19.
Từ eo truyền đến hơi ấm cùng sự thoải mái dễ chịu quen thuộc, Thẩm Tại Luân chép miệng, cựa người đổi một tư thế khác. Người còn lại trầm ngâm cười một tiếng, bàn tay tăng thêm lực giúp cậu xoa bóp eo và chân.
Đêm qua Thẩm Tại Luân đang ngâm bồn thì ngủ gật, hắn dọn dẹp xong nếu không vào gọi có lễ cậu đã ngủ luôn trong đó. Đầu tóc, người ngợm đều ướt sũng, Lý Hi Thừa loay hoay cả tiếng đồng hồ mới ôm được cậu lên giường, lúc đấy đã là nửa đêm. Lý Hi Thừa ngủ không lâu, sáng sớm đã tỉnh dậy, lấy gel giúp cậu mát-xa khắp người. Ngày hôm qua hắn thật sự không kìm chế được, hành hạ cậu mệt mỏi đến như này. Lý Hi Thừa khom lưng, ngay trán cậu đặt một nụ hôn chào buổi sáng.
"Luân nhi dậy ăn sáng nào~"
Nhìn bạn nhỏ nhăn nhó mặt mày, môi lại chu ra đòi hôn, Lý Hi Thừa phì cười, nghiêng mặt hôn chụt một cái lên môi cậu.
Cảm nhận được ấm mềm trên môi, Thẩm Tại Luân mới giật mình mà trợn tròn mắt, nhận thức được tình huống mới xấu hổ đẩy hắn ngã ra giường còn mình thì tìm chăn quấn chặt, trái tim đập thình thịch. Kí ức đêm qua từng chút, từng chút lặp lại trong đầu cậu, hai tai Thẩm Tại Luân đỏ bừng, nóng rực, sau gáy cũng phiếm hồng vì ngại.
"Dậy đánh răng đã nhé? Tôi đi lấy bữa sáng cho em."
Lý Hi Thừa vươn tay gỡ chăn của cậu ra, dán lại gần cắn cắn bên má hồng hào, rồi yêu chiều chỉnh lại mái tóc lù xù do ngày hôm qua đã muộn, hắn chưa kịp dưỡng tóc cho cậu. Hắn xuống giường, vòng vào nhà vệ sinh chuẩn bị sẵn kem đánh răng cùng bàn chải cho cậu rồi mới khoác áo bước ra ngoài.
Bác quản gia đã mang đồ ăn sáng đến rồi, nếu bọn họ không nhanh thì Lương Trinh Nguyên cũng sớm đến giục Thẩm Tại Luân đi làm mất.
Thẩm Tại Luân mặc áo ba lỗ bên trong, lộ ra bụng bầu lớn tròn xoe. Vải áo cọ vào da thịt khiến người nọ chau mày, xoa xoa lấy vòng một đang hơi sưng lên, ấn ấn đau nhức.
"Quần áo của anh nà-... Ơ? Sao ngực anh lại lớn thế này? Có đau lắm không? Có cần đi khám không?"
Lương Trinh Nguyên hốt hoảng vứt trang phục ngày hôm nay của Thẩm Tại Luân lên ghế, chạy lại gần cậu muốn vén áo cậu lên nhìn. Vì y quá lo lắng nên không để ý đến gương mặt minh tinh nhà mình đỏ bừng bừng, hai mắt đảo loạn trốn tránh.
"E-Em không sao đâu, nó chỉ là bị ảnh hưởng rồi phát triển một chút thôi ạ. Anh, Anh ra ngoài đi, em thay quần áo."
Nói rồi nhắm mắt đẩy Lương Trinh Nguyên ra khỏi phòng thay đồ.
Căn phòng yên ắng trở lại, Thẩm Tại Luân xoay người nhìn mình trong gương, chần chừ vén góc áo lên. Đầu ngực sưng lớn, có vẻ như bầu ngực cũng nhô lên, bên cạnh còn có dấu răng be bé, điểm hồng hào thăng tắp dựng đứng giữa không khí. Thẩm Tại Luân ngượng cháy mặt, ho nhẹ một cái rồi quay đi tìm trang phục ngày hôm nay mặc vào.
Đêm qua người nào đó hì hục cày cấy nơi đây cơ mà, sưng, sưng lên cũng là bình thường...
Thẩm Tại Luân nghĩ thầm, thoáng đỏ mặt khi nhớ đến đêm qua. Hai người bọn họ quả thật không thèm để tâm đến thứ gì, hôn hôn từ cửa vào đến sofa, rồi lại quấn lấy nhau vào tận giường ngủ. Sau đấy thì hắn, trực tiếp lột bỏ cậu rồi. Còn lấy lí do xoa xoa cho cậu đỡ tức ngực mà trêu chọc cậu đến mức này.
Minh tinh nọ mím mím môi, cầm điện thoại nhắn hai chữ cho người nào đó rồi giấu điện thoại thật xa, chỉnh trang lại quần áo cho thoải mái mới đi ra ngoài.
Không khí Lý gia gần đây đặc biệt vui vẻ. Sau sinh nhật Lý Hi Thừa, ông bà Lý ngày thường vốn không hay dùng điện thoại bây giờ chỉ cần rảnh rỗi xíu là cầm máy, nhắn tin gọi điện với Thẩm Tại Luân, trò chuyện còn nhiều hơn cả với hắn. Chủ đề gần đây trong bữa cơm gia đình chính là về phim của Thẩm Tại Luân, đôi lúc còn quay sang trêu chọc hắn rằng 'bạn' hắn sao lại giỏi giang, đa tài như thế Lý Hi Thừa khi ấy chưa ôm được người vào lòng, bị anh trai nói quả thực không biết tán tỉnh, có cần anh bày cách cho không, hắn cãi cũng không cãi lại được.
"Làm gì mà cười mãi thế?"
Ngày cuối tuần không ai phải đi làm, Lý Minh Uyên vừa ra tới phòng khách đã thấy em trai mình cầm điện thoại cười được một phút đồng hồ, ngay cả khi anh gõ cửa cũng không để ý đến.
"Không có gì."
Mắt cũng không nhìn thấy nữa rồi mà còn bảo không có gì. Lý Minh Uyên không vạch trần, bước vào phòng ăn lấy ít đồ ăn nhẹ cho vợ mình. Mấy tháng gần đây nhà bếp đều phải tăng ca, sáng sẽ phải dậy sớm hơn bình thường để làm rất nhiều các món ăn cho Lý Hi Thừa mang đi, đồ ăn đặc biệt đa dạng. Lý Hi Thừa đưa tay miết nhẹ môi dưới, đôi mắt dịu dàng đầy ý cười nhìn màn hình tin nhắn với hai chữ 'đáng ghét' được in đậm, đẳng sau còn kèm theo ba dấu chấm than thế hiện cảm xúc. Tưởng tượng đến vẻ mặt đỏ bừng vì ngại, làn da sẽ phớt hồng rồi vành tai nhỏ nhắn cũng nóng ran lên, hắn lại không nhịn được mà ngứa ngáy tay chân. Thật muốn trêu chọc cậu!
Ông bà Lý thưởng trà trong sân vườn xong đi vào phòng khách, nhìn đến con trai mình ba mươi tư tuổi rồi vẫn đang bấm điện thoại, không những không chán nản mà ông bà còn quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý.
Trước đây cả gia đình còn lo hắn vô cảm, ai mà ngờ gặp được đúng người là thành ra vẻ như này đâu.
"Khụ, tối nay bố thấy cậu nhóc Tại Luân bảo không bận bịu gì đâu. Hỏi người ta nếu không mệt thì đến nhà ăn bữa cơm với ông bà già này đi."
Ông Lý giả bộ ho một tiếng thu hút sự chú ý, vừa ngồi xuống vừa nói mấy câu. Thẩm Tại Luân là một đứa trẻ tốt, bận rộn như thế mà vẫn luôn dành ra thời gian trả lời tin nhắn của ông bà, dù cho ông bà đã nói rằng cậu không cần để ý quá nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện với ông bà là ông bà đã vui vẻ rồi. Ngày hôm đó ông bà chỉ là nói qua mong rằng cậu không phiền nếu tiếp chuyện hai ông bà già, ai ngờ cậu thực sự đề tâm đến thế .
"Không được!!" - Lý Hi Thừa dừng ngay động tác, nheo nheo mắt nhìn bố mình đang trợn tròn mắt với hắn. - "Tối nay con đi ăn với em ấy rồi."
Hắn còn phải hâm nóng tình cảm với cậu, sao bố mẹ Lý còn tranh giành với hắn chút xíu thời gian rảnh mà Thẩm Tại Luân có cơ chứ.
"Cái thằng này, mày còn gắt gỏng với bố cơ đấy."
Ông Lý tức giận gõ gậy batoong xuống sàn nhà, liếc mắt nhìn con trai mình hiện tại đã biết bộc lộ tính tình rồi, trước đây có bao giờ phản ứng mạnh như này với ông bà đâu.
"Hôm khác con mời em đến nhà mình ăn bữa cơm. Tối nay con hẹn em ấy trước rồi ạ."
Lý Hi Thừa cũng biết mình lỡ lời, dịu giọng lại giải thích.
Từ bé xíu khi đi mẫu giáo, Lý Hi Thừa đã mặc kệ các bạn nhỏ khác mượn đồ của mình rồi lấy đi, cũng không tìm để đòi lại. Cơ bản hắn có suy nghĩ rằng, cái gì có thể kiếm lại được thì hắn không để vào mắt, cho người ta cũng không sao. Lý Hi Thừa từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, ai khuyên cũng không thay đổi được. Chỉ là bây giờ, hắn hình như đã tìm được một điều khiến hắn ích kỉ không muốn san sẻ cho bất kì ai rồi. Mà hắn kì quái lại rất muốn tận hưởng sự ích kỉ của bản thân mình.
"Đàn ông con trai, lớn rồi phải có trách nhiệm đi. Xác định sẵn tương lai thì hẵng bỏ thời gian ra tán tỉnh người ta."
Lý Minh Uyên cầm đĩa đồ ăn đi ra, không thèm nhìn hắn mà chêm một câu rồi rời đi. Ông bà Lý có lẽ cũng đồng ý với lời Lý Minh Uyên nói, bồi thêm mấy câu cho hắn về truyền thống nam nhân trong gia đình làm Lý Hi Thừa phải đơ ra một chỗ. Hắn đã khi nào nói rằng hắn chơi đùa đâu cơ chứ, hắn còn hận không thể cưới cậu về luôn đây này!
"Con sợ người ta không chịu thôi chứ con nghiêm túc thật mà."
Lý Hi Thừa đặt bữa tối tại một nhà hàng trong thành phố, ngay gần nhà của Thẩm Tại Luân. Có lẽ do bé con càng ngày càng lớn nên Thẩm Tại Luân thường rất khó chịu khi phải di chuyển xa, ngồi trong xe lâu sẽ làm cho cậu mỏi nhừ cả lưng, lúc đứng dậy sẽ tê chân mà lảo đảo ngã. Có một lần hắn học trò lãng mạn của Lý Minh Uyên, lái ô tô chở cậu ra một nhà hàng gần biển ăn tối, lúc xuống xe nếu hắn không quen thói đỡ cậu thì cậu sẽ ngã xuống đất luôn mất. Rút kinh nghiệm từ lần đó nên hắn toàn chọn những địa điểm lớn ở tại thành phố, mỗi khi có dịp đều đưa cậu đi ăn.
"Cảm ơn vì đã đợi em. Sao anh đến sớm thế ạ?"
Thẩm Tại Luân cởi bỏ khẩu trang và kính râm, ngồi xuống ghế. Đi ăn với Lý Hi Thừa cậu gần như chẳng biết sợ là gì, hắn sẽ đưa cậu đến những nơi có tính riêng tư cao, đôi lúc sẽ bao trọn nhà hàng để cậu có thể thoải mái hơn. Thẩm Tại Luân ban đầu ngại ngùng muốn A:A với hắn, mỗi lúc như vậy hắn chỉ bảo cậu rằng sau này mời hắn ăn một bữa cơm bù lại, chỉ là cậu chưa được tiêu tiền cho một bữa cơm nào sau ngày hôm đó.
"Nghĩ sẽ rất nhanh gặp được em nên không chờ được mà ra ngoài từ sớm."
Lý Hi Thừa chống cằm nhìn cậu cười, vươn tay giúp cậu lấy một ít sữa tươi. Không biết là trước đây cậu đã thế, hay sau khi có bé con mới vậy mà Thẩm Tại Luân ăn gì cũng sẽ muốn uống sữa, nếu món ăn không hợp thì cậu sẽ không uống gì luôn. Mặt trắng nhỏ nhắn bây giờ đã có da có thịt hơn hắn, má tròn xoe bầu bĩnh thường sẽ phiếm hồng, như một viên mochi mềm xốp vậy.
Minh tinh nọ mím mím môi, lại bắt đầu cảm giác ngại ngùng quen thuộc của mình mỗi khi Lý Hi Thừa nói ra những câu sến sẩm. Thẩm Tại Luân không đáp lại, hai tay cầm lấy cốc sữa uống một ngụm nhỏ cho ấm bụng. Người còn lại không chút kiêng nể vừa cười vừa ngắm nhìn cậu đang đỏ mặt làm cho bầu không khí nổi lên những bong bóng ngượng ngùng đầy ngọt ngào.
Có lẽ do cả hai đã xác định mối quan hệ rồi nên bắt đầu có những thay đổi nho nhỏ giữa hai người. Một điều gì đó mơ hồ quấn quanh hai tâm hồn, mang họ đến một vùng đất ấm áp với ánh ban mai ló rạng, lại kéo họ tới nơi lạnh lẽo âm u chỉ thấy đêm đen. Nhưng dù có là nơi đâu, ràng buộc mơ hồ mà khăng khít đó đều sẽ tấu lên một bản nhạc làm cho hai tâm hồn đồng điệu...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com