Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

"Nhưng mà không phải hôm nay anh có việc bận sao ạ?"
Thẩm Tại Luân nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh sáng từ tâm của tinh vân ảo hắt lên đôi môi đang mím chặt của Lý Hi Thừa. Hắn đã nói với cậu rằng hắn bận hết cả ngày hôm nay.
"Luân nhi..."
Người đàn ông không đáp lại, chỉ chần chừ câu lấy ngón tay của Thẩm Tại Luân, trống ngực rộn ràng trong không gian yên lặng của căn phòng. Ánh mắt đảo quanh nhìn tinh vân đang đổi màu rực rỡ phía sau lưng cậu, cả cơ thể căng thẳng, sống lưng cứng đờ.
"Ừ. ừm... h-hiện tại tôi c-có chút run, em, em, e-..."
Lý Hi Thừa lắp bắp, bàn ray run run như sắp buông khỏi tay cậu.
Thẩm Tại Luân không nói gì chỉ nắm lấy tay hắn rồi áp lên má mình, môi chạm vào lòng bàn tay ấm áp. Có lẽ cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi...
Nam nhân hít sâu mấy hơi lấy lại tinh thần, ánh mắt dịu dàng cụp xuống nhìn gương mặt tinh xảo của người trong lòng dưới ánh sáng lập loè.
"Lu,Luân nhi... ừm... mặc dù chúng ta mới chỉ vừa chính thức hẹn hò, nhưng từ rất lâu trước đó, mỗi ngày tôi vẫn luôn nhìn em và tự hỏi đến bao giờ em mới thật sự trở thành của tôi được đây. Tôi, tôi biết bản thân có chút lớn tuổi rồi, em còn nhỏ như vậy sẽ còn gặp được rất nhiều người tốt hơn tôi rất rất nhiều ở trong cuộc sống này. Nhưng tôi quá ích kỉ, gặp em rồi liền muốn em là của riêng mình tôi mà thôi..."
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nói trầm ấm vang lên dẫn dắt sự chuyển động của cả bầu trời. Từng ngôi sao lấp lánh bắt đầu di chuyển chậm, bao quanh hai người. Thẩm Tại Luân mở to mắt nhìn xung quanh đang dần sáng lên, tay nhỏ siết chặt bàn tay hắn.
Cậu, không diễn tả được cảm xúc của mình được nữa rồi...
Thẩm Tại Luân muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, hơi nước đầy trong mắt. Lý Hi Thừa vuốt ve mu bàn tay mềm, tầm mắt dừng lại ở nốt ruồi xinh xắn dưới mắt cậu. Hắn chau mày, như đang băn khoăn điều gì mà tiếp lời :
"Sau này tôi sẽ già hơn, sẽ xấu, tóc cũng bạc đi, còn có thể béo ra nữa.
Nhưng điều không bao giờ thay đối chính là những gì tôi đã hứa với em vào ngày đầu gặp lại em ở bệnh viện. Rằng tôi sẽ bảo vệ cho em, sẽ nuông chiều em bằng tất cả những gì tôi có, em ở bên cạnh tôi mãi mãi không cần phải trưởng thành. Có lẽ từ ngày hôm đó, cũng có thể là sau này dần thay đổi, tôi đã không còn lấy tâm thế phải chăm sóc cho em nữa, mà là lấy tiêu chuẩn em là vợ tôi để yêu cầu bản thân phải cố gắng hơn nữa. Tôi cũng là lần đầu tiên yêu đương, không biết nên làm thế nào để em cảm thấy tình yêu chính là dáng vẻ đẹp đẽ như vậy."
Một người chưa từng yêu đương học cách yêu chiều một người. Ban đầu hắn chỉ nghĩ được rằng hắn nhất định sẽ yêu cậu, yêu một
Thẩm Tại Luân rực rỡ như ánh mặt trời, yêu một Thẩm Tại Luân khóc nghẹn ngào ở sân sau bệnh viện, yêu một Thẩm Tại Luân lạnh nhạt đối mặt với 'tình một đêm' của cậu khi hắn muốn chịu trách nhiệm, yêu một Thẩm Tại Luân ngại ngùng đỏ ửng mặt mày mỗi khi hắn trêu chọc, yêu một Thẩm Tại Luân mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn hắn gắp gấu bông, yêu một Thẩm Tại Luân giả bộ giận dỗi hắn để nghe lời dỗ ngọt, ...
Lý Hi Thừa hắn, yêu mọi dáng vẻ của cậu.
Nghĩ đến những khoảnh khắc đã cùng Thẩm Tại Luân đi qua, cánh môi tinh tế vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt tràn ngập ấm áp. Hắn từ khi nào đã xác định hắn muốn cưới cậu nhỉ? Hắn cũng không nhớ nữa, nhưng có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi khi mà ngay từ đầu hắn đã rung động với Thẩm Tại Luân.
Không gian ảo lần nữa thay đồi, tinh vân trái tim mang số hiệu IC 1805 tỏa ra ánh sáng trắng, bao bọc thân ảnh Thẩm Tại Luân. Từ tâm điểm của tinh vân bắt đầu hình thành một quần tinh gồm rất nhiều các ngôi sao lớn nhỏ, hướng đến hai người trong căn phòng mạnh mẽ thắp sáng. Một thứ ánh sáng chói lọi mang theo chút lấp lánh như pha lê quý giá, xoay tròn giữa không trung, theo tần suất mặc định nào đó mà càng lúc càng sáng hơn.
Thẩm Tại Luân nhìn đến đau mắt, vội quay mặt úp vào ngực Lý Hi Thừa tránh né. Bên tai cậu là tiếng trống ngực đập loạn, quanh quẩn và bao lấy cậu là hương thơm quen thuộc khiến cậu như bước vào vùng an toàn của riêng mình. Không biết nên nói thêm điều gì vào lúc này, Thẩm Tại Luân mím môi, vòng hai tay ôm lấy Lý Hi Thừa.
Hắn ôn nhu xoa tóc cậu, lại cần thận đỡ lấy đôi vai gầy đang run lên để cậu đứng thắng. Mắt không rời khỏi gương mặt đang xúc động đến mức muốn khóc kia. Hắn cười khẽ, từ trung tâm điểm sáng lấy ra một chiếc hộp màu trắng vừa vặn lòng bàn tay trong ánh mắt ngạc nhiên của người nhỏ hơn.
"Em biết không, những ngôi sao này còn tỏa sáng hơn cả mặt trời, cũng giống như em ở trong tim tôi vậy. Luân nhi của tôi không phải mặt trời, mà là ngôi sao rực rỡ nhất trong vũ trụ huyền bí. Tôi chỉ là một phi hành gia, mệt mỏi băng qua cả đải ngân hà, may mắn tìm được một nơi đề dừng chân mãi mãi."
Hắn vừa nói, vừa hạ người, quỳ gối một chân trên nền đất. Thẩm Tại Luân hai mắt đã nóng ấm, mi mắt ướt nhoè. Cậu một tay nắm lấy tay hắn, một tay giấu sau lưng cuộn chặt lại thành một nắm nhỏ, không muốn Lý Hi Thừa nhìn ra được cậu cũng đang run.
"Lần đầu gặp em là nhân duyên, lần thứ hai là định mệnh, lần thứ ba...
là vĩnh hằng, là cả đời này chỉ muốn ở bên em. Hoàng tử nhỏ, em có đồng ý để kị sĩ của em được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em cả đời này không?"
Lần đầu tiên, hai con người xa lạ 'ma xui quỷ khiến' như nào mà lại trải qua một đêm bên nhau. Lần thứ hai là ngay ngày hôm sau, hắn biết được tên của cậu. Lần thứ ba, là khi hai người họ gặp lại nhau ở bệnh viện. Hắn khi ấy đã chẳng kịp suy nghĩ thêm gì mà chạy đi tìm cậu, và có lẽ đó chính là giây phút mà đất trời đã gắn chặt hai người họ lại một chỗ rồi.
Sống lưng thắng tắp, bàn tay vững vàng mở nắp hộp nhẫn tinh xảo đã được chuẩn bị từ lâu. Lý Hi Thừa căng thăng, hắn cảm thấy mình không còn hít thở thông nữa rồi, chỉ có thể nương theo ánh sáng nhìn từng biểu cảm của cậu.
"Hi Thừa, hiện tại của em có anh, và em mong tương lai của em sẽ có anh."
Dù đã cố gắng đè nén xúc động nhưng giọng cậu vẫn run rẩy, Thẩm Tại Luân xoe bàn tay giấu sau lưng ra trước mặt hắn. Ngón tay thon dài trắng trẻo, ngón áp út trống trơn đợi chờ một sợi dây ràng buộc cả đời. Cậu mỉm cười, giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ mắt phải đã ướt nhẹp, âu yếm lướt qua gò má mềm.
"Lý Hi Thừa , em đồng ý."
Hoa nở xuân về, vạn vật bừng sáng.
Lý Hi Thừa thẳng lưng, trân trọng nâng tay cậu lên, nín thở đeo lên tay cậu chiếc nhẫn được đặc chế. Hắn mê đắm nhìn viên đá xanh đang nhàn nhạt sáng lên làm nổi bật làn da của cậu. Lý Hi Thừa nhắm hờ mắt, hai tay nâng niu bàn tay cậu áp lên môi mình, cánh môi mềm ngay tại ngón áp út hôn xuống.
"Thẩm Tại Luân , tôi sẽ không đề em phải hối hận vì quyết định của mình." - Trịnh trọng gọi tên cậu, Lý Hi Thừa ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt lấp lánh. - "Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội được trở thành một người đàn ông tốt hơn."
Thẩm Tại Luân khịt mũi, năm tay hắn kéo dậy. - "Em đeo nhẫn cho anh." - vừa nói vừa sụt sùi, mặt mũi đỏ ửng cả lên.
Hai chiếc nhẫn thiết kế đơn giản, chỉ được điểm thêm bởi một viên đá xanh ở giữa chiếc nhẫn làm điểm nhấn, bên trong nhẫn khắc tên của hai người họ. Nhẫn của cậu khắc tên Lý Hi Thừa , của hắn là tên Thẩm Tại Luân.
"Ôi nào, ai lại làm người đàn ông của em khóc thế này~"
Cậu phì cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn trong khi hắn vì ngại ngùng mà cứ dán lấy muốn ôm cậu. Người đàn ông này đã mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, vậy mà lúc này lại rơi nước mắt vì đeo lên cho cậu chiếc nhẫn của riêng hai người họ. Làm sao mà yêu cho hết đây?
"Hi Thừa, em muốn hôn hôn~"
Dưới ánh sáng trắng tỏa ra như màu pha lê, hai thân ảnh như hòa làm một, thân mật quấn quýt, khăng khít không rời.
"Anh đã chuẩn bị trong bao lâu vậy?"
Thẩm Tại Luân yêu thích ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, khi Lý Hi Thừa mở cửa vào phòng cũng không nhìn hắn lấy một cái.
"Không lâu lắm. Trước đây tập đoàn có đầu tư cho phòng nghiên cứu khoa học, sau đó tôi đầu tư thêm đề họ phát triên nốt sản phâm ảo mô phỏng lại hình ảnh tinh vân. Còn nhẫn..." - Lý Hi Thừa đan tay cậu, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người chạm vào nhau vang lên tiếng lách cách rất khẽ. - "... là làm từ đá Benitoite, hai viên trên nhẫn của chúng ta là cùng một khối. Người ta nói đá này giúp phát triển tình cảm tốt đẹp, nên tôi..."
Vành tai hắn đỏ lựng, tránh đi ánh mắt đượm cười của Thẩm Tại Luân khi nhìn mình. Cậu bật cười, ngồi thẳng người dậy ôm lấy thắt lưng hắn, mặt áp lên cơ bụng săn chắc.
"Tình cảm của chúng ta nhất định tốt đẹp. Cả đời còn lại của em đều sẽ ở bên anh, một bước không rời. Lúc đầy anh không được chê em phiền đâu!"
Thẩm Tại Luân cắn cắn ngón tay hắn, khúc khích cười khi bị hắn vuốt ve làn da mẫn cảm nơi cần cổ mảnh khảnh. Phần tình cảm này, cậu chỉ có thể dùng tất cả thời gian còn lại của mình đề đáp lại hắn mà thôi.
Ở bên Lý Hi Thừa , yêu Lý Hi Thừa.
"Haiz, nếu thu nhỏ em lại được thì thật tốt. Mỗi ngày tôi đều có thể mang em theo bên cạnh rồi."
Bàn tay lớn ôm lấy má cậu, đỡ cằm cho cậu trong khi người nào đó cứ mang em theo bên cạnh rồi."
Bàn tay lớn ôm lấy má cậu, đỡ cằm cho cậu trong khi người nào đó cứ cắn tay hắn. Lý Hi Thừa thở dài một tiếng, suy tư nhìn đỉnh đầu cậu đang dụi vào bụng mình.
Thẩm Tại Luân cười lớn, ôm chặt hẳn. - "Cảm ơn anh, Lý Hi Thừa."
Cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn vì đã yêu em...
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com