16.
Thẩm Tại Luân trở về liền đi tăm rồi trèo lên giường ngủ, một giây cũng không để bản thân phải nghĩ đến chuyện gì khác. Tin nhắn từ
Hoàng Mạn Nhu và Lý Hi Thừa reo lên từ lúc cậu về nhà, Thẩm Tại Luân cũng chỉ có thể khách sáo đáp lại, lê tấm thân mệt mỏi khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Mỗi tối, trước đây không nói đến, nhưng từ khi Lý Hi Thừa ngày ba bữa chính đều ở cùng cậu, Thẩm Tại Luân đã quen với việc buổi tối được bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng mát-xa cho cậu, cũng quen với giọng nói trầm ấm tựa như tiếng thủ thỉ trong đêm, dịu dàng kể chuyện cổ tích cho cậu.
Nhớ lại những gì chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, Thẩm Tại Luân lắc đầu tự cười chính mình đã quá phụ thuộc người nọ. Cậu tự mình đứng dậy pha một cốc sữa nóng, uống hết một hơi rồi chậm chạp về phòng ngủ.
Đó, cậu cũng không quá ỷ lại đâu, bản thân cậu có thể tự chăm sóc được mình mà, chỉ là không bằng hắn thôi...
Sáng sớm hôm sau, thang máy vừa mở, Lương Trinh Nguyên cùng trợ lý nhỏ Lâm Cảnh Nghi dừng lại động tác, đồng loạt nhìn chẳm chẳm vào người đàn ông lim dim ngủ trước cửa căn hộ của minh tinh nhà họ. Có lẽ nghe thấy tiếng động, cũng có thể do ngủ không sâu, Lý Hi Thừa lập tức giật mình tỉnh dậy, thấy hai người liền gật đầu chào hỏi, tự đứng dậy sửa soạn lại đầu tóc và quần áo mình. Hắn vẫn mặc bộ đồ dự tiệc đêm qua, tiệc vừa tàn, hắn chưa kịp thay đã chạy đến đây rồi.
"Ờ...ừm... Cảnh Nghi xuống dưới lầu mua giúp anh đồ ăn sáng cho anh Luân nhé."
Đợi Lâm Cảnh Nghi đi rồi, Lương Trinh Nguyên mới chau mày nhìn từ trên xuống dưới người hắn, cuối cùng thở dài một tiếng, bấm mật mã đi vào. Cửa vẫn mở, Lý Hi Thừa không do dự bước theo sau, ngựa quen đường cũ dừng lại trước phòng Thẩm Tại Luân.
"Vào gọi người ta dậy đi, tôi không gọi được."
Quản lý Lương cảm thấy mình có thể đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm, hỗ trợ xúc tiến cặp đôi rồi. Y nhìn hắn một cái, xoay người đi vào bếp, để Lý Hi Thừa tự do tự tại đứng đó phân vân không biết nên vào hay không.
Phòng ngủ vẫn còn ánh đèn vàng nhạt yếu ớt, trên giường, người con trai nằm nghiêng, co người lại, tay chân đều áp sát vào người. Lý Hi Thừa nhẹ chân bước lại gần, ngồi lên mép giường, ngón tay thon dài điểm lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khoe mắt, khẽ mân mê. Cậu hắn đã rất khó ngủ đi, mọi ngày đều ngoan ngoãn hai tay đặt lên bụng nằm thăng đi ngủ, ngày hôm nay lại ngủ một cách thiếu cảm giác an toàn như vậy. Người nọ đau lòng, bàn tay to lớn che đi mắt cậu tránh để cậu thức dậy đã tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp trong phòng, dịu giọng gọi cậu dậy.
Thẩm Tại Luân ngủ không sâu, vừa được gọi liền tỉnh lại, trước mắt tối sầm dần dần có ánh sáng. Cậu chớp chớp mắt nhìn Lý Hi Thừa đối diện mình, trong phút chốc nghĩ rằng có phải mình đang mơ hay không•
"Dậy đi làm nhé?"
Lý Hi Thừa chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu, quen thuộc đỡ cậu ngồi dậy rồi nhẹ nhàng mát-xa cho cậu thoải mái. Hắn nhỏ giọng, cả căn phòng lớn như vậy, giọng hắn vẫn lí nhí bên tai cậu. Thẩm Tại Luân mím môi, ngón tay dưới chăn xoắn lại, không biết có nên đẩy hắn ra hay không.
Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải không xa, gần ba tiếng sau khi ngủ dậy Thẩm Tại Luân đã có mặt tại thành phô xa hoa này. Cậu bận rộn với lịch trình của mình, bỏ qua cảm xúc xáo trộn trong lòng và cả cuộc điện thoại hàng ngày của Lý Hi Thừa hỏi cậu đã ăn cơm chưa.
Lương Trinh Nguyên nhìn minh tinh nhà mình ôm lấy quyển kịch bản, tay kia xoa nhẹ lên bụng lớn đã sắp nhìn rõ, thở dài thườn thượt.
Điện thoại của Thẩm Tại Luân đã vứt cho y, tin nhắn hay cuộc gọi đến cũng mặc kệ, làm ngơ tiếp tục công việc của mình. Lương Trinh Nguyên cản không được cậu, chỉ có thể mua một loạt các món ăn về cho cậu chọn, mong cậu ăn được ít nhiều. Y không hiểu, là do người mang thai khó ăn uống hay do cậu khó chiều, y mua mười món về thì mỗi món chỉ được một lần gắp, sau đó cậu đã buông đũa xuống rồi. Lương Trinh Nguyên nhìn không nối nữa, lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Hi Thừa , còn chụp lại hình ảnh đã quá giờ trưa mà cơm nước chưa ăn, ngủ trưa cũng chưa ngủ của cậu.
Năng suất làm việc của Thẩm Tại Luân vẫn luôn tốt, đặc biệt là khi cậu tập trung vào công việc không để ý thứ gì. Vốn phải đến đêm mới hoàn thành lịch trình nhưng hôm nay chỉ mới sáu giờ tối cậu đã thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm khách sạn.
Bữa tối với đối tác đã được Lương Trinh Nguyên đi thay cậu do phải uống rượu, Thẩm Tại Luân cũng không khách khí, nghe lời y trở về phòng tự ăn uống. Một phần cơm phục vụ tại phòng rất phù hợp với cảnh đêm phồn hoa của thành phố Thượng Hải.
Món âu không được kết hợp với rượu vang cũng không làm hỏng tâm trạng thèm ăn của cậu. Thẩm Tại Luân vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới, ánh sáng từ tòa tháp đôi Thượng Hải hắt lên cửa kính trong suốt của khách sạn.
Tiếng nhạc du dương trong phòng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Thẩm Tại Luân nghiêng người với lấy di động mà mình đã bỏ xó cả một ngày. Tên người gọi nhấp nháy liên tục trên màn hình như đang giục giã, ngón tay Thẩm Tại Luân chần chừ trước màn hình, cuối cùng vẫn ấn chấp nhận cuộc gọi.
"..."
Cậu không nói, người ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Thẩm Tại Luân nghe tiếng thở gấp gáp của người kia, thoáng chốc tò mò nhưng lại mím môi không hỏi. Có lẽ do đã chuẩn bị xong, tiếng nói trầm thấp phát ra từ điện thoại :
"Tại Luân, em nhìn ra cửa số đi."
Trong giọng nói còn ẩn ẩn chút hồi hộp không nói rõ. Lý Hi Thừa đứng tựa vào cửa phòng khách sạn của cậu, cách một tấm cửa lớn, cách một màn hình điện thoại, hình dung phản ứng của cậu.
Bên ngoài cửa sổ, đoàn người vội vã như bị ấn nút tạm dừng. Tháp đôi Thượng Hải sáng rực, lấp lánh dòng chữ "Vũ trụ hải lý hữu gia viên, nguyên khí thiếu niên Thẩm Tại Luân ". Lấy ánh đèn rực rỡ làm phông nền, tòà tháp đôi liên tiếp đối kiếu dáng và màu sắc làm nối bật lên dòng chữ kiểu cách kia. Cứ như vậy chừng một phút, màn hình đối thành hình ảnh của Thẩm Tại Luân trong lần xuất hiện gần đây nhất trên màn ảnh nhỏ.
Người trong phòng một tay giữ chặt điện thoại, một tay run run chạm lên cửa kính, hai mắt trong veo phản ảnh ngược của khung cảnh thành phố. Thẩm Tại Luân vội vàng thở đều sau một lúc nín thở vì sững sờ, tay nhỏ chạm lên ngực trái ngăn cản trái tim đang đập liên hồi như muốn bay khỏi lồng ngực.
"Em thích chứ?"
Giọng nói trầm khàn ngay sát bên tai làm con tim vừa mới bình ổn lại lần nữa run lên. Thẩm Tại Luân há miệng muốn đáp, lại phát hiện ra mình đã nghẹn ngào đến mức không nói lên lời. Phải mất một lúc sau, Thẩm Tại Luân mới thỏ thẻ được hai chữ "Rất thích." rồi lại im lặng. Cậu ngạc nhiên và xúc động đến mức hiện giờ không biết nên nói lời nào với hắn nữa rồi.
Vì, vì sao lại cứ đối tốt với cậu như thế chứ...
Lý Hi Thừa đứng ngoài hành lang, cúi đầu nhìn mũi giày đã dính bẩn của mình, trái tim lơ lửng cả một ngày cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân. Hắn áp sát tai vào điện thoại, giữa hành lang yên ắng, thổ lộ.
"Tôi thích em."
Hắn nghe được ở đầu dây bên kia là một tiếng hút khí. Lý Hi Thừa thoáng dừng lại một lát, rồi ánh mắt loé lên tia dịu dàng, khoe môi cũng nâng lên vẽ thành một nụ cười sủng nịnh.
"Vậy nên em có thể tuỳ ý với tôi, có thể giận dỗi đến mức vô cớ cũng được, tôi rất thích, sẽ không thấy phiền. Đứng trước mặt em, tôi quả thực là không còn tỉnh táo để phán đoán nữa, đôi lúc có thể không phát hiện ra lý do em buồn lòng. Tôi biết em không quen, nhưng xin em hãy nói với tôi tất cả mọi cảm xúc của em. Tôi không muốn vì bất cứ điêu không quan trọng nào mà khiến em sợ hãi rồi rời xa tôi..."
"Tại Luân, em cho tôi cơ hội được ở bên em có được không?"
Một thời gian trước, Lý Hi Thừa tự cảm thấy hắn đã già, ích kỉ giữ lấy cậu chỉ làm Thẩm Tại Luân lỡ mất đi thời khắc tươi đẹp nhất cuộc đời. Nhưng khi hắn nghĩ đến hình ảnh cậu hạnh phúc với một người khác, hắn có cảm giác bản thân muốn bùng nổ. Có lẽ từ giây phút gặp lại Thẩm Tại Luân đang đau lòng khóc ở khu vườn đằng sau bệnh viện, cuộc đời đã chú định 'vĩnh hằng' của hắn. Giây phút đó, hắn không biết đứa nhỏ trong bụng cậu là của ai, hắn cũng không quản, chỉ cần có thể ở bên cậu, Lý Hi Thừa mặc kệ tất cả.
Khi cầu xin cậu đừng bỏ đứa nhỏ, hắn sẽ chịu trách nhiệm, trong đầu hắn chỉ có ý niệm sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu và đứa bé cả đời.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com