếng cá từ bát cậu ăn, rồi lại lấy cho cậu một bát canh nhỏ để bên cạnh, đã vậy hắn còn cẩn thận dùng thìa khuấy nhẹ cho canh bớt nóng.
Thẩm Tại Luân ngại không dám nhìn ai, lí nhí nói cảm ơn rồi nhận lấy thìa sứ từ tay hắn.
Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng của Thẩm Tại Luân và cái nhìn đầy ấn ý của bốn người trong gia đình.
Vì là tố chức riêng cùng với gia đình vào buổi trưa nên khoảng thời gian chiều vô cùng rảnh rỗi, đến tối sẽ là một bữa tiệc khác cùng với một số người trong giới thượng lưu. Thẩm Tại Luân vốn chỉ định đến dự sinh nhật với đúng tư cách là bạn của hắn, không rõ bà Lý đã nói gì mà hiện tại cậu đã đang cùng ông Lý uống trà, chơi cờ vây ở chòi nghỉ trong sân vườn.
Có người nói cậu 'sống già', sở thích toàn là những thứ cũ kĩ từ thập niên nào mà ở độ tuổi của cậu thường chẳng có. Thẩm Tại Luân mỗi khi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, bởi cậu quả thực là như thế, thưởng trà ngắm cảnh, chơi cờ, luyện thư pháp, vẽ tranh,... toàn là những 'thú vui người già'.
Có lẽ do từ nhỏ sống đơn độc nên sau này cậu không quá ham thích việc tụ tập, bình thường tuy vô cùng cởi mở và hòa đồng nhưng chỉ cần có thời gian, cậu sẽ chỉ để nó cho cuộc sống của riêng mình. Lương Trinh Nguyên ban đầu làm quản lý của cậu, vì không hiểu nối cậu nên dành ra vài tháng học cách chơi cờ, tìm hiểu cả thư pháp và các loại trà để có chủ đề chung với cậu.
"Tốt."
Ông Lý gật gù. Ban đầu ông cảm thấy cậu nhóc này tuổi còn nhỏ, chắc mới chỉ học sơ qua cách chơi, không ngờ nước đi cờ chậm mà chắc, điềm tĩnh lại biết nhẫn, vài lần áp đảo quân của ông. Tưởng chừng cậu nhóc ban nãy bị con trai ông làm cho ngại ngùng mặt mũi đỏ bừng là người nào khác chứ chẳng phải Thẩm Tại Luân .
"Con thấy Hi Thừa là người như nào?"
Ván cờ dần tàn, ông Lý thả lỏng tinh thần, nhìn cậu nhóc hai mắt trong veo đang an tĩnh ngồi đối diện, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi.
"Anh ấy ạ?"
Thẩm Tại Luân ngạc nhiên nhìn ông, rồi dường như đang suy nghĩ đến điều gì, đôi mắt chợt nhu hòà, thoáng hiện lên tia ấm áp đặc biệt.
Cậu cười khẽ, vừa đánh cờ, vừa đáp :
"Anh ấy là người tốt bụng, tinh tế, biết chăm sóc người khác, bình thường rất hiền nhưng đôi lúc lại vô cùng nghiêm khắc. Còn có, là một người đàn ông rất có trách nhiệm."
... Sau này hắn sẽ là một người bố tốt, một người chồng tốt.
Thẩm Tại Luân âm thầm bổ sung. Lý Hi Thừa sẽ dậy sớm hơn bình thường để đi từ nhà hắn đến căn hộ của cậu, gọi cậu dậy ăn sáng và đi làm, sẽ thận trọng một tay đỡ lưng cậu một tay kéo cậu dậy, chắc chắn sẽ bật đèn phòng vàng nhạt để cậu từ từ thích nghi với ánh sáng khi còn đang ngái ngủ. Hắn sẽ ghi nhớ món ăn cậu ăn được nhiều hơn, sẽ cúi xuống buộc dây giày cho cậu, sẽ đưa cậu đến những nơi mới mẻ nhân ngày cậu không có lịch trình, sẽ nhanh chóng nghĩ đến bất kì tình huống nào có thể xảy ra rồi luống cuống giải thích dù cho cậu chưa kịp hiểu lầm... Buổi tối Lý Hi Thừa sẽ ở cạnh mát-xa cho cậu vì cơ thê cậu càng ngày càng dễ mệt mỏi, sẽ đắp chăn và kế chuyện cổ tích cho cậu, đợi cậu ngủ rồi sẽ nhỏ giọng chúc ngủ ngon và thay cậu khóa cửa nhà.
Nếu không phải ngày hôm nay ông Lý hỏi thì cậu cũng sẽ không tự nhiên nghĩ đến những việc hắn làm cho cậu suốt thời gian qua. Hoá ra Lý Hi Thừa tốt đến như vậy, nuông chiều cậu đến mức cậu nghĩ rằng, cho dù khi xưa cậu có một gia đình hạnh phúc thì bố mẹ cậu cũng sẽ không chiều chuộng cậu đến thế.
"Ò?"
Ông Lý mỉm cười, hạ quân cờ cuối cùng xuống. Con trai ông, ông biết. Từ khi nào tên nhóc khó tính đó lại biết chăm sóc người khác chứ, ngày hôm nay còn ăn món ăn từ trong bát người khác? Hiền thì có hiền nhưng đảm bảo không hề tinh tế chút nào, có lần mẹ hắn bảo hắn đi xem mắt, hắn đến nơi ăn một bữa rồi về, nửa chữ cũng chẳng nói, doạ cô nương nhà người ta khóc một hồi lâu ở nhà hàng.
"Bác thắng rồi ạ."
Thẩm Tại Luân cười đáp, cũng không vì thua một ván cờ mà khó chịu. Cậu tính là mới chơi, tài nghệ chưa thạo, đánh thắng được ông Lý mới là chuyện lạ. Ván cờ này giúp cậu hiểu ra nhiều điều, đó mới là mục đích mà người chơi cờ vây luôn hướng đến.
"Nước đi tốt, có chiến lược. Sau này con để ý một chút, nếu không ta sẽ được lợi đấy."
Ông Lý nhấp một ngụm trà, chậm rãi chỉ ra cho cậu vài đường đánh.
Đứa trẻ này tâm thái tốt, biết tiến biết lùi, nếu đặt trong cố đại có thể trở thành một quân sư cũng không biết chừng. Cái chính là, tư tưởng có lẽ là rất hợp với ông đi, một trận cờ mà sảng khoái cả tinh thần.
Chòi nghỉ mát, ánh nắng của một chiều tháng năm không quá gay gắt chiếu lên tấm lưng thẳng tắp của thanh niên, đùa nghịch với những lọn tóc non mềm. Lý Hi Thừa đứng dưới hiên nhà, chẳng cảm thấy đôi chân đã tê rần mà ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của cậu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com