Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Sáng sớm Lý Hi Thừa đã tất bật chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Tại Luân và dọn dẹp qua căn hộ dù rằng chẳng có mấy bụi bẩn. Thẩm Tại Luân vừa mới biết tin nhà họ Lý sẽ đến đây, từ lúc tỉnh ngủ đã hoang mang vừa sợ vừa lo, bối rối ngồi trên giường nhìn Lý Hi Thừa chạy qua chạy lại khắp nhà.

Vừa ngủ dậy biết tin bố mẹ chồng tương lai đến nhà hỏi cưới là cảm giác gì? Chính cậu hiện tại cũng không nghĩ ra được một từ ngữ để diễn tả nữa rồi!

Thẩm Tại Luân ôm mặt ngồi trước gương trang điểm, sau mấy tháng mới tự tay bôi bôi trát trát lên mặt. Gần đây da mặt cậu bắt đầu nổi lên những bạn mụn bé xíu xiu, nhìn thực xấu.

"Hi Thừa, em sợ..."

Người vừa bước đến gần cậu đã ôm chầm lấy hắn làm nũng. Lý Hi Thừa phì cười ôm lại cậu hôn một mặt đầy nước, yêu chiều xoa tóc Thẩm Tại Luân.

"Bố mẹ có ăn thịt em đâu. Có tôi ở đây rồi mà, sẽ không có chuyện gì hết. Nhà mình thương em còn chưa hết, hôm qua chẳng phải vừa biết chuyện đã vừa đánh vừa đuổi tôi ra khỏi nhà rồi sao."

Sáng chưa tỉnh ngủ đã biết được Lý Hi Thừa bị bố đánh cho mấy gậy làm Thẩm Tại Luân bật dậy nhanh chóng, mắt nhắm mắt mở vạch áo hắn lên kiểm tra. Sau đó thấy mấy vết đỏ rát trên lưng hắn liền nước mắt ngắn nước mắt dài tìm thuốc bôi cho hắn.

"Vậy... được rồi. Anh cũng thay đồ đi, em phải che khuyết điểm."

Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi lấy tinh thần, đẩy Lý Hi Thừa ra ngoài rồi quay lại với đống mỹ phẩm của mình. Dù gì thì cũng phải đẹp cái đã, dạo này cậu tròn quá, nọng cũng bắt đầu xuất hiện rồi.

Lương Trinh Nguyên từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để cùng Thẩm Tại Luân đối phó. Chỉ là có chết y cũng không ngờ được rằng, cả nhà họ Lý, ý trên mặt chữ, chính là tất cả người lớn Lý gia, từng tốp từng tốp lấp đầy tầng 25 hơn hai trăm mét vuông, cả người cả quà.

"Tại Luân, anh, anh bình tĩnh nổi không?"

Lương Trinh Nguyên đè thấp giọng, run run bắt lấy tay Thẩm Tại Luân đang ngồi ngay chính giữa ghế sofa, bên cạnh là ông bà Lý đang câu được câu không trò chuyện. Xung quanh là người lớn trong nhà họ Lý đang tò mò nhìn Lý nhị thiếu gia cẩn thận đút từng miếng hoa quả cho 'người tình bí mật' trong lời đồn, còn nhân vật chính cún yêu vẫn đang phồng hai má ăn dâu.

"Anh sắp ngất rồi Nguyên Nguyên."

Thẩm Tại Luân thì thầm, nước mắt lưng tròng, bị dọa cho không dám khóc. Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại quay sang ân cần hỏi han cậu, hoàn toàn không để người xung quanh vào mắt.

Hắn cũng là bị bố mẹ mình lừa đấy thôi! Ngày hôm qua ông Lý nói chỉ có gia đình đến hỏi cưới, hắn cũng nghĩ rằng chỉ bốn người trong nhà chính Lý gia, ai mà ngờ được chỉ mấy tiếng đồng hồ đã tập hợp đủ người lớn trong gia tộc rồi.
Lý gia còn đông người, bình thường không hay gặp gỡ nhưng cũng không thể không để ý được. Nhị thiếu phu nhân Lý gia cũng không phải cái ghế mà ai ngồi vào cũng được!

"Bác hiểu cháu lo lắng chuyện gì. Chuyện cưới xin là chuyện trọng đại cả đời người. Nhưng có những người yêu nhau cả chục năm mà chẳng đi đến kết quả gì, lại có những cặp đôi chỉ tìm hiểu hai ba tháng là đã xác định rõ tương lai rồi. Hai đứa yêu thương nhau như vậy, cũng đã cầu hôn rồi, chi bằng cứ cùng nhau tiến tới một mối quan hệ khăng khít hơn."

Ông Lý hơi ngừng lại, tiếp lời:

"Nhân tiện có cả nhà ở đây, tôi cũng nói rõ với mọi người luôn, Lý Ảnh Quân tôi đời này chỉ nhận Thẩm Tại Luân làm chàng dâu của Lý gia, là con cháu trong nhà. Lý Hi Thừa nó sau này mà có phụ bạc Tại Luân, thì tất cả cổ phần của nó tôi chuyển hết cho đứa nhỏ này."

Người lớn Lý gia thoáng đảo mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói thêm lời nào, tâm tư nho nhỏ cuốn bay theo chiều gió, nụ cười cũng thêm mấy phần chân thật. Lời này của ông Lý có ý gì, ai cũng hiểu rõ.

"Kh—"

"Bố đã quyết như vậy rồi, em cứ đáp vâng là được."

Lý Hi Thừa cười cười, câu lấy tay Thẩm Tại Luân khi cậu định lên tiếng. Không cần ông Lý nói, chính hắn còn không nỡ để cậu một mình, nói gì đến việc phụ bạc. Còn việc vợ quản tiền không phải là chuyện đương nhiên sao? Sau này Thẩm Tại Luân làm boss nhỏ, hắn mỗi tháng quấn quýt xin cậu "tăng lương" là được.

"Chút cổ phần đấy cũng chỉ là để đảm bảo thôi, em không cần phải thấy nặng nề. Vợ chồng hòa thuận là chuyện tốt, thằng nhóc kia mà có làm em buồn thì cứ nói với anh chị, anh chị thay em xử lý nó."

Lý Minh Uyên mỉm cười trấn an.

"Đúng rồi đấy Tại Luân nhi. Bác biết con không xem trọng vật chất, đó cũng chỉ là tấm lòng của bố mẹ thôi nên con cứ nhận lấy, đừng từ chối nhé."

Bà Lý cười hiền, nhìn Lý Hi Thừa cứ vui vẻ nắm tay đứa nhỏ Tại Luân mãi từ lúc bắt đầu đến giờ. Từ lúc nào mà thằng con bà cười nhiều như vậy nhỉ?

Người lớn Lý gia về hết, Lương Trinh Nguyên nói nhỏ vài lời với cậu rồi cũng...

"Tại Luân này, con xem hai đứa con cũng tìm hiểu nhau được một thời gian rồi. Chuyện của hai đứa mọi người trong nhà vô cùng ủng hộ.
Bác mới biết Lý Hi Thừa nó nhanh tay nhanh chân cầu hôn con, còn vội đến mức không kịp khoe với mọi người trong nhà. Ngày lành tháng tốt sáng nay sư thầy vừa mới tính ra rồi đấy."

Bà Lý mỉm cười nhìn hai nhân vật chính đang cùng nhau ăn hoa quả, càng nhìn càng thấy đẹp đôi. Lần trước đi mua sắm cùng Thẩm Tại Luân đáng nhẽ bà cũng phải biết được là đứa nhỏ này đang có thai rồi chứ. Mà đứa nhỏ này giấu bụng kỹ quá, hiện tại sáu tháng rồi mà cũng chỉ lấp ló bụng khỏi lớp áo mà thôi. Nhưng được cái thằng con bà cũng biết cách chăm sóc, nhìn mặt cậu tròn tròn trông vô cùng đáng yêu, rất có phúc.

"Chuyện này..."

Thẩm Tại Luân nhìn ánh mắt của tất cả mọi người dồn về mình, lo lắng giật giật tay áo Lương Trinh Nguyên. Cậu cũng không biết nên trả lời lại như thế nào nữa.

"Các bác, chuyện của Lý Hi Thừa và Tại Luân mọi người cũng đều biết rồi nên cháu xin phép nói thẳng luôn ạ. Tại Luân nhà cháu từ nhỏ đã tự lập, bình thường có đau có buồn cũng không nói cho ai, sau này có cậu Hi Thừa đây mới thật sự mở lòng, cũng tươi sáng hơn. Đứa trẻ ngốc này hàng ngày đều tâm sự với cháu, cháu biết mọi người yêu quý Tại Luân, cháu cũng rất vui. Nhưng thời gian hai người họ gặp và quen biết nhau còn chưa đủ lâu, dù cho là đã cầu hôn nhưng mà để xác định một đời ở bên nhau thì quả thực cháu không quá yên tâm."

Lương Trinh Nguyên thẳng lưng, nghiêm túc nhìn từng người trong nhà rồi thẳng thắn nói.

Dù cho y hiểu rất rõ là Lý Hi Thừa đối tốt với Thẩm Tại Luân, mối quan hệ của Thẩm Tại Luân với nhà chính Lý gia cũng rất tốt đẹp. Nhưng chuyện cả đời lại là chuyện khác, nhỡ sau này tình cảm có thay đổi thì lúc đấy người khổ chỉ có Tại Luân nhà y. Huống hồ...
Về trước đề cho cậu cùng mọi người thoải mái nói chuyện.

"Tại Luân, gần đây con mệt lắm đúng không? Xem này, quầng thâm mắt như vậy là ngủ không đủ rồi."

Bà Lý vừa nói vừa liếc nhìn Lý Hi Thừa đang ngồi bên cạnh. Hừ, chăm sóc cái kiểu gì thế không biết!

"Không có đâu ạ, do con thay đổi giờ giấc ngủ nên mới có quầng thâm thôi ạ. Bác đừng lo, anh Hi Thừa chăm con rất tốt."

Thẩm Tại Luân mỉm cười nắm tay Lý Hi Thừa đang hơi bĩu môi vì bà Lý vừa mới liếc hắn. Cậu tăng đến gần chục cân thịt rồi đấy, mỗi ngày hết ăn uống, đi dạo rồi lại được hắn mát-xa cho, trừ sáng tác nhạc ra thì cậu chẳng phải làm bất kỳ việc gì cả.

"Ừ ừ thế thì được."

"Tại Luân, chị chào bé con một cái có được không?"

Hoàng Mạn Nhu nhìn vào bụng lớn của Thẩm Tại Luân, tay nắm chặt lại đầy kích động. Lý Minh Uyên đưa mắt nhìn vợ mình, muốn nói lại thôi, chỉ khẽ vươn tay xoa tóc cô.

Thẩm Tại Luân xoay người, bàn tay đặt nhẹ lên bụng xoa một cái như đang gọi em bé tỉnh dậy. Hoàng Mạn Nhu nhìn cậu một cái rồi mới cẩn thận đặt tay lên ngay bên cạnh tay cậu, gương mặt nhu hòa mỉm cười, nói khẽ:

"Bé con ngủ ngoan, không được làm ba nhỏ mệt đâu đấy nhé!"

Lý Minh Uyên mím môi nhìn nửa gương mặt của vợ mình, trong mắt lóe lên tia đau đớn, rất nhanh liền biến mất.

"Tại Luân à, nhà mình đã dọn dẹp lại cả rồi, lúc nào con cũng có thể đến. Nhà cũng chỉ có người lớn, nếu con thấy nhàm chán quá thì cũng không sao cả, cứ ở đây."

Căn hộ của Thẩm Tại Luân to rộng, góc bàn cũng được bọc lại hết cả rồi nên ông cũng yên tâm. Nhưng dù sao thì hiện tại Thẩm Tại Luân cũng không chỉ có một mình, nhiều cái phải có người bên cạnh mới được, ông Lý tiếp lời:

"Chỉ là con bây giờ có nhiều bất tiện, bố mẹ trước đây không biết nên không lo được cho con. Bây giờ thì khác rồi, bố lo một mình Hi Thừa không chăm sóc con chu đáo được. Con không quen ở Lý gia thì mỗi ngày bố mẹ đến đây cùng con có được không?"

Thẩm Tại Luân cắn cắn môi, đột nhiên không biết nói gì, tay nhỏ được Lý Hi Thừa nắm hơi run lên.

Cậu không thích Lý gia sao? Đương nhiên là không. Cậu khát khao cái không khí gia đình của một nhà năm người họ, yên bình, hòa thuận,...

Cảm tưởng như có thể sống mãi trong từng khoảnh khắc đó cả một đời.
Nhưng đột nhiên có bố, có mẹ, cậu không biết mình phải cư xử như nào cho phải phép. Nếu cậu làm họ buồn lòng thì cậu phải làm sao? Nếu cậu vô tình khiến họ ghét cậu thì cậu phải làm sao? Nếu cậu...
"Em không cần phải phân vân. Em ở đâu thì tôi ở đó."
Lý Hi Thừa nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu, tay vẫn không buông tay cậu từ lúc gặp cả đại gia đình đến giờ. Hắn vẫn luôn tâm lý như vậy, và Thẩm Tại Luân yêu chết cái dáng vẻ lo lắng từng ly từng tý cho cậu như vậy của hắn. Đời này sao lại có một người đàn ông tốt đến vậy yêu thương cậu chứ?
"Không."
Thẩm Tại Luân lắc đầu, mỉm cười.
"Em về nhà cùng mọi người."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com