25.
Không khí trong nhà lắng đọng, tràn đầy căng thẳng. Ông bà Lý mặt mày nghiêm nghị, trầm tư ngồi nhìn ra cửa lớn, ly trà trên bàn đã nguội ngắt. Lý Minh Uyên ôm trán im lặng ngồi bên cạnh. Hoàng Mạn Nhu thì chống tay lên má, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Giữa bàn là tấm ảnh siêu âm thai nhi khoảng bảy, tám tuần tuổi.
"Lý Hi Thừa về rồ-"
Lý Hi Thừa bước vào, sững lại trước bốn ánh mắt sắc theo dõi từng cử động của hắn. Hoang mang nuốt một ngụm nước bọt, Lý Hi Thừa từ từ bước lại gần bàn.
"Co-"
Là tấm ảnh vào lần đầu tiên cả Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân cùng đi khám thai.
"Lý Hi Thừa, con không cần nói thêm lời gì cả. Mẹ cứ nghĩ nuôi con lớn lên như vậy, dạy dỗ con bao nhiêu như vậy, thì con sẽ thành người tử tế, là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Nhưng mà mẹ không thể tin được là con có thể làm ra chuyện như vậy."
Bà Lý lạnh mặt ngắt ngang lời hắn, giọng nói mang theo cả nỗi thất vọng đối với con trai mình.
"Mẹ, con-.."
"Lý Hi Thừa, bố nghe lão Ngô nói chuyện rồi. Con làm con cái nhà người ta lớn bụng rồi mà vẫn còn nhởn nhơ không cưới về. Con như thế là đang làm khổ người ta! Chuyện của mấy đứa bố không xen vào, nhưng mà con như thế là không được!"
Ông Lý chau mày, ảo não nhìn ảnh siêu âm trên mặt bàn một cái rồi quay mặt đi. Càng nhìn càng thấy phiền.
Lão Ngô đã nói với ông từ lâu rằng Lý Hi Thừa sắp có tin vui, lúc đó ông còn không tin, nói thằng con ông làm gì có bản lĩnh đấy. Hôm ấy lão khoe rằng lão vừa mới gặp được hắn và một cậu thiếu niên rất đẹp đến bệnh viện, khiến ông tưởng nhầm thiếu niên đó là Thẩm Tại Luân vì bị thương ở đâu nên mới phải đến bệnh viện. Ngày đầu tiên gặp gỡ ông càng khẳng định rõ thiếu niên đấy chắc chắn là Thẩm Tại Luân rồi. Dù gì thì ánh mắt của con trai ông dành cho người ta rõ ràng như vậy kia mà. Nào ngờ bây giờ lại lộ ra một tin khác rằng ngoài
Thẩm Tại Luân ra Lý Hi Thừa còn có một người khác, thậm chí còn mang thai!!
"Anh thấy nhân viên trong công ty nói mãi. Chuyện gì xảy ra với mày vậy hả Lý Hi Thừa. Anh tưởng mày đã có ý định cưới người ta rồi mà bây giờ mày còn làm ra cái chuyện trời đất không dung như thế này hả?"
Lý Minh Uyên nhìn cũng không thèm nhìn hắn, vẫn giữ tư thế ôm trán mà nói thều thào.
Gần hai tuần nay nhân viên trong công ty đã bàn tán xôn xao rồi. Ban đầu anh không nghĩ nhiều, vẫn tin tưởng chỉ là lời đồn sai, Lý Hi Thừa yêu thương người kia như thế nào anh nhìn vào là biết. Nhưng càng về sau càng có thêm nhiều lời nói đáng ngờ hơn về 'người bí ẩn' của
Lý nhị thiếu gia, anh tìm hiểu mới phát hiện ra chuyện đã đi quá xa rồi.
"Chị vừa tham gia một bữa tiệc, trong giới cũng đang xôn xao bàn tán
'người tình bí mật' của em. Em có người yêu rồi, em không thể bắt cá hai tay như thế được. Đã, đã thế em còn làm con nhà người ta mang thai. Em như thế mà còn không nói rõ với Tại Luân à? Tại Luân thích em như vậy cơ mà... em thích Tại Luân cũng không thể muốn cả Tại Luân và muốn cả đứa bé kia được!"
Giới thượng lưu luôn có một nguồn thông tin nhanh nhạy. Chuyện này
lớn đến mức các phu nhân khác cũng thì thầm to nhỏ rằng Lý gia sắp có tin mừng của Lý nhị thiếu gia, chỉ riêng chuyện về 'mẹ' của đứa bé thì được giữ kín kẽ không lọt ra một chút ít thông tin nào.
"Từ từ, cho con giả-"
Lý Hi Thừa vừa mở miệng muốn giải thích, ông Lý đã tức giận đập mạnh gậy batoong xuống sàn nhà, chống gậy đứng thắng trước mặt hắn
"Mày không phải giải thích! Chưa nói đến đứa nhỏ Tại Luân có đồng ý nuôi con cho mày hay không, chứ tao không đồng ý. Mày lớn rồi, mày làm cái gì tao cũng không nói, nhưng mà mày ăn chơi lêu lổng, có người mình thích rồi mà lại để người khác mang thai mà nhìn được à? Uổng công tao dạy dỗ, tao tin tưởng mày biết phải biết trái."
Ông Lý nhìn mặt con trai mình vẫn đang ngơ ngác, giận dữ dùng gậy đánh lên người hắn khiến Lý Hi Thừa trừng lớn mắt phải chống tay trên bàn, bắp tay run rẩy. Ông Lý trước từng ở trong quân ngũ một thời gian dài, sức lực không thể xem thường được.
"Bây giờ mày không xử lý được đúng không! Tao không biết mày muốn làm cái gì, mày có con ở bên ngoài rồi thì phải chia tay Tại Luân đi.
Đau dài không bằng đau ngắn, mày sống tồi tệ như này để cho Tại Luân nó đi tìm đứa khác tốt đẹp hơn. Tao không có thẳng con như mày! Mày, mày đi ra khỏi nhà với cái đứa con gái và đứa con kia của mày đi. Xong rồi ngày mai mày cũng không cần phải đi làm nữa, cố phần của mày tao chuyển cho đứa nhỏ Tại Luân, mày không xứng đáng. Mày, mày, mày, khốn nạn!"
Bà Lý thấy thế cũng không ngăn cản, quay mặt đi không nhìn, cơn nóng giận vẫn chẳng chút nguôi ngoai. So với Lý Minh Uyên thì Lý Hi Thừa từ nhỏ đã là đứa ít bị phạt hơn, chẳng bao giờ bị bố dùng gậy dạy dỗ. Ngày hôm nay chuyện này nổ ra, bà là mẹ bà càng không chấp nhận được, nói gì đến ông Lý.
Đứa nhỏ Thẩm Tại Luân tốt đẹp như thế, mỗi khi nhìn Lý Hi Thừa hai mắt đều sáng long lanh, nói đến hắn là cậu đều vui vẻ kể ra bao nhiêu điểm tốt của hắn với ông bà. Thế mà thằng con bà lại sống tồi tệ như vậy, dám ở bên ngoài bắt cá hai tay, có con với người ta mà vẫn còn làm vẻ thâm tình với Thẩm Tại Luân. Mới mấy ngày trước còn cùng Tại Luân gọi video với ông bà.
"Bố, mẹ, nghe con nói đã!!"
Lý Hi Thừa chống tay đỡ người đứng dậy, bất lực xoa trán, cả người ê ẩm. Hắn đã định chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi nói chuyện với cả gia đình, chỉ là không ngờ chuyện đồn tai mọi người đã đi xa đến mức này. Lý Hi Thừa mở ví, từ trong ngăn ngoài lấy ra một bức ảnh siêu âm sáu tháng tuổi của bé con.
"Đây là con của con và Tại Luân. Ngoài em ấy ra con không có ai khác, ngoài bé con trong bụng Tại Luân ra thì con cũng không cho phép mình có thêm một đứa con nào nữa."
Ông Lý dừng ngay động tác, liếc biểu cảm của Lý Hi Thừa một cái rồi mới đưa tay cầm lấy tấm ảnh của hắn. Là một tấm ảnh bé con đã lớn hơn rất nhiều so với bức ở trên bàn, hình hài nhỏ nhắn cuộn tròn ngủ say. Đằng sau ảnh đấy là bức ảnh trong phòng khám bệnh, Thẩm Tại Luân đang hướng mắt nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm, tay nắm chặt tay Lý Hi Thừa.
"Con cầu hôn em ấy rồi. Con dự định chuẩn bị xong hết cả đám cưới và đợi em ấy sẵn sàng tinh thần thì mới về nhà mình. Ừ.. ừm thể chất em ấy có chút khác nên có thể mang thai, bây giờ bé con đã được hơn sáu tháng tuổi rồi ạ."
Lời nói chậm chạp khẳng định lại tất cả của Lý Hi Thừa khiến cả gia đình càng thêm ngơ ngác. Tấm ảnh được bốn người truyền tay nhau xem, sau năm phút im lặng mới có thể bình tĩnh lại được.
"Vậy... ý mày là từ trước đến giờ mày chỉ có Tại Luân và hai đứa có con luôn rồi?"
Ông Lý sững người, hỏi lại một lần nữa.
"Vâng."
"T-Thế còn mấy tin đồn trong tập đoàn ảnh trên điện thoại mày là con gái, mày gọi người ta là bảo bối các thứ?"
Lý Minh Uyên lắp bắp, nhìn vào chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay.
Lý Hi Thừa không nói gì, loay hoay mở máy. Hình nền điện thoại là ảnh Thẩm Tại Luân đang ngủ say, tóc để kiểu mullet loà xoà trước mặt, là một vẻ đẹp phi giới tính dễ khiến người ta nhầm lẫn. Tiếp đến là giao diện danh bạ, tên lưu đầu tiên là 'Cún yêu của tôi', đúng là số điện thoại của Thẩm Tại Luân.
"Thế con với Tại Luân gặp nhau.."
"Tiệc rượu kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty X mấy tháng trước con và em ấy đều uống say, sau đó con... ừm.. chuyện là như vậy đấy ạ.
Nhưng con là thật sự thích em ấy. Bọn con chắc chắn sẽ kết hôn."
Hai tai Lý Hi Thừa thoáng đỏ vì ngại ngùng, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng bốn người trong gia đình. Chuyện hắn kết hôn với cậu là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, dù cho Lý gia có phản đối thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của hắn.
"Ai đã nói gì. Nào nào, ngồi xuống đây nói mẹ nghe. Ừm.. đứa nhỏ Tại Luân đồng ý lời cầu hôn của con rồi à?"
Bà Lý mỉm cười, trở lại với dáng vẻ hiền hòa thường ngày. Hiểu lầm cả thôi, hiểu lầm cả thôi.
"Vâng. Con lo Tại Luân chưa sẵn sàng, nên vẫn chưa nói lại với cả nhà. Mọi người đừng gây áp lực cho em ấy. Con nói trước, dù cho cả
Lý gia có phản đối thì con vẫn sẽ kết hôn với em ấy."
"Thẳng này, ai đã nói không đồng ý." - Ông Lý liếc hắn một cái, hắng giọng cầm tấm ảnh siêu âm lên. - "Hừm! Cháu ta lớn như này rồi cơ à."nói rồi cười cười cầm hai tấm ảnh so sánh với nhau, chăm chú ngắm nhìn mãi.
"Bảo sao mấy ngày trước chị thấy thùng sữa đặt về nhà mình."
Hoàng Mạn Nhu đập tay một cái, cười cười nhìn hắn.
"Bảo sao anh thấy mày mua mấy quyển sách thời kỳ mang thai để trong
thư phòng." - Lý Minh Uyên ra vẻ hiểu rõ, gật gù nhìn hẳn một cái. -
"Ra là cũng làm được việc phết nhỉ?"
"Ơ. Từ từ. Cái thẳng này. Thế mà con lại để Tại Luân ở một mình à?
Sáu tháng rồi mệt mỏi như thế nào cơ chứ?"
"Đi! Mẹ đi với con qua nhà Tại Luân, nhỡ đêm hôm cần gì thì làm sao?!"
Bà Lý đứng lên, không đợi ai kịp phản ứng mà giữ tay Lý Hi Thừa bảo hắn mau chóng đi lấy xe.
"Chị cũng đi nữa. Nếu có cần chuyện gì thì còn có người đỡ đần. Nhiều chuyện em làm sao mà biết được."
Hoàng Mạn Nhu cầm điện thoại, sẵn sàng bước về phòng lấy vài món đồ để mang đi.
"Đêm hôm rồi còn đi đâu nữa. Về phòng đi ngủ, mai cả nhà mình sang hỏi cưới!"
Ông Lý kịp thời lên tiếng ngăn cản. Con cũng có rồi còn không cưới thì làm cái gì, thằng con ông thế mà chẳng tinh tế gì cả. Hừ, vô trách nhiệm!
"Nhưng-"
"Nhưng nhị cái gì? Con cũng có rồi mà mày còn không cho người ta cái danh phận gì cả à? Bố không dạy mày vô trách nhiệm như thế đâu nhé!
Không nói nữa, bây giờ nhà mình đi ngủ, mai còn sang nhà Tại Luân."
Ông Lý đập hắn một cái, nghiêm giọng quát.
"Còn mày, lấy bộ đồ rồi sang với con nhà người ta đi. Đêm hôm Tại Luân nó cần gì thì biết đường dậy mà giúp đứa nhỏ. Đừng có ngủ say đấy biết chưa!"
Cửa lớn Lý gia đóng sầm trước mặt hắn. Lý Hi Thừa không hiểu chuyện gì ngồi trên ô tô cùng với một túi quần áo nhỏ, bác quản gia còn tinh ý đưa thêm một hộp đồ ăn nhẹ cho hắn mang đi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com